63. That Year, Our Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63. Lời hứa năm ấy

I try to exhale you in pain
Like smoke, like white smoke
I say that I'll erase you
But I can't really let you go yet.

Spring Day - BTS

*

Đầu mùa hạ, mình sẽ lại về.

"Vào thời khắc tia nắng đầu tiên của mùa hạ rơi trên tán lá giáng hương cuối góc sân phía sau, mình sẽ trở lại."

Cuối xuân, thời tiết dịu đi hẳn.

Bầu không khí trong lành bao trùm trường cấp ba L. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi trường vẫn được bọc lên lớp vỏ đầy hào nhoáng, thật đường hoàng, như cái cách nó vẫn luôn sừng sững ba mặt tiền của con đường nằm ngay trung tâm thành phố. Như lớp sơn ánh vàng phủ lên khắp những bức tường của kiến trúc cổ kính nhiều trăm năm tuổi.

Nhưng, từ bên ngoài thì cũng vẫn chỉ là từ bên ngoài, từ góc độ một tòa nhà nào đó phía đối diện, hay từ góc nhìn của một kẻ bị giới hạn bởi hàng rào chắn trên những bức tường ấy. Làm sao người ta có thể thấy được thứ ẩn phía bên trong nếu chưa một lần bước vào?

Như những những vết rêu loang lổ trên bức tường phía sân sau, hay những nứt đổ trên trần của tòa nhà khu phòng học cũ. Như những giao dịch bất hợp pháp, danh sách học sinh thuộc dạng chăm sóc đặc biệt, những đề thi đã được biết trước kết quả, hay tiếng la hét bị vùi đi giữa khu vực nhà kho thanh vắng, hay có chăng, những uất ức nơi một góc sân khuất chẳng ai hay. Rốt cuộc thì, có bao nhiêu thứ ngay cả các cá thể hoạt động bên trong còn không - hoặc chưa - nhận ra hết.

Chẳng có thứ gì là hoàn toàn giống với vẻ hào nhoáng được dùng để cố lột tả nó cho thế giới bên ngoài, và một phần bên trong.

Tiết học đầu tiên trong ngày của Kim Ngưu được thông báo hoãn ba mươi phút. Dạo gần đây, Kim Ngưu dần nhận ra các khoảng trống trong trí nhớ của mình lặp lại thường xuyên hơn, cũng như cô dường như đang mất dần khả năng tập trung quá một khoảng thời gian nhất định. Ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ trên hành lang, Kim Ngưu lơ đễnh, trong một giây phút nào đó, cô như nghe được thoảng bên tai lời ai đó từng nói với mình rằng, họ sẽ quay trở lại quanh thời điểm này.

Nhưng, cô không hiểu.

Không thể nhớ ra được nổi, rốt cuộc thì, liệu mình đã có hẹn với ai?!

Tiếng đồ vật rơi rớt, nện trên sàn là thứ kéo Kim Ngưu trở về với thực tại. Cô nhận ra ai đó vừa va phải mình. Đống tài liệu lẫn cùng vài cuốn sách trên tay cô khi nãy đang nằm ngổn ngang trên nền đất.

"Em có sao không? Xin lỗi em nhé."

Bảng tên thể hiện, Lâm Khải.

Người mang tên Lâm Khải kia dường như là trong lúc vội di chuyển đi đâu đó đã va vào Kim Ngưu, sau khi lịch sự nhận lỗi liền tỏ ý muốn phụ gom đồ giúp cô.

Kim Ngưu khẽ gật đầu, không trực tiếp đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi xuống thu gom tài liệu và nhặt sách lên, không rõ là không nghe thấy hay chỉ đơn thuần là không muốn trả lời đối phương.

Cô đang cố gắng nhớ lại, nhưng không thể thành công lục lọi được trong mớ ký ức ngổn ngang, mảnh ghép cuối cùng còn thiếu kia, rốt cuộc, là điều gì?

Đầu cô buốt lên một hồi, rồi, như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra...

Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài phủ qua thắt lưng. Bóng người cao gầy của một cô gái bị kéo ra xa dần về hướng ngược lại... Cánh tay mảnh khảnh giơ cao vẫy chào... Đó là những hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong ký ức của Kim Ngưu về người đó.

Người đó...!?

Kim Ngưu rất nhanh đã gom đủ vật dụng bị rơi, ngay sau đó lập tức bỏ đi như không hề có sự xuất hiện của người tên Lâm Khải kia. Người kia vẫn đứng ngoái lại nhìn về phía bóng cô đang xa dần, cả quá trình ấy, trong mắt Kim Ngưu, cậu ta cứ như thậm chí không hề tồn tại.

Về phía Kim Ngưu, cô chỉ lẩm nhẩm hai từ "Lâm Khải" rất khẽ sau khi lưu nó vào bộ nhớ.

Không bao lâu sau, Kim Ngưu nhận thấy mình đã đứng trước cửa lớp 11A3. Cô đẩy cửa, bước đến bên bàn. Vào ngay khoảnh khắc cô yên vị trên ghế, Kim Ngưu phát hiện có gì đó không đúng so với thường ngày. Sững sờ. Trước mắt cô lúc này, bóng lưng một người con gái nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí ngay phía trước – vốn là bộ bàn ghế luôn bỏ trống kể từ đầu năm học – khiến Kim Ngưu không khỏi chấn động. Cô không dám tin vào mắt mình.

Cô như bị kích động, theo phản xạ liền bật dậy. Ánh nắng từ cửa sổ rọi lên làn da trắng muốt của cánh tay đang chậm rãi lật từng trang sách, chiếu lên mái tóc màu nâu hạt dẻ hôm nay đã được búi cao gọn gàng. Kim Ngưu lúc này có thể cảm nhận được cả cơ thể mình đang không kiểm soát được mà run lên, khiến ngay cả việc cố gắng giữ thăng bằng để đứng vững cũng trở nên thật khó khăn.

"Đ... Đan... Thanh...?" Cô thì thầm, một cách khó nhọc, chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng rất rõ ràng, không khó để nhận thấy câu chữ đứt quãng.

Ngược lại ở phía đối diện, dường như người kia lại có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gọi tên mình, liền xoay mặt lại đối diện với Kim Ngưu. Cô gái nở một nụ cười.

"Mình giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé!"

"Là cậu, thật sao?" Gương mặt vốn ít khi xuất hiện biểu cảm của Kim Ngưu, hôm nay lại bày ra nét thảng thốt hiếm thấy.

11A3 hôm nay có tiết học năng khiếu - nghệ thuật. Môn học cố định cho học kỳ là lớp điêu khắc. Tiết học hôm nay không có giáo viên, được xem tương đương với tiết tự học.

Ban cán sự đã thành công mời được một tiền bối xuất sắc trong bộ môn này đến chia sẻ một số kinh nghiệm cho lớp học.

Từ ngoài cửa bước vào một chàng trai dáng người cao ráo khỏe khoắn, cùng các đường nét rất ưa nhìn trên gương mắt vuông vức. Chính là mẫu nam sinh sẽ được nhiều cô gái mến mộ nơi trường học.

"Không phải kia là Hội trưởng Hội học sinh à?"

Xử Nữ huých huých người bạn của mình ở kế bên, hỏi.

"Lâm Khải." Cự Giải gật đầu đáp.

Trong khi Song Tử dồn toàn sự tập trung vào tác phẩm của mình, Bạch Dương lại lo ghẹo Kim Ngưu, tìm cách chọc cho người bạn của mình cười.

Có vẻ không có tác dụng lắm. Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn chỉ mân mê bức tượng nhỏ trong tay, cô gọi nó là Lady Justice. Cô đang cảm thấy rất không hài lòng về việc nó không được hoàn chỉnh như cô trông đợi, càng khó chịu hơn nữa ở việc cô tốt cuộc không thể hiểu ra mình đã - hoặc đang - làm sai ở điểm nào? Mà cảnh tượng ấy lại được Lâm Khải thu vào tầm mắt. Cậu ta nhận ra Kim Ngưu, người mà ban sáng bị cậu va phải, cũng là cô gái trực tiếp lơ đi sự tồn tại của cậu.

Vào khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Lâm Khải toan ý định hỏi Kim Ngưu liệu cô có cần giúp đỡ gì không, nhưng, chớp mắt, đột nhiên rất nhanh cô đã vung mạnh tay ném thẳng bức tượng về phía Lâm Khải. May mắn cho cậu ta, hoặc có thể do Lâm Khải nhanh nhạy trong phản xạ, cậu ta đã kịp né đi.

Bức tượng va vào tường rồi đập mạnh xuống nền đất, nứt vỡ. Có thể thấy lực ném cũng không hề nhẹ.

Cả căn phòng chìm ngập trong sự im lặng. Mọi người đều thảng thốt trước hành động của Kim Ngưu. Không có ai bị thương. May mắn thay.

Hành động ấy đến cùng là bộc phát hay có chủ đích, có lẽ chỉ có Kim Ngưu của thời khắc ấy mới biết được. Nhưng rất lâu về sau, sau cả khi cô và những người khác hiểu được động lực phía sau đó, thực chất Kim Ngưu cũng mơ hồ không rõ...

Tầm nhìn bị hạn chế, thu hẹp lại chỉ còn bằng một góc phòng, nơi Kim Ngưu vấp phải ánh mắt buồn bã của Đan Thanh.

"Xin lỗi..." Khẩu hình miệng của cô tạo thành. Nhưng không phải dành cho nam sinh tên Lâm Khải vừa suýt bị tổn thương bởi hành động của cô.

Từ góc độ này, cô có thể trông thấy được cô ấy đang khóc.

"Lần sau sẽ không trượt như vậy nữa đâu."

Mà ở phía bên đây, dường như cô cũng rơi lệ mất rồi.

Giờ ăn trưa, một số nữ sinh ngày thường vốn hay phát cuồng vì Lâm Khải thể hiện các dấu hiệu rằng bọn họ chuẩn bị gây phiền phức cho Kim Ngưu vì chuyện xảy ra ở lớp điêu khắc.

Một số còn cho rằng, Kim Ngưu chẳng qua là thích Lâm Khải nên mới tìm cách thu hút sự chú ý.

Đâu đó vẳng bên tai những lời mỉa mai cho rằng một cô gái chân dài bốc lửa còn chưa chắc được Lâm Khải để ý, người u ám như ma nữ như Kim Ngưu còn lâu mới được Hoàng tử của họ để mắt.

Tiếng xì xầm bàn tán, những lời nói kháy khi Kim Ngưu đi qua là một trong các dấu hiệu. Nhưng Kim Ngưu thì lại không đi một mình. Bởi vì thế mà các bạn của cô cũng nghe thấy.

"Này! Hoàng tử trong mơ của các người thì các người tự mà giữ lấy. Ban nãy tôi thấy hắn ta nhìn Kim Ngưu của chúng tôi muốn lác mắt luôn rồi đấy. Phải rồi, người như Kim Ngưu đâu cần gì một tên công tử bột như Lâm Khải, về căn bản là không cùng tần số." Xử Nữ liếc mắt, thể hiện biệt tài mỉa mai gần như là tuyệt đỉnh trong nhóm bạn.

Nhưng thực chất cô lại đang muốn mượn chuyện nhân cơ hội thỏa mãn nỗi tò mò đôi chút. Xử Nữ bèn hạ giọng, quay sang nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn những người bạn khác, nhớ về người đàn ông bí ẩn hôm trước mình nhìn thấy, "Như cái anh lần ấy đứng trước phòng Hiệu trưởng Ngưu nhỉ?" Ý nói của cô rõ ràng là đang nhắc đến Thiên Yết.

"Anh nào thế?" Câu hỏi của Bạch Dương theo sau ngay khi Xử Nữ vừa dứt lời, sự lên tiếng của cô cũng đã thay cho thắc mắc trong ánh nhìn của Song Tử và Cự Giải.

Bị các bạn nhìn chằm chằm, Kim Ngưu mở lời, nét mặt vẫn bình tĩnh.

"Anh nào? Làm gì có anh nào?" Giọng điệu tỉnh táo vẫn hờ hững như mọi ngày.

Lời nói dối này khiến Xử Nữ càng cảm thấy có vấn đề, cô chẳng thể hiểu nổi vì sao Kim Ngưu lại phủ nhận. Rõ ràng là đang nói dối.

Nghĩ lại mới thấy, vốn lần ấy đang vướng bận suy nghĩ khác nên vẫn chưa kịp hỏi, mà lúc này Xử Nữ lại khiến cô nhớ đến Thiên Yết. Đợi khi về nhà, Kim Ngưu nhất định phải hỏi vì sao hôm ấy anh lại xuất hiện trong trường.

Kim Ngưu đứng dậy lấy thức ăn, cốt là để tránh các câu hỏi tiếp theo của đám bạn.

"Này, Ngưu, chờ tao nào!"

Kim Ngưu vẫn bỏ ngoài tai lời Bạch Dương nói, trên đường đi lấy khay thức ăn lại bị một nữ sinh ác ý cố tình huých mạnh vào người. Cú chạm mạnh hất cô về một phía, nếu không phải có Bạch Dương kịp thời đỡ lại, khả năng cao cơ thể cô đã va đập mạnh với kệ tủ góc bên.

"Ngưu ngố, lại đứng nghệch ra cho đứa khác ăn hiếp à?" Bạch Dương hỏi, vẻ không hài lòng không khó để nhận ra trong chất giọng đầy hằn học. Vừa dứt lời quan tâm Kim Ngưu, cô liền giật lấy cánh tay của đứa con gái vừa đẩy bạn mình, ấn mạnh vào, gằn giọng. "Tao đập cho đấy!"

"Thật sự thằng đấy không làm gì mày à?" Bạch Dương nheo mắt, cô cũng biết Kim Ngưu vốn không phải kiểu người thích rước phiền vào người. Vậy mà hôm nay lại đi gây sự với người lạ sao?

"Không. Tao cũng không hiểu vì sao mình lại hành xử như vậy nữa. Giống như là..." Giống như là hành động bộc phát. Nhưng cũng giống như là có thù oán từ trước. Nhưng cô rõ ràng không quen người này.

Cô gật đầu, nhìn về phía Cự Giải rồi hỏi, "Nhưng đó là ai vậy?"

"Lâm Khải, Hội trưởng Hội học sinh, học trên mình một khóa, cũng nổi tiếng đấy, nhưng tốt hơn hết đừng động vào."

"Mày có vẻ biết rõ nhỉ? Bồ cũ à?" Xử Nữ đùa.

"Tao mà đi quen thằng đó? Thôi khỏi, dẹp đi, cảm ơn. Theo trực giác với tỷ lệ chính xác lên đến 99% của tao thì có khả năng không phải hạng tốt đẹp gì đâu. Đừng dây vào, phiền lắm. Nghe lời tao là được."

"Không phải hạng tốt đẹp thế nào?"

"Không nói rõ được, nhưng chẳng phải chưa gì đã gặp phiền phức với mấy nhỏ lâu la kia rồi không thấy à?"

"Đừng dây vào thế nào?"

"Gặp ở đâu thì tránh ở đó." Khi nói câu này, ánh mắt của Cự Giải có lạnh đi vài phần. Xong mục cảnh báo dành cho Xử Nữ, cô đứng dậy, mang theo khay thức ăn còn thừa đi lướt qua đứa con gái ác ý khi nãy muốn đẩy Kim Ngưu đập vào tủ sắt trong phòng ăn, không một động tác thừa "vô tình" làm đổ lên áo nữ sinh kia rồi lướt ra hành lang.

"Con khốn Phương Cự Giải!!!"

Quái lạ, tiếng vọng của đứa con gái vào màng nghĩ Cự Giải nghe lại cảm thấy, thật êm tai.

Sự tồn tại của Hữu Kiên trong 11A3 không có gì hơn hai từ "phiền phức". Chính xác là cách mô tả chuẩn về Hữu Kiên.

Giờ ra chơi. Hữu Kiên tiếp cận Kim Ngưu khi cô đang ngồi một góc trong lớp, hỏi về vụ việc với Lâm Khải.

"Tao nghe bảo mày suýt chút nữa thì gây ra chuyện lớn trong tiết điêu khắc."

Không có tiếng đáp lại.

"Ồ, nếu như tao cũng ở đó thì đã không bỏ lỡ một màn rồi."

Hữu Kiên rất kiên trì với Kim Ngưu. Từ một năm trước đã như vậy. Chẳng ai biết nó thật sự muốn điều gì từ cô.

Sự im lặng vẫn là thứ tiếp đón Hữu Kiên.

Kim Ngưu tiếp tục ngó lơ nó, như thể từ đầu đến cuối nó nói gì cô cũng chẳng hề nghe dù chỉ một chữ, hoặc thậm chí, có khi trong mắt Kim Ngưu, nó còn chẳng hề tồn tại.

Như thể nó chỉ là một trò hề, không hơn không kém. Mà có khi nó đúng là một trò đùa thật.

Chẳng ai thèm quan tâm đến Hữu Kiên. Cho đến khi nó đấm lên mặt bàn. Nhưng người phản ứng lại vẫn không phải là Kim Ngưu.

Xử Nữ hét lên một tiếng. "Để nó yên! Hữu Kiên, thằng điên này." Xử Nữ bắt đầu cảm thấy bất an, chuyện dần không ổn rồi, cô chỉ mong Bạch Dương mau vào lớp.

Hữu Kiên cộc cằn mắng lại một câu. "Câm mồm, tao không nói chuyện với mày." Vừa dứt lời, Hữu Kiên liền đưa mặt lại gần Xử Nữ, hỏi. "Hay là mày đang muốn bàn về chuyện tụi mình đã làm tầm thời gian này năm ngoái?"

"Bớt ồn đi." Đúng lúc Hữu Kiên chuẩn bị bày ra một màn bừa bộn, Song Ngư đẩy cửa bước vào, liếc nhìn về phía Hữu Kiên, cậu biết thừa rằng nó vẫn đang ôm hận về chuyện bị đánh trong quán bar nhưng chưa có dịp trả thù. Có khi là vẫn đang chờ thời cơ cũng nên.

Cả Bạch Dương cũng đến gần như cùng lúc với Song Ngư. Cô vốn đang thong thả trên đường về lớp học thì nhận được tin nhắn của Song Tử.

Lúc này, Kim Ngưu mới lên tiếng. "Ồ, chuyện tầm thời điểm này năm ngoái?" Cô lại không biết đấy. Nhưng các bạn khác thì đều có.

Cả một nhóm bốn lặng người, giờ này một năm trước. Chính là mốc thời gian chẳng ai muốn nhắc lại. Bạch Dương đưa mắt nhìn Song Tử, Song Tử lại quay sang nhìn Xử Nữ, Xử Nữ liếc nhìn Cự Giải, nhưng Cự Giải chỉ phớt lờ.

Riêng Kim Ngưu, như người duy nhất không được biết đã có gì diễn ra, không mảy may có chút biểu cảm, vẫn thản nhiên lật giở cuốn sổ bìa nâu đã sờn trên bàn.

Bất ngờ, Cự Giải lại ném chiếc khăn lau bảng vừa dùng xong lên đầu Hữu Kiên, khiến nó chửi thề một tiếng, xoay người, ánh mắt như sắp muốn nghiền nát Cự Giải.

Bạch Dương trong chớp mắt đã nhặt chân ghế gãy ở cửa ra vào, đặt ngay cổ Hữu Kiên, hơi nghiêng đầu. "Mày sẽ không nói gì cả. Mày chắc chắn không muốn làm như vậy đâu." Ánh mắt cô lúc này tối đi, lạnh lẽo cực điểm. Hữu Kiên dù tức điên lên nhưng trước giờ nó vốn chỉ đánh đấm loạn xạ. Nếu là bình thường dùng sức so với một đứa con gái thì có thể khống chế được, nhưng không có lợi cho nó lần này khi Bạch Dương lai không phải một đứa con gái bình thường, hơn nữa còn đánh theo kĩ thuật, nếu nó vẫn nhất quyết đâm đầu vào thì đây sẽ chính là một quyết định ngu xuẩn.

Thấy tình thế bất lợi, Hữu Kiên giơ hai tay lên. "Được thôi, bình tĩnh nào, không nói thì không nói."

Ở phía bên này, Song Tử không thèm liếc lấy một cái, lạnh lùng khi nói về Hữu Kiên. "Vẫn hung hăng và ngu xuẩn hệt như ngày nào." Đoạn, cô đặt tay lên vai Bạch Dương rồi lắc đầu, cố làm dịu bầu không khí ngập mùi thuốc súng.

"Về chỗ thôi, chuẩn bị vào giờ học rồi."

Đúng lúc này, Kim Ngưu lại đột ngột đẩy ghế bước ra khiến ai nấy đều khó hiểu.

"Này đi đâu thế, sắp đến tiết học rồi kia mà?" Bạch Dương nắm cánh tay Kim Ngưu giữ lại.

"Không muốn."

"Sau giờ học đi ăn với bọn mình nhé?" Song Tử mở lời hỏi Kim Ngưu liệu cô có muốn cùng mọi người đi ăn sau khi tan trường không, nhưng Kim Ngưu chỉ từ chối, bảo rằng bản thân đã có hẹn.

Người có hẹn với Kim Ngưu là cô gái tên Mạc Đan Thanh. Dưới tán cây giáng hương, như lời hẹn năm ấy, Kim Ngưu gặp lại người bạn của mình.

"Mình cảm thấy bị đau. Đan Thanh, mình cảm thấy bị đau."

"Đừng lo, vì mình cũng như thế."

"Vì sao mình lại đang cảm thấy đau đớn nhiều đến vậy?"

Cô thật không biết phải làm gì về điều này. Về nỗi đau này.

"Đừng lo nữa. Từ giờ, cậu có thể chia sẻ nỗi đau với mình. Và mình cũng vậy."

"Chia sẻ nỗi đau...!? Ý của cậu là gì vậy?" Cô không hiểu. Cô cảm thấy lần trở lại này của Đan Thanh thật khó mà hiểu được. Cô đau, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Thật nhẹ nhõm khi lại được nhìn thấy người bạn bấy lâu.

"Cậu có đem theo thứ đó chứ?" Chất giọng thanh thoát của cô ấy vẫn hệt như ngày nào, hệt như lần đầu tiên Kim Ngưu gặp mặt Đan Thanh.

Nó cũng khiến cô thấy như mình được cứu rỗi.

Kim Ngưu gật đầu.

"Lần này cậu thật sự sẽ giúp mình chứ?"

Có, cô sẽ.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

Đó là câu hỏi mà Thiên Yết dành cho Kim Ngưu, khi anh tìm thấy cô ngồi thẫn thờ một góc, cả cơ thể hao gầy bị vây quanh bởi bóng đêm. Cô lại trầm ngâm, không bật đèn, bên trong chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng.

"Em cảm thấy, như thể, mình đang bị... đau."

Như thể có ai đó đang xé cơ thể cô ra từ bên trong vậy.

Ngồi giữa bóng tối, cô nói với anh rằng, hôm nay mình đã có hành động bạo lực có vẻ vô lý với một người lạ tại trường học. Cô cũng chẳng thể lý giải được, rốt cuộc là vì sao. Rốt cuộc là vì lí do gì.

"Em vừa tìm lại được một số mảnh ký ức thất lạc bấy lâu."

Anh vẫn chưa vội đáp, im lặng chờ cô nói tiếp.

"Anh này... Có phải hay không, năm ngoái, trong lúc điều trị tâm lý cho em, anh cũng từng thực hiện liệu pháp thôi miên xóa ký ức lên em?"

"..."

"Có phải hay không, là theo yêu cầu của mẹ em?"

Thiên Yết nhìn cô, trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Phải."

Ngày thường, vốn dĩ Thiên Yết sẽ tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, nhưng khi ấy nhìn cô đau đớn đến thế, trong lòng anh lại tự ý đưa ra quyết định.

"Hứa với em... Sau này, đừng làm vậy nữa."

* * *

To be continued

AN: 

Giới thiệu tuyến nhân vật phụ xuất hiện trong chuỗi sự kiện "Bí mật trường học" bao gồm Mạc Đan Thanh, Lâm Khải, Hữu Kiên

Mạc Đan Thanh: Học sinh lớp 11A3

Hữu Kiên: Học sinh lớp 11A3

Lâm Khải: Hội trưởng Hội học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro