50. A Touch Of Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có liên hệ là các chương 38, 42, 43.

Recap:

Kim Ngưu trong một lần trên đường trở về từ trường học đã gặp người đàn ông tự nhận là anh họ của cô, Hạ Minh Thành. Sau đó, cô tìm thấy trong kho một bức ảnh gia đình cũ và phát hiện lời nói dối từ mẹ về họ hàng của mình. Kim Ngưu tiếp tục gặp Hạ Minh Thành trong một lần đến nhà nội, hắn liên tục nói những điều khó hiểu và dường như tất cả những điều ấy đều có liên quan đến đoạn ký ức bị mất của Kim Ngưu. Cô muốn tìm sự giúp đỡ từ Thiên Yết, nhưng anh từ chối, và đang cố giấu điều gì đó khỏi cô. Kim Ngưu quyết định tự mình tìm hiểu vấn đề mà không nhờ đến Thiên Yết nữa.

50. A Touch Of Evil

Warning: Chương chứa tình tiết có yếu tố trưởng thành được nhắc đến một cách hàm ẩn, cân nhắc trước khi đọc.

I wanna hide the truth, I wanna shelter you
But with the beast inside, there's nowhere we can hide.

Demons - Imagine Dragons

* * *

Kim Ngưu cẩn thận đem xấp tiền vừa rút từ máy ATM đặt vào phong bì rồi cho vào ba lô. Cô không thường xuyên có nhu cầu sử dụng tiền, dù mỗi tháng trong tài khoản vẫn đều đặn được mẹ chuyển vào một khoản, tích lũy lại đến hiện tại đã được một con số tương đối, nhưng cô chưa từng nghĩ mình cần nhiều đến vậy. Xốc lại ba lô trên vai, Kim Ngưu bắt taxi, trong lòng bàn tay nắm chặt một tấm danh thiếp.

Phòng khám tư nhân nằm trong một khu dân cư cao cấp thanh tĩnh, Kim Ngưu vì không giỏi định vị phương hướng nên đã gặp chút khó khăn trong quá trình tìm kiếm. Hoàn tất thủ tục đăng ký, cô được nhân viên dẫn vào phòng làm việc của bác sĩ chuyên khoa.

Cô gật đầu chào vị bác sĩ trung niên, trước khi được ông ấy mời ngồi và hỏi yêu cầu của khách hàng.

Kim Ngưu lấy từ trong ngăn cặp một vỉ thuốc đặt lên mặt bàn, trước đó cô đã lọc hết vitamin trong toa, chỉ còn lại loại thuốc này sau khi gõ tìm kiếm đã phát hiện thành phần chất an thần, trong lòng không khỏi hoài nghi.

"Bác sĩ có thể giúp cháu xác định liệu đây có phải một loại thuốc điều trị thần kinh không ạ?"

Vị bác sĩ cầm vỉ thuốc lên, nhìn lướt qua rồi xem dòng chữ ở mặt sau, đầu mày hơi nhíu lại, trước khi trả nó cho Kim Ngưu.

"Đây đúng là thuốc chống rối loạn lo âu. Ai đã kê toa cho cô? Và cô sử dụng được bao lâu rồi?"

Thảo nào trong thời gian không uống cô lại thấy bất an.

"Lúc nhỏ cháu phải điều trị tâm lý định kì, về nguyên nhân thì cháu không thể nhớ, nhưng kể từ năm mười hai tuổi cháu đã được bác sĩ chỉ định dùng thuốc." Đến tận hôm nay, Kim Ngưu mới phát hiện sự thật về lời nói dối của mẹ về loại thuốc mình luôn sử dụng bấy lâu, hoá ra công dụng là ổn định trạng thái tinh thần cô.

"Vậy tôi đoán hôm nay cô đến đây là để tìm ra nguyên nhân đó?"

"Vâng."

"Nào, trước tiên hãy nói tôi nghe khái quát về vấn đề của cô."

"Cháu cảm nhận được rõ rệt, mình có những khoảng trống trong bộ nhớ, một cách bất thường, giống như ai đó tác động và loại bỏ những đoạn riêng lẻ khỏi một phần vốn phải hoàn thiện. Dạo gần đây cháu luôn có những giấc mơ lặp lại về một đối tượng, vào thời khắc cháu chạm được đến người đó, trước khi họ kịp quay lại để cháu nhìn rõ mặt, mọi thứ biến mất. Cháu có cảm giác rằng nó liên quan phần nào đến điều mình đang tìm kiếm."

Vị bác sĩ ghi chép nhanh một số dòng xuống hồ sơ của Kim Ngưu trong lúc cô nói về tình trạng của mình. Xong việc, ông ấy ngước nhìn cô, hỏi, "Cô có yêu cầu cụ thể nào về việc chữa trị không?"

"Cháu đã tìm hiểu qua về liệu pháp thôi miên và biết được rằng nó có thể khơi gợi ký ức, liệu có thể tiến hành ngay bây giờ không ạ?"

"Được. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn cảnh báo một số tình huống có thể xảy ra, chẳng hạn như việc ký ức bị đứt đoạn hoặc không khớp với nhau, hoặc thậm chí bị lẫn ký ức giả làm nhiễu loạn trật tự. Liệu pháp thôi miên không đảm bảo gợi lại toàn bộ ký ức một cách hoàn thiện cho cô."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Toàn bộ rèm cửa tối màu được kéo lại để hạn chế nguồn sáng từ bên ngoài, trong phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn bàn đặt cạnh máy ghi âm đã bật sẵn chế độ thu. Giữa gian phòng tĩnh lặng tuyệt đối vang tiếng tích tắc của đồng hồ lớn dần. Kim Ngưu ngả lưng vào ghế, đôi mắt khép lại, khung cảnh bắt đầu thay đổi khi cô nhận thấy nguồn sáng lóe lên giữa một mảng đen kịt.

Giọng nói của bác sĩ vẳng bên tai, cùng nhịp điệu chậm rãi, ông ấy mang đến cho Kim Ngưu sự tập trung dần đẩy lên cao độ.

"Cô nhìn thấy những gì?"

"Một vòng xoay ngựa gỗ, trong khu vui chơi. Bóng bay nhiều màu sắc. Bầu trời, màu xanh... không, nó đang chuyển dần sang tông xám." Kim Ngưu tìm thấy bản thân lạc giữa một dòng người đông đúc, trong khu giải trí điển hình tồn tại ở bất cứ đâu trong thành phố.

"Âm thanh xung quanh như thế nào?"

"Náo nhiệt." Rất náo nhiệt.

Gần Kim Ngưu có rất nhiều người. Tiếng cười nói lẫn vào nhau, tiếng trẻ em la hét ầm ĩ, giọng họ nhỏ dần theo mỗi bước chân của Kim Ngưu đi xuyên qua đám đông, rồi tắt hẳn. Cô vẫn nhìn thấy cơ miệng họ hoạt động, nhưng âm thanh đang dần biến mất. Màu sắc cũng bị rút dần cho đến khi toàn bộ không gian chỉ còn là một mảng đơn sắc.

"Bước đi tiếp xem con đường ấy dẫn cô đến đâu."

"Một căn phòng, họ đang làm... ảo thuật trên sân khấu." Dường như Kim Ngưu vừa tiến vào một hội trường, rất rộng, nhưng số lượng người quá đông bên trong khiến cô thấy ngạt, hô hấp bị đè nén, lồng ngực vô cùng nặng nề.

Mất một lúc, Kim Ngưu mới dần thích nghi được, tâm trí đã hoàn toàn lạc vào chiều không gian khác, cảm giác như thân xác đang thực sự tồn tại ở đây. Cô ngước nhìn lên sân khấu, nơi một người đàn ông – Kim Ngưu đoán là ảo thuật gia thường biểu diễn trong những dịp này – đứng giữa ánh đèn, trước một chiếc bàn dài đặt hai chiếc hộp.

Người kia ngẩng đầu lên, và không hiểu vì sao Kim Ngưu lại có cảm giác anh ta đang nhắm chuẩn xác về phía mình, dẫu cho vị trí mà cô đang đứng ở tận hàng ghế cuối. Trước khi cô kịp có phản ứng đã nhìn thấy trên môi anh ta mấp máy điều gì đó.

Cô nín thở.

Kim Ngưu còn nhớ giấc mơ này.

"Kim Ngưu, thở đi."

Kim Ngưu cảm thấy cả người bị lay mạnh, mở bừng mắt nhìn xung quanh, lúc này mới ý thức được rõ ràng tất cả những gì mình thấy ban nãy không có thật, nhưng cơ thể vẫn còn đang hơi run lên, đồng thời nhận ra móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Có thể bắt đầu lại được không ạ?"

"Không, Kim Ngưu, hôm nay chỉ đến đây thôi. Tinh thần cô từ lúc bước vào hội trường đã không ổn định, ký ức xuất hiện gián đoạn, dù cho có tiếp tục cũng không thể đạt được kết quả."

When you feel my heat, look into my eyes
It's where my demons hide.

Đồng hồ điện tử đầu giường hiển thị 21:50.

Thiên Yết mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo hướng ra bên ngoài màn đêm tĩnh mịch. Vươn tay về phía kệ tủ, anh cầm lấy chiếc điện thoại của Kim Ngưu cạnh đèn ngủ đã tắt, dù ở trong bóng tối, Thiên Yết vẫn có thể nhắm chuẩn xác vị trí ấy.

Đến sớm 30 phút. Các đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, Thiên Yết sau khi thấy tin nhắn đã được gửi thành công liền nhấn xoá hội thoại. Anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này trong khi thuốc vẫn còn tác dụng, phòng trường hợp vì lý do nào đó Kim Ngưu đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm thay vì vào sáng hôm sau theo dự tính.

Trên giường, Kim Ngưu đã chìm vào giấc ngủ sâu và sắp lỡ mất cuộc hẹn trước đó với Hạ Minh Thành. Lần này, chính cô đã chủ động liên lạc với hắn nhắn thời gian và địa điểm gặp, dù biết điều đó có thể trở nên nguy hiểm, nhưng cô chỉ muốn một lần chấm dứt chuyện này, khép lại hoàn toàn đoạn ký ức khi xưa, mà người duy nhất có khả năng đồng ý cho Kim Ngưu biết chỉ có Hạ Minh Thành. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng đến từng vật dụng phòng thân và thành thạo cách sử dụng chúng, đồng thời cũng lưu tâm đến những điểm yếu trên cơ thể để tấn công và các hướng thoát thân trong khu vực. Nhưng cô không biết rằng kể từ thời điểm cô gặp Hạ Minh Thành lần đầu tiên, trong điện thoại của mình đã được cài phần mềm theo dõi, điều đó đồng nghĩa với việc mọi tin nhắn và cuộc gọi của cô đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô cũng không hay biết trong thức uống Thiên Yết đưa mình có pha thuốc ngủ, vì anh vốn không định để cô gặp hắn tối nay.

Thiên Yết vén sợi tóc loà xoà trước trán Kim Ngưu, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng.

Tia chớp rạch ngang bầu trời, màn đêm vô tận nuốt chửng lấy cảnh vật xung quanh bãi đất trống phía sau khu nhà hoang, nơi hai bóng người đối đầu trực diện.

"Ồ, tao tưởng người hẹn gặp mình là Kim Ngưu?" Hạ Minh Thành mở lời, hắn biểu lộ rõ vẻ khó chịu vì nhận ra mình đã bị lừa.

Thiên Yết không hề có ý định đáp lại câu hỏi thừa thãi của hắn.

"Đã cảnh cáo mà vẫn không xem lời tôi nói ra gì?"

"Tao gặp em họ mình thì có gì là sai? Hay mày sợ tao làm gì nó?" Hắn cười ngặt nghẽo, rồi bất ngờ lao đến, tung nắm đấm về phía Thiên Yết. Anh nghiêng người, bắt lấy cánh tay hắn bẻ gập, động tác dứt khoát đạp vào bụng kẻ còn chưa kịp tỉnh táo lại khỏi cơn đau điếng tựa như có bộ phận gãy rời khỏi cơ thể. Hắn mất thăng bằng lùi lại mấy bước, nhất thời còn chưa định hình không gian trước mắt đã thấy mọi thứ quay cuồng sau khi lãnh trọn cú đấm từ Thiên Yết.

Hạ Minh Thành khạc ra một ngụm máu, miệng ngập đầy thứ chất lỏng tanh tưởi vẫn cố khiêu khích.

"Định mệnh là khi em trai của thằng bạn quý hoá năm nào lại yêu đứa em họ xinh đẹp của tao. Nhưng mày biết gì không? Kim Ngưu là của tao, của tao rồi."

Thiên Yết túm cổ áo hắn, thẳng tay bồi thêm một cú vào mặt đối phương. Anh dồn lực vào cánh tay, không nhân nhượng hạ xuống.

"Đúng rồi, tiếp tục đi, đây mới đúng là mày, bộc lộ bản chất thật của mày đi, nào, Lưu Thiên Yết. Mày lại định đánh người đến thừa sống thiếu chết hệt như năm đó mày đã từng à?" Hạ Minh Thành cười đểu trá.

Hơi khựng lại, anh nheo mắt nhìn hắn, trong con ngươi tối đi chỉ chất chứa toàn bóng đêm.

"Sao? Ngạc nhiên lắm? Tao biết mày từ lâu lắm rồi. Để tao nói cho mà nghe, tao cũng đã từng có mặt ở hiện trường chứng kiến trò hay của mày, còn có cả anh trai mày nữa. Mày không biết biểu cảm trên mặt người thân mày lúc ấy sốc đến mức nào đâu. Cũng phải thôi, ai mà ngờ được đằng sau cái vẻ thư sinh của mày lại tiềm ẩn thiên hướng bạo lực khủng khiếp như thế."

"Thiên Yết!"

Thiên Yết dừng hẳn hành động dang dở vào giây phút giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Anh theo phản xạ hướng về phía tiếng gọi, phát hiện Kim Ngưu đã đến từ lúc nào.

Việc Kim Ngưu bất ngờ xuất hiện ở điểm hẹn đã làm phân tán sự cảnh giác của Thiên Yết đối với Hạ Minh Thành. Lợi dụng sơ hở của anh, hắn nhân cơ hội đấm trả một cú.

Mưa.

Những giọt mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ, sau đó trở nên nặng hạt, trút nước như thác đổ.

Kể từ khi quen biết anh, đây là lần đầu tiên Kim Ngưu chứng kiến Thiên Yết trong bộ dạng giận dữ đến vậy. Mọi ngày, anh luôn rất điềm tĩnh, dù cô có làm gì, Thiên Yết cũng chưa từng trực tiếp thể hiện cơn giận ra bên ngoài. Cô đã quen với hình tượng trầm ổn của anh mà không hề biết mọi sự dịu dàng ấy, Thiên Yết đều dành riêng cho cô, và chỉ cô mà thôi.

Sau này mỗi khi nhớ lại, trong tiềm thức của Kim Ngưu, anh của đêm đó, cứ như không phải là người đàn ông mà cô từng biết. Giống như, một ai đó khác, mà ý nghĩa của điều này, rất lâu về sau Kim Ngưu mới thực sự hiểu được trong một lần khơi dậy con quái vật bên trong anh.

Đối với cô, bất giác Thiên Yết trở nên thật xa lạ. Nhưng cảm nhận ấy cũng sớm tan đi trong phút chốc, được thay thế bằng nỗi lo lắng khi cô nhìn thấy vết đánh trên mặt Thiên Yết do phút lơ đễnh.

Nước mưa chảy từ trán, men theo đường viền khuôn mặt anh rơi đến cằm, rồi lăn dọc xuống cổ làm ướt phần ngực áo. Những vị trí khác cũng đều đã bị nước mưa từ khắp các phía bắn vào không đỡ hơn là bao.

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết đang lao về phía Hạ Minh Thành, trong ánh mắt anh hiện tại ngập tràn sát khí không còn lại chút gì của vẻ ôn hoà thường trực. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết hành động theo bản năng từ phía sau ôm chặt lấy anh. Vào thời khắc này, Kim Ngưu chỉ muốn ngăn anh lại, cô không hiểu được cảnh tượng đang xảy ra, nhưng cô rất sợ nhìn thấy dáng vẻ này của anh – tàn nhẫn, và lạnh lùng đến cực điểm.

"Đừng. Thiên Yết, làm ơn... Chúng ta về nhà đi, có được không?"

Nước mắt cô nhỏ thành từng giọt nối tiếp nhau không dứt, rơi lên lưng áo Thiên Yết, nóng hổi. Dường như chúng có tác dụng trong việc khiến cơn cuồng nộ của anh dịu lại đôi chút. Thiên Yết nhẹ nhàng gỡ tay Kim Ngưu đang siết chặt lấy hông anh, xoay người, dịu giọng đáp.

"Được, chúng ta về nhà. Đừng khóc nữa em."

Don't get too close, it's dark inside.

Về đến nơi, Kim Ngưu lau khô người rồi thay một bộ quần áo khác trong lúc Thiên Yết xuống phòng bếp pha trà gừng giúp cô làm ấm cơ thể. Cô nhận lấy chiếc cốc từ anh, không biết phải mở lời thế nào, bởi Kim Ngưu không cho rằng anh sẵn sàng nói về sự việc vừa xảy ra, dù bản thân vô cùng băn khoăn không hiểu được vì sao anh lại có mặt ở đó.

"Anh chuẩn bị nước ấm rồi, em vào tắm đi."

Kim Ngưu gật đầu, nhanh chóng vào phòng làm sạch cơ thể khỏi bụi bẩn từ cơn mưa ban nãy. Cô tắm xong, sấy khô tóc, rồi lên giường. Một lúc sau, Thiên Yết cũng từ phòng tắm bước ra nằm xuống cạnh cô, giơ tay định tắt đèn bàn, nhưng cô kéo tay anh lại trước ngực mình.

"Anh muốn em không?" Câu hỏi trực tiếp không che đậy kiểu này, đây là lần đầu tiên cô nói với anh.

"Anh không nghĩ vậy đâu, ngủ đi, Kim Ngưu, em mệt rồi."

Cô vẫn bướng bỉnh gục đầu vào ngực Thiên Yết cọ nhẹ vài cái, rướn người lên hôn anh. Thiên Yết giữ bàn tay đang làm loạn của Kim Ngưu lại, thì thầm, "Anh xin lỗi, để em nhìn thấy những thứ như vậy."

Kim Ngưu chỉ lắc đầu, áo khoác ngủ sau quá trình hỗn loạn đã trở nên xộc xệch, lệch hẳn một bên vai, để lộ da thịt trắng trẻo bên trong hiển hiện dưới ánh sáng mờ ảo, Thiên Yết không kìm được mà cúi xuống hôn lên đó, ban đầu chỉ là những cái hôn phớt, dần trở nên cuồng nhiệt. Cả cơ thể Kim Ngưu căng cứng trước kích thích từ anh, nhiệt độ từ môi anh dường như có thể thiêu đốt cả linh hồn cô.

"Thả lỏng đi em." Giọng nói trầm khàn mang theo sự dụ hoặc đã thành công hạ gục sức chống cự cuối cùng của cô trước cơn đau anh đem lại.

"Thiên Yết, đừng sâu như vậy..." Kim Ngưu yếu ớt nói, nhưng anh không còn nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm vào cơ thể mềm mại bên dưới.

Các đầu ngón tay Kim Ngưu bấu chặt vào lưng anh. Hành động có phần ngang tàng lẫn chút gì đó mạnh bạo này của anh trái ngược với dáng vẻ mọi ngày vẫn luôn dịu dàng. Cứ như thể, người tiềm ẩn khả năng trở nên bạo lực trước mặt cô mới là con người thật của anh. Trong một khắc, suy nghĩ cô sợ anh lướt qua trong đầu, nhưng phần tình yêu vẫn đủ lớn để vượt qua nỗi sợ ấy.

Kim Ngưu mệt lử vẫn cố trèo lên người Thiên Yết, áp mặt vào lồng ngực anh, thích thú lắng nghe nhịp tim đập bên trong.

"Anh xin lỗi." Thiên Yết cảm thấy kinh tởm chính mình khi nhận ra khắp cơ thể cô, từ cổ đến xương quai xanh, xuống đến vùng ngực, và bụng đều in hằn vết hôn đỏ rực, trên đùi còn xuất hiện vết bầm mờ.

Đến lúc này Kim Ngưu mới chợt nhận ra, sau đêm nay mình hiểu được một khía cạnh nào đó trong con người thật của anh – khuynh hướng bạo lực. Cô bất giác nhớ lại lời của Bảo Bình khi lạnh lẽo nhìn cô mà nói rằng, "Thiên Yết, anh tôi chỉ dịu dàng với một mình cô thôi."

"Đừng... Em không muốn nghe nữa, hôm nay anh đã nói lời này nhiều lần rồi." Kim Ngưu mỉm cười, rồi khép mắt lại. Cô nghĩ mình đã bắt đầu có được khái niệm mơ hồ nào đó về tình yêu, không phải vì Thiên Yết bao dung cô hay chiều chuộng cô hết mực, mà đơn giản Kim Ngưu yêu anh, chính anh, ngay cả những góc khuất trong con người anh.

Your eyes, they shine so bright, I wanna save their light
I can't escape this now, unless you show me how.

* * *

To be continued

AN: Không biết mọi người nghĩ gì và cảm thấy ra sao, ví dụ đại loại như Thiên Yết thật bạo lực và đáng sợ, hay tàn nhẫn thế nào đó, nhưng mình vẫn thích anh ấy lắm. Càng viết mình càng thích anh, thích suy nghĩ anh với Kim Ngưu là một cặp, thích việc họ yêu nhau, thích sự dịu dàng anh chỉ dành riêng cho Kim Ngưu, thích cách Thiên Yết bảo vệ Kim Ngưu đến cùng và làm mọi thứ có thể để giữ cô khỏi những tổn thương mà cuộc đời có thể đem lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro