52. Shadows Of The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52. Bóng ma ký ức

Sư Tử vẫn chăm chỉ tập luyện vật lý trị liệu vào ngày cuối cùng ở bệnh viện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dự đoán trong thời gian sắp tới cậu sẽ có thể đi lại được; phần ký ức tạm thời mất đi cũng đang được phục hồi trở lại và có tiến triển theo hướng tích cực.

Một số điều trong trí nhớ của Sư Tử có thể đã bị thay đổi, chỉ riêng tính cách cố chấp của cậu thì gần như không. Vụ tai nạn đã khiến phần đầu cậu chịu không ít chấn động, nhưng theo thời gian, tụ máu bầm cũng bắt đầu tan dần. Đó là dấu hiệu tốt, tuy nhiên, theo đánh giá của bác sĩ thì Sư Tử vẫn nên tiếp tục ở lại để quan sát thêm.

Mặc kệ lời khuyên từ chuyên gia thần kinh, cậu vẫn cương quyết làm thủ tục xuất viện, bởi vốn từ ban đầu Sư Tử đã không thích không khí ở đây, không thích môi trường có quá nhiều người bệnh.

Ngay cả khi, chính bản thân cậu cũng là một bệnh nhân.

...

Sư Tử ngước nhìn bầu trời qua cửa kính ô tô, hơi nghiêng đầu khi phát hiện khu vực phía trước có dấu hiệu giao thông tắc nghẽn, đông đúc người vây quanh.

Xe cứu hỏa tập trung chĩa vòi rồng vào một khu chung cư gần đó đang gặp hỏa hoạn, khắp các tầng lầu đều rực lửa; ngọn lửa cháy rất dữ dội với tốc độ lan nhanh, cả cột khói to mù mịt bùng lên nhuộm xám khắp một vùng trời phản chiếu trong võng mạc Sư Tử lúc này đang ngây người.

Kì lạ quá...

Cảnh tượng hỗn độn này, sao quen quá...

Đám khói mù mịt lờ mờ hiện lên trong khu nhà bốc cháy, bên trong chỉ có hai bóng người.

Sư Tử ôm chặt vùng đầu đang nhói lên từng cơn, cậu cảm nhận được rõ hai tay mình không ngừng run rẩy. Ký ức đứt gãy sượt qua tâm trí cậu, hình ảnh một cậu bé bình thản đứng nhìn người phụ nữ đối diện chật vật dưới nền đất, hai tay buông thõng sau khi ném chiếc bật lửa xuống nền nhà.

Ngột ngạt đến không thở nổi.

Một câu chuyện xảy ra nhiều năm về trước, là do không còn nhớ đến nữa hay bởi vì chưa từng muốn thừa nhận nó tồn tại?

Ngọn lửa bùng lên giữa cơn gió lớn, toàn khu vực lân cận bị bao trùm với khí nóng cùng khói. Cả căn nhà bị thiêu rụi, mọi sự xa hoa trước đó đều hóa tro tàn trước ngọn lửa dữ dội.

Trước mặt cậu mờ dần đi, trong đầu xuất hiện hình ảnh cô bé với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ vừa được cứu ra ngoài, sau đó chậm rãi tiến lại gần, gỡ xuống chiếc khăn choàng cổ để lau đi những vệt đen lấm lem trên gương mặt non nớt.

Giữa cả thế giới ngập tràn lừa lọc và dối trá này, dường như chỉ có cô bé ấy hiện lên một cách chân thật. Và kì diệu. Chỉ cô bé ấy mà thôi.

Sư Tử không còn nghe rõ tiếng la hét bên ngoài, giọng nói duy nhất lấp đầy màng nhĩ cậu là câu hỏi "Cậu có sao không?" của ai đó, thánh thót và êm dịu, khiến trái tim cậu không còn đau đớn nữa.

Ai đang nói vậy?

Là ai đang nói vậy?

Sư Tử ra hiệu cho tài xế quay đầu xe, rời khỏi đoạn đường náo loạn kia, rẽ vào một con phố khác.

Trời bắt đầu mưa.

Tiếng mưa lách tách tràn vào trong khoang tai gợi cho Sư Tử về một ký ức mơ hồ, hệt như buổi trưa hôm ấy, dưới mái hiên, trong căn nhà gỗ. Cậu ở cùng ai đó, một cô gái mà Sư Tử không rõ, chỉ thoáng thấy gương mặt phần lớn đã bị che đi bởi mái tóc đen dài.

Những lát cắt xếp chồng lên nhau không theo trật tự nào: bóng lưng cô gái hòa vào cùng ánh sáng trắng, mặt hồ phẳng lặng xanh màu ngọc bích, khu rừng cây xanh ngút ngàn, và cả, chuyến xe định mệnh cùng rất nhiều người thương vong la liệt với cơ thể đẫm máu.

Âm thanh cùng hình ảnh đồng thời ập đến, thực giả lẫn lộn ngay trước mắt.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Lặp đi lặp lại trong đầu cậu một câu hỏi mà Sư Tử không thể hiểu, cứ chậm rãi khuếch đại sau mỗi vòng lặp liên tục. Đau đớn cực điểm khiến Sư Tử cảm nhận được ý thức đang dần rời bỏ mình, cả cơ thể run lên bần bật, gân xanh nổi đầy trên trán cậu.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Người tài xế ghế trước hoảng hốt nhận ra biểu hiện bất thường ở Sư Tử, nhưng lúc này cậu đã không còn nhận thức rõ được xung quanh nữa.

Trắng. Màu sắc đầu tiên lọt vào tầm nhìn giây phút cô lấy lại được ý thức.

Thiên Bình phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của trường ngay khi vừa mở mắt, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cô không khỏi nhíu mày vì khó chịu. Cô nhìn xung quanh, trông thấy Bạch Dương đang ngồi gần đó bình thản thao tác trên điện thoại.

"Dậy rồi à?" Bạch Dương vẫn chăm chú với thông tin trên màn hình, dù đang hỏi vẫn không ngước lên nhìn cô.

"Bạch Dương, chị nghĩ mình vừa có một giấc mơ... Nhưng chị cũng không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa."

"Đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Chị..."

"Khoan đã. Chị có biết mình bị suy nhược cơ thể vì kiệt sức kéo dài không?" Bạch Dương nhíu mày. Trước đó, cô đã gọi Thiên Bình nhiều cuộc, cho đến thời điểm có người bắt máy, Bạch Dương lại được một phen hú hồn khi nghe thông báo Thiên Bình ngất đi ở trường. Mặc kệ cô từng cảnh báo rất nhiều lần, chị họ của cô luôn bỏ ngoài tai, không có chút khái niệm nào về việc chăm sóc bản thân. Những người như Thiên Bình, về căn bản không hiểu được thế nào là tận hưởng cuộc sống.

"Trong khi cả trường đều trong tuần lễ nghỉ thì chị lại một mình đến thư viện để học, đã thế còn đi lung tung ra sân sau. Nếu không phải có nhân viên vô tình đi ngang phát hiện thì chị nằm luôn ở đấy chắc?"

"Chị không..." biết. Không biết rằng mình đã làm việc quá sức.

Thiên Bình lắc đầu, vẻ hoang mang biểu hiện trên gương mặt nhợt nhạt, không phải vì lời của Bạch Dương, mà là bởi sự thật cô phát hiện cách đây vài giờ đồng hồ.

...

Hai tiếng trước

Tiếng trái tim hồi hộp đập loạn xạ trong lồng ngực ngày càng nhanh hơn khi Thiên Bình nảy sinh ảo giác cảnh vật đang quay cuồng trước mắt, ngay khoảnh khắc ấy, tưởng chừng có một cú nổ lớn trong đầu cô.

Cô ta, là...

...cô.

Chính là gương mặt trong cơn cuồng nộ dần khớp lại vừa vặn với ký ức ngày hôm đó. Thiên Bình hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt, vẻ thoả mãn đó... thật, ghê tởm.

Quá điên rồ, điều này vượt xa tưởng tượng của Thiên Bình. Làm thế nào cô không biết được đó là chính mình, làm thế nào cô không nhớ nổi hành động của bản thân? Thiên Bình đưa hai tay ôm lấy đầu, cố gắng gượng để chống lại cú choáng mà cơn đau buốt ở vùng trán mang đến. Có một giọng nói vang lên trong đầu, nói với cô rằng...

Cô không phải người chứng kiến, mà là kẻ thực hiện.

Đây mới là sự thật cuối cùng cô cần biết, sau mọi ảo ảnh ký ức dẫn lối.

Thiên Bình thấy tầm nhìn bị nhòe đi, cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Cô lắc mạnh đầu, nhắm chặt mắt cố bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, chờ cảm giác váng vất vơi dần mới dám chậm rãi mở mắt.

Không còn lại gì ngoài một mình cô cùng với sự thật trần trụi về trò bệnh hoạn Thiên Bình chưa từng nghĩ mình có khả năng gây ra.

Vết xước ở cổ chân Thiên Bình hơi nhói lên, nó giải thích cho nguồn gốc kích thích cơn bức bối trong lòng cô. Con mèo ngu xuẩn ấy, nếu không phải do bị nó chọc điên trong lúc tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Thiên Bình cũng đã không muốn giết nó đến vậy, đã không bẻ gãy chân nó để nó không thể giãy giụa hay giương móng cào cô thêm lần nào nữa, trước khi dìm sinh vật ấy sâu xuống nước cho đến chết. Thiên Bình đã ở trong trạng thái vô thức khi dùng tay lôi toàn bộ đống nội tạng từ trong bụng con mèo kia ra khỏi cơ thể được bọc bởi bộ lông xơ xác bẩn thỉu dính lốm đốm máu tươi. Dẫu hiện tại nhớ lại quá trình đó có khiến cổ họng lợn gợn, Thiên Bình gần như không thể chối bỏ sự thật rằng cô đã cảm thấy thoả mãn như được giải thoát khỏi cơn bí bách bên trong.

Quá trình hành hạ xác động vật tựa như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí Thiên Bình, mỗi một lần càng thêm rõ nét. Đi cùng với đoạn ký ức đó còn là sự gợi nhắc về cảm giác thích thú xen lẫn sợ sệt bồi hồi trong lồng ngực.

Kể từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, cô luôn ý thức được có một mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh ký ức hoàn chỉnh về ngày hôm đó, và đến hiện tại, Thiên Bình đã rõ nó là gì.

Chỉ có điều, mảnh ghép ấy vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Thiên Bình hơi ngẩn người, rồi, cô bật cười. Hoá ra là vậy. Là nhớ lại quá trình tội ác của mình, không phải của ai khác. Là phát hiện bản thân làm chuyện xấu, không phải ai khác. Thế mà cô còn cho rằng mình biết điều gì đó, hoặc bởi vì cô là người chứng kiến, nên mới phần nào có nỗi ám ảnh với vụ việc này. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một ký ức cô đã quên tạm thời.

Đó là giây phút Thiên Bình nhận ra bản thân cũng có lúc có thể trở nên đáng sợ đến vậy.

Nguyên nhân chính xác lý giải cho hành động của cô, Thiên Bình không nói rõ được. Cô chỉ biết, cô đã khao khát được huỷ hoại thứ gì đó, theo cách tàn bạo nhất. Có lẽ, đây mới là lí do thật sự đằng sau hành động cô điên cuồng giết một sinh vật sống, chứ không phải chỉ bởi một vết cào trên cổ chân.

Những ký ức vụn vặt liên tục ập đến, Thiên Bình biết mình không đủ sức tiếp tục chống đỡ cảm giác đầu óc quay cuồng. Hai mắt cô hoa đi, và cô thậm chí không thể giữ cân bằng để đứng vững.

Điều tiếp theo mà cô biết, mọi thứ trước mắt đột ngột tối đi.

* * *

To be continued

AN: Hai chương 51, 52 có chút hơi hướng kinh dị tâm lý, nói một cách dễ hiểu là Thiên Bình làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác, mà ảo giác ấy có thật từ quá khứ, nói cách khác là nhớ lại ký ức. Viết rắc rối thế thôi chứ thực chất đều là ảo giác của Thiên Bình.

05/09/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro