58. Tear In My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58. Giọt lệ trong tim

Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực.

Haruki Murakami

* * *

"Được, tôi biết rồi." Song Tử trầm ngâm một lúc lâu bên khung cửa hướng ra ngoài sân vườn sau cú điện thoại từ một dãy số lạ. Quay trở về phòng ngủ, cô cẩn thận khép cửa lại mà không gây ra tiếng động, đi đến bên giường, kéo chăn nằm lên nệm rồi lặng im ngắm nhìn Ma Kết. Bàn tay mềm mại đặt trên gò má góc cạnh của anh, cô khẽ vuốt ve, ngón tay lần theo đường nét gương mặt anh, người đàn ông cô yêu, nhưng lại không hề biết chút gì về anh. Giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm, như gió thoảng, "Anh rốt cuộc là ai?"

And want grows stronger
Deeper than the truth.

Ma Kết tìm thấy bản thân giữa khung cảnh hỗn loạn.

Người con gái loạng choạng bước từng bước giơ tay về phía anh, mái tóc xõa dài bị gió đánh rối rũ rượi. Ma Kết có thể cảm nhận được hơi thở đang yếu dần, cô ngã xuống ngay trước mắt anh, giữa ngực áo loang ra một mảng đỏ rực nhuộm cả một phần chiếc áo trắng. Đối với anh, những cảnh tượng này đã trở nên quá đỗi bình thường.

"Ma Kết... Tại sao... không cứu em?"

Ánh mắt oán giận, sắc mặt nhợt nhạt...

... Song Tử?!!!

Lồng ngực anh thắt lại, trái tim đau đớn như muốn vỡ tung ra.

Không thể... không thể nào!

Mở bừng mắt, Ma Kết bật người dậy, mồ hôi lạnh túa đầy vầng trán đã bết dính những sợi tóc lòa xòa che mất nửa bên mắt đục ngầu.

Anh không nhìn thấy Song Tử bên cạnh, nhưng anh biết một điều chắc chắn rằng cô an toàn trong nhà mình, nỗi lo lắng vì cơn ác mộng anh vừa tỉnh khỏi rất nhanh đã tan biến không còn lại dấu vết gì.

Không mất quá lâu để anh tìm thấy cô ở phòng tập sau một lúc tìm kiếm quanh nhà.

Ma Kết di chuyển vào trong không gây ra tiếng động để tránh làm Song Tử xao nhãng, lẳng lặng đứng tựa lưng vào một góc tường quan sát cô. Dáng vẻ cô trong lúc tập trung ngắm bắn rất cuốn hút, hoặc do cô vốn lúc nào cũng có sức quyến rũ đặc biệt trong mắt anh, đều như nhau cả. Song Tử nã đạn liên tục vào mục tiêu, đa số các lần đều chệch khỏi hồng tâm một hoặc hai vòng, nhưng điều đó chẳng làm cô nản chí.

Phát cuối cùng Song Tử bắn ra đã rất gần với hồng tâm, quyết tâm được đẩy đến đỉnh điểm, nhưng khi cô tiếp tục bóp cò thì không có đạn nhả ra. Cùng lúc với phát hiện của cô, Ma Kết đã áp sát, môi kề bên vành tai nói khẽ, "Hết đạn rồi, không bắn được đâu." Môi anh bắt đầu chu du xuống gò má. Song Tử xoay người nhìn anh cười.

"Anh dường như đang tận hưởng giấc ngủ sâu giấc nhất mà em từng thấy, nên em quyết định không gọi anh dậy."

Cô vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, dính vào lưng áo sơ mi trắng dài qua mông cô lôi ra từ trong tủ đồ của Ma Kết (mà đối với Song Tử thì chẳng khác nào một chiếc áo oversize). Với bề ngang cơ thể thon gọn, Song Tử trông thật nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình lệch bên này lộ bên kia. Cô không mặc áo lót, hai bầu ngực đầy đặn lấp ló sau lớp vải trắng nhô cao hai đỉnh nhọn, quyến rũ mê người.

Ma Kết trao cho cô một lời khen, đồng thời cũng nói rằng vẫn cô cần phải cố gắng nếu muốn cải thiện kĩ thuật. Song Tử vẫn chưa hoàn toàn quen sử dụng súng, tay vẫn còn run dẫn đến nhắm lệch mục tiêu.

"Mặc dù em rất thích thú mấy trò này, nhưng sao anh lại đột nhiên dạy em thế?"

"Sẽ có một ngày em cần đến nó."

"Uh-huh." Cô gật gật đầu, vai áo lệch đi theo chuyển động của cô khi Song Tử rướn cần cổ trắng nõn lên để hôn anh, xương quai xanh gợi cảm đập vào mắt Ma Kết khiến yết hầu anh trượt lên trượt xuống. Anh thấy cổ họng mình khô khốc.

Tất cả những nhiệm vụ khốc liệt Ma Kết đã trải qua khiến anh nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Anh của khi trước đã từng tự tin bản thân không hề sợ hãi trước cái chết, cho đến ngày anh phát hiện mình yêu Song Tử, dường như anh đã trở thành kẻ hèn mất rồi. Đột nhiên, thứ suy nghĩ viển vông, mà có khi thực chất lại không hề viển vông như anh vẫn tưởng, rằng một ngày nào đó nếu anh bỏ mạng để lại Song Tử một mình khiến anh thấy chới với như rơi từ trên cao xuống một cái hố đen ngòm không có điểm kết thúc.

Anh vì cô mà trở nên hèn nhát thật rồi.

Anh biết sợ thật rồi.

Mấy hôm trước, Ma Kết đã chứng kiến sinh mệnh rời bỏ một cô gái còn rất trẻ trong cuộc hỗn loạn, việc đầu tiên anh làm sau khi ra khỏi hỗn cảnh đó là gọi cho Song Tử, chỉ để được nghe thấy giọng cô nói. Anh rất bình thản, chẳng ai, kể cả Song Tử, biết được anh thật sự nghĩ gì bao giờ, nhưng trong lòng anh khi ấy thực sự rất bàng hoàng bởi một nỗi sợ đột ngột dấy lên mạnh mẽ, nỗi sợ về một ngày nào đó anh sẽ đánh mất cô mãi mãi. Nhưng rồi vào khoảnh khắc giọng cô tràn vào màng nhĩ, anh thấy như được cứu rỗi, tảng đá đè nặng lên lồng ngực như được dời đi, hô hấp bị đình trệ cuối cùng cũng trở lại hoạt động bình thường.

Mọi thứ nhẹ, nhẹ bẫng.

Anh cũng không rõ đó là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy người chết, máu đã đổ – ấm nóng, tanh tưởi, thứ chất lỏng đặc sệt bắn lên mặt anh, lên tay anh – và tay anh cũng nhuốm đầy máu, không bao giờ có thể rửa sạch; nhưng đó là lần đầu tiên anh hoang mang đến thế.

Song Tử vẫn đang hiện diện ngay trước mắt anh, cô gái của anh hoạt bát và thông minh. Anh bắt đầu có niềm tin rằng sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cách anh và cô, chẳng điều gì, kể cả cái chết. Tâm trí anh đắm chìm trong những suy tư mơ hồ, trong khi ánh mắt anh bị hút chặt vào đôi con ngươi sáng ngời của Song Tử.

"Anh nhìn gì chứ?" Cô bị anh nhìn đến ngượng ngạo mất tự nhiên, đưa tay đẩy mặt Ma Kết sang nơi khác. "Đến nhà anh, mặc đồ của anh, vậy là phải lẽ." Vừa nói, cô vừa cười với dáng vẻ lanh lợi tinh nghịch.

Ma Kết vòng tay qua eo cô kéo Song Tử lại gần, không để cô kịp nói gì, anh đã tự đắc dùng chính giọng điệu của cô chặn lại bằng một câu,"Đến nhà anh, ngủ cùng anh, vậy là phải lẽ." Không để mất thêm thời gian, Ma Kết nâng cô lên trong vòng tay bế Song Tử về phòng.

Song Tử chẳng thể nhớ nổi cô đã đạt đến giới hạn bao nhiêu lần, cơ thể mềm oặt mệt mỏi nằm trên giường, đưa mắt liếc sang nhìn kẻ bên cạnh với vẻ ai oán.

"Vừa nãy em rõ ràng rất hưởng thụ kia mà, sao bây giờ lại mang dáng vẻ thù địch này đối với anh?"

"Còn không phải do anh giày vò em không buông tha đi?"

"Hình như có nhầm lẫn. Anh chỉ nhớ mình đã phục vụ theo mệnh lệnh thôi. Là ai muốn anh nhanh và sâu hơn nhỉ?" Ma Kết ngước nhìn với vẻ mặt đăm chiêu như thể đang cố nhớ lại điều gì đó quan trọng, dù rõ ràng anh chỉ muốn chọc ghẹo Song Tử. Cô thấy hai tai mình nóng ran, nhưng cố điều chỉnh cho biểu cảm trên mặt bình thản như không, lấy gối ném vào người anh rồi liên tục đẩy đẩy Ma Kết ra xa, miệng lẩm bẩm, "Đồ vô sỉ, tôi không quen chú, tránh ra đi."

"Gì cơ? Em vừa gọi anh là gì?"

"Tôi nói là tôi, không, quen, chú." Nhấn mạnh chữ cuối cùng trong câu, Song Tử cười khúc khích với cái ý nghĩ mình vừa khiến Ma Kết méo mặt trước cái nhướng mày của anh.

Ôi cái thứ ngôn ngữ này phiền phức thật, nếu như cứ như trong tiếng Anh chẳng phải đã đỡ rối rắm và phân biệt hơn nhiều rồi hay sao? Nghĩ thế nhưng rất nhanh trong đầu anh đã nảy ra cách "phản kích" cô, liền bắt lấy hai tay Song Tử cố định lại trên đỉnh đầu cô, tiến gần đến thì thầm, "Ồ, vậy chúng ta có thể làm quen lại thêm vài lần nữa."

"Ôi trời, em muốn khẩn cấp rút lại những gì vừa nói, em đùa, chỉ đùa thôi ấy mà." Cô gái nào đó với cái suy nghĩ ngây thơ rằng mình có thể chọc giận tên đại ác ma rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Cô thề về sau sẽ không dám giỡn kiểu này với anh thêm lần nào nữa.

"Bầu trời đêm nay rất đẹp, em muốn ngắm sao cùng anh."

Ma Kết đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Song Tử, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài. Song Tử dựa vào anh, cô thấy bình yên lạ thường, như thể cả thế giới bên ngoài đều dừng lại, và thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc họ ở bên nhau. Cô không cần phải giả vờ trở thành một người khác, với cái cảm giác như linh hồn mình đang mắc kẹt trong cơ thể của ai đó không phải cô, chỉ khi ở bên Ma Kết. Cô nghĩ cả đời này cô cũng chỉ có thể yêu anh và mỗi mình anh mà thôi. Chẳng ai có đủ khả năng khơi gợi bản chất của cô cả, cho đến khi Ma Kết xuất hiện trong đời cô. Trước sự hiện diện của anh, cô không tin những thứ gọi là định mệnh, nhưng bây giờ thì cô đã tin vào cuộc gặp năm xưa chính là một sự sắp đặt của số phận.

Cô nhớ mình từng hỏi anh nếu tất cả những gì cô thể hiện ra bên ngoài chỉ thuần túy là cái vỏ bọc đẹp đẽ cô dùng để đối phó với thế giới, liệu anh cũng sẽ giống những người khác lần lượt rời bỏ cô ngay khi phát hiện ra bản chất của cô chứ? Chính lần ấy, Ma Kết đã bình thản nói với cô, điều đó sẽ khiến cả hai thành một cặp tương thích, và khiến chuyện giữa họ càng hoàn hảo hơn. Thú thật, Song Tử cũng không rõ lắm anh có ý gì khi cho cô một câu trả lời khó hiểu như vậy. Nhưng thật tốt khi cô không bị phán xét về việc không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ hay thấu hiểu họ, bởi cô vốn rất ghét xã hội này, cô không cảm thấy mình cần phải thương hại hay giúp đỡ ai cả, nhưng nếu không giả vờ như thể cô có, những ánh mắt ngoài kia đều lập tức soi mói và phán xét cô.

"Anh không biết anh đặc biệt đến mức nào đối với em đâu, Ma Kết. Khi em nhìn thấy anh, chính cái khoảnh khắc ấy, có một động lực mạnh mẽ nào thôi thúc em mãnh liệt đi về phía anh. Em không có cảm nhận đó với một ai bao giờ, không một ai trên cuộc đời này. Em thậm chí không cảm thấy kết nối sâu sắc được với người thân của mình nữa. Có gì đó ở anh thật kì lạ. Nó rất, kì diệu."

Cả Song Tử và Ma Kết đều không phải kiểu người sẵn sàng bộc lộ những suy nghĩ sâu sắc trong lòng hay cảm nhận của bản thân ra ngoài, thế nhưng đêm nay, cô lại cảm thấy mình mang nhiều tâm trạng.

"Em đã quá sợ hãi để đối mặt với cái suy nghĩ mình không thể nhận ra được anh, em không nhìn thấy anh và tìm thấy anh nữa... trong ánh mắt lạnh lẽo thấu tim. Em thật sự đã sợ, rất sợ. Nó không phải là về bất cứ ai, nhưng là về anh, em, chúng ta. Em không có đủ dũng cảm. Nhưng hơn một năm đã trôi qua, em nghĩ mình đã sẵn sàng để nói về chuyện đêm ấy, anh kể cho em nghe có được không?"

Song Tử dựa vào người Ma Kết, bàn tay miết nhẹ lên vùng cơ thể có vết sẹo sâu kéo dài một đường từ vai xuống đến lồng ngực, nơi rất gần tim. Cô biết khắp người anh còn rất nhiều những vết sẹo lớn nhỏ khác, chi chít những nỗi đau và nỗi tuyệt vọng, không cần biết chúng có thể trông đáng sợ với ai, nhưng Song Tử vẫn yêu Ma Kết và mọi thứ thuộc về anh, chỉ cần đó là anh. Cô đoán phía sau hẳn phải là một câu chuyện dài, rất dài.

"Vết thương này, do đâu mà anh có?" Với đôi mắt đong đầy vẻ xúc động, Song Tử hỏi anh.

Nắm lấy bàn tay Song Tử rồi đan những ngón tay mình vào các kẽ hở, Ma Kết lờ đi câu hỏi của cô. Sự từ chối giao tiếp từ phía anh khiến cô hụt hẫng, và có chút, đau.

Song Tử buồn rầu, ánh mắt rất buồn, rốt cuộc thì sau bao lâu, cô vẫn không có được câu trả lời mà mình muốn. Cô nghĩ, có khi cả đời này cũng không thể xâm nhập vào trong đầu anh.

Song Tử sẽ chẳng thể biết được những luồng suy nghĩ rối tung chạy loạn bên trong khối óc phức tạp của Ma Kết lúc này.

Vẫn nhớ năm ấy chính anh đã hất mặt nói với một cậu em thân thiết, "Cậu có thứ phải bảo vệ, nhưng anh thì không."

Nhưng anh thì không.

Phải, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, khi Ma Kết vẫn còn là một kẻ cô độc chỉ tồn tại vì bản thân. Còn bây, giờ mọi thứ đã khác, anh đã không còn là kẻ độc hành không có gì để mất như lúc ấy.

I can't help but be wrong in the dark
'Cause I'm overcome in this war of hearts
I can't help but want oceans to part
'Cause I'm overcome in this war of hearts.

Trước tòa nhà bỏ hoang nằm sâu bên trong con hẻm không người diễn ra một cuộc giao đấu sau khi Ma Kết phát hiện có kẻ bám đuôi.

Những đòn mở đầu đã giúp gã đàn ông đưa ra được những kết luận súc tích nhưng chuẩn xác về Ma Kết. Tuy gã từng phục vụ cho quân đội, nhưng trong suốt quãng thời gian ấy cũng chưa từng gặp người nào mạnh đến vậy: thân thủ tốt, động tác dứt khoát tàn nhẫn, cơ thể cường tráng ẩn chứa một loại sức mạnh khủng khiếp. Theo đánh giá của gã, người đối diện chính là một cỗ máy chiến tranh sống, và nó khiến gã tự hỏi, chẳng lẽ trên đời này vẫn còn có loại huấn luyện nào khắc nghiệt hơn quân đội?

Những cú đấm vào bụng, ngực và cú đá vào đầu gối gã tung ra đều thất bại và bị phản đòn. Gã đàn ông rút từ trong người con dao bấm, khua loạn xạ lên phía trước. Vào khoảnh khắc nó nhắm thẳng về hướng Ma Kết đâm mạnh tới, anh nhanh như chớp nghiêng người né, lưỡi dao đi một đường sắc nhọn trong không khí thành một vòng trượt ngang gần ngay sát cổ họng.

Lợi dụng đối phương đang trong tư thế chúi người vì đâm hụt, Ma Kết dứt khoát bắt lấy cánh tay gã, luồn vào trong phần khuỷu tay gã lên thật mạnh, đồng thời nắm lấy phần cổ tay gã bẻ ngược lại. Gã đàn ông thấy cánh tay đau đớn như đứt rời, nhất thời không chịu được buộc phải buông lỏng khiến con dao rơi xuống đất, ngay sau đó liền bị Ma Kết đạp ra xa.

Không còn vũ khí, gã lao vào đấu tay đôi cùng Ma Kết, bộ dạng hung hãn ra đòn liên tục, nhưng tất cả những lần lên gối, hay tung nấm đắn của gã đều bị anh chặn lại hoặc né được.

Mượn chiếc bàn nằm trơ trọi một góc làm bệ đỡ, Ma Kết bật người giữa không trung, tung cú đá kép vào bên gò má gã xuống đến ngực, đối phương loạng choạng lùi về sau mấy bước. Trước khi gã kịp lấy lại thăng bằng, anh xoay người tiếp tục bồi thêm một cú ngang hông, cơ thể to lớn đổ ầm xuống. Cánh tay bị bẻ ngược về phía sau, cổ họng bị Ma Kết chặn và dùng tay nhấn mạnh xuống, gã gầm lên trong đau đớn rồi bất động dưới nền đất.

Trận đánh diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc không bao lâu sau thời điểm bắt đầu. Gã đàn ông về căn bản không phải là đối thủ ngang tầm Ma Kết.

...

Tiếng va chạm mạnh với nền đất vang lên khi Ma Kết ném gã đàn ông xuống sàn ngay trước chiếc ghế bành nơi Song Tử đang nhàn nhã ngồi đọc sách.

"Em không có gì muốn nói với anh?"

Song Tử không trực tiếp nhìn Ma Kết, ngược lại ra hiệu cho người kia lui ra ngoài rồi mới chậm rãi gập cuốn sách đang đọc dở đặt lên bàn, ngước lên nhìn anh một lúc, cô mới lên tiếng.

"Anh xem em là gì?"

"Anh là ai? Lính đánh thuê? Điệp viên? Sát thủ? Hay xã hội đen? Chỉ sợ ngay cả người tên Hàn Ma Kết cũng không tồn tại. Tất cả mọi thông tin về anh đều không tồn tại, anh không thật sự có một danh tính nào cả. Và anh thì sẽ không bao giờ nói với em, kể cả khi em có hỏi đi nữa. Không, bao, giờ. Việc anh giỏi nhất là đẩy em ra xa, anh có biết điều đó không?" Cô không còn bất ngờ nữa khi nhớ về lần đầu gặp nhau, với thân thế phức tạp của anh, Ma Kết vẫn thản nhiên để lộ thông tin với mình.

Dù có tiến hành bao nhiêu cuộc điều tra lý lịch, cô đều không nhận về kết quả mong muốn, dù là chỉ một thông tin cơ bản nhất.

Anh chẳng khác nào một bóng ma đối với thế giới này.

Song Tử tin mình thật sự có thể phát điên với suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu mỗi ngày, và cô hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm kết thúc của vòng lặp ấy. Nó đang dần giết chết cô, chậm rãi, nhưng gây đau đớn tột độ, trong nỗi mòn mỏi, như một kiểu tra tấn tinh thần quá sức chịu đựng của cô.

"Anh cứ tiếp tục giữ lấy sự im lặng của anh đi, em hứa sẽ không quan tâm hay hỏi thêm một lần nào nữa nếu đó là điều anh muốn."

I can't help but love you
Even though I try not to
I can't help but want you
I know that I'd die without you.

War of Hearts - Ruelle

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro