23. Into the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23. Quá khứ không muốn nhắc lại

P.r.i.n.c.e.s.s

"Hoàng Xử Nữ hội tủ đủ các tố chất để trở thành một công chúa – gia thế hiển hách, ngoại hình xinh đẹp, và, có phần mỏng manh, khiến người khác nhìn vào rất muốn dang tay che chở. Nhưng là công chúa thì đâu có nghĩa là phải trong sáng thánh thiện hoàn toàn đâu, nhỉ? Công chúa đời thực, đương nhiên không thể rập khuôn như trong những câu chuyện cổ tích. Người ta đeo mặt nạ, còn cô ấy có thể đeo nhiều hơn một lớp. Chính vì vẻ ngoài yếu đuối, chẳng ai đề phòng Xử Nữ cả. Nhưng cũng chính vì không phòng bị, nên khi cô lật mặt lại khiến người khác không kịp trở tay. Hoàng Xử Nữ, chính là tuýp người như vậy đấy."


Tôi mất đi khái niệm về "bạn bè" vào năm thứ ba của thời cấp hai. Đó là khi tôi nhận ra, lòng tốt không phải là thứ nên tuỳ tiện cho đi, bởi vì tôi không biết được ai thực sự xứng đáng với nó. Đó cũng là khi tôi hiểu được rằng, người bạn thân thiết ngày ngày cười nói với mình cũng có thể sẵn sàng trở mặt bất cứ lúc nào, chỉ cần điều đó đem lại lợi ích cho họ.

Từ đấy, tôi không còn tin ai nữa.

Ba năm trước

Tôi từng có một người bạn, một người tôi từng cho là bạn thân nhất, hay thứ gì đó đại loại vậy.

Trương Ngọc Nhi.

Cô ấy là học sinh mới chuyển đến, một "ma mới" trong mắt đám nữ sinh cùng lớp. Chẳng có gì lạ khi chứng kiến cảnh tượng người mới bị bắt nạt cả. Vì Ngọc Nhi lạ lẫm nên không có thế lực, dễ dàng rơi vào tầm ngắm, rồi lại trở thành nạn nhân của mấy trò đùa ác ý.

Quy luật luôn là, kẻ yếu bị bắt nạt.

Một lần, tôi thấy họ giấu giày của Ngọc Nhi, khiến cô phải đi lang thang trên hành lang cuối giờ học, chỉ để cuối cùng lại tìm được chúng trong sọt rác cạnh cầu thang.

Lần khác, họ cố tình gạt chân Ngọc Nhi trong lúc cô vội vàng di chuyển đến bàn ăn, khiến cô vấp ngã, còn khay thức ăn chưa động đến thì đã rơi vụn trên nền đất.

Khi ấy tôi là một người hoàn toàn bình thường, không có bạn thân, cũng chẳng có quan hệ rộng. Vì lý do nào đó, dù tôi không ở trong nhóm con gái kia, họ chưa bao giờ động đến tôi.

Tôi đối với mấy trò tai quái của đám nữ sinh ấy, không khỏi cảm thấy bức xúc, nhưng rồi sao nào, tôi không có quyền hạn gì, tôi không có tiếng nói.

Cho đến một hôm, ngày mà tôi lẳng lặng bước đi khi thấy chúng đẩy Ngọc Nhi xuống hồ. Ban đầu, tôi chỉ không muốn dính vào rắc rối, nhưng rồi sau đó, tôi lại nhận ra điều đó giày vò tâm trí tôi ghê gớm. Tôi đã tìm cô ấy, đưa Ngọc Nhi mượn bộ đồng phục dự phòng của mình, như một cách tự xoa dịu tâm hồn khỏi mặc cảm tội lỗi. Tôi không nghĩ mọi thứ lại đi xa đến vậy, khi mà, cuộc đời tôi đã bắt đầu có sự xuất hiện của cô ta, Trương Ngọc Nhi.

Tôi không nhớ như thế nào, có thể là do những cuốn sách tôi cho cô ta mượn, hoặc những lần tôi đỡ Ngọc Nhi dậy chăng, mà, chúng tôi đã trở thành bạn.

Càng tin tưởng nhiều, người ta càng suy sụp khi chịu sự phản bội.

Tôi suýt nữa thì đã tin vào thứ tình bạn vĩnh viễn của tôi và Ngọc Nhi, cho đến một ngày, khi tôi phát hiện mình đã bị bỏ rơi, bởi người bạn thân của mình. Ngọc Nhi quay lưng với tôi, đứng về phía đám con gái xấu tính.

Còn tôi, chính thức trở thành mục tiêu công kích, trải qua chuỗi ngày như địa ngục.

Tôi chuyển trường ngay học kì sau đó. Kể từ ấy, tôi cảm nhận được rất rõ ràng, có thứ gì đó bên trong đã thay đổi.

Sống hiền lành, hoặc yếu đuối, tức là tạo cơ hội cho kẻ khác chà đạp mình.



Lần đầu tiên tôi phản bội người khác là vào năm lớp chín, một năm ngay sau khi tôi bị phản bội.

Đôi lúc nghĩ lại, tôi vẫn thường cố lấp liếm hành động xấu xa ấy bằng cái suy nghĩ đó không hoàn toàn là lỗi của tôi, hay, khoảng thời gian ấy tôi bị ám ảnh nặng nề bởi sự phản bội. Nhưng điều đó chẳng bao giờ là đủ để tôi quên những gì mình làm với người khác, nhất là khi, đôi lúc trong cơn mơ, giọng nói ấy vẫn văng vẳng vang lên bên tai tôi, tiếng gọi tên tôi... vẹn nguyên như ngày nào.

"Xử Nữ."

Đó là giọng của Minh Hy, cô bạn cùng bàn luôn đeo bám tôi kể từ khi tôi chuyển trường. Cô ta luôn tìm mọi cách để xuất hiện cùng một chỗ với tôi, và lần này, tôi đương nhiên không dễ dàng mất cảnh giác với bất cứ ai thêm một lần nào nữa. Mỗi người tiếp cận tôi, đều là do có mục đích nào đó, tôi sẽ không để bị lợi dụng như trước đây. Nhìn cô ta luôn có thể tươi cười, tôi chỉ càng thêm căm ghét gương mặt đó, nụ cười đó, đôi lúc, suy nghĩ muốn hủy hoại mọi thứ của Minh Hy sượt qua đầu tôi, để rồi nó dẫn tôi đến quyết định làm bạn với cô ta, vì tôi muốn từng chút phá hủy các mối quan hệ tốt đẹp của Minh Hy.

Không lâu sau đó, chúng tôi không xuất hiện mà thiếu bóng dáng người còn lại, ai nhìn vào cũng đều thấy rõ chúng tôi là một cặp bạn thân.

Thời gian ở cạnh Minh Hy, tôi phát hiện nhờ các mối quan hệ rộng mà cô ta có thể dễ dàng thực hiện được một số việc hơn là những kẻ cô độc, như tôi chẳng hạn, nên sau này tôi đã kết bạn. Tôi có thể chơi với nhiều người, nhưng chẳng bao giờ cho rằng mình phải trung thành tuyệt đối với ai cả, và theo cách nào đó, dù ở giữa bọn họ, tôi vẫn luôn cảm thấy một mình.

"Cậu... đã từng bị bắt nạt, trước khi chuyển trường, phải không?" Câu hỏi của Minh Hy trong lúc đứng trước tấm gương lớn trong khu vệ sinh đã khiến tôi bất giác run lên, bàn tay theo đó mà quệt lệch thỏi son lên một bên môi.

"Chậc... Xử Nữ, bất cẩn quá, đừng lo, tớ không nói ai đâu." Minh Hy thong thả bước ra bên ngoài sau khi dùng khăn lau đi vệt đỏ bị lem trong lúc nói, bỏ lại tôi còn đang rối bời.

Tôi gần như phát điên với viễn cảnh một ngày nào đó bí mật ấy sẽ bị lộ ra, và các thành viên trong lớp nhìn mình với ánh mắt khác, chế giễu, hoặc thương hại chẳng hạn. Tôi nghĩ mình đã bị ám ảnh với nó đến mức trở nên nhạy cảm khi đối diện với những lời bàn tán mỗi khi tôi đi ngang qua, nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có, rằng cả lớp đều đã biết quá khứ của tôi, và tất cả là do Minh Hy.

Quay trở lại sau một tuần nghỉ học, những ánh mắt đã không còn dồn về phía tôi, cũng như chẳng có lời bàn tán nào xuất hiện, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm nữa, vì toàn bộ tâm trí tôi đều đã dồn vào việc trả đũa Minh Hy.

Thuở ấy lớp tôi có một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, đúng chuẩn hot girl vạn người mê, và cô ta đang quen với một anh bạn hot boy nào đó. Vấn đề là, Minh Hy cũng thích cậu ta, vậy nên tôi đã, để trả thù, khuyến khích cô ta trong chuyện đó. Minh Hy có xinh xắn, lại dịu dàng và biết cách tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cùng với những kế hoạch mà tôi lập ra, nhanh chóng đạt được sự chú ý của cậu bạn kia. Cậu ta, quyết định lừa gạt cô nàng hot girl để lén lút cùng với Minh Hy.

Tôi còn nhớ khi mình đăng những tấm hình của hai người họ công khai cho cả khối biết, rất nhiều mũi nhọn chĩa về phía Minh Hy, chỉ trích cô ta là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ, tường nhà Minh Hy bị spam đến mức cô ta phải khóa tài khoản. Đôi lúc nghĩ lại, cũng nhờ có lần ấy, mà tôi biết, hot boy chính là những thành phần nên tránh xa nhất trong môi trường học đường, và "công dụng" thì không có gì hơn ngoài để ngắm.

Đối với hành động phản bội của tôi, sẽ chẳng có sự hối tiếc hay day dứt nào cả, nếu như tôi vẫn giữ trong đầu suy nghĩ chính do Minh Hy phản bội mình trước, nên cô ta đáng nhận lấy kết cục như vậy. Cho đến một ngày nọ tôi vô tình phát hiện, thật ra Minh Hy không hề làm gì cả, cũng như không có ai biết chuyện tôi từng bị bắt nạt trong quá khứ, và tất cả đều chỉ là do tôi tưởng tượng.

Lúc ấy, tôi đã run sợ như thế nào, tôi đã hoang mang như thế nào khi cảm giác tội lỗi bám lấy tâm trí tôi, những cảm giâc đó vẫn luôn tồn đọng dai dẳng.

Tôi bỏ lại quá khứ để đến một thành phố khác, nhập học tại một ngôi trường danh tiếng ở đấy, trong một môi trường hoàn toàn mới.

Nghe thì có vẻ như tôi đã thành công trong việc bỏ trốn, nhưng suốt những năm qua, tôi chưa từng quên, khi mà những cơn ác mộng đôi lúc lại ghé qua vào những buổi đêm trằn trọc khiến tôi thức giấc vào nửa đêm. Tôi bắt đầu mất ngủ, hình thành thói quen thức thâu đêm sử dụng điện thoại, dần thành nghiện.



Nỗi ám ảnh lớn nhất của đời tôi là bị phản bội, và nếu nó đứng thứ hai trong danh sách, thì không tồn tại bất cứ thứ gì chiếm hạng nhất.

Trương Ngọc Nhi là đả kích đầu tiên.

Mẹ tôi chính là người thứ hai.

Trong mắt người đời, nói cụ thể ở đây là họ hàng hai bên cùng hàng xóm xung quanh, mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang luôn hết lòng lo cho gia đình. Nhưng tôi không thực sự nghĩ thế, nhất là khi tôi chứng kiến cảnh bà ấy nói xấu cha với mấy người bạn của bà, còn sau đó, là khi tôi thấy bà trên phố, trong tay một người đàn ông lạ mặt. Mẹ còn trẻ, và đẹp, so với nhiều người mẹ của các bạn tôi, mà chính ngoại hình của bà ấy cũng đã trẻ so với tuổi thật rồi. Nếu một trong số những người luôn hết lời ca ngợi mẹ biết, liệu họ có bị sốc không nhỉ?

Còn tôi đang cố làm mọi thứ để không xuất hiện thêm người thứ ba nào nữa.



Thế nào là kiểu con gái mong manh? Không phải do tôi giỏi diễn kịch hay ra vẻ yếu đuối, là do họ dễ bị lừa.

Nhưng đúng, khả năng diễn xuất của tôi không hề tồi. Lớp mặt nạ này chồng lên lớp khác. Trong mắt họ, tôi che giấu vẻ đanh đá bằng cái vỏ bọc ngoan ngoãn. Có điều, họ không biết, hoặc có thể là do không đủ kiên nhẫn, nếu tiếp tục bóc lớp vỏ ấy ra, sẽ lại phát hiện một con người khác bên trong. Tôi e là đó mới chính là tôi, một tôi không ai biết. Tôi đã giấu giếm mọi thứ quá kĩ, đến mức khiến tôi lo sợ rằng một ngày nào đó nếu mình bị vạch trần, có lẽ bọn họ đều không chịu đựng được mà rời bỏ tôi mất.

Đừng đem tôi so sánh với Song Tử, bởi sự thật chúng tôi không hề giống nhau. Song Tử sống khôn khéo, vậy nên chọn cách tỏ ra ngờ nghệch, hiền lành. Cô ấy thực sự xem chúng tôi là bạn. Nhưng tôi thì không. Tôi che giấu những toan tính sau hai tầng vỏ bọc, chỉ để người khác không nhận ra bộ mặt thật của mình.

Tôi không có bạn thân.

Số lượng bạn bè vẫn tăng lên từng ngày đủ để đảm bảo tôi có thể hòa vào một nhóm bất kỳ vào bất cứ lúc nào, song tôi vẫn thường chơi với nhóm Bạch Dương theo thói quen. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, họ tạo thành một nhóm có tiếng nói trong lớp, nếu không phải vì gia thế thì cũng bởi vì thành tích, vậy nên, ở với họ, tôi có thể chắc chắn về những năm cấp ba của mình, họ khiến tôi thấy an toàn, nên theo cách nào đó, tôi không dại dột tìm cách hủy hoại những con người ấy như cái cách tôi vẫn thường làm với các thành viên khác trong lớp.

Tại sao người khác lại hạnh phúc, trong khi tôi thì không thể?

Đố kị khiến tâm hồn con người trở nên xấu xí, tôi có thể thấy điều đó khi nhìn người khác nói xấu nhau, song lại quay sang cười nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc quan sát các mối quan hệ xuất hiện những vết rạn rồi sụp đổ khiến tôi cảm thấy như phần nào được xoa dịu khi nhớ về những chuyện của mình trong quá khứ, và phần nào chắc chắn hơn về lối sống không thật lòng. Có lẽ đó là lựa chọn phù hợp, đối với một người như tôi, Hoàng Xử Nữ.

* * *

To be continued

AN:

1. Trường hợp của Xử Nữ ấy à, nghe thì có vẻ thấy cô ấy hai mặt như Song Tử, nhưng cũng không hẳn. Song Tử có khuynh hướng thờ ơ với sự đời (như trong Bonus từng kể, cô ấy vô cảm ngay cả với những vụ bắt nạt trong trường học, chỉ cần nó không liên quan đến Song Tử), trong khi Xử Nữ thì đúng là diễn viên chuyên nghiệp trong lớp vỏ cô gái thuần khiết hơn (dù trước đây bản chất không lãnh đạm như Song Tử, nhưng rồi bị chính xã hội, bạn bè khiến cho trở nên như vậy). Xử Nữ không thật sự coi ai là bạn thân, vì cô ấy có nỗi ám ảnh hơi nặng với sự phản bội, đâm ra có xu hướng "thọc gậy bánh xe" để... phá các mối quan hệ, không muốn thấy người khác quá vui vẻ. Ngoài ra Xử Nữ cũng tương đối không đơn giản, khi mà cách thức thường dùng của cô ấy là "mượn gió bẻ măng", không làm gì cũng có thể đạt được mục đích.

2. Cái này đăng lâu rồi, nhưng chắc không phải ai cũng đọc rồi, một số "sự thật thú vị" về Imperfect.

- Nó không hẳn là một tác phẩm về học đường (dù rõ là nó có bối cảnh học đường, cũng như mục đích ban đầu của tác giả là viết nó như một tác phẩm thuộc thể loại học đường).

- Các nhân vật nữ (và chỉ nữ thôi) nguyên mẫu đều là những người có thật, chỉ là về sau để phù hợp với tính chất một bộ truyện (nửa) hư cấu nên được tiểu thuyết hoá. Họ thực chất là có tồn tại (và toàn là yêu quái).

- Yếu tố romance được thêm vào là để bớt nhàm chán, thật ra đây không giống lắm một câu chuyện tình cảm. Chủ yếu là để độc giả hiểu rõ nhân vật hơn và để tác giả dễ bới móc đời tư nhân vật hơn.

- Nền khá tối, quá khứ của nhân vật về sau được bộc lộ sẽ cho thấy điều này. Nhân vật có tâm tư tương đối phức tạp, không giống học sinh trung học cho lắm, là do bị ép vào cái khuôn đó để phù hợp bối cảnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro