25. Born To Shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Binhthuong56 về bức vẽ.

25. Born To Shine

Các học sinh có mặt ở hành lang chính - hầu hết đều là vì danh sách chọn đợt đầu tiên cho FTG, một kì thi dành cho các học sinh xuất sắc từ những trường trung học trong thành phố, đã gây tắc nghẽn lối đi đã cản trở chuyển động của Thiên Bình được một lúc. Cô cố gắng luồn qua đám đông hiếu kỳ, lách vào đám người đang tụm lại trước bảng thông báo để chen vào trong.

Nhan Thiên Bình. 11H1.

Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, không nằm ngoài dự đoán, tên của cô nằm ngay trên đầu danh sách, đầy kiêu hãnh. Trước đây, sự nghiêm khắc từ gia đình vừa là áp lực, song cũng là động lực thúc đẩy Thiên Bình luôn giữ thứ hạng cao trong lớp. Cô luôn cố gắng đạt kết quả thật tốt, không chỉ để trở thành đứa con gái hoàn hảo trong mắt họ, mà còn vì ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè xung quanh. Thiên Bình từng vắt kiệt sức mình chỉ để trở thành học sinh ưu tú của lớp, để cha cô có thể cảm thấy tự hào và quan tâm đến cô hơn một chút. Hiện tại, cô không sống vì người khác nữa, cô sống vì chính mình, cô muốn chứng minh cho người đời thấy rằng, mình là một cô gái bản lĩnh. Thiên Bình có đủ tự tin rằng bản thân sẽ làm được, mà cột mốc khởi đầu chính là kì thi này, cô sẽ không bỏ lỡ một cơ hội quý giá.

"Này, Nhan Thiên Bình kìa, nghe nói cô ấy giỏi lắm."

"Nhìn cái tên xuất hiện ở đầu danh sách cũng hiểu rồi."

"Đi thôi, có gì hay ho đâu chứ."

Tiếng bàn tán xì xầm đều lọt vào tai Thiên Bình, nhưng cô chẳng tỏ ra quan tâm mấy, dù cô cảm thấy khá thích thú với những lời khen. Vẫn ngẩng cao đầu, cô bước khỏi khu vực náo nhiệt kia, bỏ lại sau lưng mấy kẻ đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

Đừng tham gia kì thi, hoặc cậu sẽ hối hận.

Đó là dòng chữ duy nhất hiển thị khi cô mở tin nhắn sau tiếng rung báo hiệu. Thiên Bình còn chưa kịp có suy nghĩ gì trong đầu, đã nhận thấy có cuộc gọi đến từ Bạch Dương.

"Gì thế?"

"Thiên Bình, chị ở nơi quái nào vậy, mau lên, trận đấu sắp diễn ra rồi." Bạch Dương ở đầu bên kia ngao ngán, một tuần trước đó ngày nào cũng mở miệng lại nhắc đến trận đấu của Nhân Mã, còn bắt cô phải có mặt cùng xem, vậy mà giờ còn chưa xuất hiện.

"Trận đấu? Không phải là ngày mười một à?" Thiên Bình nghệch mặt, cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây thì phải.

"Hôm nay không phải ngày mười một thì là ngày mấy? Học nhiều quá nên lú..."

Không đợi Bạch Dương nói hết câu, Thiên Bình vội cúp máy rồi nhanh chóng hướng về phía sân thể chất, cả hôm nay rõ ràng cô cảm thấy có gì đó rất lạ trong bầu không khí xung quanh, nhưng việc chìm trong những suy nghĩ về bảng danh sách đã khiến chúng đều lu mờ. Cần phải đến đó trước khi Nhân Mã ra sân mới được.

Nghĩ vậy, cô tăng nhanh nhịp chân hơn.



L không chỉ chú trọng thành tích học tập mà còn đầu tư vào việc rèn luyện các học sinh có năng khiếu thể thao, điều đó góp phần khiến nhiều năm liền L được xem là một trong những trường danh giá nhất nhì thành phố, nằm trong top những trường trung học có số lượng học sinh đạt giải cao về nhiều mặt.

Sân thi đấu rộng với cơ sở vật chất hiện đại của L được chọn làm nơi diễn ra giải thể thao cấp thành phố giữa các trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của giải bóng rổ, đến tham dự gồm có các tuyển thủ của L và một ngôi trường khác vẫn luôn lấy L làm mục tiêu cạnh tranh.

Thành viên thuộc hai đội lần lượt ra sân, trong tiếng hò reo trên khán đài, các học sinh giơ cao băng rôn hay các cây đập cổ vũ, không ngừng gọi lớn tên và khẩu hiệu của mỗi trường. Đội cổ động viên gồm các cô gái cầm những bông tua ánh kim sặc sỡ thực hiện các động tác nhảy và nhào lộn đẹp mắt hoà chung với các khẩu hiệu cổ vũ góp phần khuấy động lên không khí hào hứng, sôi động.

Thiên Bình khẽ nhăn mặt, cô không quen ở những nơi huyên náo.

"Nghe bảo đội trưởng đội bóng rổ của L - Đinh Nhân Mã rất đẹp trai, lại còn thân thiện, đúng chuẩn hoàng tử vườn trường."

"Cậu ta kìa, đẹp trai hơn tôi nghĩ đấy. Chẳng lẽ giờ tôi lại quay sang cổ vũ cho đội bạn?"

"Này, nhỏ miệng thôi, muốn bị mang tiếng à?"

Thiên Bình nghe mấy cô nữ sinh ngồi gần đó nói chuyện, chỉ cười cười, nhưng cơ miệng cứng đờ. Hết hiểu nổi, hoá ra bên nào thành viên đẹp trai hơn thì được ủng hộ ư? Đồng ý là Nhân Mã có ngoại hình sáng, nhưng đâu phải chỉ đến vậy. Cậu còn có tài năng, và cô dám chắc Nhân Mã cũng không thích thú gì khi người khác chỉ để tâm đến vẻ ngoài của mình. Cô không thích cái cách mà các nữ sinh khác chỉ quan tâm cậu đẹp hay không, cậu xứng đáng nhiều hơn thế - được thừa nhận khả năng chơi bóng xuất sắc.

Tiếng còi phát lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, cùng lúc đó, tuyển thủ của hai đội bật lên cao, vươn người đập bóng. Nhân Mã là người giành được bóng đầu tiên, bị hai, ba đối thủ vây quanh, cậu xoay người chuyền bóng cho đồng đội phía sau. Đợi mọi sự chú ý dồn về phía này, khi đối thủ chuyển hướng, nam sinh kia đột ngột chuyền ngược lại cho Nhân Mã. Cậu xoay người, bật lên cao thực hiện một pha lên rổ ngoạn mục.

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, đối thủ cũng không hề kém cạnh, trong đó có một lần để lỡ của thành viên trường L đã tạo cơ hội cho đội bạn một cú ghi điểm trực tiếp.

Nhân Mã không ít lần giúp ghi điểm bằng những cú ném chuẩn xác, nhanh gọn mà đẹp mắt khiến khán giả mãn nhãn. Bóng lại trở về trong tay, cậu dùng kĩ thuật lướt qua từng đối thủ một, dẫn bóng về phía rổ, giơ cao bóng rồi ném bằng một tay. Trái bóng bay một đường đẹp mắt trên không, xoay tròn quanh miệng rổ rồi lọt vào trong.

Lần khác, bóng được một nam sinh của L từ xa ném lại, đánh một đường cong đập vào vành rổ rồi bật ra, mọi người còn chưa kịp tiếc nuối, đã thấy có bóng người nhanh chóng bật lên úp rổ, trái bóng liền lọt trở lại vào lưới.

Bốn hiệp đấu trôi qua, trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về đội bóng trường L. Khán giả đồng loạt vỗ tay, hò reo mừng cho đội thắng cuộc.

Cái tên Đinh Nhân Mã được các nữ sinh trên khán đài, bất chấp là đến từ trường nào, hô hào. Mấy cô bạn trường đối thủ cũng đã chính thức trở thành người hâm mộ của cậu.

"Ngầu quá đi. Người đâu không chỉ đẹp mà còn chơi thể thao giỏi."

"Nhờ có cậu ấy mà L ghi được không ít điểm đó chứ."

"Ừ, con trai trường mình chán thật."



Có một thứ cảm xúc không thể gọi thành tên nảy nở khi Thiên Bình ngắm nhìn Nhân Mã, chẳng rõ nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết mỗi khi nhìn cậu chơi bóng với niềm đam mê, hay nhìn cách cậu làm mọi việc với lòng nhiệt huyết, cô lại cảm nhận được nó.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu, cô chỉ muốn nó dành riêng cho mình, chứ không phải một ai khác. Nếu Nhân Mã cười với ai đó không phải cô, cô thấy khó chịu. Giống như khi chứng kiến cảnh mấy cô gái hâm mộ cậu mon men lại gần làm quen hay tặng quà, Thiên Bình vừa cảm thấy không vui, dù biết cảm giác ấy không phù hợp với tư cách là một người bạn thân, lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vì họ chỉ có thể tiếp xúc với cậu những lúc ấy, chứ không bao giờ có thể thân thiết được như cô.

Miên man suy nghĩ, Thiên Bình không nhận ra Bạch Dương đã đứng ngay bên cạnh cho đến khi có giọng nói thoáng qua lọt vào tai.

"Có ai đó đang ghen thì phải." Bạch Dương vừa nói vừa dùng cùi chỏ chọt chọt vào hông Thiên Bình.

"Nói lung tung gì đấy." Thoắt cái, Thiên Bình đã đổi thái độ, liếc đứa em họ tai quái của mình một cái.

"Ấy, coi như là chưa nói gì." Bạch Dương vội chuyển sang chủ đề khác khi thấy ánh mắt rực lửa của Thiên Bình dành cho mình. "Mà chị được chọn vào danh sách rồi nhỉ?"

"Ừ, nhưng đó mới chỉ là danh sách đợt một, vẫn còn một đợt lọc lại lần nữa tầm hai tháng trước khi thi." Bất chợt, dòng tin nhắn kia lại lướt qua trong đầu Thiên Bình, trước khi trôi đi mất trước cảnh tượng một nữ sinh trường ngoài tỏ ý muốn chấm mồ hôi trên trán Nhân Mã. Cô nhíu mày, tặng quà thôi chưa đủ ư? Điều duy nhất Thiên Bình muốn nói với bọn họ lúc này là tránh xa Nhân Mã ra cho cô nhờ, nhưng nói thế nào được đây?

Bên này, Nhân Mã vừa ra khỏi sân đấu đã bị vây quanh bởi hàng tá nữ sinh, bao gồm cả các cô gái trường khác. Họ thể hiện sự ngưỡng mộ bằng những món quà nho nhỏ khác nhau, trong đó có không ít những phần bánh quy tự làm hoặc đồ ngọt.

"Nhân Mã, tớ lau giúp cậu nhé." Một cô bạn xinh xắn đột ngột rướn người về phía Nhân Mã khiến cậu có hơi bất ngờ, song chỉ lịch sự từ chối rồi nhận khăn từ họ, mắt vẫn nhìn quanh để tìm Thiên Bình.

"Nhưng mà, bọn tớ hỏi một chuyện có được không?"

"À, ừm, là gì vậy?" Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi khi nói chuyện với người khác, cậu luôn nở nụ cười tươi tắn, đem lại cảm giác thoải mái cho người đối diện.

"Cậu bị thương vẫn thi đấu à, ban nãy tớ có vô tình nhìn thấy... Mệt lắm có phải không?"

Đám đông lặng đi trước vẻ mặt đăm chiêu của Nhân Mã, dường như cậu đang nhớ lại một chuyện trước đây. Từng có ai đó cũng hỏi điều tương tự.

"Nhân Mã, tại sao bọn tớ luôn nhìn thấy miếng băng lớn ở mạn sườn cậu vậy?"

"À, bị thương ngoài da thôi mà, không sao đâu."

"Vết thương của cậu cứ như không bao giờ khỏi ấy..."

"Nhân Mã!" Từ xa, Thiên Bình sải những bước dài tiến về phía đám đông, gọi lớn tên cậu để thu hút sự chú ý về phía mình.

"Tớ nghĩ là cậu ấy đã mệt rồi, nếu muốn, các cậu có thể gặp Nhân Mã vào dịp khác, bây giờ cậu ấy còn phải nghỉ ngơi." Không để mất thời gian, cô nói ngắn gọn rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của các nữ sinh gần đó.

Lẽ ra Thiên Bình không định chen ngang, nhưng sự kiên nhẫn của cô chạm giới hạn khi họ thắc mắc đến vết thương của Nhân Mã. Cô biết về nó, cũng như hiểu rõ lí do vì sao nó luôn ở đó, xuất hiện mỗi khi cậu úp rổ hoặc chỉ đơn giản là có hành động vén áo lau mồ hôi. Dù bên ngoài vẫn tươi cười, nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ cậu ấy cảm thấy thế nào về nó – những cảm xúc hỗn độn. Các nữ sinh hâm mộ cậu trong trường từng hỏi, nếu cô nhớ không lầm, sau đó bởi vì nụ cười gượng gạo của cậu mà không còn nhắc lại nữa. Giờ thì lại đến các cô bạn tò mò tọc mạch từ trường khác làm cô phát bệnh.

"Xem kìa, cậu lại nhận quà từ người hâm mộ, tớ ganh tỵ thật." Dừng lại trước một góc bớt hoạt náo, Thiên Bình điều chỉnh lại tâm trạng một chút sau khi thoát khỏi không khí ngột ngạt kia, cơ mặt giãn ra, giọng nói cũng dịu lại, lẫn chút gì đó bông đùa khi chọc cậu.

"Cho cậu hết đấy." Nhân Mã cười nói, hiểu lầm ý của cô, cậu ngây ngô đẩy hết mấy hộp quà nhỏ sang Thiên Bình.

"Các học sinh tham gia trận bóng rổ tập trung tại sân trong vòng năm phút nữa." Nghe thông báo từ chiếc loa đầu hành lang, Nhân Mã phải vội tạm biệt Thiên Bình, dù không biết vì sao trận đấu đã kết thúc nhưng vẫn phải quay lại sân, nhanh chóng đến cho kịp thời gian.

"Ai thèm chứ?" Thiên Bình lẩm bẩm, biểu cảm trên mặt cho thấy cô đang bất mãn vô cùng. Việc cô đang muốn làm lúc này là ném mấy thứ của nợ trong tay vào thùng rác.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro