Interlude: Other Face of Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ chương: Mặt khác của sự vĩnh hằng

I. Không cân sức

The water filled my lungs,
I screamed so loud but no one heard a thing.

Cô bất động ngồi trong bóng tối, gặm nhấm cơn giận dữ, mong rằng tất cả những điều kinh khủng này sẽ mau chóng trôi qua. Cô cảm nhận được thứ gì đó trồi ngược lên cuống họng, nhưng rồi bị chặn lại ngay tại đó. Cô buồn nôn, nhưng cô không thể. Trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực vẫn cất lên những nhịp đập chậm rãi, nhưng chỉ sợ mọi thứ không bình thản như tưởng tượng. Hơn ai hết, cô hiểu rằng trái tim của mình đang được lấp đầy bởi nỗi sợ.

Con quái vật thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào như những viên kẹo bọc đường. Những viên kẹo được tẩm độc. Nó lấp đầy tâm trí cô bằng những lời khiêu khích. Suy nghĩ độc địa ôm ấp cô, khẽ vuốt ve và âu yếm. Bầu không khí ảm đạm. Cô kêu gào thảm thiết, từ sâu bên trong tâm khảm, nhưng tất nhiên, không ai nghe thấy. Không-một-ai.

Con quái vật tiếp tục những lời mời gọi, cô thật sự rất sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể đứng vững trước những cám dỗ đó thêm được nữa. Con quái vật cười, vì biết chắc nó sẽ giành phần thắng, bởi ngay từ đầu, đây đã là cuộc chiến không cân sức.

Cô quá nhỏ bé và yếu đuối, để chống chọi lại một con quái vật.



II. Bí mật trường học

When the butterflies turned to dust,
they covered the whole room.

"Trường học đã che đậy vụ đó rất kĩ. Nguyên nhân, chi tiết, kết quả, ý đang nói đến sự thật ấy, không tìm được điểm nào cả."

"Họ sợ nếu để lộ thông tin sẽ làm mất danh tiếng của trường. Vả lại nếu bị điều tra có thể sẽ phát hiện thêm những vụ bê bối khác."

"Chuyện đó cuối cùng đã được giải quyết qua loa bằng điều tra kín, mọi chi tiết đều không được công khai, không minh bạch. Nhóm học sinh phạm tội rốt cuộc chỉ có một, hai tên bị ném vào trại cải tạo thiếu niên. Đáng lẽ, phải vào tù đấy, nhưng..."

"Thông tin bị phong toả, bưng bít khỏi giới truyền thông, bởi vì có tin đồn cho rằng một trong số những kẻ gây ra chuyện đó bao gồm cậu ấm của gia đình quyền lực."

"Số học sinh ở lại khuôn viên biết chuyện tối hôm đó không nhiều, nên nhà trường mới thành công giấu nhẹm đi. Về phần nhân chứng có mặt ở hiện trường đầu tiên, nghe nói vì bị sốc nên đã gặp chấn thương tâm lý, gia đình người đó cũng đã yêu cầu từ chối hợp tác sau lần cho lời khai đầu tiên và cũng là duy nhất để bảo vệ con mình."

"Vẻ ngoài hào nhoáng, còn bên trong, đã sớm mục ruỗng."



III. Mặt khác của sự vĩnh hằng

Hung my head, as I lost the war, and
the sky turned black like a perfect storm.

Bầu trời u ám những cụm mây xám xịt, vẳng đâu đó trong không trung có tiếng quạ kêu giữa khu nghĩa trang ở vùng ngoại thành thanh vắng.

Người phụ nữ trẻ đã đến được một lúc, sau khi nhận điện thoại xong đang trên đường trở lại phần mộ mình định viếng. Từ xa đi đến, cô ta trông thấy một cô gái cũng vừa xuất hiện, làn da trắng nổi bật được tôn lên trong bộ váy dài màu đen.

Người phụ nữ giật mình, vốn cho rằng chỉ có kẻ tội lỗi như bản thân cô ta mới không thể quên được cái chết của người đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia. Đã một năm trôi qua, chưa đêm nào cô ta được yên giấc.

Mưa lất phất rơi trên vai áo cô gái. Người phụ nữ mím môi lắng nghe lời đối phương dành cho mình, nhất thời không thể tìm được ngôn từ phù hợp để đáp lại.

Người phụ nữ biết cô ta bị nguyền rủa, ngay cả khi cô gái không nói, cô ta sớm cũng đã biết điều đó.

Có chiếc áo khoác choàng lên vai cô gái đến từ phía một người đàn ông che dù vừa xuất hiện, trong ánh mắt anh ta dường như chỉ tồn tại đối phương, không màng liếc nhìn người phụ nữ lấy một cái, như thể cô ta thậm chí chẳng tồn tại. Cả hai rời đi ngay sau đó, trước khi đến cổng, cô gái váy đen vẫn ngoái lại về hướng ngôi mộ, rồi lướt mắt qua người phụ nữ, cái nhìn lạnh lẽo khiến cô ta không khỏi rùng mình.

Dưới màn mưa, người phụ nữ nọ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh bước vào chiếc xe hơi đậu sẵn bên ngoài, ánh mắt day dứt đầy tội lỗi dõi theo mãi đến khi khuất bóng. Xe lăn bánh. Qua những kẽ hở của cánh cửa sắt bao quanh khu nghĩa trang, cô ta vẫn thoáng trông thấy qua khung kính dáng vẻ lạnh lùng trong xe, bên cạnh người đàn ông không rõ mặt.

Đây chính là nỗi ám ảnh cả đời của cô ta. Tội lỗi cô ta gây ra, vĩnh viễn không thể rửa sạch. Cô ta càng chắc chắn hơn khi nhìn tấm ảnh trên phần mộ trước mặt, dù trên môi người kia là nụ cười, nhưng nhìn thế nào cô ta cũng thấy ánh mắt nhìn mình trống rỗng, tựa hồ chất chứa nỗi oán hận sâu sắc.

Gió lay những ngọn cỏ gần ngôi mộ của người đã khuất. Nhiệt độ không khí giảm dần, cái lạnh ẩm cắt vào da thịt người phụ nữ.

Chính vì người đã không còn, nên cô ta mới vĩnh viễn không quên được.

P/S: Chào mọi người, đã lâu không gặp. Phụ chương này có thể được xem là mở đầu của một chương lớn đen tối của vũ trụ Imperfect kết nối nhiều câu chuyện. Chương 63 đang trong quá trình soạn thảo và tạm thời đã hoàn thành được 80%. Mọi người chịu khó đợi thêm một chút nhé. Xin lỗi vì mình đã lặn hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro