59. Hurricane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59. Hurricane

Warning: Cảnh báo ngôn ngữ và nội dung không lành mạnh, bao gồm những tình tiết máu me, bạo lực và đen tối, ngôn ngữ miêu tả kĩ lưỡng, các độc giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc kĩ trước khi đọc.

* * *

Tóc.

Tóc. Tóc. Tóc.

Vẳng bên tai tiếng chất lỏng nhỏ giọt, Song Tử nhíu mày không thể yên giấc, âm thanh lớn dần, dồn dập. Cô mở mắt, có giọt chất lỏng rớt lên trán, đặc sệt, tanh tưởi.

Máu.

"Ma Kết?" Anh đâu rồi?

Cô đưa tay lau vết máu trên mặt, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh, nhưng đáp lại cô chẳng có gì ngoài không gian tĩnh mịch. Song Tử luống cuống rời khỏi giường, chạy dọc hành lang, mở cửa từng căn phòng để tìm Ma Kết.

Ma Kết... Ma Kết... anh đang ở đâu? Làm ơn trả lời em đi.

Trong đầu cô vang vọng âm thanh của nỗi tuyệt vọng, cô không tìm thấy anh đâu cả.
Song Tử rảo bước thật nhanh, rồi gần như cắm đầu lao về phía căn phòng cuối hành lang ngay khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía ấy. Cô nắm vào tay cầm kéo mạnh cánh cửa đưa cô đến với cảnh tượng kinh hoàng nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời mình.
Bên trong phòng ngổn ngang xác chết chất chồng lên nhau trong những trạng thái ghê tởm vượt ngoài sức tưởng tượng.

Cô cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, Ma Kết, Ma Kết của cô. Nhưng cô không còn nhận ra anh nữa.

Không... Làm ơn, đừng mà. Không phải vậy...

"KHÔNGGG!!!" Song Tử tưởng như cổ họng mình có thể rách toạc khi cô dùng hết sức mình hét thật lớn. Tiếng hét vọng khắp phòng, nhưng chẳng hề chạm được đến anh.

Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm lệ từ khi nào. Song Tử mở bừng mắt, trong cơn thở dốc, cô cố hít lấy những ngụm khí lạnh trong khó khăn như thể đường hô hấp bị bóp nghẹt. Theo bản năng, cô đưa tay sờ lên mặt, không có gì cả. Không có gì cả, may thật.

Cảm giác buồn nôn lợn gợn nơi cuống họng khiến cô buộc phải chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc.

Quay lại rồi, cơn ác mộng ấy.

"Có những lúc em không thể nhận ra anh nữa, Ma Kết. Và mỗi lần như thế, em đều cảm thấy anh xa lạ, thứ cảm giác ấy khiến em đau đớn hơn bất cứ điều gì khác, chịu đựng suy nghĩ người mình yêu sâu sắc lại trở thành người lạ."

Đừng ép em nói những điều này, làm ơn...

"Đêm hôm ấy, khi mà anh đứng đó, nhìn thẳng vào em, cái nhìn trống rỗng. Em chỉ cảm thấy như đang đối diện với cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mình. Anh cho rằng em sợ cảnh tượng kia đến vậy sao? Không, không phải! Chính là anh, chính anh mới là thứ khiến em sợ, chứ không phải đống thi thể đó. Anh, đã hiểu hay chưa?"

Đoạn ký ức Song Tử không muốn hồi tưởng theo từng lời cô nói cùng quay trở lại.

Song Tử chưa từng chứng kiến nhiều người chết đến vậy, hay nói đúng hơn, bị giết. Cô cũng chưa từng thấy cảnh tượng máu bắn đầy lên những bức tường xung quanh, loang lổ chảy dọc xuống đến tận nền đất, có những vết đã khô, màu sắc sẫm lại đặc quánh kết thành mảng. Dọc con đường dẫn vào ngôi nhà hoang, cô đã lướt qua không dưới mười cái xác không toàn thây, có cái bị rạch một đường dài từ ngực xuống bụng, phơi bày toàn bộ nội tạng dập nát bên trong, có cái trên cổ họng xuất hiện đầy những vết cắt ngang dọc chằng chịt, còn có cái, toàn bộ gương mặt bị đập nát bươm không nhìn ra được nhân dạng. Nhưng khi men theo đó để vào được bên trong, cô mới nhận ra hiện thực vượt xa tưởng tượng của mình.

Coming like a hurricane, I take it in real slow.
The world is spinning like a weather vane,
Fragile and composed.

Song Tử phát hiện có thứ gì đó lăn đến chạm vào mũi giày, theo phản xạ liếc nhìn xuống dưới chân, mắt chạm phải một khối hình cầu. Cơn buồn nôn cuộn lên tận cổ họng, cô nhịn không được mà khạc ra toàn mật đắng, dạ dày sôi sục, cả ngày bởi vì gần như chưa ăn gì nên trong khoang miệng chỉ có thứ dịch đắng nghét, nhưng ít nhất vẫn còn đỡ hơn so với việc nôn ra một mớ thức ăn chưa kịp tiêu hoá.
Ánh mắt lần theo vệt máu kéo dài từ dưới chân dẫn đến nơi người đàn ông quay lưng về phía cô; dù vậy, Song Tử dám khẳng định chắc chắn đó chính là Ma Kết.

Song Tử mở miệng muốn gọi tên anh, nhưng nhận ra bản thân không có cách nào phát ra tiếng, cô thậm chí không chắc đây có phải là Ma Kết mà mình biết hay không. Cô nuốt khan, cổ họng đau đớn.

Ma Kết đã điên cuồng đến mức không nhận ra sự xuất hiện của cô, ở phía bên kia vẫn đang tiến hành việc dở dang. Từ góc độ của Song Tử, hoàn toàn có thể thấy được rõ dáng vẻ khổ sở của người nằm dưới sàn đang bị ghì chặt cổ, chới với quờ quạng trong đau đớn nhưng không thể kêu lên được với phần miệng đã bị rạch dài về hai phía. Cô nhìn thấy vật nhọn loé sáng trong tay Ma Kết đâm liên tục xuống vòm họng người nọ, đoán chừng có lẽ lưỡi cùng thanh quản đều đã bị huỷ hoại. Máu bắn ngược lên mặt anh. Cô đông cứng người tại chỗ, cứ như vậy chứng kiến toàn bộ quá trình nạn nhân giãy dụa cho đến hơi thở cuối cùng. Cho đến chết.

Không còn ai sống sót sau đó.

Khi anh dần quay lại, có một khoảnh khắc Song Tử đã tự huyễn hoặc rằng anh sẽ giải thích với cô, nhưng, không, Ma Kết chỉ đứng yên đó, không hề có ý định nói bất kì điều gì.
Một mình anh đã điên cuồng tàn sát đám người này.

Xộc vào mũi cô không chỉ có mùi tanh tưởi của máu, mà còn có cả thứ không khí độc hại bao trùm cả không gian chết chóc, cố nuốt vào ngụm khí lạnh khiến lồng ngực cô đau như muốn vỡ toang. Chưa bao giờ đối với Song Tử, chỉ riêng mỗi việc hô hấp thôi cũng khó khăn và đau đớn đến thế này.

Song Tử thu vào tầm mắt những cái chết tàn bạo xung quanh vị trí mình đứng.

Một mét, thi thể với lớp da bị rách sâu vào bên trong vùng đùi đến tận xương.

Hai mét, cái xác với hốc mắt trống hoác, nhãn cầu bị moi lăn lóc trên đất, xương hàm vỡ nát, cổ bị vặn gãy.

Ba mét, thân thể nạn nhân đứt lìa theo chiều dọc, cơ thể bị xé toang thành hai nửa.

Bốn mét, vết chém ở bụng tách rời hai nửa thân trên và dưới, ruột, gan, thận đều theo đó tràn ra ngoài.

Năm mét, thi thể chi chít những lỗ đạn, đầu cùng tứ chi đều đã đứt rời khỏi phần thân.

Máu thịt lẫn lộn...

Mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn.

Song Tử còn cầm cự được đến thời điểm này là điều không tưởng. Cô thật sự muốn khóc, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra hay bản thân đang chứng kiến cảnh tượng gì nữa. Cô có niềm tin mãnh liệt rằng mình sắp loạn trí mất rồi.

Không rõ can đảm đến từ đâu sau một màn máu me cô vừa thấy, Song Tử đảo mắt nhìn về đống xác chết không còn hình người hiện tại chỉ còn là những mớ thịt nát bấy ở một góc phòng. Máu thấm khắp cơ thể họ, rỉ qua lớp trang phục rồi tràn đầy xuống sàn thành từng vũng sẫm lại. Cô thậm chí có thể thấy được não người lẫn trong đó, nhão nhoẹt. Sẽ là nói dối nếu Song Tử chối bỏ việc mình kinh hãi trước cảnh tượng tàn khốc ấy, dù thế nào thì nó cũng quá sức chịu đựng với một cô gái trẻ như cô. Nhưng đáng sợ hơn cả chính là việc Ma Kết đứng phía sau toàn bộ chuyện này. Cô bấu chặt tay để ép chính mình tỉnh táo, cố nén lại cơn buồn nôn đang một lần nữa chực trào nơi cuống họng. Song Tử theo bản năng quay mặt đi nơi khác, phát hiện mọi hướng đều là xác người chết trong những hình thức tàn bạo nhất cô từng thấy. Cô ôm mặt, hai tay ấn chặt vào đầu để ngăn mình không nghĩ đến những thứ kinh tởm kia. Nhưng ngay cả khi Song Tử nhắm mắt lại cố xua chúng đi, cảnh tượng đẫm máu cô chứng kiến đã kịp in sâu vào tâm trí, không cách nào dứt ra được.

Kinh hoàng, dã man, vô nhân tính, là mọi tính từ mà Song Tử có thể nghĩ đến để mô tả cảnh tượng trước mặt. Nhưng điều khủng khiếp nhất là tất cả những thứ ấy dường như vẫn không thể làm thỏa mãn con quái vật bên trong Ma Kết, Song Tử cảm nhận được điều đó rõ ràng khi nhìn vào mắt người đàn ông cô từng nghĩ mình có thể phần nào thấu hiểu. Mà không, sự thật là cô chưa từng hiểu anh, và cũng sẽ không bao giờ hiểu được anh.

Sấm chớp xé toạc bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, còn Ma Kết đối diện cô lúc này chẳng khác nào tử thần, không chỉ có đôi tay nhuốm đầy máu, khắp người anh đều loang lổ thứ chất lỏng ấy.

"Đừng... lại đây." Song Tử nghĩ mình sẽ hét lên, nhưng khi đứt quãng nói ra vài chữ này, cô chỉ có thể gần như thều thào.

Ma Kết vẫn chậm rãi tiến về phía cô, ánh trăng mờ bên ngoài đang bị mây dần che lấp, thứ ánh sáng yếu ớt rọi vào một bên mặt vấy đầy máu tươi, hắt lên vẻ u ám trong đôi mắt chết chóc. Đôi con ngươi chỉ tồn tại hai màu đen và trắng, cùng cái nhìn trống rỗng không có tình người chiếu thẳng vào mắt cô.

"Em sợ à?"

Chưa bao giờ cô cảm nhận được độ trầm này trong tông giọng của anh, trầm, rất trầm, và đặc.

"Tại sao?" Cô không nghe rõ thứ âm thanh đứt quãng rời rạc phát ra từ cổ họng mình nữa, cũng chẳng cảm nhận được hai chân còn trụ vững, cả người mềm nhũn vô lực phải dùng bức tường phía sau làm điểm tựa. "Tại sao lại giết bọn họ?"

"Vì chúng đáng phải chết."

Giây phút đó, Song Tử tin rằng mình có thể nghe được trong giọng nói của anh chứa đầy nỗi đau và sự ghê tởm, bất chấp dáng vẻ chết chóc cùng đôi mắt trống rỗng, cô vẫn cảm nhận được hai thứ ấy hiển hiện dù không thể nói rõ được vì sao. Thông qua những thi thể nằm la liệt trong phòng, bức tranh tự họa tâm lý vặn vẹo của anh trở nên rõ ràng trước sự bàng hoàng của cô. Trong mường tượng của Song Tử, dường như Ma Kết đã tiến hành giết chóc với niềm tin nhờ đó mà nỗi đau khổ của anh có thể phần nào được xoa dịu.

...

"Suốt nửa năm sau đó em luôn phải dùng thuốc an thần để vào giấc, cứ mỗi khi đêm đến lại gặp ác mộng, nhìn thấy đám xác chết đó tìm đến em đòi mạng. Nếu là một kẻ thần kinh yếu, em có thể đã ở trong viện tâm thần điều trị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn rồi. Có quá nhiều bí mật xung quanh anh, và em thậm chí không thể biết được người ngủ cạnh mình là ai. Điều này thật không công bằng, không công bằng một chút nào Ma Kết ạ."

"Lí trí hối thúc em rằng, em nên chạy khỏi mối nguy hiểm trước mặt. Và em đã làm thật, nhưng hiện tại, em biết không thể trốn chạy mãi. Em không có lựa chọn, đành phải đối diện. Em đã nghĩ chúng ta có thể có một cơ hội, nhưng anh một mực đẩy em ra khỏi. Em sai rồi, chúng ta vốn không thể nào ở cùng nhau. Em căn bản không cách nào quên được quá khứ kinh khủng đó."

"Có thể nào không, chỉ một lần này thôi, em thật sự muốn biết về anh và cuộc đời anh. Anh có thể để nó tiếp diễn hàng tiếng đồng hồ, và em sẽ chẳng phiền đâu. Còn nếu không thì làm ơn cũng hãy để em biết sự thật về đêm ấy. Xin anh đấy..." Xin anh đấy...

Rèm cửa tối màu được kéo lại, căn phòng khá âm u, họ đều không thích ánh sáng quá chói, không gian sống lúc nào cũng lờ mờ sáng.

"Em muốn biết điều gì về anh?" Ma Kết ngồi trên ghế, gương mặt nửa chìm trong bóng tối.

"Em từng nói không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào của anh."

Ma Kết không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô lập tức, ánh mắt phủ lớp sương mờ đục khi anh chậm rãi kể về một câu chuyện xưa cũ. "Không ai có thể đâu. Anh không có danh tính thật, từ khi sinh ra đã thế, cũng không có người thân. Anh mang những thân phận khác nhau ở từng nơi anh đến, nhưng cơ bản, mọi thứ đều là giả, anh "không tồn tại." Ma Kết luôn muốn giữ cho cô khỏi thế giới phức tạp của mình, chỉ riêng việc dây dưa với anh thôi đã tiềm tàng nhiều rắc rối cho cô, đừng nói đến bước vào thế giới của anh.

"Từ khi nhận thức được xung quanh, anh cùng một vài đứa trẻ khác đã sống trong một hình thức trại giam, đều là vật thí nghiệm được đánh số để phân biệt. Về sau khi những người được chọn tập hợp thành một đội, bọn anh gọi nhau theo những ký hiệu khắc trên cổ tay."

Song Tử đã từng thấy qua, của anh là α, ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Sự khởi đầu...

Kẻ mạnh nhất...

"Em có một người chị gái, phải không?"

"Chị gái cùng cha khác mẹ, vâng."

"Có lẽ em không biết hoạt động kinh doanh của gia đình em thực chất chỉ là một hình thức rửa tiền cho những vụ làm ăn phi pháp đằng sau."

Song Tử quả thật không hề biết đến những vụ làm ăn bất hợp pháp. Cô đến cùng cũng chỉ là một đứa trẻ được giữ khỏi những hoạt động trong thế giới ngầm bởi cha mẹ mình.

"Hơn hai năm trước, Diệp An cố gắng chạy khỏi gia đình em sau khi biết được bí mật kia và dùng nó chống lại mẹ em, cùng với người đàn ông mà chị gái em gọi là Hạo Nhiên. Bọn anh gọi cậu ta là Sigma, là thành viên cuối cùng trong đội của anh."

"Vậy anh ta hiện giờ ở đâu? Chị em đã vì người đàn ông đó mà hóa điên sau khi anh ta rời đi mất. Không phải bọn họ cùng nhau bỏ trốn ư?"

"Đã chết. Rất lâu về sau, khi tiến hành điều tra, anh mới biết được từ bác sĩ chịu trách nhiệm chính rằng Diệp An là do hoảng loạn mà phát điên, rất có thể đã xảy ra sau khi bị ép chứng kiến cái chết của Sigma thay vì mất cân bằng hoá học trong hệ thần kinh như các báo cáo y khoa được công khai trước đó."

"Là bị giết sao?"

"Đám người bị tàn sát đêm đó đều là người của mẹ em. Sigma chỉ là vô tình bị cuốn vào cuộc tranh chấp trong dòng tộc em, bởi vì Diệp An."

"Vậy ra đó là lí do anh tàn sát toàn bộ những người kia? Để trả thù cho người đó?"

"Một phần. Anh đã, trong cơn mất kiểm soát, với một nửa sự tỉnh táo. Đó là thời điểm anh bị nhấn chìm trong những cảm xúc dữ dội ập đến từng đợt mà anh không thể điều khiển được."

"Ý của anh là...?"

"Nghe này, não anh có những lỗi trong hệ thống vận hành do chức năng thuỳ trước trán đã bị phá hỏng, không còn nguyên vẹn như người bình thường. Mười lăm năm trước, anh là vật thí nghiệm đầu tiên cho các nghiên cứu về thần kinh con người nhằm phục vụ mục đích đào tạo những cỗ máy chiến tranh sống."

"Sao có thể... Như vậy, quá vô nhân tính rồi!!!"

"Kể từ sau đó, anh mắc khiếm khuyết về chức năng tình cảm, không còn khả năng hiểu được những cảm xúc của người bình thường. Anh không bị cảm xúc chi phối, hoạt động như máy móc, cũng không còn nhớ được thời gian trước khi phẫu thuật mình đã từng có những cảm nhận gì."

Nếu nói về "nhân tính", trại giam đó hoàn toàn không có một khái niệm nào dành cho con người. Ma Kết bình thản nhớ lại năm ấy anh bị đem lên bàn mổ để tiến hành phẫu thuật nội sọ, cùng lắm nếu xét về mức độ cũng chỉ ngang ngửa một trong những đợt tập huấn khắc nghiệt như khi anh bị ném vào rừng sâu hiểm hóc hay sa mạc hoang vu đều phải tự tìm đường sinh tồn, bởi bất cứ ai không trải qua được đều chỉ nhận lấy một trong hai kết quả: hoặc chết, hoặc bị bỏ lại phía sau. Anh không có lựa chọn. Bị bắn, dao rạch lên cơ thể, giật điện, tiêm thuốc độc, tất cả mọi loại tra tấn khủng khiếp nhất anh đều từng trải qua. Đồng hồ của anh đã ngừng lại từ rất lâu về trước, khái niệm thời gian sớm cũng không còn tồn tại, Ma Kết chẳng thể nhớ nổi bản thân đã vượt qua những ngày tháng đó bằng cách nào, những khoảnh khắc trôi qua rất chậm khi anh nằm vật trên sàn, thoi thóp thở, cố hít lấy không khí để giành lấy sự sống. Anh biết mình vẫn tồn tại khi còn có thể tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Vốn từ lâu, anh đã không còn sống nữa rồi.

Song Tử đến trước mặt Ma Kết, cúi xuống vòng tay ôm anh. Khắp cơ thể anh chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ đủ hình dạng. Nổi bật nhất phải kể đến vết sẹo kéo dài từ vai dọc xuống ngực, ngay tại vị trí gần tim. Song Tử đưa tay lần theo một trong những đường rạch dài về nhiều phía xung quanh trông giận dữ và đáng sợ.

"Anh cô đơn quá." Cứ như vậy, cô lặp lại vài lần trong vô thức.

"Có chút."

"Anh lợi dụng cảm giác tội lỗi của người đã tiến hành phẫu thuật lên mình để ép họ tìm cách đảo ngược hậu quả từ sự kiện xảy ra mười lăm năm trước. Cuộc đại phẫu lần thứ hai bước đầu được xem là thành công khi anh vừa lấy lại được những cảm xúc mơ hồ. Nó diễn ra quanh thời điểm anh gặp em lần đầu tiên, ở Hà Lan. Nhưng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn trước khi những cơn đau dữ dội xuất hiện, buộc anh phải sử dụng thuốc để kiểm soát. Sau đó, anh phát hiện điều trị thực chất đã thất bại, bộ phận điều khiển cảm nhận phát sinh những giai đoạn hoạt động một cách không đúng đắn, dẫn đến hiện tượng bất ổn định về cảm xúc. Đối với cảm nhận, anh lúc được lúc không, nhưng hầu hết mọi khi anh ước là không. Bởi hoặc không gì cả, hoặc những cơn giận dữ không thể áp chế cùng những cực cảm xúc dữ dội."

"Tâm trí anh khi đó là một mớ hỗn loạn, anh đã phải cố gắng rất nhiều để kiểm soát những cảm xúc trước đó bị đóng băng anh không hề có được từ sau cuộc phẫu thuật tác động trực tiếp lên não."

Song Tử bật khóc nức nở trong lúc nghe kể về thân thế của anh. Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự, chứ không phải chỉ đang giả vờ rơi những giọt nước mắt dối trá như đa phần mọi khi, thực sự khóc trong nỗi đau đớn tưởng chừng như bóp vụn trái tim đang run rẩy bên trong lồng ngực của mình. Cô không thể ngừng lại được, nước mắt liên tục rơi lã chã. Cứ như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt mười bảy năm tồn tại trên đời như một kẻ vô cảm từ đâu vỡ òa. So với Ma Kết, cuộc sống của cô quá đỗi êm ả rồi.

Đã có nhiều giây phút, Song Tử ước mình có thể chịu đựng một phần nỗi đau thay anh, dù là một phần rất nhỏ thôi.

I am breaking down, again
I am aching now, to let you in.

Hurricane - Fleurie

* * *

To be continued

AN: Khác với nỗi đau của những nhân vật còn lại (nỗi đau mà nhiều người có thể cảm thấy quen thuộc và dễ đồng cảm như mắc bệnh trầm cảm, bị bỏ rơi, bị lừa dối, lợi dụng và phản bội, chịu bất lực dù cố gắng phản kháng và cất lên tiếng nói của bản thân, chịu đựng bất công, không thể sống cuộc đời mình mong muốn, chịu áp lực khủng khiếp từ những sự mong đợi, bị bạo hành, mất đi người thân, mất đi động lực để bước tiếp hoặc cố gắng,...) từng được đề cập và phần nào khắc hoạ trong Imperfect, nỗi đau của Ma Kết cũng phức tạp không kém khi anh vừa phải chịu đựng đau đớn thể xác vừa gánh chịu những cơn mất kiểm soát hành vi vì bị chọn làm chuột bạch cho những cuộc thí nghiệm mà mục đích cuối cùng hết sức vô nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro