54. Or The Scar On Her Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện tiếp nối chính thức giải đáp vấn đề đặt ra trong chương 30. The Scar On Her Thigh

Recap:

Kim Ngưu trong một lần vô tình phát hiện vết sẹo dài trên đùi có vẻ từng rất sâu và nghiêm trọng, nhưng bản thân cô không hề có chút ký ức nào về nó. Thời gian sau đó, những ký ức chắp vá dường như có liên quan bắt đầu lần lượt tìm đến cô. Bí ẩn về vết sẹo, về những điều cô đã quên đi trong quá khứ, về người đàn ông tên Hạ Minh Thành, tất cả cuộn xoáy trong tâm trí cô, gây ra nỗi bất an nơi Kim Ngưu.

Kim Ngưu cố gắng tìm sự giúp đỡ từ Thiên Yết nhưng vô ích. Không chấp nhận bỏ cuộc, cô tiếp tục tìm đến phòng khám tư để tiếp nhận điều trị thôi miên lần thứ nhất, bước đầu gợi mở được những ký ức sơ khai.

Kim Ngưu tự cảm thấy bản thân đang ở rất gần với sự thật nằm phía sau tấm màn bí mật kia, và dù bất cứ giá nào, cô vẫn muốn giải thoát mình khỏi tình trạng hiện tại.

54. Những vết sẹo (2): Tận cùng nỗi đau

Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình. ❞

Haruki Murakami

* * *

Sau đêm hôm trước, mọi thứ lại trở về đúng trật tự của nó. Không ai nhắc đến việc xảy ra đêm ấy, dường như mỗi người trong số họ đều ngầm hiểu với nhau sẽ lặng lẽ cho qua, mong cho chuỗi ngày sắp tới yên bình.

Kim Ngưu cẩn thận bôi thuốc lên một bên mặt Thiên Yết, dáng vẻ tỉ mỉ như thể đang xử lý một vết thương nghiêm trọng của cô khiến anh không kìm được chợt nảy sinh ý muốn trêu chọc.

"Có chuyện gì sao anh?" Thấy Thiên Yết đột nhiên kéo tay mình, cô nghiêng người về phía trước, dịu dàng cất tiếng hỏi.

Anh hơi cười, tay chỉ lên khoé môi, nhưng rõ ràng Kim Ngưu không phát hiện gì ở đó. Cô nhích đến gần hơn, nhíu mày. "Em thấy kh..." Chưa kịp nói hết câu, bên eo đã xuất hiện một vòng tay, trong chớp mắt siết lại. Kim Ngưu không phòng bị ngã hẳn vào lòng anh, bờ môi mỏng bị chiếm lấy trước cả khi cô ý thức được. Cô trợn mắt, chẳng rõ từ khi nào anh lại trở nên lưu manh như vậy. Bàn tay anh cũng bắt đầu không yên phận luồn vào trong vạt áo, lần tìm đến vùng đầy đặn bên trên.

"Thiên Yết, đ...đừng... đừng mà anh... đừng ở đây..." Kim Ngưu chật vật, giọng nói đứt quãng, liên tục van nài trước hành động càng lúc càng cuồng nhiệt của Thiên Yết, nhưng anh đang bận hôn lên cổ cô, lên xương quai xanh, lên hõm vai trắng muốt. "Đừng căng thẳng, thả lỏng nào, em yêu."

Kim Ngưu hận chính mình lần nào cũng vì một lời của anh liền đắm chìm không tự chủ, đánh rơi cả chút kháng cự yếu ớt.

Tiếng cửa mở gợi lại cho Kim Ngưu chút ý thức đang trôi tuột dần trong cái hôn của anh, cô ngước mắt nhìn về phía đối diện, nơi một bóng người đang sững lại trước lối ra. Không gian trở nên cứng nhắc khi Bảo Bình bước vào.

"À, em chưa thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục."

Kim Ngưu giãy giụa đẩy Thiên Yết ra khỏi, còn anh vì không muốn làm cô thêm khó xử, cuối cùng cũng chịu buông tay.

"Em lên lầu trước đây."

Trước khi rời đi, Kim Ngưu vẫn ngoái đầu nhìn trong vô thức, không rõ nguyên nhân khiến cô mơ hồ cảm nhận được bầu không khí u ám đáng sợ giữa hai người họ.

Kim Ngưu hồi tưởng lại đêm hôm trước, vào thời điểm cô rời khỏi phòng với tâm trạng hoang mang vì tỉnh dậy mà không nhìn thấy anh, cô đã chạm mặt Bảo Bình trên hành lang. Bóng dáng cậu ta lúc đó dưới ánh sáng mờ ảo càng trở nên khó nắm bắt, xuất hiện nhạt nhoà giữa không gian u tối, chỉ nói với cô một câu. "Đi đi, bây giờ vẫn còn kịp, chỉ có cô mới ngăn anh ấy lại được thôi."

Dạo gần đây, mọi thứ luôn diễn ra ngoài tầm kiểm soát, và Kim Ngưu chợt phát hiện những người xung quanh cô đang có xu hướng hành xử một cách khó hiểu. Cuộn mình nằm trên giường, Kim Ngưu cố gắng xâu chuỗi các sự kiện trong đoạn ký ức bước đầu được gợi mở, nhưng tất cả đều quá mơ hồ để có thể mang ý nghĩa nào đó với cô.

Cô hoàn toàn không để ý việc Thiên Yết đã vào phòng cho đến khi giọng anh vang bên tai.

"Còn đau lắm không?" Anh hỏi, cùng lúc vuốt dọc theo bắp đùi trắng nõn còn in những vết bầm mờ, bàn tay đi sâu vào bên trong.

"Không, em ổn mà."

Kim Ngưu thở hắt ra khi anh vô tình lướt qua vết sẹo lồi.

"Gần đây em còn thường xuyên nghĩ về những chuyện quá khứ em đã quên không?"

Cô hơi ngập ngừng, nhưng vì không muốn giấu anh nên đã thành thật trả lời. "Em... đôi lúc cũng... có." Khi nói câu này, Kim Ngưu dời tầm mắt sang nơi khác, cô không muốn xảy ra bất kì tranh cãi nào giữa cả hai.

Nét cứng nhắc cùng biểu hiện kháng cự toát ra từ ngôn ngữ cơ thể nơi Kim Ngưu hiển nhiên không thể không lọt vào mắt Thiên Yết. Anh đặt tay lên vai cô, xoay người Kim Ngưu về phía mình, chậm rãi nói. "Điều đó không tốt cho em, Kim Ngưu. Khi em cố gắng làm trái tự nhiên, hệ thần kinh và trạng thái tinh thần em đều sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực."

Kim Ngưu mím môi, cô không tìm được lí lẽ nào để đáp lại anh.

"Ngoan, nghe lời anh, đừng nghĩ về nó hay cố gắng tìm cách nhớ lại nữa."

Kì lạ thật...

Rõ ràng là một hình thức cưỡng ép, việc này đi ngược với nguyện vọng của cô, nhưng qua lời anh nói, nó nghe nhẹ nhàng chỉ như một sự thuyết phục.

Thiên Yết luôn biết cách khiến cô buộc phải thỏa hiệp, cứ như thể... như thể, anh là người điều khiển, thao túng mọi nước cờ, luôn nắm chắc phần thắng. Kim Ngưu không còn lựa chọn nào khác đành gật đầu đồng ý, dù trong lòng cô thực chất vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

Đặt lên trán cô một nụ hôn, Thiên Yết dịu dàng vuốt tóc cô. Kim Ngưu chợt nghĩ, anh lại trở về như mọi khi, thật khác với đêm hôm trước. Nhưng, hình ảnh ngày hôm đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô, không cách nào dứt ra được. Dòng suy nghĩ nối dài bị tiếng chuông cắt ngang, trước đó Kim Ngưu đã đặt nhắc nhở lịch hẹn trên điện thoại. Cô nhận ra mình có cuộc gặp trong vòng chưa đầy ba mươi phút nữa.

"Em có hẹn với bạn, gần đến giờ rồi." Cố nén lại khẩn trương trong lòng, Kim Ngưu dùng giọng thật bình tĩnh nói với anh.

Thiên Yết chỉ ừ một tiếng đáp lại, không hỏi thêm bất kì điều gì. Cô lập tức trườn khỏi giường, hướng về phía tủ quần áo, trong lòng bỗng nhiên thấy chột dạ.

Hoá ra lén lút có cảm giác như vậy.

"Khoan đã."

Bị tiếng gọi của anh kìm hãm bước chân, Kim Ngưu khựng lại, cứng nhắc xoay người.

"Có chuyện gì sao anh?"

Trái tim Kim Ngưu gần như muốn rơi ra ngoài cho đến khi Thiên Yết đưa tay chỉ vào một bên má. Kim Ngưu thở phào, nhón chân hôn anh.

"Đi cẩn thận."

"Vâng." Anh còn nói, cô đi chơi vui vẻ, nhưng cô lại bất giác thấy có gì đó không đúng.

"Cần anh đến đón không?"

Kim Ngưu chỉ lắc đầu, động tác được điều chỉnh thoải mái hết sức có thể.

Đến tận thời điểm đã yên vị trên dãy ghế chờ trong phòng khám tư của vị bác sĩ lần trước, cô vẫn bị quấy rầy bởi suy nghĩ đáng lẽ mình nên hành xử tự nhiên hơn.

"Cô Kim Ngưu."

Kim Ngưu ngước mặt nhìn vị chuyên gia vừa xuất hiện, vội vàng đứng dậy gật đầu chào ông ấy. Trước khi cô kịp mở lời, đối phương đã đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi rất xin lỗi về sự đường đột này, nhưng kể từ bây giờ, tôi e rằng mình phải từ chối tất cả những buổi điều trị khơi gợi ký ức, vì quá trình thôi miên có dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực lên tâm lý cô."

Luôn là như vậy, mọi người đều nói cùng một câu.

Tại sao?

"Nhưng lần trước bác vẫn đặt lịch hẹn cho cháu..."

"Phiền cô, tiễn khách." Mặc kệ câu hỏi bỏ lửng của Kim Ngưu, bác sĩ chỉ quay sang nói ngắn gọn với nhân viên trực quầy.

"Mời đi lối này ạ."

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh khuất dạng, vị bác sĩ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu hôm nay không phải do sức ép từ bên ngoài thì ông ấy vốn đã định sẵn đây cũng sẽ là buổi điều trị cuối cùng cho Kim Ngưu sau những ngày dành thời gian suy nghĩ về trường hợp của cô. Cuộc điện thoại kia đến vừa vặn đúng lúc, hơn nữa lại từ nhân vật không thể đắc tội, điều này càng khiến ông chỉ muốn chấm dứt mọi quan hệ với bệnh nhân này.

...

"Anh nhất định phải làm như vậy sao? Kim Ngưu có quyền được biết về quá khứ của mình, dù nó có đen tối đến mức nào, chẳng lẽ anh không nghĩ thế ư?"

Thiên Yết vừa ngắt máy liền nghe thấy tiếng Bảo Bình từ phía sau, không rõ đã xuất hiện ở đó được bao lâu. Đối mặt với lời chất vấn của Bảo Bình, anh chỉ bình thản buông một câu đáp lại, như thể điều đó không thực sự quan trọng. "Nhưng ngay sau đó, điều duy nhất mà cô ấy ước chính là mình chưa bao giờ được biết về nó." Vì anh hiểu rõ hơn ai hết, sự thật vượt quá sức chịu đựng của cô.

Dù có ai cho rằng anh đang kiểm soát Kim Ngưu, anh cũng sẽ không phủ nhận, nhưng đây chính là cách Thiên Yết yêu một người.

Kim Ngưu mang tâm trạng khó hiểu rời khỏi phòng khám tư nhân, trên đường đi vẫn không khỏi bứt rứt. Cô nghĩ thế nào cũng vẫn không hiểu được nguyên nhân khiến bác sĩ từ chối điều trị.

Chẳng lẽ, cô lại tuyệt vọng đến vậy sao?

Cô không cho rằng mình nên về nhà, bởi cô không biết giải thích thế nào với Thiên Yết về việc trở lại quá sớm. Cuối cùng, Kim Ngưu quyết định tìm Bạch Dương, nhưng cũng chỉ ngồi trầm tư cả buổi.

Đối diện với Kim Ngưu thơ thẩn như mất hồn sau khi chủ động hẹn gặp mình, Bạch Dương thầm nghĩ cô đủ kiên nhẫn để không phát điên cũng không hẳn là chuyện lạ, bởi sự kiên nhẫn cô dành cho Kim Ngưu so với những người khác luôn nhiều hơn một bậc.

"Đi chơi không, em yêu?" Bạch Dương một tay choàng qua vai Kim Ngưu, tay kia vén lại mái tóc người bạn của mình. "Nhìn mày có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm."

Trái ngược với mọi lần, Kim Ngưu không đẩy tay Bạch Dương ra, cũng chẳng buồn né tránh.

"Bạch Dương, mày biết trong thành phố này có bao nhiêu công viên giải trí có vòng quay ngựa gỗ không?"

"Mày hỏi kiểu đó thì ai mà biết? Có rất nhiều khu vui chơi, mày muốn tìm cụ thể nơi thế nào, ngoài cái vòng quay ngựa của mày ra?"

"Nơi tồn tại ít nhất mười năm?" Ban nãy hỏi một cách tự phát, Kim Ngưu quên cả việc sắp xếp lại câu chữ để diễn đạt rõ ràng. Hiện tại đã suy nghĩ kĩ hơn, cô lại thêm vào chi tiết. "Một khu đất rất rộng, có vòng quay ngựa lớn đặt giữa trung tâm, phía sau là một khu hội trường lớn."

Bạch Dương nhíu mày, đắn đo một lúc, cô nói. "Tao nghĩ là tao biết khu mày muốn tìm rồi."

...

Từ thời khắc bước chân vào khu giải trí, có nguồn năng lượng nào đó bên trong Kim Ngưu luôn cố ngăn cản cô tiếp tục. Càng đi sâu hơn vào bên trong, trực giác càng trở nên mãnh liệt về một ý niệm quen thuộc.

Công viên vắng bóng người, hẳn là bởi không ai có tâm trạng ra ngoài vào một ngày ảm đạm. Bước chân di chuyển trong vô thức, Kim Ngưu dần nhận thấy vùng đầu hơi váng vất, ý thức về xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Điểm nhìn vẫn được giữ cố định về phía trước, dù cô không rõ con đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu, chỉ biết rằng có một niềm thôi thúc mình hướng về đó. Đất trời tối dần lại trong cơn đau buốt ghim thẳng vào đại não, cùng với dấu hiệu hai tai ù đi, bước chân Kim Ngưu lảo đảo như sắp ngã.

Đàn chim đậu trên cành cây vỗ cánh bay đầy trời. Mây đen kéo đến theo cụm, cảnh sắc ngày càng u ám. Đâu đó quanh nơi cô đang đứng, tử đinh hương phảng phất hương thơm ma mị.

Mất một lúc, Kim Ngưu đến được bãi đất trống phía sau, rõ ràng không có người qua lại, nhưng cô cứ luôn mơ hồ cảm nhận được vẫn còn ai đó ở đây, ngoài cô, ai đó đang chăm chú quan sát mình. Dần, Kim Ngưu cho rằng bản thân hẳn đang trong một cơn mơ nào, mọi thứ ở đây đều tạo cảm giác không thật. Cô nghe rõ được tiếng trống tim đập thình thịch trong lúc tiến về phía cây đại thụ sừng sững tại một góc, lấp ló phía sau đó một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Khi nhìn lại một lần nữa, cô phát hiện một bé gái trong bộ váy trắng.

Đứa trẻ đứng xoay lưng về phía cô, bất động một lúc, rồi đột nhiên bước nhanh về phía trước.

"Này, bé..." Chiếc váy nhìn rất bẩn, vì toàn bộ đều mang sắc trắng nên tại vị trí bị lẫn bùn đất có thể dễ dàng thấy rõ.

Ngoài ra... dường như còn có cả máu?!

Vài giọt mưa lất phất rơi trên vai áo cô, làm ướt mái tóc, hắt lên những bộ phận trên mặt. Nước mưa góp phần cản trở tầm nhìn, cảnh vật càng bị nhòe đi trước mắt Kim Ngưu. Khu đất cô đi qua trở nên nhão hơn, khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn.

Đứa trẻ mặc kệ lời Kim Ngưu, vẫn tiếp tục chạy đi, thậm chí, cô còn thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại. Kim Ngưu sải những bước dài, nhưng càng đuổi theo, cô lại càng thấy khoảng cách xa dần. Đã mất rất nhiều nỗ lực để cô có thể duy trì chút sự tỉnh táo đang dần tan biến.

"Kim Ngưu, con phải ngồi yên ở đây đợi ta đến khi quay lại, con hiểu chứ?"

"Vâng, thưa cha."

Cô thấy, đứa trẻ năm nào giương mắt nhìn người đàn ông tránh khỏi khu hội trường náo nhiệt để nhận điện thoại.

Cô thấy, một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, mọi người đều đi mất, nhưng đứa trẻ ấy vẫn kiên nhẫn chờ.

Cô thấy, một người thanh niên bước đến.

"Nhưng cha bảo em phải ngồi đây đợi."

"Ông ấy bận rồi, nên nhờ anh đến đón em."

"Anh họ, hình như đây đâu phải đường đến lối ra?"

"Cứ đi thôi, lát nữa em sẽ biết."

"Nhưng em không muốn đi nữa."

Sau đó...

... Sau đó, không còn gì nữa.

Kim Ngưu phát hiện bản thân bị đẩy vào một mớ ký ức khác rối như tờ, cùng hàng loạt âm thanh về những cuộc đối thoại lấp đầy màng nhĩ. Đầu cô đau như sắp nổ tung, trái tim đập mạnh trong lồng ngực thắt lại thật mạnh. Đến khi tỉnh táo, cô đã ở trước một căn phòng cũ kĩ, cách điểm xuất phát ban nãy một khoảng tương đối.

Đứa trẻ cô đuổi theo đã dừng chân, một lần nữa rơi vào trạng thái bất động lúc lâu, rồi chầm chậm xoay người quay lại nhìn Kim Ngưu.

Thoắt sau đó, bóng dáng nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa.

Kim Ngưu cứng đờ người tại vị trí, cô cho rằng mình hẳn phải đang rơi vào mộng mị không lâu sau khi vừa lấy lại được ý thức, hẳn là như vậy rồi, sao chuyện này...

Không thể nào... cô vừa nhìn thấy gì?

Ai đó có thể cho cô biết được không, cô lại đang ở trong giấc mơ nào nữa?

Cơn gió theo cánh cửa để mở luồn vào bên trong không gian trống hoác, cái buốt lạnh chạm đến da thịt khiến Kim Ngưu bất giác rùng mình. Vừa đặt chân vào, ánh sáng yếu ớt vẫn đủ lọt qua ngưỡng cửa, nhưng khi tiến sâu hơn, bên trong tối om. Cô thử cố gắng mở cánh cửa sổ ở góc phòng nhưng vô ích bởi nó đã bị kẹt, còn một ô cửa khác thì bị đóng lại bởi hai miếng gỗ.

Kim Ngưu tìm thấy một công tắc, dù không chắc chắn, cô vẫn thử khởi động. Bóng đèn nhỏ giữa phòng sáng lên vừa đủ để chiếu vào một số món đồ bố trí thưa thớt trong phòng.

Một vệt đỏ trên tường dẫn lối cho ký ức...

Hồi ức tựa một bức tranh rời rạc cuối cùng được sắp xếp lại hoàn thiện, từng mảnh, từng mảnh dính lại với nhau, vừa khít. Khung cảnh năm đó như được tái hiện, tự động phát chuỗi hình ảnh năm nào, đập thẳng vào võng mạc.

Ẩm thấp. Tối tăm.

Rêu xanh loang lổ khắp bốn bức tường hẹp đã tróc gần hết lớp sơn bao quanh. Tại vị trí sâu bên trong khu nhà kho, ánh sáng gần như không thể len vào không gian ẩm mốc này, nơi những vật dụng phủ đầy bụi nằm la liệt trên nền gạch bẩn có lẫn cả bùn đất.

Trong phòng có người.

Tiếng hét của đứa trẻ nhanh chóng bị chặn lại, gã thanh niên vội vã bịt chặt miệng em. Hắn ghì em xuống trên một bệ đỡ, mặc đứa trẻ yếu ớt giãy giụa trong vô vọng. Trong quá trình ấy, chân em va chạm mạnh với thanh gỗ gãy, cạnh sắc của nó rạch một đường dài trên đùi em, ứa đầy máu tươi.

...

Chẳng thể nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy đứa trẻ nằm bất động, không còn bất cứ biểu hiện kháng cự nào, ánh mắt đờ đẫn vô hồn không có dấu hiệu nhận thức. Có chút nước đọng nơi đáy mắt, cuối cùng đã trào ra.
Trên người em bê bết máu, chi chít các vết thương khắp cơ thể, đôi chân trần tiếp xúc với nền đất bẩn thỉu xuất hiện những vết xước lớn.

Máu vương vãi trên sàn, trên bộ váy xộc xệch rách nát của em, trên cơ thể và gương mặt bầm dập.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Kim Ngưu vươn tay, nhưng không có gì thực sự tồn tại, cánh tay mảnh khảnh chới với giữa không gian. Ảo ảnh tiềm thức tan biến thành bụi cát, những bức tường sụp đổ, thời gian ngưng đọng trong chốc lát. Bước vội đến trước mặt người kia, Kim Ngưu dần khuỵu gối, nghiêng đầu, cố nhìn cho ra hắn ta.

Một gương mặt hiện lên trong tâm trí, dần khớp lại tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh.

Hạ Minh Thành.

Gương mặt hắn khớp lại chính xác với mặt người đàn ông kia.

Kim Ngưu thất kinh, đến hơi thở cũng không thể lọt ra ngoài.

"Hạ Minh Thành" vỡ ra thành từng mảnh vụn, toả ra khắp phía rồi tan vào hư vô trước sự ngỡ ngàng của Kim Ngưu, đặt điểm chấm dứt cho ảo ảnh từ quá khứ vừa tái hiện toàn bộ đoạn hồi ức kinh hoàng. Một đợt gió mạnh cuốn theo vô vàn những hạt bụi nhỏ li ti lùa vào trong, tràn qua mọi ngóc ngách của căn phòng, đẩy cánh cửa khi nãy còn mở toang đóng sầm lại.

Bức tranh toàn cảnh với những gam màu nóng lạnh hoà quyện, quánh đặc, quấn chặt lấy Kim Ngưu cùng rơi vào một vòng xoáy. Tựa như xuất hiện lớp sương phủ mờ tâm trí cô, đến thời điểm này đã gần như hoàn toàn không còn tỉnh táo. Mọi thứ vỡ vụn trong tiếng sấm nổ vang trời.

Kim Ngưu ngây người trong góc phòng.

Mưa bắt đầu rơi.

Ký ức là thứ rất tàn nhẫn, đôi lúc trốn sâu trong tiềm thức, song đột nhiên, vào một lúc nào đó, chính vào giây phút người ta ít phòng bị nhất, nó lại bất ngờ trồi lên, khơi dậy những bí mật đen tối, kéo họ đến với một cơn ác mộng kinh hoàng. Vào những lúc yếu đuối như vậy, hiện thực tàn khốc mới là thứ con người sợ phải đối mặt nhất, đứng trước bất cứ suy nghĩ gì cũng khiến người ta chao đảo vô cùng.

Ánh mắt rời rạc không thể nhìn cố định vào một điểm, Kim Ngưu thấy giọng mình lạc đi, cơn đau từ bao tử quặn lên khiến vùng bụng trống rỗng cồn cào, cảm giác lờ lợ ở cổ họng làm cô chỉ muốn nôn hết đống thức ăn ít ỏi. Nước cùng một vài thứ hỗn hợp chưa kịp tiêu hoá, cùng chất dịch đắng nghét trồi ngược lên cuống họng, nhưng càng cố tống chúng ra ngoài, cảm giác chỉ càng khó chịu.

"Kim Ngưu! Ngưu! Mày bị sao vậy?" Bạch Dương vừa tìm thấy Kim Ngưu đã phát hiện những dấu hiệu không ổn định, gương mặt vốn rất trắng càng tái nhợt. Nét mặt đó giống hệt như của một người đang trong cơn suy sụp tinh thần, trông rất tệ.

"Chỉ là... có hơi không khỏe thôi. Mày về trước đi, tao chưa muốn."

"Nhìn mày thế này làm sao tao có thể về được?"

"Làm ơn đi... Bạch Dương. Hiện tại, tao muốn một mình, và chỉ cảm thấy ổn hơn nếu một mình. Đợi khi về đến nhà tao sẽ gọi hoặc nhắn tin, nên hãy để cho tao một chút không gian riêng tư, được không?"

Bạch Dương không muốn đôi co, bởi vì sự cương quyết của Kim Ngưu nên đành phải nhượng bộ, nhưng trực giác nói với cô, điều này là không nên. Vùng vằng một hồi, cuối cùng Bạch Dương vẫn không yên tâm lên tiếng. "Nhất định phải gọi tao đấy."

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu yếu ớt từ Kim Ngưu.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro