61. Got Your Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. Got Your Back

Sân thể chất trở nên bớt trống trải hơn mọi hôm khi tiết thể dục của 11A3 được ghép chung với 11H1. Giáo viên lớp 11H1 vì bận việc đột xuất nên đã giao lại cho đồng nghiệp nhờ tiến hành tiết kiểm tra thế rồi vội rời đi mất.

Bộ môn nhảy xa tuy không được xếp vào dạng có mức độ khó cao nhưng yêu cầu để được xếp loại đạt từ giáo viên vẫn đủ để khiến không ít học sinh than thở.

"Ôi trời ơi, lại là nhảy xa nữa kìa." Ở một bên, Xử Nữ vỗ trán trong nỗi bất lực, cô chưa bao giờ gần chạm đến mốc đạt từ những năm cấp hai, dù cố gắng thế nào, vẫn không hiểu vì sao lại đến mức độ ấy được.

"Kỷ lục rớt môn ba học kỳ liên tiếp của tao đây rồi." Cự Giải cũng không khá khẩm hơn người bạn của mình, cô hoàn toàn không thích điều này. "Ước gì chân tao dài được như của Song Tử." Hai cô gái đứng khoanh tay quan sát Song Tử dễ dàng vượt qua bài kiểm tra, thậm chí còn vượt mức tiêu chuẩn năm xăng-ti-mét, vô cùng lấy làm tiếc cho chính mình.

"Không sao, nhóm chúng ta có Kim Ngưu dù mọi ngày thông minh hơn tụi mình nhưng vẫn rớt thể dục đều đều đấy thôi, có thêm đồng minh là được." Xử Nữ vừa chống cằm vừa buông lời tự an ủi bản thân trước lượt thi của Kim Ngưu, nhưng chưa đầy mười giây sau đó, cô đã phải tròn mắt ngạc nhiên.

"Này, đó là nó thật à? Bảy xăng-ti-mét vượt mốc? Còn xa hơn cả Song Tử cơ đấy!!!???"

"Tiến bộ vượt bậc... Hmm, dường như dạo này trông con bé ấy cũng bớt đi cái dáng vẻ yếu ớt như bị đẩy một cái thì sẽ vỡ ra rồi. Nhưng mà, từ khi nào thế... nhỉ?" Trước câu hỏi của Cự Giải, Xử Nữ và Song Tử cũng chỉ biết lắc đầu, nhún vai.

"Từ khi trở thành học trò của tao đấy." Bạch Dương không biết từ đâu ló đầu vào cười tự đắc, cô vừa quay lại sau khi lập thành tích nhảy xa ấn tượng nhất so với các thành viên trong lớp, cũng là người cuối cùng thực hiện bước nhảy.

Sau khi tất cả các học sinh của 11A3 được gọi tên theo danh sách, giáo viên bắt đầu chuyển sang tiến hành kiểm tra các học sinh lớp 11H1. Thành viên đầu tiên chính là Thiên Bình, đối tượng mà Cự Giải có hứng thú quan sát. Học sinh khắp trường trung học L đều nghe qua danh cô gái vừa xinh đẹp, thành tích học tập lại ở mức xuất sắc, đó là còn chưa kể đến năng khiếu nghệ thuật đỉnh cao cùng tính cách trầm lặng đúng chuẩn học sinh nghiêm túc thuộc top dẫn đầu. Ít nhất là nếu đem lên bàn cân để so sánh với cô, chẳng phải Thiên Bình vẫn có vẻ giống mẫu con gái truyền thống mà con trai, hoặc những đứa trai ngoan, thích theo đuổi hơn cô rồi sao? Mà quả thật từ trước đến nay, những thằng con trai tán tỉnh cô cũng toàn thuộc dạng hư hỏng. Tầm nhìn của Cự Giải vẫn dán chặt lên bóng dáng của Thiên Bình từ lúc cô lấy đà chạy về phía vạch xuất phát, khi cô nhảy, cho đến khi Thiên Bình... vấp ngã.

Thì ra người gần như là hoàn hảo cũng có những điểm yếu không thể tránh khỏi, nghe bảo ở trường Thiên Bình ghét nhất là môn giáo dục thể chất, nên cũng không lạ gì. Chỉ có điều ngã trước mặt nhiều người thế này, chắc cũng phải xấu hổ lắm.

...

Cú ngã không khiến Thiên Bình bị thương, nhưng phần đầu gối có cảm giác buốt nhức, dẫu vậy, cô vẫn di chuyển như bình thường được. Cô cùng một số học sinh không đạt yêu cầu được giáo viên cho đổi hình thức kiểm tra thành môn cầu lông. Sau nhiều lần thất bại trong lúc tập luyện, cô hoàn toàn có thể cảm nhận rõ hai má nóng ran, cơ thể mất nước như bị thiêu đốt từ bên trong. Mệt mỏi đến mức gần như chỉ muốn bỏ cuộc, cô ném cây vợt sang một bên rồi ngồi bệt xuống sân bất chấp những ánh nhìn dồn về phía mình, đảo mắt nhìn quanh không với mục đích hay hướng cụ thể nào, cho đến khi vô tình nhìn thấy một bóng người trong đồng phục nam sinh đứng từ trên dãy phòng học ở phía đối diện. Vì khoảng cách tương đối xa và thị lực của cô dạo gần đây có yếu đi đôi chút, cô không thể nói rõ liệu có phải người kia đang quan sát mình hay không, nhưng cô cảm nhận được dáng vẻ ấy khá quen thuộc.

"Này, Thiên Bình."

Vẫn đang chăm chú nhìn về phía cái bóng kia, tiếng gọi đột ngột khiến cô phần nào bất ngờ.

"Ừ? Cậu cần gì từ tôi?"

"Hình như cậu từng đến sân sau hôm có con mèo bị đập chết nhỉ, con mèo bị đập vỡ đầu ấy. Có người nói từng thấy cậu, mà đoạn phim từ camera gần đó cũng cho thấy cậu là một trong số ít ỏi các học sinh đến sân sau ngày hôm đó."

"Vậy, cậu đang định ám chỉ điều gì? Muốn đưa ra giả thuyết rằng tôi học nhiều quá hóa điên rồi làm mấy chuyện loạn trí?" Thiên Bình thừa biết, nếu thật sự đã tìm ra điều gì đó thì sẽ không thực hiện màn đối chất dư thừa thử thái độ với cô. "Tìm được chứng cứ xác thực rồi nói tiếp."

"Chỉ là bọn này..." Một người trong nhóm cao giọng định tiếp tục đôi co, nhưng chưa kịp thể hiện gì thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

"Này, Thiên Bình còn dùng lời với các người, chứ tôi thì không kiên nhẫn đến thế đâu!" Sau khi hất cằm nói với đám học sinh, Bạch Dương hiên ngang đi đến trước mặt Thiên Bình rồi kéo tay cô rời khỏi khu vực.

...

Dừng lại tại một góc khuất không người, Bạch Dương mới rút từ trong túi áo khoác chiếc vòng tay bạc. "Cái này là em vô tình nhặt được gần đó."

Vết xước trên cổ tay Thiên Bình đã khiến cô bắt đầu suy nghĩ, và mọi thứ có nghĩa vào một buổi tối khi Thiên Bình sang nhà cô ngủ nhờ, khi chính Thiên Bình đã thừa nhận trong lúc nói mớ.

Mọi nỗ lực tìm kiếm đoạn băng ghi hình ngày hôm xảy ra sự việc của Bạch Dương đều không đem lại kết quả, bởi toàn bộ dữ liệu dường như đã bị xóa bằng cách nào đó.

"Rõ ràng là chị không ổn, từ sau vụ tai nạn chị đã gặp nhiều trở ngại tâm lý hơn, còn chưa kể đến ức chế trước đó." Đối với Bạch Dương, vấn đề không nằm ở chỗ một con mèo hay hai con mèo bị chết, điều mà cô thực sự lo lắng là việc Thiên Bình mắc phải rối loạn tâm lý.

Bạch Dương luôn tin rằng đối với bản chất con người, vốn luôn có những mặt đen tối lẩn khuất từ sâu bên trong, chẳng có ai đạo đức đến mức cả cuộc đời không một lần gây ra tội lỗi gì. Trước bất kỳ điều gì người khác làm, không cần biết dù mức độ vặn vẹo nằm ở mức độ nào, cô cũng chưa từng quá bất ngờ. Chỉ bởi vì bản thân chưa từng mắc phải một lỗi nào, không đồng nghĩa với việc có quyền chỉ trích người khác.

Con người, thật ra đều rất yếu đuối.

Hơn cả hành động bất thường của Thiên Bình, thứ mà Bạch Dương quan ngại về thực chất là ức chế tâm lý của Thiên Bình, bởi đó mới là gốc rễ của vấn đề cần phải được giải quyết.

"Có lẽ chị nên đến gặp bác sĩ để điều trị, hoặc ít nhất điều đó có thể giúp cho chị được phần nào." Lời nói của Bạch Dương trước khi rời đi vọng lại trong tâm trí Thiên Bình.

Thiên Bình chưa từng mường tượng đến việc lần đầu tiên đến bệnh viện Quốc gia để khám bệnh, cô lại xuất hiện ở khoa Tâm lý - Tâm thần. Trong lúc ngồi đợi vị bác sĩ trước đó có chút việc bận cần xử lý, cô đưa mắt nhìn quanh kết cấu căn phòng với kệ sách lớn được xếp đầy những cuốn sách chuyên ngành từ Tâm lý học cho đến Thần kinh và Tâm thần học, gần như toàn bộ đều là sách được viết bằng tiếng Anh. Đến tận ngày hôm nay cô mới biết rằng hóa ra những gì mình hiểu biết vẫn còn nhiều hạn chế. Cô vốn cho rằng Tâm lý học cũng chẳng có gì quá khó, có lẽ giống như một môn xã hội, đại loại như nghiên cứu vài lý thuyết về những gì có thể diễn ra trong đầu người khác chẳng hạn. Nhưng thực tế, nó lại được xem như một môn khoa học phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều, nhiều hơn chỉ những gì diễn ra bên trong tâm trí một người, nghiên cứu chuyên sâu về não bộ và thần kinh, không khác mấy so với học ngành y. Nhưng cũng đúng, anh ta là bác sĩ, vậy nên việc có kiến thức y học là điều hợp lý.

Về phần vị bác sĩ cô sẽ gặp để tiếp nhận điều trị, trước khi đến đây, Thiên Bình có tìm hiểu đôi nét về thông tin của anh ta. Theo những gì cô được biết, đó có vẻ là một nhân vật trẻ tuổi nhưng được trọng dụng trong giới, với tấm bằng kép hai chuyên ngành Tâm lý học - Khoa học thần kinh bậc cử nhân và thạc sĩ từ đại học danh giá ở Anh. Hai mươi hai tuổi mở phòng điều trị riêng chữa trị bằng liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân mặc trở ngại tinh thần trong lúc học thạc sĩ, sau chuyển lên học chuyên khoa tâm thần trong vòng hai năm, hiện tại làm việc với tư cách bác sĩ trẻ tuổi nhất tại khoa Tâm thần của Bệnh viện Quốc gia. Trong một khoảnh khắc nào đó, Thiên Bình nghĩ anh ta đã truyền cảm hứng cho cô, hay là cũng nên thử cân nhắc việc theo đuổi lĩnh vực này, nhỉ?

Thiên Bình điều chỉnh lại tư thế ngồi khi nghe tiếng cửa được đẩy ra, cùng lúc bác sĩ bước vào. Cô gật nhẹ đầu, nhìn lướt qua bảng tên trên ngực áo blouse trắng, Lưu Thiên Yết.

Sau màn giới thiệu và giải thích về một số điểm trong liệu pháp điều trị, Thiên Bình được yêu cầu thả lỏng và nói về những điều quấy rầy tâm trí cô. Vốn không quen nói về bản thân, Thiên Bình có chút bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng nhờ được gợi về những vấn đề cô hiện đang mắc phải, cảm giác như điểm lấn cấn trong lòng cô bị ai đó dùng gậy chọt phải, Thiên Bình liền tuôn ra những dòng suy nghĩ rối loạn trong tâm trí. Sau khi cô bắt đầu nói, liên tục, không ngừng lại, bất cứ thứ gì xuất hiện, cô đều để chúng thoát ra không kiểm soát.

"Em đã dành nhiều ngày liền để suy nghĩ về những điểm bất ổn trong tâm lý có lẽ đã cắm rễ từ bé. Đầu óc em, tâm trí em, dường như không khi nào không ở trong trạng thái hỗn loạn với hàng loạt các luồng suy nghĩ rối rắm. Có lẽ là chỉ trừ những khi em không có ý thức."

Nhớ về niềm thỏa mãn khi thứ chất lỏng đỏ sẫm kia nhuốm đầy hai lòng bàn tay, Thiên Bình hoàn toàn có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể mình. Cô sẽ không phủ nhận khao khát vặn vẹo ấy, dù bản thân không thể nào hiểu được, trước đó cô không hề biết mình lại có xu hướng thích hành hạ động vật. Hoặc cũng có thể đó giống hơn là một hành động bộc phát trong vô thức.

"Em, đập, rồi đập, rồi đập, cứ như vậy cho đến khi, đầu nó vỡ ra, vỡ nát, nát bấy, toàn máu lẫn máu. Khoảnh khắc ấy giống như, có gì đó bung ra từ lồng ngực em vậy, rồi em thấy thật nhẹ nhõm, cứ như thể bản thân vừa được giải thoát, cảm giác giống hệt như vậy."

Nhưng nghĩ đến đống nội tạng tự tay cô lôi ra ngoài, Thiên Bình lại chỉ thấy buồn nôn. Cảm giác bồn chồn trong bao tử khiến cô không thể chịu đựng lâu hơn nữa việc bị bó buộc phải ngồi yên một chỗ.

"Sau khi tỉnh dậy từ một tai nạn kinh hoàng mà em đương nhiên đã không thể lường trước được, trong nhiều ngày liên tiếp, em không thể nghĩ được điều gì thông suốt; em không thể ngủ mà không gặp ác mộng về những cơ thể bị bóp vụn; em thậm chí, không thể thở nổi." Ý thức trôi dạt trong miền vô thực nào đó, cả cơ thể và linh hồn cũng trôi bồng bềnh không điểm dừng. "Bên trong lồng ngực, giống hệt như có một quả bóng được bơm đầy hơi, cứ thế căng ra cho đến khi nổ tung."

Cô, thật ra luôn nuôi mối căm ghét âm thầm đối với thế giới này cùng những người xung quanh mình. "Em ước mình đã tiếp tục bất tỉnh lâu hơn nữa. Vì khi lấy lại được ý thức, em lại quay về cuộc sống khi trước, về với cái guồng quay chán ngắt nhưng đầy áp lực mà mỗi ngày đều trải qua, về với cảnh tượng mỗi ngày đều phải nhìn và phải gặp những gương mặt không muốn trông thấy, khiến em ngột ngạt."

Nỗi bất mãn bên trong con người Thiên Bình cứ thế lớn dần từ khi cô chỉ vừa là một đứa trẻ, thế bám theo cô đến tận ngày hôm nay.

"Mọi người có xu hướng kỳ vọng thái quá về em. Em càng cố gắng và đạt được điều gì đó, gia đình lại càng có xu hướng an tâm về em. Nhưng tất cả những cố gắng của em đều là vì muốn bản thân được chú ý đến nhiều hơn một chút mà thôi..."

Cô gần như không thể giao tiếp hay bày tỏ lòng mình với ai, mà vốn cũng chẳng một ai hiểu được thế giới của cô, vậy nên mỗi khi buồn chỉ biết trút mọi tâm sự vào những nốt nhạc.

"Âm nhạc là con đường duy nhất để giao tiếp với thế giới, vậy mà... hiện tại em lại không cách nào chơi đàn được, không thể chơi được nữa, và cái cảm giác này, như thể mình trở thành một người câm..."

Cô gào thét, trong đau đớn và tuyệt vọng, nhưng chẳng một ai nghe thấy cô.

Đối với Thiên Bình, đây lần đầu tiên cô bộc lộ tất cả những suy nghĩ sâu xa nhất của bản thân, kể cả những phần đen tối nhất đằng sau dáng vẻ thanh nhã mọi ngày, những điều cô luôn giữ lại cho chính mình trong suốt thời gian dài. Mọi ngày, luôn là cô im lặng, hoặc nhếch môi cười nhạt nhẽo, chưa từng đưa ra quan điểm cá nhân hay nói về cảm nhận của chính mình.

Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, cô mới hiểu ra được cảm giác được nghe thấy, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã có thể bắt đầu thở được.

"Vì sao em không thể có được hạnh phúc...?"

Vì sao, ngay cả khi cô có cuộc sống trông có vẻ đáng tự hào hơn nhiều người khác?

Vì sao...?

Thiên Bình biết buổi hôm nay chỉ vừa mới là khởi đầu.

"Vậy, với mớ hỗn loạn trong óc này, em nên làm gì đây?"

Cô ngước mắt nhìn Thiên Yết với vẻ khổ sở, suốt mười bảy năm đơn độc như một cá thể bất lực trước những nỗi đau không có hồi kết và sự câm lặng này..., cô mới chợt nhận ra bản thân thật sự rất cần được giúp đỡ.

Tại một góc nào đó giữa sân trường, những cuộc hội thoại về chuyện học sinh trường L mua điểm dần trở nên sôi nổi sau khi một nguồn tin rộ lên.

"Này, nghe gì về danh sách học sinh được ưu tiên chưa?"

"Là thế nào?"

"Là danh sách được bảo mật trong đó bao gồm thông tin của những đứa đầu rỗng được gắn dấu sao nhờ có phụ huynh là nhà tài trợ cho các sự kiện lớn diễn ra tại trường hằng năm, hoặc phụ trách các khoản chi phí cho cơ sở vật chất và quỹ tài chính của L. Đổi lại, chúng nó được nhận đối đãi đặc biệt và chọn tham gia các kì thi lớn mỗi năm với sự đảm bảo về một giải thưởng danh giá nào đó để lưu vào học bạ."

"Có chuyện đó nữa à?"

"Nếu nói có thì đã có từ lâu rồi, chẳng qua là bây giờ mới bắt đầu được đồn thổi lên mà thôi."

"Ồ..."

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro