Bonus 02. Half-blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 02. Half-blood

Author's Note:

Các mốc thời gian trong những chương bonus nằm ngoài dòng thời gian trong mạch truyện, có thể nó từ quá khứ, trong tương lai, hoặc đang ở hiện tại nhưng không khớp với các sự kiện trong mạch truyện chính.

Bonus là các phần truyện tách rời khỏi mạch truyện chính xét về mạch thời gian, thường xoay quanh một nhân vật trung tâm và các mối quan hệ của người đó.

* * *

Lưu Bảo Bình, đứa con lai mang trong mình nửa dòng máu Pháp, là đứa trẻ không được thừa nhận của gia tộc họ Lưu.

Một đứa trẻ bị chối bỏ, ra đời do sai lầm của người lớn.

Vẻ đẹp Đông phương hoà quyện với nét quyến rũ của người phương Tây biểu hiện trên gương mặt đẹp mê hoặc lòng người của Bảo Bình không chỉ vô cùng cuốn hút mà còn không ít lần khiến người ta trầm luân. Tạo hoá ban cho cậu sự trộn lẫn hài hoà đến mức dường như là hoàn hảo.

Nếu được lựa chọn, cậu sẵn sàng đánh đổi diện mạo hoàn mĩ này để được sinh ra như một đứa con hợp pháp của gia tộc họ Lưu, chứ không phải một đứa trẻ ngoài giá thú.

Bảo Bình mở tin nhắn trong điện thoại được gửi đến từ sớm, của Thiên Yết. Chúc mừng sinh nhật, em trai. Cậu cười, nụ cười thật hiếm hoi xuất hiện, ấm từ tận đáy lòng. Bảy năm trước cũng vậy, bảy năm sau cũng thế, Thiên Yết là người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của cậu, đối xử với cậu như kẻ cùng huyết thống.

Bảo Bình vốn muốn dậy trễ một chút, thậm chí là vào giữa ngày cũng được, để hôm sinh nhật này mau chóng trôi tuột đi. Mọi năm cậu ghét nhất là ngày này, cột mốc nhắc nhở sự ra đời ngoài ý muốn của Bảo Bình. Hôm trước cậu cùng Sư Tử đi bar thâu đêm, ôm ấp thân mật với mấy cô nàng xinh đẹp, buổi sáng tỉnh dậy lại thấy đang nằm trên giường, bên cạnh một cô gái lạ mặt không mảnh vải che thân. Cậu không rõ đây là lần thứ bao nhiêu như vậy, cũng chẳng biết chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu. Miễn là không phải chất kích thích hay chất gây nghiện, còn lại, nhảy nhót hay qua đêm với những cô nàng nóng bỏng trong bar, cậu đều đã từng, thậm chí là thường xuyên.

"Bảo Bình, đêm qua anh thật tuyệt." Cô gái cất giọng ngọt ngào, tay trượt từ lồng ngực cứng cáp xuống đến các múi bụng săn chắc rồi lần xuống vùng hạ thân.

"Bảo Bình, người ta muốn." Tiếng nỉ non vang lên, cùng lúc đó, cô ta cọ bộ ngực đầy đặn sát vào cánh tay cậu.



"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" Cô gái ngồi trên giường nhìn theo bóng Bảo Bình đang chuẩn bị rời đi.

"Tuỳ duyên vậy." Cậu nói, vặn nắm cửa bước khỏi phòng sau khi mặc xong quần áo.

Bàn tay luồn vào mái tóc vàng lãng tử rối xù, Bảo Bình khẽ vuốt nó lại. Chiếc áo sơ mi mở bung ba cúc đầu để lộ lồng ngực săn chắc mà bao cô nàng luôn nguyện được sà vào, bất chấp hậu quả. Mấy cô nhân viên tiếp tân thấy cậu đi ngang qua trầm trồ rồi quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Bảo Bình biết họ đang nói về mình, biết cả nội dung cuộc đối thoại. Cậu chỉ cười, cậu quen rồi.

Cậu trở về căn hộ, ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức rượu. Mùi vị của thứ chất lỏng cay xè chạy dọc cuống họng giữ cho tâm trí cậu tỉnh táo được đôi chút. Men theo bức tường, Bảo Bình đảo mắt nhìn quanh gian phòng trống trải, với mấy món đồ nội thất cơ bản nhất, không thể nào ít hơn. Phòng khách có vương chút bụi, nếu đem so với nhà bếp phủ đầy bụi bặm không mấy khi dùng đến thì vẫn có phần tốt hơn. Cũng không có gì lạ, bởi Bảo Bình thường chỉ ra bên ngoài dùng bữa sau những buổi tiệc tùng. Hai gam màu đen trắng đối lập từ những vật dụng trong nhà toát lên vẻ đơn giản mà hiu quạnh, đồng thời cũng khiến người khác liên tưởng đến tình trạng của người chủ, cô độc. Vị trí duy nhất không bám bụi trong nhà chính là chiếc giường lớn êm ái đặt trong phòng ngủ, nơi cậu tìm về sau các cuộc ăn chơi.

Bảo Bình không thấy vui. Chưa từng thấy vui. Cậu chỉ muốn dùng mấy cách đó để bớt đi thời gian nghĩ đến những thứ vụn vặt mà mình không muốn. Cậu cũng chưa từng chủ động với mấy cô nàng nóng bỏng, chỉ là nếu họ muốn, cậu cũng sẽ nhiệt tình đáp lại.

Cậu mở phong thư đặt trên bàn, dù thừa biết bên trong có gì, mọi năm vẫn luôn như vậy. Bảo Bình không biết vì sao mình lại không kìm được mà liếc nhìn mục thời gian in trên tấm vé máy bay, chuyến bay đến Pháp. Có chăng sâu từ đáy lòng, cậu cũng có chút gì đó lưỡng lự giữa việc đi, hay không quan tâm đến nó, như mọi năm? Hay cậu mong lần này, vào phút cuối có thể mình sẽ thay đổi quyết định mà bay đến Pháp?

Dời tầm mắt sang mảnh giấy nhỏ có viết địa chỉ của người đó, đồng thời có hiện dòng chữ - Đi một chuyến, có thể giải quyết mối bận tâm trong lòng. Quyết định là ở bản thân em.

Từ năm Bảo Bình có suy nghĩ muốn một lần gặp người phụ nữ kia, vào mỗi dịp sinh nhật Thiên Yết luôn gửi cậu một tấm vé bay đến Pháp, đính kèm địa chỉ của mẹ cậu, người đã vứt bỏ Bảo Bình từ khi còn nhỏ. Bảo Bình thật sự luôn muốn biết, nhưng cậu lại không đủ dũng khí, để tìm đến người đó. Cậu cũng không rõ lòng mình muốn gì, rất có thể là lý do người kia từ bỏ cậu. Bảo Bình luôn tò mò, cậu đã như vậy từ bảy năm trước, khi lần đầu tiên bước chân vào nhà họ Lưu.

Bảo Bình tự cười nhạo bản thân. Đến cuối cùng, hoá ra cũng chỉ có cậu là tự lừa mình dối người. Cậu tự nhủ, rằng cậu không muốn đi. Cậu nói với Thiên Yết, cậu không cần món quà này. Hằng năm. Nhưng rồi năm nào cũng chính cậu nhìn ngày tháng nhẩm đếm ngày bay cách hôm sinh nhật bao lâu, xem địa chỉ của người kia nằm ở thành phố nào.

Bảo Bình muốn đến Pháp, song cái suy nghĩ không biết sẽ ra sao sau khi cậu biết lý do thật sự đằng sau việc mình bị bỏ rơi lại khiến cậu khựng lại. Cậu sợ hiện thực tàn khốc quá với mình. Cứ mỗi lần như vậy, lại lặng lẽ cất tấm vé và mảnh giấy vào phong thư, rồi đem cho vào chiếc hộp, bỏ vào một góc. Điều này luôn khiến Bảo Bình cảm thấy mệt mỏi, suốt nhiều năm rồi.

Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ đưa ra quyết định. Và ngày đó không phải hôm nay.

Bảo Bình không nhu nhược, cũng không phải là không dám đối mặt với nỗi sợ của mình. Nhưng điều này đã giày vò tâm trí của cậu quá lâu, đủ để khiến cậu trở nên dè dặt. Cậu không phải anh hùng mà không có bất kì nỗi sợ nào trong lòng. Và nỗi sợ lớn nhất của Bảo Bình, thứ cậu không bao giờ muốn nhìn vào, chính là việc đối mặt với hiện thực. Những suy nghĩ đã bám sâu vào gốc rễ trong tâm tư cậu từ khi còn bé, căn bản là theo cậu đến tận lúc lớn lên, không dễ gì từ bỏ.

Nỗi ám ảnh của Bảo Bình, xuất phát từ bảy năm về trước, cột mốc bắt đầu tất cả. Cuộc sống mới, gia đình mới, nỗi suy tư mới.



Bảy năm trước.

Chiếc ô tô đen dừng lại trước cánh cổng sắt của một căn biệt thự sang trọng toạ lạc trên một khuôn viên rộng hơn 2000 mét vuông của riêng gia đình.

Từ cổng mở ra không gian rộng lớn: một lối đi chính ở giữa, được bao quanh bởi làn cỏ xanh mướt hai bên, toả ra theo hai hướng ôm lấy đài phun nước nhiều tầng. Tiến vào bên trong, sừng sững căn biệt thự uy nghi được xây theo lối cổ điển châu Âu với kết cấu cửa sổ hình vòm phân bố xung quanh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những toà lâu đài hoàng gia tráng lệ.

Bao phủ lên toàn bộ ngoại thất biệt thự là sắc trắng trang nhã, kết hợp hài hoà với màu xanh của mái ngói. Bậc thềm tam cấp được lát đá hoa cương dẫn lên sảnh chính, tại tiền sảnh có hai trụ cột nâng đỡ mái đón sảnh liên thông với ban công hình vòng cung phía trên. Mặt phải ngôi nhà là một phần kiến trúc hình trụ hơi nhô ra, ngay bên cạnh có hồ nước nhỏ, mặt nước trong xanh, phẳng lặng.

Bảo Bình ngồi trong xe, vừa vào trong đã choáng ngợp trước vẻ ngoài lộng lẫy của căn biệt thự, chưa thể tin đây sẽ là nơi cậu sắp gọi là nhà.

"Từ nay con sẽ tên là Lưu Bảo Bình."

Cậu gật đầu, đem cái tên vừa được thốt ra từ miệng người đàn ông trước đó nhận mình là cha cậu lưu vào não bộ.

Những người hầu đứng dọc trong sảnh đồng loạt cúi chào khi họ bước vào bên trong, ánh mắt cung kính xen lẫn nét gì đó mà Bảo Bình không thể hiểu hết. Quá nhỏ để hiểu. Để rồi sau gần một năm trôi qua tính từ thời điểm ấy, cậu mới cắt nghĩa được những gì ẩn đằng sau.

Là một đứa trẻ thông minh, Bảo Bình biết những người nọ, dù thể hiện thái độ tôn trọng trước mặt, nhưng mỗi khi cậu vừa đi khỏi thì lại bàn tán về mình.

Buổi tối, mọi người ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa. Cậu đưa mắt nhìn quanh những người khác, thầm suy nghĩ về họ qua ấn tượng ban đầu mà mỗi người để lại. Tại vị trí đầu bàn, cha cậu với vẻ uy nghiêm của người trụ cột gia đình, ánh mắt có phần nghiêm nghị nhưng không xa cách. Bên cạnh đó là một người phụ nữ trung niên quý phái, vẻ đẹp dường như không bị phai dần theo thời gian. Ngoài ra còn có hai người con trai cùng một cô gái tầm tuổi Bảo Bình. Cậu chợt nhớ lại những gì mình vô tình nghe được về họ. Anh hai là người tài hoa, trong khi người anh trai còn lại rất trầm lặng; về phần chị gái duy nhất, bản chất không xấu nhưng nhiều lúc đỏng đảnh và trẻ con thích hờn dỗi. Quan sát họ, Bảo Bình có thể đánh giá thông qua cách hành xử, dường như những gì cậu nghe được đều tương đối chính xác.

"Con sẽ không học kinh doanh."

Hồi ấy vừa được đưa về biệt thự, Bảo Bình không hề biết nhà họ Lưu có truyền thống kinh doanh từ nhiều thế hệ, con cái đều được kì vọng theo ngành để nối nghiệp gia đình. Cũng vì lẽ đó mà khi Thiên Yết nói đến điều kia đã gặp phản đối gay gắt. Anh vẫn chỉ bình thản, dáng vẻ kiên quyết tựa hồ không ai có thể can ngăn, xin phép rồi rời khỏi bàn ăn. Ngay một ngày sau đó, cậu chỉ biết mọi người đều cực kì lo lắng về sự biến mất của Thiên Yết.



Nhiều ngày liền, rồi nhiều tuần liền, người lớn luôn bận rộn với cả công việc và chuyện tìm kiếm anh trai Thiên Yết, dường như cả ngày chẳng có ai ở nhà. Hầu hết thời gian chỉ có mình Bảo Bình cùng cô bé hầu gái cùng tuổi chạy quanh biệt thự, tiếng cười khúc khích vọng khắp sảnh. Chị gái nói không được phép chọc ghẹo người làm, rồi bỏ vào phòng, chẳng chịu tham gia cùng bọn cậu. Cậu lắc đầu, lè lưỡi nhìn theo bóng dáng khuất dần, lại quay sang cười với cô bé kia. Bảo Bình nghe nói mọi người bận rộn vì anh trai Thiên Yết, cậu cũng lo lắng nhưng họ bảo cậu không thể làm được gì, nên đành ngoan ngoãn ở yên trong nhà.

Tầm hơn ba tháng sau đó, họ gặp được Thiên Yết, nhưng anh vẫn không có ý định trở về nhà. Bất lực trước sự kiên quyết của anh, gia đình đành chấp nhận để anh theo con đường mình muốn. Dẫu vậy, sau này đến tận khi lớn lên, cậu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân Thiên Yết muốn theo đuổi ngành học Tâm lý. Bảo Bình cũng không hề biết, trong khoảng thời gian ở giữa hai sự kiện kia đã có một cột mốc rất quan trọng trong việc quyết định ngành học của anh.

Bảo Bình lại trở về những tháng ngày quanh quẩn giữa căn nhà xa hoa rộng lớn nhưng luôn vắng bóng người. Sống ở đây không bao giờ lo thiếu thốn gì về mặt vật chất, nhưng Bảo Bình chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. Cậu không khác nào một cái bóng vật vờ giữa những ánh mắt xa cách lạnh lùng, cùng với sự quan tâm kiểu cách hay những lời nói mang tính chất trang trọng. Giống như thành phần thừa.

Bị đặt trong một nơi buồn chán như vậy, Bảo Bình không chịu nổi, nên từ nhỏ đã luôn tự tạo niềm vui. Đôi lúc cậu còn trở nên tai quái, nhưng họ chẳng bao giờ quở trách cậu, không như khi mắng anh hai về việc không lo tập trung vào công việc hay chỉnh đốn chị gái về tính hoang phí. Dần dà, theo quá trình trưởng thành, Bảo Bình cuối cùng cũng học được cách làm bạn với cô đơn.

Chẳng có ai quan tâm đến cậu cả, Bảo Bình thầm nghĩ, trong một ngày mưa khi đang đứng trước khung cửa sổ lớn hình vòm hướng thẳng ra khoảng sân rộng trước nhà – nơi cậu vẫn thường loanh quanh những hôm nắng dịu.

"Trời mưa rồi, không ra ngoài được nhỉ?"

Đó là lần đầu cậu nói chuyện với anh trai Thiên Yết, cũng là khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai người họ về sau. Anh là người đầu tiên khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm đủ đầy, bất chấp sự thật họ chỉ có chung nửa dòng máu. Trọn vẹn những năm sống dưới mái nhà họ Lưu, Thiên Yết là người duy nhất thực sự thừa nhận sự tồn tại của cậu với vai trò là một thành viên trong gia đình, đối xử với cậu như người thân. Điều đó khiến Bảo Bình không chỉ cảm kích, mà còn vô cùng tôn trọng anh. Trong lòng cậu, Thiên Yết luôn nắm giữ vị trí quan trọng, không khác nào một thần tượng đối với Bảo Bình. Chỉ là, cậu không bao giờ trở thành người nghiêm túc được như Thiên Yết.



Thời thơ ấu của Bảo Bình mỗi khi hồi tưởng lại sẽ ngập tràn hình ảnh câu nhóc chạy lon ton khắp nhà, miệng không ngừng kêu lên Anh ở đâu rồi? cùng tiếng cười giòn vang của trẻ con. Thuở ấy nếu không ở cùng anh trai Thiên Yết trong phòng sách để học hỏi hay quấy rầy, Bảo Bình sẽ lại chơi đùa với mấy cô bé giúp việc trong nhà.

"Anh ở đâu rồi?" Vẫn phát ra từ cùng một người, nhưng chất giọng ấy đã trầm hơn. Không còn là cậu nhóc mười tuổi chạy quanh, khi này Bảo Bình đã trở thành thiếu niên cao lớn điển trai sải những bước chân dài trên nền nhà xuyên qua đại sảnh. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào in một chiếc bóng dài trên sàn. Thấm thoát đã sáu năm trôi qua kể từ ngày cậu mang họ Lưu, Bảo Bình trở về căn biệt thự sau nhiều tháng dọn khỏi đó. Không ít thứ thay đổi dù chỉ mới một thời gian kể từ khi cậu đi khỏi. Dù anh trai Thiên Yết đối xử với cậu còn hơn cả mức gọi là tử tế, trong lòng Bảo Bình vẫn luôn tồn tại cảm giác đây không phải nơi cậu thuộc về, cuối cùng đã quyết định dọn đến một căn hộ, thỉnh thoảng lại đến thăm biệt thự.

"Bảo Bình đó hả?" Hướng về phía giọng nói phát ra, Bảo Bình thấy một người đàn ông trẻ đang đi về phía mình.

"Chào anh hai." Cậu mỉm cười, rồi lại hỏi về Thiên Yết, nhưng người kia chỉ trả lời ngắn gọn.

"Chắc lại bận rộn ở bệnh viện rồi." Nói qua loa cho xong chuyện, anh ta khoác vai Bảo Bình kéo đi. Thiên Yết kiểu gì cũng quá nghiêm túc không thể "uốn nắn" được, thiết nghĩ thằng nhóc Bảo Bình này rất có tiềm năng, có lẽ đáng để "đào tạo" hơn, anh ta bèn tiếp lời. "Đi thôi, không có nó thì có anh, hôm nay là sinh nhật em cơ mà."

Bảo Bình ban đầu vẫn không biết có chuyện gì đang diễn ra, mãi đến khi hôm đó kết thúc tại một quán bar náo nhiệt, cậu nhận ra ba điều. Một, hóa ra cậu có người anh trai trước mặt mọi người luôn nghiêm chỉnh nhưng thực chất lại rất phong lưu, đa tình. Hai, có lẽ cậu không bao giờ trở nên nguyên tắc được như Thiên Yết, cậu giống người anh còn lại hơn. Ba, đêm ấy chính là khởi nguồn cho chuỗi ngày ăn chơi thác loạn của Lưu Bảo Bình.

"Đừng nói với bác sĩ Thiên Yết nhà chúng ta nhé, nếu không thì anh chết chắc."

Đối lập với anh hai – con người đào hoa luôn dẫn bạn gái về nhà, Thiên Yết chưa từng phải lòng ai cả, hoặc ít nhất thì theo Bảo Bình được biết là vậy.

Thế nên khi hay tin Thiên Yết yêu một ai đó, Bảo Bình đã vô cùng thắc mắc về cô gái nắm giữ trái tim anh. Cậu thậm chí đã từng cho rằng anh mình không thích phụ nữ, nên đến lúc biết Thiên Yết lại yêu mãnh liệt một con nhóc cùng tuổi mình thì có chút ngỡ ngàng.

Dù nói cho đúng, cái dáng vẻ ảm đạm của Hạ Kim Ngưu dường như chẳng có chút gì giống một cô gái mười bảy.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Ngưu là khi vô tình nhìn thấy họ trên phố. Mỗi cử chỉ của Kim Ngưu tựa hồ đều phát ra một làn sương mỏng mờ ảo toả vào không gian, dẫu chỉ là do tưởng tượng của Bảo Bình, toát lên nét gì đó bí ẩn khó giải thích. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp, tạo vật hoàn mỹ được ban tặng cho người con gái kia. Nhưng, in trong hai con ngươi lại phảng phất nỗi buồn đến nao lòng. Đẹp đến vậy, nhưng sao cũng buồn đến vậy?

Bảo Bình không nghĩ mình thực sự ghét Kim Ngưu, song ở cô lúc nào cũng toát lên kiểu cách như thể... không thuộc về thế giới này. Bảo Bình không hiểu vì sao, nhưng cậu luôn có cảm tưởng tâm hồn ấy thật lạnh lẽo, mà cái suy nghĩ ấy lại khiến cậu không thích.

Mọi người thường cho rằng Bảo Bình là người thân thiện, ấm áp, nhưng không một ai biết được rằng sự thật không phải vậy. Đó chỉ là sự đối lập trong thế giới quan và cách hành xử của cậu, nhằm che giấu những thứ không muốn bị người khác nhìn thấu.

Đeo mặt nạ lên, cậu có thể cười cợt cả ngày không biết mệt.

Gỡ mặt nạ xuống, cậu mãi mãi là con người cô độc.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro