39. Deep Down Inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39. Deep Down Inside

Người cô đơn nhất là người thân thiện nhất
Người buồn nhất là người cười rạng rỡ nhất
Bởi vì họ không muốn người khác cảm thấy nỗi đau giống như họ.

* * *

Cự Giải nhìn thấy Nhân Mã ngồi bệt trên mặt sàn đầy mảnh chai vỡ, lặng im. Xung quanh đó, những lon bia, vỏ chai rỗng lăn lóc khắp nơi.

"Đừng đến. Cậu sẽ bị thuỷ tinh ghim vào chân."

Câu nói của Nhân Mã khiến bước chân đang nhấc lên trong vô thức của Cự Giải khựng lại. Cô ngước nhìn cậu ở phía xa, phát hiện vệt máu lăn dài từ trên trán cậu xuống thái dương, một ít đã rỉ xuống sàn nhà.

Ấn tượng về một Đinh Nhân Mã luôn tràn đầy sức sống, người đã ngồi bên cạnh cô nói những lời dí dỏm đầy lạc quan bỗng chốc vụn vỡ thành từng mảnh, nhường chỗ cho một con người khác hẳn. Đâu đó bên tai Cự Giải, câu nói của Phan Song Ngư ở sân tập bóng lại vang lên. Sao cậu không sống thật với cảm xúc của mình đi?

"Cậu bị thương rồi."

"Lần nào chẳng vậy, rồi cũng sẽ khỏi thôi." Cậu trầm giọng, đưa tay quệt vết máu trên mặt.

Thái độ bình tĩnh của Nhân Mã khiến Cự Giải sửng sốt, chưa bao giờ cô chứng kiến một ai dửng dưng trước vết thương của bản thân đến như vậy, không kể đến Nhân Mã đã ngồi đó bao lâu rồi. Trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ: Phải chăng cậu đã bị thương như vậy nhiều lần rồi, nên mới không còn cảm giác gì với chúng?



Ngồi xuống chiếc ghế ở khoảng sân trước nhà Nhân Mã, Cự Giải chậm rãi dùng khăn lau đi vết máu trên đầu cậu, rồi cẩn thận băng lại vết thương ở trán.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, không cần phải lo lắng quá đâu."

"Chảy máu nhiều như vậy mà còn dám nói không đáng lo? Cậu đáng lẽ phải đến bệnh viện đấy."

Nhân Mã hơi lặng đi, so với những lần trước, hôm nay đúng là cậu bị thương có phần nặng hơn.

"Tớ ổn mà."

"Hẳn là ổn." Cự Giải nhíu mày, không biết nên xem Nhân Mã là quá lạc quan hay là kẻ ngốc thì phù hợp hơn.

"Nhưng vì sao cậu lại đến nhà tớ?"

Lấy ra bình giữ nhiệt từ trong túi, Cự Giải đưa cho Nhân Mã, nói.

"Cậu để quên ở sân."

"Làm phiền cậu quá rồi, cậu có thể đợi sang tuần trả tớ cũng được mà."

"Đồ ngốc. Đó là lý do phụ thôi, hay nói cách khác là cái cớ đấy, chủ yếu là vì tôi muốn gặp cậu."

Vả lại, nếu hôm nay không đến, Cự Giải đã không biết được đằng sau vẻ lạc quan của Nhân Mã lại là một khía cạnh khác. Nhìn một Đinh Nhân Mã lúc nào cũng vô tư cười nói với bạn bè, luôn luôn hoà đồng ở giữa đám đông, có ai ngờ đằng sau bề ngoài cùng tính cách ấm áp như nắng mai lại là dáng vẻ trầm lặng xa lạ. Nhân Mã mà người khác biết đến là cậu bạn lạc quan vui vẻ, còn Nhân Mã mà cô thấy hiện tại lại cô độc đến tận cùng. Dùng nụ cười như lớp nguỵ trang để giấu nỗi đau vào bên trong, che đi tâm trạng của bản thân, phải kiên cường đến đâu, một con người mới có thể sống theo cách này?

Nhân Mã cười, nhưng nụ cười của cậu khác quá, Cự Giải thầm nghĩ.

Từ trong nhà vọng ra tiếng la hét của người đàn ông say xỉn, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Cự Giải vì cảnh tượng khi nãy mà cũng hoang mang không ít, lại thêm giọng nói giận dữ đột ngột kia nên không khỏi giật mình. Cô đã phần nào hiểu ra được nguyên nhân cậu trở nên như thế này.

"Cha cậu... Ông ta luôn hành xử như vậy à?"

"Không đâu, chỉ khi nào ông say rượu thôi..."

Dù không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu nói ấy, Cự Giải vẫn rất ngưỡng mộ con người của Nhân Mã. Không những vì cậu có thể giữ thái độ lạc quan mà còn bởi sự chịu đựng khi sống cùng một người cha tàn bạo.

"Mẹ cậu cũng phải nhẫn nhịn?"

"Cha mẹ tớ li dị rồi, mẹ tớ rời khỏi nhà khoảng hơn năm năm về trước."

Nhân Mã còn nhớ hôm mẹ cậu bỏ đi, trời mưa tầm tã. Cậu còn nhớ những trận đòn roi nhiều tuần liền sau đó đã để lại vết tích còn hằn mãi không chỉ trên cơ thể mà còn in sâu trong tâm trí cậu. Đó là những vết thương giấu đi sau bộ đồng phục những ngày cậu xin nghỉ các buổi tập, là vết rách trên trán khi va phải thành bàn, là vết sưng trên đầu lúc đập phải tường, hay, vết rách do thuỷ tinh vỡ cứa vào.

"Sống như vậy cậu cũng chịu được sao?" Câu nói của Cự Giải chồng lên một câu nói khác cậu từng nghe trong quá khứ, rồi dần khớp lại.

"Cậu lúc nào cũng ra vẻ như bản thân lạc quan, vô tư giữa đám bạn xung quanh dù sự thật không phải vậy."

Cự Giải ngày hôm nay đã biết được câu chuyện của Nhân Mã, nhưng vẫn còn điều mà cô chưa biết - đó chỉ mới là một phần.

E.c.c.e.d.e.n.t.e.s.i.a.s.t

"Đang nhắc đến Đinh Nhân Mã sao? Tên ngốc ấy luôn cố gắng nở nụ cười từ tận đáy lòng dù tâm hồn hay thể xác đều đã sớm chằng chịt vết thương (mà từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ thấy được đâu). Cậu ấy cứ như tên hề giấu đi những giọt nước mắt sau lớp mặt nạ cười vậy. Không thể hiểu, tại sao Nhân Mã có thể sống như không có chuyện gì xảy ra, một cách bình thường như vậy?"



Đó không phải anh.

Sau khi xác nhận điều đó, Kim Ngưu luồn ra khỏi đám đông hiếu kỳ vẫn đang vây quanh hiện trường dõi theo bóng chiếc xe cứu thương khuất dần.

Không phải anh... Không phải anh...

Trong những giây phút ấy, Kim Ngưu đã lo sợ đến mức nào, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng gần như không thể thở nổi. Đến khi biết đó không phải Thiên Yết, không biết có phải vì đột ngột rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà biểu cảm của Kim Ngưu trở nên đơ cứng hay không. Khó mà phân tích được chính xác tâm trạng cô lúc này.

Kim Ngưu hơi loạng choạng, bước đi không vững, vẫn còn sót lại dấu hiệu mờ nhạt của sự hoảng loạn ban nãy. Trơ mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, Kim Ngưu quên mất cả sự hiện diện của người đàn ông trẻ đã giúp mình, lúc này đang đứng ngay bên cạnh lay nhẹ người cô.

"Cô gái, cô ổn chứ?"

Kim Ngưu vẫn bất động, dường như chẳng nghe thấy gì. Cho đến khi một giọng trầm thấp quen thuộc lọt vào tai.

"Kim Ngưu."

Là anh. Anh gọi tên cô.

Đến tận lúc này, Kim Ngưu mới có thể được xem là thực sự tỉnh táo, vừa nhìn thấy Thiên Yết từ phía sau tiến lại, cô đã chạy nhanh hết sức, ùa vào lòng anh ôm chặt cứng.

"Thiên Yết... Thiên Yết..."

Cảm xúc vỡ oà vào giây phút Kim Ngưu nhìn thấy anh, mọi sự nguỵ trang đều sụp đổ, Kim Ngưu thấy khoé mắt mình ươn ướt, sống mũi cay xè, cô đã khóc từ lúc nào không hay. Anh xuất hiện, Kim Ngưu phát hiện mình đã không còn tiếp tục gắng gượng để giữ sự bình tĩnh nữa rồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mọi cảm xúc hỗn độn, kể cả giận hờn vặt vãnh cũng không còn cảm nhận được.

"Có chuyện gì? Tại sao lại khóc?" Anh khẽ vỗ về, giọng nói trầm ấm mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Vừa nãy có một vụ tai nạn trên phố... Em đã nghĩ... đó là anh."

"Ngốc quá. Chẳng phải anh ở đây sao?" Thiên Yết dịu giọng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Kim Ngưu.

Sự xuất hiện của Thiên Yết khiến Kim Ngưu bình tĩnh lại nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian để cô khôi phục lại trạng thái cũ. Lúc này, sực nhớ ra chuyện ban nãy bị trật chân có người đến giúp nhưng lại quên mất chưa nói lời cảm ơn, Kim Ngưu mới buông tay khỏi người Thiên Yết, quay về phía người kia đang đứng.

"Cảm ơn anh."

Từ góc độ quan sát và đánh giá của Kim Ngưu, người này không quá cao, đoán chừng tầm một mét bảy mươi lăm. Anh ta khá gầy, nhưng nếu đem so với dáng người cao gầy của Thiên Yết lại đem đến hai cảm giác khác biệt. Trông anh ta có vẻ hơi ốm yếu, dường như là do khung xương của người này tương đối nhỏ.

Thiên Yết bước theo phía sau, đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, anh sững người.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp." Người kia mở lời, ánh nhìn anh ta dành cho Thiên Yết cùng nụ cười trên môi ẩn hiện, Kim Ngưu cứ mơ hồ cảm thấy chúng rất lạ.

Một thoáng ngạc nhiên ban nãy của Thiên Yết lướt qua rất nhanh chóng, anh đã lập tức bình thản trở lại.

Nhưng cái vẻ bình tĩnh ấy chỉ là để che đi tâm trạng rối bời bên trong. Đã nhiều năm trôi qua, bỗng một lúc những nhân vật liên quan đến câu chuyện quá khứ lại tái ngộ một cách bất ngờ. Nó khiến anh hồi tưởng lại một mảnh ký ức ảm đạm, như kéo anh trở về với câu chuyện năm ấy.

"Sao cậu không thành thật với bản thân đi, Lưu Thiên Yết? Sống giả tạo như thể mình là người tử tế, cậu không mệt à?"

...

"Tôi thực rất tò mò con người thật của cậu đằng sau cái vẻ hoàn hảo ấy."

...

"Đi đi, tôi không muốn thấy mặt cậu."

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết lịch sự đáp lại lời chào rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được có gì đó không đúng.

Suốt quãng đường kế tiếp, Kim Ngưu cứ nắm chặt lấy tay Thiên Yết không buông, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thì anh sẽ biến mất. Anh chỉ cười, dù sao đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Kim Ngưu thể hiện tình cảm mãnh liệt.

"Bạn cũ của anh hả?"

"Ừ. Một người bạn thời trung học."

Dọc đường đi, ánh sáng từ những tấm kính bên trong các cửa hàng hắt ra bên ngoài, càng về đêm càng vắng vẻ. Họ đi ngang qua một chiếc bàn trước cửa hiệu đã đóng cửa, vô tình nhìn thấy một bà lão ngồi phía sau, trên mặt bàn có những dụng cụ được chiếu rọi bởi ánh nến: một quả cầu, một quyển sổ, ngoài ra còn có một bộ bài.

Kim Ngưu không tin vào tâm linh, lại càng ít quan tâm đến mấy chuyện bói toán. Nhưng hôm nay nhìn thấy một bà lão bí ẩn ngồi trước chiếc bàn tròn bên góc phố, cô lại vô thức bị tò mò dẫn lối, không phủ nhận rằng bản thân có chút bị lôi cuốn.

Bất chợt, một lá bài rơi xuống nền đất, đáp ngay cạnh mũi giày Thiên Yết. Anh thấy vậy, cúi người nhặt giúp và đặt nó lên bàn. Kim Ngưu không nhìn thấy nội dung của lá bài, chỉ biết biểu cảm trên mặt bà lão đã thay đổi ngay khi nhìn thấy nó. Giây kế tiếp, bà ấy đã bắt lấy cánh tay anh, thì thầm điều gì đó cô không thể nghe thấy.

"Cậu luôn làm rất tốt trong việc khiến kẻ khác tin những gì mà cậu đang thể hiện ra bên ngoài là con người thật của mình. Nhưng đằng sau vẻ nhã nhặn này, tại phần tàn bạo nhất sâu bên trong con người cậu mới là nơi ẩn chứa những bí mật đen tối. Cô ấy sẽ tìm thấy chúng ở đó."

Gió lạnh ùa đến, Kim Ngưu cảm thấy tai mình ù đi, đầu óc váng vất, không thể nghe được gì, hơi rùng mình, cô kéo tay Thiên Yết rời đi.

Dù thật lòng cô rất thắc mắc ban nãy bà lão đã nói gì với Thiên Yết, nhưng nét mặt thoáng căng thẳng của anh, dẫu rất nhanh như chỉ sượt qua và nếu không kịp để ý sẽ không thấy, cho cô biết mình sẽ không nhận được câu trả lời.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro