45. Within Control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng MinhnhNguyn4

45. Trong tầm kiểm soát

Ánh mắt vô hồn của Nhân Mã ghim vào hình ảnh bên trong tấm gương. Là chính cậu, nhưng cũng chẳng phải là cậu.

Cơ thể cân đối hoàn hảo, đó là nếu không xuất hiện một vết thương ở vùng hông.

Đừng... Đừng đừng... Đừng làm vậy. Giọng nói yếu ớt nào cố can ngăn ý định đang luẩn quẩn trong đầu cậu.

Nhưng cậu đã làm vậy.

Chỉ với một cái ấn mạnh chạy dọc theo vùng bị thương đang lên da non, vết nứt đã xuất hiện, rồi lan dần sang khắp mảng da xung quanh. Nhân Mã thản nhiên quan sát quá trình miệng vết thương rách toác ngay trước khi một dòng máu theo đó chảy dọc xuống phía dưới, cho đến khi chạm nền sàn ướt thì loãng ra. Cậu cười. Cảnh tượng ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, hệt như mọi lần trước đây.

Cứ mỗi khi vết thương ấy gần hồi phục, cậu lại không kiềm được mà tìm cách khiến nó tái lại. Cậu biết đáng lẽ nó cần được chăm sóc cẩn thận, nhưng cậu không những chẳng làm vậy mà còn khiến vết thương rơi vào tình trạng tệ hơn. Nhân Mã hiểu rất rõ rằng nó có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào nếu chấn thương lặp đi lặp lại và không được giữ gìn kĩ lưỡng. Rồi Thiên Bình sẽ nổi giận nếu biết được chuyện này, cô ấy từng nói không muốn nhìn thấy cậu như vậy, cô ấy là người duy nhất biết khuynh hướng tự tổn hại bản thân của cậu. Cậu đã hứa với Thiên Bình, cũng đã cố gắng được một thời gian, nhưng vào lúc này đây, cậu lại không thể ép bản thân làm khác đi được, việc nhìn thấy vết thương kia kích thích niềm thôi thúc mãnh liệt của cậu. Đáng lẽ nó đã gần lành lại, chỉ thêm một thời gian nữa thôi...

Cậu đã không làm được.

Rất nhiều tháng trước, cậu bắt đầu quen với việc tự tổn hại bản thân và xem đó như phương thức thoát ly khỏi thực tại, như cách duy nhất để nhấn chìm những ồn ào ngoài kia. Nắm trong tay quyền kiểm soát đối với cảm nhận thể chất trên cảm xúc tinh thần, Nhân Mã dùng chính điều đó để đảo ngược lại cảm giác khổ sở cùng cực, cố gắng bằng những nỗ lực trong tuyệt vọng để cân bằng và điều chỉnh được tâm trạng. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể giành quyền kiểm soát cuộc sống này, cơ thể này, và cảm thấy nó là của cậu, chứ không phải ai đó khác. Nỗi đau của cậu cùng những vết thương cứ lớn dần, nhưng cậu lại không biết làm thế nào để biểu lộ nó ra bên ngoài, trừ khi làm đau chính mình. Dần dà, nó trở thành một lối thoát mà nếu cậu không chọn, cậu không chịu được.

Cậu không ngừng được, không quay đầu lại kịp nữa rồi.

Điều duy nhất khiến Nhân Mã bối rối chính là sao không còn đau nhiều như lần trước nữa nhỉ? Có phải do cậu quen rồi nên việc này dần mất đi tác dụng không?

Không.

Vì cậu đã chần chừ.

Trong vòng hai tháng, cậu kiềm chế, làm mọi cách giữ bản thân bận rộn để không nghĩ đến nó. Một tháng trở lại đây, nó gần như không còn tìm đến nữa, cái khao khát tự làm mình đau của Nhân Mã. Vậy mà, hôm nay lại không vì lí do gì, nó quay trở lại.

Vì vết thương sắp lành.

Vì mỗi khi nghĩ sắp làm thế, cậu nghĩ đến Thiên Bình, đến cô bạn thân nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm đến cậu; cậu nghĩ đến Cự Giải, đến cô bạn cá tính chưa quen được lâu nhưng đã có cảm giác thân thuộc – người đầu tiên nói với cậu rằng, ở bên cậu thật yên bình.

Có lẽ cậu sợ, cùng với sự sốt sắng của cô lúc chấm thuốc lên trán mình đã in sâu vào ký ức, sợ nếu cô ấy biết tâm trí rối loạn của mình, Cự Giải sẽ không còn cảm nhận về cậu theo cách đó nữa.

Cậu lại miên man nghĩ về cuộc đời, về việc học, việc chơi thể thao, rồi cuối cùng, về sự hiện diện của hai người con gái. Thiên Bình rất điềm đạm, trong khi Cự Giải lại nhiệt tình.

Chẳng biết Cư Giải đã lặng lẽ cắm rễ trong lòng cậu từ lúc nào, nhưng cô ấy quan trọng. Mình thích Cự Giải rồi ư? Nhân Mã cảm thấy kì lạ, cái cảm giác ấy len lỏi đâu đó bên trong cơ thể, lan rộng đến khắp nơi, rồi tan ra ở các đầu ngón tay khi cậu đan chúng vào với nhau.

Vậy còn Thiên Bình, có thật sự là không tồn tại loại cảm giác nào khác? Cậu đã từng nói với Thiên Bình cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng chính sau ngày hôm ấy, bản thân Nhân Mã lại phát hiện mình chưa bao giờ lạc lối hơn.

Hay mày đã thích cả hai rồi, thằng tồi?

Không, mày không thích ai cả, mày chỉ là một thằng thất bại, mày không xứng để thích ai cả.

Cậu đang làm gì vậy? Nhân Mã cố không nghĩ về điều đó nữa, cậu không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa. Yêu? Người như cậu xứng đáng có được tình yêu ư? Nhân Mã lại cười cợt với chính mình trong gương. Cậu không đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho người khác, thế nên, cậu cũng không xứng đáng có được hạnh phúc, Nhân Mã luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy, như một cách để ngăn cản mình khỏi việc phát sinh tình cảm với ai đó.

Ngồi bệt xuống sàn, Nhân Mã đưa hai tay đỡ lấy đầu, cậu có thể không suy nghĩ nữa được không?

Khía cạnh này của cậu, Nhân Mã không muốn bất cứ ai ngoài kia nhìn thấy cả. Nhân Mã yếu đuối. Nhân Mã đáng thương. Nhân Mã thảm hại. Thật trái ngược với con người mà cậu cố tạo dựng làm sao.

Nhân Mã luôn mắc kẹt trong những cuộc độc thoại nội tâm, chúng tìm đến cậu bất cứ khi nào Nhân Mã cảm thấy chông chênh về một sự lựa chọn, hoặc cũng có khi chỉ là một khoảnh khắc điều gì xảy ra trái mong đợi, khi cậu mắc một lỗi rất nhỏ, chúng đều xuất hiện. Tựa như luôn tồn tại song song hai người tí hon tranh đấu. Một bên luôn hài lòng mỗi khi cậu bị cuốn vào cảm giác thỏa mãn khi được tổn hại bản thân. Đồ đần, mày thật vô tích sự. Mày chẳng thể khiến ai hạnh phúc được đâu. Những khi như vậy, bên còn lại sẽ cố chen vào xua đi dòng suy nghĩ tiêu cực kia: Đừng tự trách nữa, Nhân Mã, đừng giày vò chính mình nữa. Cậu không xứng đáng phải chịu đựng những điều này. Suy nghĩ yếu ớt le lói nhưng chưa kịp nắm bắt thì đã bị dập tắt, Nhân Mã rụt cổ.

Thằng nhát gan, mày là thằng nhát gan.

Bị hành hung, cậu không thể quyết định. Mớ cảm xúc tắc nghẽn, cậu không thể kiểm soát. Ồn ào nội tâm, cậu không thể làm chủ. Nhưng điều này thì có. Mọi thứ rối loạn trong tâm trí, từ bất lực, giận dữ cho đến lo lắng, tất cả đều tan biến vào hư vô vào cái khoảnh khắc cậu cảm nhận được nỗi đau thể xác này, khi màu đỏ của máu đập vào mắt cậu. Tâm trí cậu không còn bị phân tán nữa.

Người ta gọi đó là mất kiểm soát, nhưng với Nhân Mã, đây mới chính là cách cậu giữ mọi thứ trong tầm tay. Chỉ bằng cách này, Nhân Mã mới có thể cảm nhận được khi mọi cảm xúc đều tê liệt.


Ai đó đã từng nói với Nhân Mã, "Tớ hỏi điều này nhé, tại sao vết thương của cậu cứ như không bao giờ lành thế?"

Bởi vì nó không nên lành.

Vì tớ không muốn thế.

Cậu cười, "Do tớ bất cẩn nên nó bị tái lại ấy mà."

"Nhưng..."

"Tớ không sao đâu, đừng lo."

Những người xem cậu chơi bóng bảo cậu thân thiện và ấm áp.

Nhưng sao lúc nào cậu cũng cảm thấy lạnh lẽo?

Có ai ngờ một Nhân Mã vẫn lạc quan mỉm cười và là người khuấy động không khí cho các thành viên khác lại bị tàn phá triệt để ở bên trong, chỉ còn toàn những mảnh vỡ vụn vặt của một tâm hồn sứt mẻ. Không phải cậu cố tỏ ra vui vẻ, chỉ là khi cậu muốn nói, Nhân Mã phát hiện mình không thể làm được. Vì đã giữ im lặng quá lâu, vì hình tượng trong mắt mọi người luôn là cậu bạn đầy năng lượng, mỗi khi muốn nói ra, Nhân Mã lại chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, câu chữ không thoát ra nổi. Cậu không thể tưởng tượng cảnh hình tượng ấy sụp đổ khi cậu bộc lộ bộ mặt yếu đuối. Trước đây Nhân Mã chưa từng bao giờ làm vậy, và sau này cũng sẽ không.

"Nhân Mã, bọn tớ về trước đây." Tiếng gọi từ những thành viên khác trong nhóm kéo cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Ừ, chào nhé." Nhân Mã vẫy tay một lúc, cho đến khi họ đi khuất, chỉ còn lại mình cậu trên sân, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Cậu lại hơi ghét mình thêm một chút rồi, nhưng không sao, vì mọi người vui là đủ.

Bạn bè bảo cậu hòa đồng và tốt bụng, là người truyền cảm hứng mà ai cũng muốn ở cạnh.

Nhưng sao cậu lại thấy nếu không có mình mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn?

Những lời động viên, khen ngợi và khích lệ vẫn không khi nào khiến Nhân Mã thấy hài lòng.

Cậu không đủ tốt, không đủ cố gắng.

Dù họ bảo cậu có tiềm năng với môn thể thao này.

Nhưng cậu đâu thể chỉ sống vì đam mê.

Nhân Mã biết mình còn rất nhiều những mối bận tâm khác, đứng đầu vẫn là việc học, nhất là khi đã sắp bước vào học kì mới và mọi thứ đang trở nên căng thẳng hơn.

Cậu từng nghĩ đến việc ngừng chơi bóng.

Nhân Mã ném trái bóng cuối cùng, nó chuyển động giữa không trung theo một quỹ đạo đẹp mắt, lăn nhiều vòng xung quanh miệng rổ, vào giây phút tưởng chừng chắc chắn sẽ lọt vào trong...

Trái bóng lọt ra bên ngoài, rơi xuống nền đất rồi lăn đi mất.

Một ngày nào đó cậu sẽ làm vậy.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro