Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Nơi bắt đầu

Bạn tự hỏi đây là đâu ? Vâng, đây là Alba một vùng đất nhận được sự bảo trợ của Ngài. 

Và chắc rằng từng đứa con của Ngài đều sẽ có một ấn ký, một món quà chúc mừng cho sự ra đời của đứa trẻ. Mỗi thần dân của Alba đều là con của ngài và ấn ký ấy sẽ tượng trưng cho sự hiện diện đấy. Ngài là ai ? Không ai biết cả chỉ đơn giản ngài là ngài cha của thần dân Alba, và nữ hoàng là người được ngài yêu thương nhất. Chính xác là người thay ngài cai quản đất nước này. Nói thế thì ta nghĩ ngài là kẻ mạnh nhất nhưng thật chất ngài chỉ có quyền hạn nhất định tại Alba ngoài ra à thì không còn ngoài ra nào khác. Ngài vốn chỉ tồn tại qua những lời truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi, và sức mạnh của ngài thì chắc là do ấn ký ?

Nữ hoàng người được nhân dân kính nể đã xây nên ba ngôi trường đào tạo tốt nhất Alba mà hầu hết đều là học viên xuất thân trong gia quý tộc, tư sản... Nói thế không có nghĩa người nghèo không được tham gia. Đơn giản thôi ai vào được đây đều phải thi không ngoại lệ chỉ cần bạn mạnh, đủ thông minh thì cái ghế tại trường này không khó ! Vậy tại sao hầu hết lại là giới thượng lưu ? Đơn giản thôi họ mạnh, mang trong mình dòng máu cao quý thì chắc rằng sức mạnh của họ cũng không kém. Còn dân thường ? Nếu họ mạnh thì đã không là thường dân. 

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được Ngài tính toán, và chắc rằng không ít đứa bé đó là con cưng của Ngài. Ngài cho chúng sức mạnh kèm theo thử thách để chứng minh rằng ngài đã không chọn lầm người.

Quay lại về ba ngôi trường do nữ hoàng lập nên gồm : Liberdade, Nuvem, Vida. Chúng nằm ở ba nơi khác nhau để thuận lợi cho sinh viên nhập học và chỉ có duy nhất Vida cho phép học viên ở lại còn hai trường còn lại thì không. 

Trong ba nơi này không có sự chênh lệch về thực lực chỉ có sự chênh lệch về cống hiến. Hầu hết các học viên sau khi học xong đều có thể vào quân đội và Liberdade là trường có số lượng học viên gia nhập quân đội nhiều nhất, cũng như có nhiều thành tích nhất. Hầu hết các học viên của Liberdade đều có mong muốn cống hiến sức mình cho nữ hoàng, hơn hết có thể nhận được sự tán dương của thần dân Alba.

Và điều đó cũng nói lên là Liberdade nhận được nhiều sự ưu ái từ nữ hoàng nhất. Nói là thế nhưng vào được lại là một vấn đề, ai mà không muốn vào trường tốt để sau này ra có công việc cũng ngon lành ? Nên mỗi trường có chỉ tiêu tối đa là 1000 học sinh cho 1 năm, số lượng này không gọi là ít nhưng cứ mỗi năm ta lại thấy trong 50 người thì chỉ có 1 người được chọn thì chắc đấy bạn sẽ nằm trong số người bị loại nếu thực lực bạn tốt thế nào. Tại sao lại vậy hả ? Ừ thì tốt chứ chưa phải xuất sắc, bạn hiểu ý tôi chứ ! 

Vô được đây là một chuyện còn ở lại được đây không lại là chuyện khác. Nhưng tôi sẽ không kể ở đây đâu, vì từ từ bạn sẽ biết thôi. Thông kê lại thì số người muốn vào Liberdade là nhiều nhất chắc do nhận sự ưu ái của hoàng gia ấy mà. Còn Nuvem, Vida thì luôn được xếp sau đặc biệt là Nuvem vì ở đây nằm trên vị trí không được đẹp cho lắm ( là trên đỉnh một ngọn núi phía Đông Bắc Alba thì phải ?) Không phải cũng ai rảnh đến mức cứ đi đi về về trên đỉnh núi cả, thật đấy. Nhưng Nuvem lại là nơi tôi yêu thích, nơi chuyên về chú thuật và phát triển nội lực nhưng tiếc thay tôi lại không vào đây.

Nhưng ngôi trường mà đa số giới thượng lưu muốn con mình vào lại là Vida. Ngôi trường mà hầu hết, hay nói trắng ra không có dân thường ở đây. Nơi có hội Esperto danh giá được hoàng gia trọng dụng ( không tính nữ hoàng).

Có thể giải thích đơn giản thì hầu hết thường dân đều không được phổ cập về hội Esperto và họ cần một công việc cho sau này hơn là một nơi danh giá. Và thế đấy họ ưu tiên chọn Liberdade thay vì Vida. Nếu ví Liberadade là mặt trời, thì Vida là mặt trăng còn Nuvem lại là đám mây giữ sự cân bằng trong 3 ngôi trường này vậy.

Tôi đang ở nơi như thế đấy, thay vì thấy hạnh phúc vì được học tại Vida tôi lại cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Tôi ghét nó chính xác hơn là ghét bà chị của mình, chỉ vì tuân theo cái truyền thống tào lao của gia đình mà chị ấy chọn Vida mà không suy nghĩ, sau đấy thì vào thẳng hội Esperto. Dù muốn dù không thì số tôi cũng đã định vào cái hội đó từ lâu, chết tiệt ! Tôi không ghét Vida thứ tôi ghét là phải gặp mặt chị ấy vào mỗi ngày.

Vốn tôi và chị cũng không tệ nhứ thế hay trắng ra là lúc nhỏ tôi và chị ấy còn rất thân nhau nhưng sau vụ đấy mọi chuyện không những tệ mà là còn tệ hơn những gì mọi người có thể nghĩ, tôi và chị ấy như có một cánh cửa ngăn lại mà chắc rằng cả hai đều không đủ can đảm để mở nó.

Nếu không phải vì cái truyền thống ấy thì có khi tôi đang học ở Nuvem nơi có thể giúp tôi phát huy hết sức mạnh của mình. Thay vì cứ mãi tức giận như vậy tôi chọn cách kéo mềm lên và đi ngủ, có lẻ khi ngủ tôi mới có thể bỏ đi cái cảm giác phòng bị này.

Hơi thở trở nên đều hơn trong căn phòng to lớn nhưng chỉ được bao trùm bởi bóng tối. Trong màn đêm ấy có thể thấy cái đồng hồ bằng vàng lấp ló dưới ánh sáng của mặt trăng cứ ẩn rồi lại hiện, khung cửa sổ mở toang khiến gió lùa vào làm tấm rèm bay phất phới khiến cảnh sắc trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Cái quỷ dị ở đây không phải do bầu không khí gây nên mà chính là do cái bóng đen đứng sừng sững kế bên khung cửa sổ, cũng như cái đồng hồ ấy nó cứ ẩn rồi lại hiện. Nó là gì ? Sao lại ở đó ? Cô gái vẫn ngủ, còn nó vẫn cứ đứng đó... 

Cơn gió thổi bay lá thư trên kệ xuống chiếc thảm, được một lúc bóng đen ấy nhặt lên để lại vị trí vốn có của nó. Bên trên có dòng chữ nghiêng "Thư mời nhập học/ Thiên Yết Rothschild " kèm theo là còn dấu của trường Vida.

.

.

- Cậu định để ba đứa ấy vào hội à ? 

Âm thanh phát ra từ cô gái với mái tóc đỏ hồng ngồi kế cô là một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai trông cô bé ấy có vẻ vô cùng tích thú với thái độ của người nào đó. Nó nở một nụ cười tươi và trả lời :

- Không phải ý tôi đâu của hội trưởng cả đấy ! Muốn gì thì cậu lại mà phàn nàn với Dominic ấy.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có đúng bốn người đang ngồi giữa cái bàn to, vị trí ở giữa dành cho cô bé vừa lên tiếng. Phía tay phải là cô gái với mái tóc đỏ hồng vừa lên tiếng khi nãy trông cô ta có vẻ không quan tâm lắm với câu trả lời vừa rồi của bé ấy, vốn chỉ định hỏi cho có mà thôi nhưng có vẻ sau này sẽ vui lắm đây. Gần cuối bàn khuất trong bóng tối chỉ thấy một người mặc choàng màu đen thật khó có thể hình dung được gương mặt kia có đang chú tâm vào lời của bé gái kia không nữa. Còn lại là người ngồi phía tay trái, một cô gái với mái tóc đen dài đôi mắt xám tro nhìn vào một điểm vô định như cô không tồn tại cùng chiều không gian với ba người kia.

Căn phòng này chỉ có mình bé gái là vẫn giữ nụ cười trên môi từ nãy cho đến giờ còn ba người còn lại thì hết hai kẻ không quan tâm, một kẻ thì...lại sử dụng năng lực, tức chết tôi mà !

- Cậu cứ theo sắp xếp mà làm, không còn gì khác thì xin phép tôi đi trước.

Thiên Bình sau khi nói xong liền rời đi, bây giờ mà ở lại tiếp cô sợ sẽ tức đến mức tìm tên Dominic ấy mà tính sổ. Hắn muốn chơi cô ? Không em ấy đủ giỏi để vào hội nhưng khi thấy cô liệu em ấy có khó chịu không đó mới là việc quan trọng. Trên dãy hành lang bật ra tiếng chửi thầm  "Khốn khiếp !".

- Ơ chưa xong mà. Các cậu chả bao giờ chịu họp cho đến cùng cả _ Con bé phụng phịu nói, nếu không phải vì quá quen với việc này chắc chắn cô sẽ điều khiển họ ngồi ngay ngắn như ngày đầu rồi. 

- Đừng buồn bé yêu lại đây với tớ._ Xử Nữ tiến lại chỗ Nhân Mã, cứ thấy George là cô lại không thể nhịn được mà ôm lấy cậu ấy. Sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu đến như vậy kia chứ.

- Hai người định ôm nhau hoài thế à ? _ Người mặc áo choàng nói.

Nếu bây giờ có thể cậu chỉ muốn rời đi theo Thiên Bình cho nhanh. 

- Không được nên cô đơn à ! Thế thì biết thân biết phận đi đi ở lại đây chi rồi khó chịu. 

Thật ra cô cũng có ưa gì tên này, lâu lâu xuất hiện được một hai lần rồi lại đi làm nhiệm vụ hay đi đâu đấy mà không thông báo trước lần nào. Tính cách lại càng khó ưa, chả nói chả rằng đã biến mất. Nhưng mà nói gì thì hắn cũng mạnh rất mạnh là đằng khác nhưng vẫn chưa thể hiện ra, cô có thể cảm nhận được mối đe dọa đến từ hắn. Chỉ là tên này như con hải ly vậy kiên trì nhưng lại bướng bỉnh và ích kỷ, bây giờ là do hắn chưa tìm được thứ bản thân muốn mà thôi khi đã tìm đứng thì ngàn vạn lần hắn cũng tìm cách khiến thứ đó thuộc về mình.

Giờ thì hắn muốn đi thật rồi đấy. Chuẩn bị đứng dậy thì có xấp giấy chạm đến chỗ cậu, cầm lấy và ngồi xuống như mọi chuyện vẫn bình thường chưa từng có ý rời đi vậy. 

- Hì hì ngại quá. Thông tin cậu cần đây._ Nhân Mã đẩy xấp giấy sang chỗ tên kia.

- Nhưng cậu không được làm một mình đâu, cần ít nhất ba người cho chuyện này nên cậu không được hấp tấp.

Cô bé ngồi trên đùi Xử Nữ nói với vẻ mặt thích thú nhìn cậu và cậu chúa ghét vẻ mặt đó của cô chả lúc nào thấy cô tỏ ra sợ hãi hay tức giận chỉ có nụ cười luôn thường trực ở đó. Bản thân vẫn chưa được trực tiếp thấy sức mạnh của Nhân Mã vốn cô có bao giờ dùng đến nó đâu mà thấy hay không thấy. Nhưng chắc rằng thành viên của hội Esperto chưa bao giờ là con thỏ trắng cả, không là cáo gian xảo thì cũng là con rắn độc. Nhiệm vụ này không khó nhưng cần đến ba người làm thì chắc là điềm không lành cho bản thân hắn.

Nhân Mã ngồi trong lòng Xử Nữ và cứ việc ăn những gì mà cô nàng đưa cho, đúng là ở đây cô không cô đơn. Xử Nữ tuy đút Nhân Mã ăn nhưng cô vẫn đọc được nhiệm vụ được giao cho hắn, cười chết đi thôi. Không thể tin được tên đó lại là giám sát cho thành viên mới chứ.

- Tôi đưa trước cho câu đọc và điều tra sơ bộ thôi... đến khi... thành viên mới đến... lúc đó cậu mới được thực hiện nhiệm vụ... 

Vừa nhai vừa nói khiến hai má Nhân Mã phồng lên không khỏi khiến trái tim thiếu nữ của bạn nhỏ Michael rung động. Đang xúc động trước cảnh tượng quá đỗi dễ thương này thì xấp giấy giám sát thành viên mới chạm vào tay. Ngước lên nhìn thì thấy tên kia đã cầm nhiệm vụ khác mà rời đi không nói một lời. Ủa khoan nhiệm vụ đó là của cô mà ???

- Oh no thế là Michael phải hướng dẫn thành viên mới rồi ! Xác định thành viên mới sẽ mệt rồi đây.

Giờ Nhân Mã đã ngừng nhai và quay sang nhìn Xử Nữ, thương thì cũng thương nhưng cô bận phải làm việc khác không giúp được Michael rồi. Nhưng một người cầu toàn như Michael thì chắc nhiệm vụ sẽ hoàn thành thôi nhưng lo cho tụi kia hơn, số rồi. Nhìn Xử Nữ cũng không phải là cự tuyệt vậy chắc ổn mà nhỉ ?

- Chúng ta cũng về thôi, trời tối rồi George. 

- Um về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro