60. Mon amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có liên hệ là chương 56.

60. Mon amour (*)

Ánh nắng ban mai dần le lói phía sau những cụm mây, rồi, chỉ trong chốc lát - khi người ta còn chưa kịp nhận thức, đẩy lùi không khí se lạnh buổi sớm. Cả một vùng trời trầm màu dần tỏ, rồi bừng lên thứ ánh sáng lung linh trên đỉnh tòa công trình theo lối kiến trúc cổ kính.

Ba kim tự tháp nhỏ nằm ở các phía cùng bảy đài phun nước bao bọc xung quanh linh hồn của bảo tàng Louvre - kiến trúc kim tự tháp bằng kính nổi tiếng được xây bằng kính và kim loại nằm ở giữa sân Napoléon. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mang dáng vẻ kiêu hãnh là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa hai nền kiến trúc cổ điển và đương đại.

Qua lối kim tự tháp chính - đóng vai trò như cổng hướng lối vào tham quan bảo tàng Louvre - Bạch Dương cùng Bảo Bình tiến đến thang cuốn dẫn xuống tiền sảnh phía dưới tầng hầm.

Đại sảnh lớn như điểm nhấn đem lại hơi thở hiện đại cho kiến trúc bảo tàng cổ. Từ dưới lòng sảnh ngước lên, Bạch Dương thích thú bởi kim tự tháp kính kim cương - lúc này đã trở thành mái che thủy tinh khổng lồ mà qua đó ánh nắng chiếu rọi xuống làm sáng bừng khu sảnh. Một kim tự tháp nhỏ treo ngược cùng cấu trúc bằng kính, có chóp nằm dưới lòng trung tâm thương mại Carrousel de Louvre kiêm sảnh lớn nơi tỏa ra các lối đi dẫn đến các khu vực của bảo tàng.

Khắp bảo tàng được bao phủ bởi màu vàng đậm của những bức tường cổ kính. Vốn là người không có quá nhiều hứng thú với bảo tàng hay nghệ thuật, nhưng Bạch Dương bị thuyết phục hoàn toàn trước vẻ đẹp của bảo tàng Louvre, trong lúc tham quan cũng đã không ít lần chụp lại khung cảnh bên trong phòng triển lãm. Ấn tượng nhất đối với cô vẫn là căn phòng 408 có kết cấu mái vòm dát vàng được chạm khắc tinh xảo với các bức tượng cùng bức tranh sống động sơn phủ trần. Chớp mắt, ảnh bìa trên tài khoản mạng xã hội của Bạch Dương đã được thay đổi, màu ảnh tự nhiên đã hoàn hảo đến mức không cần chỉnh.

Ảnh bìa đã được cập nhật, Bạch Dương cũng thuận tay chọn tấm hình mình đứng bên pho tượng Nike of Samothrace - tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ bằng đá cẩm thạch - làm ảnh đại diện. Trong ảnh, cô gái nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt lạnh lùng không cười, bên vị nữ thần tượng trưng cho chiến thắng cùng dòng chú thích súc tích đúng phong cách của Bạch Dương, "Je gagne". Dù không thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội, thế nhưng mỗi khi bài đăng của Bạch Dương xuất hiện đều sẽ lập tức nhận về nhiều lượt quan tâm. Lượt thích, thả tim và các bình luận lần lượt xuất hiện không lâu sau đó, nhưng Bạch Dương không trực tiếp kiểm tra mà bỏ lại điện thoại vào túi rồi tiếp tục hành trình tham quan.

"Hay là lấy tấm chúng ta chụp ở tượng Amore-e-Psiche làm ảnh đại diện hay hơn nhỉ?" Bảo Bình vừa buông lời đùa cợt thì đã nhận được những biến đổi cơ mặt từ phía Bạch Dương ở bên đây. "Nahhh, cô tặc lưỡi, lắc lắc đầu, ...nahhh." Dù phải thừa nhận tính lãng mạn của tác phẩm điêu khắc hai vị thần Psyche và Cupid nhưng chung quy là không hợp với phong cách của Bạch Dương cô. Hơn nữa, thói cợt nhả của Bảo Bình có lẽ là không bao giờ bỏ được.

Các sảnh trưng bày tranh sơn dầu của Ý từ thế kỉ XIII-XVII và Pháp vào thế kỷ XIX tỉ mỉ đến từng tiểu tiết, màu tranh bóng loáng dưới góc chụp của Bạch Dương. Có những kiệt tác tranh trong tranh khiến Bạch Dương thầm thán phục bởi nét vẽ chân thực của những họa sĩ thời bấy giờ. Tất cả đều được đóng thành các khung tranh lớn nhỏ nhiều kích thước với bố cục bày trí hài hòa, riêng các khung tranh khổng lồ sẽ chiếm trọn một góc tường. Theo từng bước đi của Bạch Dương, máy ảnh quay lại các góc nơi các bức tranh trông càng rực rỡ và chân thực dưới hiệu ứng từ ánh nắng chiếu vào xuyên qua những lớp kính trên trần.

Kết thúc chuyến tham quan bảo tàng Louvre, Bạch Dương thầm nghĩ cô sẽ quay lại một lần nữa trước khi về nước, nhưng sẽ là vào một buổi tối nào đó khi ánh đèn từ bảo tàng chiếu lung linh làm sáng rực màn đêm như trong những bức ảnh cô từng thấy trên mạng. Cả hai dừng chân ở một nhà hàng Pháp để dùng bữa trước khi đến viếng thăm cung điện Versailles.

Cách thủ đô Paris hoa lệ họ vừa rời khỏi khoảng 20km về phía Tây, cung điện Varsailles tọa lạc như một biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp. Vừa bước đến cổng, Bạch Dương liền bị choáng ngợp bởi vẻ nguy nga bên ngoài cung điện, và với sự tráng lệ cùng quy mô đồ sộ ấy, quả không ngoa khi nói rằng Versailles được mệnh danh một trong các cung điện lộng lẫy nhất thế giới. Mở ra trước mắt khi bước vào là hệ thống vườn và hồ nước trong khuôn viên.

Chủ nghĩa cổ điển được thể hiện rõ trong từng dấu ấn tinh hoa nghệ thuật Pháp thế kỷ XVII-XVIII qua kết cấu tuân theo những quy tắc chuẩn mực, trong đó bao gồm tính đối xứng, hành lang nhiều cột, các công trình nghệ thuật được truyền cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại tại cung điện Versailles.

Công trình hoàng gia được khắc đa dạng và trang trí những viên ngọc quý, tạo cho nó một nét quyến rũ độc đáo. Nếu ở bảo tàng Louvre là gian phòng 408, thì tại cung điện nguy nga Versailles này, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Bạch Dương chính là Hội trường Gương độc đáo - vốn là nơi lưu truyền tiếng tăm của Versailles - với lối kiến trúc tinh xảo và cách bày trí xa hoa bên trong. Galerie des Glaces được trang trí cầu kì, chạm trổ tinh vi, trang hoàng hàng trăm tấm gương đặt tại các vị trí phản chiếu và làm nổi bật hoa văn sang trọng trong các phòng trưng bày. Ở một bên, những tấm gương lớn bao phủ căn phòng, bên còn lại với tường đá cẩm thạch hướng điểm nhìn ra phía vườn lớn. Đèn chùm pha lê không chỉ được lắp trên trần, rải rác khắp phòng đều có các chùm đèn kích thước nhỏ với hệ thống chân đèn được tinh tế tạo hình các pho tượng.

Tất cả các gian phòng đều mang phong cách quý tộc châu Âu, mỗi phòng đặc dụng cho các mục đích nghỉ dưỡng, làm việc, giải trí hoặc tôn giáo.

"Cầu nguyện ở đây thì lời nguyện sẽ thành sự thật chứ nhỉ?" Bảo Bình quay sang Bạch Dương, trong lúc cả hai đứng dưới một trong những góc cột đỡ lấy phần bê tông nối liền các chạm trổ dát vàng trên mái ngói vòm, nơi đặt các cửa sổ song song hứng nắng.

"Er, errr... Cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi cậu đã gây ra thì có lẽ sẽ được đấy." Bảo Bình vẫn là Bảo Bình với thói quen đùa cợt, còn Bạch Dương thì vẫn là Bạch Dương chuyên phát ngôn không nể mặt ai.

Sau khi đã đi qua hết các khu vực bên trong, họ tiến ra khu vực ngoài trời. Trước lâu đài Versailles, Tượng vua Louis Mặt Trời sừng sững uy nghiêm. Đài phun nước ở trung tâm vườn Orangerie đóng vai trò điểm nhấn giữa bốn góc sân đối xứng, là một phần thuộc khu vực công viên bao phủ một diện tích lớn gồm rừng và các vườn cảnh kiểu Pháp. Men theo đường mòn, hai người họ đi qua vô số các bức tượng khác quanh công viên, sau đó đến tham quan từng vườn cảnh. So với Petit Parc rộng lớn với nhiều cây xanh là tông màu chủ đạo, Bạch Dương cảm thấy bị thu hút hơn bởi vườn bách thảo Trianon tráng lệ đầy màu sắc, cùng công trình Grand Trianon - nơi các tấm đá cẩm thạch màu hồng trang trí mặt tiền trang nhã của cung điện - với phòng trưng bày hàng cột Peristyle mở ra sân trung tâm ở một bên và các khu vườn ở bên kia. Vọng lâu bên hồ nước bao quanh vườn bách thảo phía trước Petit Trianon, nơi những thảm hoa được trang trí công phu trong khu vườn Pháp được trồng với hàng chục nghìn bông hoa, một cảnh tượng tuyệt tác.

Cuối cùng, khi đi khỏi các công trình kiến trúc lừng danh tại những thành phố nhộn nhịp tấp nập khách du lịch, Bạch Dương cùng Bảo Bình lên một chuyến tàu đi về ngoại ô phía Tây Paris để đến ngôi làng cổ Espelette có tuổi đời 5000 năm của đất Pháp - vùng đất nổi tiếng thơ mộng với những dãy nhà cổ kính tựa lưng vào núi Blanc, mặt hướng ra hồ Yvoire. Làng Espelette được bao quanh bởi những cánh đồng, những ngọn núi và thác nước hùng vĩ mang nét đẹp mộc mạc của một miền quê.

Với những ai đang muốn tìm một chốn bình yên để thoát khỏi những ngày mệt nhoài của tuổi trẻ như Bạch Dương và Bảo Bình, vẻ đẹp của những con phố-hẻm nơi các dãy nhà cổ theo kiến trúc châu Âu nhiều màu sắc nằm san sát nhau hẳn là một địa điểm lý tưởng để họ cảm thấy được xoa dịu tâm hồn. Bỏ lại khu dân cư phía sau, họ hướng về phía những dây leo bám lên bờ tường trên dốc thềm bậc thang dẫn lên khu vực nơi hồ Yvoire.

Hai người tản bộ dọc bờ hồ, mặt nước xanh ngắt không một gợn nước phản chiếu những cụm mây trắng bồng bềnh trôi, cuối cùng đều dừng chân, ngồi xuống bên một mỏm đá ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ. Quang cảnh một vùng quê châu Âu ngoạn mục hiện ra trước mặt khiến bất cứ ai cũng đều không thể rời mắt. Họ đều tận hưởng chuyến đi, giữa khí trời dễ chịu và ánh nắng không quá gay gắt, tại một vùng quê thưa thớt khách du lịch, và không cần đến bất kì dịch vụ giải trí nào, chỉ riêng bầu không khí nhẹ nhàng nơi đây đã đủ để khiến Bạch Dương và Bảo Bình cảm thấy yên bình.

Trong lúc đi ngang qua và vô tình nhìn thấy, Bạch Dương liền nảy ra ý tưởng thuê xe đạp ở trạm để chạy lên một ngọn đồi. Càng lên cao, ánh nắng càng dịu bớt, cảm giác ấm áp được thay thế bằng cái se lạnh của bầu không khí vùng cao nguyên. Không có ai ở trên đồi, không một bóng, ngoài hai người bọn họ.

Ngồi trên thảo nguyên xanh mướt trải dài ấn tượng, khi Bạch Dương hỏi mẹ cậu đã nói gì vào phút cuối, Bảo Bình trả lời cô rằng bà đã nói cậu có thể quay lại bất cứ khi nào và hãy liên lạc thường xuyên nhé. Ngoài ra, bà ấy cũng xin lỗi vì đã từng chối bỏ sự tồn tại của cậu.

"Như vậy, tốt rồi." Cô nói, đoạn ngả người xuống thềm cỏ, ngước lên ngắm nhìn bầu trời trên cao, xanh vời vợi, bật cười khi nghe Bảo Bình kể vài mẩu chuyện hài hước chẳng rõ nghe từ đâu.

Từ trên đồi cao mở ra cảnh vật bao quát ngôi làng, họ nhìn xuống đỉnh nhọn của những mái nhà lát gạch ngói xanh đen bên dưới. Bạch Dương có cảm tưởng như tim mình hẫng một nhịp khi nghe Bảo Bình nói với cô rằng, hãy cho chính bản thân một cơ hội để mở lòng, thay vì đẩy người khác ra xa, khi cậu nhìn ra và nói hết nỗi lòng cô chưa từng kể với ai bấy lâu. Bởi lẽ, cứ mỗi lần cô thật sự trân quý một ai quan trọng trong đời mình, sẽ luôn có một phần nào đó trong cô sợ hãi rằng mình sẽ đánh mất họ, và cái suy nghĩ ấy khiến Bạch Dương không muốn và cũng không thể tiến đến gần với họ thêm nữa.

Kỳ thực, trái tim Bạch Dương luôn có một bức tường kiên cố để ngăn chặn người khác tiến vào, không rung động bao giờ và cũng không sẵn sàng để mở lòng với bất kì ai. Cứ như vậy, có lẽ một ngày cô rồi sẽ trở nên tê liệt với mọi cảm xúc, ngay cả với những người mà cô quan tâm.

Bạch Dương mím môi, lần đầu tiên cô ở trước mặt Bảo Bình lại cảm thấy không biết nên dùng lời lẽ nào đáp lại, hay có chăng trước giờ là cậu ta không muốn dồn ép cô, nên lần nào cũng kiên nhẫn đè nén mọi tâm tư mà nghe cô nói?

"Tôi không có niềm tin vào điều gì cả, Bảo Bình ạ. Tôi không biết đón nhận điều này thế nào cho đúng...

...nhưng có lẽ, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên như cách chúng sẽ phải diễn ra, nhưng chậm thôi, và rồi chúng ta sẽ ổn, tôi đoán vậy." Đoạn, Bạch Dương nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió mơn man trên da mắt. Bảo Bình cũng ngả lưng xuống cạnh nơi cô ngồi.

Đã dành cả ngày bên ngoài để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất cùng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, họ dừng chân tại một nhà hàng trong thị trấn để dùng bữa tối. Quán lác đác vài vị khách ở những khu vực phía sâu bên trong, còn Bạch Dương cùng Bảo Bình chọn một góc cạnh cửa sổ, mờ ảo ánh nến lung linh phản chiếu qua tấm kính thủy tinh. Tiếng đàn vĩ cầm luồn đến từng ngóc ngách quanh quán, góp phần tạo ra bầu không khí êm dịu.

Khi họ vừa dùng xong món cuối cùng, trong lúc Bảo Bình hỏi Bạch Dương liệu cô có muốn món tráng miệng không, phục vụ đã đem đến bàn chiếc bánh kem, trên đó viết dòng chữ "Happy birthday."

Bảo Bình nhìn Bạch Dương với vẻ ngạc nhiên, cô đang nói cảm ơn với người phục vụ bằng tiếng Anh. Sau khi chiếc bánh kem được đặt lên bàn và nhân viên phục vụ đã rời đi, cô mới quay sang nói với cậu. "Well, chúc mừng sinh nhật, umh..., muộn. Còn quà thì, tôi cũng chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho cả, cho nợ đến khi về nước sẽ trả."

"Make a wish."

Cậu rướn người, ghé vào tai Bạch Dương nói, "Điều ước của tôi là..." Chẳng rõ cậu đã nói gì, chỉ thấy biểu cảm có chút ngạc nhiên của cô vụt qua, trước khi Bạch Dương lại trở về với nét mặt lạnh lùng thường trực.

Điều cuối cùng của ngày còn đọng lại trong tâm trí Bạch Dương là nụ cười hiếm hoi không-mang-tính-cợt-nhả của Bảo Bình, cùng lời cảm ơn của cậu. Có lẽ, đối với những người vốn rất cô đơn như Bảo Bình, chỉ một hành động nhỏ từ người thân để thể hiện sự quan tâm đối với cậu cũng đủ để khiến con người này vui vẻ.

Trực giác của Bạch Dương cho cô biết rằng, sau khi kết thúc chuyến đi này, họ sẽ quay lại Paris vào một ngày nào đó, sớm thôi. Dù không biết là bao lâu cho đến ngày hôm ấy, cũng như cô chẳng thể đoán trước được vào thời điểm nào những khúc mắc trong lòng Bảo Bình sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ, nhưng cô biết, mình chắc chắn sẽ quay trở lại.

Nhưng, vào cuối ngày, điều mà Bạch Dương không biết chính là ở tài khoản mạng xã hội thứ hai không kết bạn với người quen của Bảo Bình, ảnh đại diện cũng đã được cập nhật thành hình bóng lưng một cô gái, với dòng ghi chú ngắn gọn, "Mon amour".

(*) Mon amour: tiếng Pháp, nghĩa là tình yêu của tôi

* * *

To be continued

A/N: Thật sự là quên sạch nội dung khi trước đang định viết rồi mọi người ạ, sau 1.5 năm rời khỏi Wattpad. May mà mình còn lưu lại rất nhiều bản nháp trong máy. Um, dạo này tâm trạng mình không được tốt lắm, nhưng mình muốn trở lại với một chương truyện nhẹ nhàng thôi, kiểu uplifting vì xung quanh mình hiện tại khá nhiều người/chuyện gây khó chịu. Chương này được lấy cảm hứng và viết ra trong cơn "thèm" được đi du lịch và nghỉ hè sớm, trong khi mình đi ngao du ở Paris và tham quan đất Pháp bằng hình thức virtual tour (haha).

Sau hai năm rưỡi ôm đồm quá nhiều thứ, mình quyết định "nghỉ hè sớm" theo nghĩa nào đó, cụ thể là cả ngày hôm nay mình (tạm) bỏ hết những thứ như ôn bài, công việc, bài nghiên cứu,... và 7749 các thể loại bận rộn đã khiến mình không thể tìm thấy thời gian cho riêng mình suốt thời gian qua để quay lại sáng tác. Kỳ thực đi làm rồi mới nhận ra, thời gian cho bản thân rất quan trọng, nên từ giờ mình sẽ cố gắng hơn trong việc cân bằng, để không stressed rồi va phải mental breakdown và thù đời các kiểu nữa. Và dạo này cũng đang hơi antisocial (haha).

Chương này mình viết xong đăng ngay, chắc do mừng quá, chưa kịp trau chuốt gì cả nên câu chữ đôi lúc có thể sẽ hơi loạn xạ một chút (và mình xin lỗi nếu có ai thấy nó gây khó chịu, lâu lắm rồi mình mới viết lại nên thấy cũng lạ lắm), nhưng mình sẽ sửa lại trong 1-2 ngày sau khi đăng. Mừng quá mọi người :> Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, và cảm ơn những ai còn đang đọc đến dòng này, mình dài dòng hơi nhiều rồi.

Sau tất cả thì, mình nhận ra Wattpad vẫn luôn là safe haven của mình như ngày nào, kiểu như là nơi mình có thể viết và bày tỏ quan điểm mà không sợ bị phán xét, cũng không cần gồng mình trở thành thế này thế nọ để được các (nhóm) bạn yêu thích trong khi rõ ràng mình không fit in với kiểu mindset của những nhân vật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro