37. Been A While

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37. Been A While

Ma Kết bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn ngang hông độc một chiếc khăn. Ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu lên làn da màu đồng trên cơ thể anh, lấp lánh những tia nước chưa kịp khô vương trên mái tóc. Cảnh tượng mỹ nam để trần lọt vào mắt Song Tử ở trên giường, từng múi cơ săn chắc hiện rõ đập vào mắt, khiến cô không khỏi liên tưởng sâu xa. Song Tử hơi lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ đen tối kia, từ khi nào mà cô trở nên háo sắc như vậy? Nói đến cùng tất cả đều là do anh.

"Sao còn chưa ngủ?" Giọng anh rất trầm, với người ngoài còn bọc một lớp lạnh lẽo, nhưng khi ở trước mặt Song Tử đã dịu đi hẳn.

Trong lúc anh tắm, Song Tử nhìn thấy màn hình điện thoại có sáng lên báo tin nhắn đến, nhưng lại không thể đọc được nội dung. Nhớ lại việc ban nãy, cô liền giơ chiếc điện thoại của anh lên cao, huơ huơ vài cái rồi nói.

"Anh nhắn tin với cô nào đấy? Mau mở lên cho em xem."

Ma Kết không nói gì, nhận lấy điện thoại từ tay Song Tử rồi bật lên, xong trao lại nó cho cô. Được như ý muốn, Song Tử liền cười thích thú, những tưởng sẽ tìm được điều gì hay ho, nhưng đó chỉ là tin nhắn quảng cáo. Cô đành quay lại màn hình chính, nghịch ngợm các ứng dụng ít ỏi trong đó, cuối cùng quyết định vào thư viện ảnh. Niềm phấn khởi của Song Tử nhanh chóng bị dập tắt khi cô phát hiện mục nào trong thư viện cũng rỗng, theo đúng nghĩa đen, anh chẳng lưu bất cứ hình ảnh nào trong đó, ngoại trừ bức hình hai người họ chụp chung từ hơn một năm trước. Song Tử đưa tay vuốt lên tấm hình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô đành tự chụp vài tấm lưu vào máy, nhân tiện đổi ảnh nền, thay luôn cả mật khẩu mới rồi trả lại cho Ma Kết. Anh theo thói quen bật điện thoại nhưng không được, phía bên này Song Tử đã cười khúc khích.

Ma Kết nhướng mày, gõ gõ một dãy số, chỉ sau một lần đoán đã thành công. Trước sự ngỡ ngàng của Song Tử, anh chỉ cười, lộ rõ vẻ tự đắc.

"Nữ giới bọn em luôn thích đặt mật khẩu vô vị kiểu đó à?"

"Anh thì hiểu gì chứ? Đừng có cười." Vừa nói, cô vừa nhào đến, bịt miệng anh lại, nhưng không thể ngăn được nét trêu chọc trong ánh mắt đang nhìn mình. Song Tử đương nhiên còn có thể thấy được vẻ cưng chiều chứa đựng trong đôi đồng tử sâu tựa đáy hồ kia.

Có thể đối với người bình thường, chỉ mới hơn một năm trôi qua, và khoảng thời gian ấy không dài. Nhưng trong tiềm thức của Song Tử, khoảng thời gian ấy đối với cô là rất lâu. Đã lâu lắm rồi, ít nhất là trong số những ký ức còn đọng lại, họ mới gần nhau như lúc này.



Khi Song Tử tỉnh dậy, Ma Kết đã rời giường, chỉ để lại một mẩu giấy đầu tủ nói cô đến căn phòng bên phải ở cuối hành lang.

Cô đến nhà anh lần này là lần đầu tiên, nhất thời vẫn chưa quen với kết cấu bên trong, còn mơ hồ cảm thấy nơi này thật phức tạp, đặc biệt là các hệ thống bảo mật tầng tầng lớp lớp mà anh cài đặt. Lần mò một lúc, cuối cùng Song Tử cũng tìm thấy căn phòng kia.

Tiếng đạn nổ là âm thanh đầu tiên lọt vào tai Song Tử.

Đây là nơi tập súng, theo như cô quan sát được.

Từ góc độ này, Song Tử nhìn thấy bóng lưng cao lớn vững chắc của anh. Ma Kết rất tập trung, bắn liền ba phát súng đều trúng vào ngay hồng tâm, quá trình ấy diễn ra nhanh gọn đến mức Song Tử chỉ có thể tròn mắt nhìn. Mỗi phát súng đều chính xác đến từng mi-li-mét, khiến cô tự hỏi rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sự tập luyện thì người bắn mới có thể hoàn thành xuất sắc như vậy.

"Lại đây." Nghe thấy anh gọi, Song Tử nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái suy tư rồi đi về phía Ma Kết.

Sau khi được trang bị áo bảo hộ, Song Tử đứng vào vị trí đối diện tấm bia. Những hướng dẫn của anh rất súc tích, đi thẳng vào trọng tâm. Ban đầu Song Tử cảm thấy bản thân hơi lơ ngơ, vừa thích thú vừa lạ lẫm bởi cảm giác lần đầu cầm súng, nhưng với tính tình nhanh nhẹn, cô cũng học nhanh hơn người bình thường.

Anh chỉnh lại thế đứng của Song Tử cho vững, từ phía sau áp lấy cánh tay cô. "Nâng súng lên, khuỷu tay hơi cong giảm lực giật của súng." Mọi thứ đã theo đúng trình tự, Ma Kết mới cúi xuống, chậm rãi kéo chốt an toàn. Ở những giây đầu, Song Tử có thể cảm nhận rõ hơi thở phả bên tai, trống tim đập thình thịch. Cô hơi lơ là, đầu óc trống rỗng, đến khi anh nhắc khẽ mới hít thở sâu bình tĩnh trở lại.

Rất nhanh, súng đã nhả hết băng đạn, Ma Kết lúc này mới buông tay Song Tử, vòng qua ôm lấy eo cô, tiện thể hôn một cái.

Anh lại tham lam lợi dụng cơ hội hôn cô thêm một lần nữa, rồi lần nữa, nhưng Song Tử đã nhanh chóng ngăn lại.

"Đêm qua ngủ không ngon à?" Nhận ra nét uể oải trên gương mặt cô, anh hỏi.

Dù đúng là đêm qua Song Tử đã mơ thấy một giấc mơ tồi tệ...

Nhưng cô chỉ lắc đầu.

Ngập ngừng một lúc, Song Tử nói cô nghĩ mình cần phải đến một nơi.



Ngày cuối tuần, bệnh viện đông đúc người qua lại: các nhân viên tất bật di chuyển giữa các khu, những y tá vội đẩy các xe đẩy thuốc hoặc dụng cụ cồng kềnh, bệnh nhân xếp thành hàng dọc chờ đến lượt được gọi tên, thân nhân đến thăm bệnh,...

Băng qua hành lang chính, Song Tử thấy một số người, đoán chừng là bác sĩ cùng vài y tá vội vã đẩy một giường bệnh, có lẽ là một ca cấp cứu. Người bệnh nằm trên đó, máu thấm đỏ một mảng lan khắp tấm nệm. Họ trông rất khẩn trương. Trong những trường hợp như vậy, chậm trễ dù chỉ một phút thôi cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống của một con người. Bệnh viện là nơi khiến người ta nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể trở nên rất mong manh.

Nhưng giữa một nơi như thế này, Song Tử lại không vội. Những bước chân chậm rãi sải dài trên nền sàn sáng loáng của bệnh viện toát lên phong thái ung dung, hoàn toàn không có chút biểu hiện của một thoáng bối rối trong tâm trạng cô lúc này. Cô rời khỏi dãy nhà lớn ở trung tâm rổi tiến thẳng đến một khu tách biệt. Dọc đường đi, cô có thể thấy những ánh mắt trừng trừng nhìn lấy mình, nhưng điều đó không hề làm Song Tử lung lay. Chẳng rõ từ khi nào cô không có khái niệm sợ sệt, cô hiếm khi nhận thức được nỗi sợ. Điều gì đã khiến tâm lý cô biến đổi mãnh liệt, khiến cô trở nên chai sạn như hôm nay? Có chăng là bởi cô đã sống một cuộc đời dối trá giữa một xã hội nghiệt ngã? Ít thứ gì có khả năng tác động lên sự bình thản của một Song Tử đã thay đổi, như lúc này đây, cô đang đường hoàng tiến vào khu chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần. Một con số lặp đi lặp lại trong đầu cô, thứ duy nhất rõ ràng trong vô vàn những suy nghĩ phức tạp rối bời khiến Song Tử bồn chồn. Liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cô tự hỏi liệu có phải mình đến hơi sớm, nhưng rồi phát hiện bản thân đang đứng ngay trước căn phòng, đành đẩy cửa bước vào.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng xuống chiếc giường được bố trí ngay bên cạnh. Trên đó, một cô gái tóc xoã dài đến eo ngồi xoay lưng về phía cô. Như nhận ra có ai đang nhìn mình, cô ấy xoay mặt lại, trực tiếp đối mặt với Song Tử. Trong khoảnh khắc, cô suýt thì không nhận ra đó là chị gái mình, Diệp An. Gương mặt tuyệt đẹp năm nào đã trở nên hốc hác, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cùng nét thẫn thờ của người bệnh.

Diệp Song Tử. Diệp An. Hai cái tên xuất hiện cạnh nhau lại một lần nữa nảy lên trong đầu cô, nhắc nhở điều quan trọng.

Không nhớ rõ chính xác đã bao lâu kể từ lần cuối cô gặp chị ấy, điều duy nhất Song Tử chắc chắn đó là khi Diệp An vẫn còn tỉnh táo, tràn đầy sức sống, và, tự do ở thế giới bên ngoài.

"Cô là ai? Anh ấy đã đến chưa?" Bằng ánh mắt vô hồn cùng giọng nói xa cách mà chỉ những người lạ mới dùng với nhau, Diệp An hỏi.

Căn phòng rất rộng, thoáng đãng và ngăn nắp - dấu hiệu của việc được lau dọn thường xuyên. Độ sáng đèn vừa phải, hắt lên những vật dụng được bố trí quanh căn phòng, tuy gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo. Bất giác, Song Tử nghĩ đến một cái nhà giam. Không, đây đích thực là nhà giam, cũng không có gì lạ khi họ đã ném một mớ tiền chỉ để giam lỏng chị trong đây, giữa bốn bức tường trắng toát.

"Cô không phải một trong số họ, phải vậy không?"

"Những người áo trắng..." Ở một mức độ nào đó, Song Tử thoáng nghe được Diệp An thì thầm với chính mình.

Diệp An vẫn nhìn chằm chằm vào Song Tử từ khi cô bước vào. Lúc này, cô mới hoàn hồn, dứt khỏi những suy nghĩ kia, nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc hôm nay - jeans rách kết hợp với áo phông, trông khỏe khoắn mà thoải mái. Cô chợt hiểu ra Diệp An đang muốn nói gì, hơi cười, kéo một chiếc ghế lại gần giường rồi ngồi xuống.

"Nếu chị đang nói đến các y tá, thì không phải đâu. Là em đây mà, Song Tử, em gái của chị." Cô nói, mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc chị gái.

"Chị, chị sống thế nào? Em xin lỗi..." Nói đến đây Song Tử chợt ngưng bặt, không dám đối diện với Diệp An, bởi đối với cô mà nói, nhìn vào chị ấy cũng giống như đang nhìn vào tấm gương soi phản chiếu những thứ đen tối xấu xa trong chính tâm hồn mình. Diệp An chính là một trong số những bằng chứng sống thuyết phục nhất nhắc nhở cô về cuộc đời đầy dối trá của chính mình.

Chỉ riêng sự ra đời của cô thôi cũng đã là một sự dối trá sẵn rồi...

"Cô trông rất giống một người, là ai nhỉ?" Diệp An nói, đôi mày nhíu lại hòng cố gắng nhớ ra điều gì đó. Không lâu sau, nét rời rạc trong ánh mắt cô ấy tan biến trong khoảnh khắc con ngươi mở lớn chiếu thẳng vào Song Tử.

"Là cô!"

Cánh cửa phía sau được đẩy ra, một bác sĩ bước vào, Song Tử đoán có lẽ là người chịu trách nhiệm chính cho việc điều trị của Diệp An. Lúc này, chị ấy đã không còn quan tâm đến cô nữa, lại trở về trạng thái ngẩn ngơ. Trong nhận thức của Diệp An, Song Tử dường như chưa từng xuất hiện vài phút trước, và cuộc đối thoại của họ cũng chưa hề diễn ra. Phút chốc, tất cả đều đã bị đẩy khỏi đầu óc Diệp An.

"Em có thể... nói chuyện với bác sĩ một chút có được không?"

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro