38. Up In The Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38. Up In The Sky

"Anh đừng đến, tuyệt đối không được đâu đấy."

Kim Ngưu vừa dứt lời đã vội vàng tắt máy, nhằm ngăn Thiên Yết nói thêm điều gì. Vài phút trước, anh đột ngột nổi hứng gọi điện rồi nói cô ở yên trong khuôn viên trường chờ anh đến đón, Kim Ngưu đương nhiên không đồng tình.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cô chỉ học một buổi chính khoá trên lớp, nên đến đầu giờ trưa đã được ra về. Dạo gần đây do liên tục tăng tiết, số sách vở cần đem trong một ngày cũng theo đó mà tăng lên, khiến ba lô trở nên nặng hơn. Hậu quả của việc mang cặp nặng trong thời gian dài là cơn đau dai dẳng hành hạ vùng vai cô nhiều hôm liền.

Kim Ngưu đặc biệt thích những ngày tiết trời ảm đạm, nhiều mây và không nắng, chúng khiến cô dễ chịu. Bước đi trên con phố vắng bóng người, Kim Ngưu thong thả ngắm nhìn vào bên trong tấm kính của những cửa hàng ven đường. Tâm trạng cô có chuyển biến tích cực thấy rõ, bằng chứng là nhiều tuần nay cô không đột ngột cảm thấy những khoảng trống đâu đó bên trong con người mình nữa. Nguyên nhân chắc hẳn là vì anh.

Mải mê suy nghĩ một lúc, khi vô tình lướt sang phía đối diện, Kim Ngưu hơi khựng lại. Cô phát hiện có một cặp mắt đang dõi theo mình, từ người đàn ông lạ mà cô thậm chí còn không thấy rõ mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Kim Ngưu lập tức dời ánh mắt về phía khác, điều chỉnh bước chân có phần nhanh hơn ban nãy. Ở nơi vắng vẻ như vậy, nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, cô khó mà thoát thân hoặc nhờ đến sự trợ giúp của ai đó. Kim Ngưu vẫn còn đang mong rằng mình chỉ suy nghĩ quá nhiều trong lúc bộ óc hoạt động tìm hướng đi kế tiếp, người kia bỗng nhiên băng sang đường, sải những bước chân dài. Trước khi Kim Ngưu kịp phản ứng, người đó đã đứng ngay trước mặt cô, cất lời.

"Lâu rồi không gặp, em họ."

Trò gì đây? Giả vờ nhận người quen rồi lừa đảo à?

Kim Ngưu không vội trả lời, nét mặt hiện rõ vẻ cảnh giác, bước lùi dần về phía sau. Cô biết mình không thể hét lên, vì dù có làm vậy cũng vô ích, sẽ chẳng có ai nghe được, không những thế lại còn tốn sức.

Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để chạy.

"Tôi không nghĩ chúng ta có quen biết nhau đâu."

Nếu câu nói này lọt vào tai một ai đó tinh ý, sẽ không quá khó để họ nhận ra rằng Kim Ngưu đang nén chất giọng của mình lại, cố giữ sao cho nó thật vững. Ngay cả dáng đứng đường hoàng của cô cũng biểu hiện sự bình tĩnh lạ thường, đối lập với nỗi lo lắng trong lòng. Hiện lên trong tâm trí cô là không ít những cách thức tự vệ mà đôi lúc Kim Ngưu vô tình đọc được trên mạng.

"Em có thể quên anh họ của mình được ư? Ngừng giả vờ đi Hạ Kim Ngưu."

Trống tim Kim Ngưu đập liên hồi khi hắn nhấn mạnh tên cô ở đoạn cuối, nỗi sợ hãi như bất ngờ túm được cô, nhấn chìm cô trong một cái hố sâu thẳm không đáy.

Kim Ngưu chưa kịp phản ứng lại đã thấy bàn tay hắn đưa về phía trước. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào vai Kim Ngưu, hệt như có luồng điện chạy ngang rồi truyền đến khắp người cô, tê buốt. Thứ gì đó vừa lướt qua trong tâm trí cô, rất nhanh, nhanh đến độ cô còn chưa kịp xác định nó là gì thì đã biến mất, đột ngột cũng như cái cách mà nó đến. Toàn thân cứng đờ, cô thậm chí không thể cử động để hất tay hắn ra, Kim Ngưu sững người tại một chỗ.

Tiếng động cơ xe là thứ kéo Kim Ngưu ra khỏi trạng thái thất thần.

Chiếc xe hơi đen đỗ xịch lại ngay bên cạnh vị trí Kim Ngưu đang đứng. Cô nghe thấy tiếng cửa xe mở ra rồi đóng sầm lại, giây sau đó điều mà cô biết là Thiên Yết bước ra từ bên trong. Khó mà diễn tả được mớ cảm xúc hỗn độn của cô khi nhìn thấy anh, nhưng rốt cuộc chúng cũng chỉ quy về thành một – an tâm tuyệt đối.

"Kim Ngưu, lên xe."

Kim Ngưu vừa trải qua cảm giác hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều lập tức nghe theo lời anh mở cửa xe ngồi vào bên trong. Ngay sau đó, việc đầu tiên mà cô làm là nhìn ra ngoài, nhưng hệ thống điều khiển đã được bật sẵn, toàn bộ kính xe đều chuyển thành một màu tối, cản trở tầm nhìn khiến Kim Ngưu không thể thấy được khung cảnh trên phố.

"Kim Ngưu luôn rất biết nghe lời, cậu cũng nghĩ vậy không?"

"Đừng mở miệng mà gọi tên cô ấy, anh không có tư cách."

Thiên Yết vốn là người có khả năng giữ bình tĩnh tốt, trừ khi có kích động đủ lớn, anh không bao giờ để bản thân mất kiểm soát.

"Ồ, chưa gì đã muốn bảo vệ người yêu rồi à? Phải rồi, nhìn Kim Ngưu mỏng manh như vậy, không cần tốn nhiều sức cũng có thể nghiền nát cái cơ thể ấy."

Lời hắn vừa phát ra, hàng loạt những hình ảnh cùng các dòng ghi chú trong tập tài liệu hôm trước liền tức khắc ngập tràn trong đầu Thiên Yết.

Chớp mắt, hắn đã thấy cổ áo mình bị xốc lên, rồi nhanh chóng bị ghì mạnh vào bức tường đằng sau, liền theo là tiếng va chạm khô khốc do vùng đầu đập phải vật cứng. Chưa dừng lại ở đó, hắn vẫn tiếp tục cảm nhận được cơn đau trên một bên mặt. Kết thúc chuỗi sự việc liền mạch chính là việc đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Thiên Yết. Nếu lúc này Kim Ngưu vẫn còn ở đây, hẳn sẽ phải kinh ngạc vì anh, bởi thời điểm hiện tại, đã không còn nét mặt ôn hoà hay ánh mắt dịu dàng mà cô thường thấy, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác.

Người kia bị đánh đến khoé miệng bật máu, dù còn hơi choáng váng, hắn vẫn chỉ cười, khiêu khích.

"Nhìn mày thư sinh vậy mà khoẻ phết, hay dáng vẻ hiện tại mới là con người thật của mày? Mày diễn kịch giỏi lắm, nhưng tao biết mọi thứ về mày, những việc mày làm, cả cái vỏ bọc tốt đẹp mày khoác lên người nhằm che giấu những gì đen tối bên trong. Mày che đậy quá khứ, nhưng có xoá bỏ được hay không?"

Đối với kẻ trước mặt, Thiên Yết đã phải kiềm chế để không giết hắn ta ngay từ khi vừa nhìn thấy, chứ đừng nói đến vài cú đấm. Với những gì hắn gây ra cho Kim Ngưu, có biến mất khỏi cuộc đời cô cũng chưa đủ, lại còn dám xuất hiện lần nữa. Thiên Yết lại vung tay, nhưng chưa hạ xuống đã nghe đối phương vội nói.

"Nếu còn kéo dài, biết đâu Kim Ngưu sẽ tò mò đẩy cửa bước ra, mà mày thì không muốn nó thấy biểu hiện của mày lúc này đâu nhỉ? Người đàn ông hoà nhã, tình yêu của đời nó, nếu Kim Ngưu biết sự thật về mày thì sẽ thế nào đây?"

Nghĩ đến Kim Ngưu là cách khiến Thiên Yết dịu lại đôi chút. Anh buông tay, hừ lạnh.

"Tránh xa Kim Ngưu ra, đây là lần duy nhất tôi cảnh cáo anh."

Thiên Yết xoay người tiến về phía xe, sững người một vài giây, anh mới chậm rãi quay đầu lại, chất giọng trầm thấp thường ngày vốn pha lẫn nét dịu dàng lúc này lại trở nên gai góc.

"Còn dám xuất hiện một lần nữa trước mặt Kim Ngưu, anh sẽ được nếm trải cảm giác sống không bằng chết, tôi hứa."



Suốt quãng thời gian ngồi trong xe, tâm trạng Kim Ngưu vẫn cực kỳ căng thẳng, cô không ngừng nghĩ về người kia. Chưa bao giờ cô gặp phải tình trạng kì lạ ấy, chỉ vì một cái chạm mà cơ thể như cỗ máy đang hoạt động bị ấn phải nút nguồn, ngưng hẳn lại.

Cô đã không kịp nhìn thấy điều gì sượt qua trong tâm trí?

Kim Ngưu chỉ thực sự tỉnh táo trở lại vào lúc Thiên Yết vào xe, cũng là khi vô tình phát hiện lòng bàn tay đã bị bộ móng ghim đến bật máu. Cô vội lật tay lại để giấu khỏi Thiên Yết, nhưng anh đã kịp nhìn thấy, không nói gì, chỉ lẳng lặng thắt dây an toàn cho Kim Ngưu rồi khởi động xe.

Liếc nhìn sang ghế lái, cô nhận thấy Thiên Yết đang tập trung lái xe. Một cảm nhận mơ hồ rằng anh đang tức giận được củng cố khi Kim Ngưu phát hiện hàng mày anh hơi nhíu lại. Nếu người ngoài nhìn vào thì khó mà phát hiện được, nhưng Kim Ngưu đã phải cố quan sát hết lần này đến lần khác để nhận ra từng sự thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của Thiên Yết. Hiếm lúc nào anh ở trong trạng thái này, trừ khi có điều khiến anh thực sự khó chịu. Những lúc ấy, Kim Ngưu cảm thấy anh thật nghiêm nghị, và... xa cách. Rất may cô chưa bao giờ là một trong số những nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy, bởi Kim Ngưu không tưởng tượng nổi cảnh một ngày nào đó anh không vui, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Lần theo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh, từ sóng mũi thẳng tắp, cho đến khuôn cằm vuông vắn, xương quai hàm góc cạnh – mỗi đường nét mà cô yêu tha thiết, Kim Ngưu lặng lẽ ngắm nhìn cho đến khi Thiên Yết bất chợt lên tiếng.

"Từ ngày mai anh sẽ đến đón em sau giờ học."

"Không được." Ngay lập tức, Kim Ngưu bật người phản đối, nhưng lời anh nói hoàn toàn chỉ mang tính chất thông báo, quyết định vốn không nằm ở lựa chọn của cô. Thiên Yết thường ngày ôn hoà là vậy, nhưng cũng có khi anh bộc lộ tính kiểm soát rất cao. Điều này Kim Ngưu đã rút ra được sau những anh tự mình quyết định mọi chuyện, chuyện vừa rồi cũng có thể xem là một ví dụ.

"Vì sao không được? Để em lơ ngơ sớm bị bắt đi mất à?"

Quyền tự do của em... Vốn là điều Kim Ngưu muốn nói, nhưng chưa thoát khỏi cổ họng thì đã bị nghẹn lại. Cô chỉ còn có thể ngậm ngùi chấp nhận.

"Người ban nãy... Không hiểu vì sao em cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ nổi từng gặp ở đâu..." Kim Ngưu vừa nói vừa cố quan sát từ nét mặt của anh, song cô hoàn toàn không thể nhận ra được điểm khác thường. Nếu không phải do nhìn thấy anh nhíu mày, có lẽ Kim Ngưu đã tự cho rằng cơn giận của anh khi vừa vào xe hoàn toàn chỉ là bởi bản thân tưởng tượng ra.

"Kim Ngưu, đừng lúc nào cũng dựa vào trực giác nữa. Lần trước chẳng phải cũng vậy sao, em suy nghĩ cảm tính rồi đưa ra quyết định, kết quả thế nào?"

Câu này của anh chính là cố tình nói cho cô nghe. Kim Ngưu đủ thông minh để nhận ra ý tứ ẩn sau đó, bởi cô biết một người có khả năng kiểm soát tốt như Thiên Yết sẽ không bao giờ lỡ miệng nói ra những lời như vậy. Trong một khắc, Kim Ngưu ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng của anh, vô tình đến đáng sợ, khiến tim cô như thắt lại.

Về đến nơi, Kim Ngưu không nói gì liền bỏ lên phòng, bật điều hoà rồi vùi mình vào lớp chăn dày ngủ một giấc.

Có một điều rất lạ, rằng cứ mỗi khi Kim Ngưu ngủ sâu và mệt, cô sẽ chìm vào những cơn mộng mị ma quái. Trong giấc mơ, Kim Ngưu thấy mình đang chạy, chạy mãi chạy mãi về phía trước mịt mờ, cho đến khi bị người đàn ông không rõ mặt tóm lấy. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia, gương mặt hắn dần hiện ra, rõ nét, rồi Kim Ngưu thất kinh phát hiện nó giống hệt kẻ cô đã gặp trưa nay, y như đúc.

hắn.

Nhưng hắn là ai?



Cúi nhìn lòng bàn tay đã khô vết máu vẫn còn hơi xót, Kim Ngưu thầm nghĩ có lẽ Thiên Yết đã lau đi trong lúc cô ngủ. Đôi lúc cô cũng không biết mình nên có cảm xúc gì với phong cách thầm lặng của anh nữa.

"Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài."

Kim Ngưu vừa tắm xong, mái tóc đen hơi ướt dính vào lưng áo màu nhạt làm nổi bật làn da trắng muốt. Cô còn đang chăm chú xem tivi thì Thiên Yết bước vào, buông câu lệnh thứ hai trong ngày. Kim Ngưu không những không đáp lại, còn ra vẻ như bản thân chẳng nghe thấy gì. Cô muốn giày vò anh trong sự im lặng, cô sẽ xem anh như vô hình, dù anh có nói gì cũng không trả lời.

"Không thay? Vậy để anh." Nói là làm, Thiên Yết đến bên giường, đưa tay lật vạt áo của Kim Ngưu toan kéo lên, cô đã cuống quýt giữ lại.

"Em thay là được chứ gì?"

Rốt cuộc, Kim Ngưu chưa thực hiện được kế hoạch đã phải từ bỏ, hình như yêu anh đồng nghĩa với việc bị áp bức thì phải?



Thiên Yết rất không thích việc Kim Ngưu luôn quanh quẩn trong nhà, vì vậy mỗi khi anh có thời gian rảnh, cả hai sẽ đi dạo phố để bớt ngột ngạt.

Hôm nay, Kim Ngưu tỏ ra không mấy hứng thú, dường như vẫn còn nét hờn giận chuyện lúc sáng, dù đã được cố gắng che đậy bằng vẻ mặt bình thản.

Thiên Yết hoàn toàn có thể nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, vẻ nam tính càng được tôn lên bởi chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần âu xám, thu hút không ít ánh nhìn trên phố. Anh chậm rãi bước đi cạnh Kim Ngưu, dáng người cao lớn đối lập với vẻ nhỏ bé, không gian tựa như tách biệt hai người họ khỏi đám đông xung quanh, ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

Bất chợt, Kim Ngưu chủ động vòng tay qua khuỷu tay Thiên Yết, rút ngắn khoảng cách với anh. Thiên Yết là của cô, dù anh đang bị giận thì vẫn là của một mình cô mà thôi.

Họ thong thả đi, đôi lúc dừng chân tại một cửa hiệu nào đấy, những cửa hàng ngập trong ánh đèn, cho đến khi Kim Ngưu thấy mệt, dừng lại bên một góc đường nghỉ chân.

Kim Ngưu ngồi trên ghế, ngước nhìn lên bầu trời bao la đầy sao như được đính những viên ngọc sáng lấp lánh. Thiên Yết dặn cô ngồi yên ở đây chờ anh mua thức uống, cô liền ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng từ nãy đến giờ không biết thời gian trôi qua được bao lâu, vẫn chưa thấy anh trở lại.

Sao anh lâu về vậy nhỉ?

Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, Kim Ngưu không tránh khỏi suy nghĩ có thể anh đã gặp phải chuyện gì. Cô đứng dậy, chưa xác định được sẽ đi đâu nhưng vẫn cứ bước từng bước trong vô thức.

Cổ chân đột nhiên đau nhói sau cú vấp nhẹ, Kim Ngưu biết mình đã bị trẹo chân, nhưng mặc kệ, tiếp tục di chuyển trong đau đớn. Nhưng cô nên đi đâu mà tìm anh? Nếu thực tế không có chuyện gì xảy ra, Thiên Yết quay lại không nhìn thấy cô sẽ rất phiền.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

"À vâng... không cần đâu. Cảm ơn anh." Kim Ngưu luống cuống, không ngừng lắc đầu. Cô nghĩ có lẽ mình điên mất rồi, lúc này ra ngoài gặp ai cũng liền nhớ đến người ban sáng mà nảy sinh cảm giác đề phòng.

"Yên nào. Dường như cô bị trật khớp rồi." Nhanh chóng đỡ Kim Ngưu ngồi xuống ghế, anh ta bẻ khớp giúp, động tác rất chuyên nghiệp.

Kim Ngưu khó xử, tình huống này vốn cô không nên di chuyển, nhưng vì ngoan cố mà khiến nó thêm trầm trọng. Cô thực sự cần được giúp đỡ. Kì lạ thay, cô biết cảm giác dè chừng lúc này thực chất chỉ là bởi cô không quen người trước mặt, trong khi đối với người đàn ông ban sáng nó không đơn thuần là vậy, không phải chỉ bởi cảnh giác. Nỗi sợ hãi khi đó, hệt như bản năng, từ trong tiềm thức đã có vậy.

"Tiếc thật đấy, anh ta trông còn trẻ như vậy mà, lại còn cao ráo và rất đẹp trai."

"Dạo này mấy gã tài xế chạy xe ẩu thật. Rõ là đang đèn đỏ. Anh ta đang qua đường thì chiếc xe từ đâu lao tới."

"Cảnh tượng thật kinh khủng, máu đỏ thấm cả vào chiếc áo trắng. Ôi tôi nghĩ mình bị ám ảnh mất."

Sơ mi trắng?

Không thể nào, ngoài phố có biết bao nhiêu người đàn ông mặc sơ mi trắng, Kim Ngưu tự trách bản thân hồ đồ.

Mày điên rồi có phải không? Sao đó có thể là anh ấy chứ? Chỉ vì màu áo mà suy nghĩ ngu ngốc như vậy ư?

Nhưng nếu lỡ đúng thật là Thiên Yết... Anh ấy đi được một lúc rồi vẫn chưa thấy quay lại. Họ không phải đã nói người đàn ông trẻ, cao ráo đó sao?

...

Những luồng suy nghĩ đối lập, hỗn độn hệt như tâm trạng Kim Ngưu thôi thúc cô đứng dậy kiểm chứng sự thật. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đi về phía ngã tư đường, chen vào phía đám đông. Kim Ngưu nghe nhịp tim trong lồng ngực rất mơ hồ, gần như không nhận thấy nữa vào giây phút cô luồn vào được bên trong.

Mặt đường loang máu, một người đàn ông bất động trên nền đất...



Cự Giải chậm rãi đưa mắt tìm địa chỉ của căn nhà in trong mảnh giấy, bước chân dần chậm lại khi biết mình sắp đến đúng nơi. Để chắc chắn không nhầm lẫn, cô nhìn tấm bảng ghi số nhà rồi lại liếc xuống mẫu giấy một lần nữa. Chắc là đây rồi, Cự Giải thầm nghĩ, có điều, cô vẫn hơi thắc mắc không hiểu vì sao cánh cổng lại mở toang.

Cự Giải cho rằng mình nên gọi điện trước thì hơn.

Trên tay chiếc điện thoại đang nhấn số, cô nhìn vào ánh đèn toả ra từ trong phòng khách, hơi lơ đễnh. Bất chợt, từ bên trong vọng ra thứ âm thanh khô khốc, nghe như tiếng va chạm, rồi ngay sau đó là tiếng rơi vỡ liền theo. Cự Giải giật thót, tim như nhảy vọt lên tận cổ họng, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại.

Không rõ cô lấy can đảm từ đâu, chỉ biết ngay sau đó Cự Giải đã vội chạy thẳng vào bên trong mà không suy nghĩ gì nhiều.

Trước lúc cô đặt chân vào phòng khách, một vài chuyện quan trọng trong vô thức lại bật lên trong đầu Cự Giải, khung cảnh của buổi sáng hôm nay.

"Tránh ra."

"Tớ biết cậu vẫn đang tìm kiếm."

Trong bầu không khí căng thẳng, Đinh Nhân Mã cùng Phan Song Ngư mặt đối mặt. Nếu trong ánh mắt Nhân Mã là nét ôn hoà đượm vẻ khó xử, thứ phảng phất trong hai con ngươi của Song Ngư chỉ có thể mô tả bằng "lạnh nhạt".

"Thì? Cậu giúp được tôi sao? Chẳng phải lúc ấy đến phút cuối vẫn ngậm chặt miệng à?"

"Tớ biết cậu nghĩ tớ hèn nhát, nhưng tớ lo cậu sẽ hành động điên rồ."

"Lo cho bản thân trước đã. Cậu còn chưa làm được."

Giữa họ đang diễn ra chuyện gì? Cự Giải cô hoàn toàn không thể hiểu.

Dòng hồi tưởng chấm dứt trong câu hỏi Song Ngư dành cho Nhân Mã, Cự Giải tưởng chừng nó vẫn còn thoang thoảng đâu đây, "Một năm qua cậu vẫn sống kiểu đó sao?"

Khung cảnh trước mặt cô mở ra một thực tại tàn khốc.

Sàn nhà đầy mảnh chai vỡ...

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro