53. Bleed Till I Can't Breathe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có liên hệ là chương 48.

Recap:

Cha của Nhân Mã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, và cậu trở nên hoảng loạn vì những cảm xúc cậu không thể hiểu hết. Cự Giải đã ở cạnh chăm sóc Nhân Mã khi cậu lên cơn sốt, dù đó là điều cô chưa từng nghĩ mình có thể làm.

Xử Nữ thấy bản thân mắc kẹt trong mối quan hệ đang rơi vào bế tắc cùng Song Ngư, khi tình cảm không xuất phát từ hai phía, và dường như cô đang cố vùng vẫy trong vô vọng.

53. Bleed Till I Can't Breathe

Tore my shirt to stop you bleeding
But nothing ever stops you leaving.

When The Party's Over - Billie Eilish

* * *

Để chắc chắn cậu vẫn ổn, Cự Giải đã ghé sang nhà Nhân Mã kiểm tra. Cô lại một lần nữa tìm thấy cậu ngồi thu mình tại góc phòng. Tuần vừa qua, toàn bộ học sinh của trung học L được nghỉ, nên Cự Giải mới có thời gian lưu tâm đến một Nhân Mã đang ủ dột từng ngày.

"Dậy đi, đừng có chui vào góc ngồi nữa."

Thiết nghĩ, Cự Giải cảm thấy tuần lễ nghỉ này cũng vừa vặn đúng lúc, nếu không cô chẳng thể biết được hiện tại cậu ta đang thành ra cái dạng nào trên trường. Tiếp tục xem như không có gì hay biểu hiện dáng vẻ hệt như hiện tại?

Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều chỉ khiến cô thêm đau đầu.

Nhân Mã như cái xác không hồn cuối cùng cũng vì những lời Cự Giải nói mà có chút phản ứng, hơi ngước đầu lên nhìn cô.

"Cự Giải, cậu lại đến nữa sao?" Vừa dứt lời, cậu lại cúi xuống nhìn sàn nhà, thầm nghĩ cậu cứ ngồi thế này rồi biến mất luôn có được không?

"Cậu rốt cuộc bị gì thế?"

"Tớ cũng không biết nữa."

"Tôi muốn đập cậu một trận quá, Nhân Mã ạ. Thật đấy!" Cự Giải liếc cậu, nhấn mạnh từng chữ, rất thiếu kiên nhẫn.

Sau đó, cô cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nên quay lưng bỏ vào phòng bếp. Cô biết Nhân Mã vẫn chưa có gì trong bụng, ngay cả khi buổi trưa đã gần qua rồi. Tuy không phải là kiểu con gái đảm đang đến mức nấu được mọi món, thậm chí cô còn từng làm hư cả nồi thức ăn, nhưng ít nhất Cự Giải cũng có được một "món tủ" mà cô tự cảm thấy mình làm rất tốt. Đang loay hoay dưới phòng ăn, cô thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của Nhân Mã qua tấm kính.

"Cự Giải, cậu... nấu ăn?"

"Lạ lắm à? Tôi đói rồi, đứng nói chuyện với cậu làm tôi đói. Rốt cuộc cậu cũng chịu chui ra khỏi cái góc đó, rảnh thì đến đây giúp tôi đi."

Cô hơi quay lại, trông thấy Nhân Mã luống cuống đi về phía mình, khoé môi vô thức nhếch lên một chút.

Đã được một thời gian kể từ lần cuối cùng cô vào bếp, Cự Giải chợt cảm thấy có chút lạ lẫm. Vì không còn nhớ rõ công thức, nên đã mất khá lâu để cô có thể đi đến khâu cuối cùng. Sự xuất hiện của Nhân Mã có thể xem là có ích, và Cự Giải nhận ra dường như tên này cũng biết về nấu nướng.

Cô chỉ còn cần thêm gia vị rồi nếm lại thì sẽ hoàn thành.

Ngước tìm một lúc, Cự Giải nhìn thấy chiếc lọ trên kệ tủ, hơi nhón chân, vươn tay định lấy xuống. Vừa đúng lúc Nhân Mã cũng chạm vào.

Tay chạm tay.

Theo phản xạ, Cự Giải ngước lên, thấy cậu cũng đang hơi cúi đầu nhìn mình.

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ định giúp..." Nhân Mã vội vàng rút tay lại trước.

"Ra bàn thôi."

Cô ngoảnh mặt, đột ngột xoay người bỏ đi.

Bỏ qua chút gượng gạo thiếu tự nhiên ban nãy, cả hai bắt đầu dùng bữa. Cự Giải thấy dễ chịu với khung cảnh hiện tại, ngay lúc này. Cô sẽ không chối bỏ rằng cô tận hưởng nó, và như cô từng thừa nhận với Nhân Mã, cảm giác giống như, một mặt hồ phẳng lặng, yên bình đến lạ thường, thứ cảm giác mà Cự Giải phát hiện mình chưa từng cảm nhận được khi ở gần ai đó khác ngoài cậu.

"Buồn bã cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, thậm chí, cậu có muốn khóc thì cũng không cần che giấu. Bao lâu nay đã cố mạnh mẽ rồi, đôi lúc yếu đuối cũng có sao đâu. Con người cả mà, làm gì có chuyện không bao giờ biết đau khổ. Nhưng điều quan trọng là đừng chết chìm trong nỗi đau ấy."

"Cậu kh..."

"Suỵt, không cần nói gì cả, thay vào đó sao cậu không kể câu chuyện của mình đi, mỗi ngày nói về một sự kiện. Họ bảo nó có thể giúp giải toả phần nào, tôi không biết liệu nó có tác dụng với cậu không, nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì."

Vài giây trôi qua, Nhân Mã hơi khựng lại vì những lời Cự Giải nói. Một lúc sau, cậu mới cất giọng chậm rãi, "Ngày còn nhỏ, gia đình tớ cũng như những gia đình điển hình khác."

Theo yêu cầu của Cự Giải, cậu bắt đầu đi ngược dòng thời gian trở về những năm tháng trước, khoảng thời gian yên bình nhất cậu còn có thể nhớ được.

"Trước đây, tớ từng cho rằng mình..."

Điện thoại trong túi Nhân Mã rung lên giữa chừng cuộc đối thoại, trên màn hình hiển thị số máy của Thiên Bình.

"Có chuyện gì vậy, Thiên Bình?"

"..."

"Cậu ổn chứ?" Trước sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia, Nhân Mã sốt sắng hỏi.

"Không có gì đâu, tớ ngắt máy đây."

Nhân Mã hiểu rõ Thiên Bình không phải kiểu người sẽ đột nhiên gọi điện rồi cư xử thế này. Cậu có thể chắc rằng có chuyện gì khiến cô do dự không muốn nói.

"Đừng. Thiên Bình, đừng ngắt máy. Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay."

Cự Giải không nghe được đầu dây bên kia trả lời, chỉ biết Nhân Mã đã nói với cô, "Tớ xin lỗi cậu, Cự Giải, nhưng tớ cần phải đi ngay bây giờ, cậu ăn xong cứ để đó tớ quay lại sẽ dọn sau, không cần đợi tớ đâu."

Chưa kịp để Cự Giải có phản hồi, Nhân Mã đã vội bước đến lối ra, nói tạm biệt rồi rời đi mất.

Bóng dáng cậu khuất đi sau cánh cửa, chỉ còn mình Cự Giải ngồi lại bàn.

Ngay cả khi bản thân đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất, Nhân Mã vẫn không ngừng quan tâm đến Thiên Bình. Chỉ thông qua việc đó thôi cũng đủ để Cự Giải thấy được người kia quan trọng với cậu thế nào.

Cô đột nhiên bật cười, không rõ vì lí do gì, Cự Giải chỉ cười vậy thôi. Gắp phần thức ăn dở trong chén, cô chậm rãi đưa vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống, cả quá trình lặp lại một cách máy móc.

Trong lòng thoáng chút chua xót, mơ hồ không thể diễn tả.

...

Khi Nhân Mã đến nơi, Thiên Bình đang ngồi trên ghế đá ở công viên với vẻ mặt thất thần.

"Nhân Mã, cậu sẽ không phán xét, ngay cả khi tớ có làm điều gì khủng khiếp, phải không?"

Cậu không do dự gật đầu. "Bất cứ việc gì, Thiên Bình ạ. Tớ không bao giờ quay lưng với cậu, dù chuyện gì xảy ra, tớ hứa..." Nhân Mã chưa nói hết câu, cô đã bất ngờ ôm chặt lấy cậu. Điều đó gây ra một thoáng bối rối nơi Nhân Mã, nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng vòng tay vỗ nhẹ lưng cô.

"Tớ đang mang tâm trạng bất ổn, nhưng tớ lại không biết phải bắt đầu kể với ai đó từ đâu, và hơn hết, tớ cũng chưa sẵn sàng. Tớ thực sự chưa sẵn sàng... Nhân Mã..."

"Không sao cả, tớ ở đây, bên cạnh cậu. Nếu cảm thấy chưa muốn nói thì không cần ép buộc bản thân, cậu có thể kể với tớ bất cứ khi nào, đừng sợ."

"Có cậu thật tốt, Nhân Mã ạ. Có cậu thật tốt..."

Từ sau thời điểm công khai việc cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm, Song Ngư không còn né tránh hoặc đẩy Xử Nữ ra nữa, cậu để mặc cô muốn làm gì tuỳ ý, biểu cảm khó chịu cũng không còn thể hiện trên mặt. Tuy vậy, Song Ngư vẫn không hề có bất kì cử chỉ yêu thương nào với cô bạn gái xinh đẹp của mình, cũng như chẳng buồn phản ứng lại trước những hành động thân mật của cô bao giờ.

Song Ngư từng cho rằng bản thân vốn dĩ không quan tâm đến Xử Nữ, và rằng cô sẽ sớm chán trò chơi tình ái này thôi. Nhưng đó là trước khi cậu dần nhận ra sự phiền nhiễu từ Xử Nữ có phần nào quen thuộc, gợi nhắc đến cô em gái đã mất của mình.

"Cậu không quan tâm, tôi sẽ tiếp tục cho đến khi cậu chú ý đến tôi."

Câu nói ấy, khớp dần lại vào một câu nói khác giống hệt nhiều năm về trước.

"Anh không quan tâm, em sẽ tiếp tục cho đến khi anh chú ý đến em."

Giọng nói của Xử Nữ, cách cô quấy rầy cậu, thách thức tính kiên nhẫn nơi Song Ngư, tất cả đều kéo theo những hoài niệm chồng chéo đan vào nhau.

Cậu không nhìn thấy em gái mình nơi Xử Nữ, thứ mà Song Ngư cảm nhận được là hình ảnh đối lập của con bé trong cô. Ngay cả khi nó đã mất, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ cậu.

Việc Xử Nữ đột nhiên òa khóc trong lòng Song Ngư vào hôm nay khiến cậu bất ngờ.

Song Ngư nheo mắt đánh giá, tự hỏi có phải cô lại đang giở trò, giăng sẵn cái bẫy nào đó chờ cậu nhảy vào. Cô chưa bao giờ cư xử khó hiểu như vậy, còn cậu thì chưa từng cho rằng người như Xử Nữ có thể cứ vô cớ rơi nước mắt. Xử Nữ không nói lí do, cũng hoàn toàn không có ý định chia sẻ, nên cậu cũng không hỏi.

Có chút đáng thương, chăng?

Song Ngư tự cười nhạo bản thân với suy nghĩ ấy, bởi Xử Nữ thì có cần ai phải thương bao giờ? Xử Nữ không phải em gái cậu, càng không có sự ngây thơ như con bé. Còn em gái cậu, nó chẳng lắm chiêu trò như cô nàng trước mặt.

Xử Nữ nhất quyết đòi theo cùng Song Ngư khi cậu rời đi. Cô không chắc liệu mình có sai không, bởi ánh nhìn tò mò của đám người trong căn phòng ấy khiến cô không thoải mái. Xử Nữ không hề biết rằng từ trước đến nay ngoại trừ Song Tử, Song Ngư chưa từng xuất hiện cùng một cô gái, nhưng điều mà cô biết chính là mình nên có động thái nào đó để những kẻ này rời khỏi đây.

Bàn tay thon dài chạm đến khuôn cằm vuông vắn, Xử Nữ đẩy mặt cậu về phía mình, hơi rướn người, nhắm chuẩn xác hôn lên môi Song Ngư. Ánh mắt của cô không đặt lên người cậu, mà tầm mắt hướng về phía đám người kia. Song Ngư cũng ném về hướng ấy cái nhìn sắc lạnh. Dường như họ đều hiểu, nên lần lượt rút đi, cả quá trình diễn ra nhanh chóng.

Đợi khi người cuối cùng khuất dạng, Song Ngư đẩy Xử Nữ ra.

"Mất hứng thế, anh yêu, không thể dịu dàng hơn một chút à?"

Xử Nữ vẫn ngả ngớn, giọng điệu nghiêm túc đối nghịch với biểu cảm đùa cợt trên mặt.

"Chỉ còn tôi và cô ở đây, không cần diễn kịch."

"Hay là chúng ta nên đổi cách xưng hô đi, trước mặt mọi người vẫn nên là một cặp hoàn hảo."

"Để làm gì?"

"Tôi thích thế, thích khiến người khác phải ganh tỵ."

"Ngay cả khi đó chỉ là màn kịch hạnh phúc cô tự tạo ra sao?"

Bị nói trúng tâm lý, Xử Nữ dù bực mình nhưng không tìm được lí lẽ cãi lại, đành vớ lấy tấm nệm trên ghế ném vào người Song Ngư.

"Vừa nãy còn buồn lắm cơ mà, bây giờ sao lại cao hứng vậy?"

"Tính tình thất thường thế đấy, ý kiến gì hả?"

Xử Nữ còn đang muốn đôi co với Song Ngư, nhưng giữa chừng lại xuất hiện ai đó đứng ngoài cửa. Cô chỉ kịp thấy cậu ra hiệu cho người kia, rồi cả hai rời khỏi phòng.

Trong lúc Song Ngư ra ngoài nói chuyện với người ban nãy, Xử Nữ vô tình phát hiện ví của cậu nằm dưới sàn, tiện tay nhặt lên, còn trông thấy một tấm ảnh bên trong.

Là một cô gái.

...

"Ai vậy?"

Thoáng thấy cậu vừa quay lại, Xử Nữ liền giơ bức hình cô tìm được, tò mò hỏi.

"Đưa đây."

Song Ngư không trả lời cô mà chỉ cộc cằn buông một câu, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn như đang sợ rằng Xử Nữ có thể làm gì đó tồi tệ với thứ trong tay mình.

"Trả lời tôi trước đã."

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời mọi câu hỏi của cô." Cậu trầm giọng, gầm gừ.

Cô vốn chỉ định đùa một chút, nhưng không ngờ Song Ngư lại dùng thái độ này đối đãi với mình, Xử Nữ thấy bực với kiểu nói chuyện cộc lốc của cậu. Cơn giận của cô đã lấn át đi nhận thức về nét nào đó tương đồng của người trong ảnh với Song Ngư đứng trước mặt.

Loại người như Song Ngư vậy mà cũng có người quan trọng đến thế sao? Là bạn gái cũ, hay ai đó khác?

Không có tâm trí suy nghĩ thêm nhiều, Xử Nữ vớ lấy chiếc bật lửa trên bàn, lập tức đưa một góc bức hình vào. Trong chớp mắt, nó đã bắt lửa, bị Xử Nữ ném vào gạt tàn thuốc trước mặt. Tấm ảnh cháy quá nửa, toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cô gái bị thiêu rụi. Lúc này, Xử Nữ ngước nhìn Song Ngư đầy khiêu khích. Cô có thể nói rằng mình có chút tận hưởng gương mặt biến sắc của Song Ngư.

Không khí trong phòng trầm hẳn xuống.

Nhưng vào chính khoảnh khắc cô thấy cơn giận trong mắt cậu, Xử Nữ mới nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm.

Song Ngư tiến thẳng đến, ghì chặt Xử Nữ xuống ghế. Sau quá trình hỗn loạn, vạt váy đã bị kéo lên cao, cậu thuận tay luồn vào trong quần lót cô, ngón tay đâm thật sâu.

"Không phải cô muốn thế này à?"

Bị tiến vào bất ngờ, Xử Nữ đau đến mức không thể thốt thành tiếng trước hành động của Song Ngư, nhưng vì không muốn để yên cho đối phương lấn tới, liền giơ tay cào lên mặt cậu. Cô không thích việc bị yếu thế, không thích nhượng bộ, cũng không thích thua cuộc. Móng tay dứt khoát quẹt qua gò má Song Ngư, để lại một vết xước. Xử Nữ không thấy xót, cô thậm chí còn nhếch mép cười.

Đáng đời, ai bảo chọc vào tôi?

Dù vậy, cậu ta vẫn không hề buông cô. Xử Nữ có thể nói rằng Song Ngư đang nổi nóng, thời gian ở bên cạnh cậu đủ để cô nhìn nét mặt mà đoán tâm trạng.

"Cô chơi đã chán chưa, hả? Tôi hỏi thật đấy, Xữ Nữ ạ. Còn tôi thì đã chán lắm rồi. Cô biết rõ điều đó mà, giữa chúng ta không có tình cảm gì với nhau, thì ràng buộc nhau để làm gì? Xử Nữ, sao cô không một lần nhìn nhận sự thật rằng cô thực chất chẳng yêu đương gì với tôi cả, mà chẳng qua chỉ là không chịu nổi cảm giác không có được thứ cô muốn. Làm ơn đi, tôi mệt với cô lắm rồi. Chúng ta có thể nào buông tha nhau được không?"

Xử Nữ thật sự đã chạm đến điểm giới hạn của Song Ngư. Trước ngày hôm nay cậu chưa từng cư xử thô lỗ đến mức này với cô, dù cậu có là thành phần bất hảo trong trường học thì hơn hết, cậu cũng là một người anh trai, cậu không muốn động đến Xử Nữ, thật sự không muốn động đến cô.

"Không thích đấy. Có giỏi thì tới luôn đi."

Cậu nhướng mày, dường như không nghĩ đến cô có thể không do dự mà đáp lại thế này. Song Ngư nâng đùi cô lên, trực tiếp đi vào.

"Buồn cười thật đấy, Xử Nữ, cô thách tôi rồi bây giờ lại làm bộ mặt đó cho ai xem?"

Suốt quá trình ấy, Xử Nữ cùng Song Ngư đọ sức bền, cô chỉ mới trải qua loại chuyện này một lần, mà cậu ta lại có kĩ thuật quá tốt. Xử Nữ nghiến răng, cố nén cơn đau bên dưới, cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng, tay bấu mạnh vào lưng Song Ngư, vẫn ngoan cường đến phút cuối cùng, điều này làm thay đổi phần nào cái nhìn cậu dành cho cô.

Không rõ luồng suy nghĩ nào lướt qua đầu cậu đã khiến Song Ngư nhăn mặt, giữa chừng đột ngột ngưng động tác. Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo trước khi rời khỏi sofa rồi bỏ ra khỏi phòng, để lại Xử Nữ vẫn ương bướng đầy khiêu khích, trông như rất thích thú với việc thành công chọc giận cậu.

Đợi Song Ngư đi được một lúc, Xử Nữ mới gỡ bỏ gương mặt hả hê ban nãy, biểu lộ cơn giận thật sự cô cố kìm nén. Vớ lấy ly thuỷ tinh trên bàn, cô thẳng tay ném mạnh vào bức tường đối diện. Tiếng đồ vật vỡ toang có tác dụng trong việc làm dịu lại cơn bức bối trong lòng cô đôi chút.

Vừa rồi trong lúc hung hăng cô không thèm màng đến, nhưng hiện tại mới chợt nghĩ, trước khi Song Ngư rời đi, cô thoáng thấy vết thương trên mặt cậu hơi rướm máu.

Hay thật, làm cậu ta đổ máu, nhưng chính mày cũng mang thương tích trong lòng rồi.

Đến cuối cùng thì ai mới là kẻ thua cuộc đây?

Xử Nữ à Xử Nữ, mày đã đắm chìm sâu quá rồi.

Mày đắm chìm sâu quá rồi.

Sao cô có thể cùng lúc vừa thích vừa ghét Song Ngư như thế này?

Sao cô có thể đau lòng như thế này...

"Quiet when I'm coming home, I'm on my own
I could lie, say I like it like that."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro