33. There were tears in her eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33. There were tears in her eyes

Học sinh của 11A3 có vẻ không mấy hào hứng với giờ Ngữ văn.

Tại một góc lớp, Kim Ngưu gục xuống bàn suy nghĩ lơ đễnh, cạnh đó là Xử Nữ ngồi vẽ lung tung vào vở trong khi Song Tử ngồi phía sau im lặng liếc ra ngoài. Khoảng sân bên dưới còn ướt sau trận mưa vừa ập xuống, trong không khí còn lẫn chút lành lạnh sót lại.

Trên bục giảng, giáo viên liên tục nhấn mạnh về lòng bao dung của một nhân vật nào đó mà bên dưới chẳng học sinh nào còn nhớ được tên.

Bạch Dương cùng Cự Giải ngồi ở hai vị trí cuối lớp bàn luận say sưa một vấn đề gì đó, trong khi Xử Nữ nhìn về chỗ ngồi trống vốn của Song Ngư.

Sau tiết Văn là đến hai tiết tự học liên tục do giáo viên bộ môn họp đột xuất. Vừa kết thúc tiết học, tập thể 11A3 hò hét, reo vui trong sung sướng, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên.

"Mình dời party lên sớm đi mấy đứa, tổ chức trong hôm nay luôn thay vì ngày mai."

"Party" mà họ đang nói đến chính là bữa tiệc chia tay một số học sinh sắp đi du học hoặc chuyển trường. Lần đầu tiên trong lịch sử, L có nhiều học sinh chuyển trường đến vậy – gần một chục học sinh chỉ trong một học kỳ. Người ngoài nhìn vào ai cũng lấy làm lạ, chỉ có nội bộ trong lớp mới hiểu rõ vì sao lại xảy ra tình trạng như thế, nhưng cũng chẳng ai muốn nhắc đến.

"Được đó được đó, nhưng ai mua bánh đây?"

Không khí bỗng trở nên thinh lặng, đương nhiên ai cũng muốn ăn ngon nhưng lại chẳng ai muốn thực hiện nhiệm vụ kia. Đúng lúc này, cửa lớp bật mở, thu hút mọi ánh mắt về hướng ấy.

"À há, Phan Song Ngư, tới trễ phải chịu phạt. Ai đồng ý giơ tay nào."

Một phút trước còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, một phút sau, Song Ngư chính thức trở thành anh bạn mua bánh kem cho cả lớp.



Xử Nữ tình nguyện đến tiệm bánh cùng với Song Ngư, và cô đã đề xuất cả hai sẽ đi bộ vì quãng đường không quá dài đến mức phải dùng motor. "Mặc dù nếu ngồi trên motor tôi sẽ được thoải mái ôm cậu nhưng chắc chắn người như cậu kiểu gì cũng phóng nhanh vượt ẩu, vừa không thể ngắm cảnh lại vừa đau tim."

Nếu là hai tháng trước, hẳn Xử Nữ sẽ biểu hiện ra mặt bản thân rất vui vẻ, nhưng bây giờ thì không còn cần thiết nữa, vì cô đã đạt được mục đích của mình, khiến mọi người biết cô thích Song Ngư. Xử Nữ từng thấy người có ngoại hình hơn cả cậu, nhưng ngoài vẻ đẹp của họ, cô không hứng thú với những thứ khác, vậy nên chỉ cùng Cự Giải bàn luận hay so sánh những anh chàng ấy. Cô cũng chưa từng hẹn hò, dẫu với vẻ ngoài của Xử Nữ, kiếm bạn trai chỉ là chuyện đơn giản. Bản thân cô không biết vì sao, nhưng lúc nhận ra thì Xử Nữ phát hiện mình đã thích Song Ngư rồi, có chăng là vì cảnh tượng hôm đó luôn in sâu trong ký ức của cô, không thể phai nhòa? Xử Nữ, ban đầu như một cô gái lần đầu rung động trước ai đó, đã có sự biến chuyển trong chuyện tình cảm, không còn những hành động thể hiện công khai để đánh dấu lên Song Ngư.

Chính lúc này đây, cô mới thực sự bắt đầu.

Làm sao cô có thể nói cho cậu biết một cách nghiêm túc rằng cô luôn nhìn thấy nỗi cô độc trong mắt cậu, và nó lại khiến Xử Nữ càng bị cuốn sâu hơn vào cảm xúc cô dành cho Song Ngư. Giá mà tình cảm là thứ gì dễ dàng phân tích được, hay điều khiển được theo ý mình, vậy mọi thứ đã không rối rắm như bây giờ.

Bọn họ đi cạnh nhau xuống phố, dưới ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt, sự im lặng bất thường dạo gần đây của Xử Nữ là điều khiến Song Ngư băn khoăn. Đến lúc cậu để ý, đã không còn thấy cô lải nhải bên tai, hay lẽo đẽo theo sau cậu nữa, mà thay vào đó chỉ toàn những lời chọc ghẹo của đám bạn cùng lớp. Dù vẫn có vài lần nổi hứng, Xử Nữ lại bắt đầu đùa cợt mấy điều ngớ ngẩn như cậu đẹp đúng kiểu cô thích, hay đừng mong thoát khỏi cô. Chẳng biết trong đó có bao nhiêu phần sự thật, Song Ngư cũng đã không còn để tâm nữa sau những lần đặt ra câu hỏi Tại sao lại là tôi? với Xử Nữ. Bởi cô chẳng bao giờ nghiêm túc trả lời. Cậu đã từng nghĩ những thứ này rất phiền, nhưng quen rồi, không muốn cũng phải vậy. Hoặc có khi nó không thực sự phiền như cậu nghĩ, có chăng chỉ là Song Ngư không biết điều đó.

Song Ngư vốn bước đi chậm rãi để Xử Nữ có thể theo cùng, cho đến khi cô bất chợt khựng lại.

"Chuyện gì vậy?" Cậu ngoái lại, hơi nghiêng đầu hỏi.

Trong một khắc, Song Ngư tưởng chừng người mình đang nhìn không phải là Xử Nữ, vì trong ánh mắt cô ấy lúc này ngập tràn sự lạnh nhạt cậu chưa từng thấy trước đây. Hướng ánh nhìn theo Xử Nữ, cậu nhìn thấy một người phụ nữ ở bên kia đường, mà quan sát kĩ sẽ nhận ra cô trông rất giống người đó, tầm khoảng bảy, tám phần.

Vấn đề không phải như Song Ngư thắc mắc - rằng người phụ nữ kia liệu có phải hơi trẻ nếu nói đó là mẹ của Xử Nữ không - mà nó nằm ở cánh tay đang choàng qua vai bà ấy.

Rất nhanh sau đó, người kia cũng nhận ra sự hiện diện của Xử Nữ, liền vội vàng đến trước mặt cô.

"Xử Nữ..."

"Mẹ không cần nói, cũng không cần cố gắng giải thích gì cả, vì con không muốn mình thốt ra một lời bất kính nào với mẹ đâu."

Xử Nữ khẽ rút bàn tay ra khỏi tay mẹ mình, xoay người bước đi rất nhanh để lại bà đứng chôn chân tại một góc đường.



"Cậu nên trở về thì hơn. Cả lớp vẫn đang đợi bánh, đừng phí thời gian thêm nữa."

Xử Nữ chọn một vị trí tại một bàn cạnh tấm kính lớn hướng ra bên ngoài của tiệm bánh, giục Song Ngư quay về lớp. Nỗi vỡ vụn trong tim được khéo léo giấu đi sau ánh mắt bình thản. Cô căm ghét thế giới ngập tràn sự dối lừa này, tất cả những người cô trân trọng, đau đớn thay, đều là những kẻ phản bội. Niềm tin đặt vào một ai đó càng lớn, khi thời điểm đến, việc phát hiện ra họ đã phụ lòng mình chỉ càng khiến con người tan nát. Nỗi đau đớn hoà lẫn với sự căm phẫn như muốn xé toạc lồng ngực của cô. Xử Nữ vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi mẹ cô chuyển đến sống cùng vào khoảng hai tuần trước, nhưng lúc này nó đã tan biến thành mây khói. Bà ấy làm vậy, vì lo cho cô hay bởi muốn được gần gũi với nhân tình? Những con người ích kỷ ấy, trước khi có hành động ngoại tình liệu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người yêu thương mình không? Không, hẳn là không rồi. Họ chỉ biết thoả mãn những khao khát tội lỗi của bản thân mà chẳng bao giờ để tâm đến tổn thương mình có thể gây ra cho người khác.

Chỉ còn Xử Nữ ngồi lại một mình, xoay xoay ly nước trong tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Song Ngư đã rời đi theo ý cô, nhưng vì sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Đúng là người lạnh lùng, vừa đuổi đã đi thật... Xử Nữ thầm oán trách. Đến tận bây giờ cô cũng chưa hiểu được vì sao mình lại thích Song Ngư, hơn nữa còn là lần đầu tiên cô có tình cảm với một người. Xử Nữ nghĩ, nếu tình cảm có thể dễ dàng giải thích, hoặc dùng lí trí để điều khiển, vậy trên đời này chắc không ai thất tình hay đau khổ bao giờ.

Song Ngư đi được một đoạn khỏi tiệm bánh thì nhận được cuộc gọi từ Song Tử, nói rằng cả lớp đang hối thúc cậu và Xử Nữ trở về. Ở bên này, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng càu nhàu không ngớt của các thành viên 11A3, ngoài ra còn có tiếng Phương Cự Giải vọng lại. "Xử Nữ là của tôi, nếu không đem nó trở về lành lặn thì cậu chết chắc."

"Cậu đưa Xử Nữ của chúng tôi đi đến phương trời nào luôn rồi?" Song Tử hỏi, khi gọi vào máy của Xử Nữ không được cô còn lo sợ có chuyện gì xảy ra với họ, bởi cả hai đã đi một lúc lâu nhưng vẫn chưa về. Vậy nên hiện tại nghe thấy giọng Song Ngư, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngẫm nghĩ một chốc, Song Ngư nói vào điện thoại. "Ở đây hơi đông nên phải xếp hàng đợi. Chìa khoá nằm trong của ngăn cặp thứ hai, nhờ ai đó lái motor của tôi đến nhận bánh đi."

"Còn..." Xử Nữ thì sao? Song Tử nói giữa chừng thì điện thoại đã bị ngắt, hơi nhăn mặt không hiểu chuyện gì. Cô tự hỏi chẳng lẽ hai người họ không về lớp?





"Đi bộ về đi, mang cả cái này theo." Song Ngư đẩy hộp bánh cho cậu bạn cùng lớp rồi kéo cậu ta ra khỏi con xe yêu quý, phóng lên xe đi mất hút.

Trở lại tiệm bánh, Xử Nữ vẫn ngồi đó như người mất hồn, chỉ còn lại cái xác rỗng, bất động. Song Ngư đoán chừng bản thân Xử Nữ cũng không nhận ra đôi mắt mình đã ngập nước.

"Đi thôi."

Song Ngư buông một câu ngắn gọn. Xử Nữ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt không-hiểu-gì, nơi khoé mắt lấp ló giọt nước trong suốt.

"Không lẽ định ngồi đây đến tối? Hay đến ngày mai?"

Xử Nữ vừa đứng dậy khỏi ghế đã lập tức bị kéo ra ngoài, ấn ngồi lên xe. Cô không nhớ đã bao lâu trôi qua, chỉ biết suốt khoảng thời gian ấy mình đã vòng tay ôm lấy hông Song Ngư, siết chặt, như cố tìm kiếm một điều gì đó để dựa vào, để bám víu mà giữ thăng bằng tránh ngã vào một cái hố sâu không đáy của nỗi đau. Áp đầu vào lưng cậu, Xử Nữ nhìn khung cảnh trên đường ngập trong những ngọn đèn hơi nhoè đi.

Chiếc xe dừng lại trên một chiếc cầu thiết kế uốn cong tràn ngập ánh sáng. Xử Nữ nhìn những sắc màu từ hệ thống đèn chiếu sáng bên dưới các ô gạch liên tục thay đổi theo từng bước chân của cô. Đứng lại bên thành cầu, cô thấy được thiết kế thác nước có các đèn trang trí gắn dưới đáy gầm, làm cả chiếc cầu bật lên trong lung linh muôn vàn những gam màu rực rỡ. Ánh sáng nhiều màu làm bật lên những tia nước phun ra từ hai bên thành, ban đầu Xử Nữ cảm thấy hơi loá mắt, dần về sau thích nghi được lại rất thích ngắm nhìn.

Một cơn gió thổi ngang làm tóc Xử Nữ hơi bay, rối nhẹ. Cô giơ tay cố định mái tóc dài, vuốt nó ra đằng sau. Những ngón tay thanh mảnh luồn vào trong các sợi tóc mượt kéo xuống vùng đuôi tóc một cách chậm rãi trước cái nhìn của Song Ngư bên cạnh. Hình ảnh ấy, bằng cách nào đó, gây ra một tác động đặc biệt lên Song Ngư, khiến cậu hơi ngẩn người một lúc.

"Nếu còn muốn khóc, thì cứ khóc cho hết đi."

Nỗi đau Xử Nữ đang cố giấu đi như bị ai nắm phải phần đuôi, và, chỉ với một cái kéo rất nhẹ, nó rơi ra khỏi chỗ ẩn nấp, nứt toạc, để lộ những gì được chứa đựng bên trong. Xử Nữ hơi run run, vẫn cố kìm nén, nhưng rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại bật khóc nức nở.

"Tôi đã ngỡ bà ấy đến là vì tôi." Cô nghẹn giọng nói.

"Tất cả những người tôi hằng tin tưởng luôn phản bội lòng tin của tôi." Bạn thân cũ, mẹ cô, rồi tiếp theo sẽ là ai nữa đây? Cô sợ hãi cái suy nghĩ tiếp tục đặt niềm tin nơi một ai đó, để rồi lại càng phải thất vọng thêm nữa. Song Tử, Bạch Dương, Cự Giải hay Kim Ngưu, liệu họ có một ngày nào đó cũng bỏ rơi cô hay không? Nghĩ đến đây, Xử Nữ cảm thấy như đang đứng bên một bờ vực, chênh vênh.

"Do cuộc đời này không có ai đánh vần được hai chữ trung thành hay bởi số phận của tôi là không được gặp ai đó như thế?"

Cô ước, giá mình có thể tìm thấy một nơi để bám vào mà đi tiếp, nhưng Xử Nữ chẳng còn dám hoàn toàn tin vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nữa rồi. Người duy nhất Xử Nữ có thể tin tưởng, cho đến cùng chỉ có chính cô thôi.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro