57. No Stranger To Heartbreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57. Không lạ gì thương đau

Việc ngủ trễ vào đêm trước đã dẫn đến cơn đau đầu và tình trạng mệt mỏi của Bạch Dương vào sáng hôm sau, phải rất khó khăn để cô có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ khủng khiếp mà nâng hai mí mắt nặng trĩu.

Cảm nhận được một bên eo có lực đè lên, Bạch Dương nhíu mày liếc nhìn sang để xác định xem đó là gì. Ngay bên cạnh cô, vài sợi tóc vàng hoe loã xoã trước gương mặt áp sát của Bảo Bình. Bạch Dương chưa bao giờ nhìn ai từ khoảng cách gần như vậy, bất giác thấy có chút kì quặc. Còn thứ đặt trên eo cô chính là... cánh tay cậu ta.

Khoan đã... Đêm qua vẫn đang nằm dưới đất, cớ sao hôm nay lại ngủ trên giường?

"Lưu Bảo Bình!!! Dậy ngay cho tôi. Giỡn mặt hay gì!?"

Trong chớp mắt, Bạch Dương trở nên tỉnh táo lạ thường, liền với tay lấy chiếc gối bên cạnh vừa đập mạnh vào người Bảo Bình không thương tiếc vừa mắng nhiếc kẻ không biết xấu hổ vẫn đang vùi mình trong chăn.

"Sáng sớm, em đừng náo có được không?" Với nét mặt ngái ngủ, Bảo Bình lười biếng cất giọng, trông không có vẻ gì như có bận tâm đến cơn phẫn nộ của Bạch Dương.

"Chẳng phải hôm qua đã thoả thuận tôi ngủ trên giường, cậu dám lật lọng?"

"Tôi đâu có đồng ý với "thoả thuận" đơn phương đó."

"Lặp lại xem."

"..."

Sau một màn tranh cãi kéo dài gần như không hồi kết, Bảo Bình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ vì chẳng còn lựa chọn nào khác, với tính tình hiếu thắng của Bạch Dương, cậu tiếp tục thì cô cũng sẽ nói đến cùng.

"Bạch Dương, thôi nào, bỏ qua chuyện này đi, được chứ? Dẫu sao thì đêm qua cũng không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đâu, tôi thề."

Khó mà diễn tả được gương mặt u ám của Bạch Dương lúc này, nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô không thèm nói gì, nghiến răng xoay người bỏ vào phòng tắm.

Hơi nước phủ kín tấm gương trên tường, màn nước giăng một lớp không khí ẩm khắp căn phòng nơi Bạch Dương đang cố gột rửa. Về hình thức, cô đang đứng dưới vòi sen, trong chiếc áo dính sát vào cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ, mặc cho dòng nước nóng phun vào người, nhưng thứ cô thật sự muốn làm trôi đi chính là mớ suy nghĩ rắc rối liên quan đến Bảo Bình. Bạch Dương nhắm nghiền mắt, ngửa mặt đón nhận những tia nước từ trên cao thấm đẫm tóc và gương mặt, êm dịu chạy dọc theo từng đường nét cơ thể. Chúng giúp cô tỉnh táo và dễ chịu, Bạch Dương dù đã duy trì trạng thái ấy trong suốt hai mươi phút nhưng vẫn luyến tiếc.

Bước ra ngoài với một tâm trạng phấn chấn, Bạch Dương không nhìn thấy Bảo Bình, nhưng điều đó không khiến cô để tâm lắm. Hướng về phía tủ quần áo, chọn cho mình chiếc bralette cao cổ tối màu mặc bên trong lớp sơ mi xanh navy xuyên thấu, cô trông năng động nhưng không kém phần cá tính. Ý nghĩ về việc sắp được ra ngoài tiếp tục hành trình tham quan những địa điểm nổi tiếng khác ở một nơi đẹp đến vô thực khiến cô vô cùng phấn khích.

...

Bảo Bình nhìn những ngón tay thon dài của Bạch Dương siết chặt lấy tay mình khi cô kéo cậu chạy đi trên đường phố Paris. Mới vài phút trước, cậu vừa quay lại sau khi sang bên kia đường để mua đồ uống thì thấy cô đang tranh cãi cùng một tên to con trông có vẻ bặm trợn. Điều tiếp theo cậu chứng kiến diễn ra chỉ trong chớp mắt: Bạch Dương giơ chân đạp mạnh lên giày kẻ kia, rồi ngước sang nhìn cậu, sau đó liền kéo tay cậu bỏ chạy mặc người đằng sau bật ra những tiếng chửi rủa không nghe rõ. Điều kì lạ là Bạch Dương không hề có vẻ gì khó chịu hay bị quấy rầy bởi điều đó, mà ngược lại, cô bật cười khúc khích. Hoà trong bầu không khí êm dịu là tiếng cười giòn tan của Bạch Dương, lọt vào màng nhĩ trở thành thứ âm thanh vui tai. Chẳng rõ từ bao giờ, cậu cũng vô thức cười theo.

"Sao em hào hứng thế?"

"Cái tên ban nãy, đều do hắn ngu ngốc, hậu quả tự chuốc lấy, tôi thấy thoả mãn rồi."

Cậu không biết cụ thể việc đã xảy ra, Bạch Dương chỉ nói qua loa rằng người kia hống hách gây sự trước, nhưng lại không chịu kể rõ ràng. Còn Bảo Bình lại bận ngắm nhìn cô, cũng không cảm thấy chuyện đó quan trọng lắm. Suốt quãng đường, ánh mắt cậu đều đặt trên Bạch Dương không dời.

Cách cô cất giọng, cách cô nở nụ cười, cách cô di chuyển, tất cả đều được Bảo Bình ghi nhớ. Bạch Dương rất đặc biệt. Đặc biệt hơn bất cứ người con gái nào cậu từng gặp. Và cô cũng nổi bật nữa.

Nên cậu thích cô.

Cậu không biết, càng không thể giải thích được. Nó đơn giản chỉ là một loại cảm giác.

Ngay tại khoảnh khắc này, Bảo Bình chợt nhận ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai ngày trôi qua, xuyên suốt chuyến đi này, Bạch Dương cười nhiều hơn hẳn, gương mặt đã bớt đi biểu cảm cau có, cũng không còn vẻ lạnh lùng thường trực như khi ở Việt Nam. Bảo Bình chưa từng phát hiện cuộc sống hằng ngày lại khiến cô ngột ngạt đến mức làm tê liệt khả năng tự kiếm tìm niềm vui của mình.

Cậu để Bạch Dương dẫn dắt khắp con đường, cho đến tận thời điểm cô kéo mình lên tàu điện. Bảo Bình lắng nghe cô kể những mẩu chuyện nhỏ về bản thân, chưa bao giờ cô nói nhiều đến vậy. Mọi ngày luôn là cậu cố gắng chọc giận Bạch Dương để cô chịu giao tiếp với mình.

Giọng Bạch Dương nhỏ dần về phía cuối câu chuyện, rồi dường như không có gì để kể thêm nữa. Bảo Bình không nói gì, Bạch Dương cũng không. Cô ngồi bên cửa sổ, xếp hai tay lại rồi tựa cằm lên đó, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài lùi dần về sau. Bảo Bình ở bên cạnh lặng ngắm góc nghiêng hoàn mỹ, ngắm đôi mắt sâu hướng về phía xa xăm, ngắm sống mũi thẳng nổi bật trên làn da trắng trẻo không tì vết. Từ ngoại hình mà đánh giá, có thể xem Bạch Dương là một cô gái đẹp, nhưng tiếp xúc với cô mới nhận ra đó chỉ là thứ vẻ ngoài lừa lọc, bởi người sở hữu nó không hề dễ động chạm như nhiều kẻ vẫn tưởng trước khi cô lên tiếng.

Bảo Bình không thể nhớ nổi kể từ lúc nào sự hứng thú nhất thời lại biến thành tình cảm, nhưng cậu không trốn tránh nó. Cậu biết mình muốn ở bên cạnh Bạch Dương, muốn một mối quan hệ, muốn cả hai hẹn hò như một cặp đôi bình thường, chứ không phải theo kiểu ngủ với nhau một đêm rồi biến mất khỏi đời nhau vào sáng hôm sau. Những ngày sống không mục đích đều đã qua, cậu hiện tại cũng không phải đứa nhóc bốc đồng lúc trước. Cậu đã mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành và chịu trách nhiệm với mọi hành động của bản thân.

Chuyến tàu dừng lại hơn một tiếng sau đó, các hành khách lần lượt xuống trạm.

Rời khỏi ga, Bạch Dương dạo bước trên vỉa hè lát gạch, còn Bảo Bình quyết định đi chậm lại một chút để có thể nhìn dáng vẻ cô từ đằng sau.

"Nhanh lên chút đi, không phải chân cậu dài hơn chân tôi sao?"

Ngoái lại cằn nhằn xong, Bạch Dương dừng bước trên cầu Bir-Hakeim, hơi tựa người vào lan can nhìn xuống bờ sông Seine êm đềm. Mái tóc đen tuyền óng ánh dưới cái nắng rực rỡ càng làm cô tăng thêm phần lộng lẫy giữa đất Pháp thơ mộng.

Bảo Bình cũng đứng lại kế bên cô.

"Này, làm gì nhìn tôi đến ngây ngẩn thế?" Dù không trực tiếp bắt gặp, Bạch Dương vẫn có thể qua khóe mắt biết được Bảo Bình ở cạnh mình đang làm gì. "Đừng có thích tôi. Tôi biết hồi mới gặp nhau, cậu vốn chỉ định dây dưa cho vui thôi, thì bây giờ cũng đừng chuyển sang nghiêm túc theo đuổi tôi."

"Vì sao không?"

"Tôi sẽ không thích lại." Từ đầu đến cuối, Bạch Dương vẫn không hề liếc nhìn Bảo Bình lấy một lần. "Vấn đề không phải ở chỗ cậu, mà đơn giản là tôi sẽ không thích lại, tôi sẽ không phát sinh tình cảm với ai đâu, dù có là ai đi nữa."

Bảo Bình không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng cô tiếp tục bước đi từ phía sau lên phía thang bộ, nhưng ánh mắt không hề biểu lộ vẻ nao núng.

Đứng từ trên bậc cao nhất của các bậc thang dẫn đến Viaduc de passy nhìn sang, tháp Eiffel hiện ra dưới vòm trời xanh thẳm. Cả Bạch Dương và Bảo Bình đều nghĩ sẽ là một sự phí phạm nếu khung cảnh rực rỡ này không được lưu giữ lại. Ngay sau ý nghĩ ấy, Bảo Bình đã nhờ một người qua đường chụp cho hai người họ một bức ảnh.

"Hai người có thể đứng gần lại một chút có được không? Tấm hình sẽ đẹp hơn đấy." Người nọ đứng từ phía xa nói vọng lại với âm lượng lớn để bên này có thể nghe được.

"Ồ, được chứ, cảm ơn anh."

Bảo Bình choàng tay về phía sau, bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, hơi kéo Bạch Dương gần về phía mình. Có chút bất ngờ với hành động của cậu, Bạch Dương theo phản xạ nhướng mày, nhưng chỉ trong một vài giây, rồi biểu cảm trước đó lại quay về trên gương mặt.

"Đây, hình của hai người, các bạn trông đẹp đôi lắm."

Trong ảnh, họ vô cùng hài hoà với người còn lại và với khung cảnh phía sau. Vài sợi tóc đen dài của Bạch Dương theo gió tung bay, quấn vào những lọn tóc vàng óng của Bảo Bình.

Bảo Bình không thể hiện ra bên ngoài dù chỉ một dấu hiệu mơ hồ nhất của sự bồn chồn khi cậu tìm đến địa chỉ căn nhà được viết trong giấy, nhấn chuông cửa và, chờ đợi.

Chờ đợi. Cậu đã làm điều này suốt nhiều năm rồi, cớ sao hiện tại lại chợt thấy bồi hồi?

Cánh cửa gỗ được mở ra, người phụ nữ từ bên trong hơi nghiêng đầu nhìn hai người họ.

Bảo Bình đã nói trước với Bạch Dương rằng cậu sẽ đến gặp người mẹ ngoại quốc của mình, nên cô sớm đã biết đây là ai. Theo như quan sát của Bạch Dương, đó là một người phụ nữ độ tuổi tầm ba mươi lăm, tóc vàng hoe, đường nét phương Tây được thể hiện rõ qua gương mặt sắc sảo. Cô không giỏi miêu tả, nhưng có thể nói người này rất đẹp, rất quyến rũ. Bạch Dương theo phản xạ gật đầu chào bà ấy.

Vẻ ngỡ ngàng biểu lộ trên mặt người phụ nữ bởi một câu nói của Bảo Bình, bà ấy sững người lại một lúc, rồi mới nghiêng mình sang một bên mời họ vào trong.

Bạch Dương cho rằng sẽ không phải lẽ nếu cô ngồi lại phòng khách giữa cuộc trò chuyện, ngay cả khi cô không hiểu được dù chỉ một từ tiếng Pháp, nên đã xin phép ra phần sân phía trước nhà để cho họ không gian riêng tư. Cô rất thích kết cấu bên ngoài của những căn nhà theo lối Âu - Mỹ – thềm tam cấp dẫn lên hiên nhà nơi đặt một bộ bàn trà cho những ngày tiết trời dịu mát. Không lâu sau, Bạch Dương đang bật thông báo trong điện thoại để kiểm tra các tin nhắn chưa đọc trong hai ngày qua, Bảo Bình đã xuất hiện ngoài cửa.

"Đi thôi Bạch Dương."

Cô có đôi chút ngạc nhiên về dáng vẻ lạnh lùng của Bảo Bình, gương mặt cậu hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, và cuộc đối thoại dường như hơi ngắn?

Chẳng ai mở lời suốt đoạn đường, sự im lặng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cho đến khá lâu sau đó khi Bạch Dương đột nhiên quay sang nhìn Bảo Bình rồi lên tiếng. "Này, tôi nghĩ chúng ta cần quay lại nhà mẹ cậu bây giờ. Tôi để quên giỏ xách ở đó rồi."

...

Họ có thể tưởng tượng được vừa rồi đã diễn ra một cuộc chạm trán căng thẳng khi chứng kiến cửa nhà bị mở toang, đồ đạc trong phòng khách bị xáo trộn và lục tung lên. Cả hai phát hiện mẹ Bảo Bình tái nhợt ở một góc nhà, với mái tóc bết mồ hôi dính chặt vào trán cùng hai tay bị trói ngược về sau. Bạch Dương tiến đến nhanh chóng cởi miếng vải bịt miệng cùng đoạn dây siết lấy cổ tay bà ấy ra, trong lúc Bảo Bình cẩn trọng đi sâu hơn vào trong.

Bọn trộm. Hai tên. Phòng ngủ tầng trên. Có dao. Cậu quay lại nhìn mẹ mình và đọc được từ khẩu hình miệng của bà trước khi mẹ Bảo Bình nhanh chóng đến bên điện thoại bàn ấn số gọi cảnh sát.

Về phía Bạch Dương, trong lúc quan sát tình hình xung quanh, cô vô tình phát hiện giỏ xách của mình đã bị mở. Khi đến bên sofa kiểm tra, cô nhận ra bên trong vẫn còn những vật dụng cá nhân, nhưng ví đã biến mất.

Bạch Dương đột ngột cảm nhận được cái lạnh buốt sắc nhọn kề bên cổ, nhưng chỉ vài giây trôi qua đã không còn thấy gì. Cô quay phắt người lại nhìn về phía sau, nơi Bảo Bình đang ấn chặt một kẻ vào tường, con dao rớt xuống đất, hắn cố vùng vẫy nhưng cậu thô bạo đẩy mạnh cái đầu to tướng ấy ngược trở vào khiến hắn nhăn mặt trong đau đớn.

Tiếng va chạm mạnh hẳn đã thu hút sự chú ý của tên trộm còn lại ở lầu trên, liền có tiếng vọng xuống. "Mày làm gì dưới đó thế? Con ả không cố thoát chứ?"

Hắn không dám manh động với con dao được Bạch Dương nhặt lên và kề ngay cổ. "Không có gì, mày xuống đây nhanh đi."

Tên trộm lầu trên bắt đầu hoang mang vì không có ai ở tầng dưới khi hắn xuống đến nơi. "Mày ở đâu thế? Con chủ nhà biến mất rồi. Mẹ kiếp." Hắn lớn giọng nói, lần tìm xung quanh nhà rồi đi vào phòng bếp.

Vừa dứt lời, hắn đã nhận lấy một cú đạp từ phía sau với lực đủ mạnh để khiến hắn ngã sõng soài trên đất. Bật ra tiếng chửi thề tục tĩu, hắn ngước lên đối mặt với Bảo Bình đang đưa tay xách cổ hắn kéo đứng lên.

"Trả lại hết những gì mày đã lấy trong vòng năm giây." Tay cậu đã cuộn sẵn thành nắm đấm nhắm thẳng vào giữa mặt đối phương.

"Được, được. Bình tĩnh nào anh bạn."

"Năm..." Hắn lần lượt lấy ra những món trang sức nhỏ cùng chiếc điện thoại bị đánh cắp, thả xuống sàn từng thứ một.

Mẹ Bảo Bình đã nhìn thấy lưỡi nhọn sáng loáng từ con dao bấm mà tên trộm rút nhanh từ trong người ra, không chần chừ lao đến đỡ trước dấu hiệu nó đang chĩa thẳng về phía cậu. Với phản xạ nhanh nhạy, Bảo Bình đã kịp kéo bà tránh khỏi hướng đâm trực diện, nhưng mũi dao vẫn kịp sượt qua để lại một vết cứa dài trên cánh tay.

Từ một bên, Bạch Dương đấm mạnh vào gò má tên trộm vừa làm loạn, tung cú đá vào đầu gối khiến hắn đứng không vững mà khuỵu xuống, giật lấy con dao rồi vứt ra xa. Cô đang điên người vì dù đã lục soát người tên trộm đang bị trói sau bếp nhưng vẫn không tìm thấy đồ của mình đâu, thuận tay vòng qua cổ kẻ mình vừa tấn công, siết dần.

"Đứa nào lấy ví tiền của bà trả mau." Nét mặt lộ rõ biểu cảm cáu giận, Bạch Dương gằn giọng nói bằng thứ tiếng Anh được phát âm chuẩn và rõ đến từng từ mà chẳng cần quan tâm chúng có hiểu được không. Cô ghét kẻ khác động vào mình, hoặc vào đồ của mình, cực kỳ ghét.

Lúc Bạch Dương lấy lại được món đồ bị đánh cắp của mình cũng là thời điểm cảnh sát ập đến, còng tay từng tên trộm lại bằng thao tác nhanh gọn rồi áp giải ra ngoài.

Bảo Bình nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu của mẹ mình, cất tiếng hỏi. "Bà cần đến bệnh viện không?"

Bà ấy lắc đầu đáp. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, trong phòng có hộp sơ cứu."

Tìm thấy dụng cụ y tế, Bảo Bình giúp bà ấy băng bó, vết thương không nghiêm trọng nên cũng chẳng gây mất máu nhiều.

Bạch Dương đã ước mình nói được tiếng Pháp để hiểu những lời mẹ Bảo Bình nói với cậu ta trong thời khắc họ nói lời tạm biệt. Trong ánh mắt người phụ nữ có nét xúc động khó diễn tả, nhưng cô lại chẳng hiểu chút gì.

Cô chưa từng thấy Bảo Bình cư xử thiếu nhã nhặn với phụ nữ, nhưng cậu ta lại bất ngờ không một lời bỏ ra ngoài trước, để lại cô đối diện với người mẹ ngoại quốc của mình. Cô tin rằng mình đã kịp nhìn thấy nét bối rối hay ngượng ngùng nào đó thoáng qua trên mặt Bảo Bình, nhưng chẳng đời nào cậu ta chịu thừa nhận nó đâu, Bạch Dương cho là vậy.

Bằng thứ tiếng Anh bập bẹ được phát âm theo kiểu Pháp, bà ấy đột nhiên nói với Bạch Dương rằng nhờ cô hãy giúp mình chăm sóc Bảo Bình.

Cô nghĩ mình còn nghe thấy bà ấy gọi mình là "Belle".

I know how it feels being by yourself in the rain.
We all need someone to stay.

Chiều tàn, cơn mưa tầm tã khiến họ mắc kẹt bên trong khách sạn.

Bảo Bình ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm hồi tưởng về cuộc nói chuyện với mẹ.

Cậu nhớ đã hỏi vì sao sinh cậu ra nhưng lại bỏ rơi cậu, và bà ta giải thích rằng khi đó mình còn quá trẻ, còn quá nhiều điều muốn làm và quá nhiều nơi muốn đi, rằng đó là một sai lầm.

Cậu là một sai lầm.

Mẹ cậu nói rằng, ở cái tuổi mười tám, bà ta không thể đảm bảo điều kiện tài chính để chăm sóc cậu, và thật sự mong muốn cậu được nuôi dạy trong một gia đình có nguồn lực giúp cậu phát triển. Vì cậu, nhưng cũng vì bà. Cậu trả lời rằng gia đình đó đã quá trọn vẹn, và cậu hoàn toàn là chỉ đứa con ngoài giá thú thừa thãi.

Đáp lại cậu là một sự im lặng gây nhức nhối.

Tất cả mọi oán trách, cậu đều dồn lên các bậc phụ huynh đáng kính của mình. Bảo Bình không có quyền chọn lựa việc mình xuất hiện trên đời này, cậu luôn ước mình chưa từng được sinh ra.

Cô độc thật đấy, Bạch Dương đã nghĩ vậy vào khoảnh khắc trông thấy Bảo Bình ngồi một mình hướng mặt ra ngoài màn mưa, trước khi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Tựa cằm lên vai cậu, cô nói. "Mọi thứ sẽ ổn thôi." Cô biết chuyện giữa Bảo Bình và mẹ cậu vẫn chưa hoàn toàn được xem là ổn thỏa, hẳn Bảo Bình vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho bà ấy, nhưng cô cũng hiểu điều đó cần một quá trình, và Bạch Dương tin rằng rồi đây cậu sẽ dần mở lòng đón nhận mẹ mình.

Cô và cậu, đều chỉ là những con người không lạ gì thương đau.

"Em ôm thật à?"

"Không quan trọng, chỉ đang an ủi thôi. Cậu là bạn tôi, vài cái động chạm đối với tôi không ghê gớm đến thế, cũng có phải ngủ với nhau đâu." Bạch Dương bình thản đáp lời, cô vốn không phải kiểu con gái nhút nhát e lệ, cá tính thậm chí còn mạnh hơn nhiều đứa con trai. "Tôi chỉ không thích người lạ tự ý đụng vào người mình thôi."

Bảo Bình nhìn cô, hơi cười. "Sao em giải thích nhiều thế?"

"Nếu không lỡ cậu hoang tưởng rằng tôi có tình cảm với cậu thì sao? Còn lâu đấy, thấy đáng thương thôi."

Không muốn đôi co thêm nữa, cô xoay lưng bỏ về phía giường sấy khô tóc. Bảo Bình cũng lẽo đẽo đi theo cô, còn tự ý nằm lên nệm. Thấy vậy, Bạch Dương liếc sang, gằn giọng.

"Ê, giường của tôi, ai cho phép cậu..." Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Bảo Bình kéo lăn xuống.

"Đồ khốn này, làm gì thế hả?"

Bảo Bình không cố tình trèo lên giường để xâm chiếm chỗ ngủ của Bạch Dương vào đêm hôm trước, chẳng qua bởi vì cậu nhìn thấy cô co người vì lạnh nên mới kéo chăn đắp cho cô. Sau đó, đột nhiên Bạch Dương lại nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, miệng nói khẽ, gần như không thành tiếng. "Đừng... bỏ con."

Cậu nghĩ chính Bạch Dương cũng không nhận ra sâu bên trong tiềm thức, cô đã cảm thấy rất cô đơn, ít nhất là trong những tháng ngày thơ ấu. Ai đó từng nói, nỗi bất hạnh lớn nhất của một người chính là không biết bản thân mình bất hạnh. Hẳn là Bạch Dương cũng từng ít nhất một lần khao khát thứ cảm giác được yêu thương mà cô chưa từng thật sự nhận được một cách đúng đắn.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, có thể nhẫn nại với tôi một chút được không?"

Đây là lần sinh nhật đầu tiên kể từ ngày Bảo Bình bắt đầu lối sống buông thả mà cậu không thức dậy sau một cuộc thác loạn, với cảm giác đau nhức ở đầu, bên cạnh một cô gái lạ mặt, và cũng không kết thúc ngày sinh nhật của mình bên những người không quen biết.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình cảm thấy ngày này có ý nghĩa.

Bạch Dương hơi khựng lại, cô không hề biết hôm nay là ngày đặc biệt đối với Bảo Bình.

"Sinh nhật? Vì sao không nói từ đầu ngày?"

"Vì tôi không thích sinh nhật. Chẳng có năm nào tôi tổ chức cả. Tôi ghét nó."

Cậu hiểu tính Bạch Dương. Nếu ai đó cố tình cứng rắn với cô thì sẽ không bao giờ có hiệu quả, cách duy nhất để khiến Bạch Dương mềm lòng là tỏ ra yếu ớt.

Thấy cô có dấu hiệu hơi thả lỏng, Bảo Bình được nước lấn tới, vòng tay qua eo cô. "Em ôm tôi rồi, tôi cũng nên đáp lại nhỉ?"

"Cậu điên rồi, ôm xong thì buông ra đi."

"Một chút nữa thôi mà."

Bạch Dương cố giãy ra khỏi vòng tay cậu, cứ thế giằng co liên tục, nhưng cô có sử dụng bạo lực với Bảo Bình cũng là điều vô ích, cô vừa không khỏe bằng cậu ta vừa đang ở thế bất lợi. Cuối cùng, Bạch Dương đành xoay lưng về hướng ngược lại, cô sẽ chịu đựng chỉ hết ngày hôm nay thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu ta, và cô đã có một ngày vui vẻ, chỉ duy nhất một ngày thôi.

Bảo Bình ở phía sau nở nụ cười mãn nguyện ranh mãnh.

"Cảm ơn em, Bạch Dương."

"Về điều gì?"

"Vì đã bên cạnh tôi hôm nay."

Bạch Dương hoàn toàn không quen với kiểu không khí kì dị sến sẩm này, liền nói lảng sang chuyện khác.

"Đã nói rồi đấy, đừng có thích, cũng đừng chọn tôi."

Cậu luồn tay vào tóc cô, lắng nghe những lời sau cuối mà cô nói trước khi chìm dần vào giấc ngủ. "Tôi sợ mình sẽ khiến cậu đau lòng, kiểu như, họ gọi một cách văn vẻ là làm cho trái tim ai đó tan vỡ. Tình yêu có thể đến sau tình bạn, nhưng tình bạn thì không đến sau tình yêu được đâu. Tôi cảnh báo cậu rồi đấy."

Bảo Bình hạ giọng, không rõ là nói với cô hay chỉ đơn giản là đang nói với chính mình. "Nhưng em thật ra không cần phải lo lắng nhiều đến vậy đâu. Bởi tôi từ lâu vốn đã không còn nguyên vẹn. Vụn vỡ, đau khổ, tuyệt vọng, tất cả những thứ đó về căn bản làm nên con người tôi."

Trông Bạch Dương lúc ngủ rất êm đềm, không kiêu ngạo bất cần đời, không mang dáng vẻ xa cách khó gần không thể chạm vào. Bảo Bình cảm thấy ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình như đang mềm nhũn đi.

Đoạn, cậu rướn người sang, đặt lên trán người con gái lúc này đã say giấc nồng bên cạnh một nụ hôn.

"Ngủ ngon, em yêu."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro