Chap 2 : Trường Vida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi !

- Thật sự không thể hiểu nổi tại sao mùa xuân lại không nhập học mà nhà trường lại cứ thích mùa đông cơ chứ. Lạnh đến phát khiếp ! Biết sớm thế mình đã mặc nhiều áo hơn rồi.

Bạch Dương ngước nhìn cánh cửa lớn trước mặt dường như cậu không có ý định bước vào. Thật ra là cậu đã đến trễ hơn ngày nhập học một tí. Ùm... thì là ba tuần thôi chứ nhiêu đâu và chắc rằng mọi người đều đã quen nhau hết rồi. Lí do cho việc đi trễ này chỉ đơn giản do cậu quên bén đi việc phải kiểm tra thư gửi đến, mà ba và mẹ của cậu lại đi nghỉ đông tại vùng khác nên trong nhà chỉ có đúng mình cậu. Dù mẹ trước khi đi cũng đã dặn cậu phải kiểm tra hòm thư mà trong tiết trời bây giờ ai đời lại rời khỏi chiếc mềm ấm áp đó để ra coi thư cơ chứ. Và thế đấy bây giờ cậu mới ở đây, lạc lỏng một mình.

- Này đừng có mà đứng trước cổng như vậy chắc rằng cậu không muốn bị phạt đâu.

Lời nhắc nhở vang lên Bạch Dương quay qua phí phát ra tiếng nói. Ồ là một bé gái, mà còn là một đứa bé dễ thương nữa. Nó chỉ đứng tới tầm ngang bụng cậu thôi, mái tóc tóc vàng ngang vai phất phơi theo luồng gió nhẹ thổi qua, đôi mắt cô bé tròn xoe trong veo đã vậy mắt con bé màu xanh à ? Khá hiếm đấy chứ. Nó không biết lạnh hay sao mà chỉ đứng đây với bộ đồng phục kèm theo một cái áo choàng màu tím thôi vậy. Điều lạ lùng nữa là tại sao lại có đứa bé ở đây không phải trường chỉ nhận học sinh từ 14 thôi sao, còn nó chắc chỉ tầm 9 tuổi là cùng.

Thấy Bạch Dương không trả lời mình, cũng chả có động tác nào như muốn di chuyển cả khiến cô bé khá mắc cười. Cô đang trên đừng đến phòng họp thì bắt gặp một cục bông to lớn đứng trước cổng trường thú thật nhìn rất dị. Có lẽ đây sẽ là cảnh tượng kì lạ nhất trong ngày hôm nay đấy ! Vì quá hiếu kì nên cô chạy thẳng đến để nhìn kĩ hơn. Thì ra không phải là cục bông mà là một anh chàng với "cả chục lớp áo bông ?" đang đứng đây. Cảnh tượng này trông thật khôi hài làm sao, nhưng ít nhất cũng không thể cứ để cậu ta đứng đây được. Cô nắm lấy cánh tay của Bạch Dương mà kéo mạnh về phía trước dẫn cậu đi thẳng vào trường.

Trông vậy thôi nhưng sức kéo của con bé khiến cậu phải ngạc nhiên "sao nó khỏe thế ?". Mất đà cậu chỉ kịp với tay lấy hành lý kế bên rồi bị con bé kéo đi. Bạch Dương không biết bé ấy định dẫn cậu đi đâu nhưng đến dãy hành lang cô bé dừng lại rồi đột nhiên xoay lại nhìn cậu.

- Tân sinh viên, sao lại ở đây mà không đến phòng lớn vậy?

Trong lúc dẫn cậu ta đến đây cô có quan sát một lượt, cậu ta đẹp đấy chứ trừ gu thời trang không điểm này ra thì hoàn hảo. À phải trừ thêm cả khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tái đi vì lạnh thì mới hoàn hảo. Không thấy cậu ta mặc đồng phục hay áo choàng thì cô cũng ngờ ngợ ra cậu là tân sinh viên, mà cái mặt ngơ ngác này thì chắc là nhập học trễ rồi.

- Làm sao em biết ? Mà ở đây là đâu vậy ?

Khá bất ngờ với câu hỏi của cô bé nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời, không biết làm sao nó lại biết cậu là tân sinh viên nhưng thứ cậu thắc mắc nó là ai sao lại giúp cậu.

- Vậy à, đi thẳng theo dãy hành lang này sẽ gặp phòng cho tân sinh viên chưa xếp cấp ấy. Ở đấy mọi người đang được giáo viên hướng dẫn. Chắc tầm mai sẽ bắt đầu thì phải ?

- Xếp cấp ? Xếp cấp gì thế ?

Nó nói gì thế xếp cấp ? Cậu đã phải mở to mắt mà ôn bài tận sáu tháng để thi đấy, khó lắm cậu mới vừa đủ điểm trên liệt để đậu. Thừa nhận rằng bản thân khá tự tin về năng lực nhưng về lý thuyết thì cậu lạ không dám khẳng định điều đó. Vida cho bài thi khá nặng và chuyên sâu điều đó với tên luôn ngủ trong lớp như cậu là bất khả thi do đó bản thân phải hy sinh sáu tháng ăn chơi để lấy hết gốc đã rút cạn sức lực của cậu.

Nếu là bài kiểm tra về thực lực thì có lẽ sẽ ổn hơn nhỉ ?

Như không hài lòng con bé nhìn cậu chầm chầm "mình hỏi gì sai à?" nhìn lại thì có vẻ nó khá khó chịu vì một điều gì đấy. Đứng cũng được một lúc nhưng nó vẫn không chịu trả lời cậu câu nào, định bỏ đi luôn cho rồi ai đâu lại tranh chấp với đứa bé nhưng vừa xoay đi thì có giọng nói nhỏ vang lên.

- Thú vị rồi đây !

- Cậu kia là tân sinh viên mới đến à ? Sao không mau vào nghe hướng dẫn đi, hành lí cứ để đấy chút xíu sẽ có yêu tinh mang đi thay cậu.

Không nghe được con bé nói gì cả, tiếng của giáo viên đã áp hết hoàn toàn tiếng nó. Nếu không lầm thì nó muốn ăn bánh kẹp, vẫn là tai mình quá thính.

.

.

- Này mau vào vị trí đi.

Đi theo giáo viên Bạch Dương tới trước cánh cửa à không cánh cổng mới đúng, nó to theo đúng nghĩa đen ma mọi người có thể nghĩ. Ở đây không giống như một giảng đường với dãy hàng ghế chen chúc nhau mà là khoảng sân trống không rộng lớn. Hầu hết các học sinh đang đứng với nhau thành các tụ ba bốn nhưng khi giáo viên bước vào như có dây cốt tất cả xếp thành hàng đứng thẳng tấp nhau.

Thấy thế Bạch Dương cũng nhanh chóng đi đến cuối hàng gần nhất và đứng vào.

Phải thú thật gương mặt của giáo viên đang đứng phía trên kia khá là chán đời, cảm giác như chỉ cần một cái giường thôi ông ta có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

- Này !

Bạch dương khều khều vai người phía trước, thật sự bây giờ cậu có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Việc cần thiết nhất là tìm một ai đó và hỏi họ.

- Hả sao vậy ?

Cô bạn phía trước quay lại cũng chẵn tỏ vẻ gì dù bị làm phiền mà còn trả lời với giọng khá dễ nghe.

- Hôm nay tập trung ở đây để làm gì vậy ?

- Tớ nhập học trễ.

Sợ cô bạn kia sẽ nhìn mình với ánh mắt kì thị như con bé hồi nãy nên cậu nói thêm để cô dễ hiểu hơn.

- À cậu không cần phải lo hôm nay mới chính thức phổ biến nội quy thôi, ba tuần qua chủ yếu là để học sinh làm quen với trường và sắp xếp lại hành lý.

- Thế ông kia là ai vậy sao trông chả giống giáo viên gì thế ?

Từ đầu cậu đã chú ý đến vị giáo viên đứng khuất ngay tán cây đối diện cậu, nhìn lão trông thật chán đời. Mái tóc đen dài như nhiều ngày chưa cắt tỉa, đôi mắt thâm quầng với làn da trắng toát khiến không khí quanh lão thật quỷ dị.

- Suỵt ! Đừng nói lớn thầy ấy là Cooper với cô Hill đang đứng kia là hai giáo viên khó nhất trường đấy lỡ mà họ nghe thấy thì điểm của cậu sẽ tụt về không mất.

- Nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng nếu không biết trước là giáo viên thì có nói ổng là bảo vệ tớ cũng tin đấy.

Nghe Bạch Dương nói thể cô gái kia cũng chỉ biết mỉm cười. Chắc cậu ấy chưa từng được nghe về huyền thoại "không sinh" của họ rồi. Từ trước khi vào trường đến giờ chưa sinh viên nào được họ giám sát vì ngày đầu học thì đã bị đuổi khỏi trường rồi.

Nói một đoạn cô Hill đã đứng vào vị trí trung tâm sân, giơ tay lên như nhầm ám chỉ mọi người im lặng.

- Xin chào các em đã xuất sắc đậu vào trường Vida một trong những trường danh tiếng của đế quốc. Tôi là Bắc Niệm Hill, sau đây để không mất thời gian của các em tôi sẽ vào vấn đề chính, trước khi học chính thức các em sẽ được xếp cấp để dễ dàng trong việc giảng dạy. Gồm cấp Pardo, Friolento, Duende và hội Espesto theo thứ tự từ thấp đến cao. Vì thế cấp càng cao em càng có nhiều ưu đãi để thuận lợi cho việc học tập và ngược lại cấp càng thấp thì không có một ưu đãi nào dành cho em. Tuy vậy các em vẫn còn sẽ được phân ra nhóm nhỏ gồm ba người không phân biệt cấp bậc với một giáo viên để rèn luyện thêm các kỹ năng.

Giọng cô Hill vang đều trong không gian rộng lớn. Hầu như sinh viên phía dưới cũng không lấy lầm lạ hay bất ngờ, vốn xuất thân trong gia đình có địa vị cũng đã thấm nhuần tư tưởng cá lớn nuốt cá bé rồi. Nhưng việc chia nhóm không cùng một cấp bậc không phải cũng kì lạ quá sao ?

Đúng là một mớ không khí hỗn độn ! Cô Hill nhìn bao quát các biểu cảm đa dạng của sinh viên một lượt rồi nói tiếp.

- Sẽ có các kì thi để kiểm tra năng lực tùy vào thời điểm mà mỗi bài thi sẽ khác nhau. Trượt bài thi thì bản thân các em sẽ ở lại năm đó và bị giáng cấp một bậc, nếu quá hai năm không lên lớp sinh viên ấy chính thức bị đuổi học.

Sau đó một tràn dài về quy định và thể chế của trường thì cuối cùng cô Hill cũng kết thúc và chuyển sang việc phân cấp. Sự nhốn nháo thể hiện rõ hơn khi cô đi khuất, tò mò, hồi hợp, kích thích ngày một tăng cao.

Sau phát biểu Bạch Dương cũng hiểu phần nào nội quy, nhưng phân cấp lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. Xã hội vốn đã không có sự công bằng mà giờ đến cả trường học cũng vậy ? Còn xếp cấp sẽ dùng gì để phân chia khi vốn sinh ra mỗi cá thể đều đã được định sẵn sức mạnh trong mình, cái ấn ký mà ngài ban cho, sức mạnh mà ngài chúc phúc nó hệt như trò chơi của bản thân Ngài tạo nên. Trò chơi mà người làm chủ là Ngài và con người vốn chỉ là một con rối, con rối có tri giác.

Cô Hill quay lại trên tay là một cuốn sổ trông sờn cũ chỉ sợ chạm vào có thể rơi mất phần bìa được bao bằng lớp vải nâu sẫm phần gáy được mạ vàng nhưng cũng đã mờ đi phần nào, nó khá dày ước chừng cũng khoảng 1000 trở lên trông nó cứ kì dị bằng một cách nào đó.

Bước nhanh đế vị trí cũ cô nhẹ nhàng đặt xuống và nói :

- Tôi sẽ đọc tên từng người, ai được đọc nhanh chóng lên đây cầm cuốn sổ và mở ra một trang bất kì. Đầu tiên là Lạp Khuyển Brown.

Đó là một tên có mái tóc đỏ hung xoăn nhẹ, mắt hếch lên như thể chiến thắng nằm trong tay ta. Brown thong thả đi đến trước mặt cô Hill và cầm cuốn sổ lên lật ra.

- Hừm ! Tên này có tài năng nhưng lại quá kiêu ngạo khó có thể nắm bắt được sức mạnh của bản thân nhưng nó cũng không quá quan trọng lắm. Vậy thì vào tạm Duende đi.

Cuốn sổ mở ra là một cái miệng to lớn, cái lưỡi dài vươn ra kéo áo của Brown lên, tuy chỉ là lưỡi xếp từ giấy nhưng vẫn thật tởm mà. Phần eo của cậu ta có ấn ký màu đỏ hệt như tóc vậy và hiện giờ nó đang phát sáng.

Cái cái gì vậy ???

Phía sinh viên bắt đầu xôn xao lên, không phải là sổ biết nói tiếng người sao cũng quá là thú vị rồi.

Brown đi xuống gương mặt vẫn kiêu ngạo như lúc bước lên, xếp vào được Duende thì đây cũng không vừa. Phía dưới có tiếng reo hò của các cô gái khi hắn đi ngang qua và vài tiếng vỗ tay chúc mừng hắn khi đạt thứ hạng cao.

- Tiếp theo là Song Ngư James.

Cô gái phía trước Bạch Dương đi đến chỗ cuốn sổ. Thoạt nhìn vẫn bình thường nhưng bàn tay kia lại run lên cầm cập chỉ sợ chưa kịp mở được cuốn sổ cô đã làm rớt nó, trông khác hẳn với thái độ của tên ban nãy.

Tiến đến chỗ cô Hill, Song Ngư cầm quyển sổ lên và mở ra ở trang gần cuối. Không không có gì xảy ra hết, không có cái miệng to lớn cũng không có cái lưỡi dài mà nó lại xuất hiện một con bướm nhỏ đậu trên vai Song Ngư chạm vào vết ấn ký. Tia sáng tỏa ra nhưng lại nhẹ nhàng hơn so với người đầu mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.

- Quá yếu? Sức mạnh chiến đấu lẫn thể lực khó xác định được. Không thể tham gia các cuộc chiến, tuy vậy trí óc tỉ lệ nghịch với thể chất. Nhưng cũng không vớt vác được gì vào Pardo đi.

Con bướm nói rồi bay vào lại sổ.

Song Ngư đi xuống lại vị trí của mình, khác với người đầu tiên cô không nhận được bất kì sự tán dương từ phía mọi người ngược lại còn nhận được vài ba ánh nhìn khinh bỉ. Cũng không thể làm gì khác cô đành đứng yên tại chỗ, cả cơ thể cứng ngắt lại cảm giác khinh thường tuy không phải mới bị nhưng nó vẫn thật khó chịu.

- Ổn chứ James ?

Song Ngư quay xuống phía sau, cậu bạn khi nãy đang bắt chuyện với cô. Không hề có cảm giác chế nhạo từ người đối diện khiến phần nào cô cũng yên tâm.

- Tớ ổn, cảm ơn cậu.

- Tự nhiên thấy lo phết điểm thi đợt trước tớ chỉ trên liệt một tí, lên sợ nó sỉ vả cho không biết chừng.

- Không đâu trường này quan trọng sức mạnh hơn cơ... nên cứ yên tâm.

- Có vẻ cậu biết nhiều về trường này lắm à ? Hầu hết tớ hỏi gì cậu cũng biết rất rõ.

- Không hẳn chỉ là đoán thôi, mà sau này thấy tớ thì đứng bắt chuyện nữa nhé.

- Hử ? Tại sao lại không được bắt chuyện với cậu, hay cậu ghét tớ à ?

- Không không chỉ là... nếu cậu cứ nói chuyện với đứa hạng thấp như tớ sẽ bị cô lập đấy !

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên vì câu trả lời của Song Ngư cũng như gương mặt buồn buồn khi nói ra câu đó của cậu ấy.

Vừa nói xong Song Ngư cũng quay lại nhìn về phía quyển sổ như không hề quen biết với cậu bạn phía sau. Tốt nhất là không nên kéo cậu ấy vào vũng bùn với mày.

Trong khi lúc cuộc hội thoại diễn ra thì đã có kha khá học sinh xếp cấp xong, nhưng chỉ có ba người vào Duende còn lại thì vào Friolento và vài người vào Pardo.

- Bạch Dương Vincent !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro