Bonus 04. A Letter To My Older Self

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 04. A Letter To My Older Self

Ba giờ sáng. Tôi từng nghe qua, nếu thức giấc vào thời điểm này, khả năng rất cao là có ai đó đang nhìn bạn.

Vớ vẩn, ai lại đi tin chuyện không đâu như vậy, huống hồ tôi lại là Phương Cự Giải.

Trở mình thế nào cũng không thể vào giấc, xem như lại mất ngủ, dạo gần đây hình như rất hay như vậy.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày làm chuyện nghe kì quặc thế này, nhưng hiện tại tôi đang ngồi xuống trước bàn học, bật đèn bàn, xé mẩu giấy để bắt đầu viết một lá thư. Cho chính tôi, trong tương lai. Lúc ba giờ sáng.

Phương Cự Giải cũng có ngày ấu trĩ thế này cơ đấy. Nhưng là, nếu chính mình viết thư cho bản thân, đến tầm khoảng năm năm nữa tự tay mở ra đọc, có khi cũng là một cách lưu giữ lại quá khứ, bởi vì biết đâu khi đó những thứ này đã không còn đúng, hoặc tôi cũng đã quên cả rồi. Không có gì thật hơn những lời tự nói với chính mình.

Để xem... Viết thư thì phải trang trọng nhỉ.

Gửi Phương Cự Giải những năm hai mươi. Từ phía bên kia nghĩ về quá khứ, tôi ở hiện tại chắc khiến cậu thất vọng lắm. Yêu đương qua loa, phách lối khinh người, đối xử tệ với bạn bè. Còn có thể ngông cuồng đến mức nào nữa chứ? Tôi biết, năm năm nữa, sau khi tôi trở thành cậu, rất có thể suy nghĩ đã thay đổi, và bỗng nhiên nhìn lại cảm thấy tôi bây giờ thật nông nổi. Nhưng tôi cũng chỉ có một đời để sống, chỉ có một thời tươi trẻ để phạm sai lầm, vậy nên tôi sẽ không chọn làm khác đi, dù cậu có bất mãn thì cũng vô ích thôi.

Biết đâu cũng có thể tôi lại không trở thành cậu, mà thành một "tôi" khác, một phiên bản thậm chí tệ hại hơn tôi bây giờ thì sao? Ừm, nói vậy thôi, nhưng tôi không mong thế. Đối tượng tôi gửi lá thư này là cậu, tôi đương nhiên mong sẽ là cùng một người mở lá thư này.

Chẳng rõ từ lúc nào tôi lại có những tin tưởng tích cực như vậy. Ở cạnh tên nào đó một thời gian nên chịu ảnh hưởng từ những niềm tin lạc quan của cậu ta sao?

Tôi ghét trường học. Tôi của quá khứ, tôi ở hiện tại, và đoán chừng, ngay cả tôi trong tương lai cũng thế.

Có biết hiện giờ tôi đang có thắc mắc gì không? Chính là nghề nghiệp của cậu, cũng là của tôi trong tương lai. Giờ này năm năm sau cậu hẳn vừa mới tốt nghiệp, đang cầm trên tay tấm bằng đại học, bắt đầu tìm kiếm công việc.

Tôi không phải kiểu người có đam mê học thuật, hoặc thích ngồi hàng tiếng đồng hồ giải bài tập như những đứa trẻ khác và xem đó là niềm tự hào mỗi khi đạt điểm tốt, cũng chưa từng cảm thấy khả năng hay thế mạnh của mình được phát triển ở trường học, lại còn có...

Tôi cũng không tìm được (hoặc chưa tìm được) đam mê của mình, nhưng cũng chẳng lạ đâu, vì bạn bè cùng lứa xung quanh tôi cũng thế. Những đứa trẻ thế hệ này, đa số có vẻ như đều giống (theo khía cạnh nào đó) sản phẩm lỗi của nền giáo dục lạc hậu ở đây.

Dù cậu có đang làm gì, cũng hãy yêu công việc của mình đấy. Chỉ bằng cách đó mới tìm được động lực để không sống vất vưởng tồn tại cho qua ngày, như tôi.

Tôi thích Đinh Nhân Mã lớp 11H1. Tôi của quá khứ chưa từng thích ai, tôi ở hiện tại thì để tâm đến cậu ta, còn tôi trong tương lai, chuyện đó không thể nói chắc được.

Cậu ta khiến tôi hiểu thế nào là đường hoàng thích một người. Dạo gần đây tôi thường nghĩ, liệu cả hai có thể cùng nhau đi một quãng đường không, ngắn cũng được, nếu dài thì tốt hơn một chút? Hình như Nhân Mã không có tình cảm với tôi, chuyện này xem ra không thành rồi.

Cậu sẽ hẹn hò cùng mẫu người nào? (Tôi vẫn đang nghĩ đến Nhân Mã), nhưng họ nói, người nắm tay bạn ở tuổi mười bảy không thể đi cùng bạn đến cuối đời. Ngôn từ nghe uỷ mị, nhưng thông điệp truyền tải lại thực tế đến đau lòng.

À. Tôi chưa thể quên ký ức về tên khốn lợi dụng tình cảm năm tôi mười lăm. Đó có phải lí do cho những cuộc tình chóng vánh tôi lao vào dù không đem lại cảm giác hạnh phúc nào không?

Tôi cũng muốn trở nên có trách nhiệm với bản thân và với người khác, nhưng điều đó có khiến mọi thứ tốt đẹp hơn không?

Tôi không muốn bị tổn thương lần nữa.

Nếu trong tương lai gần tôi không thể thực hiện được điều này, vậy, cậu ở đó, giúp tôi. Nhất định phải giúp tôi đấy.

Tôi tự đánh giá bản thân thuộc dạng ưa nhìn. Ai cũng cho rằng nụ cười khiến một cô gái trở nên thân thiện và xinh đẹp hơn trong mắt người khác, có phải tôi là người duy nhất không cảm thấy vậy?

Tôi chẳng còn nhớ rõ kể từ khi nào mình không cười nhiều như trước nữa.

Mỗi khi tôi cau có, Nhân Mã lại nói tôi hãy cười nhiều lên. Cười cái đầu cậu ta, đâu phải ai cũng thích tỏ ra vui vẻ như tên ấy, tại sao phải làm vậy ngay cả khi bản thân không vui vẻ gì.

Có một lần, tôi bắt Nhân Mã trả lời xem cậu ta thấy tôi có đẹp không. Cậu ta nói, tôi đúng là có ngoại hình xinh đẹp, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ngay cả tâm hồn cũng thế. (?!) Thế nào là một hồn đẹp? Chưa từng có ai dạy tôi biết cả.

Này, liệu cậu có trở nên đẹp hơn chút nào so với tôi không? Bề ngoài, bên trong, khả năng cao là có, hẳn rồi, tôi không mong mình trong tương lai ngày càng xuống dốc.

Tôi cảm thấy kỉ niệm đáng nhớ nhất là từng khoảnh khắc ở bên bạn bè.

Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ, hiện tại đang sống thế nào? Có còn giữ liên lạc với nhau không? Giả sử là không đi nữa, cậu cũng phải đi xem từng đứa giúp tôi đấy.

Tôi rất kén chọn bạn, nên không ít khi bị xem là kiêu ngạo cũng bởi vì như vậy, nhưng tôi sẽ không chối đâu. Tiện thể, tôi mong cậu vẫn giữ thói quen này. Không phải ai cũng có vinh dự thành bạn của Phương Cự Giải.

Tôi chỉ cảm thấy, xung quanh có nhiều đứa ngu ngốc, nông cạn không chịu nổi, và tôi không thể ngăn bản thân nói ra những suy nghĩ thật trong đầu. Vì chuyện này mà đám lâu la kia cứ cằn nhằn, cái gì mà không tốt cho tôi, hừ. Dù nói vậy, nhưng có phải cũng đến lúc tôi nên buông bỏ bớt kiêu ngạo của mình xuống không, họ nói nó có thể gây rắc rối cho tôi nếu tôi quá khinh địch.

Cự Giải không có nhiều bạn, nhưng một khi đã chọn ai, thì hẳn phải chất lượng, không sai được đâu. Bởi vì bạn bè của tôi cũng phải là người có đầu óc, nên đương nhiên tôi cũng tôn trọng và đề cao họ rồi.

Chà, càng nghĩ lại càng tò mò về các mối quan hệ xung quanh cậu. Điều này, hẳn là vì tôi đang mong đợi sự thay đổi nào đó, nhưng tôi cũng không chắc nữa.

Tôi từng làm vài chuyện xấu, một số với người khác, một số với chính tôi, hay nói cách khác là quá khứ của tôi không trong sạch lắm. Tôi mang cảm giác áy náy đối với một người. Tôi nghĩ, theo một nghĩa nào đó, tôi đúng là mang tội với người ta. Cho đến khi vô tình phát hiện Kim Ngưu, con nhóc ấy lại còn bị nặng hơn cả tôi. Vậy mà tôi từng cho rằng mình là người khổ sở nhất.

Thật ra, trong một khoảnh khắc nào đó khi đang chạy trên hành lang, tôi bất chợt đã muốn quay trở lại. Mà thôi, tôi có bao giờ là người tốt đâu. Có nói ra cũng chẳng ai tin, tôi tai tiếng là đứa máu lạnh trong mắt mọi người rồi. Tất cả đều nghe giống như lời biện hộ khi vào tai người khác thôi.

Thật ra, tôi không chỉ thấy tội lỗi, mà còn thấy mình rất hèn nhát. Điều đó có khi còn đáng xấu hổ hơn, không vì gì cả, ngoài việc tôi là Phương Cự Giải.

Không biết Kim Ngưu giờ ra sao, liệu mối quan hệ giữa cậu và con bé cố chấp ấy có cải thiện không? Hừ, lúc nào nó cũng cho rằng tôi thật trẻ con, đúng là kiểu cách của bà cụ non. Nhưng nói gì thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng giữa cả hai từ lâu đã tồn tại sóng ngầm mà không ai đủ can đảm để đề cập, đừng nói đến giải quyết...

Tôi còn nhớ khoảnh khắc đau lòng nhất là khi ép Đinh Nhân Mã vén áo lên để tôi xem vết thương.

Lần đó tưởng chừng sẽ mắng cậu ta một trận ra trò, nhưng rốt cuộc lại chỉ cằn nhằn được mấy câu. Nhìn người khác chảy máu nhưng bản thân lại trở nên mất tỉnh táo, đó chính là lần đầu. Khi để ý kĩ, tôi còn phát hiện những vết sẹo do bỏng, và cả vết rách trên trán trông như do bị vật nhọn cứa vào. Thật là... Nhân Mã đến cùng đã trải qua những chuyện kinh khủng nào nữa.

Nếu cả hai vẫn đang cùng với nhau một chỗ, cậu liệu đã nghĩ ra cách để kìm hãm khía cạnh kia của Nhân Mã chưa? Tại sao tôi luôn có cảm giác cậu ta sẽ lén lút có những hành động tự tổn hại bản thân khi ở một mình. Tôi chưa thể ngăn cậu ta lúc này được.

Tôi từng nghe qua một địa điểm mà tôi rất muốn đến: Sirenville, nằm ở ngoại ô thành phố H, cách trường trung học L chỉ hơn hai tiếng xe.

Nghe đồn nơi đó rất bí hiểm, nằm ở bìa rừng, một bên giáp đại dương, là nguồn gốc lan truyền những truyền thuyết về nhân ngư, còn có cả tộc người lai thần bí. Tôi không tin chuyện đó đâu, nhưng trên hết họ nói nó rất đẹp, đẹp đến vô thực.

Nếu trong mùa hè năm nay tôi vẫn chưa có dịp đi Sirenville...

Mà không, chắc chắn tôi sẽ tới đó, nên điều này cậu không cần phải thực hiện giúp tôi đâu. Tôi muốn đến đó cùng mọi người, và cùng Nhân Mã.

Tôi thường nghe nói, Phương Cự Giải có rất nhiều biệt danh, nào là phù thuỷ, nào là ác nữ, có khi còn là con khốn lạnh lùng. Mấy thứ này đem gán lên người tôi, hmm, vào vai phản diện cũng không quá tệ, ít nhất sẽ được khán giả nhớ kĩ.

Này, còn nhớ ngày đầu năm tôi có đang quen một đứa con trai nào đấy hiện tại chỉ nhớ sơ sơ bản mặt và đã quên tên. Phải nói rằng đó là đứa không yên phận nhất tôi từng biết. Một mặt yêu đương cùng tôi, sau lưng tôi lại giở trò mèo với đứa con gái khác, đã vậy khi tôi phát hiện còn dám lớn tiếng đổ mọi tội lỗi cho tôi là kiểu con gái ngạo mạn. Hừ, chẳng qua là không (thích) tỏ ra yếu đuối để thể thoả mãn cảm giác hư vinh của nó thôi mà, đúng là không biết xấu hổ. Tôi chẳng qua ngứa tay nên cho tụi nó mỗi đứa một cái tát (đương nhiên là sau khi bị khiêu khích quá giới hạn), chỉ vậy thôi mà ngay hôm sau Cự Giải đã chính thức trở thành phù thuỷ độc ác bắt nạt nàng công chúa khép nép trốn sau lưng hoàng tử. Từ người bắt gian lại trở thành tiểu tam trong những cuộc nói chuyện phiếm của bọn rỗi hơi. Nhắc lại vụ này chẳng qua chỉ là muốn nói với cậu, tôi không tưởng tượng được ngày nào đó hình tượng của mình lại trở nên õng ẹo như đứa con gái kia, buồn nôn chết được. Vậy nên, dù được diễn vai ác trong mấy vở hài kịch thì cũng nhớ giữ thể diện cho tôi, ngẩng cao đầu giẫm lên đám đông thị phi mà bước tiếp.

Khi ngày mai đến, tôi lại là Phương Cự Giải. Tôi không phải Bạch Dương, nên cũng không có sự mạnh mẽ kiểu của Bạch Dương, tôi chỉ có sự kiêu ngạo của bản thân. Tôi vốn không có nhiều người ưa, cũng chẳng cần ai phải thích mình. Tôi không cố gắng vì kẻ khác, bởi vì tôi chọn cách sống sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất, ngay cả khi nó khiến họ ghét tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, đối với tôi thì không.

Chào. Tôi dừng viết đây.

Cậu của năm mười bảy (phiên bản tệ hại nhất)

Phương Cự Giải.

Tôi mở mắt lần nữa vào lúc gần bảy giờ sáng, nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn học sau khi hoàn thành bức thư. Trong mơ hồ tôi nghe có tiếng chuông cửa.

Là ai lại đến vào giờ này? Uể oải ra khỏi phòng, tôi xuống lầu, đi băng qua khu vực hành lang đến trước lối ra vào, đưa tay vặn nắm cửa...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro