24. If There Is Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Nếu tồn tại tình yêu

Kim Ngưu vốn là con một. Do tính chất công việc mà mẹ cô thường xuyên phải đi nước ngoài, nên từ nhỏ cô đã phải tự làm nhiều thứ. Dần rồi cũng thành quen, Kim Ngưu sau này lại tạo được tính tự lập, có thể tự xoay sở trong nhiều tình huống. Nhưng cũng do cố gồng mình tự làm lấy mà tư tưởng ngày càng trở nên độc lập, dần dà lại không muốn dựa vào ai, chỉ thích tận hưởng cảm giác một mình.

Cha mẹ Kim Ngưu vừa đi công tác về, cũng hơn một tháng rồi cô mới được gặp họ. Nếu là vài năm trước, chắc chắn trong lòng cô không khỏi vui mừng, nhưng còn bây giờ, khi cô đã thích nghi được với việc một năm chỉ gặp họ vài tuần, trước khi họ lại tiếp tục những chuyến công tác xa dài hạn khác, cô cũng không còn nhiều cảm xúc quá mãnh liệt nữa. Theo thời gian, người ta cũng quen dần với việc quan tâm không đủ đầy.

Kim Ngưu ngồi trên bàn ăn, tay mân mê mấy tấm hình đêm trước vừa lục lọi được trong những chiếc hộp trên kệ tủ bám đầy bụi.

"Mẹ, hình này là vào năm con bao nhiêu tuổi?"

"Tám tuổi."

"Ồ, hồi ấy con lúc nào cũng toe toét như vậy sao?" Kim Ngưu hơi cười, rồi sau đó lại nhận ra có gì không đúng.

Mình từng như vậy ư? Tám tuổi, tại sao ký ức năm đó thật mờ nhạt?

"Năm con tám tuổi có sự kiện gì xảy ra không vậy mẹ?"

Tiếng mũi dao cắt xuống hoa quả sắc nhọn, không khí có chút bất thường. Cô chưa kịp hiểu biểu cảm kì lạ trên mặt mẹ mình đã thấy ngoài cửa phòng ăn, cha đang khựng lại không bước vào.

"Cha..."

Chín năm qua, người đàn ông này đối với cô rất xa cách, thậm chí khiến Kim Ngưu không ít lần cảm thấy như mình không tồn tại. Ông ấy không đáp, cứ như vậy bước ra khỏi cửa. Kim Ngưu từ cửa sổ nhìn theo bóng ông lên xe hơi, cô đã quen rồi.

"Mẹ, có phải trước đây con làm sai điều gì?" Kim Ngưu ngước nhìn mẹ mình, mẹ cô có thể lạnh nhạt trong cách thể hiện, nhưng thực chất vẫn có quan tâm đến cô, không giống như cha.

"Không có gì, mặc kệ ông ấy."

Căn nhà Kim Ngưu ở không quá rộng, nhưng đủ lớn để mỗi đêm vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo khi thiếu vắng hơi người. Quanh năm suốt tháng, dường như chỉ có một mình cô ở đó. Nếu mẹ cô liên tục đi nước ngoài do công việc, thì cha lại lao vào hết những chuyến đi dài hạn này đến chuyến khác là vì không muốn nhìn thấy cô, Kim Ngưu biết điều đó.

Kim Ngưu cũng biết, trước giờ không chỉ tình cảm giữa cha và cô có gì đó không đúng, mà giữa mẹ và ông ấy cũng xuất hiện những khoảng trống. Cha cô luôn rời nhà vào sáng sớm, đến rất khuya mới về, đó là nếu họ có ở nhà, còn thường thì họ đều đi công tác trong một thời gian dài. Ban đầu cô nghĩ rằng khoảng cách về mặt địa lí khiến họ trở nên như vậy, cho đến một ngày của ba năm trước, khi cô vô tình nhìn thấy mẹ mình dùng ánh mặt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn cha, cô mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

"Tôi tuyệt đối không tha thứ, không bao giờ."

Nét mặt của ông ấy khi nghe những lời bà nói, có thể xem là rất đau đớn. Nhưng Kim Ngưu nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc là giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, mà tại sao cô luôn có cảm giác rằng nó liên quan đến mình? Một điều duy nhất Kim Ngưu có thể chắc chắn, cha cô không ngoại tình. Vì nếu chuyện đó thực sự xảy ra, với tính cách mạnh mẽ đến tàn nhẫn của mẹ cô, hẳn đã không có chuyện hôm nay ba người bọn họ vẫn ở chung dưới một mái nhà. Kim Ngưu không bao giờ đủ khả năng hiểu được hết suy tính của mẹ, song có một số thứ người làm con chắc hẳn vẫn phải biết rõ.

Lần này, họ chỉ ở lại trong vòng vẻn vẹn hai ngày. Trước khi lại phải rời đi, ba người có một bữa ăn bên ngoài. Không có cuộc hội thoại nào, họ chỉ lẳng lặng hoàn thành phần ăn của mình như hoàn thành một công việc cần làm. Vô cảm như những cỗ máy. Kim Ngưu đã luôn nghĩ, gia đình mình rất kì lạ.

"Con có... gửi bảng điểm của tháng." Kim Ngưu luôn cố gắng tìm chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng chẳng bao giờ có hiệu quả. Phút chốc, nụ cười gượng gạo trên môi lại tắt, chỉ còn lại cảm giác hẫng ở trong lòng.

"Ừ."

Bằng cách nào đó, Kim Ngưu vẫn luôn xoay sở được với các bài kiểm tra, tuy từ lâu cô bước vào lớp hiếm khi có sự tập trung với bài giảng của giáo viên. Vật vờ như một bóng ma, luôn đến lớp tham dự đầy đủ các tiết học dù không mấy hứng thú trong việc phát biểu ý kiến nhưng bản thân vẫn ý thức được việc cần làm, nên cô luôn tự giác ôn lại kiến thức sách vở trước những kì kiểm tra quan trọng, có lẽ đó chính là lí do Kim Ngưu chưa từng bị bỏ lại phía sau so với bạn bè cùng lớp, dẫu tâm lí có lúc không được ổn định cho lắm. Đôi khi, Kim Ngưu lại thể hiện sự chán ghét trường trung học qua một vài câu nói bâng quơ, điều mà, rất có thể là do một bí mật đen tối nào đó lại bị phát hiện, những người bạn của cô cũng không thể hiểu được nguyên nhân đằng sau.

Ít nhất thì với Kim Ngưu, đó là điều duy nhất cô có thể làm để mẹ không phải cảm thấy thêm thất vọng về mình nữa.


Kim Ngưu không biết từ khi nào mình bắt đầu có những giấc mơ kì quái.

Lần này, nó lại khiến cô thức giấc giữa đêm, với tâm trạng cực kỳ bất an.

Kim Ngưu đã mơ thấy một giấc mộng rất lạ lùng. Đó không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy khung cảnh ấy, nhưng những gì cô gặp trong mơ thì đúng là trước đây chưa từng có.

Cô lại rơi vào một không gian tối đen, dấu hiệu trước những cơn ác mộng luôn là vậy, với Kim Ngưu.

Ai đó đang gọi cô.

Lại có một người đàn ông lạ mặt. Nhưng khác lần trước, không có bàn, cũng chẳng có hộp, không có sự lựa chọn nào cả.

Cô không thể nhìn rõ được mặt người kia, mà chỉ thấy rằng hắn ta đang tiến lại gần.

Cảnh vật nhoè đi trước mắt Kim Ngưu, ngay cả gương mặt người ngay trước mắt cô cũng không thể thấy rõ. Điều duy nhất mà cô biết lúc đó, hắn đang cười.

Giấc mơ ấy đáng lẽ cũng sẽ sớm rơi vào quên lãng, đấy là nếu nó chỉ xuất hiện một lần. Có điều, kể từ hôm đó, đêm nào người đàn ông không biết mặt cũng xuất hiện trong giấc mơ của Kim Ngưu khiến cô bất giác cảm thấy bất an.

Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy, rõ ràng có gì đó không đúng, mà chính cô cũng không thể lí giải được.

Dự cảm có điều không lành sắp xảy đến.

Kim Ngưu tỉnh dậy khi trời đã gần tối, sửng sốt khi nhận ra bản thân đã ngủ một mạch từ sau khi trở về vào buổi trưa đến tận lúc này. Đưa tay đỡ lấy phần đầu đau nhức, cô lờ mờ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tự hỏi không biết liệu có phải mình nghe nhầm.

Nhạc chuông điện thoại trên kệ tủ đầu giường vang lên, là Thiên Yết.

"Mình nói chuyện được không em?"

Hơi chần chừ, cô đi về phía cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Bóng người cao lớn được ánh sáng từ cột đèn hắt trên nền đường, anh đang đứng trước cổng.

"Có lẽ chúng ta đừng... thì hơn. Em muốn... suy nghĩ... Cho em chút thời gian."

Kim Ngưu chợt cảm thấy mình không khác nào một kẻ hèn nhát, cô đã liên tục né tránh Thiên Yết được mấy hôm, và giờ đây khi anh tìm đến tận cửa thì lại muốn tiếp tục trì hoãn. Dù biết anh muốn tôn trọng khoảng lặng của cô, song nghĩ đến việc nhiều hôm liền không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, trái tim bỗng thắt lại đau đớn.

"Vậy anh ở đây đợi em suy nghĩ xong." Giây phút ánh mắt anh và cô giao nhau, Kim Ngưu biết, lần này cô không có lựa chọn khác.

Điều mà Kim Ngưu muốn nghĩ thấu đáo không phải chỉ có cảm xúc của mình đối với cảnh tượng hôm ấy, mà hơn thế chính là tình cảm của cô đối với Thiên Yết. Kim Ngưu có cảm nhận được sự giận hờn do ghen tuông, nhưng đồng thời khi tự xét lại bản thân lại thấy mình không có tư cách gì để cảm thấy như vậy cả.

"Tôi qua lại với nhiều người, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào nói lời yêu với họ. Còn cô, Kim Ngưu, cô quá lạnh lùng. Cô có bao giờ tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì không? Hay cô chỉ ích kỉ nhận mà không cho đi bất cứ điều gì? Cô nói yêu anh tôi, vậy cô có biết anh ấy thích đọc loại sách nào, khẩu vị anh ấy ra sao, hay thậm chí đơn giản là sở thích riêng của anh ấy không? Sao, không biết phải không? Vậy cô nên xem lại thứ mà mình gọi là tình yêu rồi, Kim Ngưu à."

Đối với người không được dạy cách yêu thương một ai đó như Kim Ngưu, lời của Bảo Bình hiển nhiên có sức công phá cực lớn. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí Kim Ngưu suốt những ngày qua khiến cô không ngừng suy nghĩ, buộc cô phải nhận ra một sự thật. Cậu ta thường ngày là vậy, nhưng lời lẽ lại như mảnh dao sắc bén, thản nhiên dùng nó khoáy sâu vào lồng ngực cô, rồi lại thản nhiên coi như không có chuyện gì. Câu nói có hàm ý rất rõ, rằng dù Thiên Yết một ngày nào đó có yêu người khác đi nữa, thì cũng là do sự ích kỉ của cô. Nghĩ đến đó, trái tim lại như có ai đó bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Kim Ngưu đã rất ngỡ ngàng. Trước giờ cô luôn nghĩ đơn giản về tình yêu, vì anh là người đầu tiên khiến cô rung động. Trước khi anh đến, cô chưa từng dù chỉ một lần nhận được sự quan tâm từ những người quan trọng trong đời mình.

Cô đã vô tình trở nên vô tâm, mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Cô ích kỉ chỉ tận hưởng cảm giác được yêu mà không thực sự quan tâm anh, lo đắm chìm trong nỗi đau từ ám ảnh trong quá khứ mà quên mất mình vẫn phải tiếp tục sống cho hiện tại, quên rằng vẫn còn có anh ở đó. Kim Ngưu từ nhỏ đã luôn được dạy phải tự lập, tự lớn lên mà không được ai dạy cách yêu thương thế nào cho đúng nghĩa. Cô luôn cho rằng, chỉ cần luôn hướng về người đó, luôn được ở bên cạnh người đó, vậy đó là tình yêu. Đến hôm nay cô mới hiểu, không phải, đó chỉ là sự ích kỷ của riêng cô.

Rồi Kim Ngưu nhận ra, trong khi anh luôn biết cô nghĩ gì muốn gì, cảm thấy thế nào, cô lại chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh. Cô thật sự hỗn loạn.

Cô không biết, cũng không muốn biết gì khác, ngoài một điều – Cô không muốn mất anh.

Lúc Kim Ngưu khỏi trạng thái mơ màng, đã phát hiện mình ở dưới phòng khách, vô thức mở cửa.

"Có chuyện gì với em?"

"Hôm đó em đã đến bệnh viện..." Kim Ngưu không ngốc, cô chứng kiến toàn bộ quá trình người kia ôm anh, từ đầu đến cuối chỉ có cô ta chủ động. Cho đến tận khi anh gỡ tay người đó ra, cô mới quay lưng bước đi. Cô không tin anh có ai đó khác, nhưng chẳng hiểu vì điều gì lại vẫn muốn nghe anh nói.

"Đó là em gái anh, con bé trên đường ra sân bay đã đến tạm biệt anh."

Hoá ra là người thân của anh...

Con người anh luôn như vậy, nói đúng trọng điểm người khác muốn hiểu, chỉ vài chữ đã giải đáp thắc mắc của cô. Em gái? Anh có em gái, tầm tuổi cô, sắp đi du học và đến chào tạm biệt. Trước giờ Kim Ngưu thậm chí còn không rõ gia đình anh có bao nhiêu người, cũng chưa từng hỏi. Mọi lúc ở cạnh nhau, cô luôn chìm trong thế giới của riêng mình, làm gì còn thời gian quan tâm đến những thứ xung quanh anh? Có lẽ Bảo Bình đã đúng.

Chỉ qua một sự việc, Kim Ngưu đã nhận ra những thứ mà trước đó cô không hề biết - sự kiên nhẫn của anh, tính vô tâm của bản thân, còn có cả nỗi bất mãn của em trai anh dành cho mình.

"Em giận à?" Thấy Kim Ngưu im lặng, Thiên Yết hiểu lầm rằng cô buồn bực, hoặc đang hoài nghi.

Giận sao? Kim Ngưu thậm chí còn không dám chắc liệu mình có thể giận, nhưng quả thật có cảm thấy một chút khó chịu. Cô không quan tâm dù là em gái hay chị gái của anh, chỉ biết anh là của cô, một mình cô. Chỉ cần nhìn thấy anh ở cùng người con gái khác cũng đủ để khiến cô không vui. Nghe có vẻ vô lý, nhưng chung quy cũng là vì tính chiếm hữu của cô quá cao, vậy nên cô rất ghét nhìn anh ở gần ai đó không phải mình.

Có điều, khi nghĩ đến đó, lời nói của Bảo Bình cũng đồng thời xuất hiện cùng mớ suy tư phức tạp kia, tâm trí lại bị giày vò đau đớn, rốt cuộc lại đẩy Kim Ngưu đến với nhận thức rằng cô đích thực là một kẻ ích kỉ, không xứng đáng với anh.

* * *

To be continued

AN:

Mình đã chợt muốn viết về một gia đình kì lạ, thế là ý tưởng ấy lập tức được quy về cho gia đình của Kim Ngưu, vì cảm thấy cô ấy là phù hợp nhất. Nếu có ai đó như Kim Ngưu, sống trong một gia đình như vậy, sẽ phần nào giải thích được khuynh hướng tính cách, suy nghĩ, một phần nội tâm và có lẽ cả cách cư xử cùng những hành động về sau.

Backstory của cô ấy có thể xem là tối nhất trong số các nhân vật nữ, từ quá khứ vẫn tiếp tục dây dưa đến hiện tại rồi tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro