41. Fatigued

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41. Mỏi mệt

Thiên Bình bừng tỉnh. Đôi mắt chìm trong bóng tối vô tận đã mấy ngày đột ngột tiếp xúc với thứ ánh sáng chói lòa khiến cô nhất thời không quen, liền đưa tay lên chắn bớt. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bản thân trong bộ đồ bệnh nhân.

Tệ thật...

Tĩnh lặng quá.

Thiên Bình cố gắng nhớ lại mẩu ký ức gần nhất, cô thấy cánh đồng hoa dại, xuyên qua một khu rừng, dẫn đến hồ nước trong vắt. Dường như cô đã ở đâu đó, trước khi bước lên chuyến xe buýt trở về... Thiên Bình không còn rõ nữa, nhưng cơn đau truyền đến vùng đầu đã gợi nhắc tai nạn kinh hoàng hôm ấy.

Trong khoảnh khắc, trái tim cô đã đập mạnh đến mức muốn xé toang lồng ngực nhảy ra ngoài, tưởng chừng như xương thịt nát vụn.



Ba ngày trước.

Sư Tử ngồi lặng im nhìn sang Thiên Bình mệt mỏi khép hờ mắt ở ghế bên cạnh. Dạo gần đây cô trở nên tiều tuỵ thấy rõ, cậu lại nghĩ đến cảnh tượng đôi tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm...

Đường đất gập ghềnh, nhưng xe chạy khá êm. Hai bên đường mở ra những hàng cây trải dài, những bụi cỏ xanh mướt sau cơn mưa, tinh khiết và mát lành. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh lá rụng như một thước phim quay chậm, mỗi khoảnh khắc như kéo dài hơn bình thường.

Không gian yên ả đột ngột bị một giọng hét xé toạc.

Thiên Bình nghe có tiếng hét thất thanh liền mở mắt nhìn thì đã thấy phía trước, một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía này với tốc độ kinh hoàng. Cô cũng rất muốn hét lên, nhưng lại phát hiện lúc này đây ngay cả một tiếng kêu nhỏ cũng không thể bật ra khỏi miệng.

Trong lúc mọi người hoảng loạn rời khỏi chỗ ngồi trên xe buýt, dường như Sư Tử là người duy nhất bình tĩnh. Bởi vì vẫn còn có cô ở trên xe. Cậu không hề, dù chỉ một chút, lo sợ cho an nguy của bản thân, vội kéo Thiên Bình tránh xa khỏi cửa kính, lăn xuống lối đi ở giữa. Sư Tử không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, ôm ghì lấy Thiên Bình, dùng cả cơ thể bao bọc lấy cô. Từ đầu đến cuối cậu không hề nghĩ cho bản thân, dùng cánh tay rắn chắc chắn lấy đầu Thiên Bình, cố hết sức để giảm đi thương tổn.

Rầm.

Tiếng va chạm khô khốc. Tiếng kính vỡ. Còn có cả tiếng khóc và tiếng la hét cùng tiếng kêu cứu.

Khung cảnh hỗn loạn.

Thiên Bình cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó, trước khi cô lịm đi đã nhìn thấy Sư Tử dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình, như thể đang muốn hỏi cô rằng, "Em có sao không?" Anh không nhúc nhích, cũng không nói gì, có lẽ là do không còn đủ sức nữa, chỉ ôm cô thật chặt. Cô thoáng thấy một mảnh thủy tinh ghim vào cánh tay anh, đồng thời, trên trán Sư Tử cũng đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Thiên Bình ngửi thấy mùi máu, rất rõ. Anh nhìn cô, mỉm cười. Anh không nói, nhưng Thiên Bình nghĩ mình, duy lần này, có thể lắng nghe tiếng lòng của anh.

Bảo vệ được em rồi.

Từ góc độ của cô nhìn lên, khuôn mặt Sư Tử chìm ngập trong thứ ánh sáng rực rỡ, hệt như ngày còn bé, khi cô gặp anh trong ngôi nhà không người. Anh cũng đã từng đứng trong nắng, cả cơ thể như tỏa ra ánh hào quang sáng chói, tuyệt đẹp.

Cô thấy sống mũi cay cay, nước mắt đã rơi.

Xin anh, đừng có chuyện gì.



Thiên Bình cụp mắt nhìn xuống sợi dây được ghim vào cổ tay, hơi chần chừ, cuối cùng quyết định gỡ nó ra. Mọi cử động vào lúc này đều khiến cô đau đớn; phải rất cẩn thận và chậm chạp, Thiên Bình mới rời giường được. Quá trình đến bên cửa sổ mất nhiều thời gian, Thiên Bình cảm thấy khó nhọc khi kéo rèm cửa sang một bên.

Bên ngoài, trời tối om.

Không hiểu sao, Thiên Bình chợt có suy nghĩ muốn ra khỏi phòng, dẫu cơ thể vẫn chưa hồi phục.

Chiếc tivi lớn treo ở đầu hành lang phát bản tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, thông báo số lượng thương vong đã tăng lên khi vừa có thêm hai nạn nhân không qua khỏi. Thiên Bình ngước nhìn, nhận ra hiện trường, hai chiếc xe đâm vào nhau đều bị biến dạng, nhiều mảnh kính vỡ văng khắp nơi trên đường. Thiên Bình nhớ lại những cơ thể bê bết máu đầy ám ảnh trên xe, không khỏi rùng mình.

Cô cảm thấy hai chân mềm nhũn, không còn lực, phải chống vào máy bán nước tự động để giữ thăng bằng.

"Thiên Bình!!!"

Khi cô vừa quay về phía có giọng nói gọi tên mình, Thiên Bình nhìn thấy Nhân Mã. Cô còn chưa kịp có phản ứng, ở bên kia cậu đã sải những bước dài về phía này.

Thịch.

Tim cô hẫng một nhịp, Thiên Bình phát hiện Nhân Mã đã vòng tay ôm chầm lấy cô, chặt cứng.

"Buông tớ...ra." Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô vùng vẫy rồi đẩy Nhân Mã ra, nhăn nhó nói. "Làm gì ôm tớ chặt đến ngạt thở thế hả?"

"Còn hung dữ với tớ như vậy, chắc không quên tớ là ai đâu nhỉ?"

Thiên Bình thừa nhận rằng cô tuy không mất trí nhớ, nhưng chung quy vẫn rơi vào tình trạng "chuyện nhớ chuyện không". Cô để ý thấy vết thương mới của Nhân Mã, nhăn mặt.

"Lại nữa đấy à?"

"Ổn mà." Nhân Mã nói, đưa tay bẹo má Thiên Bình. "Đừng lo cho tớ nữa, cậu trông yếu lắm, còn chưa hồi phục đã dám ra ngoài."

"Tớ ở đây được bao lâu rồi thế?"

"Gần ba ngày. Mọi người đã rất lo cho cậu."

Nhân Mã dù không nói, nhưng hôm nào cậu cũng đến thăm, còn có cả Bạch Dương. Mẹ Thiên Bình luôn túc trực ở bệnh viện ngày đêm. Dù bác sĩ đã nói Thiên Bình không có gì đáng lo ngại, nhưng họ vẫn không khỏi bồn chồn.

"Đêm đầu tiên khi cậu được đưa đến bệnh viện, tớ đã thấy cậu khóc."

"Tớ đã... khóc sao?" Trong lúc hôn mê ư?

Nhân Mã gật đầu, rồi nói tiếp.

"Cậu đáng lẽ đã có thể tỉnh lại sớm hơn, nhưng do suy nhược cơ thể trước đó nên mới yếu ớt như vậy."

Khắp cơ thể cô không có nhiều vết thương, dù có cũng chỉ là những vết xước ngoài da không đáng bận tâm. Điều này cũng không có gì lạ, ngày hôm ấy cô đã được che chở đến vậy...

Sư Tử.

Thiên Bình giật mình, cuối cùng cũng ngộ ra điều thiếu sót cô đã không thể nhớ nổi từ nãy đến giờ, cuống quýt hỏi cậu bạn thân.

"Anh ấy ở đâu?"



Bảy giờ ba mươi phút tối.

Bạch Dương thong thả ngồi xem tivi ngoài phòng khách, hai chân gác lên chiếc bàn đối diện. Nếu là ai đó khác ở vào độ tuổi của cô, hẳn giờ này còn đang phải chạy đến lớp học thêm tiếp theo, như Thiên Bình chẳng hạn, cho kịp giờ. Trong suốt những năm đi học, Bạch Dương chưa từng có khái niệm đi học thêm bao giờ cả, cô cảm thấy nếu học tập có phương pháp một chút thì sẽ ổn. Quan điểm đó dường như đúng khi áp dụng vào trường hợp của Bạch Dương, bởi cô chưa từng bao giờ bị điểm tệ trong lớp. Cô cảm thấy, chỉ mỗi việc xách cặp đến trường vào ban ngày và bị nhồi một mớ kiến thức khô cứng thôi đã đủ chán rồi, nếu sau giờ học còn phải đến các lớp phụ đạo để tiếp tục đọc thuộc công thức rồi giải bài tập, vậy thà cô ở nhà tự làm công việc ấy, đỡ mất thời gian, công sức và cả tiền bạc.

"Xem con kìa, con gái sao lại ngồi vô ý tứ thế hả?"

Bạch Dương giật mình, vừa nghe thấy tiếng mẹ cô càu nhàu đã vội vàng chuyển kênh. Màn hình còn vừa chiếu cảnh đánh đấm trong một bộ phim hành động đã chuyển sang kênh học tập, rất nghiêm túc.

"Thôi mà mẹ, con đang ở nhà, nếu cũng phải phép tắc thế chắc chết mất. Bên ngoài con vẫn là người cực kỳ lịch sự nhé."

"Con bé này, sao con không nhanh nhảu thế trong việc học luôn hả?"

"..."

"Bạch Dương, mẹ định chuyển lớp cho con sang học cùng Thiên Bình."

"Sao được ạ? Từ ngày nhập học con và chị ấy đâu có đăng ký cùng một hệ? Vả lại con không thích học nặng như thế, cái lớp ấy bị bắt học như trâu."

"Con nói linh tinh gì đấy? Đã bảo cẩn thận, để cha con nghe được thì chết."

"Vâng vâng..." Lúc nào cũng phải dùng ngôn ngữ chuẩn mực.

"Tóm lại là con không muốn thế. Con đã có bạn ở 11A3 rồi, con không muốn chuyển sang môi trường mới, mẹ à, chẳng còn bao lâu con cũng sẽ tốt nghiệp mà."

"Nhưng cái lớp ấy... không được! 11A3 thì không thể được!"

Bạch Dương đờ người.



"Anh có bao giờ cảm thấy áp lực đến mức chỉ muốn buông bỏ mọi thứ không?"

"Anh có bao giờ cảm thấy áp lực đến mức chỉ muốn buông bỏ mọi thứ không?"

"Mọi sự thất vọng đều bắt nguồn từ sự mong đợi."

"Mọi sự thất vọng đều bắt nguồn từ sự mong đợi."

"Phải."

"Phải."

"Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?"

...

Dưới cơn mưa mát lành, cô nhìn thấy bóng lưng anh,

Dưới tia nắng cuối ngày, cô ngước lên ngắm khuôn cằm vuông vắn.

Một ngày đầu xuân, cũng đã từng như thế...

Một ngày rất lâu về trước,

Anh đã ở đó.

Trên đường đến phòng bệnh của Sư Tử, những giọng nói liên tục vọng lên trong tâm trí như có ai đó đang thì thầm vào tai Thiên Bình; lặp đi lặp lại là những đoạn hội thoại đan xen vô nghĩa không trật tự như chính tâm trạng của cô lúc này, quấy rầy tâm trí Thiên Bình. Cô ôm đầu, đầu óc quay mòng, rối loạn. Nhân Mã nhìn thấy vậy, vội đỡ lấy cô.

Sư Tử vẫn chưa tỉnh lại, dù trước đó đã qua phẫu thuật nhiều tiếng đồng hồ và qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức.

Nhân Mã nhận thấy nét buồn bã thoáng trên mặt Thiên Bình, cậu đưa cô về phòng.

Mẹ Thiên Bình vừa ra ngoài ăn tối, quay lại thấy con gái bà đã ngồi trên giường thì vô cùng mừng rỡ, xúc động đến rơi nước mắt. Cô ôm bà, vỗ vỗ vào lưng, nhẹ nhàng nói rằng, "Con ổn mà."

Không lâu sau đó, có bác sĩ ghé ngang kiểm tra tình hình của Thiên Bình, nói rằng cô sẽ dần hồi phục, chuyện quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Mọi người nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Dương cũng ở lại nói chuyện với cô một lúc, điểm sơ qua về tình hình trường lớp mấy ngày qua rồi bảo Thiên Bình cứ yên tâm.

Cô chợt nhận ra ngoài Nhân Mã, chẳng còn người bạn nào khác đến thăm mình cả. Cũng không có gì bất ngờ, từ trước đến nay Thiên Bình chưa từng kết thân với ai trên trường cả, hầu hết thời gian cô đều dành cho việc học tập, thậm chí những buổi đi chơi chung của lớp cô cũng không đến dự. Cô và Nhân Mã là bạn thân, nhưng cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi cậu luôn hòa đồng với mọi người, cô lúc nào cũng khép mình, cắm đầu vào học. Nhưng cô có thật sự vui hay không, và, đổi lại cô nhận được những gì?

Vào cuối ngày, Thiên Bình lại nhớ đến lời Nhân Mã khi họ ở trên hành lang bệnh viện.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Thiên Bình, mọi thứ vẫn như cũ, có được không?"

Và cô đã gật đầu.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro