62. Heart Darker Than Mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện có liên hệ là các chương 54, 55.

Recap:

Sau đợt tiếp nhận điều trị thôi miên với bác sĩ chuyên khoa và phát hiện những ký ức đã mất từ thời thơ ấu, Kim Ngưu đã thành công trong việc mở niêm phong ký ức để vén bức màn bí mật năm xưa. Vào năm tám tuổi, Kim Ngưu đã bị tấn công tình dục, và điều đó gây ra cho cô ám ảnh tâm lý tột độ. Sự thật bị che giấu bấy lâu dường như đang vượt qua sức chịu đựng của cô, khiến mỗi ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng mà Kim Ngưu phải vật lộn để vượt qua. Cô không thể nhìn thấy cho mình một lối thoát, ngày càng chìm vào trạng thái chối bỏ bản thân.

62. Heart Darker Than Mind

My heart is now darker than my mind.

Có đôi lúc Kim Ngưu nghĩ, nếu những nỗi ám ảnh thường trực tâm trí cô vào ban ngày vẫn cố bám lấy mình vào giấc ngủ hằng đêm, vậy, cô còn nơi nào để ẩn náu? Chỉ cần nhắm mắt lại, trong tâm trí cô sẽ lập tức hiện lên hình ảnh chính bản thân nằm thoi thóp trên nền đất bẩn thỉu, khắp cơ thể bị thương nghiêm trọng với hàng loạt các vết thương lớn nhỏ không ngừng chảy máu.

Nhưng khi Kim Ngưu mở mắt vào mỗi buổi sáng, cô vẫn thức dậy trong vòng tay Thiên Yết, và, như cách thức duy nhất để có thể tìm kiếm cảm giác an toàn, cô vòng tay siết chặt lấy anh, cố nép sát lại gần anh hơn. Rồi cô sẽ nghe thấy anh nói, "Chỉ cần anh ở đây, không ai có thể tổn thương em."

Chỉ khi nhìn thấy Thiên Yết, cô mới cảm thấy mình đang sống.

Cô biết mình yêu anh, bằng thứ tình cảm sâu đậm ám ảnh không lối thoát, nhưng giả như dù có thoát ra đi nữa thì cô cũng chẳng biết mình sẽ bấu víu vào điều gì để tiếp tục tồn tại, với nỗi tuyệt vọng không nhìn thấy điểm kết thúc này.

"Em, một lần nữa, lại cảm thấy mất phương hướng... Và dường như em lại đang quay về thời kì dựa dẫm vào anh quá mức rồi..." Cô chỉ vừa mới có thể thở được một cách bình thường chưa bao lâu... nhưng tại sao, tại sao mọi thứ buộc phải diễn ra theo cách này?

Kim Ngưu vốn nhìn thế giới xung quanh như một nơi nhơ nhuốc, thậm chí bản thân cô cũng đã bị tác động bởi nó không ít. Còn Thiên Yết chứng kiến cô mắc kẹt giữa một thế giới vô sắc chỉ muốn dang tay bảo bọc, muốn đưa cô ra khỏi thế giới tuyệt vọng mà cô luôn cố vẫy vùng để thoát khỏi. Thế giới cô nhìn qua đôi mắt mình vốn chỉ có hai màu đen và trắng, cho đến khi anh đến đem lại một chút sắc màu, đẩy lùi đi sự nhạt nhẽo của nó. Nếu không phải nhờ sự tồn tại của anh trong thế giới của cô, mọi thứ đều chỉ là một mớ lộn xộn.

Hơn ai hết, Thiên Yết hiểu rõ Kim Ngưu luôn thiếu cảm giác an toàn, thêm vào đó là nhân cách phụ thuộc nặng đến mức gần như không thể đạt được mức độ độc lập ở mức thấp nhất. Cô không bao giờ thật sự buông bỏ tất cả phòng vệ để mở lòng với ai, nhưng một khi đã làm vậy, Kim Ngưu sẽ đặt cược toàn bộ vào người đó.

Thiên Yết biết "người đó" là chính anh, cũng biết cách giải quyết những nỗi bất an của cô. Điều này lí giải cho việc hai người họ có thể ở bên nhau suốt thời gian dài mà vẫn luôn giữ được tình cảm sâu sắc dành cho đối phương.

Thiên Yết rời phòng làm việc giữa đêm để rửa mặt cho tỉnh táo, khi quay trở lại hành lang đã phát hiện ánh sáng mờ từ phía khe cửa trước phòng ngủ. Trải qua nhiều đêm liên tiếp anh thấy cô ngồi lặng im trong căn phòng tối như một cái bóng, nhưng Thiên Yết chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa. Anh trong những lúc ấy sợ hãi cái suy nghĩ chỉ cần anh đưa tay chạm nhẹ vào Kim Ngưu thôi, cả cơ thể cô sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.

Anh lo lắng rằng với tính khí của Kim Ngưu, một khi biết chuyện, cô sẽ rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Ban đầu là sự bình tĩnh khi vừa tiếp nhận sự thật, tiếp đến sẽ là những tháng ngày đau đớn giày vò tâm trí, cuối cùng chỉ còn lại cơn đau âm ỉ bào mòn tinh thần từng giây từng phút trôi qua, đó luôn là cách thức nỗi đau hoạt động bên trong con người cô. Trong giai đoạn ấy, Kim Ngưu sẽ không có lựa chọn về việc nghĩ đến nó, bởi dù có muốn hay không, đó vẫn là thứ duy nhất tìm về trong tiềm thức, khiến vết thương loang rộng không thể khép miệng.

"Sao vẫn còn chưa ngủ?" Lưỡng lự một lúc, cuối cùng anh mới quyết định đẩy cửa bước vào.

Kim Ngưu hai tay vòng qua đầu gối, ngồi bệt dưới sàn trong một góc phòng, chỉ hơi ló đầu ra khỏi chiếc chăn đang trùm kín người nhìn anh. "Không ngủ được, cũng không muốn ngủ." Cô nói, rồi lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó, có vẻ như là một giai điệu, theo như anh loáng thoáng nghe được. "Dù có ngủ thì cũng thế thôi, em vẫn thấy những giấc mơ kinh khủng đó. Ngủ hay không ngủ, cũng đều là ác mộng."

Những cơn ác mộng Kim Ngưu phải vật lộn cùng khiến cô thậm chí không muốn đi vào giấc ngủ, để rồi mỗi khi choàng tỉnh đều phải đối mặt với một khoảng hổng ngay giữa lồng ngực và cảm giác bồn chồn từ trong bao tử.

"Thiên Yết, anh nói cho em biết đi, tại sao lúc này em lại bình tĩnh đến vậy?"

"Em sẽ mất đi dáng vẻ này, một khi thời điểm đó đến. Em càng tỉnh táo, nỗi đau càng được cảm nhận rõ hơn."

Cơ thể này... Linh hồn này... Giá mà, có cách nào có thể gột rửa.

Không khí có chút khởi sắc nhờ những trò đùa ngớ ngẩn nhưng có hiệu quả tương đối của Bảo Bình kể từ sau khi cậu trở về từ Paris. Ngồi trên bàn ăn, Bảo Bình vẫn không ngừng luyên thuyên trước mặt Kim Ngưu về vẻ đẹp lộng lẫy nơi đất Pháp, dù trông cô chẳng có vẻ gì như quan tâm lắm. Lượng thức ăn dành cho bữa tối của ba người không nhiều hơn mọi ngày, nhưng Kim Ngưu lại cố gắng tiêu thụ nhiều hơn bình thường. Chưa đầy mười phút sau khi cố tống toàn bộ những thứ trong chén vào cơ thể, Kim Ngưu phải chạy vào phòng tắm nôn ra toàn bộ.

"Này, đừng nói anh khiến Kim Ngưu mang thai rồi nhé?"

Phớt lờ lời đùa cợt của Bảo Bình, Thiên Yết rút một lúc nhiều mẩu khăn giấy rồi bước vào theo Kim Ngưu, cúi thấp người vuốt nhẹ lên lưng cô. Trước tình huống Kim Ngưu tự hành hạ bản thân dù biết rõ sau gần hai năm mắc chứng rối loạn ăn uống dẫn đến hiện tượng dạ dày teo nhỏ ngăn cô ăn nhiều hơn một mức nhất định, anh dù đau lòng nhưng hơn ai hết cũng hiểu rằng đây chưa phải lúc thích hợp để tiếp cận cô.

...

Mọi ngóc ngách trong nhà chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, Bảo Bình vốn định ra ngoài tìm chút thức uống để xoa dịu cổ họng khô rát, trong lúc đảo mắt nhìn quanh vô tình lại phát hiện Kim Ngưu trong áo len mỏng màu nhạt khoác bên ngoài bộ váy ngủ trắng đứng từ trên hành lang đối diện nhìn cậu, không khỏi giật mình ôm ngực.

"Tôi không nghĩ cậu lại nhát gan đến vậy."

Những bước đi nhanh như lướt, Kim Ngưu rất nhanh chóng đã đứng đối diện với Bảo Bình, hất cằm chế giễu.

"Do cô đột ngột xuất hiện nên tôi mới không kịp suy nghĩ thôi, đó là phản xạ do ngạc nhiên, không phải sợ hãi đâu đấy. Khuya rồi không lo ngủ, lại đi lang thang khắp nhà dọa người thế hả? Con bé này... Chết tiệt."

Kim Ngưu không đáp lại, lẳng lặng đi lướt qua Bảo Bình, không hề chú ý đến cậu, chỉ lẩm nhẩm một mình. Suốt thời gian qua, cả Thiên Yết lẫn Bảo Bình đều tỏ ra không quan tâm thái quá đến Kim Ngưu và cư xử một cách bình thường nhất có thể để cô không cảm thấy ngột ngạt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hai người họ không nhận ra những biểu hiện bất thường liên tục xuất hiện, từ việc cô giam mình trong phòng tập boxing nhiều tiếng đồng hồ liên tục, sau đó là những màn điên cuồng tẩy rửa, cho đến tất cả những lần cô thì thầm những điều kì quặc không thể hiểu nổi.

Chưa bao giờ Kim Ngưu cảm nhận được sự biểu hiện của khuynh hướng bạo lực từ sâu bên trong con người mình rõ đến vậy, chưa bao giờ, cho đến khoảnh khắc cô nhận thấy những vệt máu dính trên các đốt ngón tay vào hôm đó.

Kim Ngưu nghĩ mình hẳn là loạn trí mất rồi, khi cô tận hưởng cảm giác lấm tấm những vệt máu dọc theo khớp xương ngón tay rỉ xuống mu bàn tay, nổi bật trên sắc trắng nhợt nhạt của lớp da bọc lấy bàn tay gầy guộc. Cô nghĩ, có khi, cả đời này mình cũng không bao giờ quên được, thứ cảm giác ngỡ ngàng, xen lẫn sự thỏa mãn cô không muốn thừa nhận, nhưng hơn hết vẫn là nỗi sợ hãi mà chính Kim Ngưu dành cho một phần nào đó bên trong mình.

Tưởng chừng như toàn bộ những cảm xúc cô từng cố đè nén đều lũ lượt ùa về một lúc, rồi tất cả cùng bùng nổ không thể kiểm soát khi cô điên cuồng sử dụng bạo lực lên kẻ khác.

Nắng hắt lên những khóm hoa bên vệ đường, nơi Kim Ngưu ngồi bó gối đăm đăm nhìn không cố định vào bất cứ một điểm nào, đôi mắt mở lớn vẫn toát lên vẻ ngơ ngác, có lẽ là với những điều chưa từng tưởng tượng mình có thể thực hiện. Kim Ngưu không có bất kỳ một khái niệm nào về việc mình vừa làm.

Không hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Thoải mái hơn chút nào không?"

Gật đầu, chậm rãi, lặp lại vài lần, sau đó Kim Ngưu lại nhớ đến cảnh tượng cô leo lên người một tên trong số đó, cuộn chặt tay dồn toàn lực đấm liên tiếp vào mặt hắn, cứ như vậy, cho đến khi tay cô dần mất đi cảm giác, máu cũng đã trào ra từ mũi đối phương, rất nhiều. Cô vẫn chưa dừng lại, chuyển sang tay bên kia đấm thêm mấy phát nữa. Kim Ngưu không chắc liệu có phải bộ phận bị tác động lực đã gãy rồi hay không, điều duy nhất mà cô biết chính là thứ chất lỏng đỏ tươi loang ra từ đó đang dính dớp khắp mu bàn tay mình. Đến lúc này đã bắt đầu khô lại.

Kim Ngưu đưa hai bàn tay lên trước mắt, lật qua lật lại một hồi, cho đến khi bị giật sang một bên, khi cảm nhận được độ ẩm của mẩu khăn giấy ướt miết qua tay.

"Đừng sợ." Bảo Bình biết cô đang sợ, lần đầu tiên cô thể hiện rõ nỗi sợ của mình đối với một người nào đó không phải Thiên Yết.

Kim Ngưu không trả lời cậu, cũng không nói gì khác.

Cậu, hiểu cảm giác này không?

"Cũng... từng cố."

Các đầu ngón tay chỉ còn vương lại cảm giác lạnh lẽo. Tê cóng. Trái tim đầy giận dữ.

Kim Ngưu ngước lên nhìn Bảo Bình. "Cậu bắt đầu hiểu được..." từ khi nào?

Kim Ngưu lên tiếng gọi tên cậu, nhưng Bảo Bình không quay đầu, như một cách trốn tránh nỗi đau trong mắt Kim Ngưu, cậu vẫn một mạch bước tiếp, bóng lưng lạnh lùng cao lớn ngược sáng. Bảo Bình cho rằng mình từng ghét cô cũng chính bởi đôi mắt mang thứ năng lực bí ẩn kia, để bất cứ khi nào chủ nhân của chúng đau, và ai đó nhìn vào đôi con ngươi ấy đều chịu cảm giác giày vò như thể bản thân họ mới là người đau đớn vậy.

Có lẽ điều này cũng phần nào lý giải cho việc đằng đẵng chín năm trời, cha Kim Ngưu chưa từng dám một lần nhìn thẳng vào mắt đứa con gái duy nhất của mình sau biến cố năm nào.

...

Thiên Yết không giấu nỗi lo lắng khi nhìn thấy Kim Ngưu đẩy cửa bước vào nhà trong bộ dạng thất thần. Vạt áo dính máu - sắc đỏ chói mắt càng nổi bật trên chất vải trắng, gò má lấm tấm vài vệt đỏ cùng cánh tay xuất hiện vết xước, nhưng hết thảy những điều đó đều không ảnh hưởng đến nét mặt vô cảm của cô. Hoặc thậm chí có thể nói, Kim Ngưu không có vẻ gì như bận tâm đến dáng vẻ hiện tại của bản thân, như thể mọi thứ không hề có chút liên hệ nào với mình.

"Không phải của em." Cô biết Thiên Yết lo lắng về những vết máu, chỉ hờ hững buông ra vài chữ rồi đi lướt qua anh.

Kim Ngưu lên lầu, một mạch xuyên qua phòng ngủ bước vào phòng tắm, trút bỏ quần áo rồi mở vòi sen. Đứng dưới những tia nước lạnh lẽo phun thẳng vào cơ thể, đôi con ngươi vô cảm nhìn vết máu trên người bị rửa trôi theo làn nước rút về phía góc sàn. Vài phút sau đó, cô ngồi vào trong bồn tắm, lặn sâu xuống bên dưới.

Sau khi ném cho Bảo Bình cái nhìn đe dọa rồi đi lên tầng trên, Thiên Yết nhìn vào căn phòng không khép cửa, tìm thấy Kim Ngưu thu mình trong bồn tắm sứ.

"Anh vẫn luôn như vậy, không bao giờ hỏi mà luôn để em tự mình nói ra bất cứ khi nào em cảm thấy sẵn sàng." Kim Ngưu mắt dán lên trần nhà, chậm rãi cất tiếng với tông giọng hoàn toàn vô cảm. "Đừng trách Bảo Bình, cậu ta chỉ đưa em tạm thời thoát khỏi mớ rắc rối diễn ra trong đầu vào lúc nó đang rối tung. Phần còn lại là hành động bộc phát của em, không liên quan đến Bảo Bình."

Dứt lời, cô mới quay sang nhìn Thiên Yết, hỏi. "Trông hình tượng của em lúc này, tệ lắm, phải không?"

Ánh mắt dán chặt lên người anh, dạo gần đây cứ mỗi lần trông thấy Thiên Yết, cô lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực về cái chết.

Cô đã từng nghĩ về cái chết, một vài khoảnh khắc trong bóng tối câm lặng, rất mơ hồ. Ý niệm về cái chết lướt qua đầu cô đôi lần trước khi trở thành một vệt xám rõ rệt hơn bất cứ điều gì khác trong tâm trí, nỗi ám ảnh xuyên suốt chuỗi ngày dài đằng đẵng tưởng chừng không hồi kết...

Cho tới khi, anh đến.

"Chỉ là, một đám ngu xuẩn nào đó chọc phải em trên đường, nên em mới cho chúng một trận..." Trong ánh mắt lạnh lùng của Kim Ngưu không có vẻ gì là hối hận về hành động bạo lực của mình. "... À quên mất, cùng với sự hỗ trợ từ cậu em trai quý hóa của anh."

"Em đã ngâm mình lâu lắm rồi." Thiên Yết không trực tiếp trả lời câu hỏi trước đó cô dành cho anh, lẳng lặng rút chiếc khăn bản lớn rồi đi về phía Kim Ngưu.

Kim Ngưu biết tiếp theo Thiên Yết sắp bế mình ra ngoài, sẽ (lại) là với dáng vẻ bảo bọc nâng niu, như mọi khi, như thể cô là một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Cô không thích điều đó, liền đứng dậy khỏi bồn tắm, giật lấy chiếc khăn từ tay anh. "Em có thể tự đi được."

Cố gắng gượng đi được vài bước, nhưng hai chân đã sớm mất cảm giác, Kim Ngưu thấy cái buốt nhức từ bên dưới truyền đến.

Không mất quá nhiều thời gian để một người tinh ý như Thiên Yết nhận ra Kim Ngưu cần sự giúp đỡ từ anh. Sau khi vòng tay ôm cô vào lòng, cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể gầy guộc, anh mới chậm rãi bế Kim Ngưu trở về phòng.

À, cuối cùng vẫn là vô dụng không thể tự lực làm được gì nếu không có anh. Càng ngày càng tự thấy bản thân giống đồ bỏ đi rồi.

Kim Ngưu choàng tay qua cổ anh, nói vội. "Em không cảm thấy đỡ hơn, hay bất cứ thứ gì. Dù em có biểu hiện cơn giận ra bên ngoài, hay sử dụng bạo lực như hình thức cực đoan nhất để giải tỏa tâm lý, em vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào." Em chỉ thấy như mọi cảm xúc đều tê liệt. "Em... luôn sống trong cái cảm giác rằng em mắc kẹt trong chính bản thân mình, hoặc mắc kẹt trong thân xác của một ai đó khác vậy, rất khổ sở, thật sự rất khổ sở..."

"Anh sẽ không phán xét em, phải không?" Kim Ngưu muốn nói rằng, vào chính giây phút ấy, cô đã bắt đầu cảm nhận được rõ rệt khuynh hướng bạo lực cùng bản tính hung hăng không thể kìm hãm được ở tận nơi sâu nhất bên trong con người mình.

Đặt Kim Ngưu xuống giường, anh cẩn thận kéo chăn phủ lấy cơ thể cô, rồi hôn lên trán cô, hết sức dịu dàng.

...

"Đừng kích động Kim Ngưu thêm lần nào nữa."

Bảo Bình ngước nhìn anh trai mình trong chốc lát, rồi lắc đầu. "Anh nên nhìn thấy Kim Ngưu, chưa từng bao giờ em chứng kiến trên gương mặt ấy có biểu hiện nhẹ nhõm đến vậy, giống như toàn bộ mười bảy năm kìm nén đều đã quy về giây phút đó mà bùng nổ. Thậm chí ngay cả những hôm giải tỏa bằng việc đập vỡ đồ đạc hay tự giam mình trong phòng tập boxing hàng tiếng đồng hồ, Kim Ngưu đã đấm như điên luôn mà vẫn không đến mức độ đó."

Tất cả bắt đầu bằng câu hỏi Đi chơi không? cậu dành cho cô, sau đó là màn đập phá hàng loạt những món đồ thủy tinh bên trong căn phòng được Bảo Bình bố trí sẵn, đương nhiên là với sự đảm bảo của đồ bảo hộ. Đấm bốc đúng là do cậu dạy Kim Ngưu, nhưng khi chứng kiến cô thực hành trên đám đần độn ban nãy, cậu mới phát hiện cô ra tay vô cùng tàn nhẫn, cũng nhận ra dường như điều đó giúp giải tỏa khuynh hướng bạo lực đang dần bộc lộ của Kim Ngưu.

"Thay vì buộc Kim Ngưu kìm nén những cơn giận bản thân cô ấy không thể kiểm soát được, tại sao không thể cứ để Kim Ngưu la hét hết mức và biết rằng, có người nghe thấy cô ấy? Không thể thay đổi sự thật rằng Kim Ngưu đang rơi vào khủng hoảng chạm đáy và đối mặt với sang chấn tâm lý, nhưng chúng ta có thể cứ giữ cho Kim Ngưu không bị thương cùng vai trò dọn dẹp tàn cuộc, như thế thì sẽ ổn thôi mà anh. Nếu không, cô ấy sẽ phát điên, thật sự sẽ chịu không nổi mà phát điên đấy!"

Từ lời kể của Thiên Yết, Bảo Bình mới biết được rằng vụ án năm xưa đã trở thành một bí mật vĩnh viễn bị chôn sâu bởi thế lực nhà họ Hạ, nguyên nhân do Hạ Minh Thành là đứa cháu nội đích tôn nên dù thế nào, họ cũng sẽ chọn hắn làm ưu tiên hàng đầu. Gia đình Kim Ngưu vì đấu tranh cho cô mà đã tách khỏi cả gia tộc và làm đến cùng trong vụ kiện tụng để khởi tố và khiến kẻ hãm hại con gái mình phải trả giá. Tuy nhiên, các ghi chép của vụ án về việc Hạ Minh Thành liệu có dành thời gian trong tù hay không lại không rõ ràng, cuối cùng vẫn là ẩn số người ngoài cuộc không thể nói rõ được. Có thông tin cho biết Hạ Minh Thành ở tù bốn năm rồi được thả trước hạn, cũng có nguồn nói rằng, hắn vốn không phải ở tù một ngày nào. Hồ sơ vụ án đã bị xóa ngay sau đó, chỉ còn lại bản sao được đưa vào cơ sở dữ liệu bảo mật được làm mới sau mỗi mười năm.

Về phần Kim Ngưu, suốt nhiều năm trời cô vẫn luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình. Kể từ đó, không một ai trong dòng họ dám nhắc đến chuyện năm xưa trước mặt Kim Ngưu. Lý lịch và quá khứ của Kim Ngưu cũng bị xoá đi một đoạn, mọi ghi chép trước năm cô tám tuổi đều biến mất.

Vốn nhạy cảm và thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nỗi đau được đẩy lên ở một nhận thức cao hơn đối với Kim Ngưu, do đó, sau một thời gian điều trị không có chuyển biến, mẹ Kim Ngưu đã yêu cầu tiến hành điều trị xóa ký ức để Kim Ngưu có thể quên đi hành vi tấn công tình dục của Hạ Minh Thành. Mặc dù chữa trị có thể được xem như phần nào thành công, nhưng ám ảnh tâm lý quá lớn khiến trở ngại tâm lý không thể dứt hoàn toàn đã đẩy Kim Ngưu vào trạng thái luôn cảm thấy lạc lõng, cuối cùng biến thành tự tách biệt bản thân, xa cách và hời hợt.

Gia đình cô không muốn tạo ra bất cứ kích động nào nên luôn để Kim Ngưu cư xử theo ý mình, không khuyến khích cô ra ngoài, cũng chẳng buộc Kim Ngưu tỏ ra vui vẻ rạng ngời như những đứa trẻ khác. Họ hiểu rằng ngay cả khi ký ức kinh hoàng đã được xoá, nhưng với những vết tích đã kịp bám rễ sâu trong tiềm thức, Kim Ngưu không thể quay trở lại làm một đứa trẻ hồn nhiên như trước đây. Thứ cần phải xóa lại không cách nào xóa nhòa, đó chính là nỗi thất bại và bất lực ngay cả của người lớn.

Dù không biết được nguồn gốc, nhưng trong vô thức, nó đã khiến Kim Ngưu trở nên con người hiện tại, u uất, ảm đạm, không có sức sống. Nỗi đau đã kịp ngấm vào từng tế bào, từng mạch máu, trở thành một phần con người Kim Ngưu, mãi mãi không thể tách rời, chỉ cần ngày nào cô còn sống, không bao giờ kết thúc.

Những nỗi buồn tưởng chừng vô cớ, hoá ra đều từ đó mà ra.

...

Trong nhận thức mơ hồ, hắn nằm vật trên sàn, cố chống lại cơn đau mà mở bừng hai mắt nhắm nghiền. Bóng hình cao gầy mờ ảo xuất hiện giữa căn phòng hơn ba phần tư đều ngập trong bóng tối. Không cần phải nhìn rõ mặt người kia, hắn biết rõ đó là ai, đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh chính là ác quỷ sống, mỗi ngày đều sẽ đến giày vò tinh thần hắn bằng những câu hỏi quái dị.

Những ngón tay thuôn dài với khớp xương rõ rệt đặt trên thân đồng hồ cát gõ nhẹ, những hạt cát toàn bộ đều đã chảy xuống đáy, nhưng lần này hắn lại thất bại trong việc đưa ra đáp án.

"Đã hết thời gian rồi." Cùng lúc giọng nói trầm khàn như vọng lên từ địa ngục kết thúc, thứ chất lỏng sóng sánh từ trong ống tiêm cũng đi vào cơ thể hắn, theo sau bởi tiếng tru tréo phía sau cánh cửa khép kín như thứ phát ra từ một loài thú hoang bị thương trong đau đớn tột độ.

"Cứ với cường độ tra tấn này, khi nào thì hắn sẽ đến giới hạn chịu đựng rồi hoá điên đây, nhỉ?"

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro