64. Memento Mori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64. Memento Mori

Tiết học của 11A3 bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng, nhưng hôm nay cả nhóm bạn đều có mặt ở trường từ sớm, lí do là bởi từ đêm trước, Kim Ngưu đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat rằng cô muốn mời mọi người một món đồ uống vì đã gây ra phiền nhiễu ngay sau khi vừa quay lại trường học.

"Gì cơ? Này nhé, tao nói thật, ngày hôm qua đọc xong tin nhắn của Kim Ngưu, đến đoạn "cảm thấy áy náy" là tao muốn sặc rồi ấy. Không đời nào một đứa như nó lại đi nhắn bằng cái giọng điệu ấy." Xử Nữ vừa nói vừa bày ra một bộ mặt đầy biểu cảm, rồi liếc nhìn những người khác. "Tụi mày nghĩ thế nào?"

"Còn nghĩ thế nào nữa? Tao cứ tưởng có ai hack tài khoản mạng xã hội của nó." Bạch Dương nhướng mày.

"Quả thật có chút kì lạ." Ngay cả Song Tử cũng nhận thấy điều này bất thường.

"Cho đến khi Bạch Dương bắt nó nói "Tôi yêu Bạch Dương." qua tin nhắn thoại, và nó gửi tin nhắn như thế thật. Và rồi cả đám cùng lú vì đúng là xác nhận được giọng nó, nhưng còn cách nói chuyện, nhắn tin, phản ứng, và đặc biệt là chuyện nó làm theo lời Bạch Dương dù nghe vô cùng vớ vẩn thì tao cũng không biết nói gì hơn. Chịu đấy." Trong lúc nói, Cự Giải không ngừng phụ họa bằng ngôn ngữ cơ thể, về đoạn gần cuối, cô nhún vai.

"Nè, không có vớ vẩn nha."

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ 45, Kim Ngưu đã xuất hiện với khay đựng đủ các loại đồ uống theo sở thích của mọi người. Bốn người còn lại đã tụ họp ở một góc bàn tại căng tin từ nửa tiếng trước, với cú sốc và thái độ từ chối chấp nhận tin rằng Kim Ngưu lại nói những điều Kim Ngưu đã nói.

"Đang diễn ra hội nghị bàn tròn à?" Kim Ngưu đặt các ly nước của từng người xuống trước mặt họ, cuối cùng ngồi xuống vào chỗ trống mà mọi người đã sắp xếp sẵn cho mình, thưởng thức món đồ uống một cách thản nhiên, mặc kệ ánh mắt của bốn người còn lại đang hướng về mình với vẻ khó hiểu.

"Này Kim Ngưu, mày uống sữa tươi à?"

"Ừm. Sao thế?"

"Nhưng tao nhớ trước đây mày không uống được cơ mà?"

"Bây giờ thì uống được rồi."

"Khoan đã, mày có thật sự là Kim Ngưu không vậy? Hay Ngưu ngố có chị em sinh đôi mà bọn này không biết nhỉ?"

"Hay Kim Ngưu thật bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất rồi? Mày là doppelganger của nó hả?"

"Doppelganger là gì thế?"

"Song trùng đấy. Có phải thế không hả Ngưu ơi Ngưu à?"

"Không." Kim Ngưu trả lời ngắn gọn và dứt khoát, nhướng mày nhìn những thứ vớ vẩn Xử Nữ nói từ ban nãy đến hiện tại, vẻ mặt không khác nào đang thể hiện suy nghĩ rằng người bạn của mình đích thực là đang nói nhăng nói cuội. "Không phải chị em sinh đôi, hay người ngoài hành tinh, hay song trùng gì cả."

Không chỉ là cách nói chuyện của Kim Ngưu, mà tất cả mọi người đều nhận ra ngoại hình của Kim Ngưu đã có sự thay đổi, khi hôm nay cô trang điểm nhẹ, thần sắc cải thiện hơn so với thường ngày, thậm chí, dáng vẻ lúc Kim Ngưu tươi cười cũng trông rất lạ lẫm đối với các thành viên trong nhóm.

Mọi thứ có cảm giác như ngày càng lạ hơn.

Đầu giờ trưa, ánh nắng rất gay gắt, hoàn toàn không phải thời tiết lý tưởng cho tiết học thể chất ngoài trời. Đối với một người có thói quen chăm sóc da rất kĩ như Cự Giải thì việc tiếp xúc với ánh mặt trời vào thời điểm này là điều không thể chấp nhận được, nên cô đã cúp tiết, thong thả ngồi trong phòng học cập nhật trạng thái lên mạng xã hội trong khi các bạn khác đều đã rời khỏi lớp cho tiết học thể chất. Tay lắc nhẹ ly cà phê ban sáng Kim Ngưu mua cho cô vẫn còn quá nửa, đúng lúc Cự Giải đang cảm thấy đôi chút không tỉnh táo. Thực chất cô đã uống một hớp vào khoảng mười lăm phút trước, nhưng dù là vậy, hiện tại cô chỉ càng thấy mệt mỏi hơn.

Không rõ vì lí do gì, cô cảm nhận được một niềm thôi thúc bản thân nhìn về phía cửa lớp, nơi mà, ngay tại lúc Cự Giải vừa hướng ánh mắt về phía đó đã thoáng thấy bóng ai đó lướt qua rất nhanh, rất quen thuộc, nhưng cô cũng không thể nói được chắc chắn. Nhưng điều kì lạ là lớp học của cô nằm ở cuối dãy, và hướng ấy dẫn đến hành lang thông qua khu vực nhà kho, ngày thường rất ít ai qua lại. Lại một niềm thôi thúc khác ập đến, như bị ai sai khiến, Cự Giải không kiềm được bước chân đứng bật dậy.

"Ai thế?"

Khi Cự Giải đẩy cửa bước ra bên ngoài, cô không thấy ai ở bên ngoài cả. Theo phản xạ, cô đảo mắt nhìn về hướng cuối hành lang, đúng lúc bắt kịp bóng dáng vừa thấy khi nãy lướt về đúng hướng mà cô dự đoán trước đó, khu nhà kho.

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Cự Giải trực tiếp sải những bước dài, rồi gần như chạy về phía ấy. Không thể nói rõ là vì điều gì, nhưng dường như cô đang bị kích động, ở một mức độ nào đó.

Không khí có chút kì dị khi bước chân Cự Giải dừng lại ở tòa nhà ít khi được dùng đến nằm ở một góc khuất phía sau trường. Một năm trước, cô thường lui đến đây những khi muốn hẹn hò qua lại với mấy tên nam sinh mà bản thân không lâu sau đó cũng sẽ chẳng còn nhớ nổi tên tuổi hay mặt mũi. Nhưng không hiểu sao, mà không, thực chất cô hiểu chứ, hiện tại nghĩ đến chỉ thấy ớn lạnh.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô đặt chân đến khu vực này, Cự Giải quả thật cũng không thể nhớ nổi. Nhưng đây là nơi gắn liền với một số ký ức không mấy đẹp đẽ. Không biết dạo gần đây bọn khốn kia có còn hoạt động quanh khu này không, Cự Giải tặc lưỡi. Cô mím môi, đầu óc bắt đầu có dấu hiệu váng vất, thật khó để có thể giữ được tỉnh táo.

Cô hiện đúng là đang không tỉnh táo. Cự Giải thấy chóng mặt, cô muốn tìm một nơi nào đó để ngồi nghỉ, và không thể là dưới ánh nắng gay gắt này. Nhưng cô nghi ngờ việc mình có đủ sức để quay lại phòng học sau khi đi một đoạn để hiện tại đứng trước nhà kho. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô tiến gần về phía cửa kho. Tiếng cửa kêu kẽo kẹt vọng giữa khu vực thanh vắng. Không một bóng người. Cô tự hỏi liệu đây là do không còn ai lui đến nữa, hay chẳng qua chỉ là cô vô tình đến vào thời điểm không có người. Chà, cô cũng không biết nữa, nhưng cô không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì hơn.

Cự Giải ngồi bừa lên một chiếc bàn cũ trong phòng, cô ước mình có thể ngả lưng nằm lên nó, và đáng lẽ cô cũng đã sẽ làm như vậy nếu nó không quá bẩn, và cô không muốn làm bẩn áo đồng phục trắng. Bật điện thoại, cô nhận được một tin nhắn từ Nhân Mã, cậu hỏi rằng cô có muốn đi ăn xế cùng nhau vào giờ nghỉ giải lao hay không. Cự Giải còn chưa kịp nhấn gửi tin nhắn, thì cô nghe được từ phía sau một tiếng rầm, lập tức quay đầu nhìn xem phía sau đã có chuyện gì. Cửa phòng đã đóng lại. Có lẽ người đóng đã dùng một lực không hề nhẹ, đó cũng là lí do cô nghe được âm thanh inh tai khi nãy. Cô nhảy khỏi bàn, bước vội đến bên cửa, thử cố gắng mở nó ra, nhưng vô ích. Chốt cửa bên ngoài hẳn đã bị cài, cô không thể mở được. Dù không thể nhìn xuyên qua cánh cửa đang khép chặt, nhưng cô cảm nhận được chắc chắn có ai đó đang đứng bên ngoài.

Cự Giải gào lên, "Ai thế?" rồi liên tục đập cửa "Mở cửa!!!"

Tuy cô không thể trông thấy một chút nào, nhưng cô nghĩ mình có thể mường tượng được rõ đối phương có lẽ đang đứng ở phía bên kia cửa, tận hưởng cơn cuồng loạn của mình ở phía bên này. Cô thấy mình như có thể phát điên bất cứ lúc nào vì sự im lặng kia, giống như kẻ đó đang cười nhạo cô bằng chính động thái lặng thinh ấy.

Dù có la hét thế nào, cũng sẽ không có ai nghe được cô. Còn người duy nhất có thể nghe thấy cô, thì hoàn toàn không có ý định phản hồi.

Cô biết mình đang làm ra hành động vô ích khi cố gắng giao tiếp với người bên ngoài, liền lấy điện thoại nhắn vội cho Nhân Mã một tin. Tôi mắc kẹt ở nhà kho, có ai đó đã chốt cửa, cậu đến ngay bây giờ có được không?

Không biết có phải là ngày xui xẻo của Cự Giải hay không, điện thoại cô hiện thông báo sóng yếu, rồi, không thể bắt được sóng. Mỉa mai thật, lại ngay vào lúc này.

Cơn váng vất ập đến bất ngờ, càng góp phần khẳng định cho cô thấy, hôm nay đích thực là một trong những ngày đen đủi nhất cuộc đời Cự Giải. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, và Cự Giải thấy mọi thứ không còn rõ ràng nữa, đầu óc cô xoay mòng trong khung cảnh nhập nhòe.

Cô ngất.

Khi Cự Giải lấy lại được ý thức, gương mặt lo lắng của Nhân Mã là thứ đầu tiên cô nhìn ra vào khoảnh khắc mắt vừa mở, trước lúc cô nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng y tế. Cậu kể rằng đã tìm thấy cô bất tỉnh ở nhà kho sau khi chạy đến vì nhận được tin nhắn. Ồ, thế hôm nay vẫn chưa phải ngày đen đủi nhất của cô, có lẽ là sau khi cô ngất đi thì điện thoại đã vô tình bắt được sóng và chuyển đi tin nhắn cô kịp nhấn nút gửi. Khi Nhân Mã đến, không có ai khác ngoài Cự Giải ở đó, dù cô có khăng khăng khẳng định bên ngoài có người. Điều kỳ lạ là, khi Nhân Mã có mặt, cửa không hề bị chốt như Cự Giải nói.

"Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế."

Cửa phòng được đẩy ra, các bạn của cô ùa vào bên trong hỏi thăm tình hình sức khỏe Cự Giải.

"Tao tưởng vẫn chưa hết tiết học cơ mà?"

"Ai thèm quan tâm, tiết học thể dục thì quan trọng bằng mày chắc?"

"Nhưng mày bị gì thế? Tự nhiên chạy đến nhà kho rồi bất tỉnh nhân sự ở đó vậy à?"

"Để lúc khác đi rồi kể, đầu tao vẫn còn hơi đau đây, khó mà giải thích được rõ trong lúc này."

Nhìn thấy Cự Giải không bị thương, mọi người cũng nhẹ nhõm. Cả nhóm vừa nghe được tin cô bạn gặp chuyện đều lo lắng, nhưng hiện tại thì tốt rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Cũng bởi vì Cự Giải nói muốn nghỉ ngơi, còn chuyện đã diễn ra thì sẽ kể chi tiết sau nên mọi người đều trở về phòng học, trả lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi.

Vừa đúng thời điểm đồng hồ nhích sang thời gian chuyển tiết, Xử Nữ là người đầu tiên về đến lớp. Các thành viên khác trong lớp đều mới bắt đầu đi chuyển từ sân thể chất, trong khi Bạch Dương đang cùng Song Tử thảo luận về một vấn đề gì đó ở hành lang, còn Kim Ngưu thì từ sau khi ra khỏi phòng y tế lại biến mất tăm. Chỉ mới có mình Xử Nữ trong lớp học.

Cô nhìn thấy có một chiếc hộp gì đó trên mặt bàn, lại gần thì phát hiện là một hộp quà được gói cẩn thận, vỏ hộp có màu đỏ, thoạt nhìn cũng trông có vẻ thu hút. Bên trên có một tấm thiệp ghi gửi đến Xử Nữ. Cô tò mò.

Thấy tên người nhận là chính mình, cô cũng không chần chừ mở nắp hộp để xem bên trong là thứ gì.

Tiếng hét của Xử Nữ là thứ khiến Bạch Dương cùng Song Tử chạy vội vào phòng học.

Khi đến nơi, họ thấy cô ngồi bệt xuống sàn, chiếc hộp vỏ bọc đỏ bị xô lệch trên bàn, lệch gần nửa khỏi mép bàn. Xử Nữ run rẩy chỉ về phía hộp quà kia.

Bạch Dương là người đầu tiên có phản ứng, liền bước đến. Cô nhìn vào bên trong hộp, thấy hình nhân bị ghim chi chít kim khắp người nằm giữa một đống chất lỏng sệt có màu đỏ tươi như máu, nhưng điều đáng sợ nằm ở chỗ, nó trông giống hệt Xử Nữ. Trong lúc đó, Song Tử đỡ người bạn của mình dậy rồi nhìn lướt qua thứ đồ vật kia, không khỏi thấy kinh dị.

Vừa đứng dậy được, Xử Nữ liền như tìm thấy lực đỡ cả cơ thể mới vài phút trước còn cảm thấy nặng nề, lao ra khỏi lớp học. Cô chạy xộc vào phòng vệ sinh gần đó, cúi người nôn thốc.

Đợi bản thân thấy khá hơn đôi chút, Xử Nữ mới ra khỏi buồng. Phòng vệ sinh không một bóng người, vào lúc này cô mới nhận ra đèn trong phòng có dấu hiệu chớp tắt như sắp hỏng. Cô nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo, rút từ túi áo khoác thỏi son để chỉnh lại lớp son môi đã trôi đi ít nhiều. Trong lúc để lại thỏi son vào túi, cô vô tình chạm phải lọ thuốc. Gần đây Xử Nữ đang phải dùng một loại thuốc chống trầm cảm, nhưng hôm nay cô lại quên liều, hiện tại mới nhận ra.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đã nghe thấy có tiếng thở bên tai, quay phắt lại liền thấy có người nào đã đứng ở đó, nhưng hướng đứng chìm vào bóng tối khiến cô chỉ thấy được một bóng đen. Xử Nữ hoảng hốt lùi lại cho đến khi cơ thể va mạnh vào bức tường phía sau. Cô đang sợ. Xử Nữ thấy sợ, cô thấy hoảng sợ tột độ, đôi con ngươi mở lớn, cô hét lên. "Là ai? Ai vậy? Để tôi yên. Để tôi yên đi. Làm ơn."

Mà có lẽ cô biết là ai rồi. Nhưng cô không nói gì cả. Cũng như trước đây, trước đây cũng vậy, cô đã không nói gì cả, không một lời, và hiện tại cô phải sống với sự lựa chọn đó. Có chăng, cô bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của loại thuốc mà cô đang dùng, cùng với sự thật rằng cô là kiểu người thần kinh yếu, và mặc cảm tội lỗi khi cô đã lựa chọn biết mà không nói.

Nhưng thế giới xoay quanh cô đã thay đổi mãi mãi vào thời khắc cô chọn sự im lặng. Cô cảm thấy ám ảnh, tưởng chừng như thấy ma. Nhưng cũng có thể, đó là một bóng ma tội lỗi.

...

Sau khi cùng Song Tử dọn chiếc hộp kinh dị kia đi, Bạch Dương nói với Song Tử họ chia nhau tìm Xử Nữ.

Bạch Dương đi vào khu vệ sinh nữ, cất giọng hỏi trong lúc đảo mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm người bạn của mình. "Xử Nữ, mày có trong đó không?"

Bóng đèn phòng vệ sinh tắt vụt khi Xử Nữ đang rửa mặt ban nãy vẫn chưa hoạt động lại.

Bạch Dương lần theo ánh sáng phát ra từ đèn flash điện thoại, đi đến được một góc nơi cô tìm thấy Xử Nữ ngồi sụp xuống nền sàn, vị trí chính xác mà Bạch Dương tìm ra Xử Nữ là ở khe trống giữa hai bồn rửa mặt. Cô bạn thu mình trong góc, hai tay ôm chặt đầu, hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng trông có vẻ đau đớn.

Bạch Dương cúi người xuống, khẽ hỏi. "Mày ổn không?"

Khi Bạch Dương đến gần, Xử Nữ đang lẩm bẩm điều gì đó cô không nghe rõ. Rồi đột nhiên, Xử Nữ cất tiếng hỏi.

"Bạch Dương này, mày có... tin vào vong linh không?" Khi nói câu này, Xử Nữ không hề ngẩng đầu, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt, run rẩy hỏi.

Bạch Dương nhíu mày, nhìn Xử Nữ vẻ khó hiểu, cuối cùng chỉ bật ra một câu, "Không. Tao không tin vào những sự tồn tại như vậy; nhưng thú thật, nếu có đi chăng nữa..."

Cô kéo dài câu nói, nhướng mày nhìn Xử Nữ đang chậm rãi ngước lên.

"...thì ma cũng không đáng sợ đâu, con người mới đáng sợ."

Nói đoạn, cô chìa tay, đợi Xử Nữ nắm lấy, dùng lực kéo người bạn của mình dậy. Chưa bao giờ Bạch Dương nhìn thấy Xử Nữ trong tình trạng hiện tại.

Lúc này đây, chỉ còn lại một Xử Nữ đáng thương yếu ớt.

Rồi Bạch Dương chợt nhận ra, có giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô bạn, dẫu rất nhanh sau đó Xử Nữ đã đưa tay quệt đi.

"Tao luôn có cảm giác, kể từ đêm hôm đó, mọi thứ đã thay đổi. Tao cố xem như chuyện đó chưa từng xảy ra, và nó có tác dụng, nhưng không phải luôn như thế, không phải luôn..." Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn về cuối.

Xử Nữ nức nở, thời khắc này đã suy sụp, cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân vây lấy tâm trí cô.

"Và tao có cảm giác, tất cả những thứ ưu vong ấy đang trở lại ám ảnh tao, là bóng ma trong quá khứ, những thứ dơ bẩn tao từng làm." Đây đúng là địa ngục, đối với Xử Nữ.

Bạch Dương trầm mặc, "Không, là chúng ta từng."

"Chúng ta... chúng ta..."

"Nghe tao này, sẽ không ai biết cả, đừng nhắc về nó nữa, dù muốn hay không mày cũng phải quên sự việc đó đi, bởi mày không thể tiếp tục sống thế này được."

"Không. Tao không thể quên được, tao đã cố lắm rồi. Chúng ta không nói, nhưng những đứa như Hữu Kiên, hay Quốc Phi..."

Lắc đầu, Bạch Dương cười khẩy, "Đều không có lá gan lớn đến vậy."

"Vẫn còn một chuyện mà tao chưa nói..."

"Tao đang nghe đây."

"Có một lần, ở nhà kho khu E, tao từng nhìn thấy..."

Cự Giải thì ngất trong nhà kho, Xử Nữ vì lí do sức khỏe mà xin phép về sớm, còn Kim Ngưu chẳng rõ tung tích cả ngày lại đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Dương và Song Tử, vốn đang ngồi nói chuyện ở một góc trong căng tin.

"Tao đã, rất nhớ Đan Thanh, thật đấy."

Đó là câu nói đầu tiên bật ra từ miệng Kim Ngưu khi ba người bọn họ vừa gặp nhau.

Chưa đợi Kim Ngưu dứt câu, cả Bạch Dương lẫn Song Tử đều đã cảm thấy vô cùng thảng thốt khi hai chữ "Đan Thanh" lọt vào tai, họ thậm chí còn có cảm giác chột dạ. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn hết là bởi gần một năm qua, Kim Ngưu chưa từng bao giờ, dù chỉ một lần, nhắc đến cái tên ấy. Vậy cớ sao ngày hôm nay, ngay tại nơi này, Kim Ngưu lại đề cập đến Mạc Đan Thanh trước mặt họ?

"Nhưng không sao, bây giờ thì ổn rồi."

"Cái gì ổn? Ý mày là gì thế?"

"Mọi thứ đều ổn, cả Kim Ngưu và Đan Thanh." Lần này không chỉ có Bạch Dương, mà ngay cả Song Tử cũng không kìm được mà nhíu mày chứng kiến người bạn của mình tự nhắc về bản thân bằng tên riêng. Kim Ngưu không bảo là "cả tao và Đan Thanh", mà thay vào đó lại nói "cả Kim Ngưu và Đan Thanh", cứ như thể đang nói về ai đó khác vậy. Điều này dù sao đi nữa không phải nghe cũng rất kì quặc hay sao?

Ngồi vào bàn, Kim Ngưu chậm rãi đặt xuống bàn một cốc sữa tươi - thứ khiến mọi người không khỏi khó hiểu bởi chẳng biết từ khi nào nó lại trở thành thói quen của Kim Ngưu, dù trước đó chứng không dung nạp lactose của Kim Ngưu là điều mà không ai chơi thân với cô là không biết. Sau đó, cô ngồi vào bàn, tiếp tục hỏi Bạch Dương và Song Tử.

"Nhớ buổi tối hôm mà lần đầu tiên cả nhóm ở lại trường sau giờ nhưng tao phải về sớm không?"

"Thật ra sau đó tao đã quay lại." Và đó cũng là sự kiện dẫn đến cảnh tượng mà tiềm thức Kim Ngưu gắn liền với đêm kinh hoàng hôm ấy.

L ngày càng trở nên u ám sau khi cả nhóm đối mặt với những điều kì lạ không ai có thể giải thích, bầu không khí nặng nề đè lên tinh thần mọi người, không ai vui vẻ nổi sau những chuyện đã diễn ra.

...

Rời căng tin, Kim Ngưu mượn được một cuốn sách, trên đường đi từ thư viện về phòng học. Cô trông thấy Đan Thanh đứng ở một góc hành lang, không hiểu vì sao những Kim Ngưu bất giác cảm nhận được rằng dường như cô ấy đang đợi mình. Cô định chào Đan Thanh, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Kim Ngưu lại nhìn thấy khóe môi cô ấy nhếch dần lên, Đan Thanh cười. Dù cô đã hỏi Đan Thanh rằng cô ấy đang cười vì điều gì, nhưng Đan Thanh lại chỉ lắc đầu, rồi hướng ánh mắt nhìn về phía sau lưng cô.

Kim Ngưu ngoảnh đầu muốn xem rốt cuộc vì sao hôm nay cô bạn lại hành xử có chút bí ẩn, nhưng đằng sau cô không có gì, hay ai cả. Khi cô quay mặt nhìn lại về hướng Đan Thanh đứng trước đó, chỉ thấy cô ấy lững thững bước đi về phía một góc khuất.

* * *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro