Bonus 03. Buried In Broken Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Binhthuong56

Author's Note:

Một số bạn vẫn chưa hiểu rõ về những phần truyện bonus lắm, mình sẽ giải thích lại lần nữa.

Bonus tương đương một chương truyện, là phần truyện có nội dung tương đối quan trọng thường liên quan đến đoạn quá khứ có ảnh hưởng đến khuynh hướng tính cách nhân vật về sau, nhưng kết cấu thường khá đặc biệt và không theo khuôn khổ của những chương truyện bình thường. Ở bonus 01, khác biệt trong cách kể là ở đoạn mở đầu có lời kể ngôi thứ nhất của Song Tử. Ở bonus 02, chuyện của Bảo Bình được dẫn dắt theo các mạch thời gian đan xen, kết hợp từ góc nhìn của Bảo Bình, đôi lúc được đẩy qua thành góc kể chung cùng một số tình tiết cụ thể trong khung cảnh.

Mỗi chương bonus là câu chuyện của một nhân vật, góc nhìn có thể đi từ quá khứ đến hiện tại hoặc ngược lại.

* * *

Bonus 03. Buried In Broken Dreams

Giấc mơ dang dở chôn vùi anh trong hối tiếc...

Căn nhà trống trải và lạnh lẽo. Song Ngư nghe đâu đó tiếng hát êm dịu như tiếng suối, dẫn dắt cậu xuống cầu thang tầng dưới. Thả hồn theo tiếng nhạc trầm bổng, Song Ngư khi lấy lại được ý thức thì đã phát hiện mình đang đứng trước một căn phòng quen thuộc. Cậu vặn nắm cửa, giọng hát, vẫn trôi bồng bềnh, lớn dần, chứng tỏ cậu đang ngày một tiến đến gần nơi phát ra nó. Song Ngư tưởng chừng mình thậm chí còn nhìn thấy dòng chảy huyền ảo của dải âm sắc bay bổng, và nó bắt nguồn từ khe cử khép hờ. Nó có màu xanh lục, xanh neon như ánh đèn dạ quang, rất đẹp mắt.

Bất chợt, thanh âm ngưng bặt, dải âm sắc kia cũng tan vào hư không, trả lại không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Cảm giác trống trải lại ùa vào phòng, ùa vào lòng.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, ánh mắt cậu dán chặt lên nền đất, nhìn theo những vệt loang lổ trên sàn gạch trắng tinh. Dòng chảy đỏ thẫm trườn trên khe lan rộng, Song Ngư từ đó lần ngược trở về cho đến khi chúng chạm đến chân bồn tắm, rồi rút lên thành bồn. Tim cậu ngừng đập trong khoảnh khắc nhìn thấy cổ tay đẫm máu của em gái ngâm trong làn nước nhuộm đỏ, toàn thân cứng đờ gần như ngã quỵ.

"Không... Không... Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi em." Run rẩy nâng cánh tay ngang dọc vết máu kia lên, Song Ngư lay lay người em, miệng không ngừng nói những câu trùng lặp. "Nhìn anh này." Nhưng người đã chết thì đâu thể sống lại, cô bé vẫn nằm đó, bất động, với đôi mắt nhắm nghiền thanh thản như đã đi đến một chốn bình yên, mãi mãi. Máu nhỏ giọt từ vết thương trên cổ tay cô gái rỉ xuống sàn nhà, một sinh mệnh đã chấm dứt.

Kể từ giây phút ấy, Song Ngư biết mình sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói ấy nữa, cậu đã mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất trên đời.

Đây là , nhưng dù bản thân ý thức rõ được điều đó, Song Ngư vẫn không thể thức dậy, chỉ có thể vật vờ giữa cơn mộng mị không lối thoát cùng cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Hệt như cái ngày con bé rời khỏi thế giới này, nỗi đau thấu tim cậu chưa từng quên.

Khung cảnh trước mắt vỡ vụn rồi biến chuyển, kéo cậu đến với một giấc mơ khác. Song Ngư nhớ cảnh tượng này, vì nó không chỉ là một giấc mơ thuần tuý, nó còn là một đoạn ký ức của cậu. Cậu đang ở trong ký ức của mình vào một ngày đầu xuân, hôm ấy tiết trời dịu mát, rất dễ chịu...

Phan Song Ngư không sống trong một gia đình hạnh phúc, dù nhìn từ bên ngoài vào thì đó là một gia đình trên cả tuyệt vời. Hồi còn bé, cậu thậm chí còn từng nghe không ít người ước mơ được như mình. Họ, những con người hoàn toàn chẳng hay biết gì về cuộc sống thực sự của cậu, không khao khát sao được khi biết Song Ngư là cậu quý tử sinh ra trong một gia đình giàu có, con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Đối với nhiều người thì việc sống sung túc như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến họ thấy phấn khích. Nhưng Song Ngư lại không nghĩ vậy.

Niềm an ủi của Song Ngư lúc ấy chính là cô em gái thua một tuổi. Bất cứ khi nào cậu nhớ về con bé, hình ảnh một cô gái vóc người nhỏ nhắn hoạt bát sẽ hiện ra, và giọng nói ấy, trong và thanh, thánh thót như tiếng đàn lại tự động phát lên bên tai, dẫu chỉ trong tưởng tượng của cậu. Suốt thời thơ ấu, hai anh em nương tựa vào nhau, tình thương họ nhận được phần lớn đều là từ người còn lại. Có thể nói, cô bé là cả thế giới mà Song Ngư có, hay nói đúng hơn, từng có.

Một buổi sáng trời nắng dịu của hơn hai năm về trước, cô em gái tinh nghịch lại kéo cậu ra khoảng sân rộng sau nhà, kê một giá vẽ ở gần đó, nằng nặc đòi cậu làm người mẫu tranh. Bởi vì chẳng có ai đẹp hơn anh đâu. Đó là câu mà con bé luôn miệng nói.

"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ trở thành hoạ sĩ." Vừa vẽ, em vừa liến thoắng, khua chân múa tay. "Vậy nên, anh sẽ là người mẫu tranh cho em. Đừng lo, em chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng và trả lương cho anh thật hậu hĩnh."

"Hừ. Tập trung vẽ đi, anh phải đứng thêm bao lâu nữa đây?" Song Ngư càu nhàu, nhưng cô em gái lại chẳng hề tỏ thái độ gì, vì đã quen với tính cách của anh trai mình. Lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại luôn cưng chiều và làm theo những yêu cầu của cô, mặc cho chúng có quái đản đến chừng nào.

"Kiên nhẫn thêm chút nào, ông anh già của tôi ơi. Mặt mày nhăn nhó như khỉ, sau này sẽ xấu, mà xấu thì không có ai yêu đâu." Cô nàng đã gần hoàn thành xong bức tranh, chỉ còn mảng tô màu, nhưng vì muốn chọc ghẹo anh trai nên cố tình giữ Song Ngư đứng yên. "Nhưng anh hai của em đẹp trai quá, lỡ xấu đi một chút thì vẫn còn quá hoàn hảo, không được rồi... Sau này em sẽ xua đuổi tất cả những cô gái dám đến gần anh. Anh là của em."

Song Ngư khi ấy đã mỉm cười, cậu nhớ lúc nào con bé cũng lặp đi lặp lại việc sẽ quấy rầy bạn gái cậu ra sao, hay nếu cậu dám thích ai, nó sẽ đến trước mặt cô ấy, giả làm người tình bí mật của cậu rồi chọc cho người ta tức điên lên mà bỏ đi.

Lắc đầu chịu thua cái miệng líu lo của em gái, Song Ngư chỉ lẳng lặng bước đến bên cạnh giá vẽ, ngắm nhìn bức tranh con bé vừa hoàn thành.

"Anh trông xấu vậy à?" Cậu tỏ vẻ không hài lòng, giơ tay vò đầu em gái.

"Như vầy mà gọi là xấu á? Cho anh nói lại đấy!" Cô bé phồng má, tiện tay cầm cọ vẽ quệt lên mặt Song Ngư một đường rồi cười hì hì, giương đôi mắt vô tội lên nhìn cậu.

Bầu không khí vui vẻ chưa duy trì được bao lâu thì đã bị dập tắt khi cả hai bước vào nhà. Tiếng cãi vã vọng từ tầng trên xuống gian nhà dưới không khiến Song Ngư quá ngạc nhiên, bởi vốn đây là chuyện xảy ra thường xuyên trong gia đình cậu. Nhưng với em gái Song Ngư, con bé không bao giờ có thể quen với chuyện này, hoặc ít nhất đó là điều cậu nhận ra khi phát hiện em mình bất động trong bồn tắm.

Cha của Song Ngư không phải một người đàn ông lịch thiệp như ông ta luôn tỏ ra với mọi người xung quanh. Ngoài xã hội, ấy là nhà kinh doanh thành công, một vị chủ tịch tài giỏi. Chỉ đến khi về nhà, ông ta mới bộc lộ bản tính thật – gia trưởng, nóng nảy, và, hung bạo. Cha cậu là kiểu người có thể xuống tay đánh vợ con bất cứ lúc nào cảm thấy không hài lòng, hoặc tâm trạng không tốt, dẫu họ chẳng làm sai điều gì cả. Một ngày đẹp trời, rất có thể ông sẽ trở về nhà, không nói gì cả, chỉ thẳng tay giáng một cái tát vào mặt mẹ cậu, mà nguyên nhân thường thấy là do công việc không thuận lợi. Bất cứ lúc nào như vậy, mẹ con Song Ngư luôn trở thành công cụ để ông ta xả giận, nhất là mẹ cậu. Để tránh cho Song Ngư và em gái bị lôi vào những trận đòn vô cớ, bà luôn dặn anh em cậu phải trốn vào phòng, khoá chặt cửa, tuyệt đối không được xuất hiện những khi tâm trạng cha không tốt. Song Ngư ghét phải làm vậy – chạy trốn như một thằng hèn trong khi ông ta lại tiếp tục đánh đập mẹ cậu và để lại trên người bà ấy những vết thương mới chồng lên những vết thương còn chưa lành hẳn. Nhưng nếu cậu không làm, em gái nhất định cũng sẽ không nghe lời. Sau mỗi lần bị hành xác, trên người mẹ cậu lại bầm dập hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng bà chỉ cười bảo Miễn hai đứa không sao, mẹ vẫn ổn. Cha thường chọn đánh vào những chỗ được quần áo che khuất, hoặc nơi không ai có thể thấy được, như bụng hoặc hông, nhưng có đôi khi, mẹ cậu còn bị đánh vào mặt. Vẫn còn nhớ có một lần, mới đêm trước bà bị bạo hành, sang ngày hôm sau đến dự tiệc của họ hàng lại phải nuốt nước mắt mà nói tốt về chồng mình, dẫu vết thương trong người vẫn nhói lên liên hồi. Song Ngư nhìn thấy tình cảnh ấy, tay siết chặt thành nấm đấm, nhưng rồi cũng chỉ bất lực đứng nhìn.

"Anh hai, chúng ta trốn đi nhé. Mẹ, anh, và em, trốn khỏi căn nhà này, chúng ta cùng đi khỏi đây, đi khỏi ông ta." Song Ngư nghe tiếng nói đứt quãng lẫn với tiếng khóc nấc của em gái mà đau đớn tột cùng.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về lúc ấy, Song Ngư tuyệt đối sẽ không do dự dù chỉ một phút giây. Đáng lẽ em gái cậu đã có thể lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, tự do thực hiện ước mơ của mình. Đáng lẽ.

Sự ra đi của cô bé đã bỏ lại mọi thứ dang dở, để lại Song Ngư đau đớn đến muốn biến mất khỏi cuộc đời.

Cậu lại lần nữa mơ thấy mình tỉnh dậy, để rồi sau đó lại phát hiện mình chỉ đang "tỉnh dậy" trong một giấc mơ khác. Cứ như vậy, hết lần này đến lần nọ, cho đến khi Song Ngư thấy mình gục ngã vì mệt nhoài, quằn quại trên nền đất lạnh lẽo.

Lạnh quá.

Lạnh thật đấy.



Tiếng va đập mạnh len lỏi vào thính giác rồi bị phóng đại, lớn dần trong đầu Song Ngư, trở thành âm thanh hành hạ cơn đau nhức trong đầu cậu lên đến cực điểm.

Song Ngư nghe đâu đó tiếng cãi vã, có lẽ từ tầng dưới, hay tầng trên, hay ngay bên ngoài cửa, cậu cũng không còn rõ nữa. Nhưng cậu biết đây không phải là mơ, dù cho giấc mơ của cậu cũng thường tạo cảm giác rất thật, đây chắc chắn không phải.

Đồng hồ chỉ năm giờ khi bầu trời mới tờ mờ sáng.

Kể từ khi em gái Song Ngư mất, những cuộc hành xác giảm đi đáng kể, diễn ra dưới tần suất thấp hơn, song không có nghĩa là chúng hoàn toàn biến mất. Chỉ là từ dạo ấy Song Ngư cũng không còn ở nhà bao nhiêu lần để chứng kiến, cậu luôn tránh về nhà - nơi chứa đầy ký ức về em gái mình - nhiều nhất có thể. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu có mặt khi chuyện đó xảy ra.

Cái chết của đứa con gái yêu dấu là cột mốc chấm dứt mọi sự chịu đựng của mẹ Song Ngư. Từ một người phụ nữ cam chịu, bà chống trả lại mọi việc chồng mình làm, thậm chí sẵn sàng vớ lấy bất cứ thứ gì ném vào người ông ta. Cả hai người họ đều gần như đã trở nên rồ dại mất rồi.

"Ông là quân khốn nạn. Trả con gái lại cho tôi. Trả lại cho tôi."

Song Ngư vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ tràn ngập hình ảnh cô em gái nhỏ, lúc này lại nghe thấy con bé được nhắc đến, đột nhiên các đầu ngón tay nhói lên như có ai lấy kim châm vào. Cảm giác tê buốt lan lên đến tận đỉnh đầu, mọi hình ảnh từ giấc mơ ban nãy, từ quá khứ lại ập đến với cậu. Song Ngư lắc mạnh đầu, nhưng chúng không hề tan biến: em gái cậu nằm trong bồn, với cánh tay rạch đường đỏ thẫm.

Bật tung cửa phòng, Song Ngư để mặc cơn giận xâm chiếm, cậu điên cuồng tách cha ra khỏi mẹ, đẩy ông ấy lùi về phía sau. "Vẫn chưa đủ ư? Một người chết mà ông vẫn chưa thấy đủ à?" Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như cơn sóng dồn dập cuộn trào khiến Song Ngư không thể kiềm chế bản thân.

"Ông, chính ông đã cướp con bé đi mất." Lý trí không còn lại trong tiềm thức Song Ngư, nếu không muốn nói là đã hoàn toàn biến mất. Lúc này chỉ còn lại nỗi hận sâu sắc cậu dành cho người đàn ông trước mặt. "Tại sao ông không biến mất luôn đi?"

Dùng toàn bộ sức dồn vào cánh tay, Song Ngư ghì cha cậu vào bức tường phía sau. Hoặc bức tường phía sau là điều cậu nghĩ. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu bề mặt ấy đúng là tường gạch. Nhưng, nó, thay vào đó, lại là cửa kính.

Cha Song Ngư bị đẩy vào cửa, mất thăng bẳng chới với lùi về sau, chạm phải nó. Điều ông không ngờ là cánh cửa sau lưng mình chỉ đang khép hờ. Bị tác dụng một lực tương đối, nó mở rộng, mở ra không gian rộng lớn, khiến cả thân người ông không có điểm tựa ngã nhào ra ngoài.

Song Ngư trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng khi cha cậu rơi từ trên tầng hai xuống nền đất bên dưới.

Cậu không cố tình làm vậy. Đó hoàn toàn không phải là ý định ban đầu của cậu.

Một tiếng hét xé toạc không gian.



Suốt nhiều tuần sau đó Song Ngư chỉ gặp một giấc mơ duy nhất, lặp đi lặp lại.

Trong bóng đêm, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh sáng bóng loáng của thuỷ tinh vỡ sượt qua trước mắt, không cảm nhận được gì ngoài những đường rạch trên cổ tay, rồi lan dần đến khắp người. Khi ánh sáng trắng đột ngột tràn vào không gian, cậu phát hiện mình sõng soài trên mặt đất, với vô số những mảnh kính từ khung cửa sổ vỡ xuyên vào da thịt. Song Ngư ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời cao vời vợi, đâu đó lại vẳng bên tai câu nói của câu bạn thân một thời Đinh Nhân Mã. Bầu trời thật trong xanh, không thấy sao?

Ừ, xanh thật. Cậu mấp máy môi, tưởng chừng như sự sống đang được rút cạn khỏi cơ thể, để lại một thân xác yếu ớt.

Rồi sau đó, xuất hiện một bàn tay vuốt tóc cậu, thật dịu dàng, và giọng nói trong trẻo quen thuộc lại lọt vào màng nhĩ, xoa dịu cơn đau đầu hành hạ cậu bấy lâu. Em vẫn luôn bên anh. Chỉ khi đó, Song Ngư mới cảm thấy mình như được chữa lành khỏi nỗi ám ảnh luôn bám lấy cậu. Nhưng chỉ những lần gặp được em gái trong mơ mà thôi, và không phải lần nào con bé cũng xuất hiện cứu rỗi hồn cậu, không phải lần nào cũng thế.

Có thể trong những giấc mơ, đôi lúc cậu lại có may mắn ấy, được tận hưởng cảm giác yên bình. Nhưng khi ánh dương bừng sáng nơi chân trời, mới chính là lúc cơn ác mộng thực sự trỗi dậy.

Nhiều ngày liền không có được giấc ngủ trọn vẹn, Song Ngư gần như không cảm thấy được yên. Cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo, cậu mất khả năng tập trung vào mọi việc mình làm, ngay cả chuyện học tập. Từ một học sinh xuất sắc nhất nhì lớp trở thành kẻ bất cần đời, không thiết tha gì với những người khác, Phan Song Ngư giờ đây chỉ muốn lái motor lao vun vút trên các con đường lớn để quên đi mọi thứ xung quanh.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro