43. Same Place, Strange Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43. Kẻ lạ mặt ở nơi quen thuộc

Tâm trí bị choán lấy bởi những suy nghĩ rời rạc, tai lại bị một giọng nói lấp đầy đến đau đớn, Kim Ngưu biết bản thân lại sắp rơi vào một đoạn hồi tưởng mơ hồ nào đó khi đứng trước bức ảnh của người đàn ông này. Cô không có ký ức về anh ta, dù có lục lọi từng ngăn tủ ký ức hay lật tung mọi ngóc ngách bên trong. Cảm giác bất lực này khiến cô không thể nào chịu nổi, lồng ngực như muốn nổ tung. Càng cố gắng, cô chỉ càng chìm vào mê cung loằng ngoằng không lối thoát. Kim Ngưu chăm chú đến không còn để ý gì xung quanh, ngay cả khi cánh cửa phía sau bị đóng lại, cô cũng không hay biết.

"Tự tiện vào phòng người khác là không tốt, em họ." Người đàn ông kia lúc này đã đứng ngay sau lưng Kim Ngưu, cách cô chỉ một bước chân, nên khi cô quay lại lập tức đối diện với anh ta ở khoảng cách rất gần. Mặc dù nội dung câu nói có ý cảnh cáo, cô vẫn thoáng thấy nụ cười trên môi anh ta. Kim Ngưu không hiểu rốt cuộc người này cười vì điều gì, nhưng nhìn thế nào cũng rất kì quặc.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý." Cô nói, mắt nhìn về phía cửa. Kim Ngưu đang muốn ra khỏi căn phòng, mới phát hiện mình không nhấc chân lên nổi, cả cơ thể bị mất kiểm soát, không thể cử động theo ý muốn, hệt như trạng thái lần trước.

"Kim Ngưu yêu dấu, em cần phải theo anh thôi." Hạ Minh Thành chỉ cần hơi duỗi tay về phía cô đã bắt được cổ tay Kim Ngưu.

"Không! Anh đang làm gì thế hả?" Kim Ngưu giật mình, hoàn hồn. Cô phản ứng rất mạnh, liền giật tay ra khỏi, vô tình để lại một vết xước trên da hắn, không ngờ ngay sau đó đã làm Hạ Minh Thành mất kiên nhẫn.

"Con ranh, có biết vì mày mà tao đã gặp bao nhiêu rắc rối không?" Vừa mới vài giây trước hắn ta còn lịch sự, vậy mà hiện tại Kim Ngưu chỉ quan sát thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ đang nhìn mình.

"Nếu năm đó mày nghe lời tao giữ im lặng thì đã không có chuyện gì xảy ra. Tao chỉ muốn giết mày thôi, cho đến khi nhìn thấy đứa em họ năm nào đã trở nên xinh đẹp thế này." Hắn rít lên, nhưng vẻ mặt hung ác kia không làm Kim Ngưu bận tâm nhiều như những lời cô nghe được.

Cô đã thấy gì, đã nói gì không nên sao? Cô đã tiết lộ bí mật nào khiến hắn điên cuồng như vậy? Có phải vấn đề chính là ở điểm này không...

Kim Ngưu chưa kịp có phản ứng tiếp theo, Hạ Minh Thành đã vung tay tát cô một cái, cú tát ấy mạnh đến mức khiến cô choáng váng. Cô bị một lực đẩy xuống chiếc giường phía sau, từ trên vọng xuống một giọng ngọt ngào dụ dỗ.

"Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ tiết lộ bí mật về Lưu Thiên Yết. Em bị lừa rồi, Kim Ngưu ngây thơ ạ, em không biết hắn là người nguy hiểm như thế nào đâu. Nghe xong chuyện mà anh kể, em sẽ không còn muốn ở bên hắn nữa."

Dối trá.

Nhưng tại sao hắn lại nhắc đến Thiên Yết?

"Anh không nỡ để em rơi vào tay kẻ khác chút nào, đặc biệt là người như Lưu Thiên Yết."

"Anh điên rồi sao? Không phải đã nói là anh họ của tôi, anh đang làm gì vậy?"

Hắn ta phớt lờ câu hỏi của Kim Ngưu, định ngã người xuống giường.

"Sẽ nhanh thôi. Anh yêu em mà."

Dùng hết lực có thể, Kim Ngưu đạp Hạ Minh Thành ra, cố gắng thoát về phía cửa. Giây phút mới đặt chân xuống nền đất, cô đã cảm nhận được cảm giác đau rát từ da đầu truyền đến. Hắn nắm lấy tóc cô giật ngược lại, Kim Ngưu còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy một bên mặt rát lên, cô vừa nhận thêm một cái tát thậm chí còn mạnh hơn lần trước, khóe miệng bật máu. Lần này, cô bị ném trở lại giường, cổ họng bị cánh tay hắn chặn đến ngạt thở. Cũng giống như trước đây vậy, cảm giác này, cảm giác không thể thở được, cuống họng bị nghẹn lại. Trước đây... Trước đây... Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khi cô ngước lên bức tường phía trên khiến Kim Ngưu mơ hồ nhớ lại một đoạn ký ức bị khuyết. Trắng xóa. Mọi thứ ngập trong ánh sáng chói lòa dần nhòe đi. Kim Ngưu gần như đã không còn tỉnh táo nữa, cổ áo bị kéo ra, người kia vừa hôn lên đó vừa cắn mút.

Đau đớn khiến Kim Ngưu lấy lại được ý thức về tình trạng hiện tại. Cô không thể bỏ cuộc, tay vẫn quờ quạng lên chiếc bàn bên cạnh tìm cách thoát thân. Trong lúc tuyệt vọng, Kim Ngưu chạm phải một cái cán. Cô nhanh chóng thu tay về, chiếc tô thủy tinh đựng con dao cũng theo đó rơi xuống mặt sàn, vỡ tan tành. Nghe thấy tiếng động, Hạ Minh Thành mới ngưng lại, ngước lên nhìn cô. Ngay lúc ấy, con dao trong tay Kim Ngưu lập tức kề vào cổ hắn, sát đến mức cô có thể nhìn thấy nơi tiếp xúc với lưỡi dao hơi ứa máu.

"Anh còn tiếp tục nữa thì đừng trách tôi."

Kim Ngưu rùng mình.

Có chết cô cũng không muốn thừa nhận với chính bản thân rằng trong khoảnh khắc lưỡi dao kề sát cổ họng người kia, hình ảnh nó cứa một đường ngang thật ngọt, để lại một vết cắt sâu đã kịp sượt qua tâm trí cô. Ban nãy là cô nghe nhầm, hay do cô tưởng tượng ra giọng nói nội tâm nào?

Rất ngọt một vết cắt.

Kim Ngưu không có ác ý khi đe dọa hắn bằng con dao ấy, nhưng điều cô không ngờ tới là từ ý định phòng vệ chính đáng lại biến thành động lực cho khao khát đen tối. Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể đã làm như vậy thật, nếu hắn ta nhất quyết không lùi lại. Trong lúc thiện ác giao tranh bên trong tâm trí Kim Ngưu, cô đã có suy nghĩ, Nếu cô làm hắn bị thương thì sao, nếu hắn đổ máu sẽ thế nào?

Không phải lỗi của cô.

Nếu không phải do hắn khơi mào, cô đã không làm vậy.

Tại sao hắn lại tức giận đến vậy? Cô đã biết được hành động tội ác nào liên quan trực tiếp đến mình? Và tại sao cô lại có ấn tượng mạnh với cảm giác ngạt thở?

Bởi vì không rõ nên mới sợ, bởi vì không hiểu đã có chuyện gì nên mới bất an, nhưng Kim Ngưu không biết ai có thể cho cô câu trả lời mà cô muốn.

Bởi vì quá sợ hãi nên khi thoát được, Kim Ngưu lập tức rời khỏi căn nhà ấy, dù sao cũng chẳng ai ở đó đón chào cô. Cô lại đột nhiên quên mất mục đích ban đầu của mình trước khi đến đó rồi, dạo này trí nhớ tệ thật. Nói đến cùng thì bản thân cô đã quên bao nhiêu điều, Kim Ngưu cũng không rõ nữa.

Ngay cả những gì bắt buộc phải nhớ, cô cũng quên mất rồi.

Bạch Dương ngồi bệt xuống tấm nệm cứng, lưng tựa vào tường. Cô đã thấm mệt sau cuộc hành hạ Bảo Bình gần một tiếng đồng hồ kể từ khi cậu mới ngơ ngác bước vào phòng tập. Bạch Dương chợt nhận ra có đánh cậu cũng không thể cải thiện tâm trạng tồi tệ của cô.

"Này Lưu Bảo Bình, cậu nói xem, nhìn thấy phụ nữ giành nhau vì mình, cậu cảm thấy thế nào?"

Bạch Dương nhìn khẩu hình miệng Bảo Bình, chưa để lời nào bật ra khỏi cổ họng cậu đã lên tiếng đe dọa.

"Thử bảo thú vị đi nhé, tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ." Câu nói ấy của Bạch Dương khiến Bảo Bình im bặt, cậu lắc đầu rồi lại nhe rằng cười nham nhở.

"Đúng rồi chứ gì." Ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ, Bạch Dương liếc mắt ra bên ngoài, cô thấy trời đã lất phất mấy giọt mưa.

"Không mà."

Trải qua mấy lần cùng nhau làm loạn, Bạch Dương không còn cảm thấy quá ghét Bảo Bình nữa, cô dần quen cái trò đeo bám rồi nhận vơ của cậu ta. Cô không nhận ra việc mình đã chấp nhận Bảo Bình như một người bạn từ khi nào, rằng dù cô không có tình cảm nhưng vẫn ra ngoài cùng cậu. Công bằng mà nói, nếu để Lưu Bảo Bình làm bạn trai là một ý kiến tồi thì việc xem cậu như một người bạn lại không quá tệ.

"Cậu còn nhớ cái dự án tôi từng làm ngày đầu năm không?" Bạch Dương không tiếp tục chuyện kia nữa, cô quay lại nhìn Bảo Bình rồi hỏi.

Cậu gật đầu.

Lần ấy, nhóm Bạch Dương được công nhận một dự án về nữ quyền trong cuộc thi nghiên cứu các vấn đề xã hội, nhưng cô cũng không cảm nhận quá nhiều về nó. Kỳ thực Bạch Dương vốn không thực sự quá quan tâm, chẳng qua do được giáo viên gợi ý quá nhiệt tình nên cô đành bắt tay vào làm. Với tính cách của cô, một khi đã nhận trách nhiệm sẽ dồn hết sức hoàn thành chứ không qua loa.

Bạch Dương nói đến cùng cũng chỉ là không thích người khác động chạm đến mình, và nếu họ ngu xuẩn làm vậy, cô sẽ trở thành một con nhím xù lông bắn gai cho họ thương tích đầy mình. Cô cho rằng mỗi người bất kể nam nữ nên sống khôn ngoan một chút, tự biết bảo về quyền lợi, bởi không ai có thể giúp ai trong chuyện này cả.

Ví dụ như chuyện cô vừa chứng kiến trong lúc trong lúc đến đây.

Đám đông hiếu kỳ đứng ở một góc đường, nơi một toán người bao vây người phụ nữ trẻ để túm tóc, xé quần áo, làm nhục cô ta giữa nơi công cộng. Bạch Dương chỉ đi ngang qua, vô tình thấy cảnh tượng ấy, không khó để đoán hẳn đó là một trận đánh ghen. Nhìn sâu hơn nữa, cô đã thấy sự xấu xí ở đó – một mặt méo mó của nhân cách con người, của lòng ghen tuông và sự đố kỵ.

"Cậu biết gì không, nói cho cùng thì trong nhiều trường hợp, người làm khổ phụ nữ lại chính là phụ nữ đấy." Bạch Dương từng chứng kiến qua những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện đánh ghen, hay chuyện giành giật đàn ông, và tất cả những thứ ấy với cô toàn là những thứ nhảm nhí nhất trên đời.

Ngoài mong đợi của cô, Bảo Bình đã lên tiếng trả lời, "Ừ."

"Tôi không bao giờ có thể hiểu được những hành động cắn xé nhau chỉ vì một người đàn ông, càng không hiểu sao họ không nhận ra điều đó không hề xứng đáng?"

Nếu một tên chồng ngoại tình, họ kéo nhau chửi cô bồ là người thứ ba "phá hoại hạnh phúc", nhưng nếu đổi lại là người vợ ngoại tình, xã hội sẽ phê phán cô ta bằng những lời lẽ tồi tệ nhất nhắm vào tư cách đạo đức. Theo kinh nghiệm cá nhân, chưa bao giờ Bạch Dương thấy người ta mắng "những thằng nhân tình" mà chỉ toàn buông lời miệt thị nguyền rủa "những con nhân tình". Dư luận luôn khắc nghiệt với phụ nữ hơn, mà chính phụ nữ cũng khắc nghiệt với nhau hơn. Có những khi Bạch Dương cảm thấy cái xã hội mà cô đang sống đầy đám người đạo đức giả.

Nếu hôm nay cảnh tượng mà cô nhìn thấy là cảnh một người đàn ông đang hành hạ một người phụ nữ, có lẽ cô sẽ không đứng trơ mắt mà nhìn. Nhưng còn việc phụ nữ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì đàn ông, đối với Bạch Dương thật là thừa thãi. Thử hỏi họ đánh nhau vì đàn ông, vậy tên đó lúc ấy đang ở đâu? Cô rất chán ghét việc phụ nữ tự hạ thấp giá trị của bản thân, quá chán ghét.

"Nếu ai cũng có nhận thức tốt vấn đề thì xã hội đã không còn thứ bất công này. Em không thể một mình thay đổi toàn bộ cái định kiến đã ăn sâu vào máu những con người ấy hàng thế kỷ."

Bảo Bình nói đúng, không hề sai; cậu chỉ đang nói lên một sự thật khắc nghiệt. Tiếp xúc với Bảo Bình qua một thời gian, Bạch Dương phát hiện được một khía cạnh khác của con người cậu, đối lâp hoàn toàn với cái vẻ cà lơ phất phơ, dù rất hiếm khi bộc lộ, nhưng Bạch Dương cảm thấy Bảo Bình thực chất không hề là kiểu người hời hợt.

Bảo Bình còn định nói thêm điều gì, nhưng khi lướt nhìn về phía cửa, cậu phát hiện Kim Ngưu đang đứng ở đó – trên mái tóc còn vương nước mưa, cơ thể hơi run rẩy. Hơn hết, những điều đó vẫn không làm cậu chú ý nhiều như một bên mặt hơi sưng lên của cô.

"Kim Ngưu! Mày sao thế?" Bạch Dương rời khỏi vị trí ngồi, sửng sốt hỏi.

Trái với vẻ lo lắng của Bạch Dương, Kim Ngưu bình thản đến phát bực, chỉ nhận khăn rồi nói rằng để sau sẽ nói. Bạch Dương gặng hỏi, dùng mọi cách từ mềm mỏng đến cứng rắn cũng không thể khiến Kim Ngưu có phản ứng. Mãi một lúc sau Kim Ngưu mới chịu lên tiếng, nhưng không phải để trả lời, mà là để hỏi Bạch Dương hãy chỉ cô một vài chiêu thức tự vệ.

Dáng vẻ xơ xác của Kim Ngưu khi cô cùng Bảo Bình về nhà quả thật đã dọa Thiên Yết sợ. Cô cố tình né tránh anh, vừa vào đến cửa đã hướng thẳng lên cầu thang, rất lạ so với mọi ngày.

"Kim Ngưu, lại đây."

Nghe tiếng anh gọi, cô chỉ hơi quay mặt lại. "Em cần phải thay đồ." Nói xong, cô lại quay đi, tránh ánh nhìn của Thiên Yết.

Nhận ra nét gượng gạo trong cách hành xử của cô, anh bước tới, xoay người cô lại. Kim Ngưu bị buộc phải trực diện nhìn anh, thiếu tự nhiên đẩy tay anh ra, nhưng Thiên Yết không buông.

"Là ai làm?" Một thoáng đau đớn sượt qua nơi đáy mắt, Thiên Yết trầm giọng hỏi. Người mà anh luôn cố hết sức bảo bọc lúc này lại ở trước mặt anh với một vết thương trên miệng, dường như là bị đánh. Anh sao có thể không đau lòng?

"Không có gì đâu mà..."

"Anh hỏi là ai làm?" Thiên Yết rất kiên quyết.

Bảo Bình chứng kiến toàn bộ quá trình cuộc hội thoại diễn ra, đành bất đắc dĩ làm dịu bầu không khí căng thẳng.

"Anh, Kim Ngưu hơi sốt rồi, để cô ấy lên phòng nghỉ đi, ngày mai lại nói."

Từ lúc Kim Ngưu bước đi như mất hồn lên cầu thang cho đến khi có tiếng cửa phòng khép lại, Thiên Yết cảm thấy trái tim mình như bị treo ngược. Anh không nói gì, đưa mắt nhìn Bảo Bình như đợi một lời giải thích.

"Em biết anh không mất trí mà cho rằng đó là do em làm, nhưng em thề mình không biết gì cả. Khi Kim Ngưu đến chỗ bọn em thì đã như vậy, cả buổi không nói một lời."

* * *

To be continued

AN: Imperfect bắt đầu tiến vào giai đoạn kết nối các nhân vật theo từng chuỗi sự kiện có liên quan nên tần suất xuất hiện bắt đầu chênh lệch theo từng thời kỳ. Cảm thấy đang bắt đầu quay lại thời kỳ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro