56. Paris: Away From The Madding Crowd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recap:

Mối quan hệ giữa Bạch Dương và gia đình không có mấy tiến triển tốt đẹp vì sự kiểm soát của họ khiến Bạch Dương, với tính cách quá độc lập, ngột ngạt. Không những vậy, quan hệ giữa mẹ và cô còn có những diễn biến căng thẳng vì bất đồng quan điểm dẫn đến việc không đạt được thoả thuận cuối cùng. Bạch Dương vì không quen nên cảm thấy chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự quan tâm quá chu đáo từ người thân, đồng thời cũng gặp khó khăn trong việc biểu hiện tình cảm.

56. Paris: Xa khỏi đám đông điên loạn

"Bảo Bình, chúng ta đi đến nơi nào đó đi." Vào ngày đầu tiên trong tuần lễ thứ hai học sinh toàn trường trung học L được nghỉ để chuẩn bị công tác cho học kỳ mới, lời nói mà Bạch Dương bất ngờ thốt lên khiến Bảo Bình ngẩn người một lúc trước khi não bộ hoàn thành quá trình tiếp thu. Với cậu, đây là lần đầu tiên cô dùng "chúng ta" để đề xuất việc họ cùng nhau làm điều gì đó.

"Em muốn đi đâu, hả cưng?" Cậu nghiêng đầu, ánh nắng rực rỡ rơi trên mái tóc vàng óng ánh, rớt xuống khóe môi đang tăng dần độ cong.

"Bất cứ đâu, miễn là đi khỏi đây."

Bạch Dương đã quá mệt mỏi với cuộc sống ngột ngạt hiện tại, cô thậm chí chẳng bận tâm suy nghĩ thêm giây phút nào để cân nhắc về ý định đang lởn vởn trong đầu.

"Được, vừa hay tôi cũng có một nơi cần đến."

We were staying in Paris (*)
To get away from your parents. ❞

Chưa đầy bốn tiếng sau, Bạch Dương đã yên vị trên chiếc ghế hạng thương gia trong chuyến bay đến Pháp bên cạnh Bảo Bình. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê giữa cơn mơ màng, Bạch Dương phát hiện có một bàn tay đan vào tay mình. Bạch Dương không kịp nhận ra cô đã không còn là mình của nhiều tháng trước, cô của hiện tại đã học được cách giữ bình tĩnh và kiểm soát bản tính nóng nảy tốt hơn đáng kể. Nếu là trước đây, hẳn cô đã không chỉ lặng lẽ rút tay ra khỏi, rời vị trí để đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo như hiện tại.

Ở phía sau, ngay khi Bạch Dương vừa khuất dạng, Bảo Bình mới chậm rãi mở mắt, bàn tay hơi cuộn lại như lưu luyến chút tàn dư của hơi ấm ban nãy, cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi không biết giờ này người đó đang làm gì.

Mỗi người đối diện với nỗi đau theo cách của riêng mình. Với Bạch Dương và Bảo Bình, họ chọn cùng một cách thức, nhưng vì hai lí do khác nhau. Bạch Dương cho rằng lảng tránh là cách ít gây tổn thương nhất cho người xung quanh cô, còn Bảo Bình xem đó là hướng giải quyết tạm thời trước khi tìm ra giải pháp tốt hơn.

Chuyến bay hạ cánh mười hai tiếng sau thời điểm đó, giữa lúc đoạn hồi tưởng về cuộc đối thoại căng thẳng với mẹ đang luẩn quẩn trong cơn mộng mị của Bạch Dương.

Nếu tình yêu mang đặc tính gây ngạt thở đến vậy, thì, liệu cô có thể chọn không cần quá nhiều có được không?

Dù sao đi nữa, đó không phải là định nghĩa về "tình yêu" trong quan niệm của Bạch Dương.

Bạch Dương thật sự rất mệt mỏi, từ tận đáy lòng, cô rất mệt mỏi với việc chứng kiến mỗi ngày trôi qua lại phát sinh thêm mâu thuẫn cùng với những vấn đề cũ còn chưa giải quyết. Cô không hiểu nổi mục đích của việc mẹ đề nghị cho mình chuyển khỏi 11A3. Chẳng qua cũng chỉ là sinh hoạt trong một tập thể dính dáng đến những vụ bê bối trong trường, mà bản thân cô cũng đâu phải kiểu người ngây thơ đến mức dễ bị ảnh hưởng. Điều mà cô không ngờ đến chính là mẹ mình đã tìm hiểu kĩ đến mức biết được gần như toàn bộ sự việc năm trước.

Nhưng lại sót mất một điều quan trọng liên quan đến con gái mình, mỉa mai thay.

Cô đã đưa ra quyết định để chấm dứt cuộc tranh cãi, chính miệng Bạch Dương đã tự thừa nhận với bà ấy rằng cô thuộc nhóm học sinh tối hôm đó, thậm chí còn có thể kể chi tiết những gì đã diễn ra, sự thật xấu xí cùng những nhân vật hiện diện và có liên quan.

"Thế nên, mẹ không cần phải lo lắng về con thêm nữa, con chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân trong bất cứ vụ việc nào. Dù có trốn tránh, con cũng không thể xóa đi được sai lầm của bản thân, không thể." Cô nhớ mình đã nói như vậy, trước khi chốt hạ một câu. "Cũng giống như ngay cả khi mẹ có cố gắng bù đắp cũng vĩnh viễn không thay đổi được những năm tháng ngày bé con không có chỗ dựa tinh thần."

Bạch Dương không có ý trách móc hay cố tình khiến mẹ mình tổn thương, nhưng khi nhìn vào mắt bà ấy, cô nhận ra mình dường như đã làm vậy mất rồi. Cô ghét phải nói những lời này, bởi nói ra khiến cô cảm thấy mình không khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi, nhưng để có thể kết thúc cuộc đối thoại nhanh chóng thì đây là cách hiệu quả nhất. Chỉ khi cô khiến mẹ tin rằng mình đang bị tổn thương thì mọi thứ mới dừng lại, tâm lý này, cô hiểu.

...

Bảo Bình ngước nhìn bầu trời đêm ở Paris từ ban công khách sạn, ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao tầng càng làm tôn lên vẻ tráng lệ của thành phố xa hoa bậc nhất nước Pháp. Cậu trầm ngâm, tay ấn chặt lên trán, lẩm bẩm, "Thật là, đã nói không nhớ đến nữa rồi." Vừa nghĩ đến đó, cậu lại không khỏi thở dài, tâm trạng trĩu nặng lo âu.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bạch Dương xuất hiện ngay bên cậu từ khi nào không rõ, nhưng đến thời điểm Bảo Bình phát hiện sự có mặt của cô thì điếu thuốc trên tay đã sớm bị giành lấy.

"Từ phòng này nhìn ra, view đẹp thật đấy. Đúng là thiếu gia ngậm thìa vàng, ghế máy bay hạng thương gia, khách sạn hạng sang nằm ngay trung tâm đại lộ thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới." Bạch Dương đưa điếu thuốc lên miệng, sau đó thản nhiên nhả khói về phía cậu. "Nhưng tôi cảm thấy, cậu cũng không phải kiểu nhận được tình thương đủ đầy đâu nhỉ?"

Không trả lời câu hỏi của Bạch Dương, Bảo Bình chỉ nhướng mày nhìn cô, hỏi với vẻ hứng thú. "Em cũng hút thuốc?"

"Bất ngờ lắm à?" Cô chỉ cười, nhìn xa về phía những tòa nhà lớn chìm trong ánh sáng rực rỡ bên ngoài màn đêm, hờ hững như không.

"Tôi thậm chí từng dùng qua thứ còn kích thích hơn nữa kìa. Mười sáu tuổi. Hmm nhưng đó là một câu chuyện dài, khá dài và phức tạp, đi cùng những hệ lụy và rắc rối phát sinh."

"Em đã tự nguyện dùng?" Bảo Bình hơi khựng lại, trước khi tự đưa ra đáp án cho chính mình. "Không ai có thể cưỡng ép được Thái Bạch Dương mà."

"Ừ thì. Tôi cho là vậy." Cô gật đầu, "Ở trường, sau giờ học. Tôi đã cố ngăn cản họ, nhưng đến cuối cùng, tất cả chúng tôi đều dùng. Cho đến khi tôi nhận ra đó là một sai lầm tai hại, mọi thứ đều quá trễ..." Bạch Dương bật ra trong vô thức, "... quá trễ rồi."

Nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều, Bạch Dương trấn tĩnh lại, dập tắt điếu thuốc rồi bình thản quay vào trong.

"Có thể trông tôi cô độc, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình cô đơn hay cảm thấy tủi thân vì phải tự mình xoay sở với mọi thứ. Tại sao mọi người luôn tưởng tượng rằng tôi có thể trở nên nhạy cảm về những thứ nhỏ nhặt? Ngay cả khi tôi bảo là không, họ vẫn cho rằng tôi chỉ đang giả vờ như thể mình ổn. Nhưng tôi thật sự không gặp bất kì vấn đề nào. Tại sao họ luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi và tự cho rằng mình đúng?"

Bạch Dương cảm thấy định sẵn từ khi sinh ra cô chỉ có thể độc lập, tự dựa vào bản thân mà tồn tại, không thể quen được với cảm giác nhận được quá nhiều sự quan tâm, cô chỉ muốn quay lại thời điểm được tự do quyết định cuộc đời mình.

Về cơ bản, cô chỉ là một đứa trẻ xa cách về mặt tinh thần với chính người thân của mình.

"Xin lỗi."

"Em vừa nói gì cơ?"

"Xin lỗi. Lúc đó tôi không nghĩ được gì cả, chỉ ích kỉ muốn trốn khỏi cuộc sống ở thành phố, nên đã lợi dụng cậu để tránh né những thứ có thể khiến tôi phát điên lên và những người có thể khiến tôi ngột ngạt đến chết đi được. Vậy nên, tôi nhìn thấy cậu rồi nghĩ, Người này có thể đưa mình đi thật xa, tôi đã nghĩ như vậy đấy."

"Được rồi, không sao. Tôi cũng có việc cần đến Paris, và cũng không ngại có thêm người đẹp làm bạn đồng hành đâu. Ít nhất thì tôi cũng nhận được sự tin tưởng từ người tôi muốn rồi, xứng đáng."

Thật ra Bạch Dương không biết, chính bản thân cậu cũng muốn trốn chạy khỏi một số việc.

"Ra ngoài đi dạo chút đi, nơi này đẹp. Paris, từ lâu tôi đã muốn đến."

Paris về đêm đầy quyến rũ, mê hoặc lòng người với vẻ đẹp lộng lẫy của những công trình kiến trúc ngập trong thứ ánh sáng lung linh.

Từ thuở bé, Bạch Dương đã luôn bị thu hút mãnh liệt bởi vẻ đẹp huyền ảo của những mảnh đất phương Tây. Con người cô về căn bản từ tính cách phóng khoáng, hoang dại cho đến phong cách thời trang tự tin, hiện đại, cùng những tư tưởng vượt xa xã hội bảo thủ ở nơi mà cô đang sống, tất cả dường như đều muốn thể hiện cho thế giới bên ngoài biết rằng Bạch Dương là một sự nhầm lẫn của số phận khi được sinh ra dưới bầu trời phía Đông.

Tản bộ trên Đại lộ Champs Elysees giữa những cư dân bản địa, hai người họ nổi bật như một cặp đôi khách du lịch ngoại quốc. Bạch Dương vẫn trung thành với phong cách cá tính, phối hợp áo khoác da với áo thun mỏng bên trong cùng tông đen. Trong lúc chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh, cô nhận ra bên cạnh những dãy nhà kiến trúc cổ kính, con đường mình đang đi còn tập trung toàn những nhãn hiệu thời trang cao cấp cùng các nhà hàng và quán cà phê sang trọng.

Trước khi đến điểm cuối Đại lộ, cũng là vị trí của công trình xếp tầng đồ sộ Khải Hoàn Môn sừng sững giữa đất trời, họ đi ngang qua một người bán dạo trên đường. Bạch Dương không hiểu cuộc nói chuyện giữa Bảo Bình với cô bé kia, nhưng cô đoán được, vì sau đó cậu ta đã mua một giỏ hoa. Bây giờ cô mới biết hoá ra Bảo Bình có thể nói được ba ngôn ngữ, và thông thạo tiếng Pháp không kém gì tiếng Anh.

"Tôi ghét nhất là hoa hồng." Lúc nói câu này, Bạch Dương không nhìn Bảo Bình, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào qua nét mặt, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chúng từ cậu.

Bữa tối muộn của Bạch Dương và Bảo Bình diễn ra trong bầu không khí cổ điển, ấm áp của nhà hàng Laduree với những món bánh truyền thống ở Pháp. Sau nhiều ngày căng thẳng với các mối quan hệ gia đình, cuối cùng cô cũng có được khoảng thời gian thư giãn mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Bạch Dương chợt cảm thấy biết ơn về việc mình luôn có một người bạn như Bảo Bình ở bên, vì những khi không thể tìm đến ai khác, cậu ta vẫn luôn có cách giúp cô.

Khi họ về đến khách sạn, đồng hồ đã hiển thị hơn một giờ đêm. Dù bị tác động bởi cơn buồn ngủ khủng khiếp sau thời gian tiêu hao thể lực nhưng Bạch Dương vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, và cô đương nhiên không sẵn lòng nhường nó cho Bảo Bình.

"Cậu, ra sofa mà nằm. Tôi muốn ngủ trên giường."

Không ngoài dự đoán của cô, Bảo Bình nói rằng cậu ta cũng muốn ngủ trên giường, sau đó còn vô liêm sỉ đề xuất cả hai ngủ cùng nhau như giải pháp tối ưu. Giữa màn tranh giành giường ngủ, Bạch Dương nhân cơ hội giơ chân đạp Bảo Bình xuống sàn, sau đó từ bên trên nói với vẻ đắc thắng.

"Tôi đẩy cậu đi được rồi. Tôi thắng, nên tự tìm chỗ ngủ đi."

"Em nhẫn tâm với người vừa giúp mình tìm niềm vui cả buổi tối thật đấy." Bảo Bình oan ức nằm ườn dưới sàn, than thở.

"Tôi còn chưa tính sổ chuyện tên khốn nhà cậu cố tình đặt một phòng một giường đơn. Đừng nhiều lời, tôi buồn ngủ rồi." Dứt lời, Bạch Dương thẳng tay vớ lấy gối ném vào người Bảo Bình rồi thản nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng êm ái.

Đã lâu lắm rồi, trên môi Bạch Dương mới xuất hiện nụ cười thoải mái như vậy.

(*) Paris \ 'pa-res \ n 1: a sentimental yearning for a reality that isn't genuine 2: an irrecoverable condition for fantasy that evokes nostalgia or daydreams – The Chainsmokers

Tạm dịch: 1. Niềm khao khát một thực tại không có thật 2. Tình trạng về sự tưởng tượng gợi lên nỗi luyến tiếc quá khứ hoặc sự mơ mộng hão huyền

* * *

To be continued

AN:

Sau gần nửa năm lặn mất biệt thì cuối cùng mình cũng đã có thể tìm được thời gian và một chút động lực để ngồi lại vào bàn mà hoàn thành một chương mới.

Trong suốt thời gian nửa năm đó, mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần về việc tiếp tục hoàn thành Imperfect hay dừng lại, và cũng không ít lần mình thật sự chỉ muốn buông. Vì mình cảm thấy mệt mỏi, cảm giác rất tệ, thật sự rất tệ khi nhận ra thứ duy nhất từng khiến mình vui lại trở thành một thứ vô cùng nặng nề đối với mình.

Năm vừa qua là một cột mốc đánh dấu việc mình chuyển sang một giai đoạn mới, gặp những người mới, bước vào những môi trường mới,... Mình tập làm quen, và mình đã quen, nhưng những thứ đó đều khiến mình mệt và căng thẳng tột cùng. Căng thẳng đến mức dường như tê liệt hết mọi cảm xúc mà không có lấy chút cảm hứng nào để viết nổi. Lúc đó mình nhận ra mình bị cuốn ra khỏi thế giới của mình để xoay sở với những thứ bên ngoài đời thực, và mình mất đi mối liên kết với những gì ở đây. Mình ngưng truy cập Wattpad mỗi ngày, ngay cả khi đó từng là thói quen duy trì suốt gần ba năm của mình. Dần rồi mình quen với cả việc chịu đựng áp lực từ bên ngoài đến mức không còn muốn viết để giải toả nữa. Dần rồi mình có cảm tưởng như mình đã hoàn toàn rơi vào trạng thái burnout không thể thoát ra.

Nhưng rồi có lẽ mình đủ may mắn để có thể bất chợt trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi trở nên bình tĩnh lại và ngưng ám ảnh (dù chỉ tạm thời) với tất cả những thứ điên loạn bên ngoài kia. Nên mình cố gắng làm mọi thứ có thể, sắp xếp lại ý tưởng, đọc các bản nháp và nhớ lại những gì bản thân muốn viết, cố gắng vì đó là thứ duy nhất mình có thể làm.

Để viết xong chương này là cả quá trình dài đằng đẵng từ thời điểm mình vừa được nghỉ đến tận hôm nay, dù rất khổ sở, nhưng lúc này khi có thể hoàn thành và đăng lên, mình cảm thấy rất dễ chịu, rất nhẹ nhõm.

Cảm ơn tất cả những ai đã kiên nhẫn đợi mình.

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro