40. The Tie That Binds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40. Ràng buộc

Warning: Cảnh báo ngôn ngữ, cảnh báo tâm trạng nhân vật, tóm lại là u ám và có hơi hướng trưởng thành, cân nhắc trước khi đọc.

* * *

You can't wake up, this is not a dream.

Song Ngư không rõ mình đã ở đó bao lâu.

Chỉ nhớ, cậu đã nói rất nhiều điều trước bia mộ em gái, và hôm nay là ngày giỗ của con bé.

Song Ngư đã nán lại đến tận khi trời đổ cơn mưa mới buộc lòng rời đi. Sau lưng cậu, những cánh hoa rơi lả tả trên bia mộ, cô gái trong ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười thuần khiết.

Ở gần khu nghĩa trang có một quán rượu nhỏ, cũ kĩ. Song Ngư bước vào bên trong, vừa qua khỏi cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Cậu chọn một bàn trong góc, ngay cạnh cửa sổ, không đặt món, chỉ gọi rượu.

Rất lâu sau đó, tiếng kêu leng keng của chiếc chuông trên cửa khi nó bị đẩy ra khiến Song Ngư ngước mặt nhìn. Vào giờ này, quán rất ít người.

Mơ hồ... Song Ngư nhìn thấy có một cô gái bước vào quán, dường như cũng vì tránh mưa, giống như cậu. Bóng hình kia lọt vào mắt trở nên rất mờ ảo, cậu chỉ biết người đó đang tiến về phía mình.

Mọi thứ chìm dần vào bóng tối.


Bóng lưng một người nam phủ lên cơ thể mảnh mai của một cô gái, hòa vào tiếng thở gấp gáp của cả hai là những nụ hôn mãnh liệt. Cánh tay cô gái thoát li khỏi sự kiểm soát của người con trai liền theo phản xạ ghì chặt lấy đầu anh ta về phía mình. Cứ thế, hai thân thể quấn lấy nhau, kịch liệt.

Cảnh tượng sống động đến mức kéo Song Ngư ra khỏi cơn mộng mị, với cảm giác đầu đau nhức tột độ trong trạng thái váng vất vì men rượu. Có chút ánh sáng dịu nhẹ lọt vào đồng tử – một nửa đã bị che khuất bởi vài sợi tóc lất phất ngang tầm mắt – khiến Song Ngư tỉnh táo hơn đôi chút. Men theo góc giường nhìn đến, cậu thấy mái tóc xoăn uốn lọn dài chấm lưng của một cô gái, rất quen thuộc. Dường như chuyển động của cậu khiến cô gái ấy nhận ra việc Song Ngư đã thức dậy, hơi quay mặt lại, có lẽ là để kiểm tra suy đoán của bản thân. Ánh sáng càng làm bật lên gương mặt cô, rọi lên cần cổ trắng nõn kéo dài xuống vùng xương đòn gợi cảm in hằn dấu hôn. Cô gái kéo cổ áo lên cao, che đi vệt đỏ kia, cuối cùng cũng quay hẳn lại đối diện với Song Ngư.

Song Ngư chỉ cần nhìn tình trạng của bản thân hiện tại cũng đủ để hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, song cậu vẫn ngây người, không thể hiểu nổi.

"Đêm qua, cậu và tôi, chúng ta, đã-ngủ-với-nhau." Bằng một tông giọng nhẹ tênh, cô nói, nhưng điều khiến Song Ngư sửng sốt không phải là việc cậu đã ngủ với một cô gái vào đêm qua.

Mà đó là bởi, cô gái ấy chính là Xử Nữ.

Xử Nữ chỉnh lại mái tóc rồi đứng dậy, phủi phủi vạt váy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Suốt quá trình ấy, cô không hề quay đầu lại thêm một lần nào nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Xử Nữ, Song Ngư mới nhìn thấy cô trong trạng thái vừa rồi – có nét dửng dưng biểu lộ rất rõ, nhưng mơ hồ cậu vẫn cảm nhận được sự tức giận của cô. Song Ngư không có chút kí ức gì về sự việc đã diễn ra song cậu có cảm giác, chính bản thân – trong cơn say – đã cưỡng ép Xử Nữ. Nhưng trong số những điều còn sót lại trong trí nhớ của cậu kì lạ thay không hề có Xử Nữ.

Mày vừa làm trò gì thế này?


Xử Nữ vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện không đi đến kết quả mong muốn một ngày trước của cô và mẹ mình.

"Mẹ xin lỗi."

"Mẹ nên xin lỗi người mình đã phản bội thì hơn."

"Chắc mẹ không biết, nhưng đó không phải lần đầu tiên con nhìn thấy đâu."

Những câu hỏi sau đó rất dồn dập, Xử Nữ không thể kìm lòng, chỉ muốn hỏi hết những gì trong đầu cô, như, "Mẹ có yêu người đàn ông đó không?" hay, "Như thế nào là yêu một người?"

Phụ nữ và đàn ông sau khi kết hôn, trong khi người đàn ông vẫn có thể tiếp tục thoải mái sống một cuộc sống không có quá nhiều thay đổi so với trước đó, thì xiềng xích lại đeo lên cổ người phụ nữ. Không cần biết cô ta ở bên ngoài xã hội như thế nào, nhưng ở nhà phải là một người vợ đảm, hoặc cô ta sẽ bị kẻ khác đánh giá. Trong hôn nhân, nếu phụ nữ ít nhận được sự quan tâm của đối phương, thì khi một nhân vật thứ ba xuất hiện rất dễ khiến họ sa ngã. Mẹ Xử Nữ nói với cô rằng, nếu như khi đàn ông ngoại tình người đời cho rằng nên trách người vợ hãy xem lại bản thân, vậy không phải đàn ông cũng nên xem lại bản thân nếu vợ ông ta ngoại tình ư?

Quả thật, có một thời gian trước đây, Xử từng chứng kiến nhiều đêm liền cha cô đi thâu đêm, không rõ ở bên ngoài thực chất là làm gì, chẳng dành sự quan tâm đối với mẹ cô. Cô tự hỏi, liệu có phải mình đã có phần khắc nghiệt trong việc nhìn nhận vấn đề, và lỗi không hoàn toàn chỉ về phía bà ấy?

Nhưng ngay sau đó, chợt nhớ ra điều quan trọng, cô lại hỏi, "Rốt cuộc thì mẹ đến đây có chút nào vì con hay không?"

Tại sao... chưa đi cùng cô một buổi đã ra ngoài với người tình? Nghĩ vậy, mọi sự thông cảm vừa nhen nhóm trong lòng Xử Nữ đã vụt tắt, cô lại bắt đầu cảm thấy bà ấy thật xấu xa, ích kỉ.

"Mẹ đừng lo, con tuyệt đối sẽ giữ kín bí mật này, không hé răng dù chỉ một lời. Chỉ là, sau hôm nay con đã mất đi sự kính trọng dành cho mẹ rồi, con rất tiếc phải nói vậy, nhưng đó là sự thật."

Toàn bộ cuộc nói chuyện cô hồi tưởng kết thúc.

Cô đã rời khỏi nhà, có uống chút rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo. Cô nhớ đến cuộc gặp với Song Ngư, không nghĩ lại vô tình gặp cậu ở đó...

Xử Nữ thơ thẩn như mất hồn, suốt quá trình ấy, chỉ mỗi Song Ngư là không nhớ gì, còn cô nhớ rất rõ mọi thứ - cái cách mà họ hoà làm một, khi cô bị ghì xuống giường, khi cô bấu chặt lấy ga giường hay bám lấy cậu, chới với không biết vịn vào đâu. Tưởng chừng như, giọng cậu vẫn vẳng bên tai, Xử Nữ chỉ cần nghĩ đến sẽ nóng bừng mặt, sẽ bối rối. Loại cảm giác này là lần đầu tiên cô trải qua, và cô cảm nhận rất rõ rệt đã có gì đó thay đổi, mãi mãi. Xử Nữ rùng mình, cô không bao giờ quên được, từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng cử động, cả cảm giác đau thấu tâm can của lần đầu tiên. Không biết bao nhiêu lần cô đã đẩy Song Ngư ra, nhưng với sức lực yếu ớt ấy cô sao có thể chống lại khao khát mãnh liệt đó của cậu. Dáng vẻ bình tĩnh của cô ban sáng ở trước mặt Song Ngư, và cả giọng điệu thản nhiên lúc cô thẳng thắn xác nhận chuyện xảy ra giữa hai người đều đã không còn có thể giữ được nữa rồi.

Một phần cô cảm thấy hoang mang, nhưng bên trong Xử Nữ sắp bị nhấn chìm bởi thứ cảm giác khác gây khó chịu hơn – ý thức việc đêm qua cậu xem cô như một ai đó khác. Thế thân. Mãi mãi cô cũng không quên được giây phút Song Ngư đưa tay vuốt ve gò má mình đầy dịu dàng, cùng lúc đó thốt lên một cái tên xa lạ cô không biết. Xử Nữ cảm thấy có gì đó vỡ ra, vừa là đau khổ, vừa là cảm thấy giá trị bị hạ thấp.

Về đến nhà, vừa cởi bỏ lớp quần áo, cả cơ thể run lên khi cô nhìn thấy bản bản thân trong gương.


"Xử Nữ, hôm nay không khỏe à?"

Xử Nữ ở giữa nhóm bạn hôm nay không còn cười nói, trông nhợt nhạt hơn hẳn con người đầy sức sống mọi khi.

"Trông mày tệ lắm đấy." Bạch Dương đưa tay sờ lên trán Xử Nữ, "Hình như sốt rồi này."

"Mày cần xuống y tế thôi."

"Không sao, tao nói là không rồi mà." Xử Nữ gắt gỏng, nói xong mới cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, nhưng vẫn không thể nén được cơn giận. Bạch Dương thấy vậy, cho rằng tâm trạng Xử Nữ không tốt vì bị bệnh, "Được rồi, tao không nói nữa đâu, cũng không để bụng, tao biết mày mệt rồi."

Vừa lúc ấy, họ thấy Song Ngư bước đến. Xử Nữ không nói gì, đứng dậy ra ngoài, Song Ngư hiểu ý cũng đi theo đến hành lang. Không khí giữa họ chưa bao giờ gượng gạo hơn lúc này.

"Cậu muốn gì?"

"Chuyện hôm qua..."

Không để Song Ngư nói hết, Xử Nữ ngắt lời, giọng điệu có phần cộc cằn, cô lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua.

"Coi như không có gì là được, tôi rảnh rỗi làm người tốt, hậu quả tôi tự gánh chịu, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu." Từ hôm qua đến giờ, Xử Nữ không ít lần tự hỏi, nếu cô không đưa cậu đi, chuyện đó đã không xảy ra. Nhưng bỏ mặc Song Ngư lại ở quán, sao cô có thể đành lòng?

"Tôi có thể làm gì, bất cứ điều gì, chỉ cần nó khiến cô dịu lại." Song Ngư có lòng tự trọng của riêng mình, và đối với cậu điều mà hôm qua cậu làm với Xử Nữ, dù trong vô thức cũng không thể chấp nhận được.

"Biến đi." Xử Nữ tỏ vẻ cáu gắt.

Song Ngư cứ lờ mờ cảm thấy không hoàn toàn chỉ vì hành động thô lỗ của cậu, nhưng nhất thời vẫn không nhớ nổi.

Xử Nữ thật không hiểu tại sao lại tức giận vô cớ, có lẽ đó không phải hoàn toàn chỉ vì chuyện đã xảy ra, mà còn một phần nào đó bởi cái tên ấy. Cô biết bản thân đang hành xử vô lí, nhưng chung quy cô vẫn không ngăn được cảm xúc của mình.

Song Ngư biểu lộ vẻ khó xử, đến cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ, cậu thực sự bất lực. Dù có thế nào, cậu vẫn là người có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Thường ngày trông cậu bất cần đời, nhưng điều đó không có nghĩa là kiểu hèn hạ trốn tránh hậu quả mình gây ra.

"Sao còn chưa đi?" Xử Nữ hỏi, lạnh nhạt. "Thật sự sẽ đáp ứng bất cứ điều gì tôi yêu cầu sao?"

Song Ngư gật đầu.

"Vậy, quen tôi đi." Song Ngư vừa nghe xong đã tối sầm mặt, còn đang cho rằng Xử Nữ đang nói lung tung thì đã nghe thấy cô tiếp lời.

"Cậu hãy cứ ở trước mặt tôi, và tôi ở trước mặt cậu, trở thành sự tồn tại nhắc nhở nhau nhớ rõ sai lầm của cậu, cũng như của tôi. Tôi cảm thấy ràng buộc nhau vào một mối quan hệ có lẽ là ý hay để cậu trả lại cho tôi những gì cậu đã làm đấy."

Xử Nữ rút ngắn khoảng cách với Song Ngư, nhón chân hôn lên vùng xương gò má cậu, rót vào tai Song Ngư thứ âm thanh êm dịu.

"Hãy cứ sống tiếp với nhận thức cậu đã khiến tôi trở nên như hiện tại, cứ như vậy đi, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có thể bù đắp lại đủ."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro