26. Putting On An Act

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. Chỉ là diễn kịch

Cự Giải không phải là kiểu người ưa thích các môn vận động, nên chuyện cô ghét giờ thể dục cũng không lạ. Đau nhức khắp người, các thớ cơ căng cứng là những gì cô cảm nhận được mỗi khi nằm trên giường vào buổi tối sau những hôm có tiết thể dục.

"Này, Cự Giải, lỡ bóng ba lần liên tiếp rồi đấy."

Bạch Dương cằn nhằn; đối lập với Cự Giải, cô là người ưa thích thể thao điển hình, đặc biệt là các môn bóng. Hiện tại họ đang học bóng chuyền, đó lí do khiến Bạch Dương hết sức hào hứng ở đầu buổi cho đến khi cô nghĩ rằng Cự Giải đang làm tụt hứng.

"Một đứa cao như mày thì làm sao hiểu được hả?" Cự Giải gào, rõ ràng cô đã cố hết sức bật lên, nhưng với chiều cao này thì chuyện đánh trúng bóng đâu phải dễ dàng gì.

Trong số các thành viên, Bạch Dương và Cự Giải không nghi ngờ gì là hai kẻ giống trẻ con nhất, luôn thích hơn thua nhau. Họ còn định tiếp tục như mọi khi cho đến lúc một trong hai chịu thua, thì bất chợt một tiếng hét vang lên hút ánh nhìn của các học sinh trong sân về phía ấy - nơi Xử Nữ ngồi bệt trên sàn ôm lấy cổ chân, gương mặt tỏ vẻ đau đớn.

Các học sinh của 11A3 nhanh chóng vây quanh, đa phần là vì tò mò muốn hóng hớt xem chuyện gì vừa diễn ra.

"Ngọc Nhi, cô là người mới mà hung hăng quá vậy?" Vừa xoa xoa cổ chân, Xử Nữ nhăn mặt nói, trong chất giọng lộ rõ sự bực bội.

"Có chuyện gì vậy?" Cự Giải là người chen vào giữa đầu tiên, vừa thấy tình trạng của bạn mình đã vội hỏi.

"Cô ta cố tình đẩy ngã Xử Nữ." Một nữ sinh chỉ vào Ngọc Nhi rồi nói.

"Cô nói gì?" Phía bên này, Ngọc Nhi ngẩng cao đầu nhìn về phía họ, khoanh tay nói, không có dấu hiệu nào biểu thị cô ta cảm thấy có lỗi.

"Đừng chối nữa, chính mắt tôi nhìn thấy lúc đó cô đang đứng ngay bên cạnh, còn đụng trúng Xử Nữ nữa."

Tạm đặt đám đông ồn ào kia sang một bên, Song Tử là người đầu tiên nhớ đến chuyện quan trọng hơn cần làm, liền thúc vào hông Song Ngư ngay bên cạnh.

"Ê này, làm gì đi chứ?"

"Vì sao lại là tôi?" Nghe cô bạn nói, cậu lập tức hiểu hàm ý trong cụm "làm gì đi chứ", bất mãn hỏi ngược lại.

Trong lúc Song Tử và Song Ngư có một cuộc tranh luận nhỏ, đột nhiên có giọng nói đề xuất đưa Xử Nữ đến phòng y tế. Đám đông ngay sau đó lặng đi một chốc, rồi lập tức tách về hai phía tạo thành một lối đi ở giữa, hướng thẳng đến Song Ngư.

Không thành viên nào của 11A3 không biết Xử Nữ thích Song Ngư, mặc cho sự thật là tình cảm ấy đến hiện tại chỉ xuất phát từ một phía, trong mắt họ cậu đã nghiễm nhiên trở thành "một cặp" với Xử Nữ.

Song Ngư hết cách, đành tiến đến bên Xử Nữ, bế thốc cô lên hướng về phía phòng y tế. Mọi người dường như đều bận chĩa mũi nhọn về phía Ngọc Nhi, không còn ai để ý đến nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Xử Nữ.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lọt vào hô hấp của cả hai khi họ bước vào. Không thấy nhân viên trực phòng đâu, cậu cúi người đặt Xử Nữ ngồi lên giường, xoay lưng toan đi ra ngoài.

"Đến đây rồi, mất công quay lại làm gì? Cậu có thể giả bệnh nằm ở giường bên cạnh, để tôi tiện ngắm." Xử Nữ cười khúc khích, có vẻ như cô lại muốn trêu chọc Song Ngư như mọi khi.

Bước chân ngưng lại, Song Ngư lúc này mới hướng mặt về phía Xử Nữ, vai hơi tựa vào bức tường cạnh cửa.

"Diễn kịch hay nhỉ, nếu không phải tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc thì cũng đã tin cô thực sự bị đẩy ngã rồi đấy." Vốn không định nói gì, dù sao chuyện cũng không liên quan đến cậu, nhưng khi đột nhiên nhớ đến một Xử Nữ yếu đuối đã từng gục mặt vào người mình mà khóc rồi so sánh với Xử Nữ ban nãy cố tình bày trò đổ lỗi cho người khác... Cứ như thể, cậu đã bị lừa, tất cả mọi người đều đã bị lừa, một cách ngoạn mục. Cậu từng nghe nói, có những người, bản chất thật được che giấu rất kĩ, đến mức chỉ khi thực sự quan sát hoặc nhờ may mắn mới có thể nhìn thấu được.

"Thấy rồi à? Tôi sẽ xem đó như một lời khen." Xử Nữ hoàn toàn không tỏ thái độ lúng túng mà đáng lẽ một người sau khi bị bắt quả tang nên có, ngược lại, cô chống cằm, thản nhiên nói, "Vậy cậu định làm gì? Chắc không phải nói cho mọi người biết đâu nhỉ?"

"Nhưng tôi thắc mắc tại sao lúc đó cậu lại đang nhìn tôi đấy... Hay là vì cậu để ý tôi rồi?" Trước khi cánh cửa khép lại, Song Ngư vẫn kịp nghe thấy lời của Xử Nữ.



Vừa hết tiết giáo dục thể chất là đến giờ nghỉ giải lao, cả nhóm đã xuất hiện trước cửa phòng y tế để gặp Xử Nữ.

Thấy các bạn đến, Xử Nữ ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng hơn hẳn khi nãy. Thật ra cô chỉ hơi đau chứ không đến mức trẹo chân không đi được như ban nãy mọi người, kể cả các bạn của cô, tưởng.

"Tao nhất định phải cho con nhỏ đó một trận." Cự Giải là người đầu tiên đá động đến việc đáp trả cô nàng mới đến, vừa hùng hồn nói vừa đưa tay mân mê lọn tóc trên vai Xử Nữ, chợt nhớ cũng đã một thời gian rồi từ khi cô đổi kiểu tóc ngắn.

"Bình tĩnh đi, đừng có gây chuyện." Bạch Dương lên tiếng, một tay chống lên trán; chỉ cần không dính dáng đến bọn con trai thì cô lại bình tĩnh hơn hẳn. Bạch Dương đương nhiên có lo lắng cho Xử Nữ, nhưng ban nãy đã đủ rối, nếu bây giờ Cự Giải lại đi gây sự với người ta thì chỉ thêm rắc rối.

"Ừ, tao có sao đâu nào, mình còn nhiều cơ hội mà." Xử Nữ cười nói, vẻ tinh ranh ánh lên trong đôi mắt, người ngoài nghe thấy chỉ có thể nghĩ đến mấy trò đùa nghịch trẻ con, tuyệt nhiên không nhận thấy được ý tứ thâm sâu bên trong câu nói.

Cười đùa một lúc, mọi người đều vui vẻ, chỉ riêng Xử Nữ bên ngoài cười nói nhưng trong lòng lại thấy trống trải vô cùng. Ai nói cứ ở giữa đám đông thì không cảm thấy cô đơn? Vì sao, vì sao cô lại không cảm nhận được điều gì? Câu hỏi ấy đã lặp lại hàng trăm lần, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện câu trả lời. Chính Xử Nữ cũng không thể giải thích được bản thân nữa; cô không vui cùng một niềm vui với mọi người, từ lâu rồi. Đối với cô, họ là ai trong cuộc đời này?

Sau khi cánh cửa phòng y tế khép lại, đám Cự Giải rời khỏi, nụ cười trên môi Xử Nữ tắt ngấm.

Cô không cảm nhận được mình thuộc về nơi này.

Cô căm ghét chính bản thân mình.

Cô, Hoàng Xử Nữ, có quá nhiều bộ mặt.

Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô?

Có lẽ bây giờ đã không còn quan trọng nữa.



Hết giờ học chính khoá, các thành viên của 11A3 đều nhanh chóng thu dọn rồi ra về, ngoại trừ một người phải quay lại sân bóng để chịu phạt cho rắc rối vào buổi sáng. Mất gần nửa tiếng để Ngọc Nhi có thể thu hết số bóng rải rác khắp sân. Rốt cuộc cũng sắp được về nhà, Ngọc Nhi nghĩ, trong lúc khom người định nhặt trái bóng cuối cùng trên sàn.

Trước lúc kịp chạm tay vào bóng, Ngọc Nhi đã thấy mũi giày của một người đặt trên đó. Nhận ra Xử Nữ đang từ trên cao nhìn xuống, cô ta lập tức thẳng lưng, chỉnh lại dáng đứng.

Cả hai mặt đối mặt, trong khi Ngọc Nhi ném cho Xử Nữ cái nhìn nảy lửa, cô chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép lạnh nhạt.

Xử Nữ vẫn còn nhớ lần đầu gặp lại Ngọc Nhi, cô đã bối rối như thế nào. Cảm giác khi đột nhiên mảng ký ức tăm tối dội ngược về khiến Xử Nữ không khỏi hoảng loạn trong khoảnh khắc. Cô đã dao động, đột ngột bị buộc phải nhớ về thời quá khứ khi không có chút phòng bị nào khiến người ta dễ cảm thấy chông chênh.

Cô lúc ấy đã muốn trốn chạy, nhưng không phải vì sợ Ngọc Nhi, cô sợ chính mình khoảng thời gian sau đó hơn.

"Tao đã từng cho rằng, tình bạn của chúng ta thật đẹp."

Trước Ngọc Nhi, cô chưa từng có ai là bạn thân bao giờ. Đó là lí do mà khi chỉ nghĩ đến việc mình vừa có bạn, Xử Nữ đã phấn khích vô cùng. Cô vui vẻ đến mức không ý thức được rằng trong mối quan hệ bạn bè của hai người, chỉ có mình cô là cố gắng, trong khi cô bạn của mình luôn chỉ nhận mà không cho đi bất cứ gì. Xử Nữ luôn chia sẻ mọi thứ với Ngọc Nhi, từ những món đồ mang giá trị vật chất cho đến các bí mật thầm kín. Cô ngây ngốc trao đi trọn vẹn niềm tin mà quên giữ lại gì đó cho chính mình, để rồi khi niềm tin ấy vụn vỡ, cô thu gom thể nào cũng chẳng thể ghép lại hoàn chỉnh.

Có một cái lỗ lớn đã hình thành vào giây phút Xử Nữ nhận ra bản thân đã tín nhiệm nhầm một ai đó không thật sự xứng đáng.

"Cho đến khi mày, chính mày đã phản bội tao để được gia nhập vào nhóm những đứa con gái kia." Chất giọng thanh thoát ban nãy trở nên gay gắt hơn, song không khó để nhận ra chủ nhân của nó vẫn đang cố đè nén âm thanh phát ra từ khoé môi xinh đẹp.

"Tao có nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao loại người vô ơn như mày lại tồn tại trên đời này? Tao đã ở bên cạnh mày, chỉ để đổi lại sự quay lưng của mày ư?"

Thứ mà Ngọc Nhi đã cướp mất của Xử Nữ năm nào không phải chỉ là sự tín nhiệm đối với cô ta, mà là cả niềm tin vào tình bạn. Giờ đây điều duy nhất mà cô cần chỉ là sức mạnh từ việc được ủng hộ bởi đám đông, bởi những người bạn luôn đứng về phía cô.

Xử Nữ biết mình đã bị ám ảnh với sự phản bội giữa người với người, nặng đến mức nhiều lúc khiến chính cô mệt mỏi vì những ảo tưởng về việc có ai đó đang trở mặt với mình chỉ bởi một hành động nhỏ. Cô luôn phải để tâm từng chi tiết, dò xét nét mặt của người khác mà đoán xem họ đang nghĩ gì. Cô mệt, cô bực bội, cô chán ghét, nhưng cô không thể ngưng lại được. Bởi vì chỉ cần một giây thôi, cũng khiến Xử Nữ có cảm tưởng mình sắp bị lôi xuống một cái hố đen ngòm.

Con người cô ngày hôm nay, những lần cô đâm sau lưng kẻ khác, tất cả đều tại Ngọc Nhi mà ra, cả gánh nặng này, ngọn nguồn đều bởi cô ta.

"Đúng, tao từng phản bội mày, Xử Nữ, nhưng tao không hề hối hận." Bất ngờ, Ngọc Nhi lên tiếng, sau một khoảng im lặng.

"Mày muốn biết vì sao à? Tao ghét mày, tao muốn mày cũng cảm nhận được thế nào là bị ức hiếp.

Mày nghĩ tao không biết gì ư? Chuyện mày xuất hiện và đóng vai người tốt, cứu rỗi tao khỏi thực chất chỉ là hành động để tự kéo bản thân ra khỏi mặc cảm tội lỗi mà thôi.

Mày không ở đó ngay từ đầu, mày chỉ đợi đến khi lương tâm cắn rứt sau nhiều lần xoay gót bỏ đi, giả vờ như không thấy; mày thực chất là tìm sự cứu rỗi cho chính mày. Để rồi sau đó mày lại nỗ lực làm mọi thứ như một cách bù đắp, mày khiến tao ngạt thở với sự quan tâm thái quá đó."

Không phải như vậy... Cô chỉ không muốn vì một người không quen biết mà phải dính vào rắc rối.

Không đúng. Với tư cách một người bạn, cô đã đối xử hết lòng với Ngọc Nhi, trong khi cô ta thậm chí chưa từng làm gì cho cô cả. Ngọc Nhi không có tư cách nói những lời này.

Xử Nữ có thể từng dễ bị tổn thương, nhưng đó là trong cái quá khứ mà cô đã bỏ lại phía sau. Cô thề, không một ai có quyền làm đau cô thêm một lần nào nữa.

"Ba năm qua, mày nghĩ tao vẫn là một đứa yếu đuối dễ bị tác động bởi lời mày nói như trước kia?"

Dứt lời, một trái bóng được ném với một lực lớn nhắm thẳng đến bụng Ngọc Nhi.

"Nếu vậy, rất tiếc, mày sai rồi. Chống mắt lên nhìn cho kĩ tao đây, và, bây giờ mọi thứ khác rồi, Nhi ạ. Chuyện của ba năm trước, bây giờ trả tất."

Xử Nữ chậm rãi tiến vài bước về phía Ngọc Nhi lúc này còn đang đau đớn vòng tay ôm lấy bụng, thì thầm, rồi lướt qua cô ta, đi thẳng về phía rổ bóng đặt trên kệ đằng sau.

Chỉ với một cái khua tay, chiếc rổ đã bị lật, làm toàn bộ những trái bóng ban nãy vừa được gom lại lăn lóc khắp sân.

Xử Nữ xoay người lại, đối diện với Ngọc Nhi đang trừng mắt nhìn mình, cô hoàn toàn bình thản.

"Ồ, cũng đừng tìm cách vạch mặt tao, chẳng ai biết được đâu, mọi thứ đã vào đúng trật tự của nó hơn một năm rồi. Tốt hơn hết là đừng hành xử bất cẩn, chúc mày may mắn."

Nói đến đây, ánh mắt Xử Nữ như phủ thêm một lớp giá lạnh, đông cứng lại.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro