22. In This Modern Society

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho bọn yêu quái

22. In This Modern Society

Họ cười cô vì cô không giỏi việc nữ công
Cô cười họ vì họ không biết mình thật đáng thương.

Con gái đương nhiên phải biết tự lo cho bản thân, nhưng đừng có vịn vào cái lí do đó rồi dẫn sang những chuyện chồng con. Mười bảy, mười tám tuổi mà phải nghe những lời đó, không cảm thấy không liên quan đến bọn trẻ, không cảm thấy mình vô duyên à? Vớ vẩn. Vớ vẩn hết sức.

"Xã hội hiện đại ấy à? Ừ, thì hiện đại. Đụng một cái là con gái phải biết thế này thế kia, nấu ăn rửa chén. Vậy con trai thì không cần biết à?! Đụng một cái là con gái lớn lên lấy chồng. Thế con trai lớn lên không lấy vợ à?! Đụng một cái, lỡ mà có nói gì thì bảo mất nết. Còn con trai có nói năng dơ bẩn thì chẳng ai nói đến. Lừa mình chứ chớ có dối người, hiện đại cái coincard."

Thái Bạch Dương

"Dậy đi, không tao hôn."

Bạch Dương vốn cao đến một mét bảy mươi hai, còn cao hơn cả Song Tử. Chiều cao áp đảo so với Kim Ngưu, chỉ một mét sáu mươi lăm, chính là một ưu thế cho sở thích ức hiếp cô bạn của Bạch Dương. Và cô rất thích điều đó, khi đối phương là Kim Ngưu.

Bạch Dương có một điểm chung với Cự Giải, rất thẳng tính. Yêu ai, họ sẽ nói, ghét ai, họ cũng không ngần ngại thể hiện rõ ra mặt. Đặc biệt là Bạch Dương, căn bản là trên đời chẳng biết sợ ai cả.

Bạch Dương thích Kim Ngưu.

Nhưng không phải là kiểu tình cảm kia. Chỉ là đối với Kim Ngưu, từ lần đầu gặp cô đã phát sinh những cảm xúc rất đặc biệt. Dáng vẻ cô độc ngồi một mình trong góc lớp, lẳng lặng ghim tai nghe vào jack cắm duy nhất của chiếc điện thoại phiên bản mới ra mắt vào ngày đầu năm đã khiến những lời của cô bạn ngồi cạnh Bạch Dương hoàn toàn bị át đi. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ Ngay cả khi người ta đủ đầy về mặt vật chất, và có vẻ thoải mái với điều đó, họ vẫn có thể thật lẻ loi làm sao. Dù cô không chắc Kim Ngưu có phải con nhà giàu, hoặc thậm chí rất giàu hay không, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy, đó là kiểu người không bị thiếu thốn về vật chất. Kì lạ là cô ấy dường như không buồn bực khi không có bạn, thậm chí là còn có chủ ý không kết thân với người khác. Nhiều người bảo Kim Ngưu kiêu ngạo. Nhưng cô không nghĩ vậy, bởi mỗi lần nói chuyện, Kim Ngưu luôn rất lịch sự, lại không quên cười, dù là cười nhạt, khi cần thiết. Chỉ có điều, đằng sau những nụ cười đó, cô không thể nhìn thấu, cũng không biết là thật hay giả. Bạch Dương đã bị thu hút mãnh liệt bởi sự bí ẩn của Kim Ngưu. Ở Kim Ngưu toát lên vẻ gì đó khiến cô vừa muốn che chở, dù biết điều đó là không cần thiết, lại đồng thời muốn chọc giận. Một Thái Bạch Dương bất cần, nổi loạn, không sợ trời không sợ đất rốt cuộc lại có ngày "lung lay" trước Hạ Kim Ngưu. Đối với người bạn của mình, Bạch Dương thường dành sự quan tâm đặc biệt. Tuy không thường thể hiện ra bên ngoài, song mỗi lần như vậy đều có thể khiến Kim Ngưu cảm thấy vô cùng bất an, bởi nó rất bất thường.

"Dậy đi, đi phát mấy tờ phiếu khảo sát cùng Xử Nữ."

Xử Nữ cùng Kim Ngưu xuống phòng photo lấy xấp phiếu phục vụ cho dự án bọn cô đã bỏ công nghiên cứu từ hồi đầu năm. Theo thói quen sau giờ học vẫn giữ, cả hai lại đi ngang qua hành lang phòng hiệu trưởng mà quên mất, buổi sáng là thời điểm không được phép.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, đứng trước mặt họ lúc này là vị hiệu trưởng quyền lực của ngôi trường nổi tiếng họ đang theo học.

"Hai em học sinh lớp nào, tại sao lại đi vào khu vực này?"

"Bọn em nhất thời quên mất nội quy. Thật sự xin lỗi thầy." Kim Ngưu nói, đầu hơi cúi.

"Ồ, hóa ra là em Kim Ngưu. Không sao, lần sau nhớ rút kinh nghiệm."

Xử Nữ đứng cạnh vô cùng ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của thầy hiệu trưởng. Ông ấy, một phút trước còn biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị, đã lập tức nở nụ cười khi nhận ra Kim Ngưu. Chuyện này, là sao?

Mà có vẻ như, thầy ấy còn đang giơ tay định xoa đầu Kim Ngưu.

"Xin chào thầy, chuông vang rồi, chúng em xin phép về lớp." Ngay lúc bàn tay ông ấy gần như chạm vào Kim Ngưu, cô lập tức đã gập người chào một cách cứng nhắc. Từ thái độ cho đến lời nói đều mang tính chất trang trọng nhưng lại máy móc hệt như một con robot. Nơi đáy mắt vẫn y một mảng trống rỗng, không biết là trong lòng đang mang cảm xúc gì.

Hai cô gái bỏ cả khoảng thời gian nghỉ giữa giờ tiếp theo cho việc chạy khắp nơi phát phiếu khảo sát những thực trạng diễn ra xung quanh các học sinh, cũng như thái độ của họ đối với chúng về đề tài nghiên cứu cái nhìn trong một khía cạnh về giới tính. Do đã có một bản trên mạng, nên bọn cô cũng chỉ phát thêm cho các lớp trong khối cho có vậy thôi, không thực sự quan trọng lắm. Nếu không phải Bạch Dương kiếm cớ bắt Kim Ngưu rời bỏ trạng thái ù lì ngồi một chỗ cả ngày, giờ này cô cũng chẳng cần ở đây.

Xử Nữ ca thán rồi bảo Kim Ngưu đứng ngoài chờ trong lúc cô vào phòng vệ sinh gần đó sửa soạn lại đôi chút.

Khi Xử Nữ trở ra bên ngoài, đã thấy Kim Ngưu đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nương theo tầm mắt, cô thấy Kim Ngưu đang hướng nhìn một người đàn ông đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Anh ta dáng người rất cao, chắc hẳn không thể dưới một mét tám mươi. Nhìn thế nào cũng biết chắc không phải là giáo viên trong trường, nhưng không biết sao lại xuất hiện ở đây. Nếu nhìn từ góc nghiêng thì cảm giác rất hoàn hảo.

Người đàn ông ấy trông có vẻ gì đó thư sinh, có thể không thuộc dạng có cơ bắp cuồn cuộn, song cũng không hề yếu đuối. Từ góc độ này, những gì cô thấy ở anh ta là sống mũi thẳng tắp, một phần gương mặt góc cạnh, cùng làn da trắng có hơi tái nhợt.

Xử Nữ quay sang nhìn nét mặt của Kim Ngưu, chợt thấy biểu hiện giật mình của cô bạn, ngay sau đó là cảnh tượng Kim Ngưu vội vàng quay đi một mạch không nhìn lại. Cô xoay người nhìn về phía ngược lại, thì thấy người đàn ông đó đang nhìn Kim Ngưu, liền hiểu sự tình.

"Kim Ngưu, chờ tao."

Xử Nữ hơi liếc nhìn anh ta rồi cũng chạy theo Kim Ngưu, cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Hôm nay rất kì lạ, từ việc thầy hiệu trưởng biết đến Kim Ngưu, cho đến cái nhìn kì lạ của người đàn ông kia, Xử Nữ không thể sắp xếp lại thành hệ thống, chỉ vừa mới nảy ra một vài suy đoán riêng trong đầu.

Chỉ cần không phạm pháp, không gây hại đến bản thân hay người khác, vậy lối sống nào cũng có thể được xem là đúng, bởi mỗi người đều có lí lẽ của riêng mình.

Họ nói một lối sống nào đó là sai, đơn giản vì nó lệch ra khỏi vòng chuẩn mực chung xã hội đặt ra, hoặc những điều có sẵn từ rất lâu về trước.

Lối sống có thể bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng truyền thống, đồng thời cũng do thời thế của xã hội. Chính vì vậy ngày nay mới phân ra hai phe, một bên chủ trương duy trì những điều phù hợp với quan niệm ngày xưa, chiếm đa số là bậc tiền bối ở thế hệ trước, trong khi, bên còn lại, phần nhiều là giới trẻ, những người có suy nghĩ thoáng hơn, phù hợp với một xã hội hiện đại. Căn bản là vì họ sinh ra không bị kìm kẹp bởi chiếc vòng chuẩn mực của thời trước, nên không bị gò bó bởi những điều từng được cho là đúng.

Không may thay, xã hội phong kiến phương Đông có những chuẩn mực về quan niệm sống rất khắc nghiệt, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Điều đáng nói, chúng đã ăn sâu vào tâm thức của rất nhiều người, đến tận ngày hôm nay.

Người xưa có câu "Nam nữ thụ thụ bất thân", chỉ sau khi được gả về nhà chồng, người phụ nữ mới được đến gần vị hôn phu. Tư tưởng đó là một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ ngày nay còn đọng lại trong tiềm thức của những người đi trước, khiến họ phản đối chuyện người trẻ phát sinh quan hệ trước khi kết hôn.

Người xưa cực kì quan trọng vấn đề trinh tiết ở phụ nữ, nếu không muốn nói là làm quá lên. Chỉ cần người phụ nữ bị nghi ngờ về lòng trinh bạch, sẽ lập tức có ý định tự vẫn để giữ gìn tiết hạnh. Và buồn cười làm sao, tận ngày nay nhiều người vẫn cổ hủ đến mức xem trọng tấm màng mỏng ấy như sinh mệnh người con gái. Không ít đàn ông thường có xu hướng muốn quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng lại muốn người hắn yêu dành "lần đầu tiên" cho mình. Nếu cô ấy với hắn không phải lần đầu, hắn lại cảm thấy không vừa lòng, thậm chí có kẻ còn không ngừng chì chiết nếu biết vợ mình "không còn trong trắng" sau đêm tân hôn.

Người xưa có quan niệm phụ nữ phải ở nhà giúp chồng nuôi con, xây dựng tổ ấm. Vậy nên hôm nay mới có chuyện họ vẫn giữ tư tưởng con gái không cần học nhiều, chỉ cần lớn lên lấy chồng, yên phận ở nhà lo việc nội trợ, chăm con. Đó là lý do mà nhiều người chỉ trích một cô gái không giỏi (chứ không phải không biết) nữ công hoặc nấu ăn không tốt, đôi khi có thể đến mức thậm tệ, tựa như cô ấy phạm phải lỗi lầm lớn không thể tha thứ. Họ có thể lo cho người đàn ông lấy cô gái ấy về phải "phục vụ" cô ấy vì cô ấy không biết nấu ăn, thay vì lo cho người ta sau này không thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Họ chưa từng nghĩ, đàn ông cũng cần có trách nhiệm trong việc nhà, chứ không phải cứ đổ dồn hết cho phụ nữ. Chỉ là, không biết họ có bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó, con gái/cháu gái/em gái/chị gái họ sẽ phải hầu hạ người họ gọi là "chồng" không, hay chỉ thích đi lo chuyện bao đồng của một cô gái xa lạ nào đó, lên án cô ấy khi cô ấy không giỏi việc nữ công?

Người xưa lại có câu "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô." Do con gái lớn lên sẽ gả đi theo chồng, vậy nên dù gia đình ấy có sinh nhiều thế nào mà không có con trai, đều sẽ coi như bỏ đi, mà quên mất rằng, người phụ nữ phải trải qua đau đớn nhường nào để sinh con cho họ, cũng như nếu gia đình nào cũng chỉ toàn con trai, vậy sau này họ có thể đến với nhau để sinh ra thế hệ sau ư? Đã đau đớn sinh con, nhưng nếu không phải con trai, lại bị mắng là "không biết đẻ". Nhưng có một sự thật, theo kiến thức sinh học, tinh trùng của người cha mới là yếu tố quyết định giới tính của đứa trẻ. Vậy nếu đã ngang ngược muốn quy lỗi, nên quy cho ai để nghe có vẻ có lý?

Miệng lưỡi người đời có thể rất độc ác, khi nói đến một số việc, nếu là lỗi của đàn ông gây ra sẽ được bỏ qua, trong khi nếu là phụ nữ thì lập tức bị xem là tội đồ. Ví như có người đàn ông ngoại tình, bên cạnh những người thông cảm cho người vợ và lên án tên đấy, lại xuất hiện những kẻ miệng lưỡi rắn rết cho rằng, đó là do nhu cầu sinh lý, hoặc do người phụ nữ ấy không biết giữ chồng. Nhưng thử đổi lại là người phụ nữ ngoại tình, không chần chừ gì chúng lại mắng nhiếc họ là loại đàn bà lẳng lơ, thay vì nói đến "nhu cầu sinh lý" hay do "người đàn ông ấy không biết giữ vợ" cho tương xứng với lý do biện hộ trong trường hợp của người đàn ông.

Đối với đàn ông có tính gia trưởng, họ tự cho mình quyền đánh người phụ nữ họ gọi là "vợ" khi không vừa lòng, đối xử như thể những người ấy là đồ vật được mua về. Điều đáng nói, nếu chỉ đàn ông có suy nghĩ như vậy vẫn còn giải thích được, nhưng chính sự giáo dục nghiêm khắc song lại lệch lạc của xã hội phong kiến ngày xưa đã biến thành sợi dây xích giam người phụ nữ lại trong nhà tù tư tưởng, rằng chính họ cũng cần phải nhẫn nhịn, chỉ vì "hạnh phúc gia đình"?! Đến như vậy, thực sự là vô phương cứu chữa.

Thời thế thay đổi, xã hội cũng có những biến chuyển. Ngày nay đã có những người nói lên quan niệm của mình, mạnh mẽ bảo vệ nó, song cũng không đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Điều duy nhất mỗi người có thể làm, chính là tự bảo vệ quyền lợi bản thân, không để mình trở thành nạn nhân của sexism.

Để rút ra được những điều trên, nhóm Bạch Dương đã bỏ không ít công sức thu thập các bài báo làm dẫn chứng, hỏi ý kiến những người xung quanh, cũng như tạo bản khảo sát thăm dò thái độ, cái nhìn của những người từ lớp trẻ cho đến các độ tuổi khác. Có thể việc này không đem lại nhiều lợi ích ở hiện tại, nhưng ít nhất nó giúp các cô nói lên quan điểm của mình, với tư cách là những người trẻ không muốn ngó lơ sự bất công vẫn còn dai dẳng hiển hiện ở một xã hội họ xem là hiện đại như ngày nay. Một dự án về khía cạnh xã hội cần được lưu tâm.

Giờ tự học.

11A3 hôm nay bùng nổ một cuộc chiến.

Một "cậu nhóc" ăn nói thiếu suy nghĩ trong lúc nông nổi đã thốt ra một câu khiến không ít người cảm thấy chói tai. Cậu ta ngồi với đám bạn, khoe khoang về thứ mình xem là "chiến tích" hiển hách, lớn giọng như muốn cho cả thế giới này biết được việc hay ho cậu ta làm.

"Tầm hai tháng trước tao vừa chơi một con nhỏ. Nó ngây thơ đến mức dâng cả lần đầu chỉ sau mấy câu nói yêu đương ngọt ngào của tao. Nó tưởng tao yêu nó thật."

"Dạng con gái ngây thơ kiểu đó, mới đầu công nhận là dễ thương, nhưng về sau thì nhàm chán lắm."

"Tao kêu nó bỏ thai mà nó không chịu. Chỉ là một cái thai thôi mà, cần gì làm quá lên như vậy? Tao không chịu trách nhiệm thì nó làm gì được tao?"

"Ồ vậy hả? Có đẹp đến mức gợi hứng được cho tao không? Được thì để tao chơi nó lần nữa cho hư luôn cái thai đi."

Bọn con trai kia ngồi cười ha hả, như thể vấn đề chúng đang bàn chỉ là chuyện để bỡn cợt. Hại đời con gái nhà người ta, lại ngồi đây xem như việc đáng tự hào?!

"Như con nhóc Xử Nữ đấy, cỡ đó đủ không?"

Đám Bạch Dương bên này bận rộn sắp xếp lại giấy tờ đã đủ rối, từ ban nãy đã cảm thấy chói tai với chủ đề bọn chúng đang bàn, lúc này lại nghe có đứa chọc ngoáy, đương nhiên điên tiết mà hét lên.

"Ngứa mõm hả?"

Ai cũng biết, một đứa con trai trong đám đó khi trước cố gắng theo đuổi Xử Nữ, song bản chất lại sớm bị nhìn thấu, nên hết lần này đến lần khác bị từ chối, đâm ra ghi thù, mà lúc này đây câu nói kia chính là để chọc giận cô. Mà Xử Nữ nãy giờ cũng cảm thấy bất mãn với thái độ khinh nhờn phụ nữ kiểu đó, lúc này vừa là muốn đáp trả lại cho bản thân, vừa muốn qua lần này dạy cho đám không biết điều kia một bài học.

"Cha mẹ không dạy cách tôn trọng người khác à?"

"Mày, giống như rác rưởi vậy, bốc mùi quá đi mất." Cự Giải ngứa miệng đã thốt ra mấy lời để hả giận. Muốn sống yên, tốt hơn hết là không nên động đến Phương Cự Giải, hoặc những người xung quanh cô ấy. Còn nếu đã làm vậy, thì sẽ được kiểm chứng miệng lưỡi của cô.

"Cái gì?"

"Cự Giải này nổi danh là độc mồm độc miệng đấy. Cái này nên tự trách mình chọc nhầm người đi."

Đối với loại người không biết điều, đám Cự Giải vốn tự mãn sẽ càng có hứng thú chì chiết. Nói họ đanh đá chua ngoa gì cũng được, miễn là không để kẻ khác có cơ hội leo lên đầu mình ngồi.

Lúc này, "cậu nhóc" kia liếc nhìn về phía Cự Giải đang nhướng mày nhìn mình, bên cạnh còn có Kim Ngưu nhếch môi cười khinh khỉnh. Song Tử đứng một góc, khoanh tay không nói gì, chỉ nghĩ nếu có cơ hội thật muốn rửa cái miệng dơ bẩn ấy bằng nước sôi. Bạch Dương vốn từ đầu đến cuối không thèm đặt cậu ta vào trong mắt. Còn Xử Nữ, cũng bĩu môi xem thường.

"Cười cái gì?"

"Tôi cười cậu đấy, ngu xuẩn nhưng thích thể hiện." Chất giọng thoang thoảng như có như không của Kim Ngưu là thứ hiệu quả nhất để khiêu khích người khác.

"Nói gì?"

"Bị điếc?" Ngay cả cười cũng chỉ nhếch nửa khuôn miệng, trong ánh mắt còn kèm theo ý chế nhạo. "Lừa được tình cảm của một con người nhẹ dạ thì đáng tự hào lắm à? Tự cho là mình hay, nhưng người khác nhìn vào lại thấy vô giáo dục, không có đạo đức." 

"Chỉ là một đám con gái, có khả năng làm được gì?"

Không gian quánh lại thứ không khí căng như dây đàn, tựa hồ có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đám Bạch Dương mỗi người một câu, lời lẽ đanh thép, hàm ý thâm sâu, khiến kẻ khác chỉ có thể tức điên lên mà không biết phải phản biện lại thế nào. Mà những kẻ ngu ngốc, chỉ còn cách cãi cùn, chẳng làm được gì khác.

"Phương Cự Giải, mày cũng chỉ là đồ con gái lẳng lơ, nói gì ai?"

Cự Giải không đáp, bước thẳng đến trước mặt cậu ta.

Chát.

Cự Giải xuống tay thẳng thừng cho cậu ta ăn một cái tát, móng tay cố tình cà vào để lại trên mặt người bị đánh một vết xước. Nam sinh kia đương nhiên không để yên, nhất là khi bị con gái tát giữa bao nhiêu người trong lớp, liền giơ tay định đánh Cự Giải.

"Muốn đánh nhau trong lớp?" Bạch Dương ở gần đó lập tức phản ứng, hất tay cậu bạn kia ra. Mỗi người trong phòng đều có cảm tưởng giữa họ sắp diễn ra một trận chiến thực sự.

Bảo Bình nhanh chân bước tới.

"Đừng gay gắt quá. Bé cưng của tôi là con gái, mà con gái thường có những thời kì cảm thấy khó chịu trong người, đừng chấp nhặt với cô ấy."

"Cậu nói cái gì?" Bạch Dương hét lên, muốn lập tức cho Bảo Bình ăn đòn.

"Cậu không phiền nếu chúng tôi rời đi chứ?" Bảo Bình không để cậu ta nói câu nào, đã lập tức kéo Bạch Dương ra khỏi lớp.

"Buông ra!"

"Em thật sự muốn bình đẳng giới đến như vậy?"

"Nhúng mũi vào làm gì?" Đã nhúng mũi vào, không nói được gì ra hồn, lại làm cô cảm thấy mất mặt.

Bảo Bình trực tiếp lờ đi câu hỏi của Bạch Dương, tiếp tục nói.

"Sau này lấy tôi, chúng ta chia đôi việc nhà." Sau câu nói kia là cảnh tượng Bảo Bình giơ tay bẹo má cô.

Bạch Dương trước đó không có phòng bị, không nghĩ đến việc Bảo Bình dám tự tiện đụng chạm mình, nên hơi đơ ra trong tầm hai giây. Giây thứ ba, ngay sau đó, lúc Bảo Bình buông tay, cũng là khi Bạch Dương toan tát cậu một cái. Có điều, ý định của cô chưa thực hiện được đã bị cậu nắm lấy cổ tay. Một tay bị giữ lại, tay bên kia liền vo lại thành nắm đấm nhắm thẳng vào bụng Bảo Bình, song không hiểu bằng cách thần kỳ nào, cậu ta dễ dàng khoá chặt cả tay còn lại của cô.

Thấy Bạch Dương rơi vào thế bị động, Bảo Bình càng lấn tới, xoay người cô ôm vào lòng. Cứ ngỡ cô sẽ giãy giụa cố thoát ra, song phản ứng của Bạch Dương lại rất khác. Bạch Dương, lần đầu tiên, để Bảo Bình ôm cô.

Chỉ có điều, chuyện gì cũng có lý do của nó. Bởi trong một khắc Bảo Bình còn bận băn khoăn về thái độ của Bạch Dương, cô đã nhắm chuẩn xác vào chân cậu mà đạp thật mạnh, khiến cậu nhất thời vì đau mà phải buông cô ra. Bạch Dương cười đắc ý, hếch mũi tiến dần về phía Bảo Bình đang vừa nhe răng cười vừa lùi về phía tường phía sau.

Bạch Dương cao một mét bảy mươi hai, cộng thêm ba xăng ti mét của đôi giày là một mét bảy mươi lăm, nhưng khi đứng với Bảo Bình vẫn thua đến một đoạn tầm mười xăng ti mét.

Bảo Bình tuy trong tình thế là người bị dồn tường nhưng vẫn nhếch môi cười thích thú, bởi cậu càng có cơ hội ngắm Bạch Dương kĩ hơn ở cự ly gần, nếu không muốn nói là rất gần.

Người ta thường thấy các cô gái tomboy tóc ngắn có tính cách cool ngầu, thế nhưng Bạch Dương không cần vẻ ngoài "chất" mà phong thái vẫn cực kỳ ngầu. Thoạt nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cô, người ta vẫn có thể nghĩ đến những cô gái dịu dàng, bởi đường nét của cô toát ra thứ gì đó rất nữ tính mà Bạch Dương biết mình không thể thay đổi được, nên cô cũng chẳng bao giờ cố gắng. Bạch Dương có chiếc mũi cao thanh tú, nổi bật trên gương mặt trắng mịn. Đôi mắt đen láy sau hàng mi dài, bên cạnh đó, cũng là một điểm nhấn gây ấn tượng. Người ta luôn cho rằng chuẩn mực của đôi môi đẹp là đầy đặn, nhưng xét trường hợp của Bạch Dương, nhiều người chắc chắn sẽ phải nghĩ lại. Cô sở hữu cánh môi mỏng, mềm mại như cánh hoa, theo đánh giá và cảm nhận cá nhân của ai đó trong một lần lợi dụng thời cơ để hôn cô. Tuy bề ngoài là như vậy song trong tâm hồn cô không hề mỏng manh.

Chính sự mạnh mẽ của Bạch Dương đã thu hút Bảo Bình, khiến cô khác với những cô nàng xinh đẹp mà cậu từng gặp.

Một tay chống lên tường, Bạch Dương không ngần ngại kéo gần khoảng cách với Bảo Bình, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu nghĩ có thể dễ dàng khống chế được tôi sao?"

* * *

To be continued

AN:

Để nói về chương này, chỉ có thể là: tranh cãi gay gắt.

Loại học sinh thế kia, sao có thể tồn tại trong ngôi trường danh giá như L? Có vấn đề, đương nhiên có vấn đề, mọi người khoan hoảng hốt. Còn nữa, cái đấy chỉ là nhân vật ảo, mang chức năng làm màu cho truyện, xin đừng vì lý do gì mà nhìn nó nhận quá nghiêm trọng.

Về vấn đề thành kiến giới tính, nó mang tính chất bao quát, nhưng theo một khía cạnh, một mức độ nào đó. Rồi chợt nghĩ, hình như những người có thói phán như-đúng-rồi mặc dù chỉ là kẻ ngoài cuộc mới là những người vô duyên nhất trong mấy vấn đề liên quan này (ví dụ như loại người cứ đi lo cho con gái nhà người ta sau này không lấy được chồng thay vì lo chuyện của mình ấy).

Tất cả những tư tưởng, quan niệm trong truyện (về mọi vấn đề) đều được viết theo cái nhìn chủ quan, không được xem là đúng hoàn toàn (có thể nó không thể phù hợp với lối nghĩ của tất cả mọi người). Nếu sau này gây tranh cãi ở một vấn đề nào, xin hãy nhớ rằng đây là một nửa thế giới trong tưởng tượng của tôi, các sự việc một phần do đó bị chi phối bởi tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro