49. Night Work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung mới, chương không có phần recap.

49. Night Work

I know how you look into the mirror
and hate what you see.

* * *

Song Tử soi mình trong gương, loay hoay chỉnh lại bộ váy trên người cho đến khi vừa ý, hình ảnh trong gương không khiến cô hài lòng, dù nó phản chiếu một quý cô xinh đẹp lộng lẫy trong bộ lễ phục. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, và chợt nhận ra vấn đề không nằm ở những thứ xung quanh. Mà nó xuất phát từ cô, chính cô, Diệp Song Tử.

Mái tóc được búi cao để lộ cần cổ trắng nõn xinh đẹp, hai lọn tóc hơi xoăn tạo cảm giác thanh thoát cho tổng thể. Trên gương mặt xinh đẹp tồn tại cả cái thiện lẫn cái ác, chỉ cần Song Tử muốn dịu dàng liền có dịu dàng, muốn cứng rắn lập tức có cứng rắn. Hầu hết mọi khi, cô vẫn chọn không là cô.

Có một sự thật mà Song Tử từ lâu đã chấp nhận, đó là dù muốn hay không, cô vẫn sẽ là người thừa kế của nhà họ Diệp. Điều đó đồng nghĩa với việc tiếp quản công ty gia đình trong tương lai, và sau khi hoàn thành bậc học cử nhân cô sẽ trở thành CEO điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Điều đó còn đồng nghĩa với việc trưng ra bộ mặt hoà nhã luôn mỉm cười trước đám đông trong các bữa tiệc, nhưng ổn thôi, vì nó quá hợp với người như cô.

Chí ít thì trước giờ Song Tử luôn cho là vậy. Riêng hôm nay thì không.

Song Tử yêu tự do, nhưng định sẵn từ khi sinh ra trong gia đình ấy, cô vĩnh viễn bị giam cầm trong một cái lồng vàng, cô không có được tự do thực sự.

Song Tử nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân đến ngây người. Khoảng thời gian trước đây khi còn chưa điều khiển được biểu cảm trên mặt, cô đã phải dành hàng tiếng đồng hồ đứng trước gương để luyện tập cách cười nhìn sao cho chính mình cũng không phân biệt được thật giả.

"Giả tạo quá." Nhưng đúng là mày rồi, Song Tử. Cô cười, tự giễu, Song Tử luôn hiểu chuyện, Song Tử tuân thủ nguyên tắc, Song Tử tốt đẹp như thần. Không. Đều là dối trá, cô cũng thế. Song Tử thật chỉ muốn nổi loạn mà thôi, và cô ghét những thứ kìm hãm mình trong cuộc sống khuôn mẫu này.

Lùi dần về phía giường vài bước, cô ngồi phịch xuống tấm nệm, suốt quá trình ấy mắt vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đối với người ngoài, có vẻ như cô có cuộc sống hoàn hảo, nhưng đối với Song Tử, có những lúc cô thậm chí ước mình chưa từng được sinh ra, bởi lẽ chỉ sự ra đời của cô thôi sẵn cũng đã là kết quả của lừa lọc, dối trá.

Song Tử bật khóc, không rõ điều gì đã thôi thúc, nhưng cũng đã lâu rồi cô mới trở nên mất kiểm soát. Cô còn nhớ lúc bắt đầu ép bản thân vào khuôn mẫu đã phải triệt để đè nén bản chất thật, phớt lờ đi mọi loại cảm xúc để xuất hiện hoàn hảo trước mặt kẻ khác, chỉ có khi đêm xuống, trái tim chạy đua cùng tốc độ mới được giải tỏa phần nào.

Bởi vì áp lực, cô buộc phải tìm kích thích từ bên ngoài để giải phóng cảm xúc tiêu cực, mà mức độ cao nhất cô từng thử qua chính là đua xe, nhưng dạo này dường như nó đang dần mất đi tác dụng. Song Tử lại trở về trạng thái ủ dột khi trước, mỗi ngày trôi qua đều sống trong khổ sở. Cô hiện tại đã hiểu được cảm giác khi đạt đến đỉnh sẽ bắt đầu trượt dốc, dù trước đây niềm đam mê ấy là phương thức để cô tìm kiếm kích thích từ bên ngoài, nhưng theo thời gian, nó đã vơi đi bao nhiêu phần, cô cũng không chắc nữa. Những tháng ngày quậy phá đã khép lại, giai đoạn điên cuồng nổi loạn chống đối mẹ cũng không còn nữa, Song Tử lại trở về làm nàng tiểu thư giới thượng lưu, cô phải cực kỳ cẩn trọng với yêu cầu trở thành người thừa kế trong tương lai.

Cô nhận ra mình đang chìm vào những tháng ngày ảm đạm, tệ hơn là cô không thể làm gì để thay đổi trạng thái ấy, cũng không nhìn thấy lối ra. Song Tử không được lớn tiếng mỗi khi tức giận, không thể khóc mỗi khi đau khổ, không được phép than vãn mỗi khi mệt mỏi, trước mặt kẻ khác. Dù là bất cứ cảm xúc gì, cô đều buộc bản thân chôn sâu xuống nơi nào đó trong lòng, để khi chúng biểu hiện ra bên ngoài luôn sẽ chỉ là một nụ cười lịch sự. Song Tử chợt nhận ra, sự tàn nhẫn mà cô đối với người khác trước hết đều xuất phát từ sự tàn nhẫn mà cô đối với bản thân. Một người thậm chí có thể bỏ qua điều mình cảm nhận thì đâu thể còn tâm trí nào quan tâm đến ai đó.

Mải miết đuổi theo những suy nghĩ không đầu không đuôi, cô không nhận ra Ma Kết vừa vào phòng, cho đến khi cảm nhận được có ngón tay lướt qua gò má.

"Đừng khóc." Ma Kết cúi xuống lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, "Hôm nay là sinh nhật em, tâm trạng không tốt có thể không cần ép bản thân phải cười, nhưng cũng đừng khóc."

Nội dung câu nói rõ ràng là lời an ủi có thể khiến bất cứ cô gái nào cảm động, Song Tử cũng sẽ không là ngoại lệ. Ấy là nếu cô không quá nhạy với cảm xúc để không nhận ra trong ánh mắt anh thiếu đi tia tình cảm đáng lẽ phải xuất hiện ở đó. Cô không nhận thấy dấu hiệu nào của cảm xúc, mà ngược lại, anh đang nói chuyện với cô một cách máy móc. Dù không thể sắp xếp lại rõ ràng những suy nghĩ của mình nhưng cô sợ những lúc như vậy, hệt như một năm trước, trống rỗng, một tia dao động sượt qua cũng không mang theo, không giống cách một người sẽ biểu hiện khi đối diện với người mình yêu đang đau khổ, mà chỉ đơn giản giống như đang thực hiện điều anh nghĩ mình nên làm.

Ma Kết có thể cho rằng nỗi kinh hãi của cô trong đêm năm ấy là bởi vì cảnh tượng quá sức khủng khiếp kia, nhưng anh không biết, nguyên nhân thật sự lại chính là vì anh, vì một "anh" mà cô không thể nhận ra nổi.

Song Tử cố gắng định thần lại coi như chưa có gì xảy ra, đứng dậy xoay lưng về phía Ma Kết, dịu dàng cất tiếng.

"Ma Kết, anh đến đúng lúc thật, giúp em chỉnh khoá kéo đi anh."

Nhận thấy có bàn tay áp vào sống lưng, ngay sau đó dây kéo phía sau váy đã được đẩy lên đến tận cùng, Song Tử nhoẻn miệng cười. Xoay người, cô nhón chân hôn anh nụ hôn sâu.

Tay đặt trên nắm cửa, Ma Kết chưa kịp đẩy nó ra thì cơn đau đầu ập đến đột ngột, hạ gục y trong nỗi thống khổ tưởng chừng không bao giờ đi đến hồi kết.

Ma Kết cảm nhận rõ ràng cơn đau buốt ghim thẳng vào đại não như bị hàng vạn mũi kim châm, hai tay ôm lấy trán không khỏi run lên. Y cố kiểm soát cơ thể bình ổn trở lại, nhưng cơn đau đầu chỉ càng tệ hơn, từng giây giày vò y đến tận cùng.

Loạng choạng đi về góc phòng, Ma Kết phải chống một tay lên tường để giữ thăng bằng bước tiếp đến kệ tủ, với tay vớ lấy lọ thuốc bên trên.

Y ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, chờ đợi cơn đau giảm độ nghiêm trọng khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Ma Kết thấy tầm nhìn bị nhoè và tai mình ù đi.

Song Tử là điều kỳ diệu đầu tiên mà một con quái vật như y đón nhận sau cuộc phẫu thuật, khi y mở mắt đón nhận ánh sáng một lần nữa, khi y tưởng chừng như sẽ sớm được bắt đầu cuộc đời thứ hai. Mọi thứ đã rất suôn sẻ, ngay cả việc gặp được cô cũng là một trong số những điều tốt đẹp ấy. Y đã cho rằng mình yêu cô nhiều hơn bất cứ gì, cho đến khi phát hiện di chứng của cuộc đại phẫu có khả năng đem mình trở lại con người cũ bất cứ lúc nào, hoặc thậm chí tệ hơn là khiến y rơi vào tình trạng sống dở chết dở. Tác động đáng kể của dao mổ lần thứ hai chỉ khiến tình trạng vận hành của hệ thần kinh tệ đi chứ không hề cải thiện chút nào so với lần đầu tiên vào mười bảy năm trước.

Đó là khoảng thời gian Ma Kết ước mình có thể chết đi, cũng là khi y cho rằng bản thân ở trong trạng thái bất ổn nhất - sau cuộc phẫu thuật, lần đầu tiên gặp Song Tử. Ma Kết luôn tin rằng hình phạt cho những tội lỗi mình từng gây ra chính là cả quãng đời còn lại đều sẽ phải mang gánh nặng này trên vai. Ngay cả như vậy, cuộc đời Ma Kết cũng chỉ cần Song Tử, bởi cô là ánh sáng, là tia hy vọng duy nhất y nghĩ mình có thể bám víu.

"Tôi nghĩ, theo một cách nào đó, chúng ta rất giống nhau. Tôi theo đuổi anh nhé?"

.

"Tôi hay tự hỏi liệu anh có biểu cảm nào khác không, ngoài vẻ mặt vô cảm này."

.

"Trước đây tôi không tin vào trực giác hay những thứ đại loại vậy lắm đâu, cũng chưa từng thấy gắn kết với ai, ngay cả người trong gia đình." Song Tử đặt tay vào giữa ngực mình, rồi áp lên vị trí tương ứng trên lồng ngực Ma Kết. "Nhưng ở đây, tôi cảm nhận được một mối liên kết vô hình, ở đây."

...

Những hình ảnh hiện về từ quá khứ bắt đầu phai mờ, gương mặt của Song Tử lúc nói những lời ấy theo đó cũng nhoà đi, trở nên mơ hồ trong tầm nhìn của Ma Kết khi y mất dần ý thức.

Khách mời lấp đầy đại sảnh rộng lớn thiết kế theo phong cách châu Âu.

Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đèn chùm lớn ngay trung tâm sảnh, tiếng nhạc du dương từ dàn hoà tấu trang nhã, những gương mặt xa lạ Song Tử không thể phân biệt được,... Bữa tiệc xa hoa này đối với Song Tử cũng chỉ là một sự kiện hằng năm cô đều phải tham dự. Gọi là tiệc sinh nhật, nhưng nó không hề dành cho cô. Ngay từ khi Song Tử còn nhỏ, cô đã không được mời bạn bè đến tham gia như những đứa trẻ khác. Khách mời đều là do cha mẹ quyết định, còn cô chỉ có nhiệm vụ đứng đó như một con búp bê sứ, mỉm cười và cảm ơn lời chúc từ những nhân vật cô thậm chí không biết tên.

Song Tử cảm thấy chán ghét...

...mùi đám đông, theo như cách mà cô gán cho nó.

Vô vàn các loại nước hoa khác nhau trộn lẫn thành thứ mùi hỗn tạp, ngay cả khi họ xức lên người vẫn không che đậy được hàng trăm mùi cơ thể trong hội trường. Chúng khiến cô ngộp buồng phổi. Cố hít vào một ngụm không khí, Song Tử có cảm tưởng mình sắp chết ngạt, hệt như con cá bị ném lên cạn, thoi thóp, duy chỉ việc hô hấp thôi cũng đủ khiến cô gặp khó khăn.

Song Tử không ưa những kẻ phiền phức luôn muốn tìm cách tiếp cận cô để thông qua đó nói việc hợp tác với gia đình họ Diệp. Bên ngoài, cô vẫn tỏ vẻ hoà nhã, nhưng trong lòng chỉ thấy khó chịu.

Cô hừ lạnh, thừa biết đám thiếu gia ấy chỉ đang cố lấy lòng người thừa kế duy nhất dòng họ Diệp. Cái vẻ lịch thiệp che giấu đi bộ mặt kinh tởm của chúng khiến cô buồn nôn. Trong mắt chúng, phụ nữ chỉ là món đồ chơi trong tay, là vật sở hữu tuỳ ý giày vò, hay chiến lợi phẩm để khoe với đám chiến hữu. Trông thì ga lăng, thực chất lại thường xuyên ra vào những hộp đêm thác loạn của những kẻ có thú vui bệnh hoạn trong thành phố, không phải cô chưa từng nghe danh kẻ trước mặt. Song Tử đoán có khi hắn cũng chỉ muốn chinh phục được cô rồi ném đi như món đồ cũ, nhưng Song Tử không phải kiểu tiểu thư với trái tim trong sáng đem lòng say mê trai hư các loại. Đối với cô, loại người này căn bản là không cùng đẳng cấp, không đủ tư cách để tán tỉnh cô.

Trong lòng khinh khỉnh, dẫu vậy, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, Song Tử từ nhỏ là được dạy dỗ nghiêm ngặt lễ nghi phép tắc trong cư xử. Nguyên tắc cẩn ngôn và tiết chế cảm xúc đã nhào nặn Song Tử thành một cô tiểu thư tiêu chuẩn thuộc tầng lớp quý tộc. Cũng bởi vì thế mà cô luôn giữ thái độ đúng mực với bất kì ai, ở bất kì nơi nào. Song Tử nhoẻn miệng vẽ ra một nụ cười, vẫn hoàn hảo như mọi khi với tất cả mọi người, trừ cô.

"Rất hân hạnh được biết anh." Song Tử tự đánh giá bản thân không chỉ giỏi nói dối, mà diễn cũng rất đạt. Từ nụ cười hoàn hảo cho đến cách biểu hiện những loại cảm xúc cô không hề có một cách tự nhiên, Song Tử xem như bản thân đang trải qua thử thách diễn một màn kịch nhạt nhẽo, dù nó khá nhàm chán.

Cô vẫn chưa biết đến ánh mắt dõi theo mình từ đầu buổi tiệc.

Từ vị trí ban công hướng ra ngoài, cảnh vật chia tách thành hai mảng đối lập. Tại đó, nơi bóng đêm giao hoà cùng ánh sáng chói loà của đèn neon, một người đàn ông nhàn nhã tựa lưng vào cửa kính, đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt vẫn luôn tập trung quan sát. Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, bóng lưng người con gái trong bộ váy dài màu trắng càng trở nên mờ ảo, mơ hồ không thể nắm bắt.

Song Tử không mấy chú tâm đến những lời ngọt ngào của kẻ đối diện. Đảo mắt một vòng chán nản, cô nhìn quanh đại sảnh, chẳng tìm kiếm điều gì cụ thể.

Ánh mắt dừng lại nơi góc nghiêng mặt một người đàn ông.

"Thật xin lỗi, tôi có chút việc cần qua bên kia, hẹn gặp lại anh vào một dịp khác."

Song Tử qua loa gật đầu chào mà không để đối phương có cơ hội phản ứng, sau đó vội di chuyển về phía ban công, cuối cùng dừng chân trước mặt Ma Kết lúc này đang cong khoé môi nhìn cô.

"Nhảy cùng anh một điệu." Song Tử còn đang ngây người chưa hiểu được sự xuất hiện của anh trong buổi tiệc, Ma Kết đã bước đến bên cạnh, nắm tay cô hướng vào khu vực trung tâm.

Song Tử không thích khiêu vũ lắm, nhưng cô luôn cảm thấy may mắn về việc mình có khả năng làm tốt cả những lĩnh vực mình không hứng thú.

Những ngón tay thon dài của Song Tử đan vào tay Ma Kết, vẫn rất lạnh như hầu hết mọi khi, nhưng cô thích thế.

Điệu Valse trầm buồn êm dịu vang lên giữa không gian, họ thực hiện những động tác căn bản nhất của điệu nhảy: uốn – xoay – lướt đi. Khi Ma Kết thu tay về, cả hai rút ngắn khoảng cách, hai cơ thể áp sát vào nhau.

"You're glamorous tonight, darling." Ma Kết ghé sát môi vào tai cô thì thầm, hành động ấy khiến cô trong vô thức hơi rụt cổ lại. Sâu thẳm bên trong, cô biết rõ từ trong tiềm thức đã tồn tại nỗi sợ mơ hồ đối với anh, với thân phận bí ẩn và hành tung khó đoán của người đàn ông trước mặt.

"Vì sao anh lại ở đây?"

Có một lọn tóc bung ra khỏi vị trí ban đầu được cố định, chờn vờn trước mắt Song Tử. Ma Kết đưa tay vén nó ra sau tai cô. Cái lạnh từ đầu ngón tay Ma Kết chạm vào da thịt.

"Tìm người."

"Là ai vậy?"

Ma Kết không trả lời câu hỏi của cô, vòng tay đặt hờ trên eo cô siết lại, nheo mắt nhìn về phía sau.

Mọi ánh đèn vụt tắt trong khoảnh khắc, để lại không gian tối đen. Song Tử vô thức nép sát vào lòng Ma Kết, y sớm đã quen với bóng đêm, thị lực vẫn hoạt động tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Tiếng động lớn vang lên cùng tiếng hét. Song Tử bắt đầu mơ hồ, hô hấp không nhận rõ được, rất ngột ngạt, chỉ biết Ma Kết vòng tay ôm lấy ngang eo cô, động tác dứt khoát xoay người lùi nhanh về sau. Cùng lúc ấy, đèn chùm trên cao rơi xuống, thủy tinh vỡ tan tành.

Đèn bật sáng trở lại, khung cảnh hỗn loạn.

Ma Kết kéo Song Tử ra khỏi khu vực nguy hiểm, chưa để cô kịp hoàn hồn đã nhanh chóng lẫn vào đám đông rồi biến mất phía sau màn đêm dày đặc.

Song Tử đuổi theo bóng lưng cao lớn đang di chuyển về phía cửa, bước chân cô bị cản trở bởi tà váy dài lướt thướt đến phát bực. Khom người, cô dứt khoát xé phăng phần váy vướng víu gây hạn chế chuyển động lên đến tận trên đầu gối.

Bỏ ngoài tai tiếng náo loạn bên trong không gian bữa tiệc, Ma Kết khẩn trương khởi động xe, vừa lúc đó đã có một bóng người đóng sập cửa yên vị bên ghế phụ.

"Định bỏ rơi em đó hả?" Song Tử nửa đùa nửa thật.

"Song Tử, xuống xe."

"Anh còn không mau đi là đuổi không kịp đâu, chiếc xe màu đen phải không, đi được một đoạn rồi."

Song Tử liếc thấy phía sau xuất hiện một chiếc ô tô khác bám theo không ngừng tăng tốc tiến tới, bên trong có kẻ cầm súng nã đạn về phía họ. Cô phát hiện trong ngăn có hai khẩu súng ngắn, không do dự liền nhặt lấy một khẩu, hạ kính cửa sổ rồi quay về phía sau bắt đầu ngắm bắn.

"Ngồi yên cho anh." Ma Kết quát, một tay vươn ra kéo cô vào trong, nhưng Song Tử vẫn tiếp tục bắn, phát đạn trúng vào cánh tay một trong hai kẻ ở chiếc ô tô theo sau họ.

Chiếc xe phía trước va quệt với không ít những phương tiện khác đang lưu thông trên quốc lộ khiến Ma Kết ở phía sau điều khiển cũng phải gấp rút tránh. Đến ngả rẽ, y buông Song Tử ra, dùng sức bẻ lái. Vừa qua khúc cua, khẩu súng còn lại rất nhanh chóng nằm gọn trong tay Ma Kết được nã đạn liên tục vào chiếc ô tô đen phía trước cho đến khi tiếng kêu đau đớn của Song Tử vang lên. Cô dựa hẳn người vào ghế, tay ôm chặt một bên vai. Ma Kết mất bình tĩnh khi nhìn thấy máu tràn ra rất nhanh thấm đỏ vai áo cô, không nghĩ nhiều lập tức quay đầu xe bắn liên tục khiến kẻ cầm lái bất ngờ phải xoay vô lăng né, nhưng không rõ vì điều gì lại chệch hướng đâm thẳng vào thân cây lớn bên đường.

Chiếc ô tô đằng trước đã bỏ xa họ không còn dấu vết, Song Tử lại đang bị thương, Ma Kết cũng không còn tâm trí đuổi theo nữa, liền tăng tốc đến mức cao nhất rẽ vào một con đường khác.

"Không có gì nguy hiểm, tôi đã băng bó vết thương, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại." Một người phụ nữ ngoại quốc thông báo cho Ma Kết về tình hình của Song Tử, đối với người từng nhiều lần gặp qua những dạng tổn thương khác nặng hơn như chị ta, đây quả thật không đáng là gì. Chị ta là bác sĩ phẫu thuật, được biết đến với tên gọi Tennessine, tóc vàng, mắt xanh, từ tổng thể cho đến các chi tiết trên gương mặt đều rất đẹp, so với diễn viên điện ảnh thậm chí còn nhỉnh hơn mấy phần. Từng đường nét trên gương mặt diễm lệ đều rất sắc, dù vô cùng lộng lẫy nhưng rõ ràng đây không phải người có thể tùy tiện chọc vào.

Ma Kết dựa lưng vào một góc tường, trầm mặc không nói gì, ánh mắt vẫn hoàn toàn đặt lên người con gái nằm trên giường đang nhắm nghiền mắt, trông cô lúc này thật yên bình, không còn vẻ cảnh giác với thế giới xung quanh.

"Chỉ là vết thương nhỏ, ngay cả cậu cũng có khả năng xử lý, vậy mà phải gọi tôi đến xem. Có thể thấy tầm quan trọng của người này với cậu."

"Cậu yêu cô ta?" Người phụ nữ quan sát biểu hiện của y từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Ma Kết không trực tiếp đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Tôi chưa từng nghĩ ngày đó cố gắng chữa trị cho cậu là để thành ra cái dạng này."

"Không phải chữa trị, là sửa chữa sai lầm, tôi không chịu ơn của chị."

Người phụ nữ ngồi lên mặt bàn gần đó, chân vắt chéo, toàn bộ những lời sau đó đều là chị ta nói.

"Hơn một năm trước, đội của cậu đã mất đi một thành viên, cũng bởi thứ tình cảm ngu ngốc ấy. Những kẻ dây vào tình cảm thường không có kết cục tốt đẹp bao giờ."

Khi nói những lời này, chị ta không nhìn Ma Kết, chỉ lẳng lặng cất các dụng cụ vào hộp y tế.

"Tôi nhìn thấy ở cậu một sự thay đổi chưa từng có trước đây. Ánh mắt cậu đã dao động, ngập tràn lo lắng. Cậu không còn là cậu ngày trước, ít nhất là đối với người này."

Chị ta quấn đoạn băng gạc dính máu lại, ném nó vào thùng rác gần đó, ánh mắt dừng trên người Song Tử một lúc, rồi chuyển sang nhìn Ma Kết trực diện.

"Người thông minh như cậu, một khi đưa ra lựa chọn hẳn cũng đã nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra sau đó. Ngày mai tôi sẽ quay về trại thí nghiệm, cậu hãy cùng tôi trở lại Anh quốc. Rời xa cô ta đi. Điều này không khôn ngoan chút nào."

Vô ích thôi, dù chị có nói gì đi nữa.

Vô ích thôi, vì y đã yêu cô quá mất rồi.

Ma Kết lắc đầu, đã không còn có thể rời xa nữa. Chính khoảnh khắc cô rời đi, Ma Kết cũng từng nghĩ sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đó, để không kéo cô vào cuộc sống phức tạp của y. Nếu muốn, y luôn có thể tìm đến cô, nhưng trong suốt một năm đằng đẵng, Ma Kết đã không làm vậy. Mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt, đều nhớ cô đến phát điên trong vòng một năm dài tựa thế kỉ ấy. Cho đến khi Ma Kết biết mình không thể tiếp tục, y biết, không chỉ có Song Tử đang trốn chạy, mà ngay cả chính bản thân cũng tìm cách thoát khỏi cảm xúc của mình.

"Hắn đã quay lại, bắt đầu hành động rồi."

Titan.

"Vậy cậu càng có lí do chấm dứt chuyện này, càng sớm càng tốt."

"Không thể."

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."

"Nếu thực vậy, mười bảy năm trước đã không đem tôi lên bàn mổ làm vật thí nghiệm."

Tennessine coi trọng tài năng của y. Nếu được quay ngược thời gian trở về thời điểm hai năm trước, chị ta nhất định sẽ không thực hiện phẫu thuật, sai lầm lớn nhất cả cuộc đời Tennessine không thể sửa. Thà để y sống mà mãi mãi không biết được mình bất hạnh như sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, vẫn còn hơn bộ dạng sống dở chết dở như hiện tại.

"Cho đến khi Sigma chết, tôi mới nhận ra, tôi đã dùng lỗi lầm khủng khiếp hơn để cố sửa lại một cái sai khác. Chúng ta, những kẻ bị nguyền rủa, đều sẽ không được chết đàng hoàng đâu."

Dứt lời, chị ta xoay gót đi về phía cửa, suốt quá trình ấy không quay đầu lại. Ma Kết vốn không quan tâm đến chị ta, không hề có ý định ngăn cản.

...

"Ma Kết..."

Song Tử gượng mở mắt khi phát hiện hơi ấm đang xa dần, cô không chắc ban nãy mình đã có bao nhiêu phần mộng mị, nhưng những lúc cô cố tỉnh dậy, đôi mi lại trĩu nặng sụp xuống, chỉ kịp thấy khung cảnh mơ hồ, vẳng bên tai một giọng nữ xa lạ.

"Những người quan trọng với cậu đều sẽ vì cậu mà gặp nguy hiểm... hôm nay... cô gái đó..."

Một câu nói bằng tiếng Anh, Song Tử nghe đứt đoạn, sau khi nó trải qua quá trình tự động dịch nghĩa trong não cô thì đó là những gì còn sót lại. Song Tử không nhớ rõ, cũng chẳng biết là mơ hay thực, nhưng nội dung câu nói ấy khiến cô sợ hãi, sợ rằng Ma Kết sẽ thật sự rời khỏi cô.

Song Tử đã sống trong sự giả dối kể từ khi vừa ra đời, cô không muốn lại tiếp tục lừa mình dối người nữa.

"Đừng đi, đừng rời bỏ em." Ma Kết không rõ vì sao Song Tử lại nghĩ đến việc này, nhưng cô là một cô gái thông minh, đương nhiên có thể phần nào đoán được mối lo lắng trong lòng y. Ma Kết sợ tình huống như hôm nay sẽ tái diễn, và sẽ ra sao nếu y không có ở đó để bảo vệ cô lần kế tiếp?

"Bình tĩnh đi em." Ma Kết ngồi xuống bên giường, trấn an một Song Tử đang hoảng loạn trong lòng mình.

* * *

To be continued

AN: Vài thông tin về người đàn ông quá đỗi bí ẩn: Ma Kết không có danh tính thật, thông tin cơ bản cũng gần như không có (có người từng hỏi mình tại sao anh dễ dàng nói tên với Song Tử trong phần bonus thì lí do là vì cái tên đấy chẳng có nghĩa gì cả, anh không tồn tại dưới cái tên đó, biết cũng không ý nghĩa gì), tuổi không xác định, nếu hỏi mình đoán thì chắc tầm hai bảy, hai tám.

Không liên quan nhưng mọi người thích Imperfect vì điều gì nhỉ? Có phải do nó thuộc thể loại 12 chòm sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro