35.2. Somebody that I used to know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.2. Người cũ từng quen

Now you're just somebody that I used to know. ❞

Bạch Dương đã phải dùng mọi cách từ lời lẽ nhẹ nhàng cho đến đe doạ để lôi kéo Thiên Bình ra khỏi thư viện trường, nhưng nếu biết trước tương lai, cô chắc chắn sẽ không làm vậy. Chị họ cô luôn trong trạng thái ủ rũ kể từ khi vào khu vui chơi, đột nhiên lại sững người tại một góc.

Hướng theo ánh nhìn của Thiên Bình, cô mới phát hiện chị đang nhìn Cự Giải và... Nhân Mã!?

Bạch Dương khẽ thở dài, tình cảm của Thiên Bình đối với Nhân Mã ai cũng có thể biết được, chỉ trừ cậu bạn ấy. Bây giờ còn thêm sự việc này, khả năng cao Thiên Bình sẽ bùng phát mà thừa nhận mọi chuyện.

"Thiên Bình!"

Tiếng gọi của Nhân Mã từ phía xa kèm theo hành động vẫy tay của cậu kéo Thiên Bình ra khỏi trạng thái đờ đẫn, để rồi ngay sau đó là cái xoay lưng bỏ đi dứt khoát của cô.

"Thiên Bình thích Nhân Mã. Mày cũng vậy phải không?"

Bạch Dương ngao ngán lắc đầu, đành đến đứng cùng Cự Giải. Đây là tình huống khó xử cho cô, khi một bên là chị họ, bên còn lại là bạn thân. Thật lòng Bạch Dương không mong có tranh giành giữa hai người.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bạn mình, Cự Giải cũng hiểu được điều Bạch Dương lo lắng.

"Tao không phải kiểu sứt đầu mẻ trán để lao vào đấu đá với người khác chỉ vì đàn ông, nhưng tao sẽ không bỏ cuộc cho đến khi biết được cảm giác đối với Nhân Mã là gì."

Cự Giải vẫn chưa xác định chắc chắn cảm xúc của bản thân, mọi thứ đều mông lung đối với cô. Cô chỉ biết, người như Nhân Mã khiến cô cảm thấy dễ chịu khi ở bên, lần đầu tiên trong đời, có ai đó khiến cô có những cảm xúc đặc biệt đến vậy.

"Mày có chắc chắn đang nghiêm túc hay không?"

Cái gật đầu thay cho câu trả lời từ Cự Giải khiến Bạch Dương càng thêm rối rắm, cuối cùng chỉ có thể nói.

"Theo tao thấy, vẫn là nên để Nhân Mã quyết định." Bởi, Bạch Dương quan niệm dù giả sử một trong hai có nhượng bộ cho người còn lại, chắc gì Nhân Mã đã thích người đó? Làm như vậy chỉ khiến sự việc thêm rắc rối, cả ba đều sẽ đau lòng vì không ai đến được với người mình thích.



Thiên Bình dùng hết sức chạy thật nhanh, nhưng một sải chân của Nhân Mã đã bằng hai bước chạy của cô. Không mất quá nhiều thời gian để cậu đuổi kịp Thiên Bình.

"Thiên Bình, đừng chạy nữa. Cậu bị sao vậy?" Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu được hành động của cô.

"Cậu vẫn còn không hiểu sao? Chúng ta thân nhau được bao lâu rồi? Đinh Nhân Mã, cậu đang giả ngốc hay là ngốc thật? Tớ thích cậu, Nhan Thiên Bình tớ thích cậu, Đinh Nhân Mã. Có nghe thấy chưa?"

Từ nghẹn ngào, chất giọng của Thiên Bình dần trở nên gay gắt rồi mãnh liệt ở đoạn cuối. Cô đã nhận ra mối quan hệ giữa Nhân Mã và Cự Giải có sự thay đổi đáng kể dạo gần đây. Thời gian cậu dành cho Cự Giải ngày càng nhiều, khả năng phát sinh thành dạng tình cảm khác càng cao. Mà cô lại sợ suy nghĩ ấy, cô sợ một ngày nào đó cậu đột ngột dẫn một cô gái đến trước mặt mình để giới thiệu bạn gái. Suốt những năm cấp hai cho đến hiện tại, nỗi lo ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng Thiên Bình. Điều đó càng khiến cảm xúc trong cô bùng phát, không thể nén lại kịp, Thiên Bình đã thừa nhận tình cảm mình dành cho Nhân Mã.

Cô đã chôn giấu quá lâu, quá mệt mỏi với những điều này.

Nhưng giờ đây khi đã nói ra toàn bộ, liệu mọi thứ có đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn không?

Thiên Bình cũng không rõ nữa.

Đối diện cô, Nhân Mã ngây ngốc sau khi nghe lời thú nhận của Thiên Bình. Cậu chưa từng dù chỉ một lần, hay nói cho đúng là không dám nghĩ đến chuyện Thiên Bình thích mình. Nhân Mã luôn cho rằng tất cả những gì diễn ra giữa cậu và cô đều là bởi cả hai rất thân thiết. Thiên Bình trong mắt cậu là một cô gái quá tốt.

Bây giờ thì cậu đã hiểu những lần cô hỏi ngược lại mình chuyện bạn gái mỗi khi cậu thắc mắc liệu cô có từng thích ai không. Suốt những năm tháng đó, cậu đã bỏ lỡ các dấu hiệu dù nhiều lần cô vẫn hay châm chọc về chuyện các nữ sinh mê mẩn nhìn cậu trong sân bóng hay tin đồn của cậu với một cô gái nào, cả những món quà từ người hâm mộ. Cậu tự trách bản thân quá vô tâm, đã làm tổn thương Thiên Bình trong thời gian dài như vậy, mãi cho đến khi cô nói ra mới biết được sự thật, càng cảm thấy bản thân không xứng đáng với cô. Hơi mím môi, cậu não nề nói, trong lòng rối bời rất nhiều điều nhưng lại chỉ phát ra được vẻn vẹn vài chữ.

"Cậu luôn hoàn hảo, trong mọi mặt."

Trong suy nghĩ của Nhân Mã, Thiên Bình là một cô gái quá tốt, một người quá quý giá để trở thành bạn gái cậu. Nhân Mã cho rằng cậu không thể chăm sóc tốt cho cô bạn thân của mình, bởi cô quá chu đáo, cô luôn có cái nhìn sâu sắc về bản chất sự việc.

"Tớ không phải đối tượng phù hợp dành cho cậu."

Tớ không đủ tốt để xứng đáng với cậu, và sẽ chẳng bao giờ là như vậy.

Mỗi lời mỗi chữ Nhân Mã thốt ra đều xuất phát từ tận đáy lòng, hoàn toàn không phải những lời sáo rỗng như một cách từ chối qua loa. Chúng bao hàm cả nỗi đau khi cậu nhận ra cậu đã vô tình làm tổn thương cô. Không phải là lời khước từ "Anh không đủ tốt với em" mà rất nhiều chàng trai dùng làm cái cớ né tránh tình cảm của các cô gái, đó thực sự là lí do của Nhân Mã.

"Nếu cậu hỏi liệu tớ có tình cảm gì với cậu hay không, tớ sẽ không do dự mà trả lời, rằng tớ yêu cậu. Nhưng đó không phải tình yêu giữa một người nam đối với người nữ, đích đến của nó không phải việc chúng ta bắt đầu một mối quan hệ. Cậu quan trọng với tớ, giống như người thân trong gia đình vậy."

"Thế ư? Lại là xem tớ như em gái đúng không? Vậy Phương Cự Giải đối với cậu là gì?"

Những lời chân thành của Nhân Mã lọt vào tai Thiên Bình lại mang một ý nghĩa khác, giờ phút này cô chỉ còn tiếp nhận được một mẩu thông tin duy nhất từ câu trả lời của cậu. Cậu-không-thích-cô. Thiên Bình tuy là cô gái mạnh mẽ, nhưng xét về mặt tình cảm, người ta chẳng thể áp dụng lí trí hay sự thông minh mà suy xét, hết thảy đều dễ dàng trở nên mù quáng. Cô chỉ còn thấy mịt mù che lấp tâm trạng, hệt như có một đám mây mờ nặng trĩu phủ lên trái tim mình.

Cô đau quá.

"Được rồi, cậu cứ giữ lấy câu trả lời cho bản thân đi."

"Xin cậu đấy..." Nhân Mã giữ chặt cánh tay Thiên Bình như thể nếu buông ra, cô sẽ không còn là cô nữa, như thể khi gặp lại, cả hai người sẽ như người dưng xa lạ.

"Buông tớ ra, Nhân Mã, làm ơn..."

Cô vừa nói làm ơn.

Nhân Mã nới lỏng tay, rồi, buông thõng. Ánh mắt bi thương vẫn nhìn mãi về phía bóng lưng nhỏ bé đang bước đi, bước đi khỏi cuộc đời cậu.

Nếu hôm nay Nhân Mã chấp nhận tình cảm một cách gượng ép khi chính cậu chưa xác định rõ cảm xúc của bản thân, chắc chắn Thiên Bình sẽ cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ hai người dù họ có tiến sâu hơn nữa. Điều này tốt cho cả cậu và Thiên Bình, đồng thời... cũng làm đau cả hai. Dõi theo cô ở phía xa, hai bờ vai đang run lên, nhìn cô đau đớn như vậy cậu cũng không đành lòng, song chẳng thể làm gì hơn, Nhân Mã tuyệt đối không lừa dối cô. Cậu không thể.

Cậu và cô nhất thiết phải trở nên như thế này ư? Tình bạn của hai người, rồi sẽ đi đến đâu?

Con phố vắng lặng, ánh đèn bên đường hắt xuống dáng người Thiên Bình lững thững bước đi tạo thành một cái bóng cô độc trên nền đất.

Cô thấy mắt mình cay cay, nhận ra mình đang khóc.

Nhớ lại những đoạn hình ảnh cũ giống như xát muối vào vết thương của Thiên Bình, nhưng chúng lại cứ ngoan cố hiện về trong vô thức. Cô thấy cảnh cả hai cùng đến trường trong ngày đầu tiên nhập học, vào cùng một lớp; thấy khi họ đi trên sân trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người; còn có khi cả hai gạt qua những tin đồn hẹn hò dù cô luôn mong mỏi sẽ có ngày chúng thành sự thật; khi cô đi chơi cùng Nhân Mã, cậu dạy cô trượt trên sân băng.

Thiên Bình rất mạnh mẽ, cô tin chắc mình sẽ vượt qua chuyện này. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Cô không có khái niệm kiên nhẫn chờ đợi một người hay làm lay chuyển lòng người đó. Nếu đợi ai đó hồi tâm chuyển ý mà phát sinh tình cảm với mình sau một thời gian, vậy đã không còn là tình yêu mà còn pha lẫn loại cảm xúc khác, chí ít thì với Thiên Bình là vậy.

Dù đau lòng, cô chỉ có thể gấp lại trang kỷ niệm của ngày hôm qua, khép lại mối tình đầu không trọn vẹn, quên đi cậu bạn thân với nụ cười ấm áp như nắng mai.

Cậu đã từng là cả một thời thanh xuân rực rỡ, nhưng kể từ bây giờ, sẽ không còn nữa.

Cô không hối hận về tình cảm dành cho Nhân Mã, nhưng lúc này cô chỉ muốn quên cậu đi, một chốc thôi.

Tình yêu là thứ có thể khiến người ta hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến người ta đau đớn khôn nguôi.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, dẫu biết sớm muộn cơn đau cũng sẽ tan biến, nhưng cô vẫn cần thời gian để vết thương lành lại.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro