34. Something was wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. Something was wrong

Thiên Bình xốc ba lô lên vai, rời khỏi lớp học trong tâm trạng bồn chồn. Nói cô không cảm thấy gì sẽ là nói dối. Bên cạnh cô, Nhân Mã chỉ lặng lẽ bước đi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vào lúc này không nên nói gì tránh làm Thiên Bình thêm chênh chao.

Vài phút trước là giờ sinh hoạt chủ nhiệm, vào mỗi đầu tháng luôn có hoạt động tổng kết học tập định kỳ. Sẽ không có gì đáng nói nếu vị trí dẫn đầu là cái tên Nhan Thiên Bình như mọi khi, nhưng lần này lại không phải. Chẳng những vậy, chuyện còn được đẩy lên cao trào khi liên tiếp hạng hai và hạng ba cũng không nghe thấy tên của Thiên Bình được xướng lên. Cả tập thể 11H1 đều xôn xao bàn tán về việc Thiên Bình rơi khỏi ngôi vị hạng nhất, thậm chí còn rớt liền ba hạng, từ học sinh nhất lớp giờ đây chỉ đứng hạng tư.

Thiên Bình hoang mang, là do điểm của cô thấp ư? Lật lại bảng điểm một lần nữa, cô vẫn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bảng điểm tháng này không chênh lệch bao nhiêu so với tháng trước, nếu không phải là những con điểm tuyệt đối thì cũng là gần tuyệt đối. Tháng vừa rồi cô nghĩ mình vẫn giữ vững phong độ trong kì kiểm tra tập trung kia mà? Vậy vấn đề do đâu? Trừ khi...

Trừ khi nó nằm ở bảng điểm của các học sinh kia.

Trước giờ cô vẫn luôn bỏ bọn họ một khoảng ít nhất từ 0.3 trong điểm trung bình chung. Nói cô tự mãn cũng được, nhưng Thiên Bình dám chắc lực học của những người bạn cùng lớp ấy không thể nào tăng vọt chỉ trong vòng một tháng như vậy được. Cô đã học cùng lớp với họ hơn một năm, không có lý nào lại không hiểu sức học của từng người.

"Biết gì không? Tôi nhìn thấy bảng điểm của họ ở cột kiểm tra tập trung toàn là mười không đấy, như thể họ đoán trước đề rồi không bằng, trừ môn Văn còn có chút khác biệt."

Câu nói kia lọt vào tai Thiên Bình chỉ càng khiến cô thấy khó chịu hơn, cô căn bản là không tin. Bước đi trên hành lang, những người xung quanh gần như chẳng tồn tại trong mắt cô, Thiên Bình không tập trung đến mức vài lần đụng phải các học sinh khác. Bất chợt, cô khựng lại rồi nói với Nhân Mã.

"Nhân Mã, tớ sẽ vào thư viện, chắc cũng khá lâu. Nên cậu hãy về trước đi."

"Tớ có thể đi với cậu mà."

"Không, tớ muốn ở một mình."

Nhìn Thiên Bình kiên quyết bước vào thư viện, Nhân Mã đành thở dài rồi rẽ vào hướng sân thể chất, thầm nghĩ sẽ chơi bóng trong lúc đợi cô bạn thân cho đến khi nào Thiên Bình học xong, cả hai sẽ cùng về nhà.



Thiên Bình ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện đã gần bảy giờ tối. Thời gian trôi qua khi nào, mới đó đã hai tiếng đồng hồ, vậy mà cô không hề hay biết. Vươn vai, cô đến bàn trực mượn một vài cuốn sách, sau đó cho vào cặp rồi rời khỏi. Dù sao cũng đã gần đến giờ đóng cửa, thiết nghĩ vẫn nên ra về trước còn hơn là ngồi đó thêm để bị mời đi.

Hành lang trường học vào giờ này không còn lại bao nhiêu người, các học sinh đều đã sớm rời khỏi. Vẻ im ắng bao trùm khiến Thiên Bình đột nhiên thấy bất an. Cô đang sợ điều gì chứ? Thật ngớ ngẩn, Thiên Bình nghĩ, rồi gạt hết những thứ trong đầu, đồng thời bước đi nhanh hơn. Đi ngang qua sân thể chất, Thiên Bình hơi khựng lại khi nghe có tiếng cười đùa bên trong. Thông thường, vào giờ về chỉ có các thành viên trong đội bóng mới ở lại tập luyện trước các giải đấu, nếu không, hiếm khi nào có học sinh yêu thể thao đến mức ở lại đến tận giờ này. Hơi thắc mắc, cô chợt nghĩ đến Nhân Mã, có lẽ cậu ở lại chơi bóng trong lúc chờ cô? Trong lòng dâng lên cảm giác mong đợi, Thiên Bình không ngăn được bản thân liếc mắt nhìn vào bên trong, để rồi đi kèm lại là cảm giác hụt hẫng.

Người bên trong đúng là Nhân Mã, nhưng ngoài cậu ra vẫn còn một cô gái khác. Phương Cự Giải, học sinh 11A3, cùng lớp với Bạch Dương.

Dù người còn lại có là ai khác ngoài Phương Cự Giải thì hết thảy đều không quan trọng vào lúc này. Thiên Bình chỉ đang cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của ai đó bên cạnh Nhân Mã.

"Cậu thân thiết với Phương Cự Giải từ khi nào thế?" Trên đường về, Thiên Bình không nén được tò mò, liền hỏi.

Nhân Mã hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lại mỉm cười, lắc đầu nói.

"Thân hả? Tớ không nghĩ đến mức "thân thiết" đâu, nhưng cậu ấy cũng tốt tính mà."

Tốt tính? Nếu câu ấy phát ra từ miệng Bạch Dương hay bất cứ thành viên nào khác trong nhóm ấy, may ra Thiên Bình còn tin. Nhưng nếu nói người như Phương Cự Giải mà tốt với con trai thì hơi khó hiểu. Rõ ràng, chuyện Cự Giải thường dùng ánh mắt như bề trên mà nhìn xuống những cậu bạn được gán mác người yêu của mình rất dễ nhận ra. Thiên Bình cảm thấy cô ấy là kiểu người không thích bó buộc, cứ không bao lâu lại thay đối tượng hẹn hò. Cũng vì lẽ đó, cô thường nghe các nữ sinh ganh ghét bàn tán chê bai, trong khi đám nam sinh thì ngược lại, liệt Cự Giải vào một trong số những mẫu con gái đáng chinh phục. Thiên Bình đối với Cự Giải mà nói không quá chú ý, vốn cô chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của người dưng. Nhưng khi nhìn cả hai người họ ở cùng nhau, bỗng dưng cô lại không thích. Nghĩ đến việc Cự Giải xem Nhân Mã như một đối tượng mới để đùa giỡn, Thiên Bình càng thấy bất an.



Bạch Dương hơi thừ người trước tủ quần áo chiếm một góc không nhỏ trong phòng ngủ. Phòng riêng của cô có diện tích lớn gần gấp đôi căn phòng khi trước ở nhà Thiên Bình. Cô đã về nhà sống được gần một tuần lễ, nhưng có một thứ cảm giác ngờ ngợ cứ xâm chiếm đâu đó bên trong, tạo một cái hố sâu hoắm. Cảm giác xa lạ và lạc lõng. Khoảng thời gian một tuần đối với Bạch Dương dường như là quá ngắn để thích nghi. Việc sống xa khỏi cha mẹ hình thành trong Bạch Dương một bức tường ngăn cách phần nào đó về mặt tình cảm, ngoài sự kính trọng và yêu thương vốn tự nhiên đã có giữa những người cùng huyết thống, cô nhận ra mình thậm chí không biết nên cảm thấy thế nào về họ. Trước khi dọn về nhà, Bạch Dương vẫn đều đặn đến thăm hai vị phụ huynh. Nhưng ở hẳn trong nhà lại là chuyện khác.

Với tay lấy bộ đồng phục trắng tinh đã được ủi thẳng tắp từ xuống, ánh mắt Bạch Dương lướt xuống vùng ngực áo rồi dừng lại tại bảng tên. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa xác định được liệu lựa chọn trường trung học L có phải điều đúng đắn. Cô chưa từng thích L, dù trước đây hay bây giờ cũng vậy. Năm đó chỉ bởi sự kiêu ngạo trước lời thách thức của đám bạn thời cấp hai, cô đã điền đúng một nguyện vọng duy nhất vào bảng đăng ký chọn trường, mặc cho không ít người bảo Bạch Dương dại dột. Trên thực tế, thực lực của Bạch Dương có thừa để đậu vào L, thứ cô đánh cược chính là may mắn.

Trường trung học L, bỏ qua những mặt hạn chế luôn được kĩ càng che đậy, vẫn là ngôi trường danh giá nhất nhì thành phố. Bản thân là học sinh của L, Bạch Dương chưa một lần quá coi trọng chuyện này, nếu không muốn nói là cô thậm chí không đặt ngôi trường như L vào trong mắt. Lý do một phần nào đó hẳn là bởi Bạch Dương đã không cố hết sức trong kỳ thi tuyển sinh, nhưng kết quả vẫn vượt điểm đầu vào của trường. Khởi đầu đó đã khiến cô không quá coi trọng thứ được xem là một thành tựu to lớn với nhiều bậc phụ huynh hay học sinh trong thành phố - một tấm vé vào L. Chưa kể đến, là học sinh trong trường càng lâu, cô càng phát hiện những bí mật đen tối và sự phân biệt đối xử rõ rệt từ nhà trường đối với các học sinh. Việc ngay từ năm đầu cấp đã phải chứng kiến mặt xấu xí chốn học đường cũng giống như một cái tát bỏng rát in hằn trên mặt. Điều duy nhất khiến Bạch Dương không quá chán ghét L chính là bởi ngay tại đó, cô gặp được những người bạn tốt.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến những gương mặt quen thuộc trong nhóm.

Song Tử là người đầu tiên cô quen, khi ấy do chiều cao tương đương mà cả hai được xếp cùng một bàn. Nếu không phải gần đây phát hiện Song Tử là cô gái cá tính ẩn mình trong lớp bọc tiểu thư tao nhã, Bạch Dương vẫn luôn hiểu lầm về con người ấy.

Cô vẫn còn nhớ cái cách mà mình bị thu hút bởi vẻ trầm lặng của Kim Ngưu, Bạch Dương vô cùng tò mò về con người bí ẩn luôn lẳng lặng tại một góc riêng, dù lúc ấy thì nét mặt Kim Ngưu không biểu hiện vẻ ủ dột như hiện tại.

Dòng suy nghĩ của Bạch Dương khi nhớ đến Xử Nữ hơi đứt quãng, cô đã chú ý đến sự thay đổi dạo gần đây của cô bạn.

Mọi người đều đã thay đổi hay do Bạch Dương vốn không hiểu họ rõ như cô nghĩ?

Cửa phòng đột ngột bật mở khi Bạch Dương chỉ mới khoác áo đồng phục lên người, vẫn chưa kịp đóng cúc. Bạch Dương giật mình, mạch suy nghĩ bị chặn lại, hoàn toàn thay thế bởi sự ngượng ngập khi một vùng căng tròn lấp ló sau lớp áo lót hiện ra.

"Ôi, con đang thay đồ mà mẹ."

"Con bé này! Là mẹ chứ có phải người lạ đâu?"

Bạch Dương lúng túng quay đi rồi vội vàng đóng cúc. Đối với những cô gái khác, có thể đây là chuyện bình thường, nhưng Bạch Dương lại không sống cùng mẹ từ nhỏ, căn bản không quen với tình huống này. Ngay cả khi người phụ nữ đó là mẹ mình, cô vẫn thấy bản thân... cần một chút riêng tư.

"Mẹ ơi, con tự lo được mà."

Mọi ngày vẫn thường đến căn tin dùng bữa trưa, nhưng hôm nay Bạch Dương lại bị buộc phải mang theo cơm hộp. Theo lời mẹ cô, thức ăn nhà làm vẫn sạch sẽ và đảm bảo chất dinh dưỡng hơn bên ngoài, vậy nên đích thân bà đã chuẩn bị cho Bạch Dương. Trước đây cô vẫn tìm cách né tránh, nhưng bây giờ đã về nhà ở, có trốn thế nào cũng không xong. Rốt cuộc cô đành phải xách theo một hộp cơm đầy thức ăn, phải nói rằng như thế này có chút vướng víu và không quen. Sự quan tâm quá mức này đối với mẹ cô có lẽ là bù đắp, nhưng nó khiến bầu không khí, theo cách nào đó, trở nên thiếu tự nhiên.

Vào giờ ăn trưa, trước sự ngỡ ngàng của các bạn mình, Bạch Dương thở dài thườn thượt, dù no căng bụng nhưng vẫn phải cố xử lý hết hộp thức ăn.

"Ê, nghe bảo Nhan Thiên Bình rơi liền đến ba hạng tháng rồi, khó tin thật đấy."

"Mọi khi vẫn kiêu ngạo như thế, vậy mà bây giờ lại rớt hạng hả?"

"Biết đâu được là vì nguyên nhân nào đó mà bắt đầu học hành sa sút. Yêu đương chẳng hạn?"

Lời bàn tán không ngớt, hết người này đến người khác tiếp lời ngày càng sôi nổi, nhưng lọt vào tai Bạch Dương thì rất khó chịu. Ban đầu từ những lời tán gẫu dần phát sinh thành ác ý, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ sẽ lan truyền thành tin đồn nhảm khắp khối. Bạch Dương vẫn luôn thắc mắc vì sao hôm nay không thấy Thiên Bình, nhưng bây giờ cô nghĩ mình đã biết câu trả lời.

"Này, ồn ào đủ rồi đấy."

Tiếng đập bàn làm ngưng lại hẳn sự xôn xao của những kẻ lắm chuyện, Bạch Dương rời bàn, ra khỏi căn tin rồi bỏ về hướng thư viện.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro