20. Don't mess with him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng _AmberSimpson_

20. Người đàn ông không thể động vào

Song Tử bị nghiện cảm giác mạnh nói chung, và cảm giác đua xe nói riêng.

Trông ban ngày cô tao nhã là vậy, nhưng thực chất đằng sau cái vẻ bề ngoài bình thường ấy lại là tâm hồn của một con người thích trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Thuở nhỏ, ngồi trước màn hình tivi, cô luôn bỏ qua mấy bộ phim hoạt hình mà chuyển đến những kênh đua xe. Bao nhiêu búp bê mua về, cô đều không màng đến, chỉ thích mỗi ngày chơi với mấy mô hình xe hơi nhỏ bé. Lúc ấy, trong đầu Song Tử đã nghĩ, nếu lớn lên được "chơi" với xe thật thì hay biết mấy. Người lớn lúc ấy thường nhìn Song Tử xinh xắn lành tính và cho rằng sau này cô sẽ lớn lên như một nàng tiểu thư yểu điệu thục nữ, không ai ngờ rằng, mong muốn được một ngày ngồi trên xe đua của cô cứ lớn dần theo thời gian. Chỉ cần vừa nhìn thấy xe đua, vẻ điềm đạm của cô sẽ lập tức biến mất, thay vào bằng cảm giác sục sôi từ sâu trong tâm hồn. Sau đó, vào khoảnh khắc dây khoá của bộ đồ da được kéo lên đến nấc cuối cùng, ánh mắt tựa mặt hồ phẳng lặng của cô liền theo đó mà thay đổi, trở nên sắc bén, khoé môi cũng nhếch lên đầy ma mị. Trong lòng Song Tử chỉ có duy nhất khao khát mãnh liệt muốn chiến thắng. Cô gái nho nhã, ở trên trường đua, lại trở thành người hiếu chiến khó ai bằng.

Mọi ngày cô vẫn phấn khích mỗi khi đến đây, nhưng lúc này, trước lúc bước vào cuộc đua, tâm trạng cô lại không được tốt lắm, trong lòng dường như chỉ có cảm giác giận dữ là rõ ràng.

Khu vực chuẩn bị diễn ra trận đua xe rất náo nhiệt, số người tụ tập ngày một đông.

Vài phút trước...

Song Tử dậm chân thật mạnh xuống nền đất, không ngừng mắng nhiếc Song Ngư, kẻ lúc này đã bỏ về trước. Hai người bọn họ, thân nhau mà cũng hay choảng nhau, chuyện xảy ra nhiều như cơm bữa.

Trong lúc đi ngang một đám người, cô nhận ra có một bàn tay thô thiển đặt lên vùng mông, liền bắt lấy, hét lên.

"Làm gì đấy?"

Song Tử nhìn một lượt qua các cô gái ăn mặc thiếu vải, rồi nhìn xuống bộ đồ da mình đang mặc. Trang phục của cô ôm lấy từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, rõ ràng so với dáng vẻ khoe da thịt lại dễ gợi ra cho kẻ khác những mơ tưởng không đứng đắn hơn.

"Là do cưng quyến rũ anh đó thôi."

Song Tử quét mắt một lượt từ đầu đến chân tên trước mặt để đánh giá đối phương. Cảm giác kinh tởm dâng lên khi cô trực diện nhìn vào gương mặt đê tiện của hắn. Nhìn bề ngoài có thể dễ dàng thấy tên này là một cậu ấm lắm tiền, vậy nên mới có nhiều cô nóng bỏng vây lấy như vậy. Hắn giơ tay làm động tác vuốt tóc, sau còn nới rộng cổ áo như thể đang tỏ vẻ quyến rũ trước mặt cô. Song Tử không nhịn được, bật một tiếng cười nhạo. Có phải là do hắn được phụ nữ bao quanh nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng về bản thân rồi hay không? Đem so với ai đó, kiếp sau may ra mới sánh bằng.

"Xin lỗi mau."

"Cưng nói gì cơ?"

"Tôi yêu cầu anh mau xin lỗi tôi."

Song Tử dù thường ngày trông có vẻ điềm đạm là vậy, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, cô không thể không nổi giận trước những con người cợt nhả đang ngả ngớn cười.

"Chúng ta, đua xe đi."

Đám người ngưng cười được một vài giây, đồng loạt nhìn cô, rồi tên đầu đàn kia lại bật cười.

"Cưng có biết mình đang thách đấu với ai không?"

"Tôi không cần biết. Đua xe đi, nếu anh thắng, tôi làm theo một yêu cầu bất kì của anh. Ngược lại, nếu thua, xin lỗi tôi." Song Tử nói đến đoạn cuối, gằn từng chữ. Cô tuyệt đối không chấp nhận bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy.

"Một đêm của cưng, dám không?"

Song Tử hừ lạnh, cười khinh miệt rồi xoay gót bước đi, trong lòng có thừa tự tin mình sẽ thắng.


Cạch.

Song Tử có mơ cũng không nghĩ đến việc mình vừa mở cửa ngồi vào xe, đã thấy Ma Kết nhàn nhã ở ghế sau. Một giây trước anh còn dựa lưng vào kính, mi mắt cụp xuống hệt như đang ngủ, vậy mà giờ đây đã ngước lên dùng ánh mắt bức người nhìn cô. Song Tử vẫn như mọi lần, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác không thoải mái. Cố đè nén nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng xuống, cô giữ cho chất giọng bình tĩnh nhất có thể, song vẫn không khó để nhận ra nó đang hơi run lên.

"Anh, làm gì ở đây?"

"Em không định đua? Có vẻ sắp bắt đầu rồi đấy." Ma Kết hất mặt hướng ra bên ngoài. Cô nhìn theo đã thấy chiếc xe kia đã vào vị trí, cũng đành chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng súng mở màn vừa vang lên sau phát bắn của người đứng ở vạch xuất phát, hai chiếc xe đua đã đồng loạt phóng lên. Song Tử vọt lên phía trước, rất nhanh đã dẫn đầu. Cô nhếch mép, tầm thường như vậy cũng đòi đua với cô, thật buồn cười. Hành động vô thức liếc nhìn Ma Kết khiến tâm tư cô có phần xáo động, không hiểu được vì sao anh lại xuất hiện.

Tiếng động cơ xe vang vọng xé tan màn đêm tĩnh mịch. Người kia nhanh chóng tăng tốc, không bao lâu đã vượt mặt Song Tử. Cô ở phía sau càng phấn khích, điên cuồng đuổi theo. Chuyện hay xem ra chỉ vừa mới bắt đầu.

Hai chiếc xe phóng đi, cứ một chiếc vừa vượt lên thì chiếc còn lại sẽ tăng tốc bám theo, chênh lệch khoảng cách luôn được duy trì sao cho không quá lớn. Tiếng động cơ gầm rú lại khiến Song Tử càng hăng máu. Hai chiếc xe tiến về phía khúc ngoặt, Song Tử giảm tốc để ôm cua, nhưng khi kéo phanh lại phát hiện phanh xe không ăn.

"Chết tiệt, phanh xe không ăn."

Rất nhanh, cô hiểu ra có người đã động tay vào chiếc xe của mình. Ánh mắt bình tĩnh phút chốc bỗng trở nên hoảng loạn. Để vượt qua khúc cua, bắt buộc phải giảm tốc độ. Mà lúc này...

Ma Kết ở ghế sau không chần chừ, lập tức hành động. Y liền nhắm lấy eo cô, nhấc lên đặt qua ghế phụ, động tác không thể chuẩn xác hơn. Một bước, y đã yên vị trên ghế lái.

Phanh xe đã bị hỏng, chắc chắn là do có ai đó cố ý phá, mà thời điểm hẳn là trước khi y vào xe. Hiện tại không có cách nào giảm tốc, chỉ có thể dùng sức bẻ lái. Với thể lực của Ma Kết, chuyện này không đến mức quá khó, có điều, ban nãy do Song Tử đã cho xe chạy với tốc độ tương đối cao, gây ra không ít khó khăn.

Lực cánh tay đủ lớn khiến xe bị bẻ lái đột ngột, bánh lái xoay tròn rất nhanh, đuôi xe quay ngoắt một cách cứng ngắc, lệch khỏi quỹ đạo chạy ban đầu. Tiếng tường chắn phía sau va chạm với thân sau xe vang lên khô khốc, hàng loạt những vết xước lớn nhỏ xuất hiện, phần đuôi xe biến dạng gần như hoàn toàn. Song Tử trải qua một phen choáng váng. Cô thừa nhận mình thích cảm giác mạnh, nhưng vừa rồi đầu óc cô cũng theo chiếc xe quay cuồng một vòng, cảm giác như tim gan có thể theo đó rơi hết ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ma Kết cho xe chạy tiếp vào con đường phía trước như thể mấy phút trước không hề có chuyện gì xảy ra. Tiếng động cơ nặng nề kéo theo tâm trạng Song Tử cũng chùng xuống. Đám người ngu xuẩn này, không biết việc chúng làm thực sự có thể giết người?!

Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, để lại những vệt ngoằn ngoèo chạy dài phía sau. Với kĩ thuật lái của Ma Kết, đuổi theo chiếc xe tầm thường kia là chuyện không cần tốn sức. Y không quên va vào thân xe kia một cái rồi nhanh chóng vượt qua nó, phóng về đích.

Song Tử từ lúc vào trường đua tâm tính đã có sự biến đổi không hề nhẹ. Cô lúc này không phải là cô thường ngày, dẫu trải qua chấn động nhẹ song vẫn còn hiếu thắng.

Cánh tay cô choàng qua cổ người bên cạnh, vừa có ý kéo y xuống, trong khi bản thân cũng dướn người lên, Song Tử cười ma mãnh. Cô hôn y. Quà đáp lễ. Cũng là hành động thể hiện cho ai kia thấy cô không sợ y. Thực hiện xong ý định, Song Tử còn chưa kịp dứt ra khỏi đã bị một tay y giữ lại không cho rút về.

Dây dưa một lúc cho đến khi y chịu buông, cả hai mới ngừng lại. Song Tử thở dốc, vốn cô là người muốn đùa giỡn, muốn lấn át, vậy mà rốt cuộc lại từ thế chủ động chuyển sang bị động. Cô trợn tròn mắt nhìn y, chưa kịp nói gì thì Ma Kết đã ngang nhiên cướp lời.

"Tôi còn chưa có ý định làm gì, em đã muốn dâng tận miệng?" Y hỏi, đoạn nhướng mày nhìn cô, nụ cười mang ý châm chọc.

Cái gì mà dâng tận miệng?

Cô đối với Ma Kết, vì đoạn kí ức năm đó vẫn không khỏi hoảng sợ. Sau những lần chạm mặt y, cô biết mình không thể trốn chạy, chính vì vậy càng không thể tỏ vẻ yếu đuối. Song Tử không thích cảm giác bị lấn lướt, nhưng lại dường như quên mất sự mạnh mẽ của bản thân khi đứng trước Ma Kết. Từ sau lần ấy trở đi, cô đã quyết định sẽ không để lộ ra điều đó, buộc bản thân phải trở nên bình tĩnh, dù đó hết thảy đều chỉ là tỏ vẻ, so với việc run rẩy sợ hãi rõ ràng vẫn tốt hơn.

Song Tử nghẹn lời, một chữ cũng không thốt ra được. Cô đẩy cửa toan bước ra khỏi xe đã bị níu lại.

"Tôi đã rất nhớ em."


Ánh trăng mờ ảo bao lấy Ma Kết. Vầng sáng lung linh bọc y trong bầu không khí ma mị của bóng đêm đặc quánh, đen ngòm. Nhìn thế nào cũng vẫn giống như y hoà lẫn vào màn đêm hơn.

Tên lưu manh cả gan làm bậy với Song Tử lái xe về nhà sau đêm thác loạn ở bar để xả giận sau sự kiện thua cuộc và phải công khai xin lỗi cô. Quán bar có tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu nằm ở bìa núi, con đường dẫn ra theo đó mà vắng vẻ. Xe đang chạy bỗng mất thế cân bằng, sụt xuống một bên. Tên ấy phanh gấp, tặc lưỡi chửi thề một tiếng. Lúc này, hắn giật mình nhìn bóng hình cao lớn đột ngột xuất hiện trước mũi xe.

"Thằng điên. Muốn chết hả?" Tên kia lớn tiếng quát tháo, trừng mắt nhìn về Ma Kết, nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt chết chóc của y, hắn đã phải lập tức ngậm miệng.

Hai con ngươi lạnh lẽo của y đặt lên người hắn khiến tên ấy bỗng dưng rùng mình, cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ người bí ẩn kia.

Y cười. Một nụ cười quỷ dị.

"Mày... đứng yên đó, đừng lại gần đây."

Mặc hắn vừa chỉ trỏ vừa nói nhảm, y vẫn không dừng chân, bước ra từ trong màn đêm. Đôi chân dài chậm rãi cất bước, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng giày nện trên nền đất. Y đến chính là để hỏi tội tên khốn kia.

"Mày... mày tính làm gì tao?" Hắn nói, tiến lên một bước trước mặt y tung nắm đấm.

Ma Kết từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ hành động. Y nghiêng đầu một cái đã dễ dàng né được cú đấm của tên nhóc kia, thuận tay đáp trả lại hắn. Tên kia bị đánh bất ngờ, mà lực tay y cũng không hề nhỏ, choáng váng ngã về sau, mất thăng bằng ngã xuống đất, khoé môi bật máu. Nhìn đi nhìn lại hắn cũng chỉ là công tử bột, không biết đánh đấm, mà lúc này lại chỉ có một mình không thể cầu cứu ai. Còn lại một cách duy nhất dành cho hắn – bỏ chạy. Hướng về phía ngược lại, hắn lần bò trên nền đất lấy đà bật dậy, chỉ là ý đồ chưa thực hiện được đã bị Ma Kết thẳng chân đạp cho một cái.

Khi ngước lên nhìn y với ánh mắt căm hận, hắn thấy một vật sáng loáng trên tay y – một con dao. Mà lúc này, vừa vặn Ma Kết ngồi thấp xuống cho ngang tầm mắt, xoay xoay cán dao trước gương mặt biến sắc của tên kia.

"Bàn tay dơ bẩn này đã chạm vào người cô ấy." Y mấp máy môi, ngữ khí lạnh lùng gai góc khiến đối phương không khỏi rùng mình.

"Ta nên huỷ nó." Ngay sau đó, y ghì chặt bàn tay xuống nền đất, không do dự đem lưỡi dao đâm xuống.

Tiếng hét của tên kia vọng lại, hắn nhắm tịt mắt không dám tin sắp có một cái lỗ đục trên bàn tay mình.

Lưỡi dao chuẩn xác ghim vào khe hở giữa hai ngón tay hắn, không lệch một li.

"C...cảm ơn đã tha cho tôi."

"Đâu, ta đâm lệch đấy chứ."

Ma Kết quả thật rất biết đùa. Là y từ ban đầu cố tình nhắm vị trí giữa hai ngón tay mà đâm, bây giờ lại nói là "đâm lệch". Nếu y ban nãy thực sự mũi dao bị lệch, hẳn lúc này tên khốn kia ít nhất cũng mất một miếng thịt. Nghĩ đến việc này, hắn dù sợ hãi song vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Ma Kết nắm cổ áo tên kia xốc lên, gằn giọng nói với hắn.

"Nhớ kĩ. Lần sau nếu đã có bản lĩnh động vào người đó thì cũng có gan chờ ta huỷ hoại từng mảnh, từng mảnh da thịt trên cơ thể ngươi."

Ma Kết đích thực là kẻ thuộc về bóng đêm. Có một loại cảm giác như y luôn ở trong tối quan sát từng cử chỉ của người khác, dù không thấy được y nhưng vẫn khiến họ cảm nhận được luồng khí lạnh.

Nơi đáy mắt loé lên một tia sát ý, điều này chứng tỏ rằng y đang không nói đùa.

"Một cái nhìn hăm doạ thì hai con mắt ngươi chờ được móc khỏi tròng,

...Một hành động xâm hại đánh đổi bằng hai bàn tay đầy máu tươi gửi trả trực tiếp đến đấng sinh thành."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro