29. To Make It Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29. Gương vỡ lại lành

Warning: Chương chứa tình tiết có yếu tố trưởng thành, cân nhắc trước khi đọc.

* * *

Màn đêm lan toả đến từng ngóc ngách của bệnh viện Quốc gia.

Ánh trăng hắt lên những tấm kính ánh lên vẻ gì đó lạnh lẽo, cô tịch. Khoa Tâm thần được tách ra khỏi khu nhà chính, nằm biệt lập ở một góc riêng trong khuôn viên bệnh viện, tránh làm phiền đến các bệnh nhân. Đó là một khu ít người qua lại, trừ các bác sĩ cùng một số y tá. Lời đồn theo vẻ hoang vắng của khu dành cho các bệnh nhân từ đó mà ngày càng được thêm thắt, khiến người bình thường càng ít dám đến gần.

Trong dãy hành lang vắng dẫn xuống tầng hầm có vài bóng đèn âm tường toả ra ánh sáng trắng, một bóng đen đang thong thả sải từng bước trên nền đất bóng loáng. Y đưa tay chỉnh đồng hồ, trong đầu nhẩm lại từng bước của kế hoạch đều được vạch ra một cách rõ ràng, mỗi mốc thời gian đều ứng với một việc cần hoàn thành. Dãy số chạy dọc trong đầu lần lượt hiện lên.

22h02. 22h05. 22h12. 22h20.

Trình tự công việc cho mỗi mốc thời gian đó lần lượt là - có mặt dưới tầng hầm, tiếp cận các xấp hồ sơ, trở lên với tập tài liệu của Diệp An, và cuối cùng, ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Cuối dãy hành lang, ánh đèn pin từ góc phải chiếu rọi một góc tường, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy y đang bối rối. Ma Kết thậm chí còn biết rõ đó là bảo vệ đi tuần, và chỉ vài giây nữa thôi, người đó sẽ rẽ vào nơi y đang đứng.

3...2...1.

Đèn hành lang vụt tắt trong chớp mắt, quá bất ngờ, người bảo vệ giật thót mình làm rơi cả đèn pin xuống đất, có lẽ do va chạm mà ánh sáng từ đó cũng tắt ngóm, tạo ra âm thanh dội ngược lại giữa không gian tĩnh lặng. Trong lúc cúi người nhặt đèn, anh ta chợt thấy dường như có ai đó vừa lướt qua mình, nhưng luồng khí ập vào người chỉ nhuốm sự lạnh lẽo rợn gáy. Run rẩy cầm nó lên, nhấn nhiều lần vào nút bấm trên thân đèn để nó sáng trở lại, người bảo vệ lấy hết can đảm chĩa thẳng vào không gian phía sau, nhưng chẳng có ai ở đó.

Đèn hành lang lại bật sáng.

Dưới tầng hầm, Ma Kết phá khoá rồi đột nhập vào bên trong không gặp chút khó khăn. Bốn bức tường xám toả ra sự âm u trong phòng, không khí có lẫn mùi ẩm mốc. Các kệ sắt đặt liền nhau trong không gian chật hẹp, dưới ánh sáng lờ mờ có thể thấy những hộp kim loại đựng hồ sơ cùng vết hoen gỉ xuất hiện tại một vài vị trí như vết tích mà thời gian để lại ở nơi đây. Hồ sơ xếp thành chồng cao ngất ngưởng, được để riêng trong từng ô khác nhau được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, từ trái sang phải.

Lướt qua từng ô chữ, ánh mắt y dừng lại trên miếng giấy nhỏ dán trên chiếc hộp đầu tiên tại vị trí cao nhất của kệ. Chỉ bằng một cái với tay, y đã dễ dàng lấy nó xuống. Lật nhanh các tập giấy bên trong, chỉ mất vài phút để Ma Kết hoàn thành việc xem toàn bộ những cái tên.

Thứ mà y cần tìm không nằm trong đó. Nó không ở đây.



Kim Ngưu ngủ không sâu giấc nên thường đột ngột giật mình thức giấc giữa đêm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, không những vậy, cô còn tiếp tục gặp giấc mơ ấy, và người đàn ông kia, vẫn với gương mặt không rõ nét, lại xuất hiện, đuổi theo cô. Ban nãy trước khi ngủ, cô có gối đầu lên tay Thiên Yết nên lúc này cánh tay anh cứng đơ, tê buốt vì bị dựa vào trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ. Cô hoảng hốt nhận ra điều đó, cọ quậy toan nhấc ra khỏi, lại bị tay còn lại giữ cố định đầu, ấn nằm xuống. Kim Ngưu mấp máy môi định nói gì, đã thấy ngón tay anh áp trên môi, sau là cảm giác anh vuốt nhẹ lên mái tóc.

"Ngủ đi. Anh ở đây."

Thiên Yết biết Kim Ngưu khó ngủ, nhưng hễ mỗi lần gối tay lên đầu mình lại dễ dàng vào giấc một cách kì lạ. Chính vì vậy, để duy trì trạng thái thoải mái cho cô, chịu đựng một chút cũng không sao.

Khi ở cạnh Thiên Yết, có một loại cảm giác Kim Ngưu không thể lý giải, an toàn tuyệt đối. Hoặc cũng có thể là do cô luôn đặt hết niềm tin ở nơi anh, cô cũng không rõ về điều đó. Chỉ khi ấy, cô mới không cần phải suy nghĩ, nghĩ xem nên cảnh giác điều gì.

Khung cảnh trong phòng quá đỗi yên bình, Thiên Yết lại không đành lòng để Kim Ngưu ở một mình mà đến thư phòng.



Cánh cổng lớn nối liền với tường bao chạy quanh căn nhà nằm ở điểm giao nhau giữa hai con đường lớn. Vì nơi đây chỉ có khu dân cư, ngoài ra không xuất hiện các loại hình dịch vụ nào khác nên không khí cực kì yên ắng, đặc biệt là vào ban đêm. Cột đèn bên đường toả ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu xuống một bóng đen đứng trước ngôi nhà, dường như là đang quan sát tình hình.

Y vươn người, thoáng chốc đã lên đến nơi cao nhất, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng sau cú nhảy vọt. Tiến đến bên cánh cửa có gắn hệ thống khoá điện tử, Ma Kết ngẫm nghĩ một lúc xem có nên đánh liều hay nên đi vào bằng lối cửa sổ, bởi y không hoàn toàn chắc chắn về độ chính xác của dãy số mình sắp nhập vào.

Hơi ngập ngừng, song ngón tay vẫn nhấn vào con số cuối cùng. 8596. Cửa tự động mở khoá sau khi máy hiển thị dòng chữ xác nhận, Ma Kết nhếch môi đắc ý, đúng như y đoán.

Ma Kết từng đến đây một vài lần, dù ít ỏi song với người có trí nhớ siêu đẳng như y, chuyện thuộc hết kết cấu ngôi nhà cũng không phải việc gì khó khăn.

Bước lên từng bậc thang hướng đến hàng lang tầng trên, Ma Kết di chuyển mà không cần nguồn sáng, bởi y đã quá quen với bóng tối, nên mắt vẫn có thể hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ vạch nên những mảng sáng tối lên bức tường bên trong nhà. Ma Kết dừng chân trước một căn phòng, vặn nắm cửa. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình laptop đang bật.

"Không tìm được, đúng chứ?" Từ phía ấy phát ra một giọng nói, y đưa mắt nhìn theo thì thấy Thiên Yết ung dung ngồi trên bàn làm việc.

Không nghĩ đến việc Thiên Yết đã đoán trước y không tìm ra được tập hồ sơ mà đến đây, hơn nữa còn đợi sẵn mình, Ma Kết có hơi ngỡ ngàng. Một thoáng ngạc nhiên, rất ngắn thôi, y lại khôi phục trạng thái khi nãy, điệu bộ thong dong bỏ về phía sofa đặt giữa phòng không kiêng dè, tự nhiên như đang ở nhà.

"Chúng ta hiểu nhau quá rõ." Ma Kết vừa nói vừa rót một tách trà từ chiếc ấm đặt trên bàn, nhìn xoáy vào Thiên Yết. "Nó đang ở đây."

"Không có."

"Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói lại câu đó?"

"..."

"Cậu-đang-nói-dối."

"Nhất thiết cậu phải điều tra đến cùng sao?"

"Nếu là cậu, liệu có chấp nhận cho qua dễ dàng như vậy?"

Sự căng thẳng bao trùm lên không gian thinh lặng, cuộc đối thoại không đầu không đuôi xem như kết thúc. Đến đây, Ma Kết lại càng chắc chắn hơn thứ mà y cần tìm thực sự ở trong căn nhà này.

"Lần tới khi tôi đến, có gì chắc chắn cậu có thể phòng trước như đêm nay?" Ánh mắt khiêu khích của Ma Kết hướng thẳng về phía Thiên Yết, y tiếp tục nói. "Chắc cậu cũng không nỡ đổi mật khẩu dù cho tôi đã biết đâu nhỉ. Là Kim Ngưu đã đặt nó kia mà." Dưới ánh sáng mờ, gương mặt y nửa chìm trong bóng đêm, từ góc độ của Thiên Yết còn có thể thấy nụ cười ẩn ý. "Ngoài ra nó còn rất ý nghĩa."

Thiên Yết biết Ma Kết hiểu ý nghĩa đằng sau dãy số kia, cố tình nhắc đến để đáp trả việc ban nãy nhưng cũng bất lực trước hành động trêu ngươi của y. Sực nhớ ra điều gì, anh hỏi.

"Chuyện mà tôi nhờ cậu, thế nào rồi?"

"Tất cả đều nằm trong đó." Đặt một tập tài liệu lên mặt bàn, Ma Kết nói, dường như bởi vì nội dung bên trong là thứ chỉ nên biết được bằng cách đọc qua, chứ không phải là thứ nên bàn luận hay trao đổi về. "Cậu nên tự xem lấy."

Bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, sau một lúc do dự, rốt cuộc Ma Kết cũng quyết định lên tiếng, xác nhận mối lo âu trong lòng Thiên Yết.

"Điều cậu nghi ngờ, thực sự đã xảy ra."



Song Tử lái xe trở về nhà, trong đầu vẫn lấp đầy bởi những ý nghĩ vẩn vơ về chuyện xảy ra dạo gần đây. Về đến nhà, cô không buồn thay đồ ngủ mà leo thẳng lên giường rồi cuộn mình trong chăn tiếp tục suy nghĩ.

Cô nghĩ về đêm hôm ấy, rồi, về anh.

Song Tử có làm thế nào cũng không thể quên được, hơi thở ấm nóng chờn vờn bên vành tai cô đêm ấy, giọng nói khản đặc khẽ thì thầm bên tai cô lời lẽ ám muội. Mà cô lúc đó, lại chỉ có thể thuận theo những cử chỉ âu yếm của anh. Chỉ cần nhớ lại, sẽ tim đập chân run, sẽ nóng bừng hai vành tai. Khoảnh khắc cô và anh lần đầu tiên có sự giao hoà về thể xác, sau một quãng thời gian không gặp.

Cơ thể cô như đóng băng, hô hấp tựa muốn dừng lại sau nụ hôn kéo dài triền miên của anh. Cô thậm chí không ý thức được quần áo trên người bị cởi bỏ từ khi nào, chỉ cảm nhận được tay anh men theo bắp đùi lần vào vạt váy, miết nhẹ, luồn theo viền quần lót mơn trớn, kích thích tầng tầng lớp lớp khoái cảm. Bất thình lình, ngón tay thọc vào bên trong, khiến toàn thân đều trở nên vô lực. Tại sao, tại sao cứ ở trước mặt anh cô lại trở nên không thể kiểm soát được như vậy?

"Em chặt quá." Chất giọng âm trầm của Ma Kết vang lên, trong gian phòng tĩnh lặng đến độ thứ duy nhất Song Tử có thể nghe thấy là nhịp thở nặng nề của anh. Cô ý thức được rất rõ, không chỉ cơn đau như xé rách, mà còn là vào lúc này, anh đang ở sâu bên trong cơ thể cô, cuồng dại.

"Đau..." Song Tử yếu ớt phản kháng, dùng hết sức đập vào ngực anh, nhưng không có tác dụng. Cô từng nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng không nghĩ lại đến mức này.

"Thả lỏng. Em sẽ ổn thôi." Từ đáy mắt cho đến chất giọng của anh đều nhuốm đục màu dục vọng. Anh đang chiếm lấy cô.

Anh cúi xuống. Nụ hôn của anh trượt từ trán xuống đến khoé mắt, rồi lướt dần xuống vùng cổ, dừng lại ở nơi đầy đặn của cô.

Cho đến tận khi quá trình ấy kết thúc, Song Tử vẫn không thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Mỗi một hành động của anh, cô đều nhớ rõ, nhớ như in.

Không biết đã bao nhiêu lần cô gọi tên anh, cả cơ thể đều chìm trong những đợt sóng dồn dập. Chỉ sau một đêm, Song Tử đã cảm nhận được sự thay đổi tương đối đâu đó bên trong người mình. Cô bước vào thế giới của người lớn trước một năm rồi. Mà không, từ trước đó cô đã bị đẩy vào rồi kìa. Vốn từ lâu cô cũng đã phải học cách sinh tồn giữa xã hội cô đang sống – nơi người ta luôn toan tính với nhau, và không có chỗ cho người khờ. Giữa xã hội như vậy, cô còn là trẻ con được đến hiện tại sao?

Song Tử không hề biết mình đã thiếp đi lúc nào, cho đến lúc tỉnh lại từ cơn mê. Suýt chút nữa thì cô đã hét lên khi nhìn thấy bóng người ngay trước mắt, nếu không phải cô giữ được chút bình tĩnh để nhìn lại một lần nữa.

Khẽ ngồi dậy, với Song Tử thì đó đã là nhẹ nhàng nhất có thể rồi, nhưng cô vừa dựa vào thành giường thì người bên kia đã hơi nhíu mày. Nhờ ánh sáng của đèn ngủ, Song Tử chỉ nhận ra đó là Ma Kết nên đã yên tâm không để ý thêm gì khác, vì vậy cũng chẳng quá chăm chú quan sát để nhận ra anh đã tỉnh. Nhích người về phía Ma Kết, cô đưa tay mơn man lên mặt anh, thầm nghĩ khi ngủ con người này ít nguy hiểm hơn một chút.

"Thật ra... trong vòng hơn nửa năm qua, em chưa từng quên anh đâu." Song Tử thì thầm, cô nghĩ dẫu cho anh không nghe được cũng chẳng sao.

"Em thừa nhận, mình đã cố trốn chạy khỏi cảm xúc thật của bản thân."

Mặc dù là người chọn rời đi trước, nhưng Song Tử không thể phủ nhận quãng thời gian đầu là kinh khủng nhất, bởi hầu như đêm nào cô cũng gặp anh trong những giấc mơ.

"Bởi vì anh che giấu quá nhiều... những gì xung quanh con người anh luôn bí ẩn. Lúc đó em đã nghĩ anh yêu em không đủ để nói ra." Mặc dù vẫn còn điều chưa nói, nhưng nó lại cứ dừng lại như bị vướng vào đâu đó trong cổ họng, không thể thoát ra. Cuối cùng, Song Tử đành giữ lại chuyện cô đã nhìn thấy, dù thế nào anh cũng không nghe được mà trả lời cô trong lúc ngủ. Đêm đó, ánh mắt đó... quá xa lạ, tưởng chừng như kia là một ai khác. Song Tử vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân đó không phải lí do cô muốn rời khỏi anh, nhưng cô không chắc liệu có thật là vậy.

"Em có thể trực tiếp nói với anh thay vì ngồi đó tự kỷ." Ma Kết, người đáng lẽ ra đang ngủ, đột ngột lên tiếng khiến cô không khỏi giật mình. Anh luôn đưa cô từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác.

Quá ngượng ngùng vì mọi lời cô nói đều đã bị nghe hết, Song Tử giơ tay đấm vào người anh.

"Đừng đấm nữa, tay em sẽ đau đấy." Nói xong, anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

"Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Một khoảng."

Song Tử hơi gật gù, rồi nhận ra điều gì đó, cô mở to mắt nhìn Ma Kết, lắp bắp nói. "Anh...anh... đừng nói là đêm nào cũng đến đây vào lúc em ngủ."

Chẳng thắc mắc tại sao khi ngủ cô lại luôn cảm thấy như có ai đang nhìn mình.

"Chúng ta đừng như vậy nữa... Trở về như cũ, anh và em, có được không?"

Cô đã dành quá nhiều thời gian để kìm nén cảm xúc, ngay cả khi còn là một đứa trẻ, Song Tử đã được dạy phải ngoảnh mặt làm ngơ với những chuyện xung quanh. Có lẽ cô đã bắt đầu thấy mệt rồi, cô chỉ muốn, dù là lần này thôi, không dùng lí trí mà áp lên mọi thứ nữa, sống thật với tình cảm của mình.

Cô ôm anh, vòng tay siết chặt, mặt tựa vào vai Ma Kết, thì thầm. Song Tử sẽ không nói mình đã quên mọi chuyện hay rằng cô không còn hoảng sợ. Cô vẫn nhớ mọi thứ, nhưng chỉ là một phần nào đó trong con người anh khiến cô thắc mắc, chỉ phần nào thôi. Cô yêu Ma Kết, nhưng đồng thời, sâu thẳm trong cô vẫn sợ phần nào đó trong anh. Song Tử có thể không biết mọi thứ, nhưng có một điều cô dám chắc: Ma Kết yêu cô, và anh sẽ không bao giờ làm tổn hại cô.

Dẫu vậy, ánh mắt Song Tử vẫn hiện lên nét bất thường khi cảnh tượng hôm đó dội về trong tâm trí.

Điều duy nhất cô tin tưởng là Ma Kết có yêu cô, và chỉ vậy thôi.

Cô không thể thay đổi quá khứ, cũng chẳng thể chối bỏ sự thật.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro