51. Twisted Labyrinth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có liên hệ là các chương 3641.

Recap:

Thiên Bình nhận thông báo về việc cô có thể sẽ bị rút tên khỏi danh sách kì thi FTG dành cho học sinh xuất sắc sắp tới. Cô cảm thấy bất mãn và bất công, trong lúc tức giận vì cảm thấy công sức bỏ ra không được đền đáp xứng đáng đã có quyết định táo bạo lần đầu tiên trong đời: bỏ tiết học tăng cường buổi chiều để đến một vùng ngoại ô. Ở đó, cô gặp Sư Tử, và cả hai dành cả ngày ở đó cho đến khi Thiên Bình cảm thấy tâm trạng được cải thiện phần nào. Họ quay về, nhưng trên đường đi không may gặp tai nạn do xe buýt va chạm với phương tiện lưu thông ngược chiều. Thiên Bình hôn mê trong vài ngày, Sư Tử bị tổn thương não nên mất trí nhớ tạm thời khi tỉnh lại.

Cùng lúc đó, vào hôm Thiên Bình rời khỏi trường, khuôn viên phía sau có nhóm học sinh phát hiện xác một con mèo bị giết. Thiên Bình quay lại trường, có hơi hiếu kỳ đối với sự kiện này, vì hôm đó cô cũng có mặt ở sân sau. Cô luôn vô thức cảm thấy chuyện này có mối liên hệ nào đó với mình.

51. Mê hồn trận

Bệnh viện Quốc gia từ lâu vốn nổi tiếng là một trong những bệnh viện chất lượng hàng đầu trong nước. Nơi đây được trang bị cơ sở vật chất khang trang cùng hệ thống máy móc tiên tiến, dịch vụ chăm sóc chữa bệnh luôn được đánh giá cao, các bác sĩ đều là những nhân vật đứng đầu ngành xuất sắc tốt nghiệp với bằng cấp danh giá hạng ưu, nếu không phải đến từ những trường đại học tốt nhất toàn quốc thì cũng là từ các trường nổi tiếng trên thế giới. Bên trong, từ hành lang cho đến từng phòng bệnh đều sạch sẽ, sáng loáng, nhưng sắc trắng phủ lên những bức tường lại toát lên vẻ lạnh lẽo.

Thiên Bình đến thăm Sư Tử đã được một thời gian, kể từ sau khi xuất viện, cô vẫn giữ thói quen này. Vụ tai nạn hôm ấy đã làm dấy lên trong Thiên Bình sự áy náy đối với Sư Tử, nhất là khi biết được anh đã ôm trọn lấy mình để chịu cả phần thương tổn đáng lẽ sẽ tác động lên cô.

Cô không thể hiểu được vì sao Sư Tử ở hiện tại khiến cô có cảm giác khác với anh của khi trước. Dù lúc ấy anh vẫn có dáng vẻ cô độc và xa cách, nhưng cũng không lạnh lùng như bây giờ, ít nhất anh vẫn có thái độ ôn hoà chứ không phải kiểu hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, theo như cô cảm nhận được.

"Nhờ cô giúp tôi chăm sóc Sư Tử. Tuy anh ấy bề ngoài cộc tính, nhưng thật ra lại rất cô đơn. Vả lại, nếu là cô, tôi tin mọi thứ sẽ ổn thôi."

Bước đi trên sảnh chính, Thiên Bình vô thức nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn với cô gái mà mình gặp vào lần đầu tiên đến bệnh viện thăm Sư Tử trước khi cô ấy vội vã đi đâu đó. Đứng trước lời nhờ vả, Thiên Bình hiển nhiên không thể từ chối, về căn bản cô vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác có lỗi vì suy nghĩ Sư Tử bị thương đều là do mình.

Thiên Bình đã ngỡ ngàng khi phát hiện đối phương trông giống mình đến mấy phần, ngay cả khi hai người không hề có quan hệ thân thích. Theo Thiên Bình biết được, cô ấy tên Sunny. Và dường như tính cách của người đó cũng rất hợp với cái tên, bằng chứng là việc cô ấy luôn có khả năng truyền những năng lượng tích cực cho Sư Tử.

Không rõ nguyên nhân gì mà dạo gần đây, cô ấy ít xuất hiện hơn hẳn. Có vẻ như sau khi nhờ cậy và giao phó việc chăm sóc Sư Tử cho cô, Sunny đã yên tâm tuyệt đối.

Thiên Bình không đoán được mối quan hệ giữa hai người họ chính xác là gì, chỉ biết nó rất tốt. Ban đầu, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ gặp khó khăn trong việc đến thăm Sư Tử bởi sự dè chừng của cô gái bên cạnh anh, nhưng sự thật cho thấy điều ngược lại. Khó khăn ấy đến từ Sư Tử.

Trái ngược với vẻ hòa nhã lúc trước, Sư Tử sau khi mất trí nhớ lại không chào đón Thiên Bình, anh luôn lạnh nhạt và hờ hững. Thậm chí, có một lần cô đến, Sư Tử có vẻ đang không vui, cô chỉ vừa nói với anh một câu, Sư Tử đã hỏi cô sao phải quan tâm, bởi cô thậm chí không phải bạn gái anh.

Thời khắc ấy, cô hơi sững sờ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Cuối cùng, trước khi rời đi, chỉ còn nghe giọng cô rất khẽ bên giường bệnh, nơi Sư Tử đã nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, rằng, bởi vì cô mà anh mới thành ra như vậy.

...

Bác sĩ điều trị thông báo rằng ký ức của Sư Tử đang được kích thích trở lại, tình trạng của cậu tiến triển tốt và sẽ dần hồi phục nhanh hơn dự đoán ban đầu. Dẫu vậy, cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mất trí tạm thời.

Sư Tử không vui, lão già nhà cậu sau khi nghe tin đứa con trai mình vừa trải qua tai nạn vẫn giữ được mạng sống rốt cuộc cũng không thèm đếm xỉa nữa mà chỉ điều động người làm đến. Có điều, bao nhiêu người đến, cậu lập tức đuổi về bấy nhiêu, bởi hết thảy đều khiến cậu không vừa mắt.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận vô cớ với người con gái tên Thiên Bình này, nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó không thật khi ở gần cô. Sư Tử cảm thấy khó khăn với việc điều chỉnh cảm xúc bản thân về lại mức cân bằng khi ở gần Thiên Bình, cậu không thích điều đó.

Sư Tử không có tâm trạng ăn uống, đầu lưỡi nhạt nhách, và cậu vẫn còn nhận ra vị đắng trong khoang miệng.

Cậu định chợp mắt một lúc, điện thoại đầu tủ rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi, Sunny.

"Anh đã ăn chưa?"

"Không muốn ăn, đồ ăn bệnh viện nuốt không trôi."

"Đợi em ba mươi phút."

Đúng thời gian đã nói qua điện thoại, đích thân Sunny đem đồ ăn đựng trong hộp giữ nhiệt mang đến. Sư Tử vốn định chạm đũa qua loa rồi ngưng, nhưng sau khi thử được vài miếng lại quyết định dùng hết phần thức ăn trong đó.

Bên ngoài cửa nhìn vào, Thiên Bình nhận ra thái độ khác biệt của Sư Tử. Anh lạnh nhạt với cô và dịu dàng với Sunny khiến cô hơi... hơi khó chịu. Nhất là khi, cô nhận ra anh đang cười trong lúc họ nói chuyện với nhau. Tâm trạng của Sư Tử được cải thiện chỉ khi Sunny đến, anh đúng là chỉ nghe lời cô ấy.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Không, chẳng qua là cô đang cảm thấy bất công mà thôi.

Học sinh toàn trường được nghỉ học hai tuần liên tiếp sau đêm hội để L chuẩn bị các thủ tục cho kì thi FTG và công tác cho học kì mới. Do đó trong khuôn viên rất vắng, gần như không một bóng người. Thiên Bình chỉ bất đắc dĩ phải vào trường để trả vài cuốn sách thư viện đã quá hạn, tiện thể mượn một số tài liệu tham khảo cho bài luận văn gần hoàn thành nhưng đang còn thiếu một phần quan trọng mà cô không thể tìm được trên mạng. Sau một lúc kiếm quanh thư viện, cô đã tìm thấy tài liệu chuyên ngành, lưỡng lự không biết nên đem về hay đọc tại chỗ, vì dù sao hiện tại cũng còn sớm. Cô hơi vội, muốn nhanh chóng hoàn thành để nộp bài trước hạn, đắn đo một hồi đã đi đến quyết định ở lại. Thiên Bình là mẫu người một khi đã dồn sức thường ôm đồm công việc, cứ mỗi lần muốn ngưng, cô lại có suy nghĩ: Một chút nữa thôi, sắp xong rồi.

Cứ như vậy, cô ngồi đọc tài liệu quên mất thời gian. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm Thiên Bình ở lại thư viện, bầu trời chuyển dạng từ nền xanh biếc sang một màu đỏ cam rực lên khoảng không trong thời khắc chuyển giao. Cô vốn rất chú tâm mỗi khi ngồi ở những địa điểm yên tĩnh, nhưng không hiểu vì sao hôm nay, dường như có một thế lực vô hình nào đó liên tục quấy rầy tâm trí Thiên Bình, khiến cô không thể hoàn toàn tập trung. Trong vòng mười lăm phút trở lại, những con chữ bắt đầu có dấu hiệu lướt qua đầu cô không đọng lại chút gì, mớ thông tin Thiên Bình đã đọc dường như đều không được bộ não xử lý trọn vẹn.

Đầu óc cô quay cuồng, và cô nhận ra dấu hiệu hoa mắt, không gian mờ nhoà đi như thể đang liên tục bị tách ra rồi nhập lại.

Thiên Bình ngước mắt nhìn quanh, trong thư viện không còn ai ngoại trừ một nữ sinh ngồi ở bàn đối diện. Người con gái ngồi xoay lưng về phía này, mái tóc đen xõa dài che đi một phần áo đồng phục trắng phẳng phiu, bóng lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi. Thiên Bình không thể nhìn thấy chính mình từ phía sau, nhưng theo tưởng tượng thì có lẽ trông cô sẽ giống người này. Suy nghĩ ấy duy trì sự hứng thú của cô với việc lén nhìn một người lạ, dẫu cho việc quan tâm đến ai đó không giống với tính cách của cô mọi ngày. Cô nhận thấy ngón tay thon dài đang lật giở trang giấy bỗng ngưng lại, cả cơ thể cô gái trở nên cứng nhắc, đầu cũng dần ngẩng lên khỏi trang sách. Đột nhiên cô nhận thấy điều gì không đúng, nhưng không rõ ở điểm nào. Thiên Bình chỉ biết, cảm giác này không thực, rất... kì quái.

Nhưng cô sợ rằng người kia nếu quay lại sẽ thấy mình đang nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự, nên dời tầm mắt vào tài liệu trên bàn, cố ép bản thân tập trung để hoàn thành những trang cuối của chương. Một lúc sau, khi cô ngước lên thì đã không thấy nữ sinh ngồi ở đó nữa.

Gập sách lại, cô cũng đã thấm mệt với lượng thông tin phải xử lý liên tục nên quyết định đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Chỉ còn ánh đèn từ một số khung cửa sổ ở những phòng học đầu dãy, chung quy vẫn không đủ để vươn tới khu thư viện bị cô lập này. Ánh sáng từ hệ thống đèn dọc hành lang nhập nhoạng đan vào nhau, có bóng trong tình trạng chớp tắt đã mấy hôm mà vẫn chưa được sửa.

Thiên Bình vặn vòi rửa, nước vừa chảy nhỏ giọt được một chút thì ngưng. Bên ngoài, trời có dấu hiệu sắp mưa, một cơn gió thổi mạnh đập vào khung kính, đồng thời đẩy cánh cửa kêu cọt kẹt. Thiên Bình nghĩ mình nên sớm quay về, liền nhanh chóng trở lại sảnh. Cô phát hiện lần này ánh đèn đã mờ hẳn đi, dường như gần tắt.

Ở cuối hành lang, một cái bóng đột ngột lướt qua ngay trước mắt Thiên Bình. Phản ứng đầu tiên của cô là giật mình, ngay sau đó liền cứng đờ người, không dám hét lên. Bình tĩnh nhìn kĩ lại, Thiên Bình phát hiện bóng lưng đó rất quen...

Dáng người gầy, tóc đen dài xõa ngang vai, cánh tay rất mảnh, như thể chỉ cần vô tình va chạm sẽ gãy gập.

Là... cô gái ban nãy trong thư viện?

Thiên Bình sải những bước dài đuổi theo. Ánh sáng từ chiếc vòng bạc ánh lên nơi cổ tay người nọ. Bóng dáng cô gái lúc ẩn lúc hiện, khuất sau những ngả rẽ ở cuối các dãy hành lang hướng về phía thư viện dẫn đến sân sau trường.

Giờ này còn có người đến đó để làm gì?

Trong vô thức, bước chân Thiên Bình tự động đi theo, cô chỉ dừng lại một đoạn ngắn để giữ khoảng cách nhất định.

Nếu Thiên Bình nhớ không nhầm, lần cuối cùng cô xuất hiện ở khuôn viên sau trường là hôm nhận thông báo về việc thi FTG, trước khi đến vùng ngoại ô, cô đã vào thư viện. Trên đường trở lại lớp học, có chuyện gì đó đã diễn ra khiến cô không thông báo đã rời đi. Thiên Bình khó chịu đến phát bực, cô không hiểu nổi mình đã bỏ lỡ điều gì, dù cho có cố hồi tưởng lại thế nào cũng đều vô ích.

Từ giây phút đuổi theo cô gái nọ đến bây giờ, Thiên Bình vẫn cảm nhận được bầu không khí kì quặc, hệt như... cô đang lạc trong một giấc mộng nào đó không có thật. Chỉ giống như đang mơ...

Một cơn gió lướt ngang qua, luồn vào trong lớp áo đồng phục khiến Thiên Bình hơi rùng mình. Cô nheo mắt nhìn về phía bóng lưng đang khom thấp người xuống ở một góc, lặp đi lặp lại hành động giơ cao thanh gỗ rồi hạ xuống. Thiên Bình tiến đến thêm một khoảng để nhìn rõ hơn thứ bị nữ sinh kia che khuất, cũng là đối tượng mà cô ta đang tiến hành việc gì đó lên.

Một chiếc đuôi nhuốm máu đỏ rực dần lộ ra, trông như đuôi mèo. Thiên Bình chợt hiểu ra mình đang chứng kiến quá trình cô ta hì hục giết một con vật. Cô nhíu mày nhìn cái nhãn cầu văng ra khỏi phần đầu mèo mà theo cô đoán có lẽ đã nát bấy vì những cú đập dứt khoát, lăn đi một khoảng làm kéo dài vệt máu trên nền đất.

Tại thời điểm mà Thiên Bình nghĩ người kia đã cảm thấy nên kết thúc việc mình đang làm, cô ta đứng dậy, đá cái xác con mèo đã bị huỷ hoại giờ chỉ còn là một khối thịt lông lá bẩn thỉu đến sát bụi cây. Cơ thể người kia run lên, trông giống như đang ngặt nghẽo cười.

Thiên Bình thấy mình đã rất gần với việc phát hiện những gì đằng sau tấm màn bí mật này.

Liệu có phải hôm đó cô cũng đi theo người nọ đến tận đây không?

Cô cho rằng mình đang dần hồi phục ký ức và nhớ lại.

Nó có liên hệ với cô sao?

Điều này còn có thể điên loạn đến mức nào?

Vào khoảnh khắc cô ta quay lại, Thiên Bình trợn tròn mắt không dám tin điều mình nhìn thấy.

Cô ta, là...

* * *

To be continued

Chuyên mục không liên quan, mình chỉ muốn đăng ảnh một số phiên bản khác của các bạn nữ sau khi tìm được và ghép lại chung một khung hình.

Theo thứ tự từ trái sang: Bạch Dương - Kim Ngưu - Song Tử - Cự Giải - Xử Nữ - Thiên Bình.

1.

2.

3.

4.

5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro