28. You're Not Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. Em không đơn độc đâu

11A3 trong giờ thảo luận về đề tài gia đình trở nên cực kì sôi nổi. Tại một góc bàn, Bạch Dương ngồi chống cằm nghe chia sẻ của Song Tử về những chuyến du lịch cùng gia đình hoặc những bộ phim Cự Giải cùng cha mẹ và chị gái xem sau bữa tối. Ngay cả Xử Nữ, trước khi rời nơi quê nhà để lên thành phố nhộn nhịp này để tiện cho việc học hành cũng từng đầy tự hào với những món ăn ngon trong bữa cơm gia đình. Cả nhóm đang còn nói cười vui vẻ, Bạch Dương đột ngột đẩy ghế đứng dậy, nói muốn ra ngoài một lúc.

Bầu trời xám xịt đổ cơn mưa nặng hạt giữa tiết trời lành lạnh. Bạch Dương đến bên cạnh khung kính lớn lắp dọc cầu thang, ngồi lên nấc thang trên cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Cái ẩm lạnh trong không gian chạm đến da thịt khiến cô tỉnh táo lạ thường.

"Đang buồn à?" Khi quay sang, cô thấy Kim Ngưu đã ngồi ngay bên cạnh, giơ ly cà phê nóng hổi đến trước mặt mình.

"Không, chỉ đang suy nghĩ."

"Ban nãy chưa kịp nói, về gia đình tao ấy, hồi trước cũng giống một gia đình bình thường, đến khi lớn lên thì cha mẹ luôn bận rộn, không còn thời gian cho tao nữa."

"Vậy mày cảm thấy thế nào?"

"Quen rồi."

Bạch Dương thầm nghĩ, Kim Ngưu có khi nào là robot không, khi mà chẳng bao giờ thấy thể hiện cảm xúc gì.

"Còn tao thì, như tụi mày đã biết, từ nhỏ đã chuyển sang nhà bác." Trước đây họ nói Bạch Dương rất yếu ớt, thể trạng không tốt, dễ bệnh tật, phải ở xa cha mẹ để lớn lên khoẻ mạnh.

Còn đang định nói tiếp, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến.

"Vâng, con nghe."



Điều mà Bạch Dương không nghĩ đến là mẹ hỏi cô về việc chuyển lại về nhà. Câu hỏi được đặt ra một cách đường đột như vậy là việc Bạch Dương chưa từng nghĩ đến; nó khiến cô thấy ngạc nhiên, và hơn nữa, bối rối.

Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở về nhà.

Ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc từ quả cầu trên cao rọi xuống khắp nơi trong bar, có không biết bao nhiêu con người ở đây đang tìm niềm vui trong không gian náo nhiệt bởi tiếng nhạc điện tử, tiếng hò hét phấn khích. Trên sàn diễn lớn ở trung tâm, người ta điên cuồng nhảy nhót, đụng chạm thân thể, thả mình theo điệu nhạc để tạm quên đi những căng thẳng trong cuộc sống thường nhật. Bạch Dương vẫn thường lui đến nơi này, nhưng chưa bao giờ tham gia vào những chuyện như vậy, chủ yếu là đến để uống rượu, không thèm liếc nhìn xung quanh. Thực chất, cô chưa đủ tuổi, nhưng trong những lúc cần thiết, Bạch Dương luôn biết cách khiến người khác thoả hiệp.

Đối với người có tửu lượng không tồi như Bạch Dương, uống rượu chẳng phải vấn đề to tát gì. Nhưng hôm nay, vấn đề nằm ở chỗ cô muốn uống thật nhiều để tạm thời quên đi mấy thứ hỗn độn trong đầu, chẳng mấy chốc, trên bàn đã ngập tràn vỏ chai rỗng.

Cô ngồi ở một góc khuất, đắm chìm vào suy tư không đầu không đuôi, như thể xung quanh không có ai tồn tại.

"Anh chàng đẹp trai, ngồi ở đây một mình thôi à?" Một giọng nói ẽo ợt lọt vào tai khiến Bạch Dương không khỏi rùng mình, hơi ngước lên thì thấy cảnh tượng...



Càng về khuya, không khí trong bar càng náo nhiệt. Bảo Bình, với ngoại hình nổi bật đậm chất lãng tử, không nghi ngờ gì luôn là tâm điểm của sự chú ý ở mọi nơi. Có vài cô gái ăn mặc thiếu trên hở dưới đã chú ý đến cậu từ ban nãy, một vài giây sau khoảnh khắc cậu vô tình quay sang nhìn thấy rồi nở nụ cười mê hoặc, đã thấy Bảo Bình bị vây quanh bởi bọn họ. Một người trong số ấy còn bạo hơn hẳn, không chỉ dừng lại ở mức tiếp cận, lao hẳn vào lòng cậu, một tay vòng qua cổ, trong khi tay còn lại đặt lên trước chiếc sơ mi để mở hai cúc đầu, làm loạn trên vòm ngực vạm vỡ qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận. "Anh chàng đẹp trai, anh tên gì? Em uống cùng anh nhé?" Tiếp tục bằng một giọng ngọt ngào, cô ta mời gọi Bảo Bình với dáng vẻ lả lơi.

"Cô kia, anh ấy là của tôi." Bỗng từ đâu, một cô nàng khác xuất hiện, tách cô gái kia ra khỏi Bảo Bình, hất cằm nói.

"Đừng làm loạn nữa, ngài K đang chờ cô trong phòng VIP đấy, mau, đi thôi." Một nhân viên phục vụ chạy lại, kéo tay cô nàng mới đến, nhưng lại bị cô ta dằn tay ra khỏi, hét lên, "Không có ngài K gì nữa cả, đêm nay tôi chỉ phục vụ một mình Bảo Bình."

Nói xong, hai cô gái kia lại tiếp tục tranh cãi, ban đầu còn chưa có gì đáng nói, càng về sau họ lại càng nói ra những lời khó nghe. Không ai nhường ai, mỗi người mấy câu, cả hai đều bộc lộ thái độ chua ngoa. Họ dường như ngang ngửa nhau, cả về vóc dáng bốc lửa được phô bày hoàn toàn dưới lớp váy mỏng lẫn lượng son phấn trát lên mặt cũng như độ dai trong khả năng đấu võ mồm. Lời qua tiếng lại, được một lúc, hai người họ lại lao vào giật tóc, đánh đá nhau, ầm ĩ đến độ quản lí phải vội chạy đến can ngăn.

Ở một góc, Bạch Dương từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên xem màn kịch mà một trong các diễn viên chính là Lưu Bảo Bình. Đúng là không hiểu nổi mấy người bọn họ, cô nghĩ. Vừa dời tầm mắt sang Bảo Bình, cô đã thấy cậu ta đặt đám người ồn ào kia sang một bên, đi về phía mình.

Phần cổ hơi rộng của chiếc sơ mi trắng được biến tấu, kéo trễ một bên vai để lộ phần dây của chiếc bra đen nổi bật bên trong - Bạch Dương có thể không biết, nhưng phong cách ăn mặc của cô đêm nay có độ gợi cảm nhất định mà lại không phản cảm, rất thu hút ánh mắt người khác.

"Bé cưng, trông em buồn quá."

"Tôi chưa từng biết cậu có sức hấp dẫn kinh khủng như vậy, cho đến tối nay."

"Tôi sẽ xem đó như là lời khen của em."

"Tôi thì thấy cậu đến đâu lại mang rắc rối theo đến đó."

Ngồi được thêm một lúc, số lượng vỏ chai ngày một tăng dần, Bạch Dương bắt đầu thấy hơi mơ màng.

"Thiếu gia nhà giàu như cậu, từ khi sinh ra đã được nuông chiều thì hiểu gì chứ? Cảm giác bị ruồng bỏ, cậu từng trải qua chưa?" Bạch Dương đã hơi say, có dấu hiệu không kiểm soát được lời nói, khua tay lung tung rồi chỉ vào mặt Bảo Bình, lẩm bẩm.

Chọt chọt vào mặt cậu vài cái, thấy Bảo Bình không phản ứng lại, cô tiếp tục "Khi còn nhỏ, tôi rất yếu ớt, mỗi năm lại bệnh tật bao nhiêu lần, gia đình cũng không giàu có. Họ bảo tôi phải ở xa cha mẹ, có vậy mới có thể lớn lên khoẻ mạnh, đồng thời việc làm ăn sẽ phát đạt. Vậy là tôi được gửi đến nhà họ hàng."

Gia đình Thiên Bình cũng quý mến Bạch Dương, chưa từng ngược đãi. Nhưng vì xa nhà từ nhỏ, ấn tượng về cha mẹ trong cô không có nhiều. Ngoài tình cảm máu mủ vốn sẵn, Bạch Dương luôn lúng túng không biết nên có loại tình cảm gì với hai vị phụ huynh nhà mình, cô rất bối rối. Cô không có tình cảm thân thiết với họ, vậy nên lúc này, khi cô đã lớn, và họ đã giàu có, cô cũng không cảm thấy mình nên về nhà. Chẳng biết từ khi nào, cô đã trở thành kiểu người kiên cường đến mức không còn cần thứ gọi là "tình yêu" từ bất cứ ai. Bạch Dương thậm chí còn không định nghĩa được "yêu" hoặc "được yêu" là thế nào. Bản thân cô luôn tự cảm thấy, mình giống như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, phải tự học cách sống cho bản thân, tự yêu lấy chính mình.

Người duy nhất cô có tình cảm sâu sắc là Thiên Bình, sau đó lại có thêm đám Song Tử.

"Tôi hiểu."

Bạch Dương không đáp, cậu liếc sang, thì thấy cô đã gục đầu vào ghế ngủ từ khi nào. Bàn tay giơ lên giữa không trung vốn muốn chạm vào cô đột ngột dừng lại. Ban đầu cậu đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, sau đó vì cô hết lần này đến lần khác ngó lơ cậu, khiến Bảo Bình là người luôn nhận được sự quan tâm từ người khác cảm thấy không quen. Tâm lí con người vẫn luôn như vậy - thứ gì không có, con người ta càng muốn đạt được. Bảo Bình đối với Bạch Dương mà nói ban đầu chính là như vậy.

Nhưng bây giờ, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác là lạ, loại cảm giác cậu không thể giải thích. Có điều gì đó ở cô gái này khiến cậu tò mò. Bạch Dương không phải là giả vờ lãnh đạm để giành được sự chú ý từ cậu, mà cô ấy thực sự khác biệt. Một con người vô tư đến vô tâm, đối với người mình không thích, dường như chẳng nghĩ nhiều.

"Chúng ta, theo cách nào đó, giống nhau thật." Đều bị bỏ rơi.

Bạch Dương ngồi trên ghế, dáng vẻ cô hơi co người lại vì lạnh lọt vào mắt Bảo Bình bỗng trở nên đáng yêu, khác hẳn con người hay "xù lông nhím" xua đuổi cậu mỗi ngày. Cởi chiếc áo khoác trên người xuống, cậu choàng nó qua người cô. Ở khoảng cách rất gần, Bảo Bình đột nhiên có suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia, hơi rướn người về phía Bạch Dương, đã thấy cô lập tức mở mắt nhìn mình chằm chằm.

"Em lúc nào cũng cảnh giác cao độ như vậy à?"

"Không thì đã sớm bị hạng người như cậu lợi dụng rồi." Cô vừa nói vừa đẩy mặt Bảo Bình ra xa, nếu là thường ngày thì hẳn bây giờ cô đang cho cậu ta ăn đập, nhưng hôm nay cô chẳng có tâm trạng. Cô chỉ thấy mệt mỏi vì không giải thích được những cảm xúc này.

Bạch Dương vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi loạng choạng, cô quơ tay chỉ vào Bảo Bình. "Này, đến đây, giúp tôi một chút, tôi thậm chí không đứng vững nổi nữa rồi." Bảo Bình bật cười, lắc đầu rồi đứng dậy sải một bước dài đã đến cạnh Bạch Dương, loáng thoáng còn nghe thấy cô lẩm bẩm, "Bạch Dương, hôm nay mày thật đáng thất vọng, đã say lại còn kể chuyện cho người lạ."

"Tôi không phải người lạ." Đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước trán cô, cậu thì thầm vào tai Bạch Dương.

Bảo Bình không tốn nhiều sức đã dễ dàng đỡ Bạch Dương đi về phía cửa. Bạch Dương vẫn chưa cảm thấy cơn choáng thực sự tan biến, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ hơi nhoè đi, những khuôn mặt sượt qua tầm mắt lờ mờ không rõ nét. Trong lúc đi ngang một đám đông, Bạch Dương không để ý nên đã liên tiếp bị va chạm, điều này tuy khiến cô bực bội, nhưng đồng thời cũng giúp cô tỉnh táo lại đôi chút. Cuối cùng, cô hăng máu, cộng thêm chút men rượu có sẵn trong người, dùng hết sức huých vào người mà cô cho là "đang chắn đường" ở ngay trước mặt. Ngay lập tức, hắn ta quay phắt lại, trợn mắt nhìn hai người họ.

"Xin lỗi, cô ấy đang không tỉnh táo." Kéo Bạch Dương sát về phía mình, Bảo Bình nói, tuy ngoài mặt là đang nói lời xin lỗi nhưng trong chất giọng lại không có chút nhún nhường. Cậu biết chắc hạng người này sẽ không dễ dàng cho qua, vậy nên tốt hơn hết là ngay từ đầu không nhân nhượng.

"Cứ xin lỗi là xong à? Chi bằng để cô em xinh đẹp đây ở lại vui vẻ với bọn này." Hắn tỏ thái độ càn rỡ, nhất định không chịu tránh đường, còn đưa tay muốn chạm vào Bạch Dương thì lập tức đã bị cô mạnh mẽ hất ra. Bực mình ngước lên nhìn thẳng vào mắt tên ấy, Bạch Dương không chút e sợ.

"Con nhỏ ban nãy là vì thằng này nên mới làm loạn, tuyên bố không phục vụ ai ngoài nó, ngay cả ngài." Một tên đứng gần khẽ nói, khiến lòng tự tôn của hắn trỗi dậy, càng muốn gây khó dễ cho họ.

"Ê, nhìn mày quen lắm. Chúng ta từng gặp nhau hay chưa?" Hắn hỏi, xong lại nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, rồi liếc sang Bạch Dương. Được một vài giây, hắn nheo mắt, quát lên.

"Tao biết nó. Con ranh phang chai vào đầu tao đây mà."

Bạch Dương hơi giật mình trước âm lượng không hề nhỏ, lắc lắc đầu vài cái rồi dằn tay ra khỏi Bảo Bình, đứng thẳng người nhìn đám người tụ lại ngày một đông.

"Đây là muốn gây sự? Hừm, vừa hay tôi cũng đang rất cần giải toả." Quét mắt nhìn một lượt, cô nói. Nhìn Bạch Dương lúc này, đặc biệt là ánh mắt sắc lẹm, Bảo Bình có thể phần nào khẳng định cô đã dần tỉnh táo trở lại.

"Bình tĩnh nào, chúng ta có thể giải quyết bằng con đường khác không phải bạo lực." Dựa vào tình hình hiện tại, Bảo Bình có thể chắc chắn gần trăm phần trăm sẽ lại có ẩu đả xảy ra, đặc biệt là với tính khí của Bạch Dương.

"Sshh... Lưu Bảo Bình, sợ chết thì có thể trốn đi trước, đừng có ở đây làm phiền tôi, cũng cấm cậu lôi tôi ra ngoài như lần trước."

Không chần chừ, Bạch Dương cứ thế tiến thẳng về phía một tên trong đám ấy, túm lấy cổ áo hắn. "Biết gì không, khi tôi không vui, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tìm ai đó để trút giận." Chưa một ai kịp phản ứng lại, cô đã vung nắm đấm giáng một cú vào mặt hắn. "Nhưng không thể nào là người thân hoặc bạn bè tôi, cũng chẳng thể là một người bất kì mà tôi gặp."

Tên bị đánh lảo đảo lùi về sau, cuối cùng vì không giữ được thăng bằng mà ngã xuống nền đất, ngay sau đó bị Bạch Dương dùng chân đạp lên ngực. "Vậy nên, hạng như các người là phù hợp nhất."

Bạch Dương khi say thường khá nóng tính, nếu hôm nào không may thêm tâm trạng tệ thì dễ trở nên bạo lực. Hành động vừa rồi của cô không khác nào một lời tuyên chiến. Ngay sau đó, toàn bộ đám người kia cùng lúc xông về phía họ.

Có một tên hầm hố bóp lấy cổ Bạch Dương, nhưng với phản ứng nhanh nhẹn, cô dứt khoát nâng chân cho hắn một cú vào hạ bộ. Trong lúc hắn còn đang "tận hưởng" cơn đau từ dưới truyền đến, cô vung tay đẩy hắn ra xa, không quên tung một đá vào bụng.

Phía Bảo Bình, một tên khác bất ngờ nhắm vào ngay giữa mũi cậu mà đấm. Theo phản xạ cậu nhanh chóng nghiêng người né, giơ tay chặn lại rồi bẻ ngược tay hắn ra sau, đạp sang một bên. "Tôi rất ghét bạo lực, thật đấy."

Bạch Dương lại một lần nữa bị tấn công, lần này là khống chế từ phía sau, cô liền nắm lấy cánh tay đối phương, xoay người quật hắn ngã xuống đất. Tên ấy bật dậy ngay, giơ tay toan túm tóc cô thì đột ngột lãnh trọn một cú đá ngang hông của Bảo Bình, cả cơ thể thô kệch văng thẳng vào quầy pha chế rồi rơi xuống sàn đất. "Để hắn cho tôi, tôi sẽ xử lí chuyện này." Nói xong, cậu nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc khiến Bạch Dương trong một khắc sững sờ. Cô chưa từng nghĩ Bảo Bình thực sự có thể đánh đấm, bởi cái dáng vẻ cợt nhả không đâu vào đâu của cậu ta thường ngày nếu đem so với hôm nay thì đúng là một trời một vực. Nhìn đám côn đồ nằm la liệt trên sàn do Bảo Bình hạ, Bạch Dương gần như không thể tin vào mắt mình. "Cái quái gì..."

Bên cạnh quầy pha chế rượu, Bảo Bình tiếp tục với tên ban nãy không ngừng đánh đấm. Tại góc độ này khá tối, cậu chỉ thoáng kịp thấy một tia sáng bóng loáng sượt qua trong không khí hướng về phía mình. Trước khi nhận ra trong tay hắn là một con dao, Bảo Bình đã vội né sang một bên. Chậm một khắc thôi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. "Gương mặt vô giá này không thể dễ dàng hỏng như vậy được đâu, anh bạn." Cậu vẫn cười, khiêu khích. Nhấc chân từ dưới đá lên một cú, con dao liền văng ra khỏi tay tên kia. Nhân cơ hội, Bảo Bình túm cổ hắn ném vào quầy bar ngay cạnh, mặt kính trong suốt cùng những ly rượu đặt bên dưới vỡ tan tành.

Ánh sáng chiếu vào vô số những mảnh thuỷ tinh vỡ, ánh lên đủ loại màu sắc lấp lánh. Trên một số mảnh còn dính cả máu tươi.

Đám người hiếu kỳ ban đầu còn vây quanh lúc này đã mặt mày tái xanh rời đi gần hết do tính chất nghiêm trọng của cuộc ẩu đả, chỉ có Bạch Dương vẫn hăng máu tiếp túc đánh đấm. Trong lúc cô đang đối diện với hai tên to con, một kẻ khác đã chậm rãi tiếp cận từ phía sau, vung thanh sắt định đánh xuống. Bạch Dương vừa xoay lại đã thấy cây gậy ở ngay sát, vì quá bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm không nhẹ.

"Đau đấy." Giọng Bảo Bình vang lên, lạnh nhạt, pha lẫn chút gì đó khó chịu. Khi ngước nhìn, Bạch Dương đã thấy bóng lưng cao lớn của Bảo Bình chắn ngay trước mắt. Cậu dùng một tay đỡ đòn, cánh tay săn chắc bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ sự việc ban nãy, song nó không thể làm khó được cậu. "Vẫn như cũ, không biết các người thuộc thể loại gì mà lại có thể ra tay với phụ nữ. Đúng là không biết xấu hổ." Vừa nói, cậu vừa tỏ ra không hài lòng, bẻ quặp tay tên kia vào trong khiến hắn gào lên đau đớn. Bằng động tác nhanh gọn và chính xác, Bảo Bình tung một cước dứt điểm, cả thân hình hắn lăn ra nền đất, miệng không ngừng rên rỉ, ôm lấy tay la oai oái.

Phút chốc, đã chẳng còn thấy tên côn đồ nào đứng vững, tất cả đều vật vã trên mặt sàn, người bê bết máu. Thậm chí có tên còn nằm giữa đống thuỷ tinh vỡ do khi nãy bị đánh văng vào tấm kính trong suốt đặt trên mặt bàn, sứt đầu mẻ trán.



"Hôm nay thật vui quá đi mất." Bạch Dương cười khúc khích khi đã ra khỏi quán, khua tay múa chân nói với Bảo Bình.

Hai người họ rẽ vào một con đường, Bảo Bình tối nay ít nói hẳn, chủ yếu chỉ nghe Bạch Dương nói về cảm xúc hiện tại của cô sau khi đã xả giận thành công.

"Bọn nó ở đây." Còn đang nói cười, Bạch Dương ngoái đầu lại nhìn thì thấy một tên cách họ không bao xa, hét lên cho ai đó phía sau, mà theo cô đoán, có lẽ là một đám người nào đó mới được gọi đến thêm. Cô đang nghĩ sẽ cho hắn một đấm vào miệng để không thể bô lô ba la như vậy nữa, vừa tiến đến vài bước đã thấy hắn trợn tròn mắt. Khi quay lại nhìn, Bạch Dương thấy Bảo Bình một bước đạp vào tường, rồi từ đó bay lên duỗi chân đá vào mặt tên kia. Chớp mắt đã thấy hắn ngã lăn dưới đất, miệng rỉ máu.

Đám người kia đuổi đến nơi, vây quanh hai người họ - lúc này đang tựa lưng vào nhau trong tư thế chuẩn bị. Ngay giây phút chúng cùng lúc xông lên tấn công từ mọi phía, tất cả đều bị giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi. Bọn họ nhìn về phía chiếc xe hơi đang chạy về phía này, hướng thẳng vào đám côn đồ không chút do dự, khiến chúng chạy tán loạn. Người bên trong vừa đạp phanh, đã thấy cửa xe mở ra, có tiếng gọi "Vào đi." Bảo Bình liền túm lấy cổ tay Bạch Dương kéo vào hàng ghế sau, đóng sầm cửa.

Chiếc ô tô lăn bánh, đám côn đồ vẫn chưa buông tha, chạy theo đập đập vào kính, nhưng sức người sao có thể so với vận tốc xe. Người ngồi trên ghế lái tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bỏ lại chúng ở phía sau hít khói.

Nhìn lên tấm gương trên đầu xe, cả hai mới nhận ra Song Tử đang ngồi phía trước, vẫn chưa chịu giảm tốc, bắt đầu la hét í ới, có vẻ phấn khích với kiểu chạy như thế này.

"Hi. Bạch Dương, Bảo Bình, làm gì mà đụng đến bọn côn đồ vậy?"

"Nợ cũ thù mới... Haha."

Bạch Dương lúc này vẫn không thể tin được mình đang ngồi trên xe do Song Tử điều khiển. Trước đây trong mắt mọi người Song Tử luôn bình tĩnh, điềm nhiên nhất, vậy mà hiện tại... Dù đã thấy một lần, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì con người đối lập hoàn toàn với một tiểu thư tao nhã Diệp Song Tử mà mọi người biết vào ban ngày.

Đưa Bạch Dương về xong, cuối cùng chỉ còn lại Bảo Bình cùng Song Tử ở trong xe, cô mới lên tiếng, ánh mắt trở nên xa cách vài phần nhìn qua gương.

"Lưu Bảo Bình, cả ngày có thể cười hi hi ha ha, nhưng chỉ cần gỡ bỏ lớp mặt nạ đó ra thì không thể lường trước được. Dường như chẳng có bí mật nào mà cậu không biết, nhỉ?

Dù vì bất cứ lí do nào, đừng nghĩ đến việc làm tổn thương Bạch Dương, cô ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu dám, tôi sẽ không tha cho cậu."

Bảo Bình chỉ cười không nói gì, sau hôm nay, có lẽ, chỉ một chút thôi, dường như cậu cảm thấy mình đã bớt đùa cợt.

Cùng lúc đó, Bạch Dương để lại một tin nhắn thoại cho mẹ cô, với nội dung "Con sẽ dọn về nhà sống, ngay ngày mai."



"Nói cho anh biết, anh có thể làm gì để khiến em thoát khỏi trạng thái đờ đẫn này?"

Đối với chuyện hôm đó, ban đầu Kim Ngưu đúng là có tưởng tượng ra các khả năng thật, nhiều là đằng khác... Nhưng rồi từng thứ từng thứ một đều bị gạt bỏ, nói cô mù quáng cũng được, nhưng cô không tin đó là ai khác, chỉ là không thể nghĩ ra được người đó là gì mà lại có thể gần gũi với anh như vậy. Em gái... Cô thậm chí còn không rõ về gia đình anh... Có ai ngờ đến việc đó chỉ đơn thuần là cô em gái sắp ra nước ngoài du học đến chào anh trai chứ? Cô nghĩ cái gì thế này, điên mất thôi...

"Đừng nghĩ nhiều về mấy thứ vớ vẩn Bảo Bình nói nữa."

Dù biết nghĩ đến lời Bảo Bình nói chỉ khiến cô thêm khổ sở, nhưng với bản tính cố chấp của Kim Ngưu, những điều như vậy một khi đã vào đầu cô thì chắc chắn sẽ quanh quẩn mãi, không dễ dàng tan biến.

"Thiên Yết, kể em nghe về gia đình anh nhé." Kim Ngưu nắm lấy tay áo anh hơi giật giật, ngước nhìn lên Thiên Yết.

"Sao đột nhiên lại hỏi về chuyện này? Em vẫn còn nghi ngờ điều gì à?" Trước giờ anh vốn nghe nhiều hơn nói, việc Kim Ngưu đột nhiên lại muốn anh kể về bản thân khiến Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên.

"Không, em muốn nghe, chỉ thế thôi." Tiếp tục dùng ánh mắt van nài nhìn anh, cuối cùng cô cũng đã thành công đạt được điều mình muốn.

Thiên Yết bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, trong khi đó Kim Ngưu cũng hết sức tập trung lắng nghe. Có một đoạn, dù không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cô đặc biệt chú ý.

"Anh có một anh trai, là anh cả, dưới anh có một em gái – người hôm trước em thấy trong bệnh viện, và một em trai – Bảo Bình.

Bảo Bình thực chất là em trai cùng cha khác mẹ."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro