47. Under Cover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47. Under Cover

Khi trời vừa hửng sáng, Kim Ngưu đã rời khỏi nhà để chạy bộ dọc theo con đường trong khu phố. Tăng nhanh tốc độ đến mức cao nhất, cô bắt đầu cuộc hành trình mà mỗi ngày đều bắt bản thân phải hoàn thành. Kim Ngưu có thể cảm nhận được độ ẩm trong sương sớm đang lẩn khuất trong từng đợt gió mát lạnh lướt qua da thịt. Trên con đường không bóng người, cô cố sức chạy, cho đến khi khắp lưng áo ướt đẫm mồ hôi, và cơn đau ở chân cùng với sự thiếu hụt không khí trong khoang phổi choán lấy khối óc, bước chân mới chậm lại đôi chút. Tâm trí cô sớm cũng đã không còn ở đây, chỉ có thân xác là điên cuồng vận động. Mái tóc vốn ban đầu được buộc gọn hơi bung ra, bết vào trán cô vài sợi lòa xòa. Kim Ngưu dạo gần đây rất chăm chỉ rèn luyện thể lực, cô ghét cái cơ thể mềm oặt yếu đuối trước kia, ghét cái suy nghĩ ngay cả đến việc tự bảo vệ bản thân cũng không thể. Quyết tâm của Kim Ngưu dường như đã góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực, bằng chứng là so với những ngày vừa bắt đầu thì hôm nay Kim Ngưu đã có thể chạy liền năm kilomet mà không thở dốc như sắp đứt hơi nữa; cô cũng quen dần với nhịp tập luyện của Bạch Dương ở phòng tập. Cô tin rằng, nếu không phải bây giờ, một ngày nào đó trong tương lai bản thân cũng sẽ cần đến.

Về đến nhà, Kim Ngưu nhanh chóng dùng khăn lau khô cơ thể rồi thay một bộ quần áo khác. Cô vào phòng bếp định tìm nước uống, vô tình nhìn thấy những vỉ thuốc nằm trên đầu tủ lạnh, đưa tay lấy xuống. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào những viên thuốc sặc sỡ trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao dạo này lại nảy sinh cảm giác bài xích mãnh liệt. Có một toa thuốc mà Kim Ngưu phải sử dụng đều đặn mỗi ngày từ khi còn bé, mà theo lời mẹ cô thì đó là thuốc bổ, bởi Kim Ngưu mắc phải tình trạng thiếu chất, vậy nên cuộc đời cô luôn phải "sống dựa vào những viên thuốc màu". Có những loại Kim Ngưu dễ dàng đọc được tên phía sau, nhưng một số loại khác cô không biết chắc là gì. Dẫu sao, bởi vì mẹ cô đã nói đó là thuốc bổ, nên Kim Ngưu cũng không bận tâm nữa. Dạo này nhớ nhớ quên quên, hơn nữa Kim Ngưu lại mắc phải chứng biếng ăn, không thể uống thuốc đúng giờ hoặc khi bụng đói, cuối cùng dẫn đến tình trạng không còn thói quen uống thuốc đều đặn. Kim Ngưu hơi lặng đi, bần thần nghĩ đến chuyện thuốc men và những cơn rối loạn lo âu. Đã gần hai tuần kể từ khi chứng rối loạn lo âu đeo bám Kim Ngưu, mà cột mốc đánh dấu giai đoạn ấy có lẽ là từ khi cô ngưng sử dụng thuốc. Đó là thay đổi duy nhất trong sinh hoạt và cuộc sống mà Kim Ngưu có thể nghĩ đến, nếu không tính sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kia. Có thật sự là do ngưng thuốc nên cô mới trở nên bồn chồn không? Kim Ngưu vẫn không cho rằng là vậy, bởi nếu đó đúng chỉ là thuốc bổ thì không thể ảnh hưởng đến tâm lý cô.

Vậy nếu đó không phải...?!

Thiên Yết uể oải tỉnh dậy, đi khắp nhà tìm kiếm Kim Ngưu. Thời gian này anh thật sự bận rộn và mệt mỏi vì công việc ở bệnh viện, anh luôn ngủ một mạch đến tận sáng, ngược lại với cô hôm nào cũng thức từ rất sớm. Còn đang mơ màng thì anh bắt gặp bóng hình quen thuộc đang loay hoay trong phòng bếp. Vừa lúc này, Kim Ngưu xoay người nhìn anh, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào. Mái tóc xoăn gợn dài ôm lấy gương mặt cô, trong ánh mắt anh dường như trở nên mơ hồ bí ẩn.

Bày ra trên bàn một món ăn đẹp mắt, là thành quả sau rất nhiều lần cô làm hỏng, Kim Ngưu hào hứng muốn Thiên Yết dùng thử.

"Em biết anh vẫn còn giận." Cô vòng tay ôm anh, đầu áp vào lồng ngực như cố gắng làm dịu lòng anh.

"Em vẫn nhất quyết không nói với anh?"

"Mau thử món ăn em vừa làm đi, em đã dùng đồng hồ bấm giờ, chuẩn đến từng giây đấy." Thấy anh nhắc lại chuyện cũ, Kim Ngưu vội lảng tránh.

"Thế nào? Anh cảm thấy có ngon không?"

"Ừ, rất ngon."

Trên môi Kim Ngưu vẽ một nụ cười hạnh phúc, lập tức đã múc một muỗng cho vào miệng trước khi Thiên Yết kịp ngăn cản. Khoảnh khắc tiếp sau đó, cô nhăn mặt, món ăn mặn quá mức như vậy nhưng anh lại bảo ngon, rõ ràng là không muốn làm cô thất vọng.

"Khó ăn quá đi mất, vậy mà mặt anh không biến sắc." Nếu không phải tự mình nếm thử, Kim Ngưu đã nghĩ rằng Thiên Yết nói thật. Kim Ngưu chán nản than thở, "Em đã dồn hết tâm sức vào nó đấy, rốt cuộc mùi vị vẫn tệ hại hệt như những lần trước. Thành tích tốt thì thế nào, người ta vẫn cho rằng kiểu con gái không biết nấu ăn như em thì vô dụng."

Thiên Yết biết đối với một người vốn không có bao nhiêu phần tự tin vào bản thân như Kim Ngưu, cách nhanh nhất để hạ gục con người ấy chính là bằng việc tấn công vào lòng tự tôn. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào chẳng có gì ngoài vẻ lạnh nhạt, nhưng niềm tin vào bản thân của cô rất mong manh. Vậy nên giờ đây, cái vẻ ngoài bất cần ấy lại một lần nữa lọ rõ bản chất của một chiếc vỏ bọc lấy con người dễ lung lay, ngay cả bởi mấy lời lẽ khiêu khích vô cớ.

"Còn anh, anh nghĩ thế nào?" Kim Ngưu chỉ muốn quan tâm đến suy nghĩ của anh.

"Anh không quan tâm." Anh lười biếng ôm lấy Kim Ngưu, nếu được anh chỉ muốn cứ ôm trọn cô trong vòng tay, bình yên thế này mãi, "Và anh không có yêu cầu hoặc chuẩn mực nào đặt ra cho cô gái của mình cả."

Kim Ngưu hơi cúi mặt, "Em cảm thấy mình rất may mắn, khi gặp được anh. Em chẳng có gì nổi bật cả, lại không khéo tay hay đảm đang như người khác." Tại sao... lại yêu em? Nhưng rồi rất nhanh, Kim Ngưu ngẩng lên nhìn anh, "Em có anh, vậy là quá tốt rồi, sau này không lo chết đói."

Thiên Yết thoáng nhìn thấy ngón tay đỏ ửng phồng lên của Kim Ngưu, anh nhíu mày, đoán chắc ban nãy cô bất cẩn đã để bị bỏng.

"Sau này đừng..." Kim Ngưu biết anh sắp cấm vào bếp vì thói vụng về của mình, nhưng không thể được. Cô chỉ mới mày mò, không vào nữa thì khi nào mới bắt đầu nấu được một món cho ra hồn? Cô không đợi anh nói hết câu, chỉ hôn lên môi anh một cái rồi toan bỏ chạy, nhưng chưa kịp đã bị anh kéo lại. Kim Ngưu biết không thoát được, đành áp mặt vào lồng ngực Thiên Yết, cũng vòng tay ôm lấy hông anh đáp lại, cười nói ngọt ngào.

Dù vậy, Thiên Yết vẫn nhìn thấy đâu đó nơi đáy mắt cô là nét lo âu, anh hạ giọng hỏi. "Có chuyện gì với em?"

Đúng là cô không thể qua mắt được anh, Kim Ngưu đành thú nhận.

"Dạo gần đây có một vài hình ảnh sượt qua trong đầu, rất quen thuộc, cứ liên tục ám ảnh em. Thiên Yết, em nghĩ mình sắp nhớ lại điều gì đó quan trọng, một phần ký ức nào đó em mất đi chẳng hạn?"

Những tưởng anh sẽ lắng nghe cô, nhưng Thiên Yết lại bình thản gạt đi bằng một câu nói qua loa đầy hờ hững, hệt như không muốn tiếp tục chủ đề này, "Đó có thể là ký ức giả, và nó không thực sự tồn tại."

"Không, anh phải tin em. Nó rất mãnh liệt."

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Thiên Yết, giúp em đi, làm ơn. Liệu pháp thôi miên, anh biết nó mà, phải không?" Kim Ngưu dịu giọng hỏi như mọi lần muốn nhờ anh, chất giọng thanh thoát khiến tim anh muốn tan chảy, nhưng lí trí mách bảo anh không thể thuận theo ý cô. Thật lòng anh muốn cô không bao giờ nhớ lại thì hơn.

"Không thể." Thiên Yết vừa nhìn sâu vào mắt mà cô từ chối, rồi lạnh lùng bước đi, bỏ lại Kim Ngưu ngây người đứng nhìn.

Làm sao đây?

Anh không còn nghe cô nói nữa rồi.

Lần đầu tiên, Thiên Yết từ chối nghe cô nói.

Mọi năm ở L đều diễn ra lễ hội truyền thống, thời điểm của năm nay so với ngày lễ kỉ niệm thành lập trường không cách nhau là bao, vậy nên càng được tổ chức trọng đại hơn. Trong tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng, buổi tiệc diễn ra ngoài trời giữa không gian được thắp lên bởi những dây đèn bóng tròn rực rỡ. Có nhiều người dừng chân tại khu vực sân khấu, trên đó đặt chiếc bàn dài trưng bày những món đồ chuẩn bị cho cuộc bán đấu giá. Số tiền thu được đa phần đều từ cựu học sinh hoặc mạnh thường quân, sau đó được xung vào quỹ của trường.

Đưa mắt nhìn về phía sân khấu từ phía xa, Kim Ngưu khẽ nhếch môi, chẳng rõ trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay các lớp đều tổ chức gian hàng từ thiện, và Kim Ngưu được giao trọng trách trông coi quầy của lớp. Dù chưa năm nào cảm thấy hứng thú với những việc này, Kim Ngưu cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên bàn có nhiều món đồ handmade được làm tỉ mỉ, chỉ riêng ở một góc trơ trọi một món duy nhất trông chất lượng kém xa những vật còn lại, cũng do chính Kim Ngưu làm, vì không khéo tay mà trông vô cùng ngộ nghĩnh nằm riêng ra chẳng ai thèm ngó đến, đừng nói là mua. Kim Ngưu chỉ biết nhìn ngao ngán, có nhiều khi cô cũng tự thấy chán chính mình thật. Nhưng ít nhất thì cô vẫn có thể tự an ủi bản thân dù chỉ tạo được một món, vẫn đỡ hơn Bạch Dương vụng về làm hỏng cả nguyên liệu, cuối cùng chỉ có một thành quả đã bị Cự Giải trêu chọc mấy hôm liền.

Rút từ trong túi chiếc điện thoại vừa rung lên báo hiệu tin nhắn, Kim Ngưu chạm mở màn hình, phát hiện một dòng chữ từ dãy số lạ.

Từ, Hạ Minh Thành, hay kẻ đã nhận là họ hàng của cô.

Ở góc sân vắng người, Xử Nữ cùng Song Ngư tranh cãi về vấn đề vặt vãnh, dù người nói chính vẫn là Xử Nữ, cả hai từ khi quen nhau đã không ít lần thế này, hầu hết đều do Xử Nữ bắt đầu, còn Song Ngư cứ im lặng nhạt nhẽo đôi lúc đáp được một vài câu, chẳng có vẻ gì biện hộ cho những gì cậu làm. Việc Xử Nữ và Song Ngư công khai mối quan hệ được một tuần vẫn khiến mọi người ngỡ ngàng cho đến tận bây giờ. Chuyện Xử Nữ thích Song Ngư không ai là không biết, nhưng điều ngược lại thì ai cũng băn khoăn, vì họ đều nhìn thấy những lần Song Ngư đối xử phũ phàng với Xử Nữ thế nào. Nhưng lần này kể cả khi Song Tử hỏi về việc hai người chính thức quen nhau, chính miệng Song Ngư đã thừa nhận. Ngoài hành động buông một câu trả lời qua loa "Ừ, thì sao?" cậu ta chỉ ném cho cô cái nhìn nhạt nhẽo.

Trong trí nhớ của Xử Nữ đêm ấy, Song Ngư khác hoàn toàn với những gì trước đó cô cảm nhận, và có lẽ cũng chẳng chút nào giống với những gì mọi người thường nghĩ. Nhìn từ bên ngoài, Song Ngư trông có vẻ ốm, nhưng nếu chạm vào cơ thể đằng sau bộ đồng phục kia thì mới biết được độ săn chắc của nó. Cậu ta cứ ung dung tồn tại như vậy, thản nhiên che giấu bản thân, để đến khi ai đó phát hiện được thì phải sửng sốt vì nhận ra trước giờ mình vẫn luôn bị lừa. Sau hôm đó, Xử Nữ không thể không nghĩ đến, dù có cố thế nào thì những hình ảnh đó vẫn cứ bám trụ trong đầu cô. Xử Nữ cảm nhận được hai mang tai hơi nóng lên, tại sao dạo gần đây cô luôn nghĩ lung tung, nhưng càng cố quên, chúng lại càng tìm đến cô.

"Đừng có mà đối xử tệ với tôi." Xử Nữ không ngừng cằn nhằn một Song Ngư đang nhởn nhơ ở trước mặt, còn định tiếp tục nói thêm điều gì thì vô tình thấy bóng dáng Cự Giải cách đó một khoảng không xa lọt vào tầm mắt, cô liền dịu giọng, "Trưa mai đi cùng em." Vừa lúc ấy, Cự Giải đã đi tới tiện thể chứng kiến một màn tình cảm khi Xử Nữ rất tự nhiên hôn cậu bạn trai quý hóa mặt lạnh của mình một cái tạm biệt. Đợi cậu ta ậm ừ rồi đi mất, Cự Giải mới bắt đầu giở giọng cà rởn với cô bạn.

"Chưa gì đã cãi nhau rồi, tao đã bảo tối đó nên mua "bùa yêu" trên phố rồi mà không nghe." Vừa dứt lời, Cự Giải cười sặc sụa mặc cho bên cạnh Xử Nữ đang tức điên lên. Dù đến hơi muộn nhưng cô cũng kịp nhìn thấy vẻ mặt khó chịu trước đó của Xử Nữ dành cho Song Ngư, đoán chắc lại đang gây nhau điều gì đó, chỉ là Xử Nữ không muốn thừa nhận. Ở trước mặt người khác, họ vẫn nên là cặp đôi đáng ghen tỵ, cô đoán Xử Nữ muốn thế. Nhìn cách mà Xử Nữ xưng hô ngọt ngào với Song Ngư, ngay cả khi có là hạnh phúc giả tạo vẫn phải hoàn hảo trước mặt mọi người.

Cự Giải chợt nghĩ, cô cũng đã bắt đầu chán mấy trò vô nghĩa, ngay lúc này đây thật muốn có ai đó để dựa vào, ai đó cô thật sự thích, cũng như Xử Nữ đã bước vào mối quan hệ với người trong lòng. Khiếp thật, từ khi nào cô lại trở nên sến rện như vậy? Cự Giải lắc lắc đầu vài cái để xua đi suy nghĩ kia, vừa hướng mắt nhìn về phía trước lại vô tình thấy Nhân Mã hớt hải chạy đi đâu đó, cậu ta lách người qua đám đông trên hành lang cố tiến thật nhanh ra khỏi khu vực náo nhiệt. Cậu lướt ngang qua dường như không nhìn thấy cô, mà vào giây phút ấy nếu để ý kĩ hơn một chút, có lẽ cô đã kịp nhận ra nét hoảng hốt trên gương mặt ấy, và không phải chỉ mình cô, mà bất cứ ai cậu cũng đều không thể nhìn thấy nữa.

Cự Giải lưỡng lự không biết có nên gọi Nhân Mã không, nhưng nghĩ lại đột nhiên cô không biết phải đối diện thế nào, đặc biệt là sau những suy nghĩ kì quặc ban nãy, rốt cuộc cô quyết định không gọi cậu lại.

Đi dạo một vòng, cuối cùng đến khi cô vừa lướt ngang qua quầy của lớp thì liền bị Kim Ngưu túm lấy kéo vào trong. Cự Giải trợn mắt đầy bất mãn, chưa kịp lên tiếng từ chối lời nhờ vả trông gian hàng giúp chỉ mang tính chất thông báo của Kim Ngưu thì đã thấy bạn mình sải những bước dài về phía cổng trường đi khỏi.

Bạch Dương một mực nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi đóng cửa xe hơi, hành động cố chấp ấy biểu lộ cho việc cô không muốn nói chuyện với mẹ mình ở thời điểm hiện tại.

"Con định cả buổi cũng không nói chuyện với mẹ đấy à?"

Cô đang tức giận, cực kỳ tức giận, nhưng Bạch Dương buộc phải đè mọi cảm xúc của mình xuống, bởi trên hết cô biết, đây là người mà bản thân phải tôn trọng. Cô tự cảm thấy mình không giỏi kiểm soát cơn giận lắm, và nếu là với người ngoài thì hẳn bây giờ nó đã bộc phát. Bạch Dương luôn mơ hồ cảm thấy bằng cách này hay cách khác, kể từ khi cô trở về nhà, cuộc sống đã đảo lộn, và chẳng có chút tự do nào dành cho cô cả.

"Mẹ không thể..." Cô đột ngột lên tiếng, nhưng mắt vẫn dán chặt về khoảng không phía trước, "...không thể cứ bất ngờ can thiệp vào cuộc sống của con như thế được. Con vừa dọn về nhà chưa được một tháng, con không thể quen nổi với việc mẹ luôn vào phòng con mà không gõ cửa, sắp xếp lại đồ đạc của con, thậm chí là, muốn chuyển lớp cho con."

Một tiếng trước, mẹ cô đến thẳng phòng hiệu trưởng để bàn về vấn đề đối lớp cho Bạch Dương, "Con sẽ không bao giờ ra khỏi 11A-3 dù thế nào đi nữa. Và ở đó con vẫn ổn, như trước giờ, con không phải kiểu ngây thơ để kẻ khác ức hiếp, vậy nên, mẹ đừng lo." Cô có bạn bè ở đó, đều rất quan trọng đối với cô, và mặc kệ tập thể ấy trong mắt người khác tai tiếng ra sao, Bạch Dương cũng chưa từng nghĩ sẽ chuyển đi, mà ngay cả cô cũng không dám đảm bảo bản thân hoàn toàn, trong sạch.

"Con xin lỗi... nhưng con nghĩ mình cần thêm thời gian." Cô thấy bối rối khi đối diện với ánh mắt buồn rầu của mẹ mình, nhưng Bạch Dương biết mình không thể làm khác, và nếu cô không cương quyết, sau này tất cả mọi thứ đều sẽ được định đoạt không phải bởi cô nữa.

"Con thật sự, thật sự xin lỗi mẹ." Bạch Dương thấy may mắn vì đã đến nơi, bởi cô chẳng thể tưởng tượng việc ở trong không gian chật hẹp này thêm giây phút nào nữa, đặc biệt là sau khi đã quá lời với mẹ mình, cô đẩy cửa xe rồi bước vào nhà.

Trong lúc đa số học sinh của L hòa mình vào điệu nhạc giữa sân, các cựu học sinh vung tiền cho cuộc đấu giá những món đồ từ thiện, cô gái tò mò về những sự kiện trong quá khứ trên đường tìm kiếm sự thật, nàng bad girl hậm hực vì phải làm nhiệm vụ không được giao, cặp đôi mới quen bất đồng quan điểm, đội trưởng đội bóng rổ vội vã rời cuộc vui để đến đồn cảnh sát, cô bạn nổi loạn yên vị trong xe nhưng đầu óc rối tung. Đêm ấy là một đêm không yên bình với hàng loạt sự cố đã diễn ra với những người trẻ, và cũng không thể không nhắc đến anh chàng đào hoa lầm lũi rút về một góc sau khi bị đối tượng theo đuổi phát hiện đang dây dưa với hai cô nàng khóa trên, trước khi rời đi không quên ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ.

Bảo Bình ấm ức, cậu thề mình không hề muốn dính vào cuộc đấu đá giữa hai cô gái kia, và ai biết được Bạch Dương lại vô tình đi ngang nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy khi cậu còn đang mắc kẹt ở giữa. Tự dặn lòng xem như đó là cái giá phải trả cho việc đã hẹn hò một lúc với nhiều người mà không tìm được cách kết thúc êm đẹp, trước đây cậu thấy thích thú bao nhiêu thì bây giờ lại rắc rối bấy nhiêu. Họ đều là những món nợ từ quá khứ đang lần lượt tìm đến cậu ở hiện tại mà tính sổ. Đưa tay luồn vào mái tóc bồng bềnh rối xù do trận hỗn chiến ban nãy, Bảo Bình vuốt lại vài cái, đang nghĩ xem nên làm gì cho đỡ buồn chán thì cậu nghe thấy có giọng nói vọng lại.

"Đã làm xong việc tôi giao chưa?"

"Hơn một nửa rồi ạ."

Bảo Bình nép vào bức tường nhìn về phía xa nơi hai người đàn ông đang đứng, nếu cậu không nhầm, một trong số họ là hiệu trưởng của L. Ông ta đưa người đàn ông kia một xấp tiền, nhìn sơ qua có thể đoán được là không ít. Cuộc gặp này rõ ràng mờ ám, nếu không thì hẳn nó phải diễn ra ở nơi như phòng hiệu trưởng, thay vì một góc tối tăm như thế này.

"Giải quyết cho gọn phần còn lại."

Một cơn đau nhói lên ở gáy, Bảo Bình cảm nhận được vật cứng va vào người, sau đó cả cơ thể cậu ngã ầm xuống. Bóng dáng hai người đàn ông ở phía xa cũng mờ dần.

"Ai đó!"

"Thằng nhóc này đứng đây khi hai người nói chuyện. Ta nên làm gì đây?"

"Khoan đã."

...

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu loáng thoáng nghe được vài lời cuối cùng.

Bảo Bình tỉnh khỏi cơn mê trong sự đau nhức khủng khiếp ở vùng cổ, đối phương ra tay không hề nhẹ, nhưng chắc cậu vẫn nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cậu nghĩ mình nhận ra nơi này, chính xác là nơi cậu dành bảy năm cuộc đời ở đây. Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đứng xoay lưng về phía cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cha?"

Cùng lúc ấy, như biết cậu đã tỉnh, ông ấy thong thả xoay người lại, nét mặt cương nghị không có vẻ như đang nổi giận, chỉ giải thích ngắn gọn rằng ông được hiệu trưởng gọi điện thông báo.

"Bảo vệ thấy con lén lút ở phía sau trường."

Ồ, ai mới là người lén lút đây? Cậu hay những người nọ?

"Nên đã thẳng tay đập cho con một gậy?"

Bảo Bình tưởng rằng ông ấy sẽ mắng mình một trận, nhưng rốt cuộc điều cha cậu quan tâm lại là cậu đã thấy đã nghe được gì. Bảo Bình nhăn mặt, chuyện này rõ ràng có điều uẩn khúc phía sau.

"Con... không thấy rõ mặt, chỉ biết có hai người đàn ông nào đó đứng trong tối, họ nói gì đó con không nghe được."

Ông ấy nheo mắt nhìn cậu, dù không có vẻ như hoàn toàn tin vào lời Bảo Bình nói, nhưng rốt cuộc vẫn cho qua.

"Tránh xa rắc rối ra, và đừng dính vào chuyện không liên quan đến mình thêm lần nào nữa, cha cảnh cáo con."

"Vâng. Nhân tiện, con có thể nhận lại thẻ của mình chưa, thưa cha kính yêu? Thời gian cấm túc của con kéo dài quá rồi." Trưng ra bộ mặt ngả ngớn mọi ngày, cậu hành xử một cách tự nhiên, ngay cả lời nói dối khi nãy cũng không khiến Bảo Bình đổi sắc mặt.

Khi Kim Ngưu đến nơi, không có Hạ Minh Thành nào ở đó, mà người xuất hiện ở điểm hẹn lại chính là Thiên Yết. Cô thấy lòng mình hơi hoang mang, chậm rãi bước đến bên chiếc bàn nơi anh đang ngồi, dường như là đang chờ cô. Kim Ngưu muốn hỏi rằng tại sao anh lại ở đây.

"Anh đã nói cẩn trọng trước người lạ, tại sao không nghe lời?" Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, nghiêm nghị ngước nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu.

Kim Ngưu cắn môi, dẫu biết bản thân không làm gì có lỗi, nhưng sao cô lại cảm thấy giống như mình vừa lén lút làm chuyện sai trái và bị bắt gặp.

Vì em không cam tâm. Không cam tâm bị mọi người che giấu điều gì đó.

"Vì sao anh biết em sẽ đến đây, sẽ gặp ai?"

"Trả lời em đi." Kim Ngưu cảm thấy bất mãn, cố đè nén giọng mình, "Anh... kiểm soát em?" Nhíu chặt mày, cô rút tay ra khỏi anh, "Nếu anh không thể cùng em, vậy chí ít hãy để em tự làm việc này." Tại sao? Tại sao cố ngăn cản cô? Anh rốt cuộc là muốn ngăn cô khỏi điều gì? Kim Ngưu sắp phát điên được rồi đây, chỉ bởi vì cái cảm giác ai cũng biết điều gì đó về mình, trừ cô.

Kim Ngưu vừa dứt lời lập tức bỏ đi, bước chân nhanh như thể cô đang sợ rằng chỉ cần chậm lại một chút thì sẽ bị anh giữ lại, mà lúc này cô thật không muốn đối diện với Thiên Yết chút nào.

Chỉ còn lại một mình Thiên Yết trong tiệm trầm mặc, anh không đuổi theo Kim Ngưu. Nếu không phải anh đến trước, giờ này anh cũng không chắc đã có điều tồi tệ gì diễn ra nếu hôm nay cô gặp hắn.

"Anh chỉ đang cố bảo vệ em mà thôi." Thiên Yết thì thầm, nhưng Kim Ngưu đã không còn ở đó để nghe thấy nữa.

* * *

[ To be continued ]

AN: Viết chương này xong mình có cảm giác rất, lạ. Ngay cả trong khi viết cũng cảm thấy càng viết càng kì quặc, cứ như là không còn là mình nữa. Vậy nên mình tự hỏi có phải hay không đã đến lúc mình nên tạm ngưng một thời gian, đọc một thứ gì đó, làm điều gì đó, đại loại vậy... Mình đang rơi vào trạng thái không thực sự ổn lắm với những gì mình viết. Giống như là cảm xúc không còn nguyên vẹn nữa, và những gì mình từng làm một cách tự nhiên gần như không cần suy nghĩ quá nhiều giờ đây lại trở nên khó khăn, vượt tầm với; và mình không còn thấy thoả mãn với những gì mình tạo ra. Mọi người nói nên để mọi thứ tự nhiên, và chờ khi nào có cảm hứng thì viết, nhưng mình phát hiện, càng để lâu thì mọi thứ càng mờ dần. Mình không chắc mọi thứ sẽ đi về đâu, cũng không chắc có thể kiên nhẫn đến khi nào, nhưng thực sự mong sẽ không phải khiến các bạn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro