36. Too Much Pressure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36. Áp lực đè nặng

Thiên Bình đã quen với những cái nhìn ngưỡng mộ pha lẫn nét ganh tỵ của người khác đối với mình mỗi khi nghe rằng cô là học sinh của trường cấp ba L đến mức xem đó như là chuyện không đáng bận tâm. Trong suy nghĩ và cả nhận thức của họ thì mang danh hiệu của một ngôi trường có tiếng tăm đồng nghĩa với lực học của học sinh đó rất tốt, và chỉ như vậy. Người ta vẫn thường quên mất, để "tồn tại" trong một ngôi trường danh tiếng, các học sinh phải chịu không ít áp lực, mà đó mới là điều quan trọng. Áp lực, để được thừa nhận. Áp lực, để không rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Áp lực, để giữ vững thứ hạng. Áp lực, để đoạt giải trong các kì thi. Đó là thứ đi đôi với niềm kiêu hãnh Thiên Bình luôn mang bên mình, mọi lúc. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi người chỉ nghĩ rằng cô học thật giỏi, chẳng thấy được những thứ vô hình đè nặng trên vai cô. Bởi họ không ở trong tình cảnh của cô, nên cũng chẳng bao giờ thấy được.

Người ta không bao giờ quan sát quá trình nỗ lực, mà chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá. Kết quả tốt, đồng nghĩa với việc cố gắng hết sức. Ngược lại, dù có nỗ lực hết mình nhưng kết quả không chạm mốc yêu cầu thì xem như cả quá trình cố gắng, dẫu gian khổ đến mức nào, cũng chẳng ai buồn để tâm đến. Thiên Bình chưa bao giờ ngưng phấn đấu hay lơ là dù chỉ một chút trong việc học, trước giờ vẫn vậy. Nhưng nếu để ý, với cùng một lượng công sức bỏ ra, chỉ khi cô thành công đạt được thành tựu nào đó thì mới được đánh giá cao. Cô vẫn còn nhớ như in những lời trách mắng cho rằng cô cố gắng chưa đủ trong quá khứ một lần bị điểm thấp bởi một sai sót không đáng có, dù trước đó đã vắt kiệt sức để ôn tập kĩ lưỡng.

Cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng.

Lúc nào cũng vậy.

Người lớn lúc nào cũng nhắc đến hai từ ấy, nhưng có thực sự chỉ cần cố gắng hết sức thì thứ gì cũng đạt được hay không?

Theo trải nghiệm của bản thân Thiên Bình thì không phải vậy, không phải luôn luôn là vậy.

Cuối giờ học, Thiên Bình bị gọi đến phòng giáo viên vì chuyện điểm số trong lớp.

"Thiên Bình, nếu tháng sau em không thể quay lại vị trí hạng nhất, cô e rằng em sẽ khó được nằm lại trong danh sách chọn cho kì thi FTG."

"Thưa cô, FTG là kì thi riêng, do chính em đã làm bài thi đầu vào. Vì sao lại liên quan đến tình hình học chung trong lớp trong khi vốn hai chuyện này không liên quan trực tiếp đến nhau?" Bàn tay Thiên Bình siết chặt, cô cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên, nhưng cơ thể đã hơi run run.

"Vì người khác sẽ nhìn vào mà đánh giá, không thể để học sinh thậm chí không đứng đầu một lớp tham gia được. Em mau về lớp, cô chỉ có thể cảnh báo em như vậy thôi."

Cúi đầu chào giáo viên, Thiên Bình thơ thẩn suốt dọc đường trở về. Cô đã cố gắng suốt hơn một học kỳ ôn tập và ôn tập, lao đầu vào học như con thiêu thân, để rồi đến cùng sẽ chỉ nhận được kết cuộc này ư?

Buông nụ cười giễu cợt, cô chuyển hướng về phía sân sau trường, không quay vào lớp.

P.e.r.f.e.c.t.i.o.n.i.s.t

"Nhan Thiên Bình thực sự là một người cầu toàn. Đôi lúc điều đó tạo cho người khác cảm giác dường như cô ấy không đơn thuần chỉ đặt ra yêu cầu cao, mà thậm chí Thiên Bình đã bị ám ảnh với sự hoàn hảo. Hoàn thiện bản thân là điều tốt, nhưng trong trường hợp của Thiên Bình lại giống tự đặt áp lực cho chính mình hơn. Có lẽ đôi khi cô ấy nên học cách tạm ngưng để nhìn lại những gì đã đạt được, và, nghỉ ngơi một lúc."

Thiên Bình bước xuống xe buýt, đi một đoạn ngắn rời khỏi khu dân cư rồi rẽ vào con đường mòn dẫn đến một cánh đồng. Giữa vùng ngoại ô thanh vắng, cánh đồng hoa dại dần hiện ra trong màu nắng dịu. Một màu xanh biếc bao trùm lên nền trời bao la những mây và mây bồng bềnh trôi.

Ánh nắng vàng ươm rải trên ngọn những bông cỏ trải dài theo từng bước chân cô khẽ lay động. Đâu đó thoang thoảng mùi hương thơm ngát được gió thổi bay trong không gian. Thiên Bình thu vào tầm mắt cả một cánh đồng sâu hun hút, kéo dài về phía xa, đầy những bông hoa dại với sức sống mãnh liệt. Giờ phút này, cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ tênh, tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng nữa. Đầu óc cô được tạm thời giải thoát khỏi mớ suy tư phức tạp, tâm hồn thật thanh thản. Thiên Bình hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, bình tĩnh lại đôi chút.

Xuyên qua cánh đồng, con đường mòn mở lối vào một khu rừng rậm rạp cây cối ngắt xanh, nơi mà ở tận cùng xuất hiện một hồ nước trong veo màu ngọc bích. Trước mắt Thiên Bình là các vách đá dựng trên mặt hồ phẳng lặng tuyệt đẹp, cô không khỏi ngỡ ngàng trước những rặng núi hùng vĩ bao quanh càng làm tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hóa.

Thiên Bình gập người tháo giày rồi đặt chúng sang một bên, cô muốn ngâm chân dưới làn nước kia.

"Đừng xuống, nước sâu lắm."

Từ phía sau vang lên một giọng nói, truyền đến tai Thiên Bình khiến cô hơi bất ngờ, liền quay đầu nhìn.

"Anh... sao lại ở đây?" Đôi mày hơi nhíu lại dần giãn ra, cô thấy Sư Tử đang ở ngay trước mặt, thoáng ngạc nhiên lướt qua rồi đùa cợt. "Đừng nói là theo dõi em đấy."

Nhưng Sư Tử chỉ nhún vai, không có ý định trả lời.

Cho đến khi cả hai ngồi lên một mỏm đá lớn nhô ra ở một góc bên hồ, ngắm nhìn dòng nước trong vắt êm đềm chảy, Sư Tử mới lên tiếng giải thích ban nãy trong sân trường nhìn Thiên Bình thơ thẩn như người mất hồn, hành động kỳ lạ nên tò mò đi theo.

"Trông em lúc ấy như thế nào cơ?"

Từng cơn gió thổi lướt qua da thịt, mơn man trên gương mặt thoáng nét khó hiểu của Thiên Bình.

"Như người sắp làm chuyện điên rồ."

Sư Tử không đùa, giọng nói nghiêm túc của anh cho cô biết điều đó. Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng ngẫm lại khi ấy, đúng là bản thân có hơi thất thần.

Bên hồ nổi gió lớn, Thiên Bình cùng Sư Tử chỉ ngồi một lúc rồi cũng rời đi.

Những tán cây rậm rạp được Sư Tử đẩy sang một bên, mở lối cho Thiên Bình bước qua. Mặt đất tơi xốp, những dây leo cùng cây cỏ bên dưới đôi lúc lại quấn lấy gót giày trong lúc cả hai bước đi. Dọc hai bên lối đi mọc đầy những thân cây cao lớn, có loại rễ nổi lên trên mặt đất, lồi lõm hệt như những sinh vật đang trườn bò.

Gần ra khỏi cánh rừng, cây cối phân bố thưa thớt hơn, nắng đã tràn qua được kẽ lá, chiếu xuống hai người họ. Phần lớn các tia nắng rải trên Sư Tử, một ít rơi trên làn da trắng của Thiên Bình, lốm đốm vài vệt sáng.

Những cành lá cuối cùng ở đầu cánh rừng vươn ra hai bên, lướt qua vai Thiên Bình như lời tạm biệt trước khi con đường mòn dẫn lối họ trở về với cánh đồng hoa dại.

Ngước nhìn góc mặt nghiêng của Sư Tử, Thiên Bình thầm nghĩ anh trông thật cô độc, dáng vẻ ấy lúc nào cũng khắc vào tâm trí cô một nỗi buồn nào đó. Dù có cố gắng đến mấy, cô cũng chưa từng tìm ra được một lý do để giải thích cho cảm giác ấy, ngay cả một nguyên nhân nghe có vẻ hợp lý cũng chưa. Càng cố gắng phân tích, cô càng chìm sâu vào những câu hỏi xoay vòng.

Trong suy nghĩ của Thiên Bình, nếu Nhân Mã giống ánh mặt trời ấm áp một buổi sớm mùa xuân, Sư Tử lại mang nét giá lạnh của cơn gió ngày đông. Không thể phủ nhận rằng anh rất điển trai, bằng chứng là có không ít các cô gái trong trường ái mộ Sư Tử, nhưng từ con người anh toát lên vẻ khó gần khiến kẻ khác không dám tiếp cận.

Đối với cô thì ngoài ra còn có cô độc nữa.



Đầu giờ trưa, sân trường trung học L trở nên vắng lặng hơn hẳn. Các học sinh đều đang trong thời gian nghỉ ngơi bên trong trường hoặc dùng bữa tại căn tin, đương nhiên không ai muốn ló mặt ra ngoài trời oi bức.

Thư viện trường nằm tách biệt khỏi các dãy phòng dùng làm lớp học, nếu xét tổng thể thì có phần hơi trơ trọi khi đứng một mình tại một góc sân. Chính vì vậy, mỗi khi muốn từ lớp đến thư viện mượn sách, học sinh luôn phải đi một đoạn đường tương đối dài. Vào buổi trưa, đoạn đường ấy dường như càng dài hơn khi đi dưới cái nắng gay gắt.

Để trở về dãy phòng học, cần phải băng qua một khoảng sân trống được dùng phần lớn để trồng hoa, cũng là nơi tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều nhất. Một nhóm nữ sinh vừa từ thư viện bước ra, chỉ mong mau đi hết khoảng sân này để không phải tiếp tục ở phơi mình trong nắng.

"Thật là... Cậu không thể đợi đến buổi chiều rồi mượn luôn cũng được hay sao? Làm bọn tớ phải dang nắng thế này đi tìm mấy cuốn sách cùng cậu."

"Thế thì đừng phí lời nữa, chúng ta nhanh trở về khu nhà chính thôi."

"Đợi cậu ấy được chọn rồi chúng ta sẽ được khao một bữa lớn."

"Được được, đi thôi."

Một nữ sinh trong nhóm ấy bỗng khựng hẳn lại, dẫu trước đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy ý định dừng chân, khiến cô bạn phía sau va phải, la í ới.

"Cậu làm gì vậy? Đang đi tự dưng đứng lại là thế nào?"

"Này, cậu có thấy ở đằng kia không?"

Cô gái dẫn đầu chỉ tay về một khối tròn cuộn lại ở một góc sân, các nữ sinh còn lại liền nương theo đó mà nhìn về phía ấy. Tính tò mò trỗi dậy kéo họ đến gần khu vực kia, nhìn ở một khoảng cách nhất định, nó giống một con vật.

"Hình như là mèo."

Họ tiến sát lại gần, xác định được đó đích thực là một con mèo, toan quay đi. Nhưng trong đầu ai cũng bật lên một câu hỏi, tại sao nó lại bất động không phản ứng dù một trong số họ đã chạm vào?

"Áaa..."

Khi lật con mèo kia lại, một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt nhóm nữ sinh khiến họ hét toáng lên rồi đồng loạt chạy đi mất.

Có cô gái không nhấc nổi chân khỏi mặt đất, cảm thấy cơn lờ lợ trào ngược lên cuống họng, lập tức nôn toàn bộ lượng thức ăn trong dạ dày ra ngoài.

Con mèo kia đã chết; cổ nó bị gãy nghiêng hẳn sang một bên, toàn thân ướt sũng. Trên bụng nó có một vết khâu, hơi vụng, kim chỉ bị bung ra làm lộ mảng bông được nhồi vào trong lẫn cùng máu thịt nhầy nhụa. Cái chạm tay của cô bạn đã khiến vết khâu nứt toác, mọi thứ bên trong theo đó rơi ra ngoài. Máu ban nãy chỉ nhỏ giọt đều trào ra từ vết cắt dài vì không còn kim chỉ cố định.

Ai đã làm việc này?

Thật tàn nhẫn!



"Bạch Dương, cậu có nhìn thấy Thiên Bình ở đâu không?"

Bạch Dương xuống căn tin, định bụng tìm chút đồ uống để giữ đầu óc tỉnh táo cho ba tiết học vào buổi chiều, vừa đến chân cầu thang thì gặp Nhân Mã.

"Không. Cậu tìm Thiên Bình làm gì?"

"Cậu ấy liên tục tránh mặt tớ." Nhân Mã thở dài, cậu không cách nào liên lạc được với Thiên Bình.

Đặt ly nước lên bàn, Bạch Dương ngồi đối diện Nhân Mã, chậm rãi lên tiếng an ủi.

"Ai trong trường hợp của Thiên Bình cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Cậu cứ kiên nhẫn đợi thêm một thời gian, chị ấy không thể tránh mặt mãi. Dù sao hai người cũng học cùng một lớp."

Chưa xét đến tình tay ba thì chuyện tình cảm vốn đã phức tạp, Bạch Dương lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Cô chỉ có thể dùng lối suy nghĩ của bản thân kết hợp những gì quan sát được mà nói.

Căn tin luôn là nơi các học sinh tán gẫu, không có hôm nào là không rộ lên một tin đồn mới. Nếu không phải vì vô tình gặp Nhân Mã ở đây, Bạch Dương đã không nán lại.

"Nghe đồn có ai đó giết con mèo thường ngày vẫn loanh quanh trong sân trường. Mấy bạn nữ nhìn thấy từ xa, tò mò lại gần, nhưng khi đến lại thấy một cảnh máu thịt nhầy nhụa. Họ la toáng lên rồi bỏ chạy, có người vì quá sợ hãi mà mặt mày tái mét không nói nên lời, có người nôn mửa liên tục, cả buổi không ăn được gì."

Mọi lời nói xì xào đều đến từ chiếc bàn phía đối diện, không khỏi lọt vào tai Bạch Dương cùng Nhân Mã, còn có cả mô tả về những vết thương trên người con mèo kia. Bạch Dương cảm thấy bản thân may mắn vì không có trí tưởng tượng tốt, nếu không có lẽ cô cũng sẽ nôn, chỉ nghe miêu tả sơ sơ đã cảm thấy kinh tởm. Một số học sinh quanh đó cũng bịt miệng, số khác hiếu kỳ chạy khỏi căn tin để đi nghe ngóng. Ai ai cũng đều thắc mắc người đứng sau vụ việc, cho rằng phải có tâm lý vặn vẹo đến mức nào mới làm ra được chuyện này. Một bộ phận những người yêu động vật tỏ ra phẫn nộ, tiếc thương cho sinh vật xấu số, không phải vì cái chết của chú mèo kia mà là bởi cách thức nó bị giết.

Khắp nơi quanh trường trung học L chỉ sau một buổi trưa đã náo loạn vì tin tức ấy.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro