55. Skin To Bone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55. Đất trời đều vì em mà than khóc

Warning: Chương có mô tả diễn biến tâm lý nhân vật nặng nề và tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.

* * *

Heart made of glass, my mind of stone. ❞

Kim Ngưu khuỵu xuống trên nền đất, hai bàn tay cuộn chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu nhưng vẫn không thể giữ bản thân khỏi run lên. Cô nhận ra trước đó mình đã nén hơi thở lâu đến độ, lúc này đây, tiếng thở bật ra vô cùng nặng nề, lồng ngực trĩu nặng như bị một tảng đá chặn lên, đau đớn. Kim Ngưu đưa tay lên ấn vào ngực, cố gắng làm dịu trái tim không ngừng run rẩy bên trong mà cô không chạm vào được.

Đau quá.

Ở đây, sao đau quá.

Cô đã luôn cho rằng mình gần như đã tìm được một lối thoát, nhưng đến hôm nay mới biết bản thân đã nhầm. Cô sẽ không bao giờ có thể thực sự dứt khỏi tình trạng này, dù thời gian có trôi qua thêm bao lâu, hay dù cô có cố gắng như thế nào, cũng sẽ như vậy thôi. Cũng sẽ như vậy thôi. vĩnh viễn ở đó, là nỗi ám ảnh cả đời, đồng hành trên mỗi chặng đường mà cô đi qua, không bao giờ buông tha cô, không bao giờ. Vết thương cũ lại một lần nữa bị kéo rách toác miệng, còn Kim Ngưu thì không thể làm gì ngoài bất lực chịu đựng. Đau. Đau đến không thể thở nổi.

Tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó túm lấy rồi ném thẳng xuống vực sâu, Kim Ngưu chẳng thể biết vào giây phút này mình nên bấu víu vào điều gì.

Nhưng, cô không khóc. Kim Ngưu không khóc được, chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cô không còn khóc vì bản thân mình nữa.

Something's on my mind
Always in my headspace.

Chín năm trước, một ngày mưa tầm tã

Trong gian phòng chật hẹp, Kim Ngưu nằm sõng soài tại một góc, bàn tay nhỏ chới với giữa không trung, cánh tay sải dài cố chạm đến mặt đất dơ bẩn. Em thấy lạnh, rất lạnh. Trong cơn đau đớn tột độ, trước khi nỗi mệt mỏi kịp chạm đến và hạ gục em, Kim Ngưu chỉ nghĩ, không biết giờ này cha đang làm gì, vì sao vẫn chưa quay lại đón em như đã hứa?

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng, Kim Ngưu được phát hiện tại khu nhà kho cũ phía sau công viên và đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người nhân viên nhìn thấy em nằm trên một bệ đỡ trong góc phòng, không rõ sống chết. Những chấn thương bên ngoài có thể nhận biết khiến anh ta không khỏi kinh hoàng: gương mặt lấm lem nhiều vết thương khó nhận diện, các kẽ ngón chân dính đầy bùn đất, bàn chân nhiều vết xước lớn nhỏ, vùng đùi có vết rách rất sâu. Máu. Cả cơ thể đứa trẻ nhuốm đầy máu, loang lổ khắp chiếc váy rách tả tơi. Cảnh tượng trần trụi mà người nọ cho là hơn cả sự tàn nhẫn đập thẳng vào võng mạc.

Dựa trên lượng máu mất đi cùng kết luận về tình trạng bầm dập các cơ quan nội tạng từ kết quả phim chụp CT, bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật nhận định tỉ lệ sống sót của Kim Ngưu không cao. Song, như một điều kỳ diệu nào đó, em đã vượt qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ đồng hồ nằm trên bàn mổ, trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt trong phòng phẫu thuật ngày hôm ấy.

Họ cho rằng, đó không chỉ đơn thuần là điều thần diệu, đó còn là cả quá trình đấu tranh mãnh liệt vì sự sống của một đứa trẻ tám tuổi.

Những ngày về sau, khi đã thoát khỏi nguy cơ cận kề cái chết, Kim Ngưu bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục, tuy nhận thức được người thân xung quanh nhưng chỉ luôn giương mắt nhìn bọn họ, tuyệt nhiên không phản ứng với bất kì ai ngoài mẹ mình – ngay cả khi, đó cũng chỉ là những cái gật hoặc lắc đầu yếu ớt.

Vào một buổi sớm ảm đạm, em ngồi trên giường bệnh, cơ thể ít da thịt vốn đã rất gầy, lại thêm cấu trúc khung xương nhỏ càng khiến em trông khẳng khiu. Tay em ôm chặt lấy con gấu bông không rời, lúc nào cũng giữ khư khư bên mình như thể đó là người bạn duy nhất mà em có.

Mưa lất phất rơi càng làm cảnh vật bên ngoài tăng độ u uất. Trên hành lang bệnh viện, một bác sĩ trong chiếc blouse trắng đứng đối diện người phụ nữ thông báo về tình trạng của đứa trẻ đang ngây ngẩn đằng sau cánh cửa phòng bệnh đặc biệt. "Cánh tay phải có dấu hiệu bị rạn xương, nhưng băng bó trong khoảng hai tháng sẽ khỏi, nên hạn chế để trẻ vận động nhiều. Các vết thương trên mặt cần được xử lý cẩn thận tránh để lại sẹo. Một bên mắt của Kim Ngưu bị tổn thương, giác mạc cần thời gian hồi phục, trong thời gian tới sẽ gặp chút khó khăn liên quan đến tầm nhìn. Ngoài ra còn có..."

"Xin hãy nói tiếp."

"... vùng kín bị viêm nhiễm, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục."

Người phụ nữ cuộn chặt tay lại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, có thể nói rằng bà ấy đang cố kiềm chế cơn giận.

Chuyển biến tâm lý của Kim Ngưu có chiều hướng tệ đi khi em trải qua những trạng thái đối lập về mặt cảm xúc. Ranh giới nhận thức về người thân của em mờ dần, Kim Ngưu bắt đầu hình thành xu hướng thu mình lại, từ chối giao tiếp, cuộn mình vào một góc như cách duy nhất tự bảo vệ bản thân. Ban đầu, khi nỗi đau chưa được khắc sâu vào nhận thức, Kim Ngưu vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Chỉ đến thời khắc cảnh tượng kinh hoàng kia được gợi mở, ở em mới xuất hiện dấu hiệu la hét trong những cơn hoảng loạn tột độ. Hết lần này đến lần khác, em được phát hiện trong trạng thái bị sốc nặng, không cử động, cũng không có dấu hiệu lắng nghe bất kỳ ai, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt như người mất hồn.

Giữa không gian tĩnh mịch, Kim Ngưu mở bừng mắt, bật dậy trong hoảng loạn sau cơn ác mộng vẫn hằng đeo bám. Em sợ hãi màn đêm, đôi chân trần vẫn còn những vết trầy khập khiễng bước đi trên nền sàn lạnh lẽo, em lần mò trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Một bên mắt bị tổn thương gây thu hẹp góc nhìn của em, khiến Kim Ngưu chỉ vừa đi được vài bước đã va đầu đập mạnh vào tường. Trong cơn tò mò không biết mẹ đã đi đâu, em đưa tay đẩy cửa, ló đầu nhìn ra ngoài. Hành lang tối om, sâu hun hút không thấy điểm dừng.

Thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi từ đâu vọng lại, em đưa mắt nhìn quanh, theo phản xạ bước đi trong vô thức. Em nghe thấy mẹ tức giận mắng cha là người vô trách nhiệm, vì sao không trông chừng em kĩ, vì sao ngay cả một ngày cuối tuần hiếm hoi cũng không thể dành trọn cho con. Mẹ nói ông không có tư cách đến gần em. Một đứa trẻ thông minh sẽ càng nhận thức được rõ hơn tình trạng của mình, vậy nên Kim Ngưu hiểu, họ đang nói về sự việc hôm đó.

Nhưng ở độ tuổi non nớt ấy, em chưa thể hiểu được cảm giác tội lỗi đè nặng lên cha mình vì đã không hoàn thành trách nhiệm. Ông ấy đã rất cố gắng, nhưng việc Kim Ngưu luôn dùng ánh mắt ám ảnh đó khiến ông không thể đối diện với em.

Về sau, em vẫn thường hay hỏi mẹ, "Mẹ ơi, cha không nhìn con nữa. Có phải còn đã làm gì sai không? Hai bác đều nói như vậy, cả chị họ cũng mắng con, họ đều cho rằng đó là lỗi của con." Nhưng theo những gì Kim Ngưu nhớ, em chưa từng nhận được câu trả lời từ bà ấy.

Rất nhiều năm trôi qua, đến tận khi lớn lên, dù mất đi một phần ký ức, nhưng theo phản xạ tự nhiên Kim Ngưu chỉ dám từ xa dõi theo cha mình hoặc đứng ngoài cửa lén nhìn bóng lưng ông ấy làm việc. Về phần cha cô, dường như ông đã giả vờ đủ lâu để tự lừa dối chính mình rằng cô thực sự không còn hiện hữu trong mắt ông ấy.

"Đau." Kim Ngưu nói với mẹ trong lúc đưa tay xoa xoa vùng trán bị va chạm. In hằn trong con ngươi ngập nước, ánh mắt ngây dại trên gương mặt non nớt có thể khiến trái tim người khác vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Bà ấy đưa tay vuốt tóc Kim Ngưu, đau xót nhìn gương mặt vẫn chưa hồi phục hẳn của đứa con gái mình yêu thương, lặp đi lặp lại câu nói. "Xin lỗi con, xin lỗi con." Chính bà cũng không biết đến cùng bản thân đang xin lỗi về điều gì, nhưng tất cả những nỗi đau Kim Ngưu đang phải gánh chịu đều khiến bà cảm thấy nặng nề.

Đã nhiều ngày kể từ khi Kim Ngưu có những biểu hiện kì lạ: lúc bắt đầu la hét trong nỗi kinh hãi tột độ, lúc lại im lặng không nói một lời.

"Bác sĩ, xin hãy làm mọi cách để giúp con bé thoát khỏi tình trạng này." Bị nhấn chìm trong cơn tuyệt vọng không lối thoát, mẹ Kim Ngưu đã tìm đến sự giúp đỡ từ bác sĩ chuyên khoa để điều trị tâm lý cho đứa con gái bất hạnh của mình. Bà ấy gần như ngay lập tức đồng ý sau khi nghe nói đến liệu pháp thôi miên.

Tinh thần Kim Ngưu có thể xem như ổn định hơn, nhưng những ký ức giả được gán ghép trong bộ nhớ vẫn không đủ để xoá tan nỗi ám ảnh đã kịp bám rễ sâu vào tiềm thức. Sự việc năm đó chính là nguồn cơn dẫn đến tính cách trầm lặng của Kim Ngưu, khiến thời thơ ấu em trở nên một đứa trẻ nhạy cảm và trưởng thành sớm hơn các bạn cùng tuổi.

Để rồi, chín năm sau, nó góp phần hình thành nhân cách trầm lặng ảm đạm nơi một thiếu nữ đáng lẽ đang phải tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp nhất thời thanh xuân.

(Chín năm trước, Kim Ngưu vừa tròn tám tuổi. Đoạn kể lại quá khứ Kim Ngưu được gọi là "em" thay vì "cô" như mọi khi là bởi vì vậy.)

Tear me to pieces, skin to bone. ❞

Tiếng nước nhỏ giọt đập mạnh vào màng nhĩ, âm thanh lớn dần như được khuếch đại sâu bên trong ống tai.

Kim Ngưu nặng nề mở mắt, ngước nhìn cảnh vật lờ mờ hiện lên trước khi nhận ra cả tay và chân đều đang bị trói chặt bởi một đoạn dây thừng. Tác dụng của thuốc mê chưa tan hẳn gây ra cơn đau buốt vùng trán đi kèm với trạng thái không tỉnh táo. Tư thế ngồi gục được vô thức duy trì trong thời gian dài dẫn đến cơn nhức mỏi khủng khiếp trên cổ.

Cô cố nén đau đớn khắp người, thử cử động hai chân đã tạm thời mất cảm giác, suýt nữa phải kêu lên bởi cơn đau đến tê dại. Đợi cơ thể thích ứng dần, cô mới dám bắt đầu lần tìm nút thắt nới mở dây trói đang buộc chặt hai tay mình về phía sau. Kim Ngưu không còn tâm trí để ý đến những phút bất cẩn vô tình cào xước vài đường lên hai cổ tay đỏ ửng vốn đã hằn sâu vết trói, vẫn tiếp tục kiên trì.

"Tỉnh rồi à?"

Cả cơ thể Kim Ngưu cứng đờ lại trong khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa.

Hạ Minh Thành từ bên ngoài bước vào, đi thẳng về phía cô.

Dưới ánh đèn lờ mờ giữa căn phòng âm u, Hạ Minh Thành vuốt ve khuôn mặt Kim Ngưu. Hắn liếm dọc từ cổ xuống đến bờ vai gầy, rồi đột ngột cắn mạnh lên đó, mỗi cử chỉ đều khiến cô rợn người.

Đã mất rất nhiều nỗ lực từ phía Kim Ngưu để tránh cho việc cơ thể mình run rẩy, cô kinh tởm ánh mắt từ kẻ đối diện, dứt khoát quay mặt đi.

Hạ Minh Thành hiển nhiên không chịu buông tha cho Kim Ngưu, thô lỗ đưa tay bóp chặt cằm cô kéo lại về phía mình. Khoảnh khắc Kim Ngưu trực tiếp nhìn vào đôi mắt hắn, mọi tội ác đều đã đuổi kịp, chạm đến, và nuốt chửng lấy cô. Thước phim ký ức xưa cũ nhuốm đầy bụi bặm được tua lại, cảnh tượng năm ấy như một lần nữa hiện lên trước mắt.

Cổ họng Kim Ngưu đau rát giữa không gian như quánh đặc bởi nỗi đau cùng sự căm hận, cô muốn gào thét thật lớn. Nhưng mọi ngôn từ đều vướng lại, một chữ cũng không thể lọt ra ngoài.

Hơi thở đứt quãng nặng nề của Kim Ngưu cho Hạ Minh Thành biết cô đang sợ. Dẫu vậy, Kim Ngưu quyết định không tốn sức la hét, giữa khu vực hoang vắng này vốn không có người giúp đỡ, thay vào đó, cô cố động não tìm đường thoát trong lúc quan sát xung quanh.

"Em khiến anh thất vọng quá đấy, Kim Ngưu ạ. Sao em có thể phản bội anh để đi theo tên Thiên Yết?"

"Em không còn nhớ trước đây mình từng khiến người khác yêu thích đến thế nào ư? Không phải bộ mặt này, em thay đổi rồi." Hạ Minh Thành nhìn cô, ôm đầu, ánh mắt biến đổi trong chốc lát. "Chúng ta đã yêu nhau đến thế cơ mà."

"Đồ bệnh hoạn." Kim Ngưu tự hỏi không biết được liệu tâm lý kẻ trước mặt còn có thể vặn vẹo đến mức nào.

Hắn đột ngột quay lưng, đi vài bước lại xoay gót trở lại, giơ tay giáng một cú tát mạnh vào mặt Kim Ngưu. Giây tiếp theo, hắn vớ lấy chiếc roi da đặt trên bàn quất liên tục vào cơ thể cô.

"Cầu xin đi, Kim Ngưu, mau ngoan ngoãn xin lỗi đi."

Kim Ngưu không muốn để hắn đạt được mục đích, dù đau đớn vẫn cứng rắn ngậm chặt miệng, nhất quyết không kêu la. Hạ Minh Thành phát rồ, ghì chặt người cô xuống hôn lên cơ thể Kim Ngưu. Hiện tại nhớ lại ngày hôm đó, hắn đáng lẽ không nên để cô đi, hắn chẳng thể biết được ánh mắt quyết liệt cùng thái độ ngoan cường đó từ đâu mà ra, khi Kim Ngưu run rẩy cố giữ chắc cán dao chĩa về phía hắn, dù sao hắn cũng không muốn bị thương trong lúc dằn co nên đã buông tha cô. Nhưng hắn thích thế, thích suy nghĩ Kim Ngưu sẵn sàng làm đến cùng trong lúc bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy, với dáng vẻ vừa yếu đuối vừa gai góc. Hắn thích như thế. Như lúc đó. Cũng như hiện tại.

Động tác sờ soạng khắp cơ thể cô tạm dừng lại trong tiếng chuông vang lên từ túi quần Hạ Minh Thành. Hắn nhăn mặt, rút điện thoại nhận máy, bỏ lại Kim Ngưu một mình trong phòng.

Kim Ngưu gần như đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng cho đến khi ánh mắt vô tình chạm đến mảnh thủy tinh vỡ dưới đất. Cô khó khăn dịch ghế lại gần, nhắm đến vị trí gần đó nghiêng người ngã xuống, quờ quạng trên nền đất nhặt nó lên, dù đã rất cẩn thận nhưng với điều kiện không thuận lợi cộng thêm thủy tinh vỡ nhiều cạnh sắc vẫn cắt phải lòng bàn tay. Máu chảy đỏ nơi miệng vết thương, nhưng Kim Ngưu hoàn toàn không có ý định buông, điều nhỏ nhặt ấy lúc này không đáng bận tâm bằng việc cố gắng làm đứt sợi dây. Thêm một chút nữa thôi, cô sẽ thành công, nhưng vào khoảnh khắc sợi dây gần như bung ra, Kim Ngưu đã nhìn thấy bóng dáng hắn ngay trước lối vào.

"Em lại đang giở trò gì đấy? Kim Ngưu, hôm nay em không thoát được đâu."

Hạ Minh Thành vừa nói vừa đi đến chỗ Kim Ngưu. Thời điểm hắn đứng trước mặt cô, sợi dây đã đứt hẳn. Chớp thời khắc hắn lơ là, Kim Ngưu gượng chút sức còn lại bật người dậy, ngay lập tức dùng miếng thủy tinh đâm thẳng về phía trước, không do dự xoáy thật sâu vào bụng Hạ Minh Thành.

"Đi chết đi." Kim Ngưu gào lên, tinh thần cô lúc này đã ở trạng thái tồi tệ cùng cực.

Đi chết đi. Chỉ với một vài từ, Kim Ngưu đã biểu đạt toàn bộ nỗi căm hận sâu sắc từ đáy lòng.

Trong căn phòng mờ ánh đèn, cả hai đều hiểu rõ hành động ấy mang sát ý rất đậm. Sâu thẳm trong lòng Kim Ngưu, cô biết, vào giây phút ghim sâu vật nhọn vào người đối phương, bản thân đã thực sự muốn ai đó chết đi.

My deepest desires, my darkest fears.

Cơ thể yếu ớt của cô không thể trụ vững trước cái tát của Hạ Minh Thành giáng xuống một bên mặt ngay sau hành động vừa rồi, Kim Ngưu vô lực ngã xuống nền đất, phần lưng đập mạnh vào bức tường phía sau, mạnh đến độ cô tưởng chừng xương cốt bên trong đã muốn vỡ vụn.

Trong nhận thức mơ hồ không còn rõ, Kim Ngưu nhận ra cô không đủ sức chống đỡ lâu hơn nữa. Cô nghĩ mình thậm chí có thể chết đi cũng được, nên điều đó không quan trọng.

Nhưng khi ý niệm về cái chết vừa lướt qua đầu, Kim Ngưu lại nhớ đến Thiên Yết. Cô vẫn còn lưu luyến sự bao dung anh dành cho mình, lưu luyến tình yêu cùng sự quan tâm, dịu dàng vô hạn mà cô chưa từng nghĩ mình có thể nhận được.

Hẳn cô đang ở trong một giấc mộng, nhưng lần này là một giấc mộng đẹp, Kim Ngưu nghĩ, bởi cô đang nhìn thấy Thiên Yết tiến về phía mình. Mí mắt trĩu nặng, cô vẫn chưa thể tin rằng anh tìm được mình, cho đến khi cả cơ thể được bao bọc bởi vòng tay của anh. Sự ấm áp mà cô cảm nhận được trong cái ôm của anh cho Kim Ngưu biết mình vẫn đang còn tỉnh.

Thiên Yết nâng cơ thể mảnh khảnh của cô trong tay, đi đến bên chiếc ô tô đang đỗ bên ngoài rồi giao Kim Ngưu lại cho Bảo Bình. Mặc kệ tình trạng hiện tại của bản thân, cô vẫn gượng dậy giữ chặt tay anh, lắc đầu, nhưng anh chỉ hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng rút ra khỏi. Suốt dọc đường, Kim Ngưu vì quá mệt mỏi nên gần như không có phản ứng. Bảo Bình ngồi bên cạnh đã nhận thấy dấu hiệu bị sốc nơi Kim Ngưu, khắp cơ thể lấm tấm vệt máu gây nhức nhối.

"Cố gắng thêm chút nữa, sắp về đến nhà rồi."

...

Số máy của Bạch Dương hiển thị trên màn hình điện thoại Kim Ngưu báo cuộc gọi đến, nhưng cô lại mê man trên giường không thể nhận máy. Đứng trước tình huống này, Bảo Bình đành gửi đi một tin nhắn với nội dung ngắn gọn rằng Kim Ngưu đang bận, sẽ gọi lại sau. Vừa giải quyết xong phía Bạch Dương, cậu lại bối rối vì phát hiện Kim Ngưu đang lên cơn sốt, vội vàng gọi cho bác sĩ riêng của gia đình họ Lưu đến tiêm thuốc hạ sốt và thay một bộ quần áo khác cho cô.

Tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, Kim Ngưu lặng im ngồi một góc bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bảo Bình đứng cạnh cửa phòng, chỉ thấy góc nghiêng một bên mặt cô, xanh xao và nhợt nhạt, mang lại cảm giác bệnh tật đến nao lòng.

Mưa rất nặng hạt. Cơn mưa tầm tã kéo dài đến tận khuya, tựa như đất trời đều đang cùng than khóc.

"Anh ấy..." vẫn chưa về.

"Sẽ quay lại sớm thôi."

"Vì sao..." biết được tôi ở đó?

"Tôi không muốn quanh co nên sẽ nói sự thật. Trên điện thoại cô có cài sẵn định vị, Thiên Yết đã phát hiện di chuyển bất thường về phía khu nhà bỏ hoang từ thiết bị của cô."

Thiên Yết... theo dõi tôi? Kim Ngưu không trực tiếp hỏi câu này, nhưng bằng cách nào đó, Bảo Bình lại hiểu điều khiến cô bận tâm.

"Cô có thể xem là vậy. Anh tôi xâm phạm quyền riêng tư của cô, như thế đã là sai rồi, nên tôi sẽ không vì Thiên Yết mà bào chữa. Nhưng dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận sự thật rằng nhờ đó mà hiện tại cô mới an toàn ngồi đây."

Tôi biết.

Bảo Bình biết được tường tận sự thật về Kim Ngưu từ lời Thiên Yết sau đoạn đối thoại vào buổi trưa hôm nay. Từ những điều anh nói cùng những hiểu biết của Bảo Bình về Kim Ngưu, mọi thành kiến trước đó của cậu đối với cô đều không còn đọng lại chút gì, và cậu chợt hiểu ra nguyên nhân anh trai mình lại bảo vệ người con gái này nhiều đến vậy. Cậu vẫn còn nhớ trước đây, Thiên Yết từng cho người điều tra nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được những sự kiện liên quan đến Kim Ngưu từ năm tám tuổi trở về trước, bởi tất cả mọi ghi chép đều được thực hiện sau cột mốc ấy. Việc anh phải nhờ đến Ma Kết đủ khiến Bảo Bình hiểu được tính chất nghiêm trọng của bí mật sớm đã bị giấu kín dưới thế lực của gia tộc họ Hạ năm nào.

"À... Tôi chỉ muốn nói một lời nữa thôi, rồi sẽ đi ngay."

Kim Ngưu nhìn cậu, không đáp. Bảo Bình xem đó là hành động ngầm đồng ý.

"Xin lỗi, về tất cả những lần cư xử không đúng mực trước đây."

"Còn gì nữa không?" Kim Ngưu chớp mắt, không biểu lộ cảm xúc gì trên nét mặt, dường như không quá phiền lòng vì điều cậu nói.

"Làm bạn được chứ, chúng ta?"

Bảo Bình thấy nét dao động sượt qua trong ánh mắt cô, rất nhanh liền biến mất, nhưng cậu vẫn có niềm tin rằng mình đã kịp bắt được.

Cái gật đầu khẽ của Kim Ngưu càng khiến cậu càng thêm khẳng định điều đó.

"Tôi nói xong rồi, vậy, cô nghỉ ngơi đi."

Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, Kim Ngưu vẫn đợi Thiên Yết. Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt không có dấu hiệu ngưng.

Thiên Yết khi trở về nhìn thấy Kim Ngưu thu mình ở một góc phòng, lặng lẽ bế cô đặt lên giường.

"Em không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa, anh..." Kim Ngưu hiện tại đã hiểu nguyên nhân mọi người đều muốn che giấu sự thật với mình. Dù đã rất cố gắng, cô vẫn không khỏi cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm bản thân. Vết cắn trên cổ vào buổi chiều lại nhói lên, nhắc nhở cô về sự vấy bẩn không cách nào cứu vãn. Kim Ngưu đưa tay kéo cổ áo lên cố che đi dấu vết kia, nhưng Thiên Yết đã kịp nhìn thấy.

"Em không xứng... Thiên Yết, em không thể." Giọng cô như vỡ oà, trong làn nước mắt, trong cơn đau, trong nỗi mệt mỏi, trong sự tuyệt vọng không lối thoát.

"Đừng nói gì cả. Em chỉ đang không khoẻ thôi."

"Còn nhiều cách tồi tệ hơn mà em sợ mình có thể huỷ hoại anh..." Kim Ngưu mắt ngấn lệ, đưa tay chạm lên mặt Thiên Yết, giọng nói yếu ớt như gió thoảng.

Những nỗi đau và thương tổn đã cắm rễ rất sâu, trở thành một phần trong cô, Kim Ngưu biết, mình sẽ phải sống với chúng cả đời.

Cô đã thầm cầu nguyện rằng, vào ngày mai, thời khắc ánh dương chiếu rọi trên vạn vật, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng, hơn ai hết, cô hiểu rất rõ, sẽ chẳng có gì thay đổi khi ngày mai đến. Chẳng một điều gì.

Sự thật này chính là không thể vãn hồi.

Hello, welcome home.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro