44. Street of the Voodoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44. Phố tâm linh

Bởi vì thái độ kiên quyết muốn xuất viện của Thiên Bình, mọi người cuối cùng cũng đã thuận theo ý cô. Ở đó thêm vài ngày cũng không phải điều gì quá sức chịu đựng đối với Thiên Bình, cô không mắc nỗi sợ ghê gớm nào với bệnh viện, tuy nhiên bỏ lỡ thêm các tiết học thì rất phiền.

Trường học không có mấy biến động, nhưng việc bất lực nhìn cơ hội tham gia kì thi quan trọng trượt dần khỏi tầm tay khiến Thiên Bình khổ sở.

Chỉ mới một tuần trôi qua từ sau sự kiện "kinh dị" ở L về chuyện một con mèo bị chết trong khuôn viên trường. Đáng lẽ điều đó cũng không có gì thực sự đáng nói nếu không phải do có người đã giết nó một cách bệnh hoạn – ít nhất là khi xét trong môi trường học đường với một dàn những học sinh được coi là danh giá đáng lẽ đang ở lứa tuổi đơn thuần.

Vào giờ nghỉ, học sinh trên hành lang lại xì xào bàn tán về chuyện đó, bởi vì chủ đề vẫn còn mới nên rất nổi, trong vòng một vài ngày đã lan khắp toàn trường.

Thiên Bình uể oải gục xuống chiếc bàn nơi cô thường gặp Bạch Dương. Cô không nghĩ đến việc chỉ nghỉ một vài ngày mà bây giờ lại trở nên yếu ớt như thế, cả ngày đều mệt mỏi. Cảm nhận là vậy, nhưng Thiên Bình nhận ra mình vẫn đang cố gắng hoàn thành những trang cuối cùng của quyển sách đọc dở.

"Ôi trời, lại nghe đám học sinh lảm nhảm về con mèo ấy."

"Nhưng chính xác thì chuyện đó là về gì thế?" Thiên Bình hỏi bâng quơ, trong lúc chăm chú đọc qua một số phương pháp giải bài tập của sách tham khảo, cô cũng không thật sự để tâm lắm, chỉ đang tìm cách giữ cho không khí đừng quá im ắng. Những ngày vừa qua cô đều ở trong bệnh viện, bây giờ quay lại cũng nên biết một vài diễn biến khi cô không có mặt ở trường.

Bạch Dương, với chất giọng không mấy hào hứng, kể lại sự việc về con mèo kia. Cô không biết học sinh trường L lại có tình yêu với động vật như vậy, thậm chí còn có một nhóm học sinh phát cuồng đến mức đang lập "đội điều tra" để tìm ra "kẻ độc ác".

"Này, hỏi người ta xong lại không thèm nghe thế à?" Bạch Dương càu nhàu, "Phải rồi, chị thì có khi nào thích mấy con mèo đâu." Nói đến đây, đột nhiên Bạch Dương nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý, "Mà thủ phạm cũng chưa tìm ra được đấy, chẳng lẽ..." Bạch Dương vừa nói vừa bày ra vẻ nghi ngờ với Thiên Bình, nhìn lướt qua đã thấy rõ ràng đang muốn chọc ghẹo cô. Thiên Bình không nói gì, vẫn cắm đầu vào cuốn sách. Bạch Dương hơi ngừng lại trước thái độ ấy, trong một khắc nhìn nét mặt của Thiên Bình, cô tưởng như mình thật sự cho là vậy. Ở chị ấy đã có vẻ gì đó rất lạ, rất phức tạp mà cô cũng không rõ xuất hiện từ khi nào...

Không thể nào, Bạch Dương lắc đầu xua đi suy nghĩ vô lý kia, mới phát hiện gương mặt hầm hầm của Thiên Bình ngay phía đối diện – hẳn là vừa tải xong những gì cô mới nói trong lúc dành gần hết sự tập trung vào cuốn sách – và bàn tay tàn nhẫn đang thẳng thừng véo mạnh vào tai cô. Nếu nói trên đời này có ai đó dám cư xử bạo lực với Bạch Dương mà không phải lãnh nhận hậu quả, hẳn đó chỉ có thể là Thiên Bình.

"Vớ vẩn. Ấu trĩ. Nhạt nhẽo." Thiên Bình chưa bao giờ nhân nhượng trong lời nói hay sợ làm mất lòng ai đã có ý gây sự, với đứa em họ tai quái của mình thì lại càng không. Đùa kiểu gì thế hả, trông cô rảnh rỗi như vậy sao?

"Aishh, không phải thì thôi, buông tôi ra đi, bà chằn."

Bạch Dương xoa xoa lên bên tai bị đau, từ giờ trở đi tốt hơn hết cô không nên chọc phá con người hung dữ này nữa. Ngay sau khi Thiên Bình chịu tha cho cô, Bạch Dương đã nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ còn mỗi Thiên Bình ở lại.

Trời hôm nay lộng gió, từ đầu buổi đã âm u như sắp mưa. Thiên Bình đi ngang qua góc sân phía sau trường, vô tình thấy cây cột được dựng ở một góc. Có lẽ đó là nơi tìm thấy xác con mèo. Nghĩ lại, cô cũng thấy hơi ghê tởm. Ai lại đi giết một sinh vật vô tội, moi hết ruột gan ném ra ngoài để nhồi bông vào bên trong, rồi coi đó là thú vui kia chứ? Có phải học sinh trường này học nhiều quá rồi gặp vấn đề thần kinh luôn hay không?

Trời lại nổi gió, lẫn đâu đó bên trong còn như vẳng tiếng mèo kêu, thảm thiết.

Thiên Bình rùng mình, cô nghĩ mình thật sự mệt rồi.

Theo truyền thống của thành phố H, tuần lễ cuối cùng của năm được xem là "tuần lễ tâm linh". Kỳ lạ thay, mặc dù nơi đây là một trong số những vùng phát triển nhất đất nước, dù xét trên tiêu chí nào: từ chất lượng y tế cho đến giáo dục, mức sống và thu nhập của người dân, dù là kinh tế hay xã hội đều được đánh giá cao hơn đại đa số những nơi khác, nhưng ở thành phố H vẫn tồn tại một số tục lệ cổ xưa. Chẳng rõ do ai khơi nguồn hay nhờ đâu mà lưu truyền, chúng vẫn cứ thế tiếp diễn qua hàng thập kỷ. Có người cho rằng những điều này đã lỗi thời giữa một xã hội hiện đại, tuy nhiên không ít người vẫn tin vào những truyền thống ấy.

Có một con phố nằm dọc bờ sông nơi nhóm Bạch Dương đã hẹn nhau sau khi mua sắm sẽ cùng nhau đi dạo ở đó. Cự Giải và Xử Nữ rất hào hứng, tay xách đầy các giỏ quần áo hàng hiệu, hai cô nàng vẫn luôn là những tín đồ thời trang sành điệu nhất nhóm. Nhưng sự vui vẻ của họ chưa kéo dài được bao lâu thì vụt tắt vào khoảnh khắc phát hiện con phố sầm uất hiện tại đang im lìm không còn sức sống, chính thức trở thành một con phố truyền thống. Cái náo nhiệt mọi ngày nép mình vào bóng tối phía sau những cửa hiệu đóng kín để nhường chỗ cho không khí trang nghiêm đúng với tinh thần một ngày "Lễ tâm linh".

"Wow, đứa nào chọn đúng ngày thế?" Tâm trạng phấn khởi bị dập tắt, Xử Nữ hỏi, hằn học liếc nhìn Cự Giải.

"Còn không phải là mày sao?" Dù bản thân là "kẻ gây tội", Cự Giải đã tráo trở đẩy nó ngược lại cho cô bạn của mình với dáng vẻ vô tội như thật sự không phải do cô làm.

"Hay ghê."

Bạch Dương chẳng có mấy tâm trạng để tách hai người bạn của mình ra, dù trông như sắp có cuộc gây nhau giữa Xử Nữ và Cự Giải, nhưng bóng dáng quen thuộc ở phía xa đã thu hút sự chú ý của cô.

"Thiên Bình!" Bạch Dương vẫy vẫy tay rồi gọi. Từ đằng xa, Thiên Bình – còn mặc nguyên đồng phục – có vẻ như đang trên đường về từ lớp học thêm nên đi ngang qua con phố này.

Khi Thiên Bình lại gần, cô nhận ra nhũng gương mặt khác, còn có cả Cự Giải. Dù không thích cô bạn này của Bạch Dương lắm, cô vẫn lịch sự chào bọn họ và giữ thái độ hòa nhã. Thiên Bình từ trước đến giờ đối với người lạ vẫn luôn có những nguyên tắc cư xử đúng mực.

Những ngọn nến lay lắt đặt trên những khay đựng ở các bàn những gian hàng kì lạ bày bán những món đồ họ không thể gọi tên trải dọc con phố.

Ánh trăng mờ ảo phía sau tầng mây dày đặc hắt xuống mặt nước. Bên bờ sông, người dân đang thả những con thuyền giấy chứa những ngọn nến rực sáng cả một vùng trên bề mặt nước – một tục lệ tâm linh hướng về những người đã khuất. Trong lúc nhìn lướt qua đám đông ấy, họ vô tình phát hiện một nhóm học sinh – mặc đồng phục trường trung học L và mang cặp – cũng đang đứng ở đó.

"Là đám học sinh trong "đội điều tra" ngớ ngẩn, rảnh thì sao không kiếm gì đó có ích làm đi nhỉ?" Bạch Dương dám cá là "nghi thức" nào đó dành cho con mèo kia đây mà, chỉ cần điểm qua những gương mặt quen thuộc cô đã nắm được hết cũng dễ dàng đoán được.

"Bọn nó cũng hơi làm quá vấn đề, nhưng mặc kệ đi, dù sao cũng đúng vào dịp đặc biệt, biết sao được." Xử Nữ cười, nói cho qua chuyện rồi kéo Cự Giải đến những bàn khác.

Thiên Bình tụt lại ở phía sau, trong đầu vạch ra một đoạn hình ảnh khi nhìn theo bóng lưng của Kim Ngưu đi lướt qua cô.

Trong cái nắng gay gắt dưới sân trường, bóng người lướt ngang ngay trước mặt. Có gì đó dần hồi phục từ mớ ký ức hỗn loạn.

Dáng người mảnh khảnh của Kim Ngưu cuối cùng dừng lại ở bên bờ sông. Ánh sáng hiu hắt chiếu vào làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Thiên Bình vẫn còn nhớ mới đợt trước nhìn thấy Kim Ngưu trong sân không ốm yếu đến mức này, nhưng sao hiện tại cô có cảm giác Kim Ngưu đã gầy lắm rồi. Cô tự nhìn bản thân rồi so sánh với cô bạn, dù nghĩ người khác "ốm yếu" là vậy nhưng cô cũng chẳng đỡ hơn là mấy. Từ khi nào thế nhỉ? Khoảng thời gian trong bệnh viện, hay thậm chí từ trước đó nữa? Vậy mà cô không hề hay biết...

Chậm rãi, cô bước đến rồi dừng chân ở vị trí bên cạnh.

"Kim Ngưu! Đã lâu lắm rồi, nhỉ, kể từ thời chúng ta còn học cấp hai, cái thời cậu tỏa sáng như ngôi sao trên cao khiến tớ âm thầm ngưỡng mộ." Thiên Bình nhớ lại những năm tháng bọn họ học cùng một lớp ở trường cũ, mối quan hệ không được xem là thân thiết nhưng chắc chắn trên mức xã giao. Khi ấy, Thiên Bình thuộc kiểu học sinh có năng lực, nhưng do chưa được phát triển đúng hướng nên luôn chật vật để có được một vị trí trong lớp. Kim Ngưu thì ngược lại, từ những năm đầu cấp đã được mọi người biết đến với thành tích tốt, vì vậy nên Thiên Bình luôn rất coi trọng. Nhưng cô đã không biết, ngược lại, Kim Ngưu luôn nhìn thấy khả năng và đánh giá cao mình cho đến một hôm cô ấy đột nhiên nói rằng, "Tớ cảm thấy Thiên Bình thật sự rất giỏi."

Ngưỡng mộ qua lại là vậy, ai cũng xem người kia là hình mẫu, nhưng họ đã không nói chuyện kể từ khi lên cấp ba, phần vì mỗi người được xếp vào những lớp khác nhau, phần còn lại là bởi Thiên Bình quá bận rộn với việc học, trong khi Kim Ngưu trở nên khép kín hơn rất nhiều. Biết nhau từ trước, nhưng tại sao trong mắt Thiên Bình, Kim Ngưu bây giờ quá khác so với ngày xưa, đã trở thành một con người ủ dột mà cô không còn nhận ra nữa.

"Đừng nói vậy. Hiện tại không phải cậu luôn nằm trong danh sách những học sinh xuất sắc của khối sao? Tớ không sánh được đâu." Kim Ngưu cười, rất bình thản, chẳng còn sót lại chút gì của con người tràn đầy năng lượng và hoài bão nữa.

"Điều gì đã thay đổi cậu nhiều như thế?"

Kim Ngưu lắc đầu, "Không gì cả, Thiên Bình ạ. Nếu một ngày nào đó cậu nhận ra những thứ mình theo đuổi không thật sự quan trọng đến vậy, câu sẽ hiểu thôi." rồi tiếp tục nhìn về phía mặt nước, bên trong hai con ngươi phản chiếu những đốm sáng rực từ trên các con thuyền. Thiên Bình xem đó là dấu hiệu cho thấy đối phương không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nên đành dừng lại.

Thiên Bình thong thả nhìn đám học sinh cùng trường, cô chỉ không hiểu sao từ sau khi bị Bạch Dương chọc ghẹo, cô có hơi quan tâm đến chuyện kia hơn một chút... Nhưng cô thì có liên quan gì. Chối bỏ thế nào thì Thiên Bình cũng không dứt nỗi tò mò về kẻ đã gây chuyện ra khỏi đầu được. Phải chăng nỗi ám ảnh cũng có thể tạo thành hiệu ứng lây từ người này sang người khác?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ mơ màng, Thiên Bình vẫn loáng thoáng nghe được chất giọng "chưa từng thấy" của Bạch Dương đang dụ dỗ cô bạn Kim Ngưu.

"Ngưu em yêu à, mày xem tao có tốt với mày không? Nhìn mày ốm yếu như vậy, gió lại mạnh, tao biết mày lạnh nên đã cởi áo khoác cho mày rồi. Nào, bây giờ hãy trả ơn tao bằng một nụ hôn ngọt ngào đi." Kim Ngưu giấu vẻ khổ sở, đẩy đầu Bạch Dương ra xa rồi đưa tay định kéo chiếc áo khoác da vừa được choàng lên người, nhưng Bạch Dương đã vội ngăn lại.

"Ấy đừng, nhìn mày lạnh thì lòng tao đau lắm! Không hôn cũng được, nhưng chí ít cũng cư xử dịu dàng với tao một chút chứ." Bạch Dương vừa nói vừa đưa tay phụ họa, điệu bộ trêu hoa ghẹo nguyệt không lẫn vào đâu được. Cũng may Kim Ngưu không phải kiểu người e thẹn trước mấy trò đùa này, nếu không chắc mặt đã đỏ ửng lên vì Bạch Dương. Thiên Bình tự hỏi không biết em họ mình học kiểu đùa dai này từ ai và khi nào nữa, chỉ thấy tội cho Kim Ngưu nên đã nhanh tay kéo Bạch Dương lại.

"Sao chưa từng thấy tốt với chị mày như thế?"

Bạch Dương nghe vậy, cười hì hì, "Thì với đối tượng theo đuổi tôi phải đối xử khác chứ bà già."

"Tha cho nó đi, Dương ạ." Xử Nữ từ sau bước đến lên tiếng, không nhịn được cười. Bạch Dương dường như không có ý định bỏ cuộc, liền quay sang định nói gì thì thấy một chiếc bàn tròn ở góc phố, bản tính tò mò lập tức trỗi dậy. Mặt bàn được trải vải nhung tím, phía trên có một quả cầu thủy tinh, bày những lá bài bên cạnh. Các cô gái đã sớm chuyển từ chán nản sang trạng thái bị kích thích bởi bầu không khí bí ẩn bao trùm khắp phố tâm linh này.

"Tao không có niềm tin thì có bốc bài được không?" Bạch Dương thì thầm với Xử Nữ.

"Chẳng ai hoàn toàn tin đâu, nhưng nếu muốn trải nghiệm thì cứ thử."

Bạch Dương là người tiên phong, cô đang định bốc bừa thì bị chặn lại và nhắc nhở rằng hãy suy nghĩ thật kĩ. Trong khi đó, Kim Ngưu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chọn được một lá, trong lòng vẫn âm thầm cảm thấy bà lão ngồi ở bàn hơi quen.

Song Tử là người lưỡng lự nhiều nhất, cả buổi đều trầm tư suy nghĩ điều gì đó, cứ như thể xác ở đây nhưng tâm trí thì không như vậy. Cô định bốc một lá bài ngoài cùng góc bên phải, xong lại không biết vì sao đột ngột chuyển hướng. Ngược lại, Cự Giải là người dứt khoát nhất, cô không mấy tin số phận của mình nằm trong những lá bài này, nó phải nằm trong sự định đoạt của chính cô.

Xử Nữ suy nghĩ một lúc lâu, cùng với Thiên Bình, cả hai đều cảm nhận điều chẳng lành khi cầm trên tay lá bài của riêng mình.

Khi lật ngửa những lá bài, họ đều nhận được những lá bài khắc hình ảnh và dòng chữ khác nhau, theo thứ tự: The Hierophant, The High Priestess, Justice, The Fool, The Lovers, và Judgement.

The Hierophant đảo ngược là hiện thân của một thiếu niên bất trị. Khao khát được thoát khỏi sự gò bó khuôn mẫu thúc đẩy chống đối mãnh liệt đối với các nguyên tắc truyền thống không chỉ gây ra bất đồng mà còn gây tổn thương cho chính cô và người xung quanh, ngay cả những người thân thiết nhất.

The High Priestess biểu thị một tấm màn bí ẩn đang được ai đó phủ lên phía trên sự thật. Cô biết điều đó, nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át dũng khí lật giở nó, và cô do dự. Hãy cẩn thận với những gì ở phía sau, bí mật có thể có sức tàn phá rất lớn, cũng giống như những cảm xúc bị dồn nén khi bộc phát sẽ trở nên đáng sợ.

Justice hàm ý chỉ sự không trung thực, nhất là với chính cô. Một mặt, cô chịu dằn vặt vì những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng mặt khác, cô lại không chủ động nhận trách nhiệm cho những hành động của mình mà thay vào đó lại cố gắng bao biện, tránh né cũng như đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm của chính mình. Tương lai được xây dựng từ nền tảng của hiện tại, còn hiện tại chính là xuất phát từ những lựa chọn trong quá khứ.

The Fool cho thấy những hành động thiếu cân nhắc vì một mục đích nào đó dẫn đến hậu quả khó lường. Ngay cả khi không chắc chắn được mối quan hệ và độ đáng tin cậy của đối phương, cô vẫn liều lĩnh bất chấp mọi thứ để thực hiện mong muốn của mình.

The Lovers thể hiện mối nghi ngại của cô vì tổn thương khi trước, khiến cô vừa yêu vừa cảm nhận được mâu thuẫn sâu sắc. Cô phải đấu tranh nội tâm liên tục để cố gắng hồi phục sự cân bằng, trong lúc cố hiểu được mối quan hệ chênh lệch cảm xúc.

Judgement chính là sự ngờ vực và tự suy xét, bởi vì cô quá khắc nghiệt với bản thân và vì bận rộn mà quên đi mất những giá trị khác. Tiến vào giai đoạn xuất hiện những thay đổi không mong muốn, cô bắt đầu cảm thấy bất lực vì mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Cô có thể sẽ phải miễn cưỡng giải thoát cho một mối quan hệ nào đó hiện không còn phù hợp vào thời điểm này.

Những lời ấy xoay vòng trong tâm trí các cô gái trẻ đang trong tình trạng nửa tin nửa ngờ. Họ sợ hãi vì những điểm trùng khớp, họ ngờ vực về lời tiên đoán, nhưng trên hết, họ bối rối vì không ai thực sự tin vào "số phận".

Lúc ra về, Thiên Bình lại nhìn thấy Bạch Dương đi bên cạnh Kim Ngưu, nhưng lần này không còn đùa cợt nữa, nét mặt nghiêm túc biểu lộ rất rõ vẻ không hài lòng. "Mày vẫn chưa nói rốt cuộc đã có chuyện gì đấy."

Còn Kim Ngưu vẫn một mực chọn im lặng.

* * *

To be continued

AN:

1. Các lá bài Tarot trong chương được sưu tầm và chọn lọc từ trên mạng, giải thích theo ý nghĩa ngược, dựa trên ý nghĩa ban đầu mình lồng vào câu chuyện của mỗi người họ, ẩn chứa gợi về ý quá khứ và tương lai của các nàng, xem như một bản tóm tắt trước khi mình đẩy các anh lên sàn liên tục.

2. Từ chương sau chuyển góc nhìn sang nhân vật nam nhiều hơn cho các anh trai lên sàn để mình kể câu chuyện cuộc đời họ nhé. Cuối cùng cũng khớp với mạch truyện chính rồi. Xu hướng ngược nhân vật của mình chắc mấy bạn đã biết thừa cơ mà mình chỉ muốn thông báo đầy yêu thương là mình có xu hướng thích ngược đãi nhân vật nam hơn nhiều, à nhầm hơn một chút thôi, dù là trong cuộc sống hay trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro