31. Behind your smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. Ẩn sâu trong những nụ cười

I'm not afraid anymore
What makes you sure you're all I need?
Forget about it
When you walk out the door and leave me torn
You're teaching me to live without it
Bored, I'm so bored, I'm so bored, so bored.

Bored - Billie Eilish

* * *

Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, nơi ánh sáng không thể lọt qua tấm rèm cửa tối màu, vết tích của trận hoan ái đêm qua vẫn còn lưu lại. Cự Giải nửa nằm nửa ngồi trên giường, cơ thể nhức mỏi vốn không còn tí sức lực chỉ giương mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi.

"Biến đi."

Mặc cho người kia đang ra sức vỗ về Cự Giải bằng một cái ôm và nụ hôn từ biệt ngọt ngào, cô vẫn bất chấp hét lên đuổi anh ta đi, dù sớm muộn gì cô biết hắn cũng sẽ sớm rời khỏi. Người kia nét mặt khó chịu hẳn, khẽ chau mày rồi bỏ ra khỏi phòng mà không nói một lời.

"Con mẹ nó. Anh biến luôn đi nhé."

Cự Giải cố hét lớn sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, biết chắc hắn vẫn chưa đi xa. Lần nào cũng vậy, nhưng rồi khi hắn lại đến, mọi thứ lại diễn ra theo quy luật của nó.

Cuộn mình lại về một góc giường, cô vòng tay qua gối, vùi mặt xuống mà khóc. Rốt cuộc vòng luẩn quẩn này khi nào mới kết thúc? Tình yêu của kẻ đó đối với cô, hệt như một trò đùa. Cô biết, nhưng lần này cô đã thua. Thậm chí cô còn không biết chắc liệu nó có tồn tại.

Lần đầu tiên trong đời, Cự Giải yêu một ai đó.

Sâu đậm. Hơn cái mức cô từng nghĩ có thể chạm đến khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Nhưng hắn chỉ đùa giỡn với cô.

Cô biết điều đó.

Hắn chỉ đến tìm cô những khi đã say, hoặc khi trong lòng buồn bực, coi cô như một nơi giải toả cảm xúc, vậy mà Cự Giải vẫn cứ mê muội đâm đầu vào, để rồi ngày càng chìm sâu hơn vào hố đen tuyệt vọng.

Tại sao lồng ngực lại nhói lên, đau đớn đến vậy?

Mớ quần áo cùng đồ lót vương vãi khắp nơi, những lon bia lăn lộn trên sàn nhà, căn phòng vắng lặng chỉ còn lại mình Cự Giải trần trụi trên giường, tâm trạng tệ hại không khá hơn sắc mặt của cô lúc này là mấy.



"Phương Cự Giải đang ở trên sân thượng muốn nhảy xuống kìa."

"Đừng có nói lung tung." Bạch Dương nắm lấy cổ áo tên con trai đang đứng trước lớp mà thông báo, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến người ta không biết liệu có phải là đang nói nhảm nhí.

"Thật mà, chuyện này đâu thể đùa." Nét mặt cậu bạn kia trở nên nghiêm túc, cả đám liền vội vã phóng lên tầng thượng.

"Nếu dám đem chuyện này ra đùa thì biết tay tôi." Bạch Dương trước khi rời khỏi lớp học vẫn không quên cảnh cáo cậu ta.

"Xử Nữ, Song Tử hãy đi báo giám thị hoặc thầy cô, tóm lại bất cứ ai có thể nhờ sự giúp đỡ." Bạch Dương cùng Kim Ngưu lúc này đã chạy lên các bậc thang, nói với lại cho hai người bạn bên dưới.

Sân thượng

"Phương Cự Giải, mày xuống đây ngay."

Trên sân thượng vắng lúc này ngoài Cự Giải chỉ mới xuất hiện thêm Bạch Dương vừa tức tốc chạy mấy tầng lầu, cổ họng khô khốc, nói gần như không ra hơi.

Cự Giải từ trên cao nhìn xuống đã thấy đám đông phía dưới ngày một tụ lại nhiều hơn, không ngừng giơ tay chỉ trỏ lên cô.

"Mày thì hiểu gì chứ hả? Cái cảm giác trống rỗng từ sâu bên trong."

Cự Giải vẫn nhìn ra phía bên ngoài, xuống dưới sân, nhắm sẵn cho mình đích đến. Trên gương mặt đẫm nước mắt, từng giọt lại từng giọt cứ liên tục tuôn rơi. Suốt gần một tháng qua, cứ lên lớp được bao quanh bởi đủ thứ công việc, từ việc học cho đến việc ngoại khóa, cô mới quên đi được cảm giác đó một chút. Vậy mà, trong lúc cô quá rảnh rỗi vào những ngày nghỉ vừa qua, khi không có gì để làm, lại không ngăn được chính mình suy nghĩ lung tung. Nghĩ về cuộc đời, về tương lai, về bản thân, và, về thứ tình yêu vô vọng mà cô ngày càng chìm đắm.

Rồi bất chợt, Cự Giải cảm thấy một nỗi xót xa dâng trào. Cô đau, nhưng không biết chính xác nó ở đâu. Cô không biết phải miêu tả nó như thế nào. Cảm giác như bên trong cứ thiếu mất thứ gì đó, cảm giác rỗng tuếch ở trong lòng. Ba ngày liên tục nhốt mình trong phòng, cô tắt điện thoại không liên lạc với ai, cố ngủ thật nhiều để quên đi cảm giác đó, vậy mà...

"Thôi cái kiểu tự cho mình là người duy nhất trên đời này tổn thương đi." Kim Ngưu vừa lên đến nơi, thở hồng hộc, cố giữ giọng nói không bị đứt quãng.

"Vậy tụi mày đã bao giờ trải qua chưa?" Cự Giải cảm thấy mất bình tĩnh, gay gắt hỏi dù trong lòng cũng không quá mong chờ vào câu trả lời.

Cô chợt nhận ra, Kim Ngưu đang cười, một nụ cười buồn đến thấu tâm can.

"Năm tháng."

"Gì hả?"

"Tao nói là tao chịu đựng nó trong năm tháng. Và nó chưa hoàn toàn dứt, tính đến giờ."

Khuôn mặt Cự Giải ngây ngốc trong vòng một vài giây trước khi Kim Ngưu tiếp tục.

"Đó là khi mày dù muốn khóc cũng không thể khóc được; là khi đầu óc lúc nào cũng không thể tập trung vào việc gì cả; là khi mày cảm giác như khung tim mày trống rỗng, dù một chút cảm nhận cũng không có được; là khi mày cố tìm cách quên nó đi nhưng nó vẫn cứ quay trở lại." Nó là một sự tra tấn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì khác có thể đem lại, cảm giác trống rỗng, ở bên trong.

Phải, chính xác là . Là cảm giác mà nếu ai chưa từng trải qua sẽ không thể dễ dàng biết được. Kim Ngưu đã thật sự phải chịu đựng điều đó ư, trong vòng... năm tháng? Ánh mắt phức tạp phủ màu u uất, đau thương đến tột độ, chất giọng như đang kể về một ký ức xa xôi nào đó, nhưng lại dường như cũng chỉ mới ngày hôm qua.

"Làm ơn, nó rất mệt mỏi, và tao sẽ không nói những câu ngu xuẩn như Ngày mai, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp với mày. Bởi vì mọi thứ sẽ không ổn vào ngày mai, chẳng gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là mày phải tự tử."

Ngưng một chốc, Kim Ngưu lại tiếp tục.

"Mày biết không, ít nhất thì mày còn hiểu được lí do dẫn đến sự chịu đựng này. Còn tao, đâu đó bên trong tao luôn tồn tại một khoảng trống mà tao không hiểu được vì sao, cứ như thể nó đã ở đó từ rất, rất lâu rồi. Và tao thì hoàn toàn bất lực, mất phương hướng, tưởng chừng như không bao giờ có lối thoát, bởi vì tao không tìm được điểm bắt đầu cho nó. Nó chỉ... cứ bám rễ trong tao, rồi lan toả khắp nơi, thấm vào từng mạch máu, từng tế bào, chạy dọc trong huyết quản. Nó thành một phần trong con người tao, Cự Giải ạ."

"Nó rất kinh khủng, tao chợt nghĩ, sẽ thật thanh thản, ở dưới kia."

Cự Giải không phải vì tên đàn ông đáng hận kia mà muốn từ bỏ mạng sống, cô chỉ... mệt mỏi vì cảm giác này. Cô không muốn chịu đựng nó thêm nữa, không một phút giây nào nữa.

"Đừng có nghĩ quẩn." Bạch Dương cứng rắn lên tiếng. "Nếu bây giờ mày đi, những người yêu thương mày sẽ đau."

Người yêu thương cô... gia đình, bạn bè,... mọi người sẽ đau.

"Cẩn thận."

Cự Giải trước khi kịp nghe lời cảnh báo của Bạch Dương đã chới với, chân trượt lệch ra khỏi thành lan can nơi cô đang đứng.

Điều tiếp theo mà cô biết, chính là bản thân đang rơi khỏi sân thượng, từ nơi cao nhất của dãy lầu, xuống phía dưới.

Rơi tự do.



Cự Giải ngồi vào bàn ăn trưa cùng với các bạn của mình, hơi phủi phủi vạt áo, và dựa theo nét mặt để suy đoán, tâm trạng cô không được tốt cho lắm.

"Sao thế? Lại có đứa ngốc nào chọc đến chị Giải à?" Song Tử là người đầu tiên lên tiếng, vừa thấy biểu cảm cau có của Cự Giải cô đã hiểu ngay bạn mình đang bực bội chuyện gì.

"Tin nổi không? Một con nhóc khối dưới tự nhiên tìm đến khóc lóc nài nỉ tao hãy buông tha cho thằng người yêu mới của tao, trong khi chúng nó chưa từng nói chuyện lần nào."

"Sao mày biết chắc thế? Lỡ người yêu mày bắt cá hai tay thì sao?" Bạch Dương bĩu môi, nhe răng chọc ghẹo Cự Giải. Nhưng chẳng có vẻ gì là nổi giận, Cự Giải chỉ bình thản nói, một cách tự tin.

"Nó có mù mới cùng lúc vừa quen tao vừa ve vãn một đứa nhìn tầm thường như vậy. Mà thôi, dẹp sang một bên đi, để tao nhắn tin say goodbye cho xong chuyện."

"Cự Giải này... cũng đã hơn một năm kể từ thời điểm sự việc xảy ra. Cậu không nghĩ có lẽ đến lúc mình cần nghiêm túc đối với một mối quan hệ sao? Ví như, tìm một ai đó cậu thực sự quan tâm, hay một ai mà cậu muốn nhận được sự quan tâm từ người đó ấy."

"Ôi, thôi nào Song Tử, Phương Cự Giải này còn trẻ quá để kiểu như nghiêm túc với mấy chuyện qua lại cho vui này đấy. Nghe cứ như tớ cần "ổn định cuộc sống" không bằng."

Cự Giải lắc đầu, trải qua mối tình đầu tiên trong đau khổ tột cùng khiến cô không bao giờ muốn nghĩ đến việc yêu một ai đó thêm lần nào nữa. Một năm trước, cô lao vào một tên đàn ông qua mạng xã hội, lún sâu vào thứ mà cô cho là "tình yêu" bởi sự ân cần qua những câu nói ngọt ngào, những lời hỏi han quan tâm. Cô bị thu hút sâu sắc bởi vẻ trưởng thành mà không một đứa con trai cùng tuổi nào có. Mọi vấn đề liên quan đến chuyện yêu đương, ví dụ, làm tình, đối với một cô gái hiện đại đang yêu điên cuồng ai đó và xem hắn ta là tình yêu của đời mình như Cự Giải khi ấy chẳng có nghĩa lí gì. Đương nhiên điều đó chỉ đồng nghĩa với việc cô không phải kiểu người làm quá lên chuyện giữ khư khư "sự trong trắng" của bản thân, chứ không có nghĩa là cô sẵn sàng ngủ với bất cứ ai. Thực chất, ngoài tên khốn đã lừa lọc rồi làm tan vỡ trái tim cô - để lại nó bây giờ với chằng chịt những vết thương chưa hề lành dù đã ngưng rỉ máu, chưa một lần nào Cự Giải vượt khỏi những cái ôm hôn táo bạo với các cậu "người yêu ngắn hạn" của mình cả. Cự Giải của một năm sau chỉ xem bọn con trai như món đồ tiêu khiển, điều duy nhất cô có hứng thú là thao túng họ theo ý cô như những con rối có thể ném đi bất cứ khi nào mà cô muốn. Cô là người điều khiển trò chơi, luôn luôn là như thế. Cự Giải không thể phủ nhận rằng bản thân cảm thấy thoả mãn khi hành động như vậy, song sâu thẳm bên trong cô, rõ ràng những thứ này là không đủ, không hề đủ. Như bao người khác, cô cũng muốn biết được cảm giác được yêu, nhưng ở giữa xã hội nơi mà người ta chỉ "yêu" cái vẻ ngoài đẹp đẽ của nhau, tình yêu quả thật là thứ gì đó xa xỉ. Tất cả những thứ đó đã khiến con người của Cự Giải trở nên như ngày hôm nay: vô tình, không cảm thông, sẵn sàng tổn thương những người cô không quan tâm.

"Xử Nữ, dạo này có chuyện gì xảy ra với mày à? Hầu như lúc nào cũng thấy mày ngồi suy tư cả."

"Chắc là do tao đang yêu rồi." Xử Nữ chỉ cười rồi lại khôi phục trạng thái vui vẻ.

Quen biết Xử Nữ một thời gian dài, ai cũng cảm thấy gần đây cô cư xử rất lạ, không còn pha trò hay tìm chủ đề bàn tán nhiều như trước nữa. Đến một mức độ nhất định, họ có thể khẳng định rằng có gì đó không ổn đang dần bộc lộ.

"Trong khi đó, nhìn con Ngưu kìa, tươi tỉnh hơn hẳn. Cái kiểu như Tao có người yêu rồi ấy. Mà khai thật đi, chị mày cũng có kinh nghiệm mấy vụ này lắm, thấy mày là biết chắc đang yêu rồi. Cấm có chối!"

"Định tung đòn phủ đầu à? Không dễ vậy đâu."

Cự Giải nhìn theo suốt quá trình từ khi Kim Ngưu lắc đầu, vừa nói trong lúc đứng dậy, rồi nhanh chóng "chuồn" khỏi đó. Trước lúc Kim Ngưu quay đi, Cự Giải tin mình đã thoáng thấy nụ cười nhạt trên môi cô bạn.

"Con nhóc này có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Cái biểu hiện rõ là của người đang yêu còn gì, hoặc nói đúng hơn là kiểu khi nhận ra "nơi tình yêu bắt đầu" ấy." Cự Giải vẫn cho rằng, nếu không phải Kim Ngưu có bạn trai thì cũng là vừa bắt đầu quan tâm đến ai đó.



Chơi thể thao đi, biết đâu phép màu xảy ra cao bằng tao đấy.

Cự Giải hậm hực nhớ lại lời Bạch Dương nói, dằn mạnh trái bóng cam xuống đất rồi ném lên chiếc rổ phía trên cao. Bóng bay lên được chưa bao nhiêu, thậm chí chưa đến rổ, chưng hửng giữa không trung rồi rơi ngược xuống đất. Thấy vậy, Cự Giải càng tức hơn, giơ chân đá trái bóng văng ra xa khỏi tầm mắt.

"Cậu cũng muốn chơi bóng rổ hả?"

Ban nãy bóng đập mạnh vào tường rồi lăn về hướng ngược lại, nhưng Cự Giải chẳng mảy may quan tâm nữa, mặc nó lăn trên sàn. Cho đến khi có người nhặt nó lên.

Khi quay lại nhìn, cô phát hiện đó là Nhân Mã.

"Ý cậu là tôi quá lùn để chơi chứ gì?" Cự Giải trợn mắt với cậu bạn, nhưng nghĩ lại thì đúng là cô căm ghét cái chiều cao khiêm tốn này thật, rốt cuộc lại chỉ có thể thở dài ngao ngán.

"Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi." Nhân Mã xua tay, vô tình nhớ lại một cảnh tượng tương tự. Vào năm đầu cấp, Thiên Bình cũng từng đứng trước cột bóng rổ một lúc, nói rằng bản thân quá thấp để hợp với bóng rổ, xong dẫn qua chuyện cô rất ghét mấy môn vận động. Nghĩ đến đó, cậu vô thức mỉm cười.

"Còn dám cười nữa hả? Có muốn chết không?"

"Tớ không cười cậu đâu, thật đấy."

Dù trước đó Cự Giải thật muốn đấm cho Nhân Mã một cái, nhưng với cái vẻ mặt vô tội mà cậu ta đang trưng ra với cô, thì đột nhiên lại cảm thấy không đành lòng.

"Tớ dạy cậu chơi nhé?"

Nhân Mã vừa nói vừa làm mẫu cho Cự Giải, chi tiết và tận tâm như huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn học trò.

"Đầu tiên là tư thế ném bóng, cậu cần phải..."

Dù cho có không ít lần cô thực hiện sai động tác, cậu vẫn kiên nhẫn làm lại cho Cự Giải xem. Suốt quá trình ấy, gần một tiếng đồng hồ, Nhân Mã không hề cố động chạm vào người cô dù chỉ một lần.

Ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, Cự Giải liếc nhìn Nhân Mã, khẽ nói.

"Cậu rất đặc biệt."

"Đặc biệt như thế nào?"

"Không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy vậy." Ngưng một lúc, Cự Giải hơi ngập ngừng, lại nói tiếp. "Mỗi khi nhìn cậu, tôi cảm thấy như đang đắm mình giữa mặt hồ phẳng lặng, êm ả. Mọi thứ... rất yên bình."

Cự Giải không muốn thừa nhận trước mặt bất cứ ai rằng sau cả quá trình quan sát, cô nhận thấy Nhân Mã là một người tốt. Người đầu tiên cô nghĩ là tốt. Có gì đó rất khác biệt trong ánh mắt của cậu ta khi nhìn đám con gái, không phải kiểu hau háu muốn vồ lấy người đối diện như của bọn con trai mà cô biết. Cậu ta rất hoà nhã, nhưng chẳng phải dạng ve vãn để tán đổ mọi nữ sinh của đa số các cậu hot boy trong trường. Nó giống như là phép lịch sự hơn, hoặc cũng có thể đối với Nhân Mã phụ nữ là sinh vật cần được đối xử nhẹ nhàng. Những điều ấy, từ lúc nào đã khiến Cự Giải dành cho cậu sự tôn trọng hơn ở mức độ nào đó so với đám con trai cô quen.

"Lần khác lại chỉ tôi chơi, cậu có phiền không?"

"Không đâu, cứ nói với tớ khi nào cậu rảnh." Cô lại nhìn thấy Nhân Mã cười, cô không hiểu vì sao cậu ta lại hay cười như vậy. Nhưng nó làm cô có chút bối rối, một chút thôi. Thật không tin nổi dù đã tiếp xúc với không ít người khác giới đến độ suýt nữa thì cô cho là mình miễn nhiễm với mấy nụ cười toả nắng kiểu này, suýt nữa, thì cô lại gặp phải Nhân Mã. Cậu ta khác biệt, quá khác biệt.

"Vậy nhé, dù sao thì cảm ơn về ngày hôm nay." Suốt ngày hôm đó, cứ mỗi khi vô thức nhớ lại, Cự Giải lại cảm thấy có gì đó đang trào dâng.

Cô đã từng phát sinh cảm xúc thoáng qua, có khi mãnh liệt, nhưng rồi cũng lại trôi tuột đi. Nhưng cớ sao lần này lại giống một dòng chảy ngầm, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng ngấm sâu thật sâu. Chậm rãi.

Nỗi rung động này, đã lâu rồi mới cảm nhận được.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro