30. The Scar On Her Thigh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30. Những vết sẹo (1)

Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình. ❞

Haruki Murakami

* * *

Chỉ với một lời trấn an của Thiên Yết, Kim Ngưu dễ dàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Sau đêm yên giấc, cô tỉnh dậy vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, lặng lẽ rời khỏi giường.

Kim Ngưu lóng ngóng trước kệ bếp, không biết nên thêm vào cốc cà phê bao nhiêu muỗng đường, tự nhủ anh không thích đồ ngọt nên có lẽ không cần cho nhiều. Đầu óc không tập trung, cô lơ đễnh nhớ lại những gì đêm qua anh kể.

"Hmm... Nói vậy không phải anh được kì vọng học kinh doanh để nối nghiệp gia đình sao? Nhưng anh lại theo ngành tâm lý?"

Kim Ngưu thắc mắc, gia đình Thiên Yết đã để anh tự do chọn lựa mà không ép buộc ư? Không thể nào có chuyện dễ dàng như vậy được.

"Ngủ đi. Anh sẽ kể với em một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay."

Dẫu không đọc được gì trong ánh mắt anh, nhưng cô biết, hẳn là vẫn còn điều gì Thiên Yết chưa nói, một nỗi niềm nào đó mà anh đang cố giấu đi, cô tin chắc là vậy.

"Anh không thêm đường khi uống." Còn đang mải mê suy nghĩ, Kim Ngưu không biết Thiên Yết xuất hiện từ khi nào, một tay vòng qua eo ôm cô từ phía sau.

Từ thời điểm nhận được tập tài liệu từ Ma Kết, anh trở về phòng rồi bắt đầu đọc cho đến gần hai giờ sáng, khi cơ thể không trụ nổi mới tạm thời cất xấp giấy vào ngăn tủ rồi chợp mắt. Ban nãy trong lúc quờ tay muốn kéo Kim Ngưu vào lòng, anh làm động tác ôm hụt, khi mở mắt lại không thấy cô đâu, hoá ra là ở dưới này. Ngắm nhìn cô từ phía sau, mái tóc đen xoã dài ngang lưng đối lập với chiếc váy màu nhạt để lộ những đường nét mềm mại trên cơ thể, anh không kìm lòng được tiến đến ôm lấy cô. Khoảnh khắc nhìn thấy nơi đầy đặn lấp ló dưới lớp áo mỏng khi cúi xuống ngắm Kim Ngưu, anh biết mình còn muốn điều gì đó hơn thế nữa, nhưng đã có thứ khác quan trọng hơn khiến anh bận tâm.

Thiên Yết nhận ra gần đây Kim Ngưu bắt đầu có những thay đổi trong cách hành xử, nhưng mọi việc cứ diễn ra đột ngột như vậy khiến anh thấy không quen lắm.

"Nghe này, em không cần phải làm những việc như vậy. Anh không phải không cảm kích, nhưng đừng làm vì nghĩ em cần phải làm." Nhấc cô lên kệ bếp phía sau, anh nói, hơi thở ấm áp quen thuộc chờn vờn trước mặt khiến cô thấy dễ chịu.

"Em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi." Kim Ngưu dang hai tay vòng qua lưng anh, ngẩng đầu nhìn Thiên Yết.

"Không cần vội, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, được không?"

Anh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi cúi xuống hôn lên trán cô.



Soi mình trong tấm gương lớn một lúc đến ngẩn người, Kim Ngưu đột nhiên chú ý đến vệt hơi mờ ở vùng đùi. Vừa vén phần váy lên cao, một vết sẹo dài tầm năm xăng-ti-mét lọt vào tầm mắt. Kim Ngưu biết nơi đó từng có vết thương, nhưng kì lạ là bản thân lại không hề có chút kí ức nào về nó.

Đó là một vết sẹo trắng, hơi lồi lên khỏi bề mặt da xung quanh, chạy dọc một đường thẳng, dài từ mặt trong đùi ra phía ngoài.

Cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nguyên nhân hình thành sẹo, Kim Ngưu đành tự đưa ra các khả năng.

Có lẽ nó xuất hiện từ vết thương khi bị ngã thuở bé...

Hoặc do bị vật nhọn cắt vào...

Cũng có thể cô từng... gặp tai nạn xe?

Hàng loạt các hình ảnh tưởng tượng đi kèm với từng giả định lần lượt hiện lên, rồi bất ngờ, chúng quyện lại, trộn lẫn với nhau một cách lộn xộn. Kim Ngưu tưởng chừng mình đã nghe thấy một tiếng rắc khi bức tranh trong đầu vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhường chỗ cho điều mà cô chưa nghĩ đến xuất hiện.

Thanh gỗ gãy quệt một đường ngang chân... Hình ảnh lờ mờ sượt ngang qua tâm trí Kim Ngưu không rõ lí do. Cô nhắm mắt, cố mường tượng thêm điều gì đó, nhưng vô ích. Tất cả hiện lên chỉ có vậy, một mẩu ký ức không hoàn thiện.

Một cơn đau bất chợt truyền đến, Kim Ngưu hơi ôm lấy đầu, nhanh chóng ngồi xuống nệm vì cảm thấy váng vất. Đợi tình trạng ổn định lại, cô mới dám di chuyển, không để ý va phải ngăn tủ nửa mở cạnh giường.

Bên trong có một tập hồ sơ, nhưng điều đáng nói là mọi tài liệu của Thiên Yết đều đặt trong phòng làm việc. Kim Ngưu thắc mắc, vậy tại sao lại xuất hiện một xấp tài liệu ở đây, hay là vì nó không liên quan đến công việc?

Cô cảm giác như mình sắp phạm tội, cánh tay hơi run đưa vào bên trong ngăn tủ, lấy nó ra. Chưa bao giờ trong lòng cô lại trỗi dậy tính tò mò như lúc này, và nó đem lại dự cảm thật xấu.

Lần đầu tiên Kim Ngưu cảm thấy mình đang hành động điên rồ, song vẫn không thể dừng lại. Cô không thường tin vào trực giác, nhưng chính lúc này lại có thứ gì đó hối thúc cô, khiến Kim Ngưu khó chịu, cô biết mình không đúng khi làm vậy. Giây phút tưởng chừng sắp chạm vào được thứ bên trong sau khi tháo sợi dây quấn quanh chiếc nút tròn, bất ngờ tập hồ sơ bị đoạt đi trong tức khắc. Giật mình, cô khẽ quay đầu lại, đã thấy anh ngay phía sau.

"Thiên Yết, em..." Kim Ngưu lúng túng, còn Thiên Yết chỉ cần nhìn cách mà ánh mắt cô dán chặt vào thứ trên tay mình cũng biết Kim Ngưu đang tò mò.

"Không có gì đâu, chỉ là một bệnh án anh cần xem qua thôi." Ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, chẳng hề có dấu hiệu nào trên gương mặt anh cho thấy Thiên Yết nổi giận; ngược lại, anh chỉ nói một cách chậm rãi.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Để xua đi bầu không khí bất thường, Kim Ngưu kéo Thiên Yết lại gần chiếc gương, một lần nữa nhìn vào vết sẹo kia.

"Nhìn này, ở đây có một vết sẹo, nhưng em không thể nhớ lại do đâu mà mình có." Nắm lấy tay Thiên Yết di lại gần vệt mờ, Kim Ngưu để ngón tay anh lướt dọc theo vùng đùi, tuy đến hiện tại đã không còn cảm nhận được gì nhưng cô luôn có cảm giác vết thương ở nơi đó từng rất sâu.

"Những vết sẹo không chỉ gợi nhớ người ta về lý do mình bị thương; mà còn nhắc nhở họ, nó xuất hiện để đánh dấu khi một vết thương đã lành, đó mới là điều quan trọng." Nói đoạn, anh dời tay khỏi vết sẹo lồi trên bắp đùi trắng muốt, chỉnh lại vạt váy ren cho ngay ngắn, để nó lại phủ qua vùng da kia.

Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, vẫn luôn mê hoặc và khiến Kim Ngưu đắm chìm như mọi khi, vào giây phút anh ngước lên nhìn cô. Chất giọng trầm thấp nghe thoáng qua tưởng chừng như rất bình thường, nhưng Kim Ngưu cho rằng, dù cô rất mong đó chỉ là tưởng tượng của bản thân, những gì thuộc vế sau giống một lời nhắc nhở thực sự, về điều gì đó có vẻ quan trọng.

"Vậy nếu em đã không thể nhớ được vế trước, thì đừng cố gắng cho những gì đã nằm lại ở phía sau; hãy khắc ghi rằng trong tương lai vết sẹo kia vẫn ở đó, cho em biết em đã hồi phục."

Kim Ngưu vẫn lắng nghe, nhưng dường như câu chữ không còn lọt vào tai cô được mấy, khi mà ánh mắt hút hồn kia đã đem tâm trí cô chu du tại một miền mông lung vô tận nào đó. Kim Ngưu cũng không còn chắc nữa.



Trời về khuya, các ngọn đèn khắp nhà đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ đèn trên bàn làm việc của Thiên Yết. Trong quá trình đọc, xấp giấy trong tập hồ sơ gần như muốn nhàu nát phần góc. Đây đã là lần thứ hai anh xem qua chúng.

Một tiếng cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng, Thiên Yết hơi nhìn về phía cửa, đặt toàn bộ tài liệu vào trong thùng máy, nhấn nút khởi động.

Kim Ngưu ló đầu nhìn, rồi bước hẳn vào trong.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Đừng thức khuya..." Không đáp lại, cô chỉ đến bên bàn, choàng tay qua cổ anh, thì thầm.

"Được, chúng ta về phòng."

Máy huỷ tài liệu hiển thị dòng chữ đã hoàn thành, Thiên Yết với tay nhấn vào nút nguồn rồi ra khỏi phòng theo Kim Ngưu.

Bên trong thùng rác, lúc này chỉ còn toàn vụn giấy.



Nằm trên giường, Thiên Yết đưa tay luồn vào mái tóc cô, ngắm nhìn khuôn mặt người con gái mà anh yêu.

Anh bất giác sợ hãi suy nghĩ chỉ cần đưa tay chạm nhẹ vào Kim Ngưu, cả cơ thể ấy sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh rồi tan biến vào không gian như chưa từng tồn tại. Nó khiến cử chỉ của anh càng cẩn trọng hơn, đến độ suýt chút nữa Kim Ngưu không ý thức được mu bàn tay anh đang mơn từ thái dương xuống đến cằm.

Cứ như thể, Kim Ngưu là một món đồ thuỷ tinh, và chỉ cần bất cẩn một chút thôi, cô sẽ tan vỡ.

"Anh đang không vui." Nhận thấy hành động kì lạ của Thiên Yết, Kim Ngưu trèo lên người anh, miết nhẹ hàng lông mày. Mọi ngày cô không giỏi đoán tâm trạng anh, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác, Kim Ngưu vẫn cảm nhận được dẫu Thiên Yết không thể hiện ra bên ngoài.

"Trông giống như vậy lắm à?" Anh hỏi, lật ngược người lên trên, ngón tay viền theo cánh môi mỏng.

"Anh đáng lẽ không nên khiến em trở nên thế này."

Kim Ngưu không biết nên gọi biểu cảm trên mặt anh lúc này là gì, có lẽ là... hối tiếc?!

"Em mười bảy tuổi, và anh đã làm gì với một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành?"

"Anh đang cảm thấy tội lỗi sao?"

Cô nghiêng đầu, bật cười.

"Ngoài con số biểu thị độ tuổi ấy ra, em có gì khác phù hợp với một cô gái mười bảy tuổi? Chẳng gì cả."

Thanh âm dịu nhẹ, trong và thanh phát ra từ khoé miệng cô đầy bình thản. Kim Ngưu tự hỏi, tại sao người ta lại cứ phải làm quá lên chuyện tuổi tác, khi một con số chưa chắc gì đã phản ánh được những gì bên trong một ai đó. Rốt cuộc thì đâu mới là thứ quan trọng hơn, cột mốc mười tám hay nhận thức của con người? Cô đã mười bảy, chỉ một năm nữa thôi, cô sẽ thành người trưởng thành, nhưng ranh giới giữa "trẻ con" và "người lớn" nghĩ đến thì thấy sao mong manh quá – một năm trước vẫn còn là con nít, một năm sau đã đủ tuổi hợp lệ để được phép lái xe, đi bar, và, làm tình.

"Em nghĩ mình thậm chí có thời gian bị ám ảnh bởi . Em không thể nắm bắt được anh. Em luôn cảm thấy lỗi nhịp mỗi khi cố gắng theo anh, em luôn thất bại. Em tìm cách để có thể cảm nhận được anh, nó khiến em cảm nhận được rõ ràng, em muốn thế, ít nhất là tốt hơn sự mơ hồ kia. Em luôn lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn, đến lúc nhận ra, em phát hiện bản thân đã bị ám ảnh với anh nhiều hơn mức mình có thể tưởng tượng mất rồi." Những cảm xúc rối bời như cuộn lại, thoát ra cùng một lúc khiến câu chữ trở nên lộn xộn không theo trật tự nào, mà chính Kim Ngưu cũng không hiểu hết cô đang nói gì.

Thời gian đầu khi họ vừa yêu nhau, Kim Ngưu không hiểu vì sao bản thân luôn cảm thấy đâu đó bên trong luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy. Dù không thể phủ nhận anh rất yêu thương mình, song cô lại có cảm tưởng tình yêu ấy nằm ngoài tầm với, tựa như một ngày nào đó Kim Ngưu sẽ tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp đến vô thực.

Cô đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, và rồi cô chợt nghĩ mình bị ám ảnh bởi khái niệm đó.

"Để anh bảo bọc em... cả đời." Giọng anh rất ôn hoà, pha lẫn chút khàn khàn gợi cảm khiến Kim Ngưu ngẩn ngơ.

Suốt từ đêm qua đến lúc ở trong phòng làm việc ban nãy, Thiên Yết chỉ cảm thấy một nỗi tức giận xâm chiếm, nhưng hết thảy, vào lúc này đây, mọi cảm xúc phức tạp bên trong anh đều chuyển hoá thành nỗi buồn khi nhìn thấy cô, khi chìm trong ánh mắt kia.

Cuối cùng, chỉ còn đau đớn đọng lại.

Viễn cảnh một ngày nào đó cô bị buộc phải đối diện với hiện thực tàn khốc sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc tựa lưỡi dao chạm đến tim, đục khoét một cái lỗ ở giữa, rồi chậm rãi đâm xuyên qua đó.

Cơn đau sẽ lan toả dần, không dồn dập, mà âm ỉ nhói lên.

Nhưng điều này là quá sức chịu đựng đối với cô, và, tại sao lại phải là Kim Ngưu?

Chỉ tính ở hiện tại, cô đã dễ tổn thương bởi tâm lí tiêu cực, vậy khi thời điểm đến, mọi chuyện sẽ còn tệ đến mức nào?

"Đã từng có ai nắm giữ hoàn toàn tâm trí anh chưa?"

"Em." Anh biết rõ cô muốn ám chỉ điều gì, nhưng lại cố tình trả lời như mình hiểu sai ý câu hỏi.

Và em là tất cả những gì mà anh nghĩ về.

"Trông em mệt mỏi quá." Không để cô có cơ hội nói thêm, anh xoay người về vị trí cũ, kéo Kim Ngưu áp sát vào lồng ngực cứng cáp.

Ít nhất thì vào lúc này, ngay lúc này đây, anh chỉ muốn cô tận hưởng những giây phút bình yên trước cơn bão sắp đến.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro