46. Someone Else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46. Là anh, chẳng phải anh

Gương mặt lo lắng của một cô gái giữa không gian mang độc một màu trắng là điều đầu tiên Sư Tử thấy khi tầm nhìn của cậu dần rõ. Dù đã lấy lại được ý thức, nhưng trong đầu cậu là một mảng trống rỗng, cậu không nhớ được gì cả.

"Anh sao rồi? Cảm thấy thế nào? Có nhận ra em không?" Cô gái kia sốt sắng hỏi, những câu hỏi dồn dập, không nhận ra bàn tay đã vô thức siết chặt lấy tay cậu.

"Tôi nghĩ mình từng thấy cô ở đâu đó..." Sư Tử nhăn mặt, hơi thở khó nhọc, "...Trong giấc mơ, cô đang... khóc?!"

Biểu hiện ngỡ ngàng thoáng qua trong phút chốc, cô ấy rất nhanh đã hiểu được vấn đề, đành nén nỗi hụt hẫng, cúi người xuống, một tay áp lên mặt Sư Tử, "Em không khóc, Sư Tử ạ, em không bao giờ khóc." Trước khi ra ngoài gọi bác sĩ, cô chỉ hôn khẽ lên má cậu rồi rời đi.

"Cô là ai?" Sư Tử hỏi, nhưng người kia đương nhiên không thể nghe thấy, cậu chỉ đang tự nói với chính mình.

Lướt nhìn một dọc quanh căn phòng, Sư Tử bất giác nảy sinh cảm giác bài xích đối với nơi này – mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, tiếng máy móc bíp bíp chướng tai, hay thậm chí là bức tường trắng toát trước mặt. Ánh nắng lúc chín giờ sáng vào một ngày trong lành chiếu hắt vào một góc phòng không quá gay gắt, nhưng với tâm trạng của Sư Tử, bất cứ thứ gì cũng trông ngứa mắt vô cùng.

"Hi." Nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa, Sư Tử theo phản xạ liếc sang thì phát hiện một cậu trai trạc tuổi đang ló đầu vào. Tóc vàng hoe không có dấu hiệu nhuộm, rõ ràng là màu tự nhiên; hai con ngươi xám lạnh nhưng chỉ cần cậu ta nheo mắt cười liền tạo cảm giác rất khác.

"Tôi vào được chứ?" Cậu ta hỏi, rồi, không để Sư Tử kịp trả lời đã tự ý nói, "Đương nhiên là được rồi nhỉ."

"Cậu là ai?"

Bảo Bình nheo mắt, trước giờ cậu xưng hô với Sư Tử tùy hứng, nhưng về phần Sư Tử thì hiếm khi lịch sự gọi là "cậu" thế này. Chẳng lẽ là...

"Không nhớ gì thật à? Đừng có giả vờ đấy." Bảo Bình cười, nhưng nhìn vẻ nhăn nhó trên mặt Sư Tử, cậu nghĩ rất có thể do va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Dù sao thì vẫn phải đợi chẩn đoán từ bác sĩ. Tạm đặt tình hình của Sư Tử sang một bên, Bảo Bình lại nghĩ ra trò để trêu chọc anh bạn ngơ ngác trước mặt.

"Sao cậu lại nỡ quên mất người yêu của mình thế hả? Hãy biết là trái tim tôi đang vỡ vụn thành mảnh khi phải đối diện sự thật tàn khốc này."

Sư Tử nhướng mày. "Không nhớ." rồi xua xua tay.

"Sao thế? Không thấy Lưu Bảo Bình này rất đẹp trai à? Khi ấy cậu mất nhiều tháng trời để theo đuổi tôi đấy."

"Cút. Ai theo đuổi cậu? Đừng có dựng chuyện."

"Mất trí mà cái tính cộc cằn vẫn không đổi." Bảo Bình buông lời móc mỉa, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi không có vẻ gì là buồn phiền, dường như rất cao hứng chọc ghẹo anh bạn trước mặt. Việc Sư Tử cuối cùng cũng lấy lại ý thức đã khiến Bảo Bình thấy nhẹ nhõm, khác với cảm giác bồn chồn khi đợi nhiều tiếng liền trước phòng cấp cứu vài hôm trước.

Trên giường bệnh, Sư Tử khẽ cử động, nếu không phải do chân cậu còn đau thì hẳn đã đạp cho kẻ lạ mặt kia vài cái tiễn ra khỏi cửa. Thiết nghĩ vẫn cảm giác được còn may, không còn cảm nhận gì mới là đáng sợ. Lờ mờ nhớ lại trong giấc mơ, cậu hết lần này đến lần khác chứng kiến cảnh tượng bản thân bị đâm phải, nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy ai đó, dùng cả cơ thể mà che chắn.

Sau khi trải qua cuộc kiểm tra tổng quát của bác sĩ, cô gái kia đưa Sư Tử ra vườn hoa bệnh viện đi dạo. Vì chân vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, cậu phải ngồi trên xe đẩy. Cô ấy nói mình là bạn gái của cậu, Sư Tử chỉ nghe rồi ậm ừ, nếu không ậm ừ thì cậu cũng có biết phải làm gì khác đâu, cậu vốn không nhớ nổi một ai kia mà.

Buổi sáng là thời điểm khoảng sân ngoài bệnh viện đông người nhất, nhưng với quy mô của bệnh viện Quốc gia thì vẫn còn nhiều không gian trống, đủ để không khiến Sư Tử cảm thấy ngột ngạt. Ở bên ngoài được tầm hơn nửa tiếng, ánh nắng đã trở nên chói chang hơn, và điều đó không tốt đối với bệnh nhận đã chìm trong bóng tối vô tận nhiều ngày liền như Sư Tử. Họ đành quay lại vào bên trong sảnh, nơi Sư Tử nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một phòng cấp cứu đem lại mảnh hồi ức đau thương nào đó, xa xôi lắm, nhưng cũng như chỉ mới ngày hôm qua. Như cái ngày mẹ câu mất. Trong ký ức của Sư Tử, kỳ lạ thay, sót lại duy nhất những điều liên quan đến người thân – những gì sâu đậm nhất không bao giờ phai nhòa, còn những điều khác đều không quan trọng.

Sư Tử nghe có tiếng xin nhường đường mơ hồ giữa những âm thanh đọng đầy trong màng nhĩ, quay lại đã thấy có chiếc giường được đẩy vội về phía cấp cứu, người trên giường đầy máu, thấm đẫm cả lưng áo loang đầy tấm drap trắng. Bất giác Sư Tử như nhìn thấy mình nằm trên đó, ít nhất cậu có thể tưởng tượng được tình trạng của mình đêm ấy nghiêm trọng đến mức nào – nếu không cậu đã không hôn mê nhiều ngày liền như vậy. Đằng sau cánh cửa, bên trong đó, sự sống đang giằng co cùng cái chết, ranh giới thật mong manh làm sao.

Cậu thấy đau, cơn đau từ một vị trí nào đó lan khắp vùng đầu gợi lại những ký ức chắp vá. Một hình ảnh lóe lên, kéo theo một loạt những thứ khác: chiếc xe ngược chiều lao tới, cửa kính vỡ toang, máu me bê bết, trước khi cậu mất ý thức, hình ảnh cuối cùng lấp đầy võng mạc chỉ có màu đỏ rực của máu, trước mắt còn có cơ thể la liệt bị cắt bởi kính vỡ không rõ còn sống hay đã chết, sau tiếng thủy tinh rớt trên sàn, tiếng ồn cũng không còn nghe được nữa, có lẽ do chấn thương vùng đầu dẫn đến mất đi khả năng tiếp thu âm thanh.

Mơ hồ cậu lại một lần nữa nhìn thấy cô gái không rõ mặt mình ôm chặt trong vòng tay.

L.o.n.e.r

"Nhìn một Trịnh Sư Tử kiêu ngạo như kẻ luôn đứng từ bên trên nhìn xuống người khác, chẳng ai biết được cậu ta thật ra rất cô đơn đâu. Sư Tử giống như luôn chờ đợi ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình, hay do sự cô độc tỏa ra từ cậu khiến người khác nghĩ vậy? Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, sẽ thấy luôn ẩn hiện nỗi buồn nào đó, nỗi buồn của kẻ đứng một mình. Một mình, kiêu hãnh nhưng cũng đầy cô độc."

Thiên Bình không phải kiểu người tin tưởng vào trực giác, bởi cô, qua những kinh nghiệm đau thương từ thuở ấy, học được rằng nếu cứ dựa vào cảm nhận mà hành động thì sẽ dễ vướng vào rắc rối. Nhưng từ đầu tiết học hôm nay, cô không thể dứt khỏi cái suy nghĩ mình cần đến bệnh viện, cái suy nghĩ lửng lơ kéo tâm trí cô ra khỏi tất cả mọi thứ, để lại điều duy nhất hiện lên rõ ràng, mặc cho việc nó vớ vẩn và không có chút bằng chứng cụ thể nào: Có thể, chỉ có thể thôi, hôm nay anh sẽ tỉnh lại.

Ở bệnh viện, cô bắt gặp khoảnh khắc Sư Tử trong bộ đồ bệnh nhân chật vật gượng dậy về phía máy bán nước, như đang quyết tâm chứng minh cho bản thân thấy anh có thể phá vỡ được giới hạn thương tật và thoát khỏi trạng thái ấy. Mãi một lúc, cuối cùng anh cũng đứng thẳng được, nhét đồng xu vào khe máy rồi chọn một loại thức uống có ga.

Không tốt cho anh chút nào, Sư Tử.

Thiên Bình sải chân bước về phía ấy, tay hơi giơ lên vừa định chào đã phải rụt lại khi cô đến gần và gặp một cô gái rất giống mình chạy từ đâu đến, nhưng lúc này thì cô nào còn tâm trí để tâm, nhanh chóng đẩy xe đi ngang qua ngay trước mặt Thiên Bình. Sư Tử chỉ liếc nhìn lướt qua, và nơi đáy mắt trống rỗng, cô biết không có mình ở đó.

Cô cảm nhận được cơ thể đang run lên. Anh ấy quên rồi sao? Di chứng tai nạn, hay vì điều gì khác? Thiên Bình cũng không rõ tại sao bản thân lại chỉ đứng nghệch mặt ra chôn chân tại một chỗ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình chẳng khác nào một con ngốc, vừa ngốc vừa hèn. Hụt hẫng. Thiên Bình chưa từng nghĩ mình lại đột nhiên thấy buồn nhiều đến vậy, nhưng với sự nhanh nhạy và trực giác của cô, Thiên Bình lờ mờ đoán có khi Sư Tử quên cô thật rồi.

Làm sao đây? Cô vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh – vì anh đã ở cạnh cô ngày hôm đó, vì anh đã che chở cho cô, và hơn hết, vì anh đã tỉnh lại, nếu không, cô sẽ mang cảm giác tội lỗi cả đời. Sư Tử vẫn là Sư Tử, nhưng lại không phải Sư Tử của mọi ngày, và cảm giác họ dành cho nhau thật xa lạ: kẻ nhớ người quên.


H.u.s.t.l.e.r

"Nếu có ai đó đánh giá Phan Song Ngư chỉ bởi ngoại hình của cậu ta, vậy thì một trăm lẻ một phần trăm chắc chắn họ sẽ phạm sai lầm. Sai lầm tai hại. Đằng sau dáng vẻ vô hại ấy, Song Ngư không hề yếu đuối như những gì người ta thấy ở bên ngoài; trên thực tế, ẩn sau lớp áo đồng phục, nếu cậu ta trút bỏ, chính là một cơ thể hoàn hảo theo tỉ lệ chuẩn. Cậu ta cũng rất khỏe, và đáng sợ nữa. Tất cả những kẻ vì cho rằng Song Ngư ẻo lả mà động đến cậu ta đều nhận được bài học thích đáng, kể từ sau đó dường như cũng chẳng thấy ai dám lại gần cậu ta nữa. Những chuyện này, nghe đồn, đều khởi nguồn từ khoảng hơn một năm về trước, cũng là lúc Song Ngư bắt đầu điều tra chuyện gì đó."

Ngồi chễm chệ trên sofa trong một phòng VIP ở hộp đêm, Song Ngư xuất hiện với vẻ tao nhã khác hẳn kiểu phong cách bụi bặm mọi ngày, dù cái vẻ con nhà giàu vẫn chẳng có chút gì đổi khác. Cậu nhịp tay gõ lên chiếc mặt bàn trong suốt bên cạnh, ném cái nhìn khinh khỉnh xuống đứa con trai nằm bệt dưới sàn nhà, dường như vừa trải qua một trận đòn, đầu tóc rũ rượi bết dính vào vùng trán toác máu. Cậu giơ tay ra hiệu cho những người trong phòng lui ra ngoài, rồi, bằng một động tác nhẹ tênh, Song Ngư đá vào người trước mặt mấy cái. Thấy đối phương mãi vẫn không có dấu hiệu phản ứng, cậu đành nghiêng người vỗ vỗ vào mặt kẻ nằm dưới đất, ngay sau đó thẳng tay hất xuống cả xô đá dùng để ướp bia. Dáng vẻ của Song Ngư vào thời điểm này tách biệt hẳn khỏi không gian hỗn loạn, đối nghịch với cậu trai kia, trông như chẳng có thứ dơ bẩn nào trong căn phòng có thể chạm được đến cậu. Song Ngư vẫn là Song Ngư, nhưng lại không phải Song Ngư của mọi ngày, ít nhất là khi xét đến cái khí chất bức người cậu đang tỏa ra thì hoàn toàn có thể kết luận vậy.

"Chào, tao tìm mày cũng đã lâu rồi." Song Ngư nhếch mép, bình thản quan sát cái cách bàn tay bẩn thỉu kia bám vào chân mình, thẳng thừng đạp ra. "Vì mày mà tao cũng đã phải nhọc công đấy."

Tiếng giòn tan của động tác vỗ mạnh vào mặt người nằm trên sàn chấm dứt trước câu hỏi của Song Ngư, dường như cậu đang mất dần kiên nhẫn. "Tao hỏi lại lần nữa, tên từng đứa trong danh sách, và thằng cầm đầu."

"Tao đã nói rồi, sau vụ của Mạc Đan Thanh nó bị còng tay rồi, mày còn muốn biết gì nữa?" Khạc ngụm nước bọt có lẫn máu, nó đáp.

Ánh mắt thoáng biến đổi, Mạc Đan Thanh, cậu biết cái tên này, biết rõ là đằng khác. Nhưng rất nhanh sau đó, Song Ngư lại trở về vẻ ung dung ban đầu, rồi cười khẩy. "Tưởng tao là thằng ngu? Nó chẳng qua chỉ là một đứa thế mạng, bị đem ra che mắt thiên hạ để thằng cầm đầu dễ dàng thoát khỏi vụ năm đó. Một thằng được chống lưng bởi gia đình có thế lực, đủ tiền để bưng bít thì chẳng bao giờ dễ dàng bị bắt như vậy cả."

Câu nói ấy thành công trong việc khiến đối phương sợ hãi, Song Ngư đưa ngón tay nhấn nhấn vào trán nó, lại tiếp, "Có thể đối với người khác, mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng tao biết, đứa thực sự có tội vẫn còn đang nhởn nhơ dưới sự bảo vệ của các nhân vật quyền lực cùng cái miệng đóng kín của những thằng giống như mày."

"Không phải rất kì lạ sao? Cả tập thể 11A3 sau sự việc năm đó đều bị ghẻ lạnh, nhưng vì sao lại có một đứa như mày vẫn được hưởng mọi quyền lợi? Sự tồn tại của mày, rất đặc biệt."

"Thả tao ra, Phan Song Ngư. Tao đếch hiểu mày đang nói gì cả. Mày muốn chết có phải không?"

"Xem ai đang nói kìa, tình huống này không phải mày mới là đứa sắp gặp phiền phức? Cho mày một cơ hội cuối cùng. Nói."

Đáp lại cậu chỉ có ánh mắt thách thức phát bực.

"Tao bực thật rồi." Dẫu nói vậy, nhưng giọng điệu và biểu cảm vô cùng bình thản, có chăng chỉ là ánh mắt đã tối đi vài phần. "Mày có biết cái giá cho việc chọc điên tao không?" Cái nhìn xoáy vào mắt làm đứa con trai bất chợt rùng mình, lần thứ hai trong buổi tối nó khiến Song Ngư biến đổi, nhưng lần này đem lại dự cảm chẳng lành.

"Vậy là mày vẫn cứng đầu." Song Ngư thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, có lẽ cho quyết định ngu xuẩn ấy, có lẽ không, rồi lắc đầu đứng dậy lướt qua cơ thể tàn tạ kia. Tiếng giày nện xuống nền đất là âm thanh duy nhất giữa gian phòng tĩnh lặng trước khi cậu đột ngột chuyển hướng quay phắt lại nắm đầu đứa con trai đập xuống bàn với một lực đủ mạnh khiến đầu nó rách thêm một mảng, ứa máu. Nhưng nó chỉ cười. Cậu càng đánh dữ hơn. Ngay khi nó vừa lồm cồm bò dậy đã bị đạp ngã xuống sàn một lần nữa, giây sau đó là cơn đau điếng ở vùng vai bị dẫm mạnh.

"Tao không phải là người kiên nhẫn, còn mày thì vừa chọc tao điên lên rồi."

"Đinh Nhân Mã có thể liệt ra từng cái tên trong nhóm mà mày cần biết đấy. Nó cũng từng là một trong số tụi tao kia mà." Đứa con trai bắt đầu cười ha hả, hệt như một thằng điên.

"Có tin tao sẽ khiến cho mày không mở miệng cười nổi nữa không?"

"Thế mày định làm gì? Tiếp tục đánh tao?"

Trong một khắc, Song Ngư đã nghĩ thế. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại bỏ đi, sẽ chẳng ai đoán được từ gương mặt đó trong đầu cậu có gì. Tận đến cửa, cậu mới dừng lại, quay mặt bảo "Không." rồi cười, nụ cười khiến người khác phải lạnh sống lưng, vừa giống một lời tạm biệt, lại giống lời chào mừng đến với điều gì kinh khủng phía sau.

Một cái búng tay của Song Ngư kéo theo hàng chục người đàn ông lực lưỡng bước vào phòng, tên nhóc kia vào lúc ấy vẫn chưa biết những gì sẽ diễn ra với mình trong nhiều giờ kế tiếp. Song Ngư bước ra đến ngưỡng cửa, với phong thái của kẻ sắp bỏ lại mọi thứ dơ bẩn ở lại phía sau, cậu hừ lạnh, "Chăm sóc nó cho tốt." Sau khi cánh cửa khép lại, cậu khoanh tay tựa lưng vào bức tường gần đó, chẳng bao lâu sau, có tiếng gào lên từ bên trong vọng ra.

"Mẹ nó, thằng chó, mày giết tao luôn đi."

Nếu là người khác, chắc sẽ chỉ tiếp tục dùng phương thức đánh đập, nhưng Song Ngư lại có cách khác để khiến nó vừa đau đớn vừa nhục nhã. Nghĩ đến điều đó, cậu chợt thấy phấn khích, đến độ khi bỏ đi, trong đầu chỉ còn sót lại độc một suy nghĩ, Tường ở đây cách âm không tốt lắm thì phải.

"Đã bảo đừng thử thách độ kiên nhẫn của tao." Câu nói nghe thoáng qua tưởng chừng nghiêm trọng, nhưng khi bật ra một cách uể oải từ miệng Song Ngư lại tạo cảm giác như lời bâng quơ, thoảng trôi vào không gian xập xình tiếng nhạc rồi tan đi mất.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro