42. An Old Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42. Bức ảnh cũ

We were worlds apart
So I fell from the stars
I travelled long and I travelled far
Then deep in the dark
I followed a spark
And it led straight to your heart.

* * *

Sáng sớm, Kim Ngưu uể oải bước xuống cầu thang, vừa chạm đến bước cuối cùng thì khựng lại, nhíu mày nhìn về phía ghế sofa – nơi một bóng dáng tương đối quen thuộc đang nằm cuộn mình trên đó. Trên mặt kính chiếc bàn bên cạnh bày một số vật dụng cá nhân, dưới chân bàn đặt chiếc vali cỡ lớn.

Lưu Bảo Bình.

Nghĩ đến cái tên này khiến Kim Ngưu không thể không cảnh giác, bởi nó gắn liền với hàng loạt những sự kiện chẳng mấy vui vẻ cô trải qua nhờ cậu ta. Bảo Bình, cùng những trò tai quái cậu ta nghĩ ra, làm cô phải đau đầu.

"Hạ Kim Ngưu!" Kim Ngưu ngước nhìn Bảo Bình - chẳng rõ đã đứng dậy từ khi nào - đang cao giọng với mình, nhưng ngay giây sau đó đã thấy cậu ta lật mặt. "À không không, chị dâu mới phải."

"Từ hôm nay tôi sẽ chuyển đến đây sống," Cô có ý kiến gì không? "Xin cô đấy."

Làm ơn, Kim Ngưu, tôi biết từ trước đến giờ đã gây tội với cô rất nhiều, nhưng nếu cô không đồng ý thì tôi chỉ còn cách ra đường thôi.

"Nhìn xem, tôi có quà cho cô đấy, dễ thương lắm." Bảo Bình vừa nói vừa cười, điệu bộ vô cùng bình tĩnh khi cậu lôi ra hai cục bông. "Cạp cạp và trâu bông, đều tặng cô cả." Kim Ngưu nheo mắt nhìn theo cậu ta vừa nói, vừa lần lượt chỉ tay vào khối tròn màu tím, rồi một khối khác màu nâu.

Bảo Bình kết thúc màn độc thoại vẫn tự thấy mình ngớ ngẩn, nhưng cậu nào còn cách nào khác? Kể từ khi quen biết con người này chưa từng thấy cô ta trang điểm, lẽ nào lại "mua chuộc" bằng mấy món mỹ phẩm trước đây cậu hay tặng mấy cô bạn gái hờ, chưa nói đến việc cậu không có cảm giác Kim Ngưu sẽ dùng; cũng không thể là trang phục hay giày, cậu nào biết Kim Ngưu thích kiểu nào, hay mặc size nào. Trên hết, Bảo Bình cũng đâu phải đang tặng quà cho người yêu. Nhưng thú nhồi bông... chẳng lẽ sẽ thật sự là ý hay ư?

Dựa vào nét mặt vô cảm của Kim Ngưu mà nói, Bảo Bình không cho là vậy.

Về phần Kim Ngưu, cô không đáp gì, chỉ hơi nghiêng đầu suy nghĩ gì đó một chốc rồi quay đi. Bảo Bình khốn đốn nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng ngay thời khắc này đây lại đầy quyền lực. Đột ngột, Kim Ngưu hơi nghiêng người, tay quơ lấy hai món đồ chơi từ tay Bảo Bình rồi đi thẳng lên cầu thang.

Bảo Bình ngạc nhiên trước phản ứng của Kim Ngưu, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm; cậu xem đó là dấu hiệu của sự đồng thuận nên lập tức hào hứng hỏi người anh đáng kính – từ đầu đến giờ chỉ tựa người vào một góc tường quan sát thái độ của cậu – xem mình sẽ ở đâu. Bởi vì cái nhướng mày của Thiên Yết, Bảo Bình đã lập tức phải chỉnh đốn thái độ tồi tệ mà suýt chút nữa cậu lại thể hiện với Kim Ngưu, đó là trước khi kịp nhớ ra bản thân đang trong sự giám sát của Thiên Yết. Chính anh đã nói, nếu không thuyết phục được Kim Ngưu, cậu đừng hòng chuyển vào nhà. Vậy nên, cậu đã chịu đựng nằm trên sofa cả đêm trước đến đau lưng, không thể chờ thêm nữa để được dọn vào phòng.

"Tôi chưa hề nói đồng ý." Kim Ngưu từ trên cầu thang ló đầu xuống, ném cho Bảo Bình chỉ một câu, nhưng sức nặng đủ để khiến cả thế giới đè nặng trên vai cậu.

Hạ Kim Ngưu, con nhóc này?!

Từ bên dưới còn vọng lên tiếng Bảo Bình van nài, rất rõ, "Thiên Yết, anh không thể đối xử với đứa em trai duy nhất của mình như vậy. Ông ấy khóa tài khoản của em rồi, thật sự không cứu em mình sao?"



Vào cuối buổi, Thiên Yết lại thấy Kim Ngưu nằm trên giường nghịch hai món đồ kia, anh mới hỏi.

"Em thích thật à?"

Kim Ngưu gật đầu.

"Bởi vì chúng đặc biệt cơ mà." Cô nói, rồi ngước lên nhìn Thiên Yết, trong ánh mắt như có ý hỏi, "Anh có nhận ra không?"

Hành động của cô gây bối rối cho Thiên Yết; đây là lần đầu tiên anh có khái niệm mơ hồ về sự khó hiểu của Kim Ngưu. Tại sao anh lại không hề thấy chúng đặc biệt ở điểm nào, mà ngược lại, hiện tại thậm chí trong mắt anh, đó chỉ là "hai cục bông xấu xí".

Kim Ngưu đặt chúng ở đầu giường, cô còn đẩy Thiên Yết ra xa để "có đủ chỗ". Anh nhăn nhó, hỏi ngược lại rằng trước nay cô có thích mấy thứ này bao giờ. Anh vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao.

Lát sau, hai con thú nhồi bông bị hất rơi xuống nền đất, lăn lóc chồng lên nhau.

Bảo Bình vốn chọn căn phòng ngay tầng một, đối diện với phòng của Thiên Yết, nhưng vừa bước vào đã bị anh lôi cổ ném ra ngoài, bắt chuyển lên tầng trên. Với thân phận "không phải chủ nhà", cậu cũng đành ngậm ngùi làm theo.

Trên đường xuống tầng trệt, cậu giẫm phải thứ gì đó rất mềm, nhưng trước khi kịp dừng lại để xác định thì đã trượt chân vì vấp phải một vật khác ngay cạnh, la oai oái. Dù đang ôm một bên chân bị đau, cậu vẫn không nghiêm chỉnh cười nham nhở khi thấy Kim Ngưu vì tiếng động mình gây ra mà đẩy cửa ra ngoài, theo sau còn có Thiên Yết, nhưng anh lại vô cùng thong thả.

Cứ như biết trước chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra.

"Em ở đây gây nhiều bất tiện quá nhỉ?"

"Còn nói nữa, ra ngoài."

Bảo Bình nghe dọa liền im bặt, trong lòng vẫn chống đối ngầm, chẳng rõ người anh trai năm nào từ bao giờ chỉ còn đối xử dịu dàng với Kim Ngưu, và ngược lại, quá tuyệt tình với cậu.

Từ giờ Bảo Bình cậu phải chịu nhiều gian khổ rồi.



Mạng nhện giăng khắp nơi trên tầng gác mái phủ đầy bụi – vốn là nơi đựng những hộp đồ dùng đã qua sử dụng hoặc sách vở cũ, Kim Ngưu cũng một thời gian rất lâu rồi mới lên đây. Mỗi thùng giấy đều được phân loại sẵn trong lúc sắp xếp nên Kim Ngưu không mất quá nhiều thời gian để tìm được nơi lưu giữ album ảnh gia đình.

Trong lúc đang lục tìm từng cuốn, Kim Ngưu thấy có điện thoại gọi đến – một cuộc gọi từ mẹ cô – liền chạm nút trả lời.

"Vâng, con nghe."

Kim Ngưu liếc nhìn màn hình, rồi lại tiếp tục lật giở từng trang ảnh, không quên trả lời những câu hỏi từ đầu bên kia.

"Mẹ,..." Cô đột nhiên ngắt lời, "...Con có người anh họ nào chưa từng gặp khi bé không?"

"Không có."

Ngay sau khi Kim Ngưu đặt câu hỏi, cô đã lập tức nhận được đáp án.

Kim Ngưu rất thắc mắc vì sao gia đình cô gần như không giữ liên lạc với gia đình bên nội, tất cả những con người ấy trong kí ức của cô đều rất mờ nhạt, cứ như... họ thậm chí không thực sự tồn tại như người nhà, kể từ khi cô có ký ức thì số lần gặp họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Ở bên đó có chuyện gì? Tại sao con lại hỏi vậy?"

"Không có gì đâu ạ, con chỉ vô tình nhớ đến gia đình bên nội thôi."

Đã không ít lần kể từ khi cô còn nhỏ, mẹ Kim Ngưu thuyết phục cô hãy ra nước ngoài sống. Nhưng Kim Ngưu một mực không chịu, cô luôn cảm thấy tại đây vẫn luôn có một khúc mắc nào chưa giải quyết, nó khiến cô cảm thấy bị ràng buộc, bị giam cầm. Và Kim Ngưu hoàn toàn không thể hiểu tại sao những khoảng trống dường như đã xuất hiện từ rất lâu về trước, thậm chí trước cả những sự kiện diễn ra vào năm đầu cấp ba.

Kim Ngưu không muốn làm mẹ cô lo lắng, lại càng không muốn khiến bà ấy nghi ngờ. Mẹ cô luôn có phản ứng tiêu cực mỗi khi nhắc đến họ hàng bên nội, nên cô luôn cố hết sức có thể tránh điều này.

"Có phải có ai tìm đến con không?"

Giọng bà rất dứt khoát, khiến Kim Ngưu chột dạ, dù đã biết rõ mẹ mình rất tinh ý, nhưng cô không nghĩ lần này bà lại đoán chính xác như vậy. Cô cảm thấy rõ ràng có điều gì đó mình không biết, hơi lưỡng lự, rốt cuộc vẫn quyết định không nói sự thật.

"Dạ không, nhưng ý mẹ là ai cơ?"

"Nếu không phải thì thôi vậy, con đừng quan tâm nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Mau nghỉ ngơi sớm đi, ở bên đó cũng đã trễ rồi."

Kim Ngưu đã lật đến trang cuối cùng của cuốn ảnh cũ, bàn tay run lên.

"Vâng." Kim Ngưu nói xong, ngắt máy, tay buông thõng.

Trong bức hình là gia đình họ nội vào dịp đầu năm, mọi người có mặt rất đầy đủ, ông bà nội, gia đình cô và còn một gia đình người bác, tại một góc ảnh xuất hiện người đàn ông lạ mặt hôm trước cô gặp. Nhìn anh ta khi ấy trẻ hơn thời điểm hiện tại rõ rệt, nhưng những đường nét trên mặt vẫn có thể nhận ra.

Kim Ngưu lật lại mặt sau của bức hình, trong đó có viết ngày tháng kèm theo một lời chúc mừng năm mới.

Thời điểm là chín năm trước.



Tiếng chuông vang lên không bao lâu, đã có người làm ra đến cửa, đón chào Kim Ngưu một cách cung kính.

Kim Ngưu băng qua khoảng sân rộng, chẳng rõ chính xác là đã bao lâu cô chưa đến nhà nội, càng không chắc chuyến đi này liệu có phải điều đúng đắn.

Nếu làm một phép so sánh, thì họ hàng bên ngoại rất yêu thương, thậm chí họ còn có phần niềm nở quá mức dù Kim Ngưu hầu như luôn lạnh nhạt, nhưng họ lại xem đó là thói quen của cô, không mấy quan tâm hay cố thay đổi. Trong khi đó, những người họ nội có xu hướng ngược lại, hình như họ đều không ưa cô, đặc biệt là gia đình người bác kia, hay có phải những điều này đều do Kim Ngưu tưởng tượng?

Kim Ngưu nói với người làm rằng cô cần kiếm một chút đồ ngày còn bé, chị ấy liền huyên thuyên kể rằng từ sau khi gia đình cô chuyển đi, căn phòng vẫn được lau dọn thường xuyên, kĩ lưỡng như thế nào. Cuối cùng, cô đã nói hãy để cô tự lên phòng.

"Phải rồi. Phải rồi."

Phải rồi?

Kim Ngưu ban đầu những tưởng đó chỉ là giọng độc thoại tự nói với bản thân, nhưng không, nó đích thực giống như đã có ai đó nói bên tai cô.

Cái gì "phải" cơ? Cô không hiểu.

Kim Ngưu giật mình, lướt mắt khắp nơi trong nhà. Không có ai ở đây ngoài cô.

Cô vô tình nhìn thấy cánh cửa ở căn phòng cuối dãy hành lang vẫn chưa khép lại hoàn toàn, vừa tiến lại gần thì đã vụng về va phải thành cửa khiến nó mở toang, cho thấy toàn bộ khung cảnh bên trong.

Nổi bật hơn mọi thứ khác trong mắt Kim Ngưu là bức ảnh lớn treo ở đầu giường của một người đàn ông, người mà không lâu sau đó cô chính thức được biết như anh họ của mình, Hạ Minh Thành.

I've got scars by great white sharks
But I swam fast and I swam hard
All these miles I've walked
All these stumbles and falls
They led me straight to your arms.

Bridges - Aisha Badru

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro