27. One Of A Kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. Độc nhất vô nhị

Ánh nắng ban mai qua khung cửa sổ lớn chiếu rọi lên bề mặt nhẵn bóng của chiếc đàn dương cầm đặt ở ngay giữa phòng khách. Trên mặt bàn xuất hiện một khung ảnh, dường như được chụp từ rất lâu rồi, trong hình là một cậu bé tầm mười tuổi cùng người phụ nữ chừng ngoài ba mươi.

Một cô gái trẻ trong chiếc sơ mi trắng của nam rộng thùng thình đang ngồi trên ghế, nhấn nhấn các phím đàn một cách ngẫu hứng.

"Sunny, em làm gì vào sáng sớm vậy?"

"Chơi đàn, anh không thấy ư?"

"Lại đây."

Cô gái ngưng động tác, đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến bên Sư Tử, những đường nét đầy đặn ẩn hiện sau lớp áo trắng được ánh sáng chiếu vào gần như trở nên trong suốt. Cô nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Sư Tử, bạo dạn hôn lên đó. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn, trượt xuống lồng ngực vạm vỡ. Trong lúc đó, bàn tay thanh mảnh lần xuống phía dưới, chạm đến khoá quần cậu thì đột nhiên bị giữ lại. Cô gái ngước lên, vừa chạm đến ánh mắt Sư Tử, đã bị cậu nhấc lên, bế trở về phòng ngủ.



Sunny không phải là tên thật của cô, cô sử dụng nó khi đi làm thêm ở các quán bar. Vì cô có một cuộc đời u ám, vậy nên cô đã nghĩ, nên lấy một cái tên nào đó tươi sáng một chút.

Ngồi trên giường, trong đầu cô nhớ lại loạt hình ảnh vài tiếng trước ở cùng với Sư Tử, mỉm cười hạnh phúc. Anh đã rời đi sau khi đưa cô trở về nhà. Cuối cùng, giây phút chỉ còn một mình ở đây, cô cũng đã có thể trút bỏ vỏ bọc dối trá kia, như thể cô là một kẻ chỉ biết đến tiền và chỉ tiền. Mà có khi đúng là vậy thật. Cô từ khi có kí ức chưa từng được thấy mặt cha mẹ một lần, cả thời niên thiếu phải chật vật tự kiếm miếng ăn. Điều đó khiến cô, hơn ai hết, hiểu rõ giá trị của đồng tiền ở giữa một xã hội như ngày nay. Nếu không có nó, cô sẽ bị ném ra đường, đói khát, nghèo hèn. Mà cô thì không muốn phải khổ cực như vậy.

Cô cũng không muốn bản thân cảm thấy nợ nần ai điều gì: họ đến tìm cô, đổi lại cô nhận tiền. Đối với cô, tình yêu là điều gì đó rất xa vời, chưa từng bao giờ cô dám mơ đến nó. Cho đến khi cô gặp gỡ rồi quen biết Sư Tử.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh.

"Anh thích tôi à?"

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cách mà anh nhìn mình, từ một thoáng sững sờ chuyển sang quen thuộc tựa như họ đã biết nhau từ trước, và anh đang chờ đợi điều gì đó từ cô.

"Tôi nghĩ thế."

Nhưng rồi dù trả lời như vậy, anh đã nhận ra điều gì đó, và cái suy nghĩ ấy khiến cô khó chịu. Mãi về sau, Sunny mới biết vào đêm hôm ấy, ánh mắt đó có nghĩa là anh-đã-nhận-nhầm-người, và chỉ như vậy thôi. Cô cuối cùng cũng đã hiểu cách mà anh nhìn thấy ai đó khi nhìn cô, ai đó khác không phải cô.

Trong mắt anh, cô thực chất không ở đó, phải vậy không?

Cô không chắc, đối với Sư Tử, mình là gì, có lẽ là bạn gái hờ chăng? Dù Sunny luôn tỏ ra phiền phức, nhưng ở một mức độ nhất định, hoặc ít nhất là những gì anh thể hiện ra bên ngoài, anh tôn trọng cô – điều hiếm thấy trong cách cư xử của Sư Tử với những người giống như cô.

Anh vẫn luôn quan tâm cô, nhưng Sunny cảm nhận được rất rõ, Sư Tử rất cô độc, không có cảm xúc dành cho mình, và đâu đó bên trong anh có một khoảng trống mà người có khả năng lấp đầy nó chắc chắn không phải cô. Đôi khi anh vẫn đến bar, có một mối tình chóng vánh trong một đêm với cô nàng nào đó – hầu hết đều ít nhiều giống người kia, rồi kết thúc vào sáng hôm sau. Có một lần bất ngờ ghé qua, cô còn thấy một cô gái đang ngủ trên giường, cho đến khi Sư Tử dậy thì bị đuổi đi. Lần ấy, anh không hề giải thích, cô cũng không tỏ ra bận tâm, dù thực chất có hơi nhói ở trong lòng.

Sunny không biết gì về cô gái ở trong tim anh, chỉ biết mình rất giống người đó, "giống đến kì lạ" theo lời Sư Tử từng nói khi anh đặt tay lên tấm lưng trần của cô nhẹ nhàng mơn trớn. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là "Em tựa như ánh mặt trời rực rỡ, còn cô ấy lại giống dòng nước hiền hoà." Cô nhận thấy chất giọng anh có phần dịu lại mỗi khi nói về người kia, và nó khiến cô ganh tỵ với cô ấy.

Nhưng Sunny biết rõ ngay từ đầu mình đã là thế thân, cô chỉ không muốn sau này có bất cứ ai phải khó xử.

Cô nhếch môi cười, một nụ cười chua chát.



Căn nhà thoáng chốc lại trở nên vắng lặng, mà không, vốn từ nhiều năm về trước đã là như vậy. Sư Tử ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, đối diện với chiếc piano lớn chứa đựng quá nhiều hồi ức. Đã từng có một thời gian, cậu buộc phải dùng khăn phủ lên đàn, để làm vơi đi phần nào những cảm xúc trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy nó. Nhưng vào lúc này đây, nỗi trống trải xâm chiếm lấy hồn cậu lại khiến Sư Tử vô thức nhớ đến một cảnh tượng khi xưa. Hôm ấy – ngày tồi tệ nhất trên đời, cậu trở về nhà trong tâm trạng cực kì xấu sau lễ tang của mẹ thì nghe tin cha mình sắp tái hôn với người đàn bà trước đó đã được đồn đại là nhân tình của ông ta.

Sư Tử điên cuồng đập phá mọi thứ trong tầm mắt, hất tung khung ảnh gia đình rơi xuống đất, vỡ tan. Nhưng cậu đã không còn quan tâm nữa.

Khung ảnh kia về sau đã được thay lại thành hình của Sư Tử và mẹ, sau bao nhiêu năm vẫn im lìm đặt trên mặt đàn.

Khi mẹ Sư Tử còn sống, tình cảm giữa cậu và bà cực kì tốt. Đối với Sư Tử, đó là một dạng cảm xúc rất mãnh liệt, có lẽ trên đời này không gì có thể sánh bằng. Thuở bé, chính mẹ là người truyền cảm hứng và dạy cậu chơi piano. Tuy lúc ấy Sư Tử không biết liệu mình có thực sự thích bộ môn này không, nhưng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi cậu ngồi trước cây đàn lớn đặt giữa phòng, thuần thục lướt những ngón tay trên phím đàn, cậu lại càng muốn luyện tập nhiều hơn. Tất cả đều là vì bà ấy. Có lẽ chính vì người trực tiếp hướng dẫn cậu là mẹ, nên Sư Tử có một mối liên kết chặt chẽ với bộ môn nghệ thuật này.

Có một bản nhạc từ rất lâu rồi mà mẹ cậu luôn chơi khi bà còn sống, đến hiện tại Sư Tử đã không còn nhớ tên, nhưng những nốt nhạc trong đó thì cậu lại nhớ như in. Ngồi xuống bên chiếc đàn lớn, cậu đặt tay lệ các phím đàn, khép hờ mắt nghĩ ngợi điều gì, rồi bắt đầu đánh mà không cần nhạc phổ. Từ sau khi mẹ cậu mất, Sư Tử gần như bỏ chơi piano, thậm chí có một thời gian cậu còn cảm thấy rất ghét, vì mọi thứ gắn với nó đều gợi lại những gì liên quan đến bà ấy. Đến khi mọi thứ bắt đầu ổn định, Sư Tử chỉ còn chơi duy nhất một bản, vào những dịp đặc biệt hoặc khi cậu thấy cô đơn và nhớ về mẹ.

Đêm nay, Sư Tử nghĩ mình sẽ ngủ trên sofa.



Thiên Bình vội vã trên đường quay lại phòng học nhạc, tự trách bản thân dạo gần đây cứ hay để quên đồ hoặc đặt chúng sai vị trí. Ban nãy cô có tiết Âm nhạc, chắc chắn cô chỉ có thể bỏ lại tập giấy ở đấy, vì đó là tiết đầu tiên của ngày hôm nay. Nhẩm tính khoảng thời gian trước lúc có lớp tiếp theo, Thiên Bình sải những bước dài để tránh chậm trễ.

Thở phào khi thấy tập giấy vẫn ở trên bàn, cô với tay cầm nó lên, vừa lúc đó, Thiên Bình nghe thấy tiếng cửa mở, liền xoay người nhìn. Cô thấy Sư Tử đang đứng ngay cạnh cửa, hơi khựng lại, rồi cũng bước vào.

"Chào anh." Thiên Bình mỉm cười thân thiện, thầm nghĩ bản thân cũng nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp. "Em đã không biết anh cũng học ở đây, và, ờm, là đàn anh khối trên đấy." Về việc Sư Tử học trên cô một lớp, Thiên Bình hoàn toàn không hay biết gì cho đến gần đây. Do phòng học của mỗi khối nằm ở các dãy nhà khác nhau, chỉ trừ phòng nhạc, phòng mĩ thuật và phòng học thực nghiệm là chung một dãy, Thiên Bình ít có cơ hội thấy mặt các học sinh khối mười và mười hai. Cô cũng chợt nhận ra trước giờ mình dường như chẳng quan tâm đến gì khác ngoài việc học, nhưng rồi hơn thế, nhớ về những lần gặp trước đó với Sư Tử, Thiên Bình đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng vì dáng vẻ mình những lúc ấy, không ngờ lại lọt vào mắt học sinh cùng trường.

"Có lẽ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh hơi đặc biệt... Em mong xưng hô như vậy không khiến anh thấy... ngại?!" Thiên Bình vừa nói xong thì lại thấy hối hận, không hiểu nổi bản thân đang nói gì.

"Không, được thôi, nếu em muốn."

Mặc dù Sư Tử đáp lại một cách rất tự nhiên, nhưng cô lại cảm giác một bầu không khí ngượng ngập tràn khắp phòng.

"Em quay lại để lấy đồ bỏ quên. Chắc anh sắp có tiết nhỉ? À phải rồi, hôm đó ở Nhà hát em đã thấy anh, có ai đó mà anh biết cũng dự thi sao?"

"Có một người."

Trong đầu Thiên Bình hiện lên hình ảnh chiếc kỷ niệm chương pha lê đặt trên kệ tủ, một phần thưởng từ cuộc thi ngày hôm ấy. Cô đã không đạt được giải thưởng cao nhất, dẫu vậy, Thiên Bình không hề thấy buồn chú nào. Bởi cô biết đó không thực sự là ước mơ của cô, violin vẫn chỉ luôn là một sở thích với Thiên Bình. Đâu đó ngoài kia, rất nhiều người mỗi ngày đều nỗ lực hết sức mình tập luyện để đi về đích đến của họ, họ giỏi hơn cô, và xứng đáng hơn cô.

"Anh có chơi nhạc cụ không?"

"Đã từng. Anh biết đánh piano."

Thấy ánh mắt Sư Tử thoáng dao động, Thiên Bình trong một khắc đã nghĩ trông anh thật... buồn, nhưng rồi cô cho rằng mình chỉ đang tưởng tượng, song cũng không hỏi thêm nữa. Cô tự hỏi nếu người như anh ngồi trước một cây đàn dương cầm, những ngón tay lướt trên các phím đàn thì sẽ thế nào.

"À, em phải đi rồi, em sắp đến tiết tiếp theo." Ngước nhìn đồng hồ, Thiên Bình nói. "Chào anh nhé."

Bước đến bên cánh cửa gỗ, cô như sực nhớ ra điều gì quan trọng, xoay người lại nói. "Dù gì đi nữa, cảm ơn anh, vì những lần trước. Anh là một người tốt, em mong chúng ta có thể làm bạn."

Cánh cửa khép lại, chỉ còn mỗi Sư Tử trong phòng.

Vậy ư? Cô ấy vừa nói cậu là người tốt ư?

"Hôm đó em kéo violin hay lắm." Điều cậu muốn nói lúc này mới vô thức bật ra một cách muộn màng, kèm theo hình ảnh cô gái váy trắng thuần khiết đứng trên sân khấu - Nhan Thiên Bình.

Ngoài hành lang, chàng trai đứng tách biệt một góc, tựa lưng vào khung cửa sổ ngập sáng phía sau cũng lờ mờ hiện lên trong tâm trí Thiên Bình, gợi nhắc điều gì đó quan trọng mà cô nghĩ mình đã bỏ quên đâu đó trong dòng thời gian.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro