32. Recurring Nightmares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Cơn ác mộng trong đêm luôn tái diễn

"Anh hai, em đau quá... đ... đau quá... đau...u...u... quá... á... á." Tiếng than thở thầm thì vào tai theo từng giây mà lớn dần, choán đầy tâm trí Song Ngư. Nó khiến đầu cậu đau đớn đến mức muốn nổ tung, nhức nhối không chịu nổi.

Lại cơn ác mộng đó.

Nhưng âm thanh kia có là gì, khi phần tồi tệ nhất vẫn là loạt hình ảnh về em gái cậu, cả cơ thể bị nhấn chìm bởi làn nước nóng nhuộm đỏ rực trong bồn tắm, với cánh tay bị cứa một đường dài ngâm dưới nước. Tiều tụy, bất động, bị rút cạn toàn bộ sự sống. Song Ngư mãi mãi không bao giờ quên cảm giác ấy, mỗi lần nghĩ đến lại xuất hiện một sợi dây vô hình siết chặt vào tim, đau đến ngạt thở. Thậm chí, trong một khắc rất ngắn ngủi thôi, cậu còn cho rằng thứ sắc màu nhức nhối ấy thật đẹp.

Đẹp ư? Cậu hẳn đã điên rồi, điên thật rồi.

Song Ngư mở bừng đôi mắt, mồ hôi rịn đầy trán và ướt đẫm lưng áo cậu. Đảo mắt nhìn quanh, cậu mới phát hiện mình không ở trong phòng, thay vào đó đang ngồi gục đầu lên giường em gái mà ngủ.

Cậu lại ngủ quên lần thứ bao nhiêu rồi?

Phần chân tê cứng khiến Song Ngư hơi loạng choạng khi cố nhấc cơ thể lên. Không bật đèn phòng, Song Ngư để mắt mình dần thích nghi với bóng đêm.

Trong phòng tối om, tĩnh lặng tuyệt đối. Song Ngư bắt đầu bước về phía bàn học, hơi do dự, cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Đèn bàn được bật lên, tỏa ra ánh sáng làm bừng lên một góc bàn học, đủ để soi rọi vài cuốn sách đặt bên trên. Có một khung ảnh đã cũ, trong đó là hình cậu với gương mặt nhăn nhó, chụp cùng em gái, biểu cảm hớn hở ra mặt. Nhìn hai sắc thái đối lập, Song Ngư không khỏi nhớ lại khi trước, thời mà mọi thứ còn đẹp đẽ biết bao, dù lúc ấy cậu không thực sự hạnh phúc với gia đình mình, nhưng ít ra thì Song Ngư vẫn cảm nhận được cảm giác bình yên trong tâm trí. Ngay cả bây giờ hồi tưởng về những đoạn ký ức ấy, không nói đến ký ức buồn, dù là cảnh tượng con bé choàng tay ôm lấy cậu, nói rằng nó yêu cậu nhất trên đời, cũng đủ khiến tim cậu muốn vỡ ra.

Ký ức buồn sẽ khiến người ta đau đớn khi nhớ về, nhưng kỉ niệm vui chưa chắc đã làm con người mỉm cười hạnh phúc. Đặc biệt là khi họ nhận thức được rằng, đó đều chỉ còn là dĩ vãng mà thôi, không thể quay về những ngày xưa cũ ấy được nữa.

Với Song Ngư, ký ức càng đẹp bao nhiêu, nỗi buồn nó gây ra cho cậu ở hiện tại càng sâu sắc bấy nhiêu.

Miết tay lên bức ảnh, cậu khẽ thì thầm. "Anh xin lỗi. Đáng lẽ chúng ta không phải như thế này."

Kim đồng hồ nhích từng giây, Song Ngư lặng người nghe rõ tiếng tích tắc văng vẳng bên tai, giữa gian phòng im ắng không tồn tại bất cứ âm thanh nào khác. Mặt bàn chỉ rải rác vài vật dụng, vậy còn ngăn bàn?

Bên trong hộc bàn được sắp xếp rất gọn gàng, có một quyển số nhỏ ở góc lọt vào tầm mắt Song Ngư.

"Nhật ký... Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mấy đứa bạn nhìn thấy anh hai đưa mình đến trường, liền tụ lại hỏi han, còn khen anh mình đẹp trai nữa. Nhìn sơ là biết ý đồ rồi, hừ, đương nhiên mình sẽ không để tụi nó mê mệt anh hai của mình, vậy nên mình đã nói, "Đó là bạn trai tao, đừng có mơ." Nghe xong, y như rằng đứa nào cũng xụ mặt. Nhìn vui ghê."

"Nhật ký... Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói với anh hai rằng mình muốn đi khỏi đây, nhưng sao anh ấy cứ suy tư mãi vậy nhỉ?"

"Nhật ký... Ngày... tháng... năm...

Ước gì mình có thể biến mất khỏi thế giới này."

"Nhật ký... Ngày... tháng... năm...

Vĩnh biệt, mẹ và anh hai."

Lật từng trang giấy, Song Ngư cảm nhận rõ một luồng đau đớn theo từng con chữ dần len lỏi rồi phủ trọn lấy trái tim mình. Vậy mà cậu đã không hề biết, đằng sau cái vẻ yêu đời ấy, em gái mình đã phải chịu đựng nhiều thế nào.

Cô em gái mà cậu hằng yêu thương là kiểu người tràn trề sức sống, luôn vui vẻ hoạt bát. Chính sự lạc quan ấy là nguồn năng lượng vô tận cho cậu, vậy nên khi con bé chết, Song Ngư cũng gần như đã trở thành cái xác không hồn.

Bên ngoài, một tia chớp rạch ngang nền trời, ánh sáng từ đó xuyên thấu rèm cửa mỏng lọt vào gian phòng tối mịt. Gió xuyên qua những nhánh cây, rít lên từng đợt khiến hai cánh cửa đập vào khung dữ dội.

Song Ngư lại gần đó, toan đóng cửa sổ lại, nhưng phút chốc lại ngây người tại một chỗ. Qua khung cửa kính, cậu nhìn thấy em mình, ngay bên cạnh. Rồi Song Ngư gần như đã thấy con bé cười. Gần như.

Cho đến khi cửa phòng đột ngột bật mở, cậu mới giật mình tỉnh táo trở lại. Chẳng có ai cả, vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo ảnh mà tiềm thức tạo ra. Từ sau cánh cửa, một người phụ nữ trung niên xuất hiện rồi bước vào, tỏ ý không hài lòng với sự có mặt của Song Ngư. Ánh đèn đã được bật, làm sáng cả căn phòng nữ tính, đầy thẩm mĩ, và, ngăn nắp.

"Con lại tìm vào phòng con bé nữa. Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được rồi, mẹ vẫn chưa làm rõ chuyện này à?"

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ của Song Ngư. Nhìn con trai mình như vậy, bà cảm thấy vô cùng xót xa. Song Ngư không thể buông bỏ quá khứ, luôn tìm cách hồi tưởng về ký ức khi con gái bà còn sống.

"Nó là em gái con, là con gái mẹ mà. Sao mẹ lại khó chịu với chuyện này chứ? Mẹ không thương em sao?" Nghe giọng Song Ngư, sẽ không khó để nhận ra vẻ giận hờn mà thường ngày không bao giờ thấy được ở một con người bất cần với mọi thứ như cậu. Dù nói vậy, Song Ngư vẫn không thực sự có ý trách móc gì mẹ cậu, bởi vì bà là người luôn dọn dẹp cho căn phòng này kể từ sau biến cố ấy. Đó là lý do nơi đây luôn sạch sẽ, không bám chút bụi. Cậu biết điều đó.

"Đương nhiên không phải vậy, con phải hiểu, em gái con chết rồi. Mỗi người đau buồn theo cách khác nhau, mẹ chỉ không muốn con quá đắm chìm vào nỗi đau này, để nó trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ dứt." Mẹ Song Ngư ít khi nhắc đến vấn đề này, bà luôn nghĩ có lẽ không nên cố can thiệp quá sâu vào nỗi đau còn mới của Song Ngư, thằng bé vẫn cần thêm thời gian thích nghi.

Song Ngư hơi lặng đi, dẫu không muốn nhưng vẫn gật đầu, như một cách khiến mẹ cậu yên tâm.

"Mẹ về trễ thế ạ?"

"Ừ, công ty có việc đột xuất nên phải ở lại lo cho xong."

Trước đây chuyện làm ăn vốn là do cha Song Ngư giải quyết, nhưng một vụ tai nạn đã khiến ông ấy bị chấn thương nghiêm trọng, mất ý thức suốt thời gian dài và cuối cùng, phải sống thực vật cả quãng đời còn lại. Sau đó, mẹ cậu là người lên nắm quyền công ty, chật vật mãi một thời gian mới ổn định được.

"Con ra ngoài một chút, con đã ăn rồi." Song Ngư nói, vội vàng xuống nhà, vớ lấy mũ rồi phóng motor đi. Có lẽ cậu cần ra ngoài một chút để tạm thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Mẹ Song Ngư chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo rồi thở dài.



Song Tử đang dùng máy sấy làm khô mái tóc ướt sau khi vừa tắm xong thì thấy có tin nhắn trên điện thoại liền mở lên xem.

Rảnh không? Tôi đang ở trước cửa.

Chạy đến bên cửa, kéo rèm sang một bên, Song Tử nhìn xuống. Nhờ ánh sáng từ cột đèn đường phía đối diện, cô nhìn thấy Song Ngư đứng đó, cạnh chiếc motor mà cậu ta hay lái.

Tôi xuống ngay đây.

Song Tử ngồi sau xe, tay hơi đặt hờ lên vùng hông của Song Ngư, nghiêng đầu hỏi.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng đến rủ tôi đi chơi vậy?"

"Không có gì làm."

Song Ngư đáp một cách hờ hững, rồi đột ngột tăng tốc khiến Song Tử bất ngờ phải vịn vào người cậu.

"Điên hả?"

Song Ngư đánh cua, tiếp tục tăng tốc, còn Song Tử ban nãy bất ngờ vì sự đột ngột của cậu hiện tại cũng đã hòa theo tâm trạng, la hét đầy phấn khích mà tận hưởng cảm giác ngồi trên chiếc xe đang phóng với tốc độ nhanh.

"Có phải cảm thấy tôi là một đứa con gái khác người không?"

"Gọi là dị hợm không biết đã đủ chưa đấy."

Song Ngư không cảm thấy vậy sao được khi ngay lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã bị ấn tượng mạnh với độ lì không ai bằng của Song Tử, cùng cái thói quen chạy xe không thèm suy nghĩ, cứ thích "càng nhanh càng tốt" của cô. Biết Song Tử càng lâu, thì cậu càng thấy cô giống... dị hợm. Song Tử có những sở thích và thói quen mà ít ai nghĩ sẽ có ở một cô gái. Xét về tính cách thì cô khá nghịch, và theo cách nào đó, Song Ngư lại hứng thú với cá tính mạnh mẽ của cô. Đó giống như là thứ gì vốn từ trong máu Song Tử, bẩm sinh đã vậy. Một con người thích tự do, có phần nào đó "hoang dại" luôn được ẩn đi dưới vẻ nữ tính thường thấy.

Nhìn một Song Tử lần nào đi chung cũng đòi leo lên mấy trò chơi cảm giác mạnh trong khu giải trí hay chui vào những rạp chiếu các bộ phim kinh dị, bạo lực mà vẫn có thể cười phấn khích nhưng buổi sáng đến trường lại khép mình trong vỏ bọc cô bạn ngoan hiền siêng năng chép bài trong lớp, Song Ngư cũng không trách Bạch Dương sao khi biết sự thật về Song Tử lại sốc đến vậy. Chính cậu nhiều lúc ngẫm lại cũng không thể tin nổi.

Song Tử làm bạn với Song Ngư chưa lâu, dẫu vậy vẫn đủ để tạo ra một mối liên kết ngầm nào đó, nhìn vào dễ khiến người khác liên tưởng đến tình cảm nam nữ, nhưng rốt cuộc lại không phải. Cũng giống như đối phương, họ là người bạn khác giới duy nhất mà người còn lại có. Cô không còn nhớ họ bắt đầu thân nhau từ bao giờ, chỉ biết nguồn gốc của tình bạn đó xuất phát từ một số điểm chung giữa hai người.

Hơn nữa, ở cạnh Song Ngư khiến cô thấy thoải mái. Song Tử từng có quãng thời gian khó khăn bắt đầu cuộc sống học đường mới khi chuyển cấp, luôn phải cố gắng trở nên "bình thường" nhất có thể. Chỉ khi tiếp xúc với Song Ngư, cô mới dám là chính mình, không cần phải khoác vào cái vỏ bọc tốt đẹp như ban sáng, không cần phải giả vờ như không biết gì để có một cuộc sống bình yên ngày qua ngày. Không cần phải giả tạo, ngắn gọn là thế. Ở bên cậu, cô có thể tùy tiện thể hiện mình "điên" đến mức nào, phá phách, không giống ai, dù là gì cũng được. Tình bạn của họ rất đặc biệt, đặc biệt đến lạ lùng.

Xe dừng lại rồi đỗ tại một bãi đất trống.

"Lại nhớ em gái à?" Song Tử ngước nhìn lên cao, tối nay mọi ngôi sao đều trốn đi biệt tích. Đoạn, cô lại quay sang Song Ngư, chỉ thấy cậu hơi gật đầu.

"Còn cậu, gần đây gặp phải chuyện gì mà ngoan hiền bất chợt, không thấy xuất hiện ở trường đua nữa?"

"Tưởng tượng quanh cậu xuất hiện một lão hồ ly, lúc nào cũng choán đầy tâm trí cậu, khiến cậu không thể tập trung. Còn tâm trạng đâu mà làm gì khác?" Song Tử không trực tiếp trả lời Song Ngư, chỉ lẩm bẩm một mình.

"Nói vớ vẩn gì thế?"

"Hừ, chuyện của người lớn, con nít thì biết gì? Thôi, đợi khi nào cậu bé Song Ngư của chúng ta trưởng thành, biết yêu rồi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì sẽ hiểu rõ độ phức tạp của mớ cảm xúc này."

"Cứ làm như mình lớn lắm ấy."

Song Ngư nhìn cô bạn thân đầy khinh bỉ, liền bị Song Tử áp cả bàn tay lên mặt mà đẩy mạnh sang một bên.

"Xử Nữ thích cậu đấy, có biết chuyện đó không?"

"Không."

Người gì mà lãnh đạm, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nghĩ vậy, cô quở trách.

"Hừ, đồ vô tâm. Cậu liệu hồn, Xử Nữ mà buồn vì cậu thì đừng hòng yên ổn." Song Tử vừa nói vừa lấy tay kéo kéo lỗ tai cậu bạn Song Ngư, khiến cậu la oai oái.

"Con nhóc này, buông ra mau."

Nhưng đáp lại, Song Tử chỉ lè lưỡi trêu ngươi cậu.

Trên nóc nhà phía sau, có một bóng đen lặng lẽ quan sát mọi chuyện.


Đưa Song Tử trở về nhà xong, Song Ngư lại tiếp tục một chuyến đi khác.

Trên con đường rộng thênh thang mà vắng vẻ, một cậu thiếu niên phóng motor lao đi vun vút, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính trong suốt của mũ bảo hiểm tập trung quan sát xung quanh. Gần đến nơi, hai bàn tay bên trong đôi găng đen vịn trên tay nắm xe bất chợt siết chặt, Song Ngư không nhận ra môi cậu đã hơi mím lại từ khi nào. Cậu đang căng thẳng.

Dừng chân trước cánh cửa của căn phòng đề tấm bảng "Phòng bệnh đặc biệt" trong bệnh viện, Song Ngư ngập ngừng một lúc, đặt tay lên nắm cửa.

Bên trong, một người đàn ông đang nằm trên giường, xung quanh gắn đầy những dây ống. Đó chính là cha của Song Ngư. Một tai nạn trong quá khứ đã khiến não ông bị chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng tồi tệ như hiện tại. Kể từ sau biến cố ấy, đây là lần đầu tiên cậu đến thăm cha mình.

Song Ngư chỉ đứng đó, lặng yên tại một góc nhìn về hướng giường bệnh. Cậu có thể cảm nhận được toàn thân đang căng cứng, còn tâm trạng thì căng thẳng tột độ khi đối diện với cảnh tượng này.

Hỏi cậu có đau lòng không, cậu sẽ trả lời không biết.

Nhưng nếu hỏi cậu liệu có cảm thấy tội lỗi, Song Ngư chắc chắn gật đầu.

Cho những gì cậu đã làm trong quá khứ.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro