48. Safe And Sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có liên hệ là các chương 3945.

Recap:

Cự Giải trong một lần đến nhà Nhân Mã đã phát hiện một phần về con người trầm lặng hơn hẳn vẻ bề ngoài năng nổ thường ngày của cậu, cùng sự thật về việc cậu chịu đựng bạo hành gia đình từ người cha nát rượu của mình.

Nhân Mã có xu hướng tự tổn hại và hành hạ bản thân, cậu hay tự dằn vặt mình và luôn phải chật vật trong những cuộc đấu tranh nội tâm không hồi kết.

48. Safe And Sound

My fake smile is getting heavy
Eyes can't hold back
My mind has won
Done living in the black.

* * *

"... Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Ông ấy chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp tai nạn. Cha cậu đã qua đời trên đường đi cấp cứu."

Giọng nói đều đều của nhân viên cảnh sát thông báo với Nhân Mã nhoà dần đi, hoà vào những âm thanh khác trong gian phòng, cậu không còn nghe rõ nữa. Thông tin duy nhất mà não bộ Nhân Mã xử lý được chỉ vỏn vẹn là việc cậu vừa mất đi người thân.

Nhận thức được rõ thực tại nghiệt ngã ấy, nhưng mọi cảm xúc trong cậu đều tê liệt. Nhân Mã chưa thể tiếp nhận được sự thật rằng chỉ mới hôm qua người vẫn còn ở đó bây giờ đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

Tang lễ diễn ra chóng vánh trước khi tiến hành nghi thức an táng cho người đã khuất với sự hiện diện ít ỏi của một số người quen. Suốt quá trình ấy, Nhân Mã không hề rơi một giọt nước mắt, cũng không cảm nhận được gì.

Trải qua cả một đêm không ngủ, dưới bọng mắt cậu xuất hiện quầng thâm, không khỏi biểu hiện vẻ mệt mỏi. Nhân Mã thu mình trong một góc nhà, nỗi mất mát nhấn chìm cậu trong một cái hố không đáy. Người đã đi, nhưng tử khí vẫn phảng phất đâu đó trong từng ngóc ngách của căn nhà nhuốm màu u ám.

Cậu nên làm gì đây?

Phải chấp nhận và vượt qua chuyện này thôi, cậu không thể thay đổi được thực tại.

Giờ đây chỉ còn lại mình Nhân Mã sống trong ngôi nhà này, cậu nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào, sự việc diễn ra quá đột ngột. Nhân Mã ngồi đó, thất thần như người mất hồn, với tâm trí trống rỗng sớm đã bị rút cạn mọi suy nghĩ, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba, cậu mới có phản ứng.

Cậu mở cửa, trong đôi mắt thoáng hiện lên tia ngạc nhiên khi trông thấy người trước mặt.

"M...mẹ?"

Trong vô thức, Nhân Mã nhớ lại lần cuối cùng gặp mặt, mẹ đã xin cậu đừng tìm đến bà nữa, vì bà cần ổn định cuộc sống mới bên tổ ấm mới. Nhân Mã năm mười hai tuổi nhận ra dường như trên thế giới này không có ai cần cậu, không có nơi nào cậu thuộc về. Từ lần ấy, cậu vẫn luôn coi đó là lỗi của bản thân mình khi mọi người không thể hạnh phúc. Dù là một người cha nát rượu có thể thẳng tay bạo hành cậu trong lúc say, hay người mẹ đã sớm rời bỏ gia đình đã từng một thời ấm cúng. Cậu không còn xứng với sự quan tâm của mọi người, suy nghĩ đó khiến Nhân Mã ngày càng trở nên tự ti, nhất là khi đứng trước một Thiên Bình quá hoàn hảo. Nhân Mã càng lạc lõng càng cố gắng hòa đồng với mọi người, một mặt, cậu lại rất sợ các bạn không thích mình. Khi vào trường trung học, người khác muốn kết bạn với Nhân Mã vì tính cách thân thiện cùng ngoại hình nổi bật, về sau cậu còn tham gia đội bóng rổ nên có thêm cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Ngay cả khi hiện tại đã là nhân vật nổi tiếng trong trường, Nhân Mã vẫn đôi lúc cảm thấy thiếu tự tin.

Nhân Mã ngỡ rằng kể từ ngày mẹ mình rời đi vào năm năm trước, bà ấy sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này. Cậu biết bà căm ghét người chồng vũ phu của mình đến nhường nào, nhưng bây giờ ông ấy đã không còn nữa, vậy nên nghĩ lại chuyện này cũng không quá bất ngờ.

Mẹ Nhân Mã đem theo thức ăn, kiên quyết bắt cậu phải ăn hết, trong lúc đó đau xót nhìn những thay đổi ở đứa con bà đã không có cơ hội chăm sóc trong những năm qua.

"Con không sao."

"Nhân Mã, con vừa mất đi người thân, đau buồn là chuyện đương nhiên, đừng cố nén lại, đôi lúc hãy để bản thân được một lần yếu đuối." Bà an ủi cậu với một cái ôm, giữa họ ngôn từ dường như đều nên thừa thãi, càng không cần những lời xã giao. Mục đích của bà khi đến đây không phải để hỏi thăm những điều không cần thiết, mà chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ của con trai mình. Nhìn thấy Nhân Mã đã lớn lên nhiều so với năm đó, bà mới chợt thấy hối hận cùng niềm tiếc nuối đã bỏ lỡ những ngày tháng trưởng thành của cậu, bà đã không ở đó. Giờ chính là lúc bà nên bù đắp lại mọi thứ. "Con chỉ cần thêm thời gian để chấp nhận thực tại này thôi."

"Mẹ sẽ thỉnh thoảng lại ghé qua, và có mặt bất cứ khi nào con cần."

Sau khi mẹ cậu rời đi, Nhân Mã trở vào trong, mỗi nơi cậu đi qua lại gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp. Từ khoảng không gian trong phòng khách cho đến góc nhà ăn, chẳng nơi nào gắn với kỉ niệm đáng nhớ. Quá khứ ào ạt kéo về, cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể khi hồi tưởng đến những đợt bạo hành bản thân từng trải qua. Cơn đau nhói từ những cú đá thô bạo vào bụng, từng cú đập thẳng thừng của thủy tinh vỡ vào người, hay cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt khi da thịt tiếp xúc với tàn thuốc, tất cả đều in hằn trong tâm trí cậu. Những điều ấy thường xuyên đến mức khiến cậu từ một thời điểm nào đó cũng đã trở nên không còn cảm xúc với đau đớn thể xác.

Ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, Nhân Mã gục mặt, hai vai run lên. Cậu nhận ra mình đang cười, đúng là đang cười.

"Ổn rồi, mày ổn rồi." Nhân Mã thì thầm với chính mình. "Không ai có thể làm hại đến mày được nữa."

Cậu thấy hơi mệt, mi mắt trĩu nặng dần khép lại, mọi thứ trước mặt cứ mờ dần.

"Nhân Mã?!"

Có giọng nói nào đó, khá quen thuộc, truyền đến bên tai chậm rãi kéo Nhân Mã khỏi cơn mộng mị. Cậu ngước lên đối diện với cô gái mang vẻ mặt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao lại ở đây?"

"Tớ mệt..." Nhân Mã rũ mi, mắt dán xuống nền đất, "... tớ mệt lắm. Cảm giác như mọi nguồn năng lượng đều bị rút khỏi cơ thể vậy."

"Cũng không thể nằm trên sàn như vậy chứ?"

"Ông ấy đi rồi, đi rồi... Sao tớ lại có thể cảm thấy vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm thế này..."

"Ai cơ? Ai, đi đâu?"

Những câu nói mơ hồ của Nhân Mã khiến Cự Giải bối rối. Cô hỏi lại một lần nữa, nhưng không có phản hồi từ Nhân Mã, cậu dường như chẳng còn nghe cô nói nữa. Điều đó khiến Cự Giải mất kiên nhẫn.

"Này!"

Cự Giải đưa mắt nhìn khắp nhà, không còn ai khác ngoài Nhân Mã và cô ở đây, bất giác cô tự hỏi lão già chuyên hành xác con trai mình đang ở đâu. Mắt dừng lại ở trên tấm di ảnh nằm trong một góc nhà, Cự Giải sau khoảnh khắc thoáng ngạc nhiên thì cô chợt hiểu ra lí do đằng sau dáng vẻ vội vã của cậu tối hôm trước. Hôm nay Nhân Mã nghỉ học cả ngày, nhưng khi cô nhắn tin không trả lời, cũng không thể gọi điện, dự cảm xấu đã đưa Cự Giải đến đây, vốn nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng thái quá, nhưng không ngờ lại thật sự có chuyện. Cự Giải không rõ lý do cha Nhân Mã qua đời, cô cũng không cần biết, bởi điều quan trọng là cậu trông cực kỳ bất thường.

"Cậu có thể..." Nhân Mã bất chợt lên tiếng, rồi ngập ngừng, trong ánh mắt biểu lộ vẻ lưỡng lự như không muốn hoàn thành vế sau câu nói, "... về đi, có được không?"

Cự Giải hụt hẫng, và tức giận. Cô chỉ đang cố giúp đỡ, nhưng tất cả những gì cậu ta đang làm lại là tìm cách đẩy cô ra. Cuộn chặt hai tay, cô có cảm tưởng như mình sắp làm điều gì đó điên rồ thì cuối cùng, cô cũng đã kìm chế được. Nỗi thất vọng hay cơn giận dữ của Cự Giải đã bị chặn lại vào giây phút cô nhận ra rằng Nhân Mã cũng đang phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực, và ở thời điểm hiện tại, cảm nhận của cô chắc chắn không thể so sánh được với cậu.

"Cậu chắc không?" Cự Giải nhíu mày.

Nhân Mã gật đầu. "Tớ ổn." Không, tớ không. Cậu nhìn cô, Nhân Mã không biết trông mình lúc này thế nào, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười. Nếu cậu vui vẻ, người ngoài sẽ không biết được nỗi đau mà Nhân Mã phải chịu đựng, cũng sẽ chẳng có ai phải lo lắng vì cậu cả. Cậu không muốn trở thành gánh nặng hay thành lí do kéo tâm trạng người khác đi xuống.

"Không, tôi sẽ không làm vậy. Bởi vì cậu đang nói dối." Cự Giải lắc đầu. "Cậu lại muốn lừa tôi cùng với những nụ cười giả tạo đó? Tôi không về đâu. Cậu rõ ràng đang không ổn, Nhân Mã, cậu đang đau buồn, suy sụp, hoang mang và có thể là... tức giận nữa. Tôi không thể cứ để cậu một mình như vậy."

Đoạn, cô ngồi thấp xuống cho ngang tầm với Nhân Mã, đặt tay lên vai cậu.

"Cậu không ổn, phải vậy không?"

Nhân Mã gật đầu, cậu không nói thêm gì nữa, gục vào Cự Giải mà bật khóc. Tất cả những trận đòn ngày trước chưa từng khiến Nhân Mã rơi một giọt nước mắt, vậy mà hiện tại cậu lại đang khóc, đến chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại hành xử như thế này. Nhân Mã không ngăn được những giọt nước trong suốt nóng hổi trào ra từ hốc mắt rồi rơi xuống, để mặc cho bản thân bị nhấn chìm trong cơn bùng nổ của cảm xúc bấy lâu bị dồn nén. Cả hai đều nhận ra cậu đúng là đang không ổn chút nào, thậm chí còn tệ hơn thế.

"Đôi lúc, cứ để bản thân ích kỉ, yếu đuối một lần đi."

Cự Giải kéo cậu lại ôm vào lòng, tay luồn ra phía lưng vỗ vỗ vài cái như muốn làm dịu tâm trạng bất ổn của cậu. Nhìn một Nhân Mã đã từng ở trước mặt cô vui vẻ lạc quan lúc này trong trạng thái suy sụp đang gục vào người mình mà khóc như một đứa trẻ, lòng cô bất giác dâng lên cảm xác chua xót. Nhân Mã có ghét cha mình không, điều đó Cự Giải không biết, nhưng cô chắc rằng cậu đang đau nỗi đau mất đi người thân, bởi dù muốn hay không, trong huyết quản cậu vẫn chảy dòng máu của ông ta. Cô không tin trên đời có kẻ hoàn toàn dửng dưng trước cái chết của người có cùng huyết thống với mình.

Cự Giải không phải kiểu người giỏi lựa lời an ủi người khác, nếu không muốn nói là cực kì tệ trong việc này. Cô không quen với những lời vô nghĩa, vậy nên cô quyết định không nói gì, chỉ kiên nhẫn dùng hành động gượng gạo có phần hơi vụng về để xoa dịu người trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô đối diện với một người ủ rũ, bởi vì những lần trước đó, Cự Giải đều sớm đã lảng đi nơi khác. Trong mắt mọi người, Cự Giải là con khốn lạnh lùng, Cự Giải không rảnh để đồng cảm với người khác bao giờ. Có lẽ cô đã có thể bỏ mặc Nhân Mã ngồi đó không cần quan tâm đến, nhưng đó là cô của trước đây. Hoặc là cô đối với ai đó khác. Nhưng chứng kiến cậu như vậy, cô lại không đành lòng.

Không ai trong số hai người họ nói thêm điều gì. Nhân Mã vẫn cảm nhận được vòng tay của Cự Giải bao quanh mình cho đến khi mí mắt sụp xuống dần, cậu một lần nữa chìm vào mộng mị.

Cự Giải chăm chú quan sát nét mặt của Nhân Mã đã thiếp đi trên giường, nhận ra trán cậu lấm tấm mồ hôi, cô áp tay lên đó kiểm tra thân nhiệt thì phát hiện có dấu hiệu sốt. Thở dài, Cự Giải đảo mắt tìm phòng vệ sinh, rút lấy chiếc khăn trên tủ gần đó rồi đi vào trong.

Vài phút sau, khi cô trở ra, Nhân Mã đang co mình trên giường, hàng mày nhíu chặt, liên tục lẩm bẩm, "Đừng, đừng..." Con người này, ngay cả khi ngủ cũng không thoải mái đến vậy... Cô lắc đầu, đắp khăn ấm lên trán Nhân Mã, ghé vào bên tai cậu. "Sshh! Ngủ đi, cậu ổn rồi. Không ai có thể làm hại đến cậu được nữa." Có một động lực nào đó khiến cô đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, khẽ vuốt lại những sợi bị rối. Cô đang thương hại Nhân Mã ư? Cô cũng không chắc có gì đang xảy ra với mình nữa, nhưng đích thực là cô đang chăm sóc người khác, điều chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Cô thấy trái tim mình như bị co rút khi nghĩ đến việc Nhân Mã phải chịu đựng bạo hành trong suốt thời gian dài đến mức đối với cậu, những thứ tồi tệ đó diễn ra là điều bình thường. Cự Giải biết thân xác kia đã quen với nó đến mức tê liệt, nhưng đồng thời cũng biết tinh thần cậu bị huỷ hoại nghiêm trọng. Liệu có bao giờ tên ngốc này tự hỏi rằng ai đó thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu? Xung quanh Nhân Mã có nhiều người quý mến, nhưng lại không ai hay những thứ cậu phải cam chịu. Còn cậu ta cứ nhất quyết im lặng, một mực không nói với ai, còn gạt bỏ mọi cảm nhận để cười đùa vui vẻ với người xung quanh. Bên trong phải vụn vỡ đến mức nào...

Cô biết suy nghĩ điều này khi Nhân Mã còn đang đau buồn thật vô nhân tính, nhưng Cự Giải cảm thấy việc cha của Nhân Mã không còn trên đời là điều tốt cho cậu, bởi từ giờ trở đi cậu sẽ không phải chịu thêm nỗi đau thể xác nào nữa. Một mối quan hệ độc hại, vẫn không nên tồn tại thì tốt hơn, bởi ai mà biết được nếu một ngày nào đó ông ta phát điên rồi giết luôn con mình. Cự Giải chỉ tự hỏi Nhân Mã có thể sớm vượt qua mất mát này hay không, khi cậu thậm chí không hiểu được hết những gì bản thân đang trải qua.

Nhân Mã không có được một giấc ngủ sâu, đầu óc luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi lúc cậu dứt khỏi cơn mộng mị lại cảm nhận được chút hơi ấm, "Có tôi ở đây. Cự Giải, ở cạnh cậu." Ngủ đi, rồi cậu sẽ ổn thôi. Mỗi khi như vậy, giọng nói dịu dàng lại vỗ về cậu vào giấc ngủ. Cậu có đang mơ không nhỉ? Nếu đúng thật là vậy thì tốt biết mấy, bởi vì khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng cậu nghi ngờ điều đó. Có một khoảnh khắc, cậu không chắc là mơ hay thực, Nhân Mã đã nhìn thấy Thiên Bình cũng đến, sau đó cùng với Cự Giải ra bên ngoài nói chuyện, nhưng cậu không đủ sức gượng dậy.

Tại sao lại mệt mỏi thế này? Mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét mọi loại cảm xúc Nhân Mã từng chối bỏ, những thứ hiện tại đang cố phá vỡ bức tường kiên cố cậu dựng lên mà thoát ra dồn dập, chính cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang trải qua những dạng nào, rất thống khổ, nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be all right
No one can hurt you now.

Safe & Sound - Taylor Swift

* * *

To be continued

AN: Từ chương này mình sẽ để ghi chú ở đầu từng chương về những phần truyện phía trước có liên hệ và tóm tắt các sự kiện liên quan đến chương cho các bạn nếu quên có thể tiện theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro